chap 4
"A!" Cả người nhẹ nhàng bị vác lên vai, cô thét lên một tiếng, đầu óc choáng váng một trận, máu không thể lưu thông, chạy thẳng xuống ót.
Tiếng kêu của cô làm Sehun ngừng lại " Anh nói không sai chứ, em không phải tiểu câm điếc, em có từng nghe câm điếc biết kêu sao?"
Tâm tình anh bỗng nhiên trở nên tốt hẳn lên, khoái trá cười rộ lên, không thèm nhìn đôi tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm ở phía sau, đang không ngừng đánh vào tấm lưng dày rộng của anh.
Vào phòng ngủ, anh quăng cô lên chiếc giường mềm mại, sức lực vừa phải sẽ không làm cô đau,chỉ làm cô choáng váng vài giây.
"A!" Seohyun vốn choáng váng có chút thiếu dưỡng khí, vừa mở ra cáu miệng nhỏ muốn hô hấp,liền bị người con trai vừa vặn đang cúi xuống hôn!.
Lưỡi anh bá đạo mang theo ôn nhu, như đang chậm rãi hưởng thụ mĩ thựcanh tha thiết ước mơ, khẽ liếm cánh môi mềm mại, hàm răng trắng đều đặn của cô, cuối cùng bò lên đầu lưỡi thơm mềm kia..........
Mười tám tuổi tinh khiết như giấy trắng, ngay cả cùng người khác phái nắm tay cũng chưa từng có, cô vừa tức giận vừa vội vàng, hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng phát ra tiếng nức nở phẫn nộ đến cực điểm, hai tay cực lực đẩy anh ra, chân dài mảnh khảnh vừa đá vừa giãy giụa kịch liệt, dùng mọi cách không chịu phục tùng.
Cô không biết rằng khi cô giãy giụa tựa như gãi không đứng chở ngứa, cọ xát trên thân hình nam tính, càng tăng thêm khoái cảm mất hồn.
Quả nhiên, tòan thân Sehun đều cứng nhắc, phát ra tiếng rên rỉ, nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay to tham lam ở trên lưng cô chậm rãi dao động, dùng sức càng kéo thân mình mảnh mai của cô vào lòng mình, gắt gao va chạm.
Thân hình thon dài ham muốn chiếm hữu mười phần, nửa nằm trên người cô, dưới dụng quần vật gì đó đã sớm bừng bừng phấn chấn, cách lớp quần áo mỏng manh, cứng rắn nóng bỏng đặt ngay bụng mềm mại của cô.
Tuy rằng chưa biết tình yêu là gì, nhưng cô sẽ không ngốc đến mức không biết đó là cái gì! Seohyun cứng đờ người, sắc mặt trắng bệch, cũng không giám động đậy nữa.
Sehun vừa lòng buông đôi môi sưng đỏ vid bị hôn của cô ra, khẽ thả lỏng cánh tay, đôi mắt chim ưng đẹp tuyệt diệu trước mắt.
Một phen ép buộc, khiến cho đai lưng bằng vải quấn quanh bên hông khẽ bung ra, chiếc áo ngủ hơn độn vốn dĩ nằm lỏng lẻo trên đôi vai trần trụi của cô tuột xuống, lộ ra lốp ra rắng lõn mịn màng, da thịt trơ mịn như tơ, bầu ngực trắng như tuyết no đủ khéo léo như ẩn hiện, gần như đốt cháy mắt ngươi con.
Nhận thấy tầm mắt kia không thèm giấu diếm nửa phần, rở dàng đang tuần tra trên thân thể mình, cô xấu hổ, vưa che vừa đưa tay kéo chiếc khăn bên cạnh , chưa kịp đụng vào đã bị lắm chặt!
"Mắc cỡ sao?" Sehun điềm đạm cười, nắm tay cô lên, cúi đầu nhìn vào bàn tay mềm mại khéo léo kia.
Anh nắm tay cô đưa lên môi, khẽ hôn lòng bàn tay mềm mại, Seohyun khó chịu muốn rút tay về,anh không chỉ không cho cô nhúc nhích, hơn nữa há mồm khẽ cắn một chút, ra vẻ trừng phạt.
Trong lòng không khỏi mềm mại, anh nửa quỳ ở trên giường, bàn tay to nâng dung nhan diễm lệ, nủa khe khẽ dỗ dành, nửa lại như ra lệnh nói: "Anh không cắn em, cũng sẽ không chạm vào em, nhưng em phải nói chuyện với anh."
Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ bi thương, bị bát nhìn thẳng anh, hai mắt Seohuyn đẫm lệ, nước mắt ở trong hốc mắt cứ chực chờ rơi xuống.
"Ngoan, nói với anh đi , nhé?" Anh dụ dỗ, đùa giỡn khẽ thổi khí ở bên tai.
".........." Seohyun rụt cổ, mím chặt cánh môi, không muốn phối hợp với anh.
"Nói một chữ, chỉ nói một chữ thôi, được không?" Sehun chưa từ bỏ ý định.
"Nếu không thì......... quên đi."
Nam nhân nhếch khoé môi, bàn tay to lần xuống , xoa đùi ngọc lộ ra bên ngoài áo ngủ , âm thầm cảm nhận mền mại mịn màng dưới tay mình lại thở dài.
Seohyun khẩn trương rò xét anh, da đầu run lên một trận.
Người này không chỉ hung dữ , hơn nữa thật bá đạo , dường như còn có chút tâm tình bất định, khó có thể nắm bắt , một tiếng nói cử động, mỗi một biểu cảm của anh , thật sự làm cho cô không ứng phó nổi, tâm hoảng ý loạn.
" Này , vậy em có từng nghe câu này chưa?" Giọng người con trai hoà hoãn thân thiết hỏi .
Trong đôi mắt to đầy phòng bị thoáng lên dấu chấm hỏi.
" nói không bằng làm. Cho nên nếu em đã không nói lời nào, không bằng chúng ta đây......"
Anh cố ý tạm dừng một chút, không có hảo ý cười cười, mới chậm rãi phun ra bốn chữ , " làm" thì tốt hơn." . Dứt lời đôi môi nóng bỏng của người con trai đã phủ lên bờ môi mềm mại của cô
Ô, Seohyun nháy mắt mấy cái, cả kỉnh hoảng sợ, nuiwcs mắt rốt cục vù người con trai đáng giận mà tuôn ra.
................................
Trứng thối khốn khiếp! Seohyun nghiến răng nghiến lợi há miệng cắn thật mạnh quả táotrong tay.
Gã khốn khiếp thích khi dẽ cô, không chỉ có hôn cô , sờ coi, hung dữ với cô, uy hiếp cô, ngay cả quần áo cũng không cho cô mặc........ Còn còn đối với cô làm ra chuyện ghê tởm như vậy!
Trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ của anh, ngồi ở bàn ăn cô thở phì phì nhớ lại màn mơus phát sinh vừa rồi.
Lúc đó ở trong phòng ngủ , cô không ngờ được nước mắt lại ngăn lại được hành động đáng ghé của người đó, anh phá lệ không tiếp tục làm chuyện quá mức với cô.
" ăn cơm " . Ngồi ở bàn ăn đối diện người con trai đưa đôi mắt chim ưng xem xét coi, ohats ra mệnh lệnh lạnh lùng.
Không thèm ! Seohyun hạ quyết tâm cho dù đói có chết cũng sẽ không ăn thức ăn của bọn cướp.
Cô vẫn ngồi không nhúc nhích , khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, lấy hành động tỏ vẻ kháng nghị , không biết hành vi phản kháng của mình đã chọc giân người kia.
Anh tự mình bước đến lắm lấy cô , đặt cô lên đùi mình, một cánh tay giống như sắt vòng qua vòng en nhỏ nhắn của cô, một tay kia cầm mẩu bánh mì đưa lên môi của cô.
" Ăn đi" . Seohyun gắt ngao mím chặt môi, liều mạng cúi đầu.
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip