Chương 12
" Chạm không được người, không thể ôm người trong vòng tay."
Lộc Hàm vẫn cảm giác hôm nay Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng có gì đó là lạ. Mỗi lần nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm đều nhìn mình cười quỷ dị. Mỗi lần nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, lại phát hiện Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân.
Thật khó hiểu, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm hôm nay cùng về KTX với Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, chứ không phải luyện tập một mình đến tận đêm khuya.
Dọc theo đường đi không khí là lạ, ai cũng không nói gì. Lộc Hàm không thể chịu nổi nhất là cái không khí này, Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân không nói làm gì, dù sao bình thường họ cũng không nói nhiều lắm, chính là Trương Nghệ Hưng cũng bắt đầu kiểu JPG. Bầy ra ba khuôn mặt lạnh lùng... Sớm biết thế này mình cùng về KTX với Phác Xán Liệt cho rồi. Lộc Hàm ý nghĩ căm giận.
" Mấy người có hay không muốn nói gì a .." Lộc Hàm u oán nhìn nhìn Trương Nghệ Hưng nói.
" Nhưng mà muốn nói gì ... " Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ trả lời.
Lộc Hàm đột nhiên rất nhớ chuyện mình lảm nhảm cùng Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân dính bên người làm nũng, còn có Ngô Diệc Phàm một khi đã cười thì chỉ có hở lợi .... Chẳng lẽ mình trở về đây đã phá vỡ trật tự thay đổi tính cách của họ?!!
" Lộc ca. " Ngô Thế Huân đột nhiên ngừng lại. " Em muốn uống trà sữa. "
" Hai người về trước đi, tớ đưa Thế Huân đi mua trà sữa. " Lộc Hàm nói xong liền đưa Ngô Thế Huân đi đến quán trà sữa, làm cho Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm so với mình càng muốn uống trà sữa hơn. Lộc Hàm thấy nếu không mau cách Ngô Diệc Phàm mặt lạnh kia ra xa một chút thì sớm muộn cũng bị đông cứng mà chết.
Trương Nghệ Hưng nhìn bọn họ cười cười, nói: " Tình cảm bọn họ thực sự rất tốt. Thế Huân cũng chưa yêu cầu tớ mua trà sữa cho nó bao giờ."
" Cậu ghen tị ạ." Ngô Diệc Phàm phát hiện bản thân càng ngày càng thích câu nói mà Trương Nghệ Hưng đã nói.
" Thằng bé không phải cũng không yêu cầu cậu mua cho nó bao giờ sao ... " Trương Nghệ Hưng dừng một chút, " Công ty của chúng ta hiện tại ngoài Lộc Hàm ra giống như không có ai cùng đi mua trà sữa cùng thằng bé cả."
" Không phải thằng bé trước kia không thích uống trà sữa sao." Ngô Diệc Phàm vừa đi vừa nói.
Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ở xa. Chẳng lẽ thật sự mình đã suy nghĩ nhiều?
Ngô Thế Huân trước kia thật sự không quá thích trà sữa, chẳng qua ngày đầu tiên quen Lộc Hàm đã mua hai cốc trà sữa. Bản thân cũng thích ăn chocolate, sau ngày đó phát hiện trà sữa vị chocolate cũng không tồi.
Đi đến quán trà sữa theo thói quen mua hai cốc trà sữa, cho dù là Ngô Thế Huân rủ đi, Lộc Hàm cũng luôn là người trả tiền mua cho Ngô Thế Huân.
Ở chung một tháng, Ngô Thế Huân phát hiện Lộc Hàm cả ngày hi hi ha ha, giống như không có gì phiền lòng. Mà cảm giác kỳ quái của bản thân đối với Lộc Hàm càng ngày càng tăng, chỉ cần nhìn Lộc Hàm liền cảm giác bên người tất cả mọi thứ giống như đã từng quen biết.
Sau khi mua trà sữa hai người đi bộ về KTX. Dọc theo đường đi ai cũng không nói gì, Lộc Hàm lại có cảm giác vô cùng an tâm. Quả nhiên mình cùng Ngô Diệc Phàm từ trường không giống nhau mà, mỗi lần nhìn thấy hắn đều nghĩ về việc tương lai mình cùng hắn đều rời khỏi EXO, trong lòng cũng lập tức cảm thấy trống rỗng. Mỗi lần cùng Ngô Thế Huân đi một mình, mới có thể cảm giác trong lòng được lấp đầy.
Một tháng này kỳ thực Lộc Hàm cũng đã nghĩ rất nhiều, về tương lai của mình cùng với Ngô Thế Huân.
Chính mình còn không biết bản thân có thể trở về bộ dáng ban đầu của mình không, nhưng dường như, kể cả có về hay không kết quả đều chỉ có một mà thôi. Chỉ yêu cầu ở bản thân, chính là cho Ngô Thế Huân kia cảm giác an tâm thôi. Nếu tương lai không có Ngô Thế Huân, có lẽ cả đời sẽ bất an đi.
Lộc Hàm nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân, thằng bé hiện tại 16 tuổi cũng không cao hơn mình lắm, còn chưa hết tính trẻ con, làm cho người ta rất khó nghĩ đến tương lai thằng bé mặc tây trang có dáng vẻ lãng tử. Nếu có thể bảo vệ từng phút khờ dại này thì thật tốt, làm cho thời gian quay chậm một chút, đừng khiến thằng bé nhanh như vậy bắt buộc phải trưởng thành, cũng không muốn chúng ta sớm như vậy đã mỗi người đi một hướng.
" Thế Huân à." Lộc Hàm gọi. Ngô Thế Huân ngừng lại, sau đó vẻ mặt mê man nhìn Lộc Hàm.
" Nếu có một ngày anh không ở cạnh em thì em sẽ thế nào." Lộc Hàm hỏi.
Ngô Thế Huân cảm thấy vấn đề Lộc Hàm hỏi thật chẳng ra sao, mình với anh ấy mới quen nhau có một tháng, tuy nói rằng tình cảm rất tốt, nhưng hiện tại cũng đến mức không có anh ấy mình sẽ thế nào cả.
" Sẽ không thế nào cả." Ngô Thế Huân thản nhiên nói một câu, trên mặt viết ra em và anh còn chưa thân tới mức như vậy.
Quay đầu lại nhìn thấy trong mắt Lộc Hàm lờ mờ bi thương. " Nhưng mà ... " Ngô Thế Huân tạm dừng một chút, " Nếu về sau tình cảm chúng ta tốt hơn, nếu đột nhiên anh rời đi thì em nói em nhất định sẽ rất buồn. " Ngô Thế Huân đem trà sữa uống một ngụm.
Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng cau mày của Lộc Hàm, chẳng lẽ mình nói sai? Suy nghĩ một chút về mấy lời mình vừa nói, giống như không có chỗ nào không ổn a.
Lộc Hàm trong lòng thở dài, ngay khi mới quen nhau được có một tháng Ngô Thế Huân đã nói nếu mình rời đi sẽ buồn, huống chi mình và Ngô Thế Huân quen nhau gần năm năm.
Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân cười trừ, nói: " Nhanh lên quay về KTX thôi, bên ngoài lạnh lắm."
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm trước mắt tràn đầy vui vẻ, cho nên vừa rồi mấy hình ảnh bi thương trong mắt anh ấy là ảo giác đi ... Ngô Thế Huân cảm thấy mình chọn khoa học xã hội là đúng, đầu óc hoàn toàn là tư ưởng thanh niên văn nghệ u buồn.
Ngày hôm sau Lộc Hàm xin công ty nghỉ, bản thân mới đến một tháng đã tiến bộ nhanh như vậy công ty không nói lý do là gì trực tiếp cho Lộc Hàm nghỉ. Kỳ thực Lộc Hàm cũng không muốn làm gì, chính là nghĩ vũ đạo này mình đã từng học rồi, thuận tiện đi giải tỏa đầu óc một chút.
Bên này Lộc Hàm đang thảnh thơi đeo ba lô đi dạo phố, mà ở trong phòng luyện tập, Ngô Thế Huân tỏa ra một cỗ hơi thở " Người lạ chớ tới gần, người quen chớ quấy rầy."
" Thằng bé sao vậy." Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Thế Huân đang nghỉ ngơi trong phòng tập.
" Thất tình đó." Ngô Diệc Phàm liếc nhìn Ngô Thế Huân thản nhiên nói.
" Thất cái em gái cậu a. Cậu không phát hiện hôm nay Lộc Hàm không tới sao."
Ngô Diệc Phàm quét mắt một vòng phòng luyện tập, đúng là vừa rồi không phát hiện ra Lộc Hàm không tới.
" Cậu không có việc gì quan sát người ta làm gì."
" Tớ cũng đâu có muốn thế a." Trương Nghệ Hưng chu chu miệng, mỗi ngày nhìn thấy hai người bọn hạ dính vào nhau đều cảm thấy rất kỳ quái quen rồi, hơn nữa hai người mỗi ngày đều đi cùng nhau hiện tại Ngô Thế Huân một người không nhìn thấy Lộc Hàm đâu thì thấy rất kỳ quái chứ sao.
Đương nhiên cả phòng tập chỉ có một mình Trương Nghệ Hưng cảm thấy được kỳ quái này.
Ngô Thế Huân trong lòng cảm giác cực kỳ khó chịu, quyết định đi tìm Kim Tuấn Miên làm cố vấn tâm sự.
" Anh."
Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Thế Huân đi tới sau đó giống như trước đây nhu thuận gọi mình là anh, nội tâm rít gào Lộc Hàm không có ở đây mày mới nhớ tới anh sao?!!
Đương nhiên hình ảnh đội trưởng tương lai phi thường hoàn hảo, tự nhiên sẽ không đem cái nội tâm kia ghi lên mặt.
" Thế Huân a, làm sao vậy."
Hai người cùng nhau ngồi trên ghế. Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Kim Tuấn Miên một cái, sau đó cúi đầu.
Tiểu này sẽ không nói chuyện yêu đương chứ?!
" Em ... sẽ không phải nói chuyện yêu đương chứ." Kim Tuấn Miên thử hỏi.
" Không phải." Ngô Thế Huân ngẩng đầu, " Chẳng qua, có hứng thú với một người. Hơn nữa ... "
" Hơn nữa cái gì?" Kim Tuấn Miên nhìn bộ dáng khó nói của thằng bé. Cái dạng này của Ngô Thế Huân rất ít khi gặp.
" Hơn là người chúng ta quen."
Kim Tuấn Miên cầm cốc nuwóc, một bên uống nước hỏi " Ai a "
" Lộc Hàm."
" Phốc ----- Khụ khụ khụ " Ngô Thế Huân vỗ lưng Kim Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên thề về sau mà nói chuyện cùng Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ uống nước.
Trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, " Tiểu tử em đùa anh hả."
" Không có." Ngô Thế Huân mặt không thay đổi.
" Như vậy .... " Như Tuấn Miên tiến đến gần, " Em thích con trai?"
" Cũng không phải. " Ngô Thế Huân trên mặt là thiếu niên 16 tuổi bình tĩnh. " Anh ấy cho em loại cảm giác giống như đã quen từ trước rồi."
" Có lẻ là ỷ lại đi." Kim Tuấn Miên cũng là lần đầu tiên cùng Ngô Thế Huân tâm sự.
" Em cùng anh quen nhau lâu như vậy ... "
Kim Tuấn Miên khóe miệng run rẩy.
Tiểu tử ý tứ đấy là gì vậy?!! Chúng ta quen nhau hai năm còn không bằng em quen Lộc Hàm một tháng?!!
Kim Tuấn Miên không biết phải nói như nào, Ngô Thế Huân cũng tiếp tục trầm lặng.
Kim Tuấn Miên buồn bực, có đôi khi cảm thấy Ngô Thế Huân 16 tuổi còn so với mình đây 19 tuổi trưởng thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip