Sehun sau sáng ngày thứ 3 mới rời đi, trước khi đi, thừa dịp Luhan ngủ say, hôn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đô khởi. Luhan khôi phục rất nhanh, cũng phải tính tới công lao của Sehun, đem Luhan như chủ nhân mà hầu hạ chu đáo. Người bên ngoài nhìn vào, hai người nghiễm nhiên chính là một đôi tình nhân thân mật, hết lòng vì đối phương.
Luhan và Sehun đều không hề kiêng dè thân cận với đối phương, ngược lại bình yên tiếp nhận đụng chạm của người kia, đây là cảm thụ không nói nên lời. Nhưng trong lúc đó, khoảng cách hai người lại gần nhau hơn.
Luhan hôm nay đi học khiến cho học sinh chịu đủ ba ngày tưởng niệm kích động vây quanh trước cổng trường chờ chiếc Rolls-Royce Phantom, những mãi vẫn không thấy. Đến khi chiếc xe thể thao của Sehun xuất hiện trong tầm mắt, đám người mới phát hiện nỗi mong chờ đã khiến mình u mê, queen tất nhiên phải đi cùng xe với king đến rồi.
Luhan không đợi Sehun mở cửa xe cho, liền từ mình bước xuống thẳng hướng palaze đi tới, Sehun quăng chìa khóa xe cho KAI, đuổi theo cước bộ của cậu.
“Tự dưng tôi muốn sinh hai em bé!” một nữ sinh nhìn cặp đôi trên bìa tập san nói.
“Hai em bé? Tôi cũng vậy, tôi muốn sinh long phượng thai.” Một nữ sinh khác hưng phấn trả lời.
“A a , mấy bà ơi, tôi muốn sinh hai con gái…”
“A…tôi hiện tại muốn kết hôn…”
Luhan trong lòng thầm niệm, hiện tại nữ sinh đúng là phóng khoáng, trung học còn chưa tốt nghiệp mà đã đòi kết hôn sinh con.
Còn chưa đi được vài bước, cậu đã bị Bae Suzy chặn lại, sau lưng cô ta còn có vài tên vệ sỹ, trừ bỏ king và queen thì những học sinh thuộc những gia đình bề thế khác cũng có thể thuê vệ sỹ riêng.
Luhan dừng cước bộ, giật nhẹ caravat, không muốn để lộ hôn ngân ra, Sehun chết tiệt, hấp gì mà dùng lực lắm thế, muốn nó tiêu mất cũng phải vài ngày nữa, nói tới lại nhớ hôm qua cái tên lưu manh đó cường thế ôm mình lại còn in thêm vài dấu vết lên cổ nữa.
Nhìn dáng vẻ Luhan, Bae Suzy không còn quan tâm tới hình tượng nữa chửi thẳng: “Tiện nhân!” đồng thời đem tập san của trường ném thẳng vào mặt Luhan, nhưng cậu nghiêng người tránh được, Luhan nhếch môi cười, dùng chân lật lật tờ tập san nhàu nhĩ, nghĩ thầm chắc tập san lại viết về chuyện yêu đương của mình và Sehun rồi.
“Bae tiểu thư, tu dưỡng hàng ngày của cô tốt nhỉ?!” Luhan khoanh tay trước ngực tựa hồ tuyệt không tức giận việc cô ta mắng cậu.
“Luhan, đừng tưởng mình là quý tộc thì đã lên mặt, đừng tưởng rằng mọi người mắt mù coi cậu là queen thì là thật, cũng không nhìn lại mình có bao nhiêu cân lượng, cậu xứng sao?” Bae Suzy tiến lên, dùng móng tay màu sắc lòe loẹt chỉ thẳng Luhan.
“Chẳng lẽ miệng đầy lời thô tục, cả người tục khí như Bae tiểu thư đây mới xứng?” Sehun từ đằng sau ôm trọn Luhan kéo vào lòng mình lên tiếng.
“Baby à, em thực bình tĩnh.” Sehun cúi đầu vuốt ve mặt Luhan, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lạnh như băng nhìn Bae Suzy, đám vệ sỹ sau lưng cô ta cũng không dám hó hé gì, nơm nớp lo sợ nhìn Sehun toát ra bá khí vương giả.
“Đương nhiên, honey, em biết anh sẽ đến.” Luhan nhéo nhéo tay Sehun đặt bên hông cậu.
“Đừng để người như thế châm ngòi cảm tình của chúng ta!” Sehun nâng cằm Luhan lên, vẻ mặt nhu tình, Luhan xoa mặt hắn.
“Ha ha, em không để cô ta vào mắt, anh có biết, trong mắt em chỉ có anh không?”
Nói xong, Luhan thiết chút nữa nhịn không được cười vang ra tiếng, lần đầu buồn nôn thế này khiến cậu nhảy dựng, da gà da vịt gì đó nổi hết lên.
“Vạn phần vinh hạnh, điện hạ của anh.” Sehun nắm tay Luhan, in lên đó một nụ hôn, hai người thâm tình cùng nhau bước đi, bỏ lại Bae Suzy cùng đám vệ sỹ như chú hề thê lương đứng giữa đường.
Hết chương 28
Chương 29
Luhan tư thái quý tộc tao nhã uống hồng trà nước Pháp, khiến người ta ngưng thần nhìn chăm chú. Trong khí đó Sehun chú tâm theo dõi biểu đồ thị trường chứng khoán, không thay đổi gì vừa lòng gật đầu, hắn lại vừa trúng mánh lớn, thu được hơn vài tỷ đô.
Chanyeol ngắm tới ngắm lui hai người bọn họ, hai người họ sao vậy nhỉ? Sao thoạt nhìn lại bình tĩnh như vậy? bĩnh tĩnh đến kỳ quặc?
“Em bị táo bón à?” Luhan đặt tách trà xuống, sau đó mở tập tranh ra bắt đầu vẽ vẽ.
“Không…không…” Chanyeol thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, Luhan hyung tao nhã hỏi mình…táo bón?
“Vậy sao sắc mặt như gan lợn vậy?” ngón tay xinh đẹp di động đầu bút.
Màu gan lợn? mình? Chanyeol hiện tại rất muốn bỏ chạy lấy người, nhưng kết cục khẳng định không tốt, sao hôm nay Luhan hyung sặc mùi thuốc súng thế? nghĩ nghĩ, liền trộm lén nhìn Sehun hyung bên kia, tay hyung ấy chống đầu nhìn màn hình, ngay cả ánh mắt cũng không bố thí cho một cái.
“Hyung…” Chỉ số thông minh của Chanyeol có cao tới đâu cũng không nguyện ý cùng Luhan hyung động não, hiện tại chính là biểu tình muốn khóc, cậu không muốn làm vật hy sinh a.
Sehun đặt máy tính lên trên bàn.
“Các cậu ra ngoài đi.” KAI thức thời kéo Kyungsoo ngơ ngác chạy mất, hiện tại hình tượng Sehun trong lòng Chanyeol vô cùng vĩ đại, sừng sững cao lớn, anh hùng nhân dân, sau đó như được đại xá mà co cẳng chạy mất, cũng không dám hóng hớt nấn ná ở lại.
Luhan cũng đứng dậy ra ngoài.
“Đứng lại.” Sehun lạnh lùng nói, ai kia vẫn như không nghe thấy tiếp tục bước đi.
“Luhan.” Thế này mới ngừng lại.
Sehun cầm tay kéo cậu vào trong lòng, hai người thân mật ngồi trên sô pha.
“Em sao vậy?”
Luhan giãy giụa muốn thoát nhưng lại bị tên kia ôm quá chặt, bất lực xoay mặt đi không nhìn Sehun.
“Em giãy giụa cái gì?”
Sehun đơn giản buông cậu ra, thế nhưng Luhan chuyển người lại túm lấy áo Sehun.
“Cô ta vừa rồi chửi tôi.” Hai mắt trừng thật to, cậu vẫn đang bực mình đới nhé.
“Anh có nghe thấy.” Sehun cầm tay cậu vuốt ve.
“Anh tha cho cô ta.” Ủy khuất thất vọng.
Sehun nhìn cậu, rốt cục thở dài: “Ai nói?” Kéo Luhan qua hướng màn hình máy tính chỉ chỉ, Luhan nhìn nhìn, ánh mắt bỗng dưng trừng lớn hơn nữa. 35% cổ phần công ty Bae.co
“Vừa thu thêm 5%.” Sehun đem Luhan ôm vào ngực, sau đó thao túng máy tính.
“Tập đoàn Bae không an phận cũng không phải ngày 1 ngày 2, nhiều lúc cũng không nể tình ba nhà Park DO Kim, như vậy cũng tất yếu không cần lưu lại.” Sehun lãnh khốc tuyên án kết cục của Bae.co
Luhan ‘ba’ một tiếng gập màn hình máy tính lại, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Sehun.
“Huh?” Sehun nghi hoặc nhìn cậu.
“Anh lợi dụng tôi.” Luhan lạnh giọng.
“Sao vậy?” đem thiên hạ kéo ngồi lên đùi mình.
“Vốn tập đoàn Bae không dám lỗ mãng với anh, nhưng vì Bae Suzy chọc tôi, anh lấy đó làm cớ, không thông qua ba nhà kia trực tiếp đem tập đoàn họ Bae trở thành vật sở hữu của anh, mà tôi chính là cơ hội, anh nói xem, không phải lợi dụng tôi thì là cái gì?”
“Bae.co là anh cùng ba nhà khác chia đều, em đừng nghĩ anh xấu vậy.”
“Anh chính là người xấu.” Luhan đấm một cái vào ngực Sehun.
“Ha ha, chẳng lẽ em ghen?” Sehun một câu thành công đem tiểu thiên hạ bất động. “Anh đối tốt với 3 đứa kia, ra tay với Bae gia, em mất hứng?”
Luhan trầm mặc.
“Nếu anh vì em mà phá hủy Bae gia, có phải sẽ không giận dỗi?” Sehun khóe miệng nhếch lên, nhìn thiên hạ đỏ mặt xoay người đi chỗ khác.
“Mới không có.” Đôi môi phấn hồng giật giật, ngoài miệng tuy nói thế nhưng vẫn dịu ngoan tiến vào trong lòng Sehun. Sehun cười thầm, lại mở máy tính ra, xem xét các thông tin kinh doanh cơ mật của tập đoàn, không e dè.
Luhan nhẹ giọng khẽ nói : Trước mặt tôi mà anh mở tư liệu cơ mật của tập đoàn ra xem à, không sợ tôi nẫng mất tập đoàn nhà anh sao ?
Sehun khẽ cười ôm chặt tiểu thiên hạ trong lòng : Tập đoàn nhà anh sớm muộn gì cũng là của em mà phải không Oh phu nhân !
Hết chương 29
Chương 30
Trong giới thượng lưu, yến tiệc là chuyện thường xuyên.
Lần này Bae gia đứng ra tổ chức một buổi tụ hội, Bae gia lão nhân thấy công ty làm ăn càng ngày càng kém, quyết định thông qua lần tụ hội này mượn sức đồng bạn một chút, cho dù thấy tứ đại gia tộc không vừa mắt nhưng đã là dân làm ăn buôn bán vẫn cần có quan hệ.
Cha Luhan cũng mở công ty kinh doanh, nhưng sự nghiệp trọng tâm không đặt ở Hàn Quốc. Ông Bae cũng có gửi thiếp mời tới Lu gia, Luhan ném tấm thiệp sang một bên, căn bản không đáng quan tâm, việc này giao cho bố già là được rồi.
……
“Đi cùng anh đi.” Sehun ôm lấy Luhan, ghé sát lỗ tai cậu thì thầm.
Luhan đẩy hắn ra, người này càng ngày càng càn rỡ: “Không muốn.” gác chân làm tiếp việc của mình không quan tâm.
“Em sẽ đi.” Sehun nhún nhún vai, ngồi xuống đối diện Luhan.
Màn hình lớn trên tường chợt mở ra: “Luhanie…”
Mẹ đẹp một thân bố ý (quần áo nông dân), đầu đội mũ rơm hiện ra trên màn hình, lần này bọn họ lượn tới đâu vậy?
“công chúa.” Sehun nhìn vào màn hình tươi cười.
“Hunnie à…ha ha ha…thật tốt quá, lão Bae đưa thiếp mời tới rồi?” trong tay mẹ đẹp xuất hiện cái xẻng, Sehun và Luhan trợn tròn mắt, đây là việc mà một hụ nữ là công chúa hoàng tộc làm sao?
“Vâng.” Luhan biết ngay mình khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi, nhìn sang Sehun rung đùi bộ dạng đã biết trước, không khỏi nghiến răng ken két.
“Ta và ba con phải tuần sau mới về được, cho nên Luhan mỹ nhân thay cha con tham dự đi.” Giơ lên cái xẻng, bạo lực cắm phập xuống đất.
“Con biết rồi.” Luhan đáp trả.
“Có Hunnie đi cùng, ta cũng an tâm ha ha ha.” Xúc một đống đất lên hướng xa xa đi đến, màn hình tắt ngòm.
“Anh nói?” Luhan bước tới bàn trà, căm tức nhìn vẻ mặt đã thực hiện được ý đồ của người nào đó.
Sehun từ chối cho ý kiến, gật gật đầu.
“Yah…anh..đồ quỷ! Dám làm vậy sau lưng tôi!” Luhan nói xong, một quyền đấm tới người Sehun bị hắn bắt được kéo vào trong lòng.
“Ha ha ha, Luhan , em thật đáng yêu, đồ quỷ, ha ha ha.” Sehun xoa bóp khuôn mặt tức giận của cậu, cười toe toét.
Luhan náo loạn lúng túng, mới phát giác câu vừa nói có bao nhiêu kỳ quái, có bao nhiêu ái muội, vừa xấu hổ lại vừa tức giận không biết làm thế nào.
Cho nên tới khi KAI, Chanyeol và Kyungsoo đẩy cửa bước vào, nghe thấy thế, đều cười đến ái muội không rõ nên mới lấy Sehun làm bức tường trốn đi.
Sehun mỉm cười với ba người kia coi như chào hỏi, sau đó tiếp tục trêu đùa còn mèo nhỏ đang xù lông.
“Luhan à, ai dạy em cách gọi đồ quỷ này huh?” cắn cắn vành tai hồng hồng.
“Em biết, đó bình thường đều là câu vợ mắng yêu chồng.” Chanyeol xen mồm, đổi lấy ánh mắt sắc như dao của Luhan, bĩu môi không trả lời Sehun.
“Anh thích em gọi anh như thế.” Sehun ôm cậu, hàm trụ vàng tai mẫn cảm thì thầm: “Đặc biệt là khi ở trên giường.”
“A a a….xem tôi đánh chết anh.” Luhan nhảy dựng lên, đối Sehun chính là một trận quyền đấm cước đá, đương nhiên không quên dùng hết sức, thực sự đả thương người, cuối cùng khổ sở lại chính là mình.
Chanyeol miệng há to hình chữ ‘O’, nhìn màn trình diễn bạo lực gia đình trước mắt.
Sehun cười cười tùy cậu đánh đấm, đậu hũ cũng ăn đủ, chuyện đứng đắn hay không đứng đắn cũng làm hết rồi.
“Đều nhận được?” sau khi giải quyết ân oán xong, Sehun biểu tình nghiêm túc quay sang ba người kia.
“Ừ, sáng nay chuyển tới.” KAI ném thiệp mời lên bàn trà, nói không lên lời. ông già họ Bae này đúng là không biết xấu hổ, lén giở trò với Park gia, Do gia cùng Kim gia, bây giờ còn bày ra yến tiệc mời bọn họ.
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip