Chương 73 thật khó chịu


Sáng sớm, khi Nhiệt Ba vao phòng của Lý Khê Nhuế thì phát hiện chị ấy đã không còn ở đây.

Cũng đúng thôi, một người kiêu ngạo như thế, lặng yên rời đi mới là phong cách của chị ấy.

Sau khi trở về phòng, Trương Nghệ Hưng cũng đã tỉnh lại. Chẳng biết từ lúc nào, trong tủ quần áo ở đây đã có thêm mấy bộ quần áo của cô và anh, chắc là Uyển Thu đã chuẩn bị từ trước.

Ngày hôm qua người nào hăng hái chiến đấu vô cùng High nên tâm tình hôm nay rất tốt, nhưng trên mặt cũng chỉ có nụ cười nhàn nhạt.

"Vợ, thay quần áo xong rồi đi xuống ăn điểm tâm, chuẩn bị tham gia hôn lễ của Hoàng Tử Thao nữa."

"Vâng." Nhiệt Ba qua loa gật đầu, hoàn toàn không dám nhìn gương mặt tuấn tú kia, hôm qua, rõ ràng chỉ bị anh ôm, cuối cùng lại bị mệt lả sức cùng lực kiệt.

Khi Nhiệt Ba vừa xuống lầu thì đã ngửi thấy mùi cháo thơm lừng bay ra từ phòng bếp, đi vào, không nhìn thấy những người khác, Nhiệt Ba cũng không hỏi nhiều, liền ngồi xuống hưởng thụ thức ăn ngon trước mặt.

Trương Nghệ Hưng cũng tự múc cho mình một bát, ngồi bên cạnh Nhiệt Ba, còn ngại ngồi quá xa cho nên từ từ nhích lại gần Nhiệt Ba, đến khi thân thể hai người gần như như sắp dính sát vào nhau, lúc này mới bỏ qua.

"Vợ, ngày hôm qua Hoàng Tử Thao nói với anh, Dương Mịch không có người thân, phụ dâu cũng phải thuê, thật sự là có chút đáng thương." Trương Nghệ Hưng vừa ăn cháo vừa nói chuyện với Nhiệt Ba

Đương nhiên Nhiệt Ba hiểu được ý của anh, mặc dù cô và Dương Mịch mới gặp nhau vài lần, giao tình với Hoàng Tử Thao cũng không sâu, nhưng dù sao cũng là bạn của Trương Nghệ Hưng, tuy rằng là người đã kết hôn nhưng giúp một ít cũng không có việc gì.

"Nếu như Dương Mịch không ngại, em có thể giúp."

"Ừ, vợ thật tốt." Trương Nghệ Hưng cười híp mắt nói, đôi mắt thâm sâu lại nhìn sang cần cổ của cô. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phóng đến, mặt của Nhiệt Ba đột nhiên đỏ ửng, chọc đũa xuống chén, nũng nịu nói, "Nếu còn nhìn nữa là em không đi đâu đấy!"

"Được được được, không nhìn nữa." Trương Nghệ Hưng vội vàng nói, "Vợ, em ăn nhiều một chút đi, tối qua em đã cực khổ rồi."

"...!"

***

Khi Nhiệt Ba đến nhà của Dương Mịch, nhóm phụ dâu đang trang điểm ở một phòng khác, giọng nói không lớn, thoạt nhìn thậm chí có vài phần không dám nói, chắc là Dương Mịch chê mấy cô ấy quá ồn nên giận dữ mắng mỏ mấy câu.

Gõ cửa, Dương Mịch liền mở cửa ra, thấy Nhiệt Ba đến, cô ấy cũng không cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên bình thản mời cô vào.

Bên trong phòng không có một thợ trang điểm nào, cô ấy mặc bộ váy cưới lần trước thử ở cửa hàng áo cưới, bụng vẫn chưa lộ ra, mặc dù có chút trong trắng thuần khiết, nhưng khi Dương Mịch mặc lên lại hết sức phù hợp với phong cách băng sơn mỹ nhân của cô ấy.

"Thợ trang điểm đâu?"

Dương Mịch nghi ngờ nhìn Nhiệt Ba, nói một câu khiến Nhiệt Ba phát nghẹn, "Tôi cũng cần trang điểm sao?"

"..."

"Có một vấn đề đã quấy nhiễu tôi rất lâu rồi, tôi muốn nghe quan điểm của cô." Dương Mịch nói với Nhiệt Ba, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Được." Nhiệt Ba gật đầu, cô dâu mới cưới mà, sợ hãi một chút cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng, năm phút sau....

"Cô nghiền ngẫm ra được không?" Dương Mịch tỉnh táo hỏi.

"..." Nhìn một màn nóng bỏng quấn quít trên màn hình máy tính kia, Nhiệt Ba đã chuyển sang trạng thái hóa đá.

Thấy Nhiệt Ba không nói lời nào, Dương Mịch tiếp tục nhìn không chớp mắt vào đôi nam nữ kia, ánh mắt lạnh nhạt lúc này lại không chịu bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.

Lần trước cô và Hoàng Tử Thao uống say xảy ra chuyện, sau khi tỉnh lại, trên người Hoàng Tử Thao khắp nơi đều là dấu vết bị cô cào cấu, tương đối mà nó thì cô muốn khá nhiều, Hoàng Tử Thao đã nói là cô cường bạo anh.

Đối với lần này, trong lòng Dương Mịch cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cô có thể mạnh hơn Hoàng Tử Thao được chứ, sau đó nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được.

Vì vậy, cô đã nghĩ cách để có thể lấy được cuộn phim này, tự mình nghiên cứu một thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả gì.

"Lúc cô và Trương Nghệ Hưng lên giường, cô bắt tay vào góc độ nào trước?" Dương Mịch không ngại tiếp tục học hỏi người đi trước, trên mặt không một chút cảm xúc, giọng nói giống như hỏi những chuyện rất bình thường như 'Hôm nay cô ăn cơm chưa.'

Hít thở, hít thở.

Bình tĩnh, bĩnh tĩnh.

"Nhiệt Ba, sao mặt cô lại đỏ như vậy, có phải cô bị sốt không?" Dương Mịch quan tâm hỏi, "Nhà tôi có một ít thuốc hạ sốt, cô có cần không?"

Nhiệt Ba nhìn Dương Mịch không chút thay đổi sắc mặt, lại nhìn phim nóng cấp cao đang chiếu trên máy tính, cùng với âm thanh cao vút của cô gái trong clip đó, im lặng mấy giây, cuối cùng cô đứng lên, "Tôi ra ngoài xem xe đón dâu đến chưa."

Nhưng, Nhiệt Ba đi ra ngoài, ửng hồng trên mặt vẫn chưa lui đi, xe đón dâu của Hoàng Tử Thao cũng vừa đến nơi.

"Sao vậy?" Trương Nghệ Hưng nhìn sắc mặt không được bình thường của Nhiệt Ba, như có như không liếc qua khăn quàng cổ của Nhiệt Ba dùng để che kín nơi nào đó, "Có phải bị phát hiện rồi không?'

Nhiệt Ba vừa nghe vậy, gương mặt lại càng trở nên đỏ bừng hơn, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một cái. Thế nhưng Nhiệt Ba lại không biết, ánh mắt như thế cùng với gương mặt đỏ hồng lúc này càng thêm dẫn dụ đàn ông phạm tội.

Nhưng Trương Nghệ Hưng cũng chú ý hoàn cảnh, mặc dù trong lòng đang gào thét muốn kéo cô lên xe để trực tiếp XXOO, nhưng cũng không làm vậy.

Hoàng Tử Thao ở bên kia cũng đang nháo lên, phụ dâu đứng ngoài cửa ngăn Hoàng Tử Thao đi vào, Hoàng Tử Thao cũng không giận, nụ cười trên mặt càng sâu, vui vẻ phát cho mỗi người một phong bì đỏ, mấy phen trắc trở lúc này mới có thể đưa được Dương Mịch ra ngoài.

Dương Mịch mặc áo cưới màu trắng, phù rể đứng bên cạnh cũng hét chói tai không dứt, dụ dỗ nói Hoàng Tử Thao cưới được vợ đẹp.

Trong lòng Nhiệt Ba không khỏi bình luận, không chỉ là vợ đẹp, mà còn là một tảng băng chính cống, vừa rồi tập trung nghiên cứu phim động tác của cô gái Nhật Bản như thế mà một chút phản ứng sinh lý cũng không có.

"Đi thôi, lên xe nào." Trương Nghệ Hưng kéo Nhiệt Ba vào xe, Nhiệt Ba lắc đầu liên rục, bây giờ cô vẫn chưa khôi phục nổi lí trí, cần hóng gió để cho bản thân được tỉnh táo một chút.

"Anh đi trước đi, chờ em một lát." Nhiệt Ba vội vàng đi ra khỏi xe, thuận tiện đóng luôn cửa xe.

Nơi này cách nơi tổ chức hôn lễ cũng không xa, Trương Nghệ Hưng cũng chiều theo cô.

Nhiệt Ba đi từ từ, ý nghĩ đen tối trong lòng cũng bị gió thổi đi rất nhiều.

Bên tai đột nhiên truyền đến một loạt tiếng huyên náo, mở mắt ra, liền thấy một đám trẻ con bên trong vườn trẻ đang vui vẻ chơi chạy trốn, chui vòng vòng, còn có mấy đưa trẻ quỳ trên đất chơi ghép hình, chơi thành từng nhóm, trên khuôn mặt mang theo nụ cười ngây thơ rực rỡ.

Sau đó, cô nhìn thấy một thân thể nho nhỏ co rúc, ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm cát đá, cẩn thận tô vẽ, ánh mắt chăm chú nhìn lên mặt đất, động tác thông thạo tựa như có lẽ đã vẽ cả trăm ngàn lần, chỉ trong một thời gian ngắn, trên mặt đất đã có một hình vẽ.

Khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi anh tuấn, khóe miệng có nụ cười ôn hòa, mặc âu phục, thắt cà vạt, mặc dù chỉ là một bức tranh vẽ bằng cát nhưng vô cùng sống động.

Tay đứa bé chống cằm, lẳng lặng nhìn bức vẽ mình vừa tạo nên, hình như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đứng dậy, chân nhỏ dùng sức đạp lên người đàn ông đang mỉm cười trên mặt đất.

"Phương Hiểu Thiên, mày lại đang vẽ ba của mày sao?" Một bé trai đột nhiên đi tới giễu cợt hỏi.

Phương Hiểu Thiên vẫn mím môi, cúi đầu, càng không ngừng đạp lên người đàn ông trên mặt đất, hạt cát chôn dần hình dáng ấy.

"Phương Hiểu Thiên, mày thật là đáng thương, ngay cả ba cũng phải vẽ ra." Cậu bé kia thấy Phương Hiểu Thiên không nói gì, càng nói mà không cần suy nghĩ, câu sau so với câu trước khó nghe hơn.

Còn Phương Hiểu Thiên vẫn làm như không nghe thấy, vẫn cứ cuối đầu, lông mi dày không hề chớp một cái nhìn "ba" sắp bị mình hủy diệt.

Thấy đứa bé Phương Hiển Thiên kia không để ý đến mình, khiến cậu nhóc đó thấy mình giống như tên hề nói một mình, không khỏi căm tức trong lòng, "Không phải mày muốn đạp nát ba mày sao? Phương Hiểu Thiên, để tao giúp mày." Nói xong, chân nhỏ nhanh chóng hung hăng chà đạp trên mặt người đàn ông kia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang trầm mặc liền ngẩng lên, đôi mắt trong suốt nhất thời hiện lên ánh mắt hung ác, đứa bé kia sợ đến mức run cầm cập, thế nhưng vì cậy mạnh, ngược lại dẫm càng dữ dội hơn, "Phương Hiểu Thiên, cho dù mày có vẽ một trăm người ba thì cũng không lừa được người khác chuyện mày không có ba đâu..."

Nắm đấm mạnh mẽ lập tức quét đến mặt đứa bé kia, còn chưa nói hết lời đã bị đấm mạnh vào bụng, cũng chỉ có một quyền mà đứa bé kia đã bị đánh ngã, một chiếc răng cùng máu phun ra.

Trên mặt của Phương Hiểu Thiên không có sợ hãi, vẫn cứ mím môi, hung tợn trợn mắt nhìn đứa bé kia, đi tới trước bức vẽ cát cẩn thận từng li từng tí vẽ lại những phần không toàn vẹn.

Cậu bé bị đánh nằm trên mặt đất vừa nhìn thấy máu và răng thì nhất thời sợ đến mức oa oa khóc to, nhất thời thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ và người lớn xung quanh.

Một giáo viên mặc áo đầm đơn giản vội vàng đi tới, nhìn miệng thằng bé đầy máu cùng chiếc răng rơi trên mặt đất, không khỏi sợ hết hồn.

"Cô ơi, Phương Hiểu Thiên đánh con!" Đứa bé kia vừa khóc vừa chỉ vào Phương Hiểu Thiên, nước mắt nước mũi lẫn vào máu loang lổ trên khuôn mặt nhỏ.

Cô giáo nhìn dáng người nhỏ gầy, trong mắt thoáng hiện lên chút chán ghét, "Phương Hiểu Thiên, em không thể ngoan ngoãn được sao, ngày nào cũng đánh nhau với bạn học, em đã lưu ban ba năm rồi, chẳng lẽ cả đời đều muốn đi nhà trẻ sao? Thước Tiểu Nhạc, cô đưa Mạc Đông Đông đến phòng y tế đi."

"Vâng." Cô gái nhỏ có tên Tiểu Nhạc kia lên tiếng, lo lắng nhìn Phương Hiểu Thiên một cái, rồi nhanh chóng đỡ Mạc Đông Đông đến phòng y tế.

Cô gái tức giận đi đến trước mặt Phương Hiểu Thiên. "Nói cho cô biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Phương Hiểu Thiên vẫn cuộn mình trong một góc, chuyên tâm vẽ, giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình không muốn thoát ra.

Giáo viên nhìn thấy Phương Hiểu Thiên không có chút phản ứng nào, trong lòng càng thêm phiền não, "Phương Hiểu Thiên, cô đang nói chuyện với con đó, con có nghe không vậy?"

Lời này vừa nói ra, tất cả các bạn nhỏ đều cười ha ha, không hề có chút cô kỵ nào, còn có một đứa bé nói, "Cô ơi, nó bị câm mà."

Tiếng cười khoa trương, giọng nói giễu cợt, ánh mắt khinh bỉ nườm nượp mà đến, còn Phương Hiểu Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đưa lưng về phía bọn họ như cũ, bóng dáng nho nhỏ kia thoạt nhìn vô cùng quật cường mà cô độc như thế.

"Các người nói đủ chưa?" Giọng nói lạnh lùng vang lên trong tiếng nói giễu cợt, một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đứng ngăn trước mặt của Phương Hiểu Thiên, đôi mắt trong suốt lúc này trở nên sắc bén vô cùng, khiến những đứa bé kia không nhịn được im lặng che miệng.

"Cô là ai?" Cô giáo kia quan sát Nhiệt Ba, trong giọng nói có sự trào phúng không thể che hết, "Có phải mẹ nó lại bảo cô đến đón không?"

"Chẳng cần biết tôi là ai, là một giáo viên, cô không nên để cho một đứa bé phải chịu sự chỉ trích như vậy. Cô là cô giáo, chẳng lẽ cô không cảm thấy học sinh của cô khổ sở như thế nào sao?" Nhiệt Ba lạnh giọng chất vấn.

Đứa bé này còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu sự giếu cợt như thế, thậm chí còn không phản kháng, thờ ơ ơ hờ, có lẽ trong lòng đứa bé cũng đã bị thương đến chết lặng rồi.

Cho nên, cô không nhịn được mà bước tới, dùng sức mạnh của mình để bảo vệ đứa bé này.

Còn một nguyên nhân khác, cô cũng không nói ra được, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác mình nhất định phải bảo vệ đứa bé này.

Bóng dáng co ro ở sau lưng đột nhiên ngẩn ra, tay cầm hạt cát hơi dừng lại, nhưng chỉ là trong giây lát, đứa bé lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình.

"Phương Hiểu Nhiên đánh bạn học, nhưng một câu giải thích cũng không có, hơn nữa hầu như ngày nào cũng xảy ra đánh nhau, đứa trẻ như vậy chẳng lẽ không nên phê bình sao?"

"Nếu như có thể, tôi nghĩ đứa bé cũng chẳng muốn đánh nhau. Tổn thương là điều kiện tiên quyết dẫn đến đánh người, có lúc sực mạnh của ngôn ngữ còn mạnh hơn cả nắm đấm. Cô giáo, sao cô không thử hỏi xem đứa bé kia đã nói cái gì? Tại sao không chịu suy nghĩ Phương Hiểu Thiên sẽ cảm thấy thế nào khi nghe những lời ấy?"

Không để ý đến sắc mặt không ngừng thay đổi của cô ta, Nhiệt Ba xoay người, đứng bên người Phương Hiểu Thiên, dịu dàng nói, "Để chị đưa em về nhà được không?"

Phương Hiểu Thiên cúi đầu, mím môi im lặng không lên tiếng, Nhiệt Ba cũng không giục mà chỉ im lặng chờ đứa bé lên tiếng.

Hồi lâu, lúc này cái đầu nho nhỏ mới gật một cái, Nhiệt Ba dắt tay thằng bé, còn Phương Hiểu Thiên lại rụt tay về, tự mình đi ra ngoài.

Theo sự chỉ dẫn của Phương Hiểu Thiên, Nhiệt Ba đưa bé về nhà. Trên đường đi, hai người không nói một câu, bé trai cúi đầu đi trước, tựa như một con nhím không muốn nói chuyện với ai.

Đến cửa khu nhà trọ, Phương Hiểu Thiên liền dừng bước, Nhiệt Ba tự biết đứa bé không muốn cho cô vào, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Thế nhưng, khi cô đi được vài bước thì cuối cùng Nhiệt Ba cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.

Cô, lạc đường!

Hôm qua ở Tình Say nên không sạc điện thoại, lúc này hoàn toàn không tìm được ai dẫn cô ra ngoài.

Mình thật là đần, vốn không nhớ được đường, mà còn chạy lung tung, lần này thì hay rồi, không tìm được đường về.

Cô đi đến phía trước, xem ở đây có điện thoại công cộng không, thật may là cô vẫn còn nhớ số điện thoại của Trương Nghệ Hưng.

"Nhiệt Ba."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Nhiệt Ba, cô quay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông đã lâu không gặp.

Hoàng Gia Dũng.

Anh ta mặc âu phục màu đen, hình như là định tham gia một bữa tiệc quan trọng nào đó, nhưng tinh thần thì mệt mỏi không có cách nào che giấu được.

"Có phải lại lạc đường rồi không?" Hoàng Gia Dũng nhìn Nhiệt Ba, dịu dàng hỏi, như cuộc đối thoại giữa những người bạn bình thường.

Nhiệt Ba im lặng không lên tiếng, trực tiếp vòng qua anh ta đi về phía trước, mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía, mỗi cửa hàng đều không bỏ qua.

"Ở đây không có điện thoại công cộng đâu, vừa đúng lúc anh cũng đang định tham gia hôn lễ của Hoàng Tử Thao, Nhiệt Ba, nếu thuận đường thì đi cùng đi." Hoàng Gia Dũng tiếp tục ôn hòa nói, Nhiệt Ba không lên tiếng, anh ta cũng không miễn cưỡng, hai người một trước một sau, duy trì một khoảng cách nhất định.

"Vợ." Trương Nghệ Hưng xải bước đi đến, ôm lấy vòng eo nhỏ không đủ một vòng tay của cô, đôi mắt thâm thúy nhìn cô gái nhỏ trong ngực, "Sao bây giờ mới về thế?"

"Em bị lạc." Nhiệt Ba làm bộ đáng thương nhìn Trương Nghệ Hưng, anh nhếch miệng hiện lên nụ cười cưng chiều, "Xem ra lần sau không thể để em chạy ra ngoài một mình được nữa rồi, sao lần nào cũng đi lạc vậy." Dứt lời, liền ôm Nhiệt Ba đi vào bên trong, không nhìn Hoàng Gia Dũng đang đứng ở đó.

Trong hôn lễ tiếng cười nói huyên náo, Hoàng Gia Dũng chán nản nhìn hai người xứng đôi đi mời rượu từng người, khóe miệng Nhiệt Ba mang theo nụ cười, yên lặng đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng, còn Trương Nghệ Hưng cũng săn sóc tỏ ý xin lỗi, uống rượu thay cô, giúp cô cản rượu.

Hai người họ, thật là xứng đôi.

Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra ở Mĩ, cùng với vẻ mặt hưng phấn khi Địch Thiến Tuyết biết được có thể phá thai mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cay đắng nuốt xuống một ly rượu, sặc mùi, cổ họng Hoàng Gia Dũng nóng như lửa thiêu, đồng thời cũng thiêu cháy trái tim anh ta.

Đời này chuyện mà Hoàng Gia Dũng làm sai nhất chính là bỏ qua Nhiệt Ba, từng cho rằng ít nhất khi mất cô thì sự nghiệp cũng sẽ thành công, nhưng...

Khóe miệng Hoàng Gia Dũng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Anh ta biết, khi Địch Thiến Tuyết biết được tin tực Hoàng Tử Thao kết hôn thì cô ta ước gì anh trở lại, nói gì thì Hoàng Tử Thao kết hôn, người làm em như anh ta nhất định phải xuất hiện, hoàn toàn không để ý đến chuyện anh ta có thể bị cười nhạo.

Anh ta đồng ý về nước, không phải vì muốn tranh đoạt tài sản nhà họ Hoàng, mà là...

Ánh mắt thoáng chốc liền quay sang bóng dáng nhỏ nhắn, Nhiệt Ba không quan tâm anh ta có tiền hay có quyền, nếu Nhiệt Ba thật sự còn có tình cảm với anh ta, như vậy nhất định sẽ có cơ hội.

Nhưng...

hoàng Gia Dũng lắc đầu một cái, lại rót một ly rượu vào trong họng.

"Này, anh uống ít thôi." Nhiệt Ba nhìn người đàn ông uống rượu như uống nước lọc, cuối cùng không nhịn được mà khuyên nhủ.

"Sao vậy, cuối cùng cũng biết đau lòng cho anh rồi hả?" Trương Nghệ Hưng cười cười nhìn bóng dáng nhỏ xinh bên cạnh, đôi mắt thâm sâu dính nhuộm một tầng men say, có chút mông lung.

"Em chỉ sợ anh uống nhiều quá không về được thôi, anh cũng đâu thể để em cõng về chứ?" Nhiệt Ba né tránh nói, trong mắt của cô, Trương Nghệ Hưng là một người không phải không biết tiết chế, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy anh có gì đó không đúng.

Còn chưa nghĩ ra là vì sao, lúc này bóng dáng cao lớn đột nhiên lảo đảo bước lùi về sau mấy bước, Nhiệt Ba vội vàng đỡ lấy anh đi đến một góc.

"Trương Nghệ Hưng, anh không sao đấy chứ?" Nhiệt Ba đưa một cốc nước đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, tay nhỏ vội vàng vỗ lưng để anh nôn ra.

Trương Nghệ Hưng không nhận ly nước kia, đôi mắt thâm sâu nhìn Nhiệt Ba hỏi, "Vợ, em có biết anh sẽ ghen không?"

"Nếu như em muốn gặp Triệu Tuyết Nhu, anh có thể giúp em sắp xếp, tại sao em phải đi hỏi Đường Văn Thanh, chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng sao?"

Nhiệt Ba vừa nghe thì biết anh đã hiểu lầm, đang muốn mở miệng giải thích thì người đàn ông lại nói tiếp, "Anh biết, em và Hoàng Gia Dũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà, khi anh nhìn thấy em đứng cạnh anh ta, không không không, chỉ cần anh ta nhìn em bằng ánh mắt ấy, anh sẽ cảm thấy khó chịu, so với cảm giác khi uống rượu lại càng khó chịu hơn, em có biết không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip