Chương 10


  Lúc Băng Huyền tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nàng đánh mặt sang phải thì thấy gương mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân đang say ngủ, cánh tay to lớn gác qua eo nàng. Hắn ngủ rất say, an tĩnh thở đều. Nam nhân này chính là kẻ tối qua nếm máu nàng? Nam nhân này là kẻ lãnh khốc vô tình giết người không ghê tay trong ngày đó? Không, hắn ngốc như vậy, sao có thể làm ra chuyện đó chứ? Hắn yêu nàng như vậy sao có thể thương tổn nàng? Nàng càng nghĩ tâm càng loạn.

Nàng lắc đầu cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực, nàng chắc hẳn chỉ gặp ác mộng thôi. Băng Huyền vỗ vào trán mấy cái, nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra, ngồi dậy. Không ngờ hành động đó của nàng làm Thế Huân thức giấc. Hắn dụi dụi mặt, hai mắt nhập nhèm hé mở, giọng nói lười biếng có vài phần ngái ngủ :

- Huyền Huyền, nàng dậy sớm thế? Mọi hôm mặt trời soi tới mông nàng cũng không chịu tỉnh mà.

Nói xong, hắn ôm lấy nàng, vùi mặt vào cổ nàng dụi dụi mấy cái.

- A, đau quá. Tiểu Huân, chàng làm cái gì vậy?

Nàng la lên, vươn tay đánh vào người hắn mấy cái. Động tác vừa rồi của hắn động đến vết thương của nàng tối qua.

Ngô Thế Huân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn phát hiện một vết thương nhỏ ở cổ nàng. Là kẻ nào làm nàng bị thương? Hắn nhíu mày thật sâu, tròng mắt lộ rõ vẻ tức giận. Hắn hỏi nàng :

- Bị thương từ bao giờ? Là kẻ nào làm? Tại sao nàng không nói cho ta biết?

nàng mở to mắt, bàn tay nhỏ bé run run sờ lên cổ mình. Lẽ nào...lẽ nào chuyện đêm qua là sự thật? Nàng chậm rãi ngước mắt lên, phát hiện Ngô Thế Huân đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn còn dám hỏi nàng ư? Chẳng lẽ hắn không nhớ hắn chính là kẻ cầm dao cứa nàng?

Hai mắt nàng ngập nước, cõi lòng tràn ngập mùi vị chua xót. Nàng nghẹn ngào nói :

- Chàng...không nhớ...gì sao?

Hắn bỗng chốc ngây người :

- Nàng nói vậy là sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Băng Huyền cúi mặt lắc đầu, nước mắt từ từ rơi xuống. Hắn không nhớ gì hết, vậy hắn bắt nàng phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nàng nói chính hắn là kẻ thương tổn nàng? Chẳng lẽ nàng nói chính hắn là ác ma nói máu nàng rất ngọt sao? Hắn bình thường ngây thơ vô tội như thế liệu nghe xong sự thật ấy sẽ cảm thấy thế nào? Nàng nhớ ở hiện đại có một loại bệnh là đa nhân cách? Phải chăng hắn cũng bị mắc căn bệnh đó? Hắn mang trong mình hai nhân cách, một là tiểu Huân đáng yêu, hai là ác ma Ngô Thế Huân lạnh lùng, tàn nhẫn? Nếu vậy nàng phải làm thế nào đây?

Hắn thấy nàng khóc thì vô cùng hoảng hốt. Hắn hiểu lầm rằng Băng Huyền đang lo sợ, không dám nói thật với hắn. Hắn ôm chặt lấy nàng dỗ dành :

- Huyền Huyền ngoan, đừng khóc. Nàng đừng sợ, cứ nói với ta đi.

Nàng vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt thấm vào lớp vải mỏng tiếp xúc với da thịt hắn làm hắn có phần đau lòng. Hắn xoa đầu nàng, vỗ vỗ nhẹ.

***

Kim Chung Nhân đem Băng Huyền vào cung theo lệnh của hoàng thượng. Vừa bước tới cửa điện, Ngô Khánh Tú đã lao ra, túm lấy nàng sốt sắng hỏi han :

- Từ Băng Huyền, ngươi không chết? Ôi trời, ta biết mà.

Nói rồi, hắn ngẩng mặt lên trời cười lớn vài tiếng, thậm chí còn suýt nữa đem nàng quay vòng vòng. Nhìn thái độ hưng phấn đến kì lạ của Ngô Khánh Tú, nàng vô cùng ngạc nhiên cùng thắc mắc. Hơn nữa, hắn nói nàng không chết? Hắn phải chăng biết được chuyện gì đó? Còn nữa, lời dặn dò của hắn cùng thái hậu tối qua có ý gì? Nàng sầm mặt đẩy hắn ra :

- Tại sao ta phải chết? Bệ hạ ngài còn chuyện gì giấu ta?

Ngô Khánh Tú ho khan hai tiếng. Hắn liếc mắt nhìn nàng, trong mắt có chút do dự cùng áy náy. Hắn kéo nàng ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng nói :

- Ây, ngươi đừng nóng à. Trẫm từ từ sẽ nói cho ngươi.

Nàng hừ một tiếng rồi lặng im nghe hắn nói.

- Ngươi đã từng nghe truyền thuyết về U Linh thần của Nhân quốc chúng ta chưa?

Băng Huyền lắc đầu. Nói đùa, nàng đến đây mới có mấy tháng, lại suốt ngày loanh quanh chơi cùng tên ngốc kia. Ai rảnh mà kể cho nàng truyền thuyết ở đây.

- Nhân quốc chúng ta vốn đề cao võ thuật. U Linh thần kiếm là một trong những vị thần vĩ đại được tôn sùng nhất. Tương truyền, ngài có trí tuệ tuyệt đỉnh, kiếm pháp cao cường, là dũng tướng của thiên đình. Trong cuộc chiến với Ma giới, U Linh thần đã lập rất nhiều công lớn. Đối với Ma giới mà nói, ngài chính là cơn ác mộng của chúng. Nhưng ngài lại có một tật xấu là cuồng sát. Trong chiến đấu, ngài là chiến tướng dũng mãnh, nhưng thời bình, không có địch nhân, ngài lấy việc giết người làm vui. Bởi vì tội nghiệt quá lớn, nhân loại chết oan quá nhiều, oán khí vô cùng nặng mà thiên đế nổi giận, đày ải U Linh thần xuống nhân gian. Người mà ngài đầu thai lại chính là...Ngô Thế Huân - vương gia của Nhân quốc.

Ba chữ Ngô Thế Huân được hắn nhấn mạnh. Hắn bình thường luôn gọi đệ đệ mình là tiểu Huân, nhưng lúc này lại gọi cả tên họ. Bởi vì hắn muốn nàng hiểu, Ngô Thế Huân không phải người thường, hắn mang linh hồn của thần, một vị thần vĩ đại của Nhân quốc. Đúng vậy, linh hồn đó không phải là đệ đệ hắn, linh hồn ấy không thuộc Ngô gia.  

  -Tai nạn lúc trước đã mở ra một phần kí ức kiếp trước của tiểu Huân nhưng chúng chưa đủ để có thể đánh thức " hắn". Nhưng vào mười lăm tháng chín hàng năm, tức là ngày U Linh thần bị đày ải xuống hạ giới, những kí ức đó sẽ tập hợp lại, mượn sức mạnh của mặt trăng để thức tỉnh "hắn". Tiểu Huân ngày đó sẽ trở thành ác quỷ, dùng máu tươi của con người để rửa kiếm. Mười lăm năm trước, khi đệ ấy vẫn còn ở hoàng cung. Vào tối hôm đó, toàn bộ cung nữ, thái giám, thị vệ trong cung tiểu Huân đều chết thảm, chỉ duy nhất đệ ấy bình an. Phụ hoàng cho người điều tra nhưng không tìm ra thủ phạm mà tiểu Huân lại không hề nhớ gì hết. Năm sau, thảm cảnh ấy lại tiếp tục xảy ra. Mẫu hậu và ta vô cùng lo lắng liền quỳ suốt đêm tại miếu thần xin thần linh giúp đỡ. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Dạ thần hiển linh. Ngài đã nói cho ta sự thật đáng sợ ấy và hứa sẽ sai người tới giúp.

Ngữ điệu của Ngô Khánh Tú có chút thâm trầm, hắn đảo mắt, thở dài một tiếng rồi quay đầu nhìn nàng :

- Vậy mà ta đợi hơn chục năm ngươi mới tới.

Băng Huyền nhìn hắn có chút e ngại. Cũng không thể trách nàng, lão Dạ thần kia mới là đầu sỏ nha. Nàng ho một tiếng hướng hắn hỏi :

- Vậy ngươi cứ để mặc hắn giết người thế sao?

- Không. Vào ngày đó, tất cả mọi người trong cung đệ ấy sẽ ở trong phòng mình, tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi trời sáng.- Nói xong hắn ái ngại nhìn nàng.- Nhưng ngươi thì...

Băng Huyền hiểu ý Ngô Khánh Tú muốn nói là gì. Nàng là thê tử của hắn, cho dù trốn trong phòng cũng là trong phòng hắn. Thế nên, nàng có thoát nạn được không còn tùy thuộc vào ý trời.

- Ngươi biết rõ mọi chuyện như vậy tại sao lại không nói hết cho ta biết?

- Không phải ta không muốn nói mà là ta sợ ngươi nghe xong sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy. Lúc đó, tiểu Huân phải tính sao?- Ngô Khánh Tú cười khổ đáp.

- Ngươi không phải là ta sao biết ta có chạy không? Ngươi tự cho mình là đúng ngay cả những chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta biết? Ngươi...quá đáng. Rốt cuộc ngươi còn giấu ta bao chuyện nữa? - Băng Huyền hét lên, nước mắt thi nhau đổ xuống.

Cái tên hoàng đế chết tiệt kia lúc trước còn nói không coi nàng là người ngoài. Vậy mà còn dám giấu diếm nàng nhiều chuyện như vậy.

Ngô Khánh Tú không đành lòng nhìn nàng khóc như thế. Nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm của hắn chứ? Trên đời này, cái khó tin nhất chính là lòng người. Hắn là đế vương, đối mặt với bao bộ mặt hồ ly của đám quan lại lắm mưu nhiều kế thành ra đa nghi. Hắn không thể nào tin tưởng nói hết mọi chuyện với nàng. Hắn sợ rằng một khi nàng biết chuyện, nàng sẽ vì bảo toàn mạng sống mà nhẫn tâm bỏ rơi đệ đệ hắn. Hắn vì thương hoàng đệ mình mà làm vậy thì có gì sai sao?

Ngô Khánh Tú tiến tới rút khăn tay đưa cho Băng Huyền :

- Ta nói hết rồi. Ngươi đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi.

Nàng không khách khí giật lấy khăn tay của hắn lau mặt, sụt sịt nói :

- Ngươi có biết lúc tiểu Huân biến đổi rất đáng sợ không. Mắt chàng ấy chuyển thành màu lam, là màu lam đó. Ta rất sợ ánh mắt đó, bởi nó rất lạnh lẽo vô hồn chứ không ấm áp như trước. Ta cứ nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Chàng ấy đặt dao vào cổ ta, nếm máu ta, thậm chí còn nói máu ta ngọt. Ngươi có biết lúc đó ta sợ hãi và đau đớn thế nào không? Ta không thể tin được nam nhân đó lại là tiểu Huân hoạt bát, đáng yêu ngày ngày quấn lấy ta. Ta không thể tin được nam nhân ấy là người luôn yêu thương, che chở ta.

- Từ Băng Huyền...- Ngô Khánh Tú khẽ gọi tên nàng nhưng không biết nói gì để an ủi nàng lúc này.

- Nhưng dù vậy, ta vẫn yêu chàng ấy. Sẽ không vì chuyện đó mà bỏ rơi chàng ấy một mình.

Nghe được câu nói đó của nàng, hắn cũng thấy yên tâm vài phần.

Ngô Thế Huân đứng ở ngoài cửa điện, vô lực dựa vào cửa. Tai của hắn thính hơn người thường rất nhiều nên cuộc đối thoại vừa rồi hắn nghe không sót một chữ. Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang run rẩy của mình. Là hắn...là hắn làm nàng bị thương? Là hắn...là hắn làm nàng kinh sợ? Hắn làm vậy thật sao? Hắn đã làm tổn thương Huyền Huyền thật sao? Hai mắt Ngô Thế Huân đờ đẫn nhìn về phía trước, trong mắt không hề có tiêu cự. Hình như hắn nghe thấy tiếng khóc của nàng, trái tim hắn bất giác đau nhói lên. Người hầu ngoài điện đã bị hắn đuổi đi hết nên không có ai bẩm báo với hoàng thượng là hắn ở đây. Chính vì vậy mà hắn mới biết được sự thật mà Ngô Khánh Tú cố ý giấu hắn mười lăm năm trời.

Ngô Thế Huân lẳng lặng ra về nhưng hắn không hồi phủ. Hắn cũng không biết mình đi đâu, hắn chỉ biết mình phải đi thật xa, đi xa nơi này. Hắn không muốn hoàng huynh phải bận tâm về hắn, cũng không muốn làm tổn thương Huyền Huyền của hắn. Lúc hắn nghe thấy nàng nói vẫn sẽ yêu hắn, hắn hạnh phúc vô cùng. Chỉ là, hắn không muốn thấy nàng vì hắn mà khóc, không muốn nàng vì hắn mà sợ hãi. Hắn quay đầu hướng về phía hoàng cung, mỉm cười nói :

- Tạm biệt.

Tạm biệt những người mà hắn yêu thương. Tạm biệt mẫu hậu, tạm biệt lão hoàng huynh nhiều chuyện và...tạm biệt tình yêu của hắn, Huyền Huyền. Hi vọng mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn sau khi hắn rời khỏi đây.
Ngô Thế Huân phi ngựa thật nhanh về phía rừng rậm, hắn chán ghét khu phố thị nhiều người này. Cánh rừng đó khá vắng vẻ, có lẽ là nơi lí tưởng cho hắn ngụ cư.  

  - Tiểu Huân à...- Băng Huyền đẩy cửa bước vào phòng, đưa mắt tìm khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng lắc đầu.- Lại chạy đi đâu rồi?

Băng Huyền chép miệng ngồi xuống bàn trà, có lẽ hắn chỉ đi loanh quanh trong phủ thôi. Nhưng đến tối Thế Huân vẫn chưa quay trở lại làm nàng có điểm lo lắng, nàng liền lập tức sai vài nha hoàn đi tìm.

- Bẩm vương phi, nô tỳ đã tìm khắp phủ nhưng không thấy vương gia ạ.- Một nha hoàn chừng mười sáu tuổi cung kính bẩm báo.

Băng Huyền gật đầu cho nàng lui, trong tâm bắt đầu bất an. Tối muộn thế này rồi mà hắn còn đi đâu nữa. Có khi nào hắn ở trong cung không? Nghĩ vậy nàng liền thổi còi gọi Kim Chung Nhân tới.

- Chung Nhân, ngươi vào cung xem vương gia có đó không?

Hắn nhận lệnh lập tức thi hành. Lát sau hắn quay lại báo rằng vương gia đã trở về từ sáng. Vậy thì Thế Huân đã đi đâu?

Nghe tin Ngô Thế Huân mất tích cả hoàng cung liền nháo lên. Ngô Khánh Tú sai người tìm kiếm khắp hoàng cung, còn điều cấm vệ quân tìm trong thành. Băng Huyền lòng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại, sắc mặt vô cùng xấu. Thái hậu nương nương cũng chẳng khá hơn gì, bà ngồi khóc cả buổi :

- Trời ơi, Huân nhi, con đi đâu vậy hả? Mau về với mẫu hậu đi con. Huân nhi ngốc như vậy liệu có bị kẻ xấu lừa bắt mất không? Nó có bị người ta bỏ đói không? Còn nữa, người ta có thừa cơ bắt nạt, chèn ép nó không?

- Thái hậu, người đừng lo lắng quá. Tiểu Huân sẽ không sao đâu. – Nàng cố gắng an ủi bà mẹ chồng đa cảm này. Nghe bà khóc mà nàng não hết cả ruột gan.

Băng Huyền không rõ Ngô Thế Huân đã đi đâu. Có khi nào hắn bị bọn thích khách lúc trước bắt đi không? Nhưng võ công hắn cao cường như vậy, sao dễ dàng bị bắt chứ. Chỉ là, nếu không bị bắt cóc...chẳng lẽ hắn tự bỏ đi? Nhưng ai đã nói gì khiến hắn làm như thế? Nàng càng nghĩ càng rối. Nàng như ngồi trên đống lửa, chờ tin tức của cấm vệ quân. Hi vọng hắn bình an, hi vọng tìm được hắn.

Ngô Khánh Tú sắc mặt ngưng trệ, tâm tình hắn lúc này vạn phần không tốt. Hắn ngồi ngay ngắn trước long ỷ, thần sắc lạnh lùng nghe bọn nô tài bẩm báo.

- Tâu bệ hạ, thần cho người lục soát khắp thành nhưng không tìm thấy.

- Cái gì?- hắn quát lên, mày kiếm nhíu chặt lại.- Các ngươi...một lũ vô dụng. Mau tìm tiếp cho trẫm. Trong thành không thấy thì tìm ở ngoài thành.Nếu không tìm được...- Hắn nghiến răng phun ra từng chữ.-...thì đem đầu của các ngươi về cho trẫm.

Vị tướng quân kia vội vã tuân lệnh rời đi không dám chậm trễ một giây.

Ngô Khánh Tú không kìm được tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Một lũ phế vật, có một người mà tìm mãi không ra. Nếu đệ đệ hắn có mệnh hệ gì, hắn sẽ băm vằm chúng ra. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không biết tiểu Huân giờ ra sao?

Rừng rậm phía tây

Trái với không khí căng thẳng ở hoàng cung, nơi đây yên tĩnh một cách khác thường. Ngô Thế Huân tìm được một hang đá lớn khá sạch sẽ liền vào đó qua đêm. Hắn lượm củi khô rồi đốt lửa để sưởi ấm. Trời tối, sương xuống rất nhiều, cái lạnh thấm vào da thịt khiến hắn có chút rùng mình. Hắn lấy trong ngực một gói bánh ngọt mà mẫu hậu sáng nay cho mình ra làm bữa tối. Hắn tựa mình vào vách đá sau lưng, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối. Cánh rừng ẩm ướt bốc lên một mùi ngai ngái, đâu đó có tiếng lá cây xào xạc trong gió cùng tiếng chim kêu về tổ. Ngô Thế Huân yên lặng lắng nghe những chuyển động nhỏ nhất của nơi này khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn ngồi một lúc thấy rất vô vị, cũng đúng, nơi này không có nàng. Hắn lại nhớ đến nàng, nhớ dáng điệu trẻ con của nàng, nhớ nụ cười của nàng, cả gương mặt lúc ngủ say của nàng nữa. Nhưng đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một đoạn kí ức rất lạ.

Nàng ngây người nhìn hắn, đồng tử mở to không giấu nổi vẻ kinh ngạc, miệng nàng co quắp lắp bắp :

- Tiểu Huân...mắt của chàng...

- Hửm?- Hắn kia thờ ơ đáp lại, giương đôi con ngươi màu xanh lam quan sát nét mặt nàng. Hắn hơi nhếch môi, vươn bàn tay to lớn xoa xoa gò má mềm mịn của nàng.- Nàng vừa gọi ta?

Hắn cười nhẹ, phóng ra một lưỡi dao nhỏ trong ống tay áo, từ từ chạm nhẹ, mơm trớn gò má nàng. Nàng vô cùng hoảng sợ, thân thể theo đó cũng run lên. Hắn di chuyển lưỡi dao xuống cổ nàng, khẽ cứa một nhát rất nhẹ. Trên chiếc cổ mảnh khảnh, một dòng máu đỏ từ từ tuôn ra. Hắn cúi người, hai tay giữ chặt lấy vai nàng, áp miệng vào vết cứa ở cồ nàng khẽ mút. Hắn ra sức liếm mút, cố gắng thu hết máu nàng vào miệng, không hề bỏ phí dù chỉ một giọt. Nàng run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má. Không biết qua bao lâu, vết thương đã ngừng chảy máu, hắn lúc này mới rời khỏi cổ nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cong cong khóe miệng thành một nụ cười, vươn đầu lưỡi liếm vệt máu còn sót lại trên khóe miệng:

- Máu nàng rất ngọt.

Nàng sợ hãi quá mà ngất đi. Hắn vươn tay đỡ lấy thân hình kiều nhỏ của nàng, khẽ gọi tên :

- Huyền Huyền.

Tại sao hắn lại có kí ức đó? Chẳng lẽ...đó là hắn? Không thể nào? Hắn không bao giờ làm như thế? Nhưng mà...kí ức đó rất chân thực, hắn thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể nàng, cả mùi vị của máu nữa. Ngô Thế Huân ôm lấy đầu mình, một cỗ đau đớn từ đâu truyền tới. Đau...rất đau...đầu hắn giống như bị người ta cầm búa gõ vào vậy. Hắn lăn lộn dưới đất, không ngừng gào lên :

- Aaaaaaaaa.

Đột nhiên hắn ngồi dậy, đôi mắt hoa đào chuyển động, trong con ngươi xinh đẹp cuồn cuộn sát ý dần đổi thành màu xanh lam. Hắn chống tay đứng dậy, cầm lấy một thanh củi đang cháy bước vào sâu trong hang động. Đôi mắt hắn như mắt của loài sói, phát sáng trong đêm. Hắn có thể nhìn thấy vạn vật trong đêm tối mà không cần đèn nhưng hắn thích cầm lửa, bởi trong đó cần có nó. Hắn đi một lúc thì gặp ngõ cụt. Hắn nhếch miệng cười, ngồi xuống sờ vào góc tường bên trái, chạm đến một phiến đa nhỏ hình trăng khuyết. Hắn liền xoay phiến đá đó, lập tức thanh âm ì ùng vang lên. Vách đá chắn trước mặt từ từ nhấc lên mang theo một lớp bụi. Ngô Thế Huân lấy tay che mặt rồi nhanh chóng bước qua.

Vào phía trong thạch thất, hắn phát hiện có một hồ nước vô cùng lớn mà ở tòa ngọc giữa hồ có thanh kiếm lớn tỏa kim quang chói mắt. Hắn nhún người, dùng khinh công bay tới, lập tức một con mãng xà từ dưới nước nhô lên phun độc vào người hắn. Ngô Thế Huân nhanh nhẹn tránh được, vung tay đánh một chưởng về phía nó. Con rắn hét lên đau đớn, mắt nó đỏ ngầu nhìn hắn đầy hận ý. Nó quẫy mạnh một cái, đem cái đuôi lớn quấn chặt lấy hắn, xiết mạnh. Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc, rống lên một tiếng rồi nói bằng ngôn ngữ rất lạ. Chỉ một câu của hắn làm cho con rắn kia kinh sợ, lập tức thả lỏng lực đạo,rồi để hắn ngồi trên đầu mình. Con mãng xà từ từ tiến tới tòa ngọc trong hồ, cung kính đặt Ngô Thế Huân xuống.

Hắn cười nhạt, đem thanh củi sắp tắt trong tay vất vào trong lư đồng đựng kiếm. Lửa lớn bốc lên dữ dội bao phủ cả thanh kiếm.Bỗng chốc ánh sáng vàng kim trên thân kiếm biến mất mà thay vào đó là sắc đỏ rực lửa. Ánh lửa vụt tắt, Hỏa kiếm tự động thoát ra khỏi lư đồng bay về tay Ngô Thế Huân. Hắn bắt lấy, không sợ bỏng mà vuốt ve thân kiếm. Như có linh tính, thanh kiếm rung lên rất mạnh, chủ nhân của nó, nó chờ ngài một ngàn năm rồi. Mãng xà lặn xuống nước, lát sau ngậm lấy một cái vỏ kiếm nạm ngọc đưa cho hắn. Vỏ kiếm không biết làm bằng kim loại gì mà rất cứng, lại không hề bị ăn mòn dù để lâu trong nước. Ngô Thế Huân hài lòng nhận lấy rồi ra lệnh cho nó đưa hắn ra ngoài.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip