Chương 9


  Từ sau khi thành thân, vương gia của chúng ta rất chăm chỉ vào hoàng cung để quan tâm việc nước. Chẳng là bạn hoàng đế của chúng ta bảo với đệ đệ thân yêu rằng : " Tiểu Huân, đệ bây giờ trưởng thành rồi, cũng có thê tử rồi phải trở thành một nam nhân có trách nhiệm. Có vậy thê tử mới thêm yêu thương đệ." Mà tiểu Huân của chúng ta rất muốn được Huyền Huyền yêu thương nhiều hơn nên cũng ngoan ngoãn nghe theo ý của ông hoàng huynh. Ngô Khánh Tú kêu Ngô Thế Huân phải chăm chỉ vào cung cùng hắn thảo luận chính sự, Thế Huân liền đồng ý. Thực ra, Ngô Khánh Tú làm vậy chỉ là muốn ở cùng đệ đệ mình nhiều hơn thôi chứ lo chính sự khỉ mốc gì. Hắn gọi Ngô Thế Huân đến giả vờ giảng giải mấy đạo lí rồi cho ông em ngồi chơi ăn bánh. Nhưng Thế Huân nhà chúng ta là người rất thông minh nha, nghe đến đâu hiểu đến đó, thậm chí còn rất chăm chỉ xem tấu chương hộ ông anh rồi đưa ra một vài ý kiến. Không ngờ ý kiến đó rất hữu ích, giúp Ngô Khánh Tú giải quyết được rất nhiều việc. Có được một trợ thủ tốt như thế, Ngô Khánh Tú tất nhiên là lợi dụng triệt để rồi. Thế nên dạo này Ngô Thế Huân cứ đi sớm về muộn làm Băng Huyền lo lắng.

Vừa thấy bóng dáng Ngô Thế Huân, Băng Huyền vội vã chạy ra đón :

-Tiểu Huân, sao giờ chàng mới về?

Nhìn bộ dáng sốt sắng của nàng, hắn chỉ cười nhẹ, hắn kéo tay nàng dắt vào phòng.

- Ta giúp hoàng huynh xử lí tấu chương. Huyền Huyền, nàng có phải thấy ta rất giỏi đúng không?- hắn tự hào nói, trong mắt tràn ngập ý cười, hắn rất muốn được nàng khen nha.

- Ừ, chàng rất giỏi. Nhưng hoàng thượng làm gì mà để chàng về muộn như thế? Chẳng lẽ tấu chương rất nhiều sao?- nàng thắc mắc hỏi.

Giờ đã gần nửa đêm, mà Thế Huân mới về phủ chưa bao lâu. Nàng không biết hắn phải làm bao nhiêu nữa. Băng Huyền biết khi xưa hắn là một thiên tài nhưng dù gì hắn cũng sống tiêu dao bao năm nay, đột nhiên lại hứng chí đi lo việc nước, cái này có điểm lạ.

- Hoàng huynh bận đi với hoàng tẩu rồi. Huynh ấy nhờ ta xem giúp mấy chồng tấu chương thôi à.- hắn thành thật trả lời.

Băng Huyền nghe xong lập tức sinh khí. Tên hoàng đế mất nết kia, việc của hắn hắn không làm còn dám giao cho tiểu Huân để đi vui vẻ cùng mĩ nhân. Mấy chồng tấu chương? Bóc lột sức lao động của tiểu Huân vừa thôi chứ. Nàng càng nghĩ càng tức giận mà. Nàng thấy Thế Huân thật đáng thương, bị lão hoàng huynh đáng chết kia bóc lột mà không hề hay biết gì.

- Huynh ấy còn đem trà và rất nhiều bánh ngọt cho ta để ta vừa xem vừa ăn. Hoàng huynh nói ta phải xem hết đống tấu chương đó rồi mới được về, làm vậy mới là có trách nhiệm.- hắn nói tiếp.

Hừ, tên hoàng đế này thật gian xảo, lại đem bánh ngọt ra dụ dỗ tiểu Huân. Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của Ngô Thế Huân nàng không biết nên mắng hay thương cho nữa.Tiểu Huân ơi là tiểu Huân, lúc học hành thì thông minh xuất chúng mà sao sự đời lại dễ bị gạt như vậy. Tên Ngô Khánh Tú ấy chỉ cần nịnh nọt vài câu rồi đem bánh ngọt ra là có thể mua chuộc được chàng rồi. Băng Huyền nghiến răng, nàng mà gặp hắn, nàng nhất định sẽ nghiền hắn thành cám.

- Tiểu Huân, lần sau hắn còn dám bắt chàng xử lí tấu chương giúp hắn, chàng chỉ cần nói hai chữ " tự túc" rồi trở về phủ cho ta.

- Nhưng làm như thế là vô trách nhiệm đó.- Ngô Thế Huân chu môi đáp lại.

- Chàng có làm không?- nàng trừng mắt với hắn. Thật là muốn cốc cho hắn mấy phát, ngốc vừa thôi chứ. Nàng muốn tốt cho hắn mà hắn còn không chịu, dám phản bác lại à? Trách nhiệm cái khỉ gì chứ.

Nhìn Băng Huyền dữ dằn như vậy, hắn cũng thấy sợ hãi nha. Nhưng hắn là nam nhân nha, phải có oai phong, không được chịu lép vế. Nghĩ vậy Ngô Thế Huân bèn nói :

- Ta không làm. Hoàng huynh nói không được sợ vợ. Là nam nhân phải có chính kiến.

Lại còn hoàng huynh nói nữa hả? Băng Huyền tức lắm rồi đó. Nàng hét lên:

- Hoàng huynh chàng nói gì chàng cũng cho là đúng sao? Nếu vậy thì chàng vào trong cung mà ở đi, đừng có về nữa.

Nói rồi nàng lập tức bỏ vào trong buồng, đóng cửa lại. Hắn ngẩn người nhìn nàng sinh khí bỏ đi. Chết rồi, Huyền Huyền giận hắn rồi. Mà lần này dữ hơn những lần trước nha, nàng còn đuổi hắn đi nữa cơ. Hắn bắt đầu lo lắng, hắn theo nàng vào trong nhưng cửa khóa mất rồi.

Ngô Thế Huân gõ cửa :

- Huyền Huyền mở cửa cho ta.

Băng Huyền trùm chăn kín đầu, giả câm giả điếc, mặc kệ hắn gọi ở bên ngoài, nàng nhất quyết không chịu mở cửa. Hừ, dám nghe theo tên hôn quân kia cãi lời nàng. Nàng cho hắn ngủ bên ngoài luôn.

Hắn cảm thấy rất tủi thân nha, hắn bị nàng bỏ rơi bên ngoài rồi nè. Không chịu đâu, hắn không muốn ngủ ngoài này đâu nha. Ngô Thế Huân đi đi lại lại, cuối cùng hắn một cước đạp đổ cái cửa rồi chạy vào trong. Nghe tiếng động nàng giật mình tỉnh dậy, phát hiện hắn đã ở trước mặt mình. Nàng ngây người, hắn thế nào lại dám phá cửa xông vào đây?

Ngô Thế Huân không giải thích gì, lập tức trèo lên giường, ôm lấy Băng Huyền. Hà hà, hắn vào được rồi, nàng có đuổi hắn cũng sẽ không chịu đi đâu.

- Tiểu Huân, ai cho chàng vào hả?- nàng khẽ mắng.

- Huyền Huyền, đừng có giận ta mà.- hắn vùi mặt vào hõm vai nàng thấp giọng nói.

Băng Huyền hừ một tiếng. Hắn không biết nàng là chúa thù dai sao?

- Ta sẽ không xem hộ hoàng huynh tấu chương nữa. Nàng đừng giận ta nữa được không?

Ngô Thế Huân vừa nói vừa dụi dụi vào vai nàng hệt như con mèo nhỏ đáng thương. Nàng nghe giọng nói trầm trầm cùng với dáng vẻ hối lỗi của hắn, lòng nàng cũng mềm hẳn đi. Nàng thật là không có sức đề kháng với hắn mà. Tuy vậy, nàng vẫn làm bộ giận dỗi, một tay đẩy hắn ra, nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn. Ngô Thế Huân bị nàng làm lơ, hắn cảm thấy rất tổn thương nha. Hắn nhăn mày, lật người nàng nằm lên người hắn. Ở tư thế này, xem nàng còn dám không để ý tới hắn không. Nàng nằm trên thân mình to lớn của hắn, tì cằm lên khuôn ngực rộng lớn. Nàng giãy dụa đòi xuống nhưng không may va chạm vào chỗ nào đó. Kẻ nào đó bị gọi thức tỉnh liền nổi thú tính làm thịt nàng. Băng Huyền không kịp trở tay, cứ thế bị hắn nuốt trọn.  

~~~~~~~~~~~

  Theo lệ một tháng hai lần, Băng Huyền cùng Thế Huân vào cung thăm hỏi thái hậu. Thái hậu nương nương là người rất hiền hòa và dễ gần. Bà vô cùng hài lòng nhìn bộ dáng trưởng thành, chững chạc của hắn. Ai, chuyện này tất cả là nhờ con dâu ngoan Băng Huyền này. Bà kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay nàng, cất giọng hiền từ :


- Huyền Huyền, thật cảm ơn con.

Nghe lời nói mang mấy phần khen ngợi của thái hậu, nàng trong lòng có điểm ngại ngùng. Thực ra nàng đâu có công lao gì, là Ngô Thế Huân một thân tự mình nhận thức thôi mà. Băng Huyền lắc đầu :

- Thái hậu, người quá khen rồi.

- Ây da, Huyền Huyền, con đừng khiêm tốn quá. Từ sau khi con đến, tiểu Huân mới chịu nói chuyện với ta nhiều hơn, cũng hoạt bát hơn trước rất nhiều. Con xem, bây giờ nó còn giúp hoàng huynh công vụ triều chính. Công lao này không nhờ con thì nhờ ai?- Thái hậu cười vui vẻ nói. Đứa con dâu này thật ngoan, vừa khiêm nhường lại lễ độ, rất hợp ý bà. Tiểu Huân của bà quả là có phúc khi có một thê tử như thế.

Lại nói đến chuyện tiểu Huân xử lí việc nước giúp Ngô Khánh Tú, nàng nào có can dự. Tất cả là do tên hoàng đế xảo trá kia dùng thủ đoạn dụ dỗ tiểu Huân. Cứ nhắc đến là nàng thấy bực mà. Hừ, cứ cho hắn là hoàng đế cao cao tại thượng nàng không cách nào xử hắn được đi, nhưng nàng có thể nhờ người khác. Băng Huyền liếc nhìn thái hậu, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý.

Nàng giả bộ buồn rầu hướng thái hậu nói :

- Thái hậu, tiểu Huân bao lâu nay sống vô ưu vô lo, tính tình hồn nhiên vui vẻ, nay lại tự dưng can dự triều chính nên sẽ có chút không quen. Mà người biết đấy, quan trường là nơi người ta đấu đá nhau vì quyền lực. Tiểu Huân hồn nhiên như vậy bước vào thế giới đầy mưu mô đó làm sao giữ được mình, làm sao tránh khỏi bị kẻ xấu lợi dụng.

- Huyền Huyền, con không cần phải phiền lòng, Tú nhi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.- Thái hậu vỗ nhẹ vào tay nàng nói.

- Thái hậu à, hoàng thượng là đấng minh quân lại vô cùng sủng ái tiểu Huân, điều này con rất rõ. Nhưng mà hôm qua, tiểu Huân phải giúp hoàng thượng xem tấu chương tới nửa đêm mới hồi phủ. Người không biết đâu, dáng vẻ chàng lúc ấy rất mệt mỏi. Người làm thê tử như con nhìn thấy mà đau lòng.- Băng Huyền nói đến đây cũng cảm thấy thật buồn nôn. Nàng không khỏi khâm phục tài năng diễn xuất quá đạt của mình. Ngô Thế Huân về muộn là thật nhưng hắn nào có mệt mỏi gì, còn dám giở trò với nàng cả đêm.

- Con nói sao? Huân nhi hôm qua nửa đêm mới về? Tú nhi sao lại để Huân nhi vất vả như thế?- Nghe tới đó, sắc mặt của thái hậu không còn bình tĩnh nữa.

- Con nào dám gạt người ạ.

- Con an tâm, ai gia sẽ nói chuyện với hoàng thượng, tuyệt đối không để Huân nhi phải chịu khổ.

Thấy bộ dáng nghiêm trọng của thái hậu, Băng Huyền không khỏi cười thầm. Hà hà, Ngô Khánh Tú kia, ngươi cứ chờ mà nghe "cải lương" đi.

Đúng như dự đoán của nàng, bạn hoàng đế nhà chúng ta đã bị thái hậu giáo huấn cho một trận, thậm chí chuyện hắn giao việc cho Thế Huân rồi đi vui vẻ cùng hoàng hậu cũng bị khui ra. Kết quả, hắn bị mắng cho choáng váng đầu óc, đồng thời Thế Huân được miễn việc. Vậy là từ nay, đệ đệ thân yêu của hắn sẽ không ngày ngày vào cung hướng hắn gọi hoàng huynh đòi chỉ dẫn nữa. Vậy là hắn hết cơ hội làm ca ca tốt, hết cơ hội gần gũi với đệ đệ mình. Oa, hắn không chịu đâu. Ngô Khánh Tú mang bộ mặt đau khổ, cau có đi khắp nơi, hại ai nhìn thấy cũng cả kinh, lo lắng, chỉ sợ không may làm hắn phật ý liền mất mạng.

***

- Tiểu Huân à, ai gia cùng Huyền Huyền nói chuyện rất vui vẻ, thêm nữa, dạo này ai gia rất buồn chán. Vậy nên, đêm nay con để Huyền Huyền ngủ lại Từ Ninh Cung với ai gia một đêm nha.- Thái hậu cười hiền từ hướng Ngô Thế Huân đề nghị.

Vừa nghe xong, sắc mặt hắn liền chuyển xấu. Cái gì? Muốn giữ Huyền Huyền của hắn ở lại á? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn với tay một cái, ôm chặt lấy nàng , bộ dáng giữ của như chỉ sợ nàng bị người khác cướp mất. Hắn nhăn mày, lắc đầu nguầy nguậy :

- Con không đồng ý.

- Tiểu Huân à, chỉ là một đêm thôi mà. Ngày mai, Huyền Huyền liền hồi phủ với đệ.- Ngô Khánh Tú vội vã dỗ dành hắn.

Nhưng vương gia nhà chúng ta là một người yêu vợ hơn mạng. Người ta có thể xin bánh của hắn nhưng tuyệt đối không thể động đến vợ của hắn. Thế nên, cho dù hai người kia có năn nỉ ra sao, hắn cũng không chịu, dứt khoát không chịu.

Nàng thấy vô cùng kì quái, sao hôm nay thái hậu và Ngô Khánh Tú năm lần bảy lượt muốn giữ nàng lại hoàng cung? Chẳng lẽ họ có chuyện riêng muốn nói với nàng mà không cho tiểu Huân biết? Nhưng hôm nay nàng ở đây cả ngày, cả những lúc không có mặt hắn, họ cũng không nói gì với nàng mà.

Lúc Băng Huyền ra về, thái hậu có kéo nàng lại dặn dò vài câu :

- Huyền Huyền, đêm nay con đừng ra ngoài. Nếu có nghe thấy tiếng động gì lạ cũng không được chạy ra xem rõ chưa? Con chỉ cần an phận nằm ngủ là được.

Nàng khó hiểu nhìn thái hậu hỏi tại sao nhưng bà không trả lời, chỉ nhắc nhở nàng phải làm theo ý bà. Băng Huyền mờ mịt gật đầu, ôm một bụng nghi vấn ra về.

Dõi theo bóng dáng nàng, thái hậu lo lắng hỏi Ngô Khánh Tú :

- Tú nhi, ta lo cho Huyền Huyền lắm. Hay là con phái người đến bảo vệ nó.
Ngô Khánh Tú trấn an thái hậu :

- Mẫu hậu, nàng là người do Dạ thần phái đến, chắc là sẽ không sao đâu. Con tin tưởng nàng sẽ bình an. Hơn nữa, tiểu Huân đối với nàng yêu thương nhiều như vậy chắc chắn sẽ không làm tổn hại nàng.

Thái hậu âm thầm thở dài một hơi :

- Ta cũng mong là như vậy.  

~~~~~~~~

  Ngô Thế Huân nằm trên giường hưởng thụ sự phục vụ của Băng Huyền... khụ...khụ...là xoa bóp đấy ạ. Vẻ mặt hắn rõ là thỏa mãn, ài, được mĩ nhân tận tình hầu hạ như thế không thoải mãn sao được. Nàng thấp giọng hỏi, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn tiếp tục bóp vai cho hắn:


- Tiểu Huân, chàng thoải mái không?

Hắn nhắm hờ mắt, khóe môi cong lên một đường :

- Ưm...thoải mái lắm.

- Vậy giờ đi ngủ được chưa nào?

Ngô Thế Huân mặc dù còn muốn được nàng xoa bóp thêm chút nữa, nhưng thấy nàng đã mệt, hắn liền đồng ý với nàng. Hắn xoay người lại, thân hình nam tính với khuôn ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi hoàn hảo không che đậy hiện ra làm Băng Huyền có điểm ngượng ngùng. Nàng nuốt nước bọt, dòng máu sắc nữ bắt đầu nổi lên. Nàng đưa bàn tay chạm vào cơ bụng hắn, trong lòng không khỏi cảm thán thân hình hắn quả thật quá chuẩn.

-Huyền Huyền, nàng sờ bụng ta làm gì?-Ngô Thế Huân nhìn đôi tay búp măng nhỏ nhắn vuốt ve ở bụng mình, tò mò hỏi.

- Ta sờ một chút không được sao?- nàng chu môi nói.

- Không, nàng muốn thì cứ sờ thoải mái, ta không phản đối à.- hắn tươi cười nói, hắn rất thích được nàng sờ nha.

Nửa đêm, Băng Huyền chợt tỉnh giấc...bởi nàng muốn đi tiểu. Ây dà, khó chịu chết đi được, nàng muốn nhịn đợi trời sáng rồi đi, nhưng nghe nói làm vậy sẽ bị sỏi thận đó. Nghĩ lại lời thái hậu dặn dò nàng không được đi ra ngoài, nàng rất muốn tuân theo nhưng mà...nàng sắp không nhịn được nữa rồi. Băng Huyền chép miệng, đi một chút chắc sẽ không sao đâu. Vậy là nàng liền xuống giường, vội vã chạy đi giải quyết.

Ai, xong rồi, thật thoải mái nha. Nàng thư thái xách đèn trở về phòng. Tới nơi, nàng phát hiện một nam nhân tóc dài áo trắng đứng trước sân. Hết hồn à,nàng kịp thu lại tiếng hét trước khi nó phát ra bởi nàng nhận ra đó là Ngô Thế Huân. Trời ơi, hắn có biết nửa đêm mà mặc y phục trắng đứng bên ngoài rất dọa người không hả? Hại nàng tưởng gặp quỷ suýt nữa thì ngất đi rồi.

Băng Huyền cước bộ nhanh chóng đến bên hắn, thắc mắc hỏi :

- Tiểu Huân à, chàng không ngủ ra đây làm gì vậy?

Nửa đêm rồi đó nha, bộ hắn ra ngoài này để ngắm trăng sao? Hay là hắn cũng phải đi xử lí nỗi buồn giống như nàng?

Nghe thấy thanh âm dịu dàng ở bên cạnh, Ngô Thế Huân chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng. Vừa thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, nàng liền giật mình làm rớt cái đèn trên tay. Mắt hắn...mắt hắn có màu lam. Không phải màu lam bình thường, bởi vì nó phát ra ánh sáng rất nhỏ trong đêm tối. Ánh mắt ấy sao lại hờ hững và vô hồn đến vậy? Băng Huyền ngây người nhìn hắn, đồng tử mở to không giấu nổi vẻ kinh ngạc, miệng nàng co quắp lắp bắp :

- Tiểu Huân...mắt của chàng...

- Hửm?- Nam nhân kia thờ ơ đáp lại, giương đôi con ngươi màu xanh lam quan sát nét mặt nàng. Hắn hơi nhếch môi, vươn bàn tay to lớn xoa xoa gò má mềm mịn của nàng.- Nàng vừa gọi ta?

Nàng không thể bật thốt thêm một tiếng nào nữa, toàn thân căng cứng trước sự động chạm của hắn. Kí ức về một ngày gió tanh mưa máu, giết chóc thảm khốc bỗng chốc ùa về làm nàng lâm vào trạng thái sợ hãi tột độ. Sắc mặt nàng rất kém, hiển nhiên đã tái nhợt đi không ít, đôi thủy quang to tròn đã sóng sánh một tầng nước.

Ngô Thế Huân bình thản nhìn nữ nhân trước mặt liền nhận ra vẻ hoảng hốt cùng kinh sợ trong ánh mắt của nàng. Dù vậy, trên gương mặt anh tuấn vẫn không biểu hiện thái độ gì, trong đáy mắt hắn thủy chung vẫn là một sắc lạnh cùng vô cảm.

Một trận gió lạnh thổi qua khiến Băng Huyền rùng mình, nàng khẽ co người, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy thân mình. Ngô Thế Huân tiêu dật trong gió, mái tóc dài tung bay, bóng dáng to lớn gần như che khuất nàng.

Hắn cười nhẹ, phóng ra một lưỡi dao nhỏ trong ống tay áo, từ từ chạm nhẹ, mơn trớn gò má nàng nhưng không để nó làm tổn hại đến gương mặt nhỏ bé. Kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt mềm mại làm nàng vô cùng hoảng sợ, thân thể theo đó cũng run lên. Hắn di chuyển lưỡi dao xuống cổ nàng, khẽ cứa một nhát rất nhẹ. Trên chiếc cổ mảnh khảnh, một dòng máu đỏ từ từ tuôn ra. Ngô Thế Huân cúi người, hai tay giữ chặt lấy vai nàng, áp miệng vào vết cứa ở cổ nàng khẽ mút. Hắn ra sức liếm mút, cố gắng thu hết máu nàng vào miệng, không hề bỏ phí dù chỉ một giọt. Băng Huyền run rẩy, cảm nhận được sự ẩm ướt, nhói đau cùng tê ngứa ở dưới cổ truyền đến. Nước mắt nàng rơi xuống nhưng nàng thủy chung không phát ra tiếng khóc. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ai giải thích cho nàng hiểu đi. Ngô Thế Huân đang làm cái gì thế này? Nàng mờ mịt đứng bất động trong màn đêm dày đặc, nỗi sợ hãi len lỏi bao trùm lấy nàng.

Không biết qua bao lâu, vết thương đã ngừng chảy máu, hắn lúc này mới rời khỏi cổ nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cong khóe miệng thành một nụ cười nhưng trong mắt không hề lộ ra một tia tiếu ý.

- Máu nàng rất ngọt.-Ngô Thế Huân lên tiếng tán dương. Hắn vươn đầu lưỡi liếm vệt máu còn sót lại trên miệng, có vẻ rất thích.

Thanh âm này như lời ác ma từ dưới địa ngục truyền đến khiến da đầu nàng không khỏi run lên, nhịp tim cũng loạn hơn bao giờ hết. Từ Băng Huyền không trụ vững được nữa, nàng ngất lịm đi. Ngô Thế Huân vươn cánh tay rắn chắc đỡ lấy thân hình kiều nhỏ đã bất tỉnh, khẽ gọi tên nàng :

- Huyền Huyền.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip