Chương 11

" Anh giống như một người kỵ sĩ, sẽ bảo hộ ánh sáng của em."

Lúc Lộc Hàm tỉnh lại trời cũng đã tối rồi. Ngồi trên giường bắt đầu cảm thấy bực bội.

Một người đầy mồ hôi rất khó chịu, xuống giường đi đến phòng vệ sinh tính tắm rửa một cái. Lúc vừa mới tới phòng vệ sinh, bị Ngô Thế Huân đến gần kéo trở về giường.

Sau đó ... Ngô Thế Huân vẻ mặt bình tĩnh đắp chăn cho Lộc Hàm, nói: " Anh ngủ một lúc đi, đợt lát nữa ăn cơm em sẽ gọi anh dậy."

Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, người mới 16 tuổi có sức lực lớn như vậy làm gì, tốt xấu gì mình cũng là người đang bệnh nặng. Thằng bé không thể nhẹ nhàng hơn được một tí sao?!

" Anh muốn đi tắm một chút."

Ngô Thế Huân quay lại khinh khỉnh.

" Anh còn chưa khỏi sốt, đừng đi tắm. Dù sao hôm nay anh cũng không luyện tập gì, không tắm một ngày cũng không chết được."

Lộc Hàm vẻ mặt vô tội nhìn Ngô Thế Huân, 16 tuổi so với ông nội 20 tuổi còn khó hầu hạ hơn. Không phải là chỉ tắm một chút thôi hay sao, không biết từ nhỏ anh mắc bệnh sạch sẽ hả, không đi tắm thực sự sẽ chết đó.

Lộc Hàm lần này trong lòng rít gào hết sức, không nói gì. Hai người ai cũng không nói gì, đến tận hai phút sau lúc Trương Nghệ Hưng vọt vào phá vợ sự yên lặng.

" Lộc Hàm nghe nói cậu sốt cao sao."

Lộc Hàm vừa muốn trả lời, liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang vắt chân ngồi giữa giường mình. Theo thói quen, một cước đá qua. Sau đó Trương Nghệ Hưng lập tức cùng sàn nhà hôn hít thân mật.

" Cái kia, Nghệ Hưng à, tớ khỏe hơn nhiều rồi. Xin lỗi a, cái này, tớ từ nhỏ đã mắc bệnh sạch sẽ, vừa thấy có người ngồi lên giường liền lập tức đá đi." Lộc Hàm ngượng ngùng, thật sự đây là thói quen, bản thân mình cũng không thể khống chế.

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, anh ấy mắc bệnh sạch sẽ? Điều này chưa bao giờ nghe Lộc Hàm nói qua.

Sự thật là Lộc Hàm cũng muốn nói, nhưng do ký túc xá có hai người một phòng, bình thường cũng không có ai đến nên vẫn chưa nói. Hơn nữa một tháng này sớm đi tập luyện muộn mới về, hiển nhiên không có ai biết.

Trương Nghệ Hưng phủi mông đứng dậy căm hận nhìn lên giường của cái móng giò kia, tiếp theo lại nhìn Ngô Thế Huân.

" Vậy tại sao cậu với Thế Huân có thể cùng nhau ngủ."

" Thằng bé không dám ngủ một mình."

Ngô Thế Huân lại kinh ngạc nhìn Lộc hàm, chuyện này chính là mình cũng chưa có nói ra a.

Trương Nghệ Hưng bắt đầu một phút JPG đến tiêu hóa mấy điều từ lúc mình vào phòng chưa đầy năm phút. Lộc Hàm bị bệnh sạch sẽ Ngô Thế Huân không dám ngủ một mình. Một phút sau bắt đầu mở ra hình thức GIF, quên đi cậu ta là bệnh nhân nên không so đo làm gì.

" Vậy cậu đã đỡ mệt chưa." Trương Nghệ Hưng tiếp tục trở về vấn đề chính.

" Tốt hơn nhiều rồi."

" Được rồi. Tớ đi giúp Đô Đô nấu cơm .." Yên lặng rời khỏi phòng, để lại Ngô Thế Huân vẻ mặt ngốc ngếch đứng cạnh giường cùng Lộc Hàm vẻ mặt đại gia nằm trên giường.

Quên đi. Đi ngủ thôi. Lộc Hàm trở mình, tính đi ngủ.

Tiếp theo Ngô Thế Huân liền ngồi xuống cạnh giuòng, điều này làm cho Lộc Hàm cảm thấy buồn ngủ bay biến hết. Cực lực nhịn xuống cảm giác muốn đoán Ngô Thế Huân kích động cái gì. dùng giọng bệnh nhân khàn khàn hỏi một câu. " Em làm gì."

" Anh bị bệnh sạch sẽ?" Ngô Thế Huân theo dõi Lộc Hàm.

Lộc Hàm gật đầu, không nói chuyện.

" Em không dám ngủ một mình?"

" Chẳng lẽ không phải sao?" Lộc Hàm mở to đôi mắt vô tội nhìn thằng bé, chẳng lẽ từ nay về sau Ngô Thế Huân dám ngủ một mình.

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, bản thân không dám ngủ một mình là sự thật, nhưng mà tại sao Lộc Hàm lại biết được. Nhớ rõ ở công ty mình mới nói cho anh Xán Liệt và anh Tuấn Miên biết a.

" Chính là anh sao lại biết được?"

" ....." Anh vốn biết rõ ... Vậy muốn anh giải thích thế nào đây.

" Cái này cũng không phải cùng cái bí mật không thể nói kia có liên quan đấy chứ."

Lộc Hàm không còn cách nào khác gật đầu.

Ngô THế Huân trong đầu nhớ lại trong một tháng này đến giờ Lộc Hàm toàn nói mấy điều lơ đãng, rốt cục đưa ra một kết luận.

" Lộc ca." Ngô Thế Huân vẻ mặt sợ hãi nhìn Lộc Hàm một cái.

Cẩn thận hình tượng a Ngô Thế Huân. Mình lớn lên giống quỷ hay đằng sau mình đang có một khuôn mặt lộ ra dạng quỷ vậy.

" Làm sao?" Lộc Hàm ghét bỏ nhìn.

" Em nghĩ, em biết bí mật của anh là gì."

" Là cái gì?" Lộc Hàm lơ đãng hỏi một câu.

" Anh ... " Ngô Thế Huân nhìn nhìn, " Anh không phải thầy bói tướng số hay tiên đoán linh tinh đó chứ ...."

" ...."

Lộc Hàm thề nếu hiện tại mình đang uống nước thì sẽ phun hết không thừa một giọt lên mặt Ngô Thế Huân. Lời nói giết người a. Ngô Thế Huân thằng bé này thật đúng là một người có ý tứ nha.

" Không phải." Lộc Hàm bất đấc dĩ nói ra hai chữ. Bất quá, Ngô Thế Huân nói như vậy cũng có thể hiểu được. Dù sao về sau chuyện gì sẽ xảy ra thì bản thân mình đều biết.

Ngô Thế Huân từ bỏ, không kéo dài vấn đề này.

Bệnh đã đỡ hơn nhiều rồi, ngày hôm sau Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cùng đến công ty. Từ ngày hôm qua Ngô Thế Huân nói phát hiện ra bí mật nhỏ của Lộc Hàm là thầy tướng số đã khiến lúc sau Lộc Hàm chỉ cần nghĩ đến Ngô Thế Huân liền cười. Mặt than a cao lãnh trong truyền thuyết a đi đâu rồi, tỉnh thôi mấy em gái, tế bào hài hước của tiểu tử này là không thể tưởng tượng được đâu.

Dọc theo đường đi mỗi người có một suy nghĩ.

Lộc Hàm suy nghĩ bản thân gặp được Ngô Thế Huân này dễ chọc cười hơn so với Ngô Thế Huân kia, Ngô Thế Huân đang buồn bực việc rốt cục bí mật của Lộc Hàm là gì. Cứ như vậy mà đi tới công ty, giống như trước yên lặng luyện tập.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vừa mới vào, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt nhẽo. Kéo Ngô Diệc Phàm bên cạnh: " Cậu không nghĩ bọn họ có điểm kỳ quái sao?"

Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân cúi chào mình cùng Lộc Hàm đang trưng ra nụ cười " V "

" Rất tốt a."

" Ai nha. Cậu không biết hai người họ mới quen nhau có một tháng mà quan hệ tốt như vậy không có kỳ quái sao." Trên người Trương Nghệ Hưng mọc thêm ba tám tính toán.

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một chút, lúc Trương Nghệ Hưng mới tới một tháng cũng giống như chả có ai là bạn bè cả, cho tới tận lúc gặp mình.

" Cậu ghen tị a." Thành công ăn trộm câu nói mang dao của người nào đó đã từng nói với mình.

" Cút !"

Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ đỡ trán, cậu có thể suy nghĩ hơn một chút được khong.

Suy nghĩ hơn một chút? Ngô Diệc Phàm quả thật la có. Bất quá lực chú ý cùa hắn không hoàn toàn đặt trên hai người ấy, mà chỉ đặt trên duy nhất Lộc Hàm. Vẫn cảm thấy Lộc Hàm đang giấu bí mật gì đó.

Lộc Hàm thấy phía sau lạnh cả người, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, vừa lúc đối mặt với ánh nhìn của Ngô Diệc Phàm. Chỉ thấy Ngô Diệc Phàm lộ ra nụ cười quỷ dị, Lộc Hàm lập tức quay đầu. Ngô hoàng a, ngài đừung nhìn như vậy làm tiểu nhân sợ hãi a. Rùng mình một cái, miệng bắt đầu bàn luận, phòng tập hôm nay sao im lặng vậy ha. Thành công được Ngô Thế Huân ném cho biểu tình xem thường.

" Uy Nghệ Hưng."

" Làm sao." Nhìn thoáng qua Ngô Diệc phàm, Ngô Diệc Phàm cũng tạm dừng không nói lời nào, Trương Nghệ Hưng rít gào " Cậu rảnh rỗi như quả trứng thối a." Gọi người ta rồi lại không thèm để ý.

Hoàn lúc này Lộc Hàm không ở cạnh Trương Nghệ Hưng, bằng không lại có thể nhìn thấy cằm của Lộc Hàm sắp rớt xuống. Không thể không nói, Trương Nghệ Hưng trước khi debut rất thích " Đản ". Mắng Ngô Diệc Phàm là trứng thối a chính mình cũng làm trứng thối gì đó sao, khó trách sau khi debut cùng với " Đản " có rất nhiều duyên phận.

" Cậu có thấy Lộc Hàm kỳ quái không."

" Tớ làm thấy Lộc Hàm với Ngô Thế Huân đều rất kỳ quái."

" Cậu cảm thấy bọn họ kỳ quái thế nào."

" Cậu cảm thấy có chỗ nào kỳ quái."

" .... "

Quên đi, Ngô Diệc Phàm cũng không dự định cùng một con thỏ yếu võ mồm so đo.

Kim Tuấn Miên nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hòa thuận hiếm có này, thở phào một hơi.

Mọi người, quan hệ với nhau rất tốt, có lẽ về sau có thể cùng nhau debut đi.

Kim Tuấn Miên ngồi xuống, nhìn nhìn chân của mình.

Rốt cuộc đến lúc nào, mới có để debut đây?

Nhìn thoáng qua khung cảnh ngoài cửa sổ, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời dịu nhẹ.

Hết thảy thoạt nhìn đều rất đẹp.

Hi vọng tất cả vẫn có thể tiếp tục tốt đẹp như vậy biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip