Chương 38: Hôn
Tuy rằng Từ Gia đã tháo nẹp trên chân nhưng bác sĩ dặn cô vẫn cần tĩnh dưỡng thêm vài ngày, hạn chế đi lại. Cô vốn không muốn ra ngoài nhưng vì Tô Thanh Vũ cứ dai dẳng làm phiền đến mức cô không còn cách nào, đành phải đồng ý.
Vừa hay ba ba có hẹn với bạn bè, cũng ở gần đó, nên tiện đường đưa Từ Gia đi.
Xe đến cửa KTV, Từ Dịch Thu dặn dò: "Khi nào kết thúc thì gọi điện thoại cho ba ba, ba ba sẽ đến đón con."
"Vâng." Từ Gia không nhìn hắn, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Gần đây khi hai cha con ở riêng, bầu không khí luôn trở nên rất ái muội, lúc không nói chuyện, không khí xung quanh đều như có sóng ngầm cuồn cuộn, Từ Gia thật sự không thể thản nhiên đối diện với ba ba.
Họ thỉnh thoảng sẽ lén làm một vài chuyện xấu hổ nhưng lại không ai chủ động vạch trần mối quan hệ này, bề ngoài vẫn là cha từ con hiếu hết sức bình thường.
Nhưng cha con nhà bình thường nào, lại lén nhìn cặc lồn của nhau?
Nghĩ đến đây, tai Từ Gia nóng lên.
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe phát hiện Tô Thanh Vũ đã chờ ở cửa, bên cạnh cô ấy còn có một nam sinh cao ráo đẹp trai, người đó chắc hẳn là Thôi Viễn Chu?
"Con xuống xe đây, ba ba, tạm biệt."
"Khoan đã," Từ Dịch Thu gọi cô lại, nói: "Có việc thì gọi điện thoại cho ba ba, cái này con cầm lấy." Hắn đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho Từ Gia: "Liên kết thẻ này vào điện thoại con, nên tiêu thì tiêu, không phải để người khác mời khách."
Từ Gia nhìn chiếc thẻ này có chút quen mắt, khi hai người mới gặp lại, hắn đã muốn đưa thẻ cho cô, lúc đó bị Từ Gia từ chối.
Tuy nhiên lúc này Từ Gia nhìn chiếc thẻ, không chút do dự nhận lấy, lộ ra hai lúm đồng tiền nhạt, nói: "Vâng ạ, cảm ơn ba ba."
Xuống xe, nhìn theo xe ba ba chạy đi, Từ Gia mới quay người đi tìm Tô Thanh Vũ và bạn.
Cô hiện tại có thể đi lại bình thường, chỉ là không dám dùng sức quá nhiều, đi cũng chậm, Tô Thanh Vũ chờ không kịp, đã đi tới đón cô.
Nam sinh cao ráo kia cũng đi cùng tới, cười chào hỏi Từ Gia: "Từ Gia."
Mấy ngày nay, hai người thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện trên WeChat, cũng không tính là xa lạ, Từ Gia hào phóng vẫy tay với hắn: "Xin chào."
Tô Thanh Vũ nhìn sự tương tác của hai người, thấy buồn cười, nói: "Đi nhanh thôi, nhiều người đang chờ ở trên đó."
Kỳ thật vừa mới khai giảng không lâu, mọi người đều chưa quen thân lắm, nói là tụ họp chi bằng nói là giao lưu bạn bè, người đến tham gia tụ họp cũng không phải bạn học cùng lớp, mà còn rất nhiều bạn bè mới quen trong đợt huấn luyện quân sự.
Từ Gia không tham gia huấn luyện quân sự, quen không nhiều người, chỉ thân thiết với một mình Tô Thanh Vũ.
Thôi Viễn Chu rất ân cần với Từ Gia, ngồi bên cạnh cô, thường xuyên bưng trà rót nước, giúp cô chọn bài hát, có người mời Từ Gia uống rượu, cậu giúp cô ngăn lại, trong mắt người ngoài, họ trai tài gái sắc, quả thật rất xứng đôi.
Về mặt ngoại hình, Từ Gia thuộc kiểu mỹ nữ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài cong vút, vẻ đẹp thực sự có tính công kích, vóc dáng cũng vô cùng nóng bỏng, trước cao sau vểnh, cho dù mặc kiểu quần áo kín đáo nhưng đôi ngực lớn kia, thế nào cũng không thể che lấp được.
Cô chỉ cần yên tĩnh ngồi ở đó cũng có thể thu hút ánh mắt của tất cả nam sinh có mặt.
Sau đó mọi người đều uống rất nhiều, Từ Gia cũng bị xúi uống hai chai bia, người không say, nhưng lại dính đầy mùi rượu.
Tô Thanh Vũ thì uống hơi nhiều, bắt đầu mê sảng, quấn lấy Thôi Viễn Chu muốn song ca tình ca, Thôi Viễn Chu vẻ mặt xấu hổ, sợ Từ Gia hiểu lầm.
Từ Gia ôm chai bia, cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền sâu bên miệng, làm một đám nam sinh mê mẩn.
"Hát với cô ấy đi Thôi Viễn Chu, bằng không cô ấy sẽ quậy điên lên vì rượu đó." Từ Gia khuyên.
Thôi Viễn Chu bất đắc dĩ chỉ có thể nhận micro, cùng Tô Thanh Vũ hát tình ca, Tô Thanh Vũ đứng không vững, nghiêng ngả dựa vào người Thôi Viễn Chu.
Từ Gia nhìn một lúc, lấy điện thoại ra gọi cho ba ba.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến trong điện thoại: "Gia Gia, buổi tụ họp kết thúc rồi sao?"
"Vâng, ba ba, con hình như uống hơi nhiều."
"Chờ chút, năm phút nữa ba ba đến."
"Vâng."
Cúp điện thoại, Từ Gia cầm túi xách của mình đứng dậy, nói với Thôi Viễn Chu: "Ba ba em đến đón rồi, em phải về, lát nữa giúp em đưa Thanh Vũ về trường học nhé, được không?"
Thôi Viễn Chu có chút bất ngờ, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy thất vọng, "Phải về rồi sao? Bây giờ còn sớm mà."
Từ Gia xua tay, tạm biệt những người khác, lại dặn dò Tô Thanh Vũ đừng uống rượu nữa, rồi rời khỏi phòng riêng, Thôi Viễn Chu kiên quyết muốn đưa cô xuống lầu, Từ Gia cũng không ngăn cản, cứ để cậu tiễn.
Chân Từ Gia bị thương đã nhiều ngày, lúc này đi lại vẫn không được tự nhiên lắm, khi đi ra cửa lớn xuống bậc thang, đột nhiên lảo đảo một chút, Thôi Viễn Chu bên cạnh vội đỡ lấy cô, hỏi: "Không sao chứ?"
Từ Gia ngượng ngùng lắc đầu: "Không sao đâu, cảm ơn anh."
Cô vừa dứt lời đã nghe bên cạnh có người gọi cô: "Gia Gia."
Từ Gia ngước mắt nhìn lại, thấy người đàn ông cao lớn sải bước đi về phía cô, cô cười gọi hắn: "Ba ba."
Từ Dịch Thu đi đến bên cạnh cô, ánh mắt lạnh lùng lướt qua thanh niên trẻ bên cạnh, nam sinh bị hắn nhìn rất không tự nhiên, cứng đờ nói: "Chú...chào chú ạ."
Từ Dịch Thu không để ý đến cậu, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người con gái, hỏi Từ Gia: "Con uống rượu?"
Từ Gia cười cười, trả lời: "Chỉ uống một chút thôi."
Người đàn ông nghe vậy cũng không nói gì thêm, đột nhiên khom lưng, bế cô bằng kiểu công chúa, quay người rời đi.
Để lại Thôi Viễn Chu có chút xấu hổ sờ sờ mũi, thầm nghĩ ba ba Từ Gia dường như không thích cậu.
Từ Dịch Thu đặt con gái vào ghế phụ, mình cũng lên xe, thấy cô mãi không cài dây an toàn, hắn cúi người qua, chuẩn bị giúp cô cài lại.
Không ngờ cô lại đột nhiên đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, kéo khoảng cách hai người lại gần hết mức.
"Ba ba." Cô nhẹ giọng gọi hắn.
Hơi thở thơm mềm của cô gái lẫn với mùi rượu nồng ập vào mặt, Từ Dịch Thu chỉ ngửi một hơi đã có chút thất thần, yết hầu ngứa ngáy, hỏi: "Sao vậy?"
Từ Gia chỉ gọi một tiếng ba ba, rồi không lên tiếng nữa, đưa tay chậm rãi cởi hai chiếc cúc áo sơ mi trước ngực hắn, sau đó dưới ánh mắt thâm trầm của hắn, từ từ đưa tay vào, sờ đến núm vú hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hô hấp hắn lập tức trở nên thô nặng, khàn giọng mở miệng: "Gia Gia, đừng..."
Lời người đàn ông còn chưa nói xong, Từ Gia ngẩng cằm, mềm mại hôn lên môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip