Chương 87 thì ra cảm giác này quan tâm
Nhưng dù nghĩ như vậy, tay Nhiệt Ba vẫn vô thức nắm chặt, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh anh đột nhiên chen ngang khi cô đi xem mắt với người khác.
"Thật ra... Anh là Gay."
"Em cũng biết đấy, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, trong nhà cũng cần câu trả lời thỏa đáng, mà em cũng cần một người chồng, cho nên, không phải chúng ta mới là thích hợp nhất sao?"
Nhiệt Ba xoa xoa chân mày, nếu anh không phải Gay, sở dĩ lúc trước anh nói như vậy, có phải không muốn quên mối tình đầu, lại vì muốn tránh phiền phức cho nên mới tìm tới cô?
Chúng ta mới là thích hợp nhất, những lời này ấn chứa nhiều ý nghĩa, phải là.... Chúng ta không có tình cảm với nhau, dĩ nhiên là thích hợp nhất....
Có lẽ trong lòng anh chỉ có một người, khác với cô, cô chỉ là kẻ để anh che giấu thôi.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Nhiệt Ba càng cảm thấy khó chịu, buồn cực kỳ.
—— Vì sao ban đầu Trương Nghệ Hưng lại nói dối, nói dối như vậy được cái gì?
"Nhiệt Ba, điện thoại của cô đổ chuông kia." Đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở.
Nhiệt Ba ngẩng đầu lướt qua, mới phát hiện màn hình điện thoại đang sáng.
Số điện thoại gọi đến, chính là người đang khiến cô tâm phiền ý loạn.
"Nhiệt Nhi, hôm nay anh không thể đến đón em, có nhiều việc phải làm nên nghỉ ngơi luôn ở phòng làm việc, mấy ngày nữa có thể sẽ đến thành phố S mấy ngày." Giọng nói trầm ổn của người đàn ông truyền qua điện thoại, thậm chí Nhiệt Ba có thể nghe thấy từng âm tiết trong câu nói ấy.
"Được, mấy ngày nữa em cũng phải đến thành phố A phỏng vấn." Nhiệt Ba máy móc nói, tay cầm bức ảnh nắm lại càng chặt hơn.
Cô....Có thể hỏi sao?
Có lẽ anh không gạt cô, anh thật sự là Gay, dù sao một tấm hình cũng không thể hiện cho điều gì hết, cô nên tin tưởng Trương Nghệ Hưng, mà không phải là hoài nghi anh.
"Nhiệt Nhi, em làm sao vậy?" Nhận thấy giọng nói của cô có chút khác thường, giọng nói ôn thuần của người đàn ông lại vang lên bên tai Nhiệt Ba một lần nữa, tiếp đến chính là tiếng yết hầu di động của anh vang lên.
Nhiệt Ba theo bản năng lắc đầu một cái, chuyển đề tài, "Không sao đâu, có phải anh lại uống cà phê rồi không?"
"Cái này mà cũng bị em phát hiện rồi." Trương Nghệ Hưng cười khẽ một tiếng.
"Cà phê đắng lắm, uống ít một chút thôi." Lời vừa nói ra, lúc này Nhiệt Ba mới chợt phát hiện, mình lại không tự chủ được mà quan tâm anh.
Nhiệt Ba, rốt cuộc mày.... sao vậy?
"Trương Nghệ Hưng...." Đột nhiên cô gọi, trong lòng đột nhiên có một loại xúc động muốn được hỏi ra.
"Hả?"
Dừng một chút, cuối cùng Nhiệt Ba lắc đầu một cái, "Không có việc gì, em chỉ muốn nói với anh, hôm nay em về nhà ở."
Trương Nghệ Hưng gật đầu một cái, "Cũng được, ngày mai sau khi tan việc anh đến đón em."
"Vâng." Nhiệt Ba đáp một tiếng.
Cúp điện thoại, Nhiệt Ba chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn một trận, vừa rồi cô lại tiếp tục rút lui.
Đối với đáp án không biết này, cô cảm thấy sợ hãi.
Mà lúc này, điện thoại di động sáng lên lần nữa.
Là tin nhắn, đến từ một số lạ.
—— Nhiệt Ba, tớ nói cho cậu một bí mật nhé, bây giờ tớ đang ở Mỹ, hơn nữa tớ đã tìm được người tớ yêu rồi!
—— Mặc dù tớ vẫn không có tự do, tới nước Mỹ cũng không phải là mong muốn của tớ, nhưng bây giờ tớ đã không còn khát vọng tự do như trước nữa rồi, bầu trời ở đây xanh thăm thẳm, mỹ nữ Hawai rất nhiều, ngọn núi Witney là ngọn núi cao nhất ở nước Mĩ, tớ sẽ chờ cậu đến chúng ta cùng leo, nơi này còn có hồ nước mặn, cậu có thể nằm trên đấy mà trôi lềnh bềnh luôn đấy, phía Đông Nam sa mạc Savi còn có Hang Tử Thần, có phải vừa nghe tên đã thấy rất khủng bố rồi không? Cho nên tớ chưa từng đến đây bao giờ, tớ chờ cậu đến rồi chúng ta cùng đi được không?
—— Nhiệt Ba, tớ rất thích nơi này, thì ra chỉ cần người mình yêu ở đây, vậy cho dù nơi đây là địa ngục vô cực, cậu cũng sẽ cảm thấy nó giống như thiên đường vậy, Nhiệt Ba, hiện tại tớ không tìm cách thoát khỏi nó nữa, mà là đang dần hình thành thói quen có anh ấy ở nơi này.
—— A, đột nhiên cảm thấy bị lão già kia bắt trở về cũng là một niềm hạnh phúc!
—— Nhiệt Ba, mặc dù anh ấy vẫn chưa thích tớ, nhưng tớ tin rằng một ngày nào đó, anh ấy nhất định sẽ thích tớ thôi! Nhiệt Ba, một ngày này nhất định sẽ đến có đúng không?
—— Dĩ nhiên, nếu như một ngày nào đó anh ấy không còn ở đây nữa tớ nhất định sẽ lén chạy trốn, hí hí.
—— Nhiệt Ba, cậu cũng phải hạnh phúc đấy.
Đầu ngón tay Nhiệt Ba lướt qua từng tin nhắn, một chút ấm áp tạm thời hóa giải sự bất an của cô, cuối cùng cũng có một người khiến Lý Thấm động lòng!
Thật tốt.
Đột nhiên cô có chút hâm mộ Lý Thấm, cô ấy chưa từng chịu tổn thương, có thể dũng cảm không biết sợ theo đuổi tình yêu của chính mình.
Không không không, cho dù cô ấy có thất bại, Lý Thấm cũng sẽ giống như chưa từng chịu tổn thương tiếp tục theo đuổi mãi đến khi nắm được hạnh phúc mới từ có thể từ bỏ.
Thật là dũng cảm!
Còn cô, có lẽ đã không còn dũng khí như vậy nữa!
Cô hôm nay, giống như là con rùa núp kín trong mai, không thể chịu một chút tổn thương nào, cũng luôn giấu giếm tình cảm của mình.
Ở trong mắt người khác, có lẽ cô chuyện bé xé ra to, cho dù tấm hình này là thật thì sao chứ? Trương Nghệ Hưng che giấu cô thì sao? Tất cả những thứ này cũng chỉ là quá khứ mà thôi!
Nhưng, nếu tình cảm không phải là chuyện nhỏ? Vì sao ban đầu anh ấy lại nói dối như vậy?
Tất cả sự tin tưởng của cô đều giao vào tay anh, cô đang thử từng bước từng bước yêu anh, vậy mà hôm nay....
Hoặc có lẽ, tất cả cũng chỉ là cô suy nghĩ lung tung, là một cái bẫy mà người khác tỉ mỉ sắp đặt, chỉ chờ cô chui vào.
Phiền não bỏ lại tấm hình lên bàn, day day huyệt thái dương, mở tài liệu của Lý Thần ra sửa sang lại.
Lúc tâm tình phiền não, phương pháp giải tỏa tốt nhất chính là phải để bản thân ra sức làm việc, dời tất cả lực chú ý đi.
Mặc dù có chút ý vị trốn tránh.
Rốt cuộc cũng nhịn được đến giờ tan làm.
"Nghe nói gần đây mới mở một quán ăn mới, mọi ngườị, tan làm cùng đi ăn một bữa coi như tiếp đón đồng nghiệp mới được không?" Cao Vũ đột nhiên đề nghị, mọi người gật đầu một cái, cùng phụ họa kêu lên.
Tất nhiên Nhiệt Ba biết Cao Vũ đang tạo cơ hội cho cô làm quen với các đồng nghiệp, nhưng bây giờ cô không có tâm tình để đi.
Miễn cưỡng cười cười, "Hôm nay trong nhà còn có việc nên không thể di cùng mọi người, mọi người đi chơi vui vẻ nhé."
Thấy Nhiệt Ba không muốn, mọi người cũng không miễn cưỡng, trêu đùa mấy câu rồi lục tục bỏ đi, Nhiệt Ba cố ý về cuối cùng, một mình đi về nhà.
***
Cùng lúc đó, trong nhà chính nhà họ Hoàng, Hoàng Tử Thao đang hào hứng lao ra phòng bếp, nhiệt tình bưng một ly nước chanh ép đến trước mặt Dương Mịch, "Khát nước không, anh làm cho em đấy ."
Dương Mịch đang vùi đầu nhìn sách giải phẫu ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Tử Thao lắc đầu, "Em không khát, anh uống đi."
Hoàng Tử Thao nghe vậy liền mặt dày ngồi xổm ở bên cạnh Dương Mịch, cợt nhã nói: "Đây là lần đầu tiên anh làm nước hoa quả đấy, Mịch yêu dấu, em phải cho anh một chút thể diện chứ, uống rất ngon đó, nếu không uống em sẽ phải hối hận đó."
Vì để lỗ tai không bị ô nhiễm, Dương Mịch nhíu nhíu mày, cầm ly nước chanh uống một hơi hết sạch.
Nhưng lúc này, đột nhiên cô có cảm giác trong miệng có gì đó khác thường.
Dương Mịch nhíu mày, nhìn Hoàng Tử Thao một cái, còn lúc này Hoàng Tử Thao đang sáng mắt nhìn cô, giống như đã sớm được cô sẽ có phản ứng như thế.
Vươn tay phun vật lạ trong miệng ra, bất ngờ phát hiện vật nằm trong tay mình là một chiếc nhẫn.
***
Trong phòng khách nhà họ Địch, ông cụ Địch đang uống rượu một mình, thấy Nhiệt Ba đi tới thì vội vàng bê cốc lên, lấy tay che lại, "Cháu gái, về nhà sao không nói trước một tiếng?"
"Cháu chỉ đột nhiên muốn trở về thôi." Nhiệt Ba có chút mệt mỏi uể oải nói, "Địch Vân Long đâu ạ?"
Ông cụ Địch vừa nghe, bất mãn hừ hừ, "Đang trốn trong phòng chơi cờ kia kìa, cái thằng nhóc thối này, cũng không chịu ra ngoài uống rượu với ông...." Ý thức được mình đã lỡ lời, ông cụ Địch vội vàng dừng lại.
Cô này cháu gái, nếu biết ông tham ăn, sẽ nói linh tinh không ngừng bên tai ông, trình độ càu nhàu này, tuyệt đối chẳng kém vợ ông lúc còn sống.
Nhưng hôm nay, hình như Nhiệt Ba không để ý đến điểm này lắm, đi tới ôm Địch Lê Đông, tựa như một con thú nhỏ bị thương muốn tìm một chút ấm áp.
"Sao vậy?" Rốt cuộc ông cụ Địch cũng phát giác được cháu gái hơi khác thường, lo lắng hỏi.
Nhiệt Ba lắc đầu một cái, "Không có gì ạ, chỉ muốn ôm ông nội thôi , được rồi, con đi xem Địch Vân Long một chút." Nói xong, Nhiệt Ba làm như không có chuyện gì đi vào phòng Địch Vân Long.
"Lúc nào Nghệ Hưng về? Có phải hôm nay lại được ăn cơm cháu rể làm không?" Ông cụ Địch nhìn bóng lưng Nhiệt Ba hy vọng hỏi
Trương Nghệ Hưng nấu cơm rất ngon, nhất là thịt kho tàu....
Chỉ nghĩ đến đây, ông cụ Địch đã có thể tưởng tượng ra mùi vị mê người của nó.
Bước chân Nhiệt Ba hơi khựng lại, xoay người bình tĩnh nói, "Hôm nay anh ấy ở lại phủ thị chính, hay ông gọi người giúp việc làm theo giờ đến nấu cơm đi, nếu thực sự quá bất đắc dĩ thì để cháu nấu cũng được." Nói xong, liền xắn tay áo lên định vào bếp.
Địch Lê Đông vội vàng ngăn cản, "Không cần đâu, con bé Khê Nhuế nói hôm nay sẽ đến thăm ông, Nhiệt Ba, cháu đi xem thằng nhóc thối kia đi."
"Vâng."
Bên trong phòng, Địch Vân Long đang nhìn chằm chằm vào máy vi tính, đổ xúc sắc ném được bốn điểm, lực chú ý đang dồn hết để suy tính làm sao để chiếc máy bay kia đi ra ngoài tản bộ.
"Anh." Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói u uẩn, tay Tô Đông Thần run lên, máy bay kia trật khung anh vừa ý cứ như vậy mà chạy ra ngoài.
Một giây kế tiếp, máy bay này bị một máu bay màu vàng đâm trở về
"Sao lại về thế?" Tô Đông Thần lơ đễnh trực tiếp thoát khỏi trò chơi.
Nhiệt Ba không nói lời nào, ngồi bên cạnh anh tựa lên vai anh.
Tô Đông Thần cũng không hỏi nữa, nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của em gái liền biết trong lòng cô đang không thoải mái, cưng chìu vuốt mái tóc của cô, cho cô sự ấm áp trong yên lặng.
"Tô Đông Thần, có phải em rất hay để ý đến những chuyện vụn vặt không?" Qua một hồi lâu, em gái đang tựa vào trên vai anh lên tiếng hỏi.
Tô Đông Thần thành thực gật đầu một cái, "Ừ"
"Tô Đông Thần, anh không thể nói dối một lần được sao?!"
Tô Đông Thần nhún vai một cái, "Hết cách rồi, từ nhỏ anh đã được ông nội dạy làm người tốt, làm người nhất định phải thành thực giữ quy củ, còn nhớ rõ không, khi còn bé, ông nội chỉ cho anh mỗi ngày ăn một miếng bánh, hơn nữa còn muốn viết cả cam kết, còn em thì khỏi nói, không chỉ cướp luôn miếng bánh của anh, lại còn giựt giây xúi anh đi ăn trộm hộp bánh quy, kết quả bị ông nội bắt được, đánh một trận xong còn bắt đứng như quân đội cả một buổi trưa giữa ánh mặt trời chói chang, còn em thì đứng sau lưng ông nội chế giễu anh."
Nhiệt Ba bĩu môi, "Sau đó không phải em cũng đi trộm kem chống nắng của mẹ cho anh sao?"
"Đúng vậy, lúc đấy mẹ rất kích động, không ngớt lời khen em là đứa bé tốt, lại giấu mọi người đưa cho em một hộp bánh bích quy." Tô Đông Thần khinh thường hừ một tiếng, bộ dáng kia đừng nói đến có bao nhiêu uất ức.
Bị Tô Đông Thần náo loạn như vậy, Nhiệt Ba không nhịn được bật cười.
Đúng vậy, trong năm tháng của dĩ vãng, Tô Đông Thần vẫn luôn là bia đỡ đạn của cô, nhưng hôm nay, lại trở thành bến cảng để cô dựa vào khi cảm thấy bi thương.
"Anh, em cảm thấy trong lòng rất khổ sở." Nhiệt Ba nói thật nhỏ.
"Có anh ở đây, đừng sợ." Tô Đông Thần vỗ vỗ vai em gái, dừng một chút, đột nhiên mở to mắt nhìn Nhiệt Ba, "Nếu không bây giờ anh đi trộm bánh quy cho em nhé?"
"...." Nhiệt Ba trợn mắt nhìn Tô Đông Thần một cái, "Không cần, em muốn ăn một bát mì nóng hổi, bên trên còn phải có một quả trừng luộc thật to." Khi còn bé lúc cô khổ sở, Triệu Tuyết Nhu cũng làm như thế.
"Được, chỉ cần em có thể nuốt trôi thì ok." Tô Đông Thần làm bộ đi ra ngoài.
Nhiệt Ba vội vàng kéo anh trai lại, "Thôi đi, anh ngồi ở đây để em dựa vào là được rồi."
Tô Đông Thần cũng không đùa với cô nữa, hai anh em ngồi đó, không nói tiếng nào, Tô Đông Thần tiếp tục mở trò chơi quân cờ phi hành ra chơi, Nhiệt Ba nhìn anh chơi.
Cuối cùng, tiếng ông cụ Địch gọi ăn cơm cũng vang vọng khắp cả nhà.
"Cho dù để tâm đến những chuyện vụn vặt hay tích cực đều thể hiện cho việc em đang để ý, dù sao cũng hơn là giả bộ quật cường, làm bộ lạnh lùng vờ như mình rất mạnh mẽ, Nhiệt Ba, anh thích em như bây giờ hơn, cũng rất cảm ơn người đã khiến em trở nên như thế này." Tô Đông Thần đi tới cửa đột nhiên xoay người nói với Nhiệt Ba, không để ý đến phản ứng của Nhiệt Ba đi ra ngoài một mình.
Đi vào phòng khách, trên bàn để rất nhiều món ăn nóng hổi, nhưng Lý Khê Nhuế lại đi rồi.
Lý Khê Nhuế làm đồ ăn rất ngon, nhưng không biết tại sao Nhiệt Ba lại cảm thấy không có khẩu vị gì.
Buổi tối, Nhiệt Ba đi vào phòng liền nhìn thấy trên bàn để sẵn một bát mì trứng luộc, Nhiệt Ba cầm đũa lên, gắp một cọng mì cho vào miệng nếm thử, ừ, đúng là của Tô Đông Thần làm rồi.
Nếu tô mì này là do Lý Khê Nhuế làm thì sợ rằng Trà Uyển đã thất nghiệp từ lâu rồi, khách nào có thể ăn được mì mặn như thế này chứ!
Mà lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của ông cụ Địch.
"Tô Đông Thần, mày lăn ra đây giải thích cho ông tại sao cái muôi để trong nồi lại có một lỗ thủng hả!"
Nghĩ tới vẻ mặt đau khổ của Tô Đông Thần khi ở trong bếp luộc trứng, Nhiệt Ba không nhịn được cười khẽ một tiếng, Tô Đông Thần thật là đần, làm mì đã mặn còn để ông nội phát hiện ra.
Thật là tìm đâu cũng không tìm ra người anh ngốc như vậy.
Nhiệt Ba cúi đầu, nước mắt lại rớt xuống, mì trong bát dù mặn chát nhưng cô vẫn ăn hết sạch không còn một cọng.
Bầu trời hôm nay có rất nhiều sao, Nhiệt Ba nằm ngoài ban công, nhìn trời nhưng lại không lấy được đáp án.
Trước đây Trương Nghệ Hưng lừa cô chuyện anh ấy là luật sư của Phương Vận, cô không trách anh, nhưng không biết vì sao cô lại để tâm đến chuyện này như vậy.
Đây là vì cái gì chứ?
Nhiệt Ba nghĩ tới, lại không tìm được đáp án.
Đang trầm tư, một chiếc quen thuộc xe lọt vào mắt Nhiệt Ba, cô dụi dụi mắt, không sai, quả thật là anh, lại nhìn đồng hồ, đã sắp gần mười hai giờ rồi.
Không phải anh nói hôm nay không về sao?
Tiếp tục cúi đầu, đôi mắt thâm sâu kia xuyên qua những làn gió nhẹ từ từ lướt tới, xuyên qua cành cây vắt ngang giữa hai người, nhìn vào cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip