Chương 12


  - Ai, tiểu mĩ nhân à. Nàng biết trong tay Ngô Khánh Tú có một bảo vật gọi là Hỏa kiếm chứ? Ài, bọn ta ban đầu định bắt cóc Ngô Thế Huân để trao đổi lấy Hỏa kiếm. Nhưng mà vương gia của nàng thật khó đối phó, chúng ta đã phái bao nhóm sát thủ tới mà vẫn không thể bắt được hắn. Vậy nên đành dùng nàng làm điều kiện trao đổi vậy.

Nam nhân kia nói, ánh mắt tham lam nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải vì nàng là con tin quan trọng, y nhất định đem nàng xơi tái. Nhìn tiểu mĩ nhân xinh đẹp trước mắt kia mà không ăn được vào bụng, tâm tình y có chút không vui.

Trước ánh mắt háo sắc của nam nhân kia, Băng Huyền có điểm sợ hãi, toàn thân co rúm lại. Nàng cắn cắn môi, vô cùng chán ghét y. Nàng thầm cầu nguyện Ngô Thế Huân nhanh chóng tới cứu nàng, nếu không chỉ sợ tên khốn kia sẽ giở trò với nàng mất.

Truyền thuyết nói rằng, ai có Hỏa kiếm trong tay, thiên hạ chắc chắn thuộc về người đó. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đến truyền thuyết này, kể cả Ngô Khánh Tú và Thế Huân. Vì lẽ đó mà Vân quốc tìm mọi cách để lấy được Hỏa kiếm phía Mộ Dung Triệt với tham vọng một ngày nào đó thống nhất thiên hạ, tự mình làm bá chủ. Nhưng chúng không hề biết rằng chủ nhân thực sự của Hỏa kiếm là Ngô Thế Huân và chỉ có hắn mới điều khiển được nó. Hỏa kiếm là binh khí thần của U Linh thần kiếm, không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng được. Bởi lẽ, Hỏa kiếm có linh tính, nó chỉ quy phục duy nhất chủ nhân của nó thôi. Bất cứ kẻ nào khác, đừng mơ có thể đụng đến nó, nếu không nói là nó có thể lập tức lấy mạng kẻ đó.

***

Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân tức tốc dẫn binh đi cứu Băng Huyền. Hắn nắm chặt dây cương, thúc ngựa phi rất nhanh. Lòng hắn nóng như lửa đốt, Huyền Huyền của hắn đang bị người khác bắt giữ, Huyền Huyền của hắn của bình an không? Bọn chúng có thừa dịp khi dễ nàng không? Hắn vừa lo lắng vừa tức giận. Hắn thề nếu chúng dám động đến một cọng lông của nàng, hắn sẽ khiến chúng sống không bằng chết.

Tới chỗ hẹn, mấy hắc y nhân cao lớn đã chờ sẵn tại đó. Thấy đoàn người của Ngô Thế Huân tới, chúng lập tức sai người đi báo cho thủ lĩnh.

Trong căn phòng giam giữ Băng Huyền, nam nhân cầm đầu sau khi nghe tin vội vã đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi đi y căn dặn hai thuộc hạ còn lại trong phòng phải canh giữ nàng thật cẩn thận.

Nam nhân kia tiêu sái bước đi, y ngạo mạn nhìn Ngô Thế Huân, lớn tiếng nói :

- Tiêu Dao Vương, mau giao Hỏa kiếm ra đây. Sau đó chúng ta sẽ thả người.

Hắn định quăng Hỏa kiếm về phía chúng nhưng Kim Chung Nhân nhanh chóng ngăn lại :


-Vương gia, hãy khoan đưa cho chúng.

Sau đó hắn hướng đám người kia nói :

- Không được. Các ngươi phải giao người chúng ta mới giao kiếm.

Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân lắc đầu tỏ ý không cần. Hắn phi nhanh Hỏa kiếm tới, thanh kiếm lao đến với tốc độ vô cùng nhanh rồi tự động chém tới mấy hắc y nhân kia. Chúng không kịp phản ứng lần lượt bị thương ngã xuống. Tất cả những người có mặt đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi. Hỏa kiếm lượn một vòng trên trời rồi cắm thẳng xuống đất, toàn thân phát ra ánh lửa chói mắt. Không hổ danh thần kiếm, có linh tính cao như vậy. Hắn nhảy xuống ngựa, túm lấy một tên sát thủ, cất giọng lạnh băng :

- Nói cho ta biết, người đâu?

Tên đó hừ lạnh quay mặt đi. Y cho rằng con tin vẫn nằm trong tay mình Ngô Thế Huân chắc chắn không dám giết y. Trong mắt hắn lóe lên một tia tức giận, hắn cười lạnh một tiếng. Dám đối chọi hắn, hắn cho chúng biết kết cục đối đầu với hắn là thế nào. Hắn nhấc tên sát thủ lên, quắc mắt nhìn đồng bọn của hắn, gằn giọng :

- Các ngươi nhìn cho kĩ. Đây là hậu quả của việc chọc giận tới ta.

Nói rồi hắn ném nam nhân trong tay lên cao, nắm lấy Hỏa kiếm vung lên chém vài đường, tốc độ nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy bóng dáng của hắn. Chỉ sau vài giây hắn dừng lại, nam nhân kia đã bị chém tan nát, máu thịt lẫn lộn văng khắp xung quanh. Đám sát thủ kinh hoàng nhìn thủ lĩnh bị giết một cách dã man như thế, da đầu không khỏi run lên. Ngô Thế Huân y phục đã vương không ít máu, hắn đem ánh mắt sắc lạnh quét về phía mấy tên còn lại :

- Nhìn rõ chưa? Giờ ta hỏi các ngươi, người đâu? Kẻ nào nói cho ta biết ta sẽ tha chết cho kẻ đó.

Ngô Thế Huân lúc này giống như ác ma Tula dưới địa ngục, toàn thân đẫm máu, lạnh lùng tàn ác. Hắn cắm mũi kiếm xuống đất, gương mặt tuyệt mĩ bao phủ bởi một mảnh hàn sương. Ánh mắt lạnh lẽo không giấu sát ý cuồn cuộn.

***

Băng Huyền ngồi trong phòng, nàng cố giãy dụa hai tay mong sao có thể làm lỏng dây trói mà thoát được nhưng vô ích, ở hai cổ tay truyền đến cảm giác vô cùng đau rát. Đúng lúc này, một đạo quang màu vàng xuất hiện, một nam nhân có bộ dáng mờ ảo hiện ra. Hai tên sát thủ canh giữ nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của nam nhân kia. Chúng rút đao ra xông tới định giết chết nam nhân đó. Nhưng người này đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, bàn tay khẽ búng một cái, hai luồng sáng màu vàng bay ra đâm thẳng vào hai kẻ ngu ngốc kia.

Phụt...phụt...Máu tanh bắt ra, hai nam nhân to lớn kia chết không kịp nhắm mắt. Băng Huyền nhìn tên lạ hoắc kia một lúc, sau đó mắt nàng sáng lên, mừng rỡ kêu một tiếng :

- A, tên quái thai...à quên Dạ thần.

Dạ thần mỉm cười, lão ta biết nàng sẽ nhận ra mình. Lão vung tay một cái, dây trói trên người nàng lập tức rơi xuống. Băng Huyền vội vã đứng dậy, xoa xoa cổ tay nhăn mặt nói :

- Dạ thần à. Sao ông không xuất hiện sớm một chút? Có biết ta bị trói đau lắm không hả?

Dạ thần không đáp lại nàng. Lão ta ném cho nàng một bộ y phục kêu nàng đi thay. Nàng nhìn quần áo trong ngực thắc mắc , đây chẳng phải quần áo ở hiện đại của nàng sao?

- Mau thay đi.- Dạ thần nói.

- Ngươi đứng đây làm sao mà ta thay được.

Dạ thần bĩu môi bước ra khỏi phòng :

- Làm như ngươi đẹp lắm ấy. Lão gia đây không thèm để ý tới ngươi.

Băng Huyền le lưỡi, bà cô ngươi đây có đẹp hay không không đến lượt ngươi bình phẩm đâu. Nàng nhanh chóng đổi y phục rồi ra ngoài gặp lão. Dạ thần cầm tay nàng, phóng ra một đạo quang ôm lấy toàn thân hai người.

"Bùm"

Băng Huyền xuất hiện trên một con đường vô cùng quen thuộc. Đây chính là đường dẫn đến cô nhi viện ở thế kỉ XXI. Dưới chân còn có va li của nàng khi nàng rời đi nữa. Nàng ngạc nhiên hỏi Dạ thần :

- Tại sao lại đem ta đến đây? Chẳng lẽ...

- Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Giờ ta trả ngươi về đúng thế giới của mình.- Dạ thần bình thản đáp lại.  

  - Nhưng ta...ta có thể quay lại thế giới kia được không?

Nàng dè dặt hỏi. Sau khi xa quê hương tới Nhân quốc xa lạ kia, nàng còn ôm ý định quay trở về. Nhưng khi trở lại rồi, trong lòng nàng lại có điểm luyến tiếc. Mà luyến tiếc nhất chính là " hắn".

- Không được.- Dạ thần lắc đầu nói.- Ngươi ở lại sẽ làm cản trở sự nghiệp của Ngô Thế Huân . Mà ta không hề muốn điều ấy xảy ra.

- Không thể nào? Ta làm sao có thể cản trở chàng ấy chứ? Dạ thần, ông có thể nói rõ mọi chuyện cho ta biết được không? Các người rốt cuộc còn những bí mật gì mà ta chưa biết?

Dạ thần thở một hơi dài, chép miệng :

-Thôi được, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi chắc hẳn đã nghe Ngô Khánh Tú kể về U Linh thần rồi đúng không? Thực ra, U Linh là con trai duy nhất của ta, là đứa con mà ta luôn tự hào. Năm đó, thiên đề đày ải nó xuống trần gian, lúc sắp tiến vào cổng luân hồi, ta đã lén truyền linh lực cho nó để có thể đánh thức nó ở kiếp sau. Hiển nhiên, U Linh sau khi đầu thai trở thành một người rất xuất sắc. Năm đó, ta quá nóng vội trong việc thức tỉnh nó nên đã hại nó biến thành bộ dáng ngốc nghếch, trẻ con. Nhưng bù lại, những mảnh kí ức vụn vặt của U Linh được đánh thức và tập hợp lại vào mười lăm tháng chín hàng năm. Ta nghiên cứu rất kĩ và chọn ra một phương pháp mới để thức tỉnh U Linh nhưng phải tìm một người có bát tự phù hợp với nó để giúp nó chuyện này. Trùng hợp thay, ta tìm thấy ngươi liền lập tức mang ngươi tới đó. Ngươi đã làm rất tốt công việc của mình. U Linh yêu ngươi vì vậy mà nó đã phá lệ không giết ngươi trong ngày đó, ngược lại với quy luật và tính cách nó bấy lâu nay. Chính vì quy tắc bị phá bỏ dẫn đến dao động trong nó bị thay đổi, hơn nữa U Linh còn tìm thấy Hỏa kiếm- thứ có tácdụng quan trọng nhất đối với việc phục hồi kí ức của nó. Vậy nên, khi này U Linh đã thức tỉnh rồi, việc của ngươi cũng đã hoàn thành. Ngươi không cần phải trở lại đó nữa.

- Dạ thần, ta cầu xin ông, xin ông đem ta trở lại đó được không? Ta...ta rất yêu tiểu Huân, ta không thể rời xa chàng được.

Băng Huyền cầm lấy tay Dạ thần, tha thiết cầu xin. Giọng nói của nàng có phần run rẩy, tưởng như sắp khóc. Dạ thần thấy vậy, mặt không đổi sắc, cũng chẳng quan tâm đến lời cầu tình của nàng. Lão gỡ tay nàng ra, lạnh nhạt nói :

- Ngươi đừng có cầu xin ta. Vô ích thôi.

Sau đó lão hướng nàng vung một đạo quang màu tím nhạt :

- Ngươi tốt nhất là nên quên hết tất cả mọi chuyện đi, từ nay ngươi sẽ trở về cuộc sống trước kia của mình. Ta sẽ khóa tất cả kí ức của ngươi từ khi ngươi đến Nhân quốc lại.

Ánh sáng tím kia cuộn lại một vòng rồi thâm nhập vào trong đầu nàng. Nàng hét lên :

- Khôngggggg...

Nàng cảm thấy một cơn đau buốt truyền từ đỉnh đầu xuống. Băng Huyền ôm đầu ngã xuống, mặt tái đi vì đau đớn. Chưa được bao lâu nàng không chịu nổi liền ngất đi.

Dạ thần lúc này liền bay đi, lão coi như đã giải quyết xong nàng. Còn về phía Ngô Thế Huân , lão tự có chủ ý của mình.

***

Đám sát thủ nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi, vài tên thông minh liền hiểu rằng không nên chống đối lại hắn. Chúng lập tức quăng kiếm, quỳ xuống :

- Vương gia, ta sẽ dẫn người đi.

Lúc Ngô Thế Huân bước vào phòng giam Băng Huyền thì nàng đã rời đi, trong đó chỉ có xác hai tên sát thủ canh giữ nàng.Không thấy bóng dáng nàng, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Hắn quay người, hung ác nhìn đám người kia quát lên :

- Người đâu? Các ngươi tính lừa bổn vương ư?

- Tiểu nhân không dám lừa ngài. Quả thực nàng ở trong đây.- Chúng lắc đầu, sợ hãi giải thích.

- Bẩm vương gia, ta tìm được y phục của vương phi trong đó, còn có còi ngọc mà hoàng thượng ban cho nàng.- Kim Chung Nhân bước ra, trên tay cầm một bộ y phục màu trắng đưa cho hắn.

Hắn lập tức cầm lấy, tay hắn nắm chặt thành quyền. Huyền Huyền của hắn chắc chắn bị giam cầm tại đây, tuy nhiên tại sao lại không thấy bóng dáng nàng? Hơn nữa còn có xác của hai tên sát thủ? Chẳng lẽ là nàng giết chúng rồi bỏ trốn? Nhưng Huyền Huyền của hắn chân yếu tay mềm, thấy hắn giết người còn sợ hãi mà ngất đi, làm sao có thể làm ra chuyện đó. Vậy rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Hơn nữa, nàng hiện đang ở đâu?

- Giam đám người kia lại chờ thẩm vấn. Ngươi phân phó người lục soát khắp xung quanh chỗ này. Còn lại theo ta về vương phủ.- hắn hướng Chung Nhân nói.

- Tuân lệnh.- Kim Chung Nhân cúi người.

Ngô Thế Huân tức tốc phi ngựa về thành. Hắn hi vọng Huyền Huyền vừa rồi trốn thoát rồi về phủ tìm hắn. Tuy nhiên, khi hắn về vương phủ, hoàn toàn không nhận được tin tức của nàng. Hắn nổi giận cho người tìm khắp cả Nhân quốc, cho dù có phải lật tung cả thiên hạ này cũng phải tìm được nàng về. Còn về Vân quốc kia, hắn nhất định sẽ san bằng chúng.

***

- A chị Huyền Huyền , chị tỉnh rồi.- Một giọng nói non nớt có phần mừng rỡ vang lên.

Nàng nhíu mày, đôi mắt hấp háy rồi dần dần mở ra. Trước mắt nàng là một căn phòng vô cùng quen thuộc. Băng Huyền nhìn thấy những gương mặt nhỏ bé đáng yêu bên cạnh, hóa ra nàng đang ở cô nhi viện. Nàng ngồi dậy, day day thái dương hỏi :

- Sao chị lại nằm ở đây vậy?

- Sáng nay, An An đi mua giấy thủ công cho các bạn liền nhìn thấy chị ngất ở đường nên tới gọi mọi người đưa chị về đó. Chị Huyền Huyền, chắc chị bị say nắng rồi. Thôi chị nghỉ ngơi đi, chúng em đi báo với cô viện trưởng là chị đã tỉnh.- Cô bé có cái nơ màu hồng rất dễ thương nói.

Nàng gật đầu :

- Cảm ơn các em.

Nói xong, nàng nằm xuống giường, một tay để lên trán suy nghĩ. Dường như nàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. Nhưng đó là chuyện gì thì nàng không rõ.  

 ~~~~~~~~~

 Một tháng qua đi, Từ Băng Huyền vẫn bặt vô âm tín. Ngô Thế Huân phái rất nhiều người đi tìm kiếm nhưng không hề nhận được một chút tin tức về nàng.


Hắn mệt mỏi ngồi xuống giường, tay day day thái dương, hai mắt hơi khép lại. Cả tháng nay hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, không có nghỉ ngơi gì. Gương mặt anh tuấn của hắn có chút hốc hác, sầu muộn nhưng khí chất vương giả cùng nét lạnh lùng, kiêu bạc không hề bị mất đi. Ngô Thế Huân đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng màu bạc trên nền trời đêm. Huyền Huyền của hắn giờ đang ở nơi nào? Nàng có khỏe không? Có biết hắn đang ngày đêm mong nhớ nàng không? Trong tâm hắn mường tượng ra bóng hình nàng, nàng nhìn hắn cười, nàng gọi tên hắn...Hắn ngây người cười ngô nghê, hắn vươn tay định chạm vào gò má nàng nhưng hình bóng đó chợt tan biến, chỉ còn lại một mảng hư không. Bàn tay hắn ở giữa khoảng không từ từ buông xuống, hai mắt hắn đờ đẫn chỉ còn một vẻ thất vọng.

Dạ thần ở ngoài cửa nhìn thấy Ngô Thế Huân như vậy liền có chút đau lòng. Lão đẩy cửa bước vào.

- Ai? – Hắn cảnh giác quay lại quát lên một tiếng.

Hắn nheo mắt quan sát nam nhân xa lạ kia. Lão sao dám tự tiện bước vào phòng của hắn như chốn không người?

Dạ thần cười khẽ một tiếng, lão ung dung đến bên cạnh hắn, tự nhiên búng mấy cái vào đầu hắn. Ngô Thế Huân cảm thấy có một con sóng đang xâm nhập vào đại não hắn. Toàn thân hắn căng cứng, mồ hôi lấm tấm trên trán , hai tay hắn nắm chặt lại, trong đầu rung lên từng hồi rất mạnh. Rồi đột nhiên cơn chấn động ấy dừng lại, có một dòng nước chảy nhẹ nhàng mang theo những hình ảnh lạ lẫm lại có phần quen thuộc dần dần bao phủ tâm trí hắn. Hai mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mặt :

- Cha.

Dạ thần hài lòng mỉm cười, lão vỗ nhẹ lên vai hắn :

- Con trai. Cuối cùng con cũng chịu nhớ lại rồi.- Nói rồi lão rất tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn có chút quan tâm nói.- Thần sắc của con không tốt. Là vì lo tìm kiếm người kia?

Ngô Thế Huân không đáp, chỉ khẽ gật đầu, tầm mắt chuyển rời ra xa. Ánh mắt hắn mông lung, trong mắt không hề tồn tại cảnh vật mà tồn tại một hình ảnh nào đó.

Dạ thần thở dài, con trai lão từ khi nào lại thành bộ dáng này? U Linh con lão từ trước đến nay luôn cao ngạo, lạnh lùng, đâu có dáng vẻ ủ dột, thất thần như vậy.

- U Linh, nàng mất tích là do con.

Hắn nghe thấy lời nói của Dạ thần liền quay đầu lại, hơi nhíu nhíu mày. Tại sao lại là lỗi của hắn?

- Thứ nhất là do con có Hỏa kiếm mà bọn Vân quốc kia thèm muốn, hơn nữa chúng bao lần muốn bắt con nhưng không thành, thế nên mới dùng nàng làm vật trao đổi. Nói cách khác nguyên nhân nàng bị bắt là do con. Thứ hai, con quá khinh suất. Con nhìn xem, vương phủ của con từ trên xuống dưới rất lỏng lẻo, không có quân lính gác, người hầu cũng không nhiều. Vương phủ của con rộng lớn mà vắng người hoàn toàn không có sức uy hiếp với những sát thủ bài bản kia. Thế nên, bọn chúng tiến vào như chốn không người, ngang nhiên bắt vương phi của con mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Con nói xem, không phải do con thì do ai?- Dạ thần chậm rãi giải thích.

Ngô Thế Huân ngây ra một lúc, hắn cúi đầu, quả đúng là do hắn. Dạ thần thấy hắn đau khổ tự trách mình có chút thương xót. Lão đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào người hắn :

- Nhưng cũng không thể trách mình con. Là Vân quốc ngu ngốc kia coi thường con nên mới động tới người của con. U Linh, con phải cho chúng biết lợi hại của mình, phải cho chúng thấy, đối đầu với con sẽ có kết cục như thế nào. U Linh, thiên hạ này là của con. Con hãy chứng tỏ con là kẻ mạnh nhất. Có vậy người khác mới khiếp sợ con, mới không dám đắc tội với con.

Hai mắt hắn mở to, sát ý bỗng chốc che lấp mọi suy nghĩ của hắn. Đúng vậy, hắn phải cho cả thiên hạ này biết Ngô Thế Huân hắn là ai. Những kẻ trước kia coi thường hắn nhất định phải trả giá, mà đầu tiên chính là Vân quốc.

Dạ thần biết U Linh đã hoàn toàn bộc lộ bản tính của mình. Hiếu chiến, cuồng sát, lãnh khốc, tàn nhẫn,...Đó mới là U Linh con lão. Đám phàm nhân vô dụng đó sao là đối thủ của U Linh. Con trai lão bây giờ dù là phàm nhân tầm thường nhưng cũng là phàm nhân xuất sắc nhất. Chỉ có hắn mới xứng đáng làm chủ thiên hạ này. Năm ấy, chẳng phải vì U Linh cuồng sát mà bị đày ải xuống nhân gian, là do địa vị của U Linh lúc ấy quá cao, chiến công hiển hách khiến người người ngưỡng mộ. Vì thế thiên đế sợ U Linh sẽ cướp mất ngôi vị của mình nên mới đày ải hắn. Dạ thần nghĩ đến đây, trong mắt tràn ngập lửa giận. Xét về năng lực thiên đế kia so với U Linh sao bằng, chẳng qua là có cái ngai vàng kia nên mới hạ bệ con lão mà thôi. Hừ, con lão không làm được thiên đế thì làm hoàng đế của cả thiên hạ, của cả loài người này.

***

- Vương gia, vẫn chưa có tin tức.- Kim Chung Nhân quỳ xuống bẩm báo.

Ngô Thế Huân ngồi an tọa trong thư phòng, hai tay để lên bàn, chăm chú xem bản đồ. Hắn gật đầu tỏ ý đã biết, phất tay cho Chung Nhân lui. Hắn theo đó rời đi, trước khi đi còn báo lại :

- Vương, bệ hạ giao cho người năm mươi vạn quân.

- Ta đã biết.- Ngô Thế Huân nhàn nhạt đáp lại, hai mắt không rời khỏi tấm bản đồ trước mắt.

Hắn gõ gõ mặt bàn, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Thực ra trong lòng hắn có một chút dao động khi nghe Kim Chung Nhân nói không có tin tức. Thủy chung vẫn là lo lắng cùng thương nhớ. Hắn nhắm hai mắt lại, ngả lưng vào thành ghế, trong tay nắm chặt một thứ, là chiếc còi ngọc mà nàng hay mang trên người.

***

- Ta giao cho binh cho tiểu Huân là đúng hay sai?- Ngô Khánh Tú bất giác tự hỏi.

Hắn biết trận chiến này là không thể tránh khỏi nhưng để tiểu Huân ra trận có phải là lựa chọn tốt. Tiểu Huân từ trước đến nay chưa từng cầm binh lần nào, cũng chưa từng biết chiến tranh khốc liệt ra sao, liệu có thể bảo toàn tính mạng?

Mọi lo lắng của hắn đều là vô ích. Hắn không nhớ rằng, U Linh thần từng cầm quân tiêu diệt Ma giới sao? Huống chi, bây giờ Ngô Thế Huân có được toàn bộ kí ức kiếp trước, lại có Hỏa kiếm trong tay, muốn thua cũng khó.

Sách sử nói rằng, chiến tranh giữa Vân quốc và Nhân quốc năm đó là trận chiến ác liệt và đẫm máu nhất trong lịch sử. Người ta không đếm xuể số người tử trận mà trong đó có những nhân vật hiển hách một thời. Các nhà sử học viết về sự kiện này : "Năm chín trăm, Nhân quốc cùng Vân quốc khai chiến. Thành trì đổ nát, tan hoang, người chết vô số, máu chảy thành sông, khắp nơi đâu đâu cũng có tiếng khóc than. Thảm cảnh đẫm máu, ám ảnh ngàn đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip