Chương 6
Băng Huyền run sợ nhìn thảm cảnh trước mắt. Hai chân nàng mềm nhũn tưởng chừng sắp không đứng vững nữa. Tiếng kim loại va chạm vào nhau khiến thần kinh nàng giật lên từng hồi. Ngô Thế Huân vừa rồi tay không tấc sắt lần lượt bẻ gãy cổ vài hắc y nhân rồi đoạt lấy kiếm không chút lưu tình ra tay. Kiếm pháp của hắn rất cao cường, từng đường kiếm sắc sảo mà có lực của hắn đưa lên, không một kẻ nào có thể trốn thoát. Ngô Thế Huân ra tay vô cùng tàn độc, hắn chỉ cần một chiêu là có thể lấy mạng đối phương. Tỉ dụ như lúc này, hắn nghiêng người tránh đường kiếm của hắc y nhân phía sau nhưng tay kiếm lại khẽ đảo một vòng xuất ra một đường kiếm uy lực lớn lập tức đem thân hắc y nhân kia chia thành hai phần.Từng đường kiếm như những cơn cuồng phong đem ngạo khí của hắn tiến tới một chiêu kết thúc sinh mạng của đối thủ. Những bóng dáng màu đen lần lượt ngã xuống, máu đỏ nhuộm ướt một vùng đất lớn.
Băng Huyền nhận thấy đôi mắt Thế Huân không biết từ bao giờ đã chuyển thành màu xanh lam lạnh lẽo vô hồn. Ánh mắt ấy tuyệt tình thế nào, có thể khiến người ta nhìn vào không rét mà run. Đôi con ngươi màu lam ấy hiện lên những tia máu đỏ vằn, không che dấu nổi lên sát ý cuồn cuộn. Nam nhân cầm đầu đám hắc y nhân hành thích Ngô Thế Huân chứng kiến hắn hạ thủ từng người dễ như trở bàn tay, da đầu không khỏi run lên. Y vội vã túm lấy nàng, kề kiếm bên cổ nàng hướng hắn đe dọa :
- Ngô Thế Huân mau dừng tay lại, bằng không ta sẽ giết nàng ta.
Băng Huyền toàn thân căng cứng, bàn tay như sắt thép của hắc y nhân bóp chặt lấy bả vai nàng làm nàng đau phát khóc. Còn nữa, lưỡi kiếm sắc bén kia cứ thế mà ghé sát vào cái cổ thân yêu của nàng. Băng Huyền ở đây chưa tới một tháng mà đã hai lần bị người khác đem kiếm đặt vào cổ. Nghĩ tới, nàng thấy mình thật đáng thương. Nàng nhìn Ngô Thế Huân cầu cứu nhưng miệng lại không thể thốt ra một lời.
Ngô Thế Huân làm ngơ lời y nói, hắn phi hai thanh kiếm xuyên tim hai hắc y nhân phía sau. Dưới đất la liệt xác các sát thủ, cánh rừng rậm bây giờ chỉ còn lại ba người : hắn, nàng và tên hắc y nhân này. Ngô Thế Huân lê lưỡi kiếm dưới đất tiến dần về phía nam nhân kia. Hắc y nhân lùi lại, kề kiếm càng sát cổ Băng Huyền hơn :
- Ta kêu ngươi dừng lại mà. Ngươi thật sự muốn nàng chết sao?- Hắc y nhân lớn tiếng nói. Dù có cố sức che dấu thế nào thì thanh âm của y cũng không tránh khỏi run rẩy, hoảng hốt.
Hắn vẫn bước tiếp, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lẽo kia không có lấy một tia cảm xúc. Hắn như một tòa băng sơn hùng dũng, ánh mắt lam lóe lên một tia châm chọc nhưng nhanh chóng biến mất. Nội tâm Ngô Thế Huân lúc này như cái vực sâu không đáy, không thể nhìn thấu. Hắc y nhân không biết hắn đang nghĩ gì, y không tránh khỏi bị hoảng sợ. Ngô Thế Huân này không đơn giản một chút nào. Một khắc trước hắn còn thâm tình che chở cho nữ nhân này, một khắc sau lại bày ra cái dáng vẻ hờ hững, lạnh lùng, không màng đến sống chết của nàng.
Băng Huyền sắc mặt trắng bệch, hắn ở phía trước hoàn toàn không để ý đến nàng. Nàng thấy khuôn mặt hắn giờ bao phủ một tầng hàn khí lạnh lẽo cực điểm. Hắn vậy mà không quan tâm tới sống chết của nàng? Tiểu Huân của nàng từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy? Còn nữa, đôi con ngươi lam kia là sao? Nàng không hiểu mọi chuyện phát sinh lúc này là gì? Nàng chỉ thấy toàn thân ớn lạnh, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy nàng. Hắc y nhân giờ mới chú ý đến đôi mắt Ngô Thế Huân. Là màu lam. Từ khi nào mắt hắn chuyển thành màu lam đáng sợ đó ? Trời ơi, gặp quỷ, y gặp quỷ thật rồi.
Ngô Thế Huân vẫn thong dong tiến về phía trước, hắn nhếch khóe môi, cười như không cười :
- Đe dọa ta sao? Chờ đến kiếp sau đi.- Hắn nghiến răng rít mạnh từng chữ.
Không để hắc y nhân kịp phản ứng, hắn nhanh chóng hướng kiếm về phía Băng Huyền. Nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, trái tim nàng run lên rồi như đông cứng lại trong trạng thái ngừng đập. Nàng không thể thở nổi, cảm giác bức bách đè nén trong người khiến nàng rất khó chịu, cổ họng lại nghẹn ứ không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Lưỡi kiếm của Ngô Thế Huân cách cổ nàng chỉ cài phân bỗng dịch sang trái một đạo đâm xuyên tim hắc y nhân. Đường kiếm của hắn rất nhanh rất chuẩn xác, nhưng mấu chốt là hắn có thể dịch chuyển kiếm một cách thần kì như vậy, điều này không phải cao thủ nào cũng có thể làm được.
Băng Huyền nghe thấy " keng" một tiếng, nàng giật mình từ từ mở mắt, hóa ra là lưỡi kiếm bên cổ nàng rơi xuống kêu lên. Nhưng...nàng không chết? Nàng kinh ngạc xoay người thấy Ngô Thế Huân điên cuồng chém tên hắc y nhân vừa uy hiếp nàng. Thân xác nam nhân kia đã bị hắn chém cho tan nát, máu thịt lẫn lộn. Băng Huyền nhìn thấy ánh mắt đỏ vằn của Ngô Thế Huân lúc này thì hoảng sợ tột độ. Lưỡi kiếm của hắn bao phủ một màu đỏ của máu,tại đầu mũi kiếm, máu nhỏ từng giọt xuống thấm vào đất. Bạch y trắng sáng của hắn cũng dính không ít máu tươi. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giết người thảm khốc đến vậy. Nàng lần đầu tiên chứng kiến một Ngô Thế Huân đáng sợ đến vậy.
~~~~~
Lúc Băng Huyền mở mắt tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Nàng nhìn trướng màn trước mắt lại thấy toàn thân êm ái thì thở phào một hơi, ra là nàng đã về đến trại rồi. Nàng vén chăn ngồi dậy, xoay xoay khớp xương cho đỡ mỏi rồi xuống giường rửa mặt chải đầu.
Băng Huyền ngồi xuống bàn rót một li trà nóng, mùi thơm dịu của trà sen làm nàng thấy thư thái hơn. Nàng uống một hớp trà lập tức cảm thụ được hương sen nồng đậm trong khoang miệng. Nàng không khỏi cảm thán, quả là thượng phẩm Tuyết San có khác, mùi vị không chê vào đâu được.
Ngô Thế Huân bước vào lều, phát hiện nàng đã tỉnh, hắn mừng rỡ tiến về phía nàng :
- Huyền Huyền, tỉ đã tỉnh?
Nàng có chút giật mình nhìn Ngô Thế Huân. Hừ, hù chết nàng mà. Băng Huyền khẽ gật đầu nhưng nội tâm không hiểu sao lại bắt đầu sinh ra cảm giác bài xích với hắn. Không phải nàng chán ghét hắn mà là nàng có điểm sợ hãi hắn. Băng Huyền ngước đôi mắt rụt rè lên nhìn Thế Huân . Mắt hắn đã trở lại màu đen bình thường. Ánh mắt hắn sáng như sao lại trong suốt không có tạp niệm. Quả là vô cùng kì quái.
Băng Huyền càng nhìn càng thắc mắc, tại sao con ngươi xinh đẹp kia khi chuyển thành xanh lại lạnh lẽo đáng sợ đến vậy? Từng hình ảnh đẫm máu hôm qua như những thước phim chạy lướt qua đầu nàng.
- Tiểu Huân...- Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào. Nàng rất muốn hỏi hắn tại sao nhưng lại không thể phát ra một chữ nào.
Băng Huyền vội quay người đi không muốn đối diện với Thế Huân, nàng muốn bình tĩnh một chút.
Ngô Thế Huân thấy thái độ nàng thay đổi, nàng cư nhiên né tránh hắn. Vì lí do gì chứ? Hắn hướng Băng Huyền có chút ủy khuất nói :
- Huyền Huyền, ta lại làm chuyện gì khiến tỉ giận ta sao ?
Nàng lắc đầu. Hắn cứu nàng một mạng, nàng sao có thể giận hắn.
- Vì chuyện hôm qua sao?- hắn hỏi.
Rốt cuộc hắn cũng đề cập đến chuyện đó rồi. Băng Huyền không đáp nhưng hắn biết rõ, nàng có lẽ vẫn còn bị ám ảnh về việc gặp thích khách kia. Hừ, bọn ngu ngốc không biết trời cao đất dày đó dám động đến hắn, làm kinh sợ Huyền Huyền, hắn chém chúng một kiếm là còn may rồi đấy. Ngô Thế Huân ôm lấy Băng Huyền cố gắng trấn an nàng :
- Huyền Huyền, tỉ không phải lo sợ gì cả. Bọn thích khách kia đã bị ta giết chết rồi.- Như sợ nàng vẫn chưa an lòng, hắn còn bồi thêm.- Hừ, lũ đáng chết. Ta đã đem xác chúng cho lũ chó săn ăn rồi.
Lời của Ngô Thế Huân không những không khiến Băng Huyền bình tâm, ngược lại còn gia tăng nỗi kinh sợ trong lòng nàng. Nghe thấy lời nói của Thế Huân, nàng không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Tàn bạo, quá tàn bạo mà. Nàng cựa mình thoát ra khỏi vòng tay hắn. Đôi mâu quang thủy trong suốt sóng sánh một tầng nước hướng về phía hắn, nàng cất giọng hỏi, thanh âm có chút run rẩy :
-Cậu...cậu thật sự đem xác chúng cho...
Ngô Thế Huân không do dự gật đầu khẳng định. Băng Huyền cảm thấy toàn thân có một luồng khí lạnh bao trùm, nàng rùng mình rồi ngất xỉu.
Hắn khó hiểu nhìn nữ nhân trong ngực. Hắn không biết tại sao Huyền Huyền đang nói chuyện với hắn tự dưng lại lăn ra ngủ, như thế bị coi là mất lịch sự nghe. Hừ, phong cách này thật giống mẫu hậu hắn. Huyền Huyền của hắn đã ngủ cả đêm rồi, giờ lại muốn ngủ nữa à? Thiệt là lười quá đi à. Ngô Thế Huân ôm lấy nàng đặt vào giường, nhẹ nhàng đắp chăn mỏng lên người nàng rồi mỉm cười ôn nhu. Hắn vươn tay vén những sợi tóc mai xòa xuống gương mặt xinh đẹp của nàng rồi lặng lẽ rời đi.
~~~~
Băng Huyền trở về vương phủ đã ba ngày nhưng những kí ức ngày hôm ấy cứ ám ảnh khiến nàng gặp ác mộng hàng đêm. Nàng cảm thấy rất bất an. Mấy hôm nay, nàng tìm cách tránh né Ngô Thế Huân , cố gắng càng ít tiếp xúc với hắn càng tốt bởi hễ cứ nhìn thấy hắn nàng lại nghĩ tới chuyện hôm đó. Nhưng cục kẹo cao su này cứ dính chặt lấy nàng nói thế nào cũng không chịu rời đi. Nàng muốn tránh hắn chỉ có một cách : nằm lì trong phòng giả vờ ngủ.
Tuy Băng Huyền có chút lo lắng nhưng nội tâm không nén nổi tò mò muốn biết nguyên nhân biến đổi của Thế Huân. Nàng đi đi lại lại trong phòng cuối cùng cũng quyết định tìm người đó hỏi. Nàng rút chiếc còi ngọc trong tay áo ra đưa lên miệng, dùng hết sức để thổi.
Hoàng cung
Ngô Khánh Tú chậm rãi uống một ngụm trà, gương mặt lộ ra vẻ thâm trầm không rõ ý tứ buồn vui. Hắn đặt li trà xuống bàn, lúc này mới nhìn nàng nói :
- Trẫm biết ngươi đến đây hỏi chuyện gì. Kì thực trẫm cũng không muốn giấu ngươi, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp nói cho ngươi biết thôi.
Băng Huyền trong lòng thầm tổng sỉ vả tên hoàng đế này. Cái gì mà không muốn giấu ngươi? Cái gì mà chưa tìm được thời cơ thích hợp? Hừ, có mà tên xấu xa nhà ngươi cố ý giấu bản cô nương thì có.
- Từ Băng Huyền, ngươi có muốn nghe chuyện xưa không?-Ngô Khánh Tú hướng nàng hỏi tới nhưng giọng điệu lại không mang ý hỏi một chút nào. Đây chỉ như một dạng thông báo rằng bản hoàng đế đây kể chuyện nè, ngươi mau lắng tai nghe đi.
Đúng vậy, chẳng chờ nàng trả lời,Ngô Khánh Tú đã bắt đầu kể :
- Phụ hoàng ta tuy có rất nhiều thê tử nhưng độc chỉ có hai người con trai là ta và tiểu Huân. Ta hơn tiểu Huân năm tuổi. Từ nhỏ, tiểu Huân đã tỏ ra tư chất hơn người, nó được đánh giá là hoàng tử thông minh nhất trong lịch sử Nhân quốc. Ta khi đó vẫn còn là trẻ con, thấy mọi người khen đệ đệ mình, trong lòng không khỏi cao hứng, hãnh diện. Năm ta mười tuổi, tiểu Huân mới lên năm nhưng lượng sách nó đọc không ít hơn ta thậm chí còn nhanh chóng lĩnh ngộ được nhiều hơn ta. Phụ hoàng rất vui mừng và tự hào về nó lại còn so sánh tiểu Huân với ta, trách cứ ta ngu dốt. Ta lúc đó rất tức giận bởi lòng tự ái của ta rất cao. Mười tuổi, tiểu Huân đã thông thạo cung kiếm, thậm chí hắn còn đánh bại Chiến Vương của thảo nguyên khi y làm sứ giả sang Nhân quốc. Đây là một kì tích gây chấn động hoàng cung. Thử hỏi có ai nghe tin một đứa bé mười tuổi đánh thắng được một tướng quân dũng mãnh thiện chiến mà mà không kinh sợ cơ chứ? Hắn mới mười tuổi mà văn võ đều đạt trình độ tuyệt đỉnh mà ta...- Ngô Khánh Tú lắc đầu bi ai nói.- cũng chỉ mới biết mấy thế võ cơ bản.
Băng Huyền nghe Ngô Khánh Tú nói mà ngây ngẩn cả người. Nàng không ngờ tiểu ngốc kia lại là một quái vật à mà không phải gọi là đại thiên tài. Chỉ là, nếu hắn thông minh như thế, tại sao lại bị mang cái danh " vương gia ngốc"? Băng Huyền tuy thắc mắc nhưng không hé miệng hỏi mà bình tĩnh nghe Ngô Khánh Tú kể tiếp.
- Ta ghen tị với tiểu Huân. Vì lí gì mà nó lại thông minh hơn ta, giỏi giang hơn ta? Vì lí gì mà nó lại được yêu thương hơn ta? Bởi vì tiểu Huân quá xuất sắc mà nhiều người cho rằng tương lai nó sẽ thay thế ta làm thái tử. Ta khi đó vô cùng chán ghét nó. Cho rằng tiểu Huân đã cướp mất tất cả của ta. Ta hận nó, chỉ mong nó biến đi cho khuất mắt.
Từ khi xuyên không đến đây, Băng Huyền thấy Ngô Khánh Tú cực kì thương yêu tiểu Huân. Nàng không ngờ khi xưa Ngô Khánh Tú lại đối với em mình địch ý sâu như vậy. Vậy bây giờ thì sao? Biểu hiện của hắn đối với Ngô Thế Huân là thật hay chỉ là giả bộ che mắt người ngoài?
-Vào đại hội đi săn mười lăm năm trước, ta đã cố gắng thể hiện rất nhiều để mọi người thấy được thực lực của ta. Nhưng không may, trong lúc đuổi bắt một con thỏ ta bị lạc trong rừng còn gặp một con cọp trắng vô cùng hung hãn. Ta mới mười lăm tuổi, còn chưa đủ bản lĩnh đối phó với một con cọp lớn như thế. Vào lúc ta tưởng mình sắp bị con cọp kia xơi tái thì tiểu Huân xuất hiện. Nó không sợ nguy hiểm trực tiếp lao tới cứu ta. Tiểu Huân rút kiếm điên cuồng vật lộn với con cọp. Ta nghe thấy tiếng con súc sinh kia rống lên một tiếng đau đớn nhưng trước khi chết nó đã đạp tiểu Huân rơi xuống vách núi. Tiểu Huân đại nạn không chết song một Ngô Thế Huân tài danh bậc nhất đế quốc đã không còn, thay vào đó là một tên ngốc.
Ngô Khánh Tú chậm rãi nói, tròng mắt đầy phức tạp, có một chút cảm kích xen vào một tia hối hận cùng với nỗi bi thương. Băng Huyền hoàn toàn ngây dại, nàng cảm thấy đau lòng lẫn tiếc nuối cho Ngô Thế Huân đồng thời nàng cũng sáng tỏ tại sao Ngô Khánh Tú lại đối với Thế Huân tốt như vậy. Có lẽ là hắn áy náy mà muốn bù đắp cho đệ đệ mình.
Ngô Khánh Tú nói xong một tràng dài không khỏi thấy miệng khô lưỡi đắng. Hắn rót một li trà đưa lên miệng uống. Gương mặt hắn phảng phất một nét buồn, ánh mắt hướng ra xa mang theo một tia mất mát. Phong thái lạnh lùng kiêu ngạo của đế vương giờ đây hoàn toàn mất đi. Bóng dáng hắn mệt mỏi tựa vào ghế mang theo một nỗi cô tịch.
- Tất cả mọi người đều cho rằng ta cố ý hại tiểu Huân. Họ cho rằng ta độc ác, dã tâm làm hoàng đế quá lớn, nhận thấy tiểu Huân thông minh kiệt xuất có thể uy hiếp đến địa vị của mình mà không tiếc thủ đoạn làm hại nó. Ha ha ha.- Tiếng cười của Ngô Khánh Tú có phần chua xót.- Buồn cười. Nó là đệ đệ ta. Cho dù ta chán ghét nó thế nào cũng không bao giờ làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như thế.
Nói rồi, hắn hướng Băng Huyền, thấp giọng hỏi :
- Từ Băng Huyền, ngươi có tin trẫm không?
Nàng có chút mờ mịt nhưng nhìn biểu hiện của Ngô Khánh Tú nàng cho rằng hắn không nói dối. Băng Huyền có chút cảm thông nhìn hắn :
- Ta tin bệ hạ.
Ngô Khánh Tú như được an ủi vài phần nhưng nỗi đau trong lòng hắn không thể xóa nhòa hết được. Hắn đưa mắt nhìn Băng Huyền, giọng nói có phần cảm kích :
- Cảm ơn ngươi. Nhưng người khác không tin ta, ngay cả mẫu hậu đối với ta cũng có ba phần địch ý. Bà không nói chuyện với ta, thậm chí từ chối gặp mặt ta suốt một năm liền. Phụ hoàng không giống những người khác, người không hề trách móc ta nhưng ánh mắt người nhìn ta lại thể hiện rõ sự thất vọng. Người trong thiên hạ không tin ta, ta cũng mặc. Nhưng ngay cả họ cũng không tin ta...
Giọng nói của Ngô Khánh Tú đã lạc hẳn đi. Âm điệu khàn khàn thả ra như tiếng kêu đau xót trong trái tim hắn. Đế vương như hắn, đứng trên vạn người trong thiên hạ nhưng không hề sung sướng gì. Bị người đời oán hận là kẻ lòng dạ độc ác, bị phụ mẫu xa lánh, không tin tưởng. Băng Huyền có thể hiểu được tâm trạng của Ngô Khánh Tú lúc đó. Là thất vọng, là mất mát, là đau đớn...
- Sau này, khi lên ngôi hoàng đế, ta tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc, bảo hộ, đáp ứng mọi yêu cầu của tiểu Huân. Ta phong cho tiểu Huân danh Tiêu Dao vương là mong nó có thể sống một đời tiêu dao, tự do tự tại.
Nói đến đây nét mặt Ngô Khánh Tú đã giãn ra mang theo nét dịu dàng. Băng Huyền nhớ trước hôm đi săn, Ngô Khánh Tú có chạy tới lều của nàng và Thế Huân cẩn thận dặn dò mọi thứ, không được cảm ơn thì thôi còn bị Ngô Thế Huân mắng là " Đồ nhiều chuyện" rồi bị đệ đệ mình một cước đá ra khỏi lều. Ngô Khánh Tú không hề giận, còn cười hì hì đưa nước hoa chống muỗi cho tiểu ngốc kia rồi mới trở về. Băng Huyền không khỏi thở dài, dù có tự hứa nhưng yêu thương , chiều chuộng em mình đến vô pháp vô thiên thế này cũng chỉ có một mình hắn.
-Tuy tiểu Huân bị ngốc nhưng tài năng của nó thì không thể phủ nhận. Đặc biệt là kiếm pháp và võ công của nó. Chỉ là sau lần gặp nạn năm ấy, tiểu Huân cơ hồ có chút biến đổi. Bình thường nó sẽ như oa nhi lên năm nhưng hễ nhìn thấy kiếm hay bị ai đó uy hiếp tính mạng, nó sẽ phát điên mà giết người không ghê tay.
Băng Huyền thoáng giật mình. Đây chính là điều nàng muốn hỏi nhất.
- Tại sao? Còn nữa, lần đó, ta nhìn thấy mắt tiểu Huân chuyển thành màu xanh rất đáng sợ. Bệ hạ, người có thể giải thích cho ta không?
Ngô Khánh Tú có chút giật mình. Hắn đảo mắt rơi vào trầm tư nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn lắc đầu :
- Ta cũng không rõ chuyện này lắm. Chỉ cần ngươi không để tiểu Huân nhìn thấy kiếm thì sẽ không có việc gì.Còn về đôi mắt...có lẽ là ngươi trong lúc hoảng loạn nên nhìn lầm thôi. Mắt tiểu Huân vốn màu đen mà.
Băng Huyền định phản bác, nàng thật sự không có nhìn nhầm mà. Nhưng Ngô Khánh Tú cứ một mực cho rằng nàng sai nên Băng Huyền cũng không đôi co với hắn.
- Vậy thích khách kia từ đâu tới?
- Vân quốc. Họ muốn bắt cóc tiểu Huân để uy hiếp ta. -Ánh mắt Ngô Khánh Tú thoáng chốc lạnh đi như vực cốc không đáy làm người ta không khỏi rùng mình.
Qua một lúc, hàn ý trong mắt Ngô Khánh Tú đã biến mất, ánh mắt lại trở về tĩnh lặng như nước.
- Từ Băng Huyền, ta hôm nay đem mọi chuyện nói với ngươi, tựa hồ đối với ngươi không coi là người ngoài. Ngươi thấy đấy, tiểu Huân rất đáng thương mà ta không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc nó được. Ta hi vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý ở bên nó, giúp ta yêu thương, chăm lo cho nó cả đời này. Ta thấy tiểu Huân rất yêu thích ngươi mà ngươi đối với nó cũng rất tốt. Tuy nó có hơi khác người một chút nhưng ta không muốn ngươi giống những người khác bài xích chán ghét nó. Băng Huyền ngươi hiểu ý ta không?
Nàng trầm lặng không đáp, nàng khe khẽ gật đầu. Kì thực Băng Huyền không có ghét Ngô Thế Huân. Chỉ là qua sự việc vừa rồi nàng có hơi e ngại hắn một chút thôi. Nàng tránh mặt hắn mấy ngày, trong lòng cũng có chút nhớ cái bản mặt đáng yêu đó. Nhớ đến những lời Ngô Khánh Tú vừa nói, Băng Huyền chợt nhảy dựng lên. Ngô Khánh Tú muốn nàng phải chăm sóc tiểu Huân cả đời á? Làm bảo mẫu cả đời ư? Cho nàng xin đi. Nàng không muốn phải chết già, chết ế trong vương phủ đâu. Băng Huyền trong lòng ai oán, mặt nhăn nhó như bánh đa nhúng nước.
- Băng Huyền, mùng bảy tháng sau là ngày đẹp ngươi thấy thế nào?
Ngô Khánh Tú lên tiếng. Nàng thắc mắc nhìn bạn hoàng đế, ngày đẹp thì liên quan gì đến nàng chứ?
Ngô Khánh Tú qua biểu hiện của nàng cũng đoán được là Thế Huân chưa có nói chuyện đó với nàng. Hắn cũng đành thuận theo, để họ tự nói với nhau. Ngô Khánh Tú phất tay kêu Kim Chung Nhân đưa nàng về vương phủ. Hắn trầm ngâm nhìn danh sách những thứ cần chuẩn bị cho ngày đó trên bàn không biết nên vui hay nên buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip