Chương 40
" Có thể gọi thật to tên của anh, có thể thành thật cầm tay anh."
Trên thực tế, thật sự có người tới cứu mình. Cùng vô số câu chuyện thần tượng máu chó giống nhau, thời điểm bí mật gần như bị bại lộ, vừa hay có điện thoại đến, bị kẹt rồi.
Lộc Hàm nhìn nhìn dãy số, vẻ mặt mê man nhận điện thoại.
" Uy, Thế Huân à."
Giọng nói mang theo chút ai oán, Ngô Thế Huân sửng sốt, đây là Lộc Hàm sao?
" Lộc Hàm."
" Em hiện tại tìm anh có việc gì."
Yo, hiện tại không thể tìm a. Ngô Thế Huân cười cười.
" Nhớ anh a." Tuy rằng Lộc Hàm không thích xem mấy cảnh tình yêu lại càng không thích mấy lời buồn nôn này, nhưng là Ngô Thế Huân nói, thường thường là ngoại lệ. Lộc Hàm cố tình chịu đựng bộ dạng này của Ngô Thế Huân.
Cảm giác bên trong đều xốp rồi, huống chi giọng nói của Ngô Thế Huân đặc biệt dễ nghe.
Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm đối diện, hận không thể cầm đũa chọc mù đôi mắt của mình. Vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở cửa, nhìn mình, còn thủ thế " Xuỵt."
Bởi vì Lộc Hàm ngồi đối diện Trương Nghệ Hưng, cư nhiên không nhìn thấy. Đang nhìn Lộc Hàm, một câu nhớ anh của Ngô Thế Huân ở đầu điện thoại kia sau đó chính mình cũng sửng sốt, hiện tại mới phản ứng lại.
Nhìn thoáng qua di động
Không nói gì mình còn nghĩ là đã cúp rồi ...
" Uy, Thế Huân à."
Đột nhiên không biết tiếp tục câu chuyện như nào.
Ngô Thế Huân chậc lưỡi, cúp điện thoại.
" Anh không phải cũng có thể nói một câu nhớ em hay sao."
Giọng nói quen thuộc truyền tới từ sau lưng, Lộc Hàm xoay ngườ, vừa lúc đối diện hai con mắt của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cười cười, ngồi xuống cạnh Lộc Hàm.
" Ế, không đúng, tại sao em lại biết anh ở đây." Lộc Hàm giờ mới phản ứng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.
" Em đi theo anh tới đây."
"..."
Trương Nghệ Hưng tự an ủi bản thân chịu đụng, tỏ vẻ khinh thường hai người đối diện đang ân ân ái ái. Rõ ràng mình cũng không phải độc thân cẩu, sao lại cảm thấy hai người đối diện thực sự khó ưa.
" Hưng Hưng ca." Ngô Thế Huân kêu một tiếng.
Trương Nghệ Hưng vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
" Anh Nghệ Hưng?"
Sửng sốt một chút, tôi đi ... đang gọi mình sao?
"A?"
" Em đại khái đã biết anh tìm Lộc Hàm là có việc gì." Ngô Thế Huân mặt mỉm cười, " Anh muốn bết, thì em sẽ nói anh anh. Anh, có phải đang nghi ngờ Lộc Hàm không?"
Tôi đi ... Rõ ràng trời sáng mà còn gặp quỷ, cư nhiên có thể nghe Ngô Thế Huân nói nhiều như vậy ...
" A?"
" Cậu có thể đổi lời khác không." Lộc Hàm không nhịn được khinh bỉ.
" Kỳ thực Lộc Hàm và em, cũng không phải người sống ở đây. Chúng em, đến từ năm 2015."
"Woa."
Trương Nghệ Hưng thản nhiên nói một câu, Lộc Hàm tỏ vẻ phản đối phản ứng của người kia tuyệt đối không vừa lòng. Chuyện mình rổi rắm nửa này cuối cùng lại bị Ngô Thế Huân nói ra, cư nhiên lại không có phản ứng gì.
Không chút do dự đạp qua, " Uy, Hưng gia cậu cho chút phản ứng đi!."
" Tớ tương đối muốn biết, Thế Huân với cậu ở cùng nhau vì sao chỉ số thông minh cũng cùng nhau đi xuống vậy. Loại này chiếu trên truyền hình đều không theo kịp thời đại nữa rồi."
" Tớ thực sự không lừa cậu." Lộc Hàm bắt đầu nóng nảy, cảm giác chính là không tin mình a. Trước kia mình nói cái gì, Trương Nghệ Hưng đều sẽ tin tưởng. Trương Nghệ Hưng chỉ nhận ra sau khi bị Lộc Hàm trêu đùa vài lần ...
Nhìn ánh mắt của Lộc Hàm, ánh mắt này chính là tai họa, nếu là nữ, chính mình sẽ tám phần coi trọng. Theo viền mắt trong suốt, chớp chớp.
Phốc, tôi một ngụm máu đều phải phun hết ra ....
Lộc Hàm không đáng yêu trời sinh đáng yêu, thật đúng là điểm yếu của mạng người. Không tin cũng khó, có thể mình có một lối suy nghĩ nhất định, ánh mắt Lộc Hàm như vậy sẽ không gạt người.
" 2015, năm năm sau a, các cậu hãy tìm ví dụ đi..."
Không có gì nghiêm chỉnh cả! Lộc Hàm lại đạp hắn một cái.
" Thối lưu manh Kinh thành." Trương Nghệ Hưng căm giận nhìn Lộc Hàm.
" Trường Sa móng lợn điên." Tự nhiên như vậy mà tiếp tục câu nói. Trương Nghệ Hưng hiện tại là lần đầu tiên gọi mình như vậy, lại giống trong trí nhớ vô số đoạn nhỏ trùng hợp. Có một số việc, thật sự vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
" Nói như vậy cũng là nghĩ thông rồi, nhưng cảm giác cậu vẫn rất kỳ quái, sau đó Thế Huân cũng trở nên kỳ quái." Uống một ngụm ngước, " Như vậy, tớ và hai người, chắc cũng quen nhau chứ."
Không ngờ Trương Nghệ Hưng bắt đầu đã hỏi vấn đề này, Lộc Hàm cười cười, " Tớ và cậu quen nhau năm năm, Thế Huân nha, bảy năm đó."
" A ... Khi nào tớ có thể debut."
" Ngày 8 tháng 4 năm 2012 chính thức debut."
" Nhóm tên gọi là gì?"
" EXO."
" Sul?" ( = Rượu, ai xem EST hẳn còn nhớ >w< )
Chưa từng nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng cũng sẽ hỏi như vậy, dù sao người này tinh thần đoàn kết rất tốt không thể đem tên nhóm gọi sai được.
" Nói thật, nửa tin nửa không. Dù sao cái này cũng quá vớ vẩn, chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra."
Ngữ khí bình tĩnh như trước.
Được rồi.
Lần đầu tiên nói cho Ngô Thế Huân, thằng bé cũng không kinh ngạc như tưởng tượng.
Lần thứ hai nói cho Trương Nghệ Hưng, thản nhiên như bình thường.
Mà Ngô Thế Huân và mình giống nhau đều trở về bây giờ, vậy Trương Nghệ Hưng ...
" Không phải cậu lúc đó giống bọn mình cùng nha trở về ... sau đó ... mất trí nhớ?"
" Nói không chừng Ngô Phàm cũng trở về đây, tớ trở về hỏi hắn một chút. A đúng rồi, chuyện này, chỉ có mình tớ biết?"
" Cậu có thể nói cho Ngô Diệc Phàm, người khác vẫn là quên đi ... Biết đến nhiều không tốt."
Trương Nghệ Hưng cảm thấy loáng thoáng đau đản*, trong đầu hiện lên màn phim truyền hình. Ngươi biết quá nhiều, như thế không phải đến cuối đều chết hết hay sao ... ( đản trong tiếng trung là " trứng " nhưng dịch đau trứng nghe hơi ... nên mình để nguyên tác luôn )
Cảm giác sau lưng lạnh vù vù, dồn sức quay đầu..
Hóa ra là quạt điện ... Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu tiếp tục ăn cơm.
Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng trước mắt cả kinh một màn, rõ ràng là trời sáng, bị yêu quái nhập vào người rồi sao?
Mình trở lại còn có thể, nếu như nói bị yêu quái nhập vào người ...
Thời điểm đi ra hai người, thời điểm trở về lại biến thành ba người. Trương Nghệ Hưng lóc cóc trở về phòng của mình, tâm tình thật sự rất là nghẹn khuất, có " trực giác thứ bảy " chẳng phân biệt được!
Nhớ tới đủ loại yêu sách về sau, Lộc Hàm khóe miệng run rẩy, " Em cảm thấy nói cho cậu ấy có đúng không ..."
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đỡ trán, " Em không biết ..."
Ngồi trên sô pha, kéo tay Lộc Hàm qua.
" Đợt lát nữa có người đi ra bị nhìn thấy sẽ không tốt lắm ..." Mạnh mẽ rút tay về.
Ngô Thế Huân cười cười, lại gắt gao giữ lại, " Bọn họ sẽ không nghĩ nhiều đâu. Giống như, trước kia ở trên sân khấu vui vẻ anh cũng nghĩ là công ty sắp đặt chuyện đó."
" Anh không cảm thấy đó là công ty sắp đặt."
" Nha ... Nói thật là anh cũng có một chút ích kỉ đi Lộc Hàm, từ năm 2012 bắt đầu ở trên sân khấu dưới sân khấu, anh đều biết cảm giác của em đối với anh như nào, lại cố ý làm bộ không biết. Nhưng mà... Mấy chuyện này, cũng không quan trọng. Hiện tại lại cùng một chỗ, thật tốt. Sớm biết rằng concert trước kia ở Bắc Kinh là lần cuối cùng chúng ta đứng cùng nhau, em dù chết cũng sẽ không trốn tránh anh. Hiện tại nhớ lại trước kia, thật sự rất hối hận."
" Làm sao, đột nhiên lại nói cái này ..."
" Chỉ là có chút xúc động mà thôi. Lấy danh nghĩa bạn bè, em không có khả năng vĩnh viễn giữ anh ở cạnh bên người."
Dù cho như vậy, rõ ràng trở lại có ký ức về sau. Tốt có xấu có, nhớ tới về sau không thể ở cạnh nhau, liền cảm thấy khổ sở. Cho nên ...
" Người cần sống ở hiện tại, không thể cố chấp quay về quá khứ."
" Đó là hiện tại của về sau a." Ngô Thế Huân không lưu tình chút nào chặt đứt.
Chỉ là hiện tại, em hi vọng biết bao nhiêu quá khứ này có thể là chúng ta về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip