Chương 26 + 27
“Aiz… quả nhiên, hôm nay Sehun hyung và Luhan hyung không đến.” KAI khoác tay lên vai Kyungsoo, nhìn khắp phòng vắng vẻ, bộ dạng ta đoán quá chuẩn.
“Thực đáng tiếc, hôm qua em không nên vì ăn kaiseki mà bỏ qua cảnh hay.” Chanyeol vẻ mặt tiếc hận: “Đi thôi, ra ngoài dạo một vòng, một mình chết trong này thật không ý nghĩa.”
“KAI hyung, hyung hiện tại cứ như đang nuôi cún con ấy.” Chanyeol cầm đồ ăn đầu bếp đã làm từ sớm, vừa đi vừa nói với KAI “Hắc hắc…”
KAI cười gian xảo nhìn lại Chanyeol, chỉ có Kyungsoo không biết gì tiếp tục đắm chìm trong máy game.
Học sinh xung quanh đều dùng ánh mắt mê luyến hâm mộ nhìn chăm chú vào ba người. cả ba tập mãi thành quen, Chanyeol còn liên tiếp nhận đồ ăn bạn học đưa cho, còn một số thì đang túm tụm lật xem tập san của trường, nội dung đại khái đều có đề cập tới 5 người bọn họ.
Ba người đi tới đi lui, vừa vặn thấy Bae Suzy đứng trong một góc tối hung tợn xé rách tờ báo, KAI liếc qua, nhún nhún vai, thầm nghĩ, hai lão ấy cũng không phải dễ chọc.
Nhặt một mảnh nhỏ tờ báo bị xé lên, chính là vẻ mặt Sehun nhu tình mật ý ôm Luhan như chim nhỏ nép vào người, không cần đọc nội dung cũng biết bài báo này viết về chuyện yêu đương của king và queen.
Sehun và Luhan ngủ thẳng cẳng tới khi mặt trời lên cao nhất. Lúc Sehun tỉnh lại, Luhan dùng đôi mắt vừa to vừa hữu thần nhìn mình không chuyển.
“Em tỉnh rồi sao? Ngủ ngon không?” vươn tay gạt sợi tóc trên trán Luhan ra thì bị cậu ‘ba’ một tiếng hất ra.
“Em phát điên cái gì? Mới sáng sớm.” Sehun nhíu mày, đứng dậy mặc quần áo vào, Luhan vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn hắn, mảng lớn hôn ngân to nhỏ in đậm trên da thịt lõa lồ ở ngoài chăn, Sehun thở dài, xoay người đem chăn kéo cao lên, giúp cậu đắp kín, nếu lại thêm lần nữa, hắn thực sự đau đầu.
“Tôi đói bụng.” đây là câu nói đầu tiên của Luhan kể từ hôm qua, thanh âm lạnh lùng khiến người ta hoài nghi người cùng hắn kịch liệt hoan ái kia là ai?!
Đối với một Luhan như vậy, Sehun cũng không kinh ngạc nhiều lắm, đây mới là một Luhan thường ngày không phải sao?
Sehun gọi một cú điện thoại, sau đó đi rửa mặt, hắn thực sự bội phục bà BoA, trong phòng tắm có đầy đủ mọi vật dụng, mà buồn cười nhất chính là toàn đồ đôi với Luhan.
Từ phòng tắm đi ra, Luhan vẫn nằm tư thế đó không thay đổi.
“Làm sao vậy?” ngồi vào bên giường, định vươn tay sờ sờ cậu nhưng nghĩ tới vừa rồi bị cậu đánh cho một cái liền thu tay lại, lần này đến phiên Luhan nhíu mày.
“Oh Sehun, tôi đau.” Thanh âm nghe qua lạnh như băng, lúc này lại mang theo vài phần khẩu khí làm nũng. Sehun luồn tay vào chăn nhu nhu thắt lưng cho cậu.
“Tôi muốn tắm bồn.” Luhan sợ bị Sehun chạm vào người sẽ lại nổi lên phản ứng, vội vàng nói.
Sehun nhìn cậu mất ba giây, sau đó xoay người vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm, cho chút tinh dầu vào bồn, sau đó trở ra bế Luhan đặt khẽ vào bồn, rồi đi ra ngoài.
Trong phòng khách, Sehun hút thuốc nghĩ lại chuyện xảy ra trong hai ngày nay, hôm qua Luhan yêu diễm, mị hoặc, nhiệt tình khiến hắn thích, nhưng bình thường lại cao ngạo, lãnh đạm, khó tính cũng làm hắn thưởng thức, xem ra thật sự không thể khống chế được rồi.
Hết chương 26
Chương 27
Luhan tựa mình vào thành bồn tắm, nước ấm lướt qua da thịt, cảm giác đau nhức giảm bớt không ít, nhìn hôn ngân trên người, khóe miệng nhịn không nổi là vểnh vểnh lên, thì thào gọi Oh Sehun, một lần lại một lần.
Khoảng nửa tiếng sau, Sehun đẩy cửa ra bước vào, trong phòng trống không, liền hướng phòng tắm đi tới, Luhan nghe tiếng cửa mở, vươn hai tay ra, tự nhiên hưởng thụ sự phục vụ của Sehun.
Hắn với lấy cái khăn tắm, lau khô thân thể cho cậu, rồi bế cậu đặt lên giường, đắp chăn lại.
“Ăn đi.” Sehun mở ra thực hạp vẫn còn nóng hôi hổi rồi tự mình xúc ăn. Nhìn cũng không nhìn Luhan lấy một cái, tất nhiên sẽ không thấy trên mặt cậu chợt lóe nỗi mất mát cùng thương tâm.
Đem chăn trùm qua đầu, co người lại, không để ý tới hắn. Sehun chầm chậm ăn xong bữa ăn của mình, nhìn nhìn tiểu thiên hạ rúm lại một góc, lại thấy bản thân thật quá thất bại, vốn nghĩ muốn lạnh lùng một chút nhưng lại không nỡ thấy thiên hạ đói bụng. Được rồi, hắn đầu hàng.
“Luhan…” vỗ vỗ cái ụ chăn, không có phản ứng gì.
“Luhan.” Thanh âm bình tĩnh gọi cậu, vẫn không nhúc nhích.
“Đi ra.” Vẫn không chút sứt mẻ.
Cuối cùng hắn phải ôm cả cái ụ chăn vào ngực, đào ra cái đầu xinh đẹp, vì chôn trong chăn quá lâu nên mặt mũi cậu đỏ bừng, một tay ôm cậu, một tay gắp đồ ăn: “Há miệng.”
Lúc này, thái độ cậu thay đổi, vẻ mặt đắc ý há miệng vừa ăn vừa nhìn Sehun, hắn lựa chọn không nhìn tới cậu, từng thìa từng thìa uy cậu ăn.
Ăn uống no đủ, đem người đặt xuống giường, Luhan chớp mắt nhìn Sehun mặc áo khoác
“Anh đi đâu?” khẩu khí nghe qua hấp tấp nóng vội.
“Về nhà.” Sehun đưa lưng về phía cậu đáp lại.
“Về nhà? Anh đem tôi biến thành như vậy rồi còn nói phải về nhà?” Luhan lập tức ngồi bật dậy, rống giận, dưới thân truyền tới đau nhức khiến cậu nhe răng trợn mắt: “Á….”
Sehun muốn cười lại không thể cười, nghĩ muốn tới giúp cậu xoa xoa lại cố nhịn xuống.
“Không được.” Luhan lên tiếng, Sehun nhíu mày.
“Sinh hoạt cá nhân tôi không thể tự làm.”
Ngay sau lời nói khiến người ta bật cười thì Sehun cứ như vậy “ha ha ha’ cười vang, bổ nhào lên giường, đem Luhan ôm chặt vào trong ngực vuốt ve, chọc Luhan tức giận đấm hắn một cái.
“Chết tiệt, anh không muốn sống nữa.” đẩy Sehun ra, Luhan có chút ngượng ngùng quay đầu đi không nhìn hắn nữa.
“Không thể tự làm, ha ha ha, Luhan à, em cũng có tế bào hài hước.” Sehun ôm bụng, cười lăn trên giường, nghe được tiếng cười của hắn, Luhan nhíu mày nhăn trán, hướng bụng hắn giáng thêm một quyền nữa.
“Luhan, buồn cười quá.” Sehun xoa bụng, ngồi xuống, nhéo nhéo cái mũi cậu, Luhan đang định phản kích đã bị Sehun hôn một cái vào mặt: “Anh động tâm rồi.” hai đôi môi cứ như vậy chạm nhau, Luhan nhắm mắt lại, im lặng đón nhận nụ hôn của hắn, nụ hôn không mang theo tia tình dục.
Buông Luhan ra, Sehun ôn nhu xoa xoa đầu cậu.
“Oh Sehun.” Luhan đem mặt vùi vào trong chăn, thanh âm rầu rĩ.
“Oh Sehun…Oh Sehun….Oh Sehun….” Một tiếng lại một tiếng chạm vào lòng Sehun, hắn đem người ôm lấy, hãm sâu trong ngực mình.
“Anh đây.” Vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cậu thủ thỉ.
Luhan tựa như mèo con. Sehun cúi đầu hôn lên tóc cậu, Luhan vươn hai tay ôm chặt thắt lưng hắn.
Hút điếu thuốc, nhắm mắt dưỡng thần tựa lên sô pha, nhả ra một hơi, trước nay chưa từng có cảm giác này, cảm giác khiến tim đập thình thịch không dừng lại được.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip