Chương 86: Rất dâm đãng

Vú Minh San vốn đã lớn, khi lắc lư càng khoa trương, theo cơ thể bị địt cho đung đưa lên xuống, hai khối thịt lớn trước ngực nàng cũng theo đó mà lắc lư tạo ra tàn ảnh, trông vô cùng dâm đãng.

"A a... A... Thật sâu..." Minh San tựa như cưỡi trên một con ngựa bất kham, cả người không ngừng điên cuồng lắc lư, dương vật giống như thanh sắt tàn nhẫn quấy đảo lỗ đụ của nàng, quấy đảo đến mức nước dâm tuôn trào.

"Ư... A..."

"Ha...bướm đĩ, kẹp chặt thêm chút nữa, ha..." Thích Kỳ Niên sướng cặc đến nỗi mặt mũi dữ tợn, véo eo nàng, thúc mạnh mẽ.

"A a... Thật thoải mái, ư..."

Hai người địt nhau nửa ngày, mồ hôi chảy đầm đìa, Minh San sướng đến cả người run rẩy, lồn dâm kẹp chặt cặc bự của phụ thân, bị hắn cọ xát đến một trận run rẩy, run rẩy đạt cao trào.

"A a a..."

Đêm nay nữ nhi rất chủ động, cũng rất dâm đãng, Thích Kỳ Niên bị kích thích tận cùng, cũng không thể kiên trì được bao lâu, đỡ eo nàng chịch mãnh liệt một trận, sau đó bắn tinh dịch đặc sệt vào lồn dâm.

"Ha... Bắn, bắn hết cho con..."

"A a..."

Lỗ thịt của Minh San co rút, cơ thể theo đó run rẩy kịch liệt, sau một trận sướng lồn, nàng mềm nhũn bò lên người phụ thân .

Tiếng thở dốc của hai người hết đợt này đến đợt khác, rất lâu không thể bình ổn.

Mỗi lần cao trào, đều sướng đến như linh hồn xuất khỏi cơ thể, Minh San từ ban đầu kháng cự, cho đến bây giờ chìm đắm, cũng chỉ mất hai ba tháng, nàng biết, nàng đã hoàn toàn nghiện cơ thể phụ thân rồi, rốt cuộc không thể rời xa hắn.

Nghỉ ngơi một lát, Thích Kỳ Niên mới nhẹ nhàng đẩy vai nàng, giọng khàn khàn nói: "Bảo bối, vết thương của ta phỏng chừng lại chảy máu rồi."

Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng Minh San lại giật mình, vội ngồi dậy: "Bị rách rồi sao?"

Hỏi xong, nàng liền cảm thấy lời mình hỏi là thừa thãi, vừa rồi hai người địt nhau kịch liệt như vậy, không bị rách là chuyện không thể nào.

"Ta xem thử," Nàng cũng không thèm để ý mình vẫn còn trần truồng, vội quỳ xuống bên cạnh hắn, ôm vai hắn đỡ hắn ngồi thẳng dậy, rồi xem băng gạc sau lưng hắn .

Nàng vừa quỳ lên, tinh dịch phụ thân vừa bơm vào liền theo cửa lồn từ từ chảy ra, làm nàng thấy nóng vành tai lên.

"Có thấm máu một chút," Nàng có chút lo lắng nói: "Ta đi gọi bác sĩ tới." May mà lúc xuất viện họ còn mang theo một bác sĩ ở bệnh viện.

Thích Kỳ Niên lại ngăn nàng lại, nói: "Không nghiêm trọng thì đừng để ý đến nó, con đi lấy một chiếc khăn lông ướt tới lau cho ta, kẻo mồ hôi ra quá nhiều làm ướt băng gạc."

Minh San nhìn cơ thể chật vật của hai người, không kìm được lườm hắn một cái, nói: "Rõ ràng bị thương còn muốn làm bậy."

Nam nhân đưa tay xoa nhẹ cái lồn non của nàng, xoa đến một tay dính nhớp, cười nói: "Con không sướng sao? Rõ ràng kêu dâm đến như vậy."

Minh San bị nói trúng tim đen, gương mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ lườm hắn một cái, liền đứng dậy xuống giường.

Nàng cũng không mặc quần áo, cứ thế trần truồng, chân trần đi vào nhà vệ sinh trong phòng, không lâu sau liền bưng nửa chậu nước ra, lại cầm bình nước sôi đổ thêm chút nước ấm vào pha lẫn.

Thích Kỳ Niên ngồi trên giường, đôi mắt nhìn nữ nhi không hề chớp lấy một cái, nhìn cái mông lớn lắc lư hai bên khi nàng đi lại, nhìn bầu vú lớn lúc ẩn lúc hiện khi nàng làm việc.

Cứ nhìn mãi, con cặc dâm đãng vừa mới bắn tinh lại cứng lên.

Hắn nuốt nước bọt, nói với nữ nhi: "Sau này khi chỉ có hai chúng ta, con đừng mặc y phục, nhìn dâm muốn chết."

Minh San không thèm để ý đến hắn, vắt chiếc khăn lông ấm rồi quỳ lên giường, chuyên tâm lau mặt và thân thể cho phụ thân .

Thích Kỳ Niên vẻ mặt mãn nguyện mặc nữ nhi hầu hạ hắn, tay hắn cũng không dừng, lúc thì xoa xoa vú nàng, lúc thì sờ sờ bướm dâm của nàng, quả thực yêu thích không muốn buông tay.

Minh San bị sờ ngứa, cũng chỉ cười mắng một câu lão lưu manh, cũng mặc hắn sờ, không có ý từ chối hắn.

Thích Kỳ Niên quả thực bị nữ nhi như vậy mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cảm thấy nàng có lẽ đã thông suốt, không còn giữ kẽ nữa, cũng biết hưởng thụ niềm vui do tình dục mang lại, trước kia nàng là dâm đãng ngầm, bây giờ rốt cuộc là dâm đãng công khai.

Hắn cười he he, suýt nữa bị mê hoặc đến chảy nước miếng, ghé sát tai nàng hôn loạn một lúc, vừa hôn vừa nói: "Lão lưu manh và bé đĩ, trời sinh một đôi."

Minh San sóng mắt lưu chuyển, mang theo nụ cười lườm hắn một cái, đứng dậy đi giặt lại khăn lông một lần, rồi quay lại tiếp tục lau cho hắn, khi lau đến hông hắn, nhìn thấy cặc bự dựng thẳng lên trời, bất đắc dĩ nói: "Sao lại cứng thành như này rồi."

"Bị con vừa sờ vừa xoa như vậy, sao có thể không cương?" Thích Kỳ Niên nói một cách đúng lý hợp tình.

Minh San vừa bực mình vừa buồn cười: "Ta là đang lau người cho người đấy!"

“Có khác nhau mấy đâu."

"Thế này thì làm sao lau được?" Minh San hỏi.

Thích Kỳ Niên suy nghĩ một chút, mặt dày nói: "Hay là con chơi nó một chút trước, chơi nó bắn rồi lại tiếp tục lau?"

Minh San: "..."

Nàng nhìn chiếc khăn lông trong tay, lại nhìn cặc bự đang vênh váo tự đắc kia, đột nhiên nhớ đến trước một đêm phụ thân dùng khăn lông cọ lồn nàng, ngay lập tức, nàng nảy ra ý tưởng, trải khăn lông trong tay ra liền bọc lấy con cặc cứng ngắc kia.

Thích Kỳ Niên không rõ, hỏi: "Con muốn làm gì?"

Minh San nhướng mày: "Chơi nó đó."

Nói rồi, nàng đỡ lấy dương vật được bọc khăn lông, bắt đầu tuốt.

Ngay lập tức, cảm giác cọ xát cực lớn truyền đến dương vật, làm Thích Kỳ Niên giật mình, không hề phòng bị hừ nhẹ ra tiếng: "A!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip