Chương 24
" Tôi sẽ nghe theo lòng mình, bởi vì người là điểm xuất phát và nơi tôi hướng về."
Công ty vô duyên vô cớ cho hai ngày nghỉ?
Đươn gnhiên Ngô Thế Huân nghe tin ấy thì ngay trong đầu chỉ còn lại bốn chữ: Chuyện lạ thế giới.
Nhưng mà nghỉ so với không được nghỉ cũng tốt. Một bên nghe Phác Xán Liệt cùng mình nói về chuyện kỳ nghỉ một bên chuẩn bị đồ để lại phòng tập, sau đó giữa trưa rời công ty, thậm chí cũng đã quên nói với Lộc Hàm một câu.
Cho nên Ngô Thế Huân về đến nhà trừ bỏ vui sướng cũng suy nghĩ về việc mình hôm nay cư nhiên không cùng Lộc Hàm nói gì .. Đây là ngày đầu tiên từ lúc quen Lộc Hàm mà không cùng anh ấy nói chuyện. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.
Buổi chiều, cha mẹ đi làm mình ở nhà một mình. Trước khi đi còn giao cho vài câu không cần đi lung tung ra ngoài rồi vội vàng rời đi. Kỳ thực Ngô Thế Huân chán ghét như vậy, cho dù hiện tại mình mới 16 tuổi, nhưng mà trưởng bối bên cạnh ai cũng coi mình thành trẻ con.
Cho nên lúc cha mẹ rời đi không lâu, Ngô Thế Huân định đi dạo phố. Ở Ngô Thế Huân nhìn ra, một người đi dạo phố cũng là hưởng thụ, bên cạnh mà có hơn một người sẽ cảm thấy rất phiền phức. Đương nhiên, không bao gồm Lộc Hàm.
Thời tiết nóng bức dị thường, chung quanh tới lui đều là mấy nữ sinh mặc váy ngắn. Đẹp cũng không ít, nhưng mình lại không có cảm giác gì. Ngô Thế Huân nhíu mày, chẳng nhẽ vốn dĩ tính hướng của mình là nam? Hay là bởi vì thích Lộc Hàm nên đối với những người xung quanh không có cảm giác? Dù sao trước kia cũng chưa thích ai bao giờ.
Đi ngang qua công ty ý thức hướng bên trong nhìn một cái, mọi người đã rời đi hết rồi. Thở dài, cảm thấy được mình không thể rời xa Lộc Hàm nữa rồi. Ở trong lòng hỏi chính mình một lần, không phải là không cùng Lộc Hàm nói chuyện thôi sao, sao lạc lõng đến mức như này?
Đáp án là rất lạc lõng.
Xung quanh là đám người huyên náo, hơn nữa thời tiết nóng bức, làm cho mình cảm thấy đau đầu. Nhưng trên thực tế, Ngô Thế Huân lạio nghe thấy một giọng nói quen thuộc, gọi tên của mình. Ngẩng đầu, nhìn thấy người nọ cười cười.
" Thế Huân, đã lâu không gặp."
Hai người đi vào quán trà sữa. Còn thích hợp hơn là nói chuyện ở quán cà phê, Ngô Thế Huân vẫn thích quán trà sữa hơn. Người bên cạnh cũng tùy cậu chọn, cùng nhau ngồi ở trong góc quán trà sữa.
" Thật sự đã lâu không gặp." Thiếu niên cười cười. Bạn bè đã lâu không gặp, bởi vì khoảng cách nên quan hệ khó tránh khỏi sẽ làm bất hòa. Ngô Thế Huân nhìn người kia, đột nhiên không biết phải trả lời như nào, nói câu đơn giản " Đã lâu không gặp."
Nhất thời không nói gì. Ngô Thế Huân đành uống trà sữa. Thiếu nhiên trước mặt nhìn cậu cười, " Lâu như vậy, khẩu vị của cậu cũng không thay đổi a."
" Uhm.." Ngô Thế Huân liếm liếm môi, " Cậu gần đây thế nào."
" Rất tốt. Học viện so với đãi ngộ của công yty tốt hơn nhiều. Còn cậu. Cậu có khỏe không?"
" Tớ cũng ổn. " Không thể nói rõ xấu hổm nhưng tình cảm bên trong lời nói đã phai nhạt, có đôi khi nói chuyện hai ba câu rồi lại không nói gì.
" Nghe anh Tuấn Miên nói cậu gần đây rất thích một người ... Trước lúc gặp câu tớ đã đi tìm anh Tuấn Miên hỏi tình trạng của cậu gần đây .." Từ Anh Hạo như trước cười nói, " Hình như gọi là Lộc Hàm."
" Uhm." Ngô Thế Huân cũng không muốn giấu diếm gì.
" Mặc kệ như thế nào, vẫn hy vọng cậu có thể hạnh phúc, năm đó chúng ta ... "
Chuyện năm đó không cần phải nói nữa." Ngô Thế Huân đột ngột chặn ngang.
" Tớ năm đó còn nhỏ, nhất thời xúc động." Vẫn cười nói.
Đối với Từ Anh hạo mà nói, ở Ngô Thế Huân trước mắt, chính mình trước sau đều rất là vui vẻ.
" Thật xin lỗi ... "
" Eh?" Từ Anh Hạo đối với giải thích bất ngờ của Ngô Thế Huân có chút không nghĩ tới.
" Nếu lúc trước tớ không kích động như vậy, cậu cũng sẽ không rời công ty đến học viện luyện tập."
" Không phải do cậu. Kỳ thực học viện cũng tốt còn có rất nhiều cô gái. Tuy rằng học viện không cho phép yêu đươg, nhưng cậu biết mà, dù sao tớ cũng không phải là người thích tuân theo quy tắc."
" Cậu ..." Ngô Thế Huân vừa mới hỏi cậu ta có phải định nói chuyện yêu đương không, lại bị cậu ta ngắt lời.
" Hư ... thay tớ giữ bí mật."
Ngô Thế Huân từ tận đáy lòng nở ra một nụ cười tươi. Giống như có gì đó thay đổi, cũng giống như không có gì thay đổi. Thời gian sẽ làm con người trở nên lớn dần, cũng sẽ làm người ta trưởng thành, mà tâm lý cũng sẽ thay đổi. Gỡ chuông cần tìm người buộc chuông, cái kết vẫn giấu trong lòng, giống như vậy liền mở ra.
" Eh cậu không ngại tớ đi đùa giỡn với Lộc Hàm chứ," Từ Anh Hạo nói theo một chút đùa giỡn.
" Anh ấy so với cậu lớn hơn, là anh."
" Kỳ thực nhìn tớ cũng không giống cái người mười lăm tuổi là mấy." Từ Anh Hạo nói có chút bất đắc dĩ, " Có lẽ là tớ có chút trưởng thành."
" Tớ cũng hiểu tớ không giống người mười sáu tuổi la fmấy, chung cảm thấy, mình như hai mươi tuổi rồi." Ngô Thế Huân cười cười.
" Uhm ... chúng ta cũng thật giống nhau." Từ Anh Hạo nhìn đồng hồ, " Tớ đi trước, tiền trà sữa tớ giả, lần sau lại gặp mặt nói chuyện a."
" Đã đi nhanh như vậy?" Rõ ràng mới chỉ nói mấy câu mà thôi.
" Có việc."
" Đi hẹn hò?"
" Cậu đoán xem." Từ Anh Hạo cười cười, " Tớ đi đây, lần sau nếu có cơ hội thì nói chuyện nha."
Nói xong thật sự chạy ra ngoài, để Ngô Thế Huân một người ngồi uống trà sữa.
Ngô Thế Huân nhìn cốc trà sữa đối diện của Từ Anh Hạo uống vài ngụm, bên trong cười cười.
Coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, chúng ta đã lâu không gặp, giống như lúc ban đầu. Nhưng mà thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng điều này cũng chẳng quan trọng. Nếu quay lại, trở thành người trẻ người non dạ, hoặc còn trẻ hết sức lông bông. Cũng không thể không thừa nhận, một câu nói có thể thay đổi rất nhiều.
Cậu trước kia tỏ tình một câu, thay đổi quan hệ giữa chúng ta. Cậu hiện tại nói một câu yêu đương, rồi chúng ta có thể trở lại thời trước khi cậu tỏ tình.
Sau khi ra khỏi quán trà sũa, Từ Anh Hạo ngoài ý muốn gặp Lộc Hàm. Tuy rằng mình không biết người ấy nhìn như nào, nhưng thấy Kim Tuấn Miên nói bề ngoài nhìn rất giống Ngô Thế Huân, nhìn thiếu niên kia tám chín phần là Lộc Hàm.
Xem chừng rất ngốc còn trẻ con, hơn nữa mình lại cao hơn, nhìn hoàn toàn không biết là Lộc Hàm là người lớn hơn mình.
Như là cùng Lộc Hàm nói đùa vài câu, sau đó ném lại tên rồi bỏ đi. Vừa vặn mấy hôm trước đã thử nói nội dung ở học viện ... Tuy rằng luyện tập rất nhiều lần, nhưng sự thật cuộc sống cùng với diễn kịch không giống nhau, nhìn bề ngoài của Lộc Hàm rõ ràng rất trong sáng.
Mấy người hỏi cậu này cùng Lộc Hàm nói cái gì? Cụ thể đọc lại hai chương trước.
Tóm lại sự xuất hiện của Từ Anh Hạo, như con bướm thay đổi hai người. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm.
Trước kia chưa xảy ra qua chuyện này, giống như định mệnh bình thường lặng lẽ trôi qua. Thay đổi gì đó, lại giống như không có gì thay đổi.
Luôn luôn có một đoạn thời kỳ lông bông không muốn nhắc tới, nhưng lại không thể đối mặt. Có một số việc nghĩ thông suốt, người ta sẽ phát hiện, cái gọi là thời kỳ lông bông này, tất cả sẽ biến thành thời gian đẹp nhất của bản thân khi nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip