Chương 21: Bệnh viện số 1 (20)

Trong phòng kiểm tra tối đen như mực, Bạch Tẫn Thuật vừa tránh những mảnh đá vụn và kính vỡ dưới chân, vừa hồi tưởng lại cấu trúc bên trong của phòng kiểm tra mà cậu đã thấy vào ngày hôm qua.

Do lỗ hổng mà Dương Bồi gây ra quá lớn, nếu bật đèn pin bên trong sẽ có nguy cơ bị nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài. Vì vậy, ba người chỉ có thể lần mò trong bóng tối, cẩn thận tránh những vật cản trên sàn và bàn ghế xung quanh.

Thanh niên tóc dài đi đầu, rõ ràng mọi người đều không nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng cậu lại như thể đang đeo kính nhìn đêm, luôn có thể khéo léo tránh được các vật cản dưới chân. Giữa đống đổ nát, cậu vẫn có thể bước đi một cách ung dung, khiến phần bình luận tràn ngập "666" và những lời trêu chọc như [May mắn thì ghê gớm lắm ha? Xin lỗi chứ thật sự ghê gớm đấy].

Lỗ Trường Phong đi ở giữa. Tuy không nhìn rõ dưới chân có gì, nhưng do trời sinh là một cậu béo linh hoạt, mỗi khi đá trúng vật cản hoặc mất thăng bằng, anh ta luôn có thể nhanh chóng né tránh và đứng vững lại. Dù thỉnh thoảng vấp váp, nhưng nhìn chung vẫn di chuyển khá thuận lợi.

Bác sĩ Phương, khoác vỏ Trần Phi, đi ở cuối cùng. Ông ta vừa không linh hoạt vừa không may mắn, vấp váp mấy lần suýt ngã, cuối cùng không chịu nổi nữa bèn vịn lên vai Lỗ Trường Phong.

"Dẫn tôi đi với," ông ta nói trong lúc lại vấp một cái, "Tôi không nhìn thấy gì cả."

"Chẳng lẽ tôi nhìn thấy chắc?" Lỗ Trường Phong tỏ vẻ bất lực, "Ông không phải bác sĩ của khoa kiểm tra sao? Chính ông còn không nhớ đường à?"

Ông ta ít nhất cũng phải quen thuộc nơi này hơn mình và anh Ao chứ?

"Trần Phi," bác sĩ Phương lại vấp một cái, giọng nói càng nghiến răng nghiến lợi hơn, "Trần Phi bị quáng gà."

Bây giờ ông ta đang mang vỏ bọc của Trần Phi, đương nhiên chẳng nhìn thấy gì cả.

Lỗ Trường Phong:???

"Vậy mà ông vẫn đi theo chúng tôi ra ngoài giữa đêm khuya?" Anh nghe không hiểu, nhưng vô cùng kinh ngạc. "Tôi nhìn ra rồi, ông đúng là rất muốn sống."

Phải sợ ở cùng tầng với Dương Bồi đến mức nào chứ... Phương Thiếu Ninh đúng là một kẻ tham sống sợ chết có một không hai.

[Ống kính nhìn đêm đâu? Mau cứu vớt đi!]

[Đội thám hiểm không nhìn thấy thì thôi, sao cả chúng ta cũng không nhìn thấy vậy?]

[Đúng là livestream khám phá nhập vai.]

[Trời ạ, không ngủ được nên bấm bừa một livestream, vào cái là thấy một màu đen kịt, chỉ nghe thấy hai người nói chuyện. Livestream này nửa đêm phát cái gì vậy?]

[Khám phá phế tích.]

[Phiêu lưu trong bệnh viện.]

[Vén màn tà thần.]

[? Mọi người đang xem cùng một buổi livestream sao???]

[Mạo hiểm trong tàn tích bệnh viện tiện thể vén màn bí ẩn tà thần.]

[Khớp ghê.]

Bạch Tẫn Thuật men theo lộ tuyến của khoa kiểm tra trong ký ức, vòng qua hành lang, chú ý từng bước chân, vượt qua bức tường kính đã hoàn toàn vỡ nát, tiến vào khu vực chờ của khoa kiểm tra.

Đi tiếp về phía trước chính là khu vực kiểm tra, ngay phía trước là cái lỗ lớn do Dương Bồi cho nổ tung. Nhờ ánh trăng xuyên qua lỗ hổng, Bạch Tẫn Thuật có thể nhìn rõ hơn một chút về bố cục nơi này.

Có lẽ ban ngày bệnh viện đã cử người đến dời đi các thiết bị, khu vực kiểm tra hôm qua còn hơi chật chội giờ đã trở nên trống trải vô cùng. Trong khu vực chờ, bảng tuyên truyền vốn có hình bác sĩ Phương và Chủ nhiệm Tôn nay đã biến mất không chút dấu vết, như thể họ chưa từng tồn tại. Trong môi trường u ám này, thay vào đó lại xuất hiện hai vị bác sĩ xa lạ chưa từng thấy qua, cả hai đều nhìn chằm chằm vào từng người đi ngang qua với nụ cười tiêu chuẩn lộ ra tám chiếc răng ngay trước ống kính.

Bạch Tẫn Thuật men theo ký ức đến trước cánh cửa gỗ của văn phòng. Cánh cửa này cũng bị vụ nổ hôm qua làm cho vỡ vụn, bây giờ miễn cưỡng được che tạm bằng hai tấm ván gỗ. Cậu thử đẩy nhẹ một cái, quả nhiên, không thể mở ra – đã bị ai đó khóa lại.

"Bánh Cuốn," cậu quay đầu gọi, "anh biết mở khóa không?"

"Hả?" Lỗ Trường Phong đột nhiên bị gọi tên, phản ứng mất vài giây, "Em không biết đâu."

Cái gì đã khiến anh Ao có ảo giác rằng mình biết mở khóa vậy?

"Ta cũng không biết," Nhờ ánh trăng, bác sĩ Phương cuối cùng cũng có thể nhìn rõ một chút thứ trước mặt, vội vàng buông vai Lỗ Trường Phong ra, "Hơn nữa, dù ta có biết thì cũng đâu có nhìn thấy gì."

Vừa đến buổi tối, chứng quáng gà của Trần Phi chẳng khác nào người mù, không biết ai đã cho hắn ta dũng khí mà còn dám gia nhập Quỹ hội.

"Chậc," thanh niên tóc dài có chút phiền não chậc một tiếng, "Tầng này của mấy người có rìu cứu hỏa không?"

"Có," bác sĩ Phương nghĩ ngợi một chút, "Rìu cứu hỏa chắc ở trong một cái hộp dưới hành lang bên ngoài, nhưng bình thường nó bị khóa. Nếu đập vỡ kính bên ngoài thì chuông báo động kết nối mạng sẽ kêu lên.

"Vậy còn cầu dao điện thì sao?" Bạch Tẫn Thuật tiếp tục hỏi.

"Cầu dao điện nằm ở lối thoát hiểm bên ngoài. Hôm qua có vụ nổ, để phòng ngừa hỏa hoạn ban ngày hoặc sự cố khi di chuyển thiết bị, chắc là đã bị ngắt rồi," Bác sĩ Phương nghĩ ngợi rồi nói, "Nhưng mạch điện của thiết bị cứu hỏa và biển chỉ dẫn sơ tán đi riêng. Mấy năm trước, do hệ thống điện của tòa nhà cũ không đạt tiêu chuẩn, bên phòng cháy chữa cháy đã đến kiểm tra mấy lần. Sau đó, những thiết bị khẩn cấp này đều được lắp mạch điện riêng, nên dù có ngắt cầu dao cũng không ảnh hưởng đến nguồn điện của chúng."

"Ông không phải mất trí nhớ rồi sao?" Lỗ Trường Phong nhìn ông ta trả lời trôi chảy như vậy, cảm thấy vô cùng khó tin.

"Ta chỉ mất ký ức về các chi tiết quy tắc thôi, được chứ?" Bác sĩ Phương nghiêm túc nói. "Đối với bệnh viện này, ta quen thuộc hơn hai ngươi nhiều, nên tốt nhất là đi đâu cũng mang ta theo."

Lỗ Trường Phong: "... Ông đúng là sợ chết đến cực điểm."

Bác sĩ Phương trông còn trân trọng mạng sống hơn cả hai thành viên đội thám hiểm vào đây điều tra.

Thanh niên tóc dài sải bước vào đống mảnh kính vỡ bên ngoài, lựa chọn một mảnh kính tam giác khá sắc nhọn từ trong đó: "Bánh Cuốn, đi thôi."

"Đến đây." Lỗ Trường Phong lập tức chạy bước nhỏ tới.

Hai người lần mò trong bóng tối dọc theo bức tường một đoạn, quả nhiên chạm vào một chiếc hộp vuông cao và dẹt. Mép hộp có chút ánh sáng trắng, có lẽ là đèn báo hiệu vẫn còn điện.

"Anh nhấc cái hộp lên," Bạch Tẫn Thuật ra lệnh, "Nâng cao một chút."

Lỗ Trường Phong làm theo.

Bạch Tẫn Thuật lần mò trong bóng tối, tìm thấy một sợi dây điện ở đáy hộp, lập tức không chút do dự dùng cạnh sắc của mảnh kính lia qua lại mấy lần.

[Nhìn không thấy, nhưng nghe âm thanh thì đây là đang dùng kính cắt dây điện đúng không?]

[Cắt dây điện? Trời ạ, cậu ta không sợ bị điện giật à?]

[Kính cách điện mà!]

[Ừ đúng đúng.]

[Kính có cách điện cũng nguy hiểm mà, cậu ta trực tiếp dùng tay cắt dây điện luôn kìa.]

[Thì cũng hết cách rồi, trong môi trường này lấy đâu ra găng tay cách điện chứ.]

Bảng thông báo màu vàng đột nhiên xuất hiện phía trên: [Thông báo: Hành vi nguy hiểm, vui lòng không bắt chước]

[Quản lý phòng?]

[??? Quản lý phòng, cậu chưa ngủ thì không thêm camera nhìn đêm vào à???]

[Mẹ nó, dù tôi có muốn bắt chước thì cũng phải nhìn thấy đã chứ?!]

[Quản lý phòng nếu còn sống thì bật camera nhìn ban đêm đi.]

[Anh em giải tán đi, quản lý phòng bị tà thần ăn rồi.]

Màn hình đen kịt chẳng thấy gì, các nhà đầu tư đồng loạt lên án quản lý phòng chỉ biết đăng thông báo mà không chịu bật kính nhìn ban đêm.

"Được rồi," thanh niên tóc dài cắt đứt dây điện, ra hiệu cho Lỗ Trường Phong đặt hộp xuống, "lấy rìu đi."

Lỗ Trường Phong đặt hộp nằm ngang trên mặt đất, giẫm vỡ kính, lật ngược hộp lại, rồi nhặt rìu cứu hỏa lên từ mặt đất.

Hai người men theo đường cũ quay lại trước cửa văn phòng. Vừa thấy họ trở về, bác sĩ Phương lập tức lùi lại mấy bước, làm động tác "mời" với Lỗ Trường Phong, người đang cầm rìu cứu hỏa.

Lỗ Trường Phong: "... Tại sao không phải ông làm?"

Tại sao vừa thấy anh ta liền tự giác nhường chỗ vậy chứ?

"Giữa hai chúng ta chắc chắn cậu làm hiệu quả hơn mà," Bác sĩ Phương hùng hồn nói, "Cậu lại không chịu chữa vết thương cho ta, dĩ nhiên ta không có sức chặt cửa rồi."

Lỗ Trường Phong cạn lời, nhưng cũng không thể phản bác, đành xách rìu bước lên trước, bắt đầu chặt cửa gỗ.

Bình luận tràn ngập niềm vui:

[80! 80!]

["Here's Johnny!"]

*Là câu thoại nổi tiếng trong bộ phim kinh dị The Shining (1980)

[Mở cửa!!]

[Mở cửa đi! Cộng đồng đến tặng quà đây!]

Lỗ Trường Phong chặt cửa mở ra một khoảng vừa đủ cho một người đi qua, rồi quay sang Bạch Tẫn Thuật nói: "Anh Ao, thế này được chưa?"

"Được," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nghiêng người chui vào trong văn phòng, "Hai người không cần vào đâu."

Cậu lo lắng rằng cái điện thờ kia cũng sẽ kích hoạt không gian ngừng thời gian. Cậu có thể chắc chắn mình thoát ra được, nhưng không dám đảm bảo có thể đưa hai người kia ra ngoài an toàn.

Bạch Tẫn Thuật ban đầu còn hơi lo lắng rằng ban ngày lúc dọn dẹp đống máy móc bên ngoài, bệnh viện cũng tiện tay dọn luôn cả văn phòng. Nhưng xem ra vụ nổ hôm qua cũng ảnh hưởng đến nơi này, khiến cho bên trong bừa bộn đến mức không còn chỗ đặt chân. Khắp nơi đều là tài liệu giấy tờ vương vãi và các mảnh ở của đồ vật. Ban ngày bệnh viện hẳn là bận rộn di dời thiết bị, không có thời gian dọn dẹp đống hỗn độn này, nên chỉ đơn giản khóa cửa lại, dự định mấy ngày sau sẽ tiếp tục dọn dẹp và di chuyển.

Vì đã vào một căn phòng tương đối khép kín, góc nhìn từ bên ngoài có lỗ hổng hớn không thể thấy được nơi này, Bạch Tẫn Thuật cũng yên tâm bật đèn flash của điện thoại, nhón chân lên quan sát chiếc điện thờ kia.

Bên trong điện thờ vô cùng lộn xộn, bức tượng bị nổ tung thành từng mảnh gỗ vụn, trộn lẫn với mảnh vỡ của lư hương, tro hương, cùng với tàn dư hoa quả đã để suốt một ngày một đêm, bắt đầu bốc ra mùi khó chịu, tất cả chất thành một đống hỗn độn trong điện thờ.

Bạch Tẫn Thuật đi một vòng trong văn phòng, cuối cùng vẫn dùng mảnh kính lúc trước cắt xuống một mảnh rèm cửa, gom hết mọi thứ trong điện thờ vào bên trong, rồi buộc thành một nút thắt lỏng, sau đó ra ngoài ném thẳng vào tay Lỗ Trường Phong.

"Đi thôi," cậu hướng về hành lang hất cằm, "tối nay cứ về trước đã, cụ thể thứ này là gì thì mai ban ngày có thời gian rồi tính tiếp."

Cậu nghi ngờ rằng ban ngày bình yên như hôm nay sẽ không còn nữa. Bác sĩ chủ trị của họ, Phương Thiếu Ninh, đã hoàn toàn biến mất sau khi trở thành Trần Phi vào đêm qua. Bác sĩ Tôn, người tiếp quản, lại bị xóa sổ vì vi phạm quy tắc. Sau khi trì hoãn suốt một ngày một đêm, e rằng đến sáng mai, bệnh viện sẽ phân công một bác sĩ mới, và những rắc rối họ phải đối mặt sẽ tăng lên gấp đôi.

May mắn thay, quy tắc cốt lõi liên quan đến thân phận bệnh nhân trong bệnh viện đã bị cậu phá giải, còn quy tắc về điện thờ cũng đã có mang mối. Dù vẫn chưa tìm ra đáp án, nhưng ít nhất nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình điều trị hằng ngày.

Ba người theo đường cũ quay lại khu nội trú. Thanh niên tóc dài vừa chạm giường đã ngủ ngay, trong khi Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng đành chấp nhận thỏa hiệp đầy đau khổ - một người ngủ trên giường, người kia nằm trên ghế gấp dành cho người nhà bệnh nhân.

Phương Thiếu Ninh sợ hãi một cách quang minh chính đại, sợ hãi một cách hiển nhiên. Dù Lỗ Trường Phong có khiêu khích thế nào, ông cũng nhất quyết không chịu lên khoa Ngoại tổng hợp tầng bảy, nơi có Dương Bồi. Dù sao trong quy tắc cũng không nói bệnh nhân của các khoa bắt buộc phải ở trong phòng bệnh của mình, thế là ông dứt khoát mở ghế gấp trong phòng Lỗ Trường Phong ra, nằm thẳng lên đó, trông như thể hoàn toàn không có ý định rời đi.

Ngày hôm sau, khi hai người đến trước cửa phòng bệnh của Bạch Tẫn Thuật, Lỗ Trường Phong lại phát hiện rằng anh mình vậy mà đã dậy từ sớm.

Thanh niên tóc dài đã gấp chăn gọn gàng, không biết tìm được một cái ghế nhỏ từ đâu, quay lưng về phía họ, ngồi ở mép giường bệnh không biết đang làm gì.

Lỗ Trường Phong ghé lại gần, phát hiện trên giường của anh Ao của mình rải rác một đống mảnh gỗ bị nổ tung méo mó, còn anh Ao thì một tay cầm lọ keo ba giậy, tay kia đang cầm một bức điêu khắc gỗ đã ghép được khoảng một phần tư, mơ hồ có thể nhìn ra được hình dáng ban đầu.

"Anh Ao, anh còn biết làm cái này nữa à?" Lỗ Trường Phong lập tức kinh ngạc như nhìn thấy kỳ quan.

Đống mảnh gỗ vụn bị nổ tung tứ tung này mà đổi lại là anh, chắc chắn anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vậy mà anh Ao lại có thể chắp nối từng mảnh, tạo ra một hình dáng ra hồn, đúng là kỳ tích.

"Không có việc gì làm thì qua đây phụ đi," thanh niên tóc dài thản nhiên chỉ vào đống mảnh gỗ trong túi vải bên cạnh, "Chỗ đó còn chưa kịp dọn, lấy cái chậu mang ra phòng vệ sinh rửa sạch, đừng làm hỏng hình dạng vết gãy trên đó. Rửa xong lau khô rồi mang lại đây."

Lỗ Trường Phong bưng chậu đi rửa mảnh gỗ, trước khi rời đi còn không quên lôi cả bác sĩ Phương theo.

Hai người rửa xong quay lại, Bạch Tẫn Thuật đã gần như ghép xong các mảnh gỗ trên giường. Lỗ Trường Phong bây giờ đã có thể đại khái nhận ra đây có lẽ là phần đầu của một con chim, với chiếc mỏ nhọn và những đường khắc lông vũ tinh xảo.

Anh đặt từng mảnh gỗ đã lau khô lên giường, không nhịn được mà kinh ngạc nói: "Vậy nên tà thần này là một con chim à?"

Thanh niên tóc dài:...

"Giữ văn minh, tạo phong cách mới," cậu thản nhiên nói, "đừng nói bậy, tôi sợ phòng livestream bị khóa."

Cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng với hệ thống ngôn ngữ của Lỗ Trường Phong.

[Ha ha ha ha ha, Tiểu Ao, nếu cậu không nói thì tôi còn chưa nghĩ đến chuyện này.]

[Sao Lỗ Trường Phong vui thế này.]

[Cười chết mất, thực ra mức độ chửi này cũng không khiến phòng livestream bị khóa đâu.]

[Quản lý phòng đâu rồi, tối qua xuất hiện nhanh lắm, hôm nay sao không lên treo cái biển "xin đừng bắt chước" của ông đi?]

Một dòng chữ nền vàng từ từ hiện ra: [Thông báo: Ngôn ngữ không văn minh, xin đừng bắt chước.]

[... Nói thêm là thêm thật à?]

Trong phòng bệnh, Lỗ Trường Phong và bác sĩ Phương như thường lệ đi ăn ở căng-tin. Khi họ mang bữa sáng đóng gói về cho Bạch Tẫn Thuật, cậu gần như đã ghép xong. Trên giường vẫn còn khá nhiều mảnh gỗ không thể ghép vào, nhưng bức tượng trong tay trái của Bạch Tẫn Thuật đã lộ ra hình dáng rõ ràng – quả nhiên là một loài chim.

"Đây là loài chim gì vậy?" Lỗ Trường Phong quan sát một lúc lâu, rồi chọc chọc bác sĩ Phương bên cạnh. "Ông không phải làm việc trong bệnh viện này sao? Bây giờ nhớ ra chưa? Có biết đây là gì không?"

"Không biết," bác sĩ Phương lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trong. "Hơn nữa, không hiểu sao ta cảm thấy thứ này rất kỳ lạ, không giống với những gì ta nhớ là mình vẫn thấy mỗi ngày?"

"Ý ông là anh Ao ghép sai rồi?" Lỗ Trường Phong thấy lạ. "Bức điêu khắc gỗ này chẳng phải bị nổ vỡ ra sao? Đâu phải trò chơi ghép hình được thiết kế sẵn, sao có thể ghép thành một hình dạng khác được chứ?"

"Không phải về hình dạng," Bác sĩ Phương rõ ràng cũng đang cố gắng nhớ lại, "mà là cảm giác không đúng. Chỉ là thấy không giống, nhưng nếu bảo ta nói cụ thể chỗ nào không giống, ta lại hoàn toàn không nói ra được."

"Thế chẳng phải là bế tắc rồi sao?" Lỗ Trường Phong cau mày, "Chúng ta đâu có ai nhận ra đây là con chim gì? Hay là đi hỏi ba người kia xem?"

Bạch Tẫn Thuật đặt bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc xuống, chậm rãi nói: "Không cần."

Cậu lười chia sẻ manh mối với người khác, trông cậu có giống người làm từ thiện lắm sao?

Thanh niên tóc dài cầm bức tượng gỗ đã dán gần hoàn chỉnh lên, chụp vài tấm ảnh từ nhiều góc độ dưới ánh sáng cửa sổ, sau đó mở Baidu và tìm kiếm trên Tieba.

Sau đó, cậu nhanh chóng dùng số điện thoại này đăng ký một tài khoản Tieba mới, theo dõi diễn đàn Baidu về các loài chim rồi nhấn vào chỉnh sửa và bắt đầu đăng bài.

[Cần giúp đỡ] Có cao nhân nào trong diễn đàn biết đây là loài chim gì không?

[Hôm qua họ hàng dẫn con nhỏ đến chơi, đứa nhóc nghịch ngợm chạy vào thư phòng của ba tôi, thấy một đống pháo còn sót lại từ Tết chất ở góc ban công, không biết tìm đâu ra bật lửa rồi châm lửa chơi.

Kết quả là nó châm một quả pháo hai kích, nhưng không đặt đúng vị trí, pháo bay thẳng vào tủ của ba tôi, nổ tung bộ sưu tập điêu khắc gỗ của ông ấy thành từng mảnh. Họ hàng thì thái độ cũng tốt, nói rằng trẻ con gây họa, người không sao là được, đồ bị hỏng cái gì cũng có thể đền, thậm chí đền gấp đôi giá gốc cũng được.

Nhưng ba tôi đang đi du lịch, tôi không dám nói với ông ấy rằng bộ sưu tập điêu khắc gỗ trong tủ đã bị nổ tan tành. Ông già có bệnh tim, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đang ở xa, nên tôi muốn hỏi các cao nhân trong diễn đàn xem đây là loài chim gì, để tranh thủ trước khi ông ấy về mua một cái mới hoặc tìm người khắc lại y hệt, tránh để ông ấy phát hiện.

Tôi đã ghép thử một chút, có thể nhìn ra được hình dáng đại khái, nhưng nhiều mảnh gỗ đã bị nổ vụn không thể ghép lại được. Hu vọng có cao nhân nào đó có thể chỉ dẫn giúp tôi.]

[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Lỗ Trường Phong trợn mắt há hốc mồm, nhìn anh Ao chỉnh sửa xong bài đăng rồi gửi đi chỉ trong một nút bấm, chợt cảm thấy bản thân vừa rồi còn lo lắng con chim này là gì đúng là ngốc nghếch.

Anh Ao của anh sao lúc nào cũng có thể giải quyết vấn đề bằng những cách khó tin như vậy chứ?

Bác sĩ Phương đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình, ánh mắt cũng có chút dao động, rõ ràng là nhớ lại chuyện kỳ quặc khi người này từng tra Baidu và đọc to mục từ ngay tại hiện trường trong không gian ngừng thời gian.

"Nhìn tôi làm gì?" Thanh niên tóc dài đăng bài xong ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy khó hiểu, "Mấy chuyện thế này không tìm dân chuyên thì còn tìm ai?"

Mạng phát triển thế này, sao lại không thể hỏi một chút chứ?

"Không có gì," Lỗ Trường Phong thất thần, "chỉ là em cảm thấy mình thật ngốc, thật sự."

[Scao lúc nào cũng có lối suy nghĩ thật sự đỉnh.]

[Cậu ấy lúc nào cũng thao tác một cách khó tin.]

[Cậu ấy lúc nào cũng tra Baidu rất thuận tay.]

[Lần đầu tiên thấy có người khám phá quy tắc trong không gian chưa biết mà không tự tìm tài liệu, lại lên mạng hỏi cư dân mạng... thật kỳ lạ...]

[Tiểu Ao nói đúng mà, chuyện này không tìm chuyên gia thì còn tìm ai nữa chứ? Trước đây bao nhiêu người tự tìm tài liệu rồi suy luận ra kết quả và quy tắc lệch đến tám vạn dặm, không có bản lĩnh thì đừng nhận việc khó.]

[Cậu ấy có phải đã khai sáng một trường phái thám hiểm mới – Trường phái Baidu không?]

[Cười chết mất, sau này trong bối cảnh hiện đại của không gian chưa biết, thành viên đội thám hiểm có gì không hiểu cứ đăng lên mạng hỏi ý kiến cư dân mạng trước.]

[Cư dân mạng làm việc không công luôn rồi.]

Suy đoán của Bạch Tẫn Thuật từ tối qua không sai, quả nhiên sau một ngày một đêm yên bình, không gian chưa biết lại phân phối cho nhóm bệnh nhân này một bác sĩ phụ trách mới. May mắn thay, những thành viên còn sống sót đều đã mơ hồ nắm bắt được quy tắc, chỉ là do cần phải điền vào tiêu chí phán định chi tiết nên không ai vượt qua được.

Buổi sáng, mọi người lần lượt qua mặt được "kiểm tra chuyên môn". Dù sao, tay trái của Dương Bồi đã bị Chủ nhiệm Tôn phế bỏ, thực sự bị thương nghiêm trọng. Bạch Tẫn Thuật thì thản nhiên lấy một dải vải buộc tay trái treo lên cổ, nói rằng mình bị gãy xương.

Trịnh Vân Vân giả làm bệnh nhân tâm thần một cách thảm thiết nhất, Từ Trạch và Lữ Minh Thành cũng chơi lớn, không biết tìm đâu ra mà cạo trọc đầu, miệng không ngừng than thở rằng rụng tóc do hóa trị. Lỗ Trường Phong mượn một cây nạng, nói rằng mình bị ngã gãy chân. Còn bác sĩ Phương thì chẳng cần giả vờ gì cả - chỉ cần vén áo sơ mi lên, vết thương quấn băng trên bụng ông ta chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho khoa ngoại tổng hợp.

Lưu Môi Tâm vẫn không thấy tung tích đâu.

Đến giờ ăn trưa, sau khi kết thúc kiểm tra, các thành viên đội cuối cùng cũng tập trung tại căng-tin. Lỗ Trường Phong nhìn thấy anh Ao của mình ăn xong liền mở điện thoại, bài đăng sáng nay đã có một dấu [Hot] nhàn nhạt phía trước tiêu đề, số lượng bình luận cũng đã hơn một trăm.

Nhấp vào bài đăng, phần lớn mọi người đều than thở rằng lũ trẻ nghịch ngợm đúng là có sức tàn phá khủng khiếp, tiện thể bày tỏ sự đồng cảm với chủ bài, người vô tình gặp phải tai họa trời giáng.

Trong những phản hồi khác, phần đầu của bài đăng chủ yếu là phỏng đoán về loài chim này. Có người dựa vào đặc điểm mà nhận định rằng đây có thể là một loài chim thuộc họ Cắt (Falconidae), chi Cắt (Falco).

Cũng có người nói rằng, chỉ dựa vào hình dạng hiện tại của bức điêu khắc gỗ được phục hồi, nó có thể giống với nhiều loài chim hiện đang có ở trong nước, vì ngoại hình nhìn chung không các biệt quá nhiều. Do kích thước của bức điêu khắc gỗ không nhất định phải bằng với kích thước thực tế của loài chim nguyên mẫu, nên không thể dựa vào kích thước để xác định chủng loại. Đồng thời, vì tính đặc thù của điêu khắc gỗ, phương pháp xác định loài dựa trên hoa văn và màu sắc cũng không thể áp dụng. Thêm vào đó, bức điêu khắc này đã bị nổ tan tành, dù đã ghép lại được một hình dạng tổng thể, nhưng vẫn thiếu rất nhiều đặc trưng quan trọng, khiến việc nhận diện loài chim này trở nên vô cùng khó khăn.

Nghe vậy, rất nhiều người bên dưới đồng tình, thậm chí có người còn khuyên chủ thớt cứ mua đại một cái là được, dù sao thì mấy bức điêu khắc chim này của na ná nhau, biết đâu khi ông bố đi du lịch về còn chẳng nhận ra được.

Bên dưới có một bình luận phản đối, nói rằng nhìn qua cũng biết đây là gỗ tốt, chủ nhân của bức điêu khắc chắc chắn rất trân trọng nó, không thể nào không nhận ra sự khác biệt.

Bạch Tẫn Thuật lướt xuống vài lần, bỏ qua những bình luận trò chuyện vô nghĩa và những lời khuyên từ bỏ để mua một bức điêu khắc mới tùy tiện, thì phía dưới vẫn còn một vài cao nhân kiên trì phân tích. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, họ đã tổng hợp tất cả các loài chim có thể có và gộp chúng vào cùng một bình luận.

Bạch Tẫn Thuật cảm ơn những người bạn nhiệt tình trong diễn đàn, sau đó sao chép toàn bộ nội dung của bình luận đó vào bảng tạm, rồi lần lượt mở Baidu để bắt đầu tra cứu từng loài chim một.

Bách khoa Baidu có đầy đủ video và hình ảnh về các loài chim này, Bạch Tẫn Thuật lần lượt so sánh từng cái. Quả nhiên, các cao thủ trong diễn đàn chim đã tổng kết rất đúng, mỗi loài đều trông rất giống với bức điêu khắc gỗ kia. Vì thiếu đi yếu tố màu sắc và kích thước để tham chiếu, việc nhận diện loài chim cụ thể trở nên vô cùng khó khăn.

Cậu đặt bức điêu khắc gỗ lên giường, thỉnh thoảng cúi xuống so sánh với chi tiết trong video. Đúng lúc đang chăm chú phân biệt, Bạch Tẫn Thuật bỗng có cảm giác đôi mắt của con chim này lóe lên một chút.

Giống như nó sống dậy vậy.

Cậu cau mày cầm lấy bức điêu khắc gỗ, nhưng bây giờ dù có nhìn thế nào, nó cũng không chớp mắt nữa.

Chuyện gì đang xảy ra?

Thanh niên tóc dài đứng trước cửa sổ suy ngẫm lại những gì mình vừa làm. Cậu cầm điện thoại đối chiếu chi tiết của bức điêu khắc gỗ, thỉnh thoảng cúi xuống xác nhận...

Vấn đề nằm ở chỗ cúi xuống.

Trong một số hoạt động mang ý nghĩa tôn giáo, cúi xuống gần như đồng nghĩa với việc bái thần. Khi đến chùa chiền hay đạo quán để cầu thần bái Phật, cũng phải cúi lạy trước rồi mới nói.

Bức điêu khắc gỗ này quá mức tà môn, có vẻ như chỉ khi nó đang được thờ phụng như một tượng thần thì mới có thể cung cấp manh mối để suy đoán quy tắc.

Chẳng trách lúc nãy bác sĩ Phương nói cảm thấy không đúng, hóa ra lúc đó không có ai bái nó...

Bạch Tẫn Thuật cau mày, chàng thanh niên tóc dài có chút muốn liều lĩnh thử một phen, nhưng bản thân vân còn miễn cưỡng kìm nén được ý nghĩa táo bạo đó. Hơn nữa, bức tượng gỗ này đã không còn nguyên vẹn, có bái cũng chưa chắc có tác dụng.

Biết được rằng cúi người trước nó tương đương với việc bái lạy, Bạch Tẫn Thuật dứt khoát cầm bức tượng gỗ lên, tiếp tục tra cứu các loài chim có khả năng trùng khớp theo những gợi ý trong bài đăng trên diễn đàn.

Ngay khi cậu như thường lệ mở bách khoa Baidu và chuẩn bị nhấn vào video để so sánh, cậu đột nhiên phát hiện một chú thích rất tinh tế về loài chim này trên Baidu.

[Phương thức sinh sản: Sinh sản từ tháng 5 đến tháng 7 hằng năm. Thường xuyên chiếm tổ của chim hỉ tước. Trong cuốn Kinh Thi của Trung Quốc cổ đại có câu: "Duy tước hữu sào, duy cưu cư chi" (Chim hỉ tước làm tổ, chim cưu đến ở). Hiện tượng "Chim cưu chiếm tổ chim hỉ" được nhắc đến ở đây chính là nói về loài cắt chân đỏ.*]

Chim hỉ tước chính là loài chim ác là (Pica pica), một loài chim thuộc họ quạ (Corvidae). Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc, chim hỉ tước thường được xem là biểu tượng của may mắn và điềm lành.

Chim cắt chân đỏ (红脚隼) có tên khoa học là Falco amurensis, thuộc họ cắt (Falconidae). Đây là một loài chim săn mồi cỡ nhỏ, thường sinh sản vào khoảng tháng 5-7 và có thói quen chiếm tổ của chim hỉ tước (chim ác là) để đẻ trứng, thay vì tự làm tổ.

Chim cắt chiếm tổ chim hỉ tước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip