Chương 28: Chân đau (Cốt truyện)
Suy đoán của Từ Gia không sai, Từ Dịch Thu quả thật cố ý trốn tránh cô, hắn không hề đi công tác mà là đi gặp bác sĩ tâm lý.
Khao khát cơ thể con gái còn mãnh liệt hơn so với dự đoán của Từ Dịch Thu, điều này làm hắn cảm thấy sợ hãi, hắn cảm thấy nếu cứ để dục vọng của mình bành trướng, sẽ có ngày không chừng sẽ hủy hoại con gái mất.
Bản thân mình tâm lý vặn vẹo thì thôi, không thể kéo Gia Gia cùng làm càn theo mình.
Con gái ngốc của hắn, vì sao lại quay về chứ?
Kể cả cô không trở lại hắn cũng sẽ đi thăm cô, giống như 6 năm trước, hắn sẽ thường xuyên ngồi máy bay mất hai tiếng đồng hồ, bay đến Nghi Thị, lén nhìn cô một cái, sau đó lại quay về.
Lúc đó Từ Dịch Thu đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, hắn có thể lén nhìn cô cả đời như vậy, dù sao hắn có rất nhiều thời gian.
Nhưng không ngờ cô gái nhỏ lại chạy về, trở lại bên cạnh hắn, còn trêu chọc hắn làm những chuyện ái muội đó.
Từ Dịch Thu đã rất cố gắng đóng vai một người bình thường, vẻ ngoài nho nhã, lời nói thỏa đáng, năng lực chuyên môn xuất sắc, và giữ mối quan hệ xã giao hờ hững với hai ba người bạn tốt.
Hắn cảm thấy mình đóng vai rất thành công, nhưng sự xuất hiện của Gia Gia đã lật đổ mọi ngụy trang của hắn.
Từ Dịch Thu chỉ có thể đi gặp bác sĩ tâm lý, hắn cảm thấy mình sắp không thể kiểm soát con dã thú trong cơ thể.
Bác sĩ tâm lý vẫn là người của mấy năm trước, một người phụ nữ xinh đẹp biết rất nhiều bí mật của hắn, ánh mắt mang ý cười dường như có thể nhìn thấu linh hồn người khác.
"Từ tiên sinh, năm đó tôi đã nói với anh, tinh thần anh quá căng thẳng, thả lỏng sẽ có lợi cho anh, cứ trốn tránh không phải là cách giải quyết, anb nên thử đối diện với dục vọng của mình."
Từ Dịch Thu ngồi trên ghế sofa đơn, mặt lạnh tanh, nhíu mày.
Nghe bác sĩ nói xong, hắn lộ ra nụ cười tự giễu: "Đối diện với nó? Bác sĩ, là tôi có vấn đề hay cô có vấn đề? Đó là con gái tôi, con gái ruột của tôi."
"Tôi biết, anh không cần lặp lại để nhắc tôi, bảo anh đối diện với dục vọng của chính mình, chứ không phải bảo anh lập tức đi làm tình với con gái anh, anh đừng vội."
Từ Dịch Thu thở sâu, nhắm mắt lại.
"Anh luôn cho rằng, dục vọng của anh sẽ làm tổn thương con gái anh, vậy anh có từng thiết lập một kết quả khác chưa, một kết quả tốt đẹp, bình thản? Anh vừa mới cũng nói, con gái anh đang dụ dỗ anh, điều này cho thấy, cô bé đã vượt qua rào cản đó trước anh rồi."
"Bác sĩ, tôi đến để chữa bệnh, cô lại khuyên tôi và con gái tôi ở bên nhau?" Từ Dịch Thu cảm thấy thật vớ vẩn.
Bác sĩ cười nhạt nói: "Bệnh tâm lý, phần lớn đều do những ý niệm quá mức cực đoan mà sinh ra, vấn đề của anh chính là tự mình kìm nén trong thời gian dài, tôi đề nghị anh nên thử thay đổi thái độ để đối mặt với vấn đề."
"Còn về việc gần đây anh ngủ không ngon, tôi có thể kê cho anh một ít thuốc an thần."
Ra khỏi phòng khám tâm lý, Từ Dịch Thu cảm thấy lần này đến đây đúng là vô ích, không thu hoạch được gì, vị bác sĩ kia không những không giúp hắn chữa bệnh, lại còn khuyên hắn thử chấp nhận sở thích tình dục đặc biệt của mình.
"Lần sau vẫn nên đổi bác sĩ tâm lý khác."
Hai ngày không về nhà, khi Từ Dịch Thu trở về đã là đêm khuya, trong phòng khách rất tĩnh lặng.
Hắn đứng ngẩn người trong phòng khách một lúc, vẫn không kìm được đi về phía phòng con gái, hắn không gõ cửa, chỉ dựa vào bức tường cạnh cửa, đứng yên lặng.
Chỉ khi ở nơi gần con gái một chút, tâm trạng hắn mới có thể tốt hơn.
Mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng hắn lại nhớ rõ lời bác sĩ tâm lý nói.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng vặn mở, Từ Gia đẩy xe lăn ra, bất ngờ bị thân hình cao lớn đứng ngoài cửa làm giật mình, cô trợn tròn mắt, phát hiện là ba ba đã biến mất hai ngày nay.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng.
Từ Dịch Thu đứng thẳng người, hỏi cô: "Sao vẫn chưa ngủ?"
Từ Gia nhớ ra mình còn đang giận hắn, không thèm để ý đến hắn, cứ thế đẩy xe lăn đi tới phòng bếp.
Người đàn ông đi theo sau cô, thấy cô cầm cái ly, hẳn là khát nước muốn đi rót nước.
"Ba ba giúp con rót nước," Hắn nói.
"Không cần," Từ Gia nói, thần sắc lạnh nhạt, trực tiếp xem hắn như người xa lạ.
Trái tim Từ Dịch Thu như bị vặn xoắn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng sương của cô, trong lòng vô cùng hoài niệm lúm đồng tiền nơi khóe môi cô.
"Gia Gia..."
Từ Gia đột nhiên mở miệng nói: "Con nói chuyện với Tô Thanh Vũ rồi, cậu ấy ngày mai xin nghỉ đến đón con về ký túc xá."
Sắc mặt Từ Dịch Thu khẽ biến, nửa ngồi xổm bên xe lăn cô : "Vì sao đột nhiên muốn về, chân con còn chưa khỏi."
"Con không muốn ở lại đây làm người ta chướng mắt," Cô nói đầy ấm ức.
"Gia Gia, đừng nói như vậy," Ngực hắn hơi phập phồng, giọng khàn đặc: "Người làm người khác chướng mắt là ba ba mới đúng."
Từ Gia ngước mắt nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Ba ba biết là tốt."
Từ Dịch Thu: "......"
Từ Gia vẫn không có sắc mặt tốt, đưa chiếc ly trong tay cho hắn, nói: "Rót nước."
Người đàn ông liền đứng dậy, đi rót nước cho cô.
"Hai ngày nay chân còn đau không?" Hắn đưa nước cho cô, nhẹ giọng hỏi.
"Chân bị thương không đau, chân trái đau," Từ Gia nói, còn kéo ống quần cho hắn xem.
Từ Dịch Thu nhớ lại buổi tối hôm đó, đã nói sẽ giúp cô mát xa chân, kết quả cuối cùng mình lại bỏ cô mà chạy.
Hắn ho khan không tự nhiên, do dự một lát rồi hỏi: "Ba ba giúp con mát xa nhé?"
Từ Gia hừ nhẹ một tiếng, ấm ức nói: "Không phải ba ba đã nói chúng ta không thể như vậy sao?!"
Từ Dịch Thu: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip