Chương 10

Con người khi bị ép đến đường cùng sẽ có đủ loại phản ứng, mà Lưu Vũ sau khi bị Châu Kha Vũ trêu chọc hết lần này tới lần khác tới mức không biết phải làm sao chỉ có thể phồng má tức giận quay đầu đi không thèm để ý tới anh nữa, mặc cho Châu Kha Vũ có í ới dỗ dành xuống nước xin tha như thế nào cũng không chịu quay đầu lại.

Châu Kha Vũ mở điện thoại di động ra, vừa đánh chữ vừa thì thầm.

"Chọc giận bạn trai thì phải làm gì? Bạn trai xấu hổ quá quay sang giận luôn thì phải dỗ như thế nào?"

"Châu Kha Vũ!"

Lưu Vũ giả bộ hung dữ giật lấy điện thoại của Châu Kha Vũ, lại phát hiện anh căn bản không hề nhập câu hỏi vào khung tìm kiếm.

U là trời, bạn trai thẹn thùng không để ý đến mình sao mà lại đáng yêu như thế? Châu Kha Vũ nhìn một mảng đỏ ửng trên mặt Lưu Vũ kéo dài từ mang tai xuống tới cổ rồi cuối cùng ẩn nấp sau lớp quần áo, nhịn không được cười cười. Anh nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, nhỏ giọng hỏi: "Sao em đáng yêu quá vậy?"

"Châu Kha Vũ!" Lưu Vũ hít sâu một hơi. "Trước đây em luôn cho rằng anh là một người lạnh lùng khó gần, ai ngờ đâu..."

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ. "Mấy người hay kêu gào D thần này nọ trong phòng phát sóng của anh nhìn nhầm người hết cả rồi."

"Không hề!" Châu Kha Vũ phản bác. "Đó là vì bọn họ không phải bạn trai của anh."

Lưu Vũ cuộn tay lại thành nắm đấm làm bộ muốn đánh cho Châu Kha Vũ mấy phát lại bị anh ngăn lại. "Được rồi, không trêu em nữa."

Lưu Vũ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, ý bảo anh cứ liệu hồn.

Hai người ở cùng một chỗ, chẳng mấy chốc mà tiết học đã qua rồi. Sau khi tan học, Châu Kha Vũ lái xe đưa bọn họ tới khách sạn mà anh đã đặt trước. Lưu Vũ vừa lên xe đã mệt rã rời. Cậu ngồi ở ghế phó lái, nghiêng đầu vào cửa xe mơ mơ màng màng muốn ngủ.

"Hôm qua em ngủ không ngon sao? Làm sao vậy?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn qua Lưu Vũ đang không mở nổi hai mắt, dịu dàng hỏi.

Lâm Mặc từ hàng ghế sau ngước lên nhìn Lưu Vũ một cái, thản nhiên nói: "Không sao đâu, không cần để ý đến cậu ấy, cậu ấy vừa lên xe sẽ buồn ngủ."

"Ừa..." Lưu Vũ uể oải đáp lại.

Khách sạn cách trường bọn họ không xa. Chẳng bao lâu đã tới nơi. Lưu Vũ xuống xe đầu tiên. Cậu vươn chân tay hoạt động gân cốt, chờ Châu Kha Vũ đậu xe xong thì cùng nhau đi vào trong.

Vừa mới bước vào Châu Kha Vũ đã nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Anh quay người lại nhìn, là quản lý của NGU cùng một vài tuyển thủ trong đội. Châu Kha Vũ gật đầu chào hỏi.

"Bọn cậu cũng tới đây ăn cơm sao?" Quản lý của NGU cất tiếng.

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ nhìn về phía bọn họ. "Hai ngày nữa bọn anh sẽ thi đấu phải không?"

"Phải rồi." Oscar bước lên trước mấy bước. "Vậy nên hôm nay quản lý mới dẫn bọn anh tới đây, đánh chén một trận no say trước khi lên đường."

Châu Kha Vũ gật đầu. "Năm nay đội anh thay máu nhân sự gần hết, cố gắng giữ vững thành tích đấy."

Tất cả mọi người đều là người quen, khi nói chuyện cũng không cần cố kỵ, lại thường hay đùa giỡn. Tuyển thủ Thẩm Triệt của NGU cũng lên tiếng đùa lại: "Nếu cậu đồng ý về với đội của bọn anh thì NGU vô địch là cái chắc."

Châu Kha Vũ bất lực đấm cho người kia một quyền. "Em sang đội của anh thì anh đi đâu?"

"A..." Thẩm Triệt ra vẻ trầm tư. "Đúng ha, tốt nhất là cậu đừng đến thì hơn."

Hai nhóm chào hỏi tám chuyện thêm vài câu rồi tách ra, chẳng qua không biết từ lúc nhìn thấy đám người Oscar tới Lưu Vũ cứ suy nghĩ vẩn vơ cái gì. Tới khi đồ ăn được mang hết ra bàn, Châu Kha Vũ phải nhéo nhéo lòng bàn tay cậu.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn anh, sau đó nắm lấy tay anh nghìn trái nhìn phải một hồi, cảm xúc càng lúc càng đi xuống. Cậu nhẹ nhàng xoa tay Châu Kha Vũ, ngữ điệu ôn nhu an ủi.

"Em biết anh không vui. Anh không cần thấy khổ sở, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."

"?" Châu Kha Vũ hoàn toàn không hiểu Lưu Vũ đang nói gì. "Anh không có không vui, cũng không hề khổ sở mà?"

Lưu Vũ tựa hồ em biết hết tất cả rồi, anh không cần miễn cưỡng cười trước mặt em.

Châu Kha Vũ lần này quả thật là cố gắng nặn ra nụ cười... Bữa tối hôm nay trôi qua trong bầu không khí vô cùng kì quái. Lưu Vũ rầu rĩ không vui, Châu Kha Vũ cũng không tài nào có thể thoải mái được.

Ăn cơm xong, Lưu Vũ từ chối yêu cầu của Châu Kha Vũ muốn đưa cậu về nhà, đi cùng Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng ba người rời đi, nhỏ giọng hỏi Châu Kha Vũ.

"Anh Vũ làm sao vậy? Đồ ăn không vừa miệng sao?"

Châu Kha Vũ cũng mờ mịt lắc đầu. "Không biết nữa, đột nhiên nói tao không cần khổ sở các thứ?"

"Đúng là trái tim của con người rộng như đáy biển."

Trương Gia Nguyên nói xong thì mở cửa nhảy lên xe. Châu Kha Vũ thấy vậy càng thêm khó hiểu.

"Mày làm cái gì đấy?"

Trương Gia Nguyên hạ cửa kính xuống, nháy mắt với Châu Kha Vũ.

"Đừng nhỏ nhen như vậy mà Kha Vũ ca ca. Không chở bạn trai về thì cho em đi ké đi mò đi mò."

Châu Kha Vũ nhăn mày, không nói hai lời mở cửa xe, chỉ ra bên ngoài. "Mời ngài, mau cút xuống xe giùm."

Lưu Vũ vừa đi bộ vừa trầm tư, nếu không có Hồ Diệp Thao nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại kịp thời, thiếu chút nữa Lưu Vũ đã va phải một bé gái đang đi trên đường.

"Tiểu Vũ, cậu sao thế? Từ lúc ăn cơm tớ đã thấy cậu bắt đầu không ổn rồi."

Lưu Vũ vừa lo lắng vừa bất lực, vừa tức giận lại vừa không biết phải làm sao.

"Châu Kha Vũ có chấn thương ở tay, nhưng tại sao anh ấy không nói cho tớ biết? Tay anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, có phải anh ấy vẫn chưa tin tưởng tớ không?"

Lâm Mặc: "?"

Hồ Diệp Thao dịu giọng. "Vậy sao cậu biết được chuyện tay cậu ấy bị thương?"

"Bằng không thì tại sao anh ấy lại từ chối tham gia đội tuyển chuyên nghiệp chứ? Mỗi ngày đều có đám người ghen ăn tức ở nói anh ấy không có bản lĩnh đi thi đấu, anh ấy cũng chưa từng phản bác. Chuyện này nếu không phải vì trên tay có thương tích không thể tiếp nhận huấn luyện cường độ cao thì còn có thể vì cái gì nữa?" Lưu Vũ nói xong, nước mắt bắt đầu chảy xuống. "Sao Kha Vũ lại đáng thương như vậy..."

Lâm Mặc nghe xong những lời Lưu Vũ nói, đặt mình vào hoàn cảnh của Châu Kha Vũ, cũng nhịn không được bật khóc theo.

"Cái tên Châu Kha Vũ này, rõ ràng ôm giấc mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp lại bởi vì chấn thương mà không thể thực hiện ước mơ. Nếu cậu ấy đi thi đấu, cậu ấy nhất định là thiếu niên thiên tài tỏa sáng nhất, thật là thương tâm..."

Hồ Diệp Thao phải công nhận rằng Lưu Vũ và Lâm Mặc có quá nhiều điểm chung.

"Này, hai cậu cảm thấy cậu ta đi thi đấu chuyên nghiệp sẽ kiếm được nhiều tiền hơn làm streamer à?"

"Cậu thì biết cái gì!" Cả Lưu Vũ lẫn Lâm Mặc đồng loạt trừng mắt nhìn Hồ Diệp Thao.

Lưu Vũ: "Đó là không thể thực hiện được giấc mơ của mình hu hu hu."

Lâm Mặc: "Cảm giác mộng ước ở ngay trước mặt lại không thể nào theo đuổi được nó khó chịu lắm cậu có biết không hu hu hu."

"Mặc Mặc, sao bạn trai của tớ lại đáng thương như vậy..." Lưu Vũ vừa đi theo Lâm Mặc vừa khóc.

Lâm Mặc cũng khóc, vừa khóc còn vừa an ủi Lưu Vũ.

"Tớ nói với cậu này, tuy rằng trước đây tớ hoàn toàn không biết Châu Kha Vũ, nhưng cậu nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy đấy. Cậu không được làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy, cậu ấy rất đáng thương..."

Hồ Diệp Thao không nói gì, căn bản không thèm để ý đến hai người đầu óc không được bình thường bên cạnh.

Lúc Lưu Vũ về tới nhà bắt đầu phát sóng trực tiếp, cảm xúc của cậu vẫn chưa thể bình ổn lại được. Mới vừa rồi Châu Kha Vũ nhắn tin hỏi cậu có muốn cùng nhau chơi game hay không, Lưu Vũ tức giận tới mức quên cả tắt mic mà đã cầm điện thoại lên mắng Châu Kha Vũ một tràng.

"Chơi cái gì mà chơi? Sao ngay đến cả chăm sóc bản thân mình mà anh cũng không làm được vậy? Anh muốn để em lo lắng chứ gì? Không được livestream nữa, cũng không được chơi game, nhanh đi nghỉ ngơi cho em. Em ngồi đây canh acc của anh, anh mà dám trộm online thì anh chết với em có nghe không hả Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ: "?"

Châu Kha Vũ nghe không hiểu, nhưng nếu Lưu Vũ đã nói như vậy, anh cũng không dám trái lời, chỉ đành mở máy lên ngồi xem cậu livestream. Nhìn kĩ có thể phát hiện ra hai mắt Lưu Vũ hồng hồng, đáng thương tội nghiệp giống như vừa mới khóc xong. Châu Kha Vũ cầm điện thoại gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn.

"Giúp tao hỏi xem hôm nay lúc Lưu Vũ đi về cùng đám Lâm Mặc đã xảy ra chuyện gì."

Một lúc sau, Trương Gia Nguyên trực tiếp gọi điện tới, lúc nói chuyện giọng nói cũng không dám quá lớn, như thể sợ làm kinh động đến Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi, hôm nay lẽ ra tao không nên bắt mày lái xe chở tao về." Giọng Trương Gia Nguyên ảo não, hoàn toàn không giấu được tự trách. "Tao với mày quen biết nhiều năm như vậy rồi, vậy mà tao không biết tay mày bị chấn thương. Mày đấy, chuyện gì cũng có thể giấu nhưng sao chuyện lớn như vậy lại không nói cho tao biết. Mày không coi tao là huynh đệ có phải không?"

Cái gì chấn thương tay? Ai bị chấn thương ở tay cơ? Châu Kha Vũ hoàn toàn không hiểu một cái gì cả.

"Mày đang nói cái gì đấy?"

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ vẫn không chịu thừa nhận liền tức giận.

"Mày vẫn còn muốn giấu? Anh Vũ nói cho Mặc Mặc rồi, Mặc Mặc lại nói cho tao biết!"

Trương Gia Nguyên nghe xong câu chuyện đã được thêm mắm dặm muối do Lâm Mặc kể lại, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Châu Kha Vũ bị cắt cụt cả hai tay, lại càng thêm sốt ruột, một hai đòi chạy sang chăm sóc Châu Kha Vũ cho bằng được.

Châu Kha Vũ vội vàng ngăn lại.

"Dừng dừng dừng. Nếu mày không nói, đến bây giờ tao còn không biết tao có chấn thương ở tay đấy."

"?" Trương Gia Nguyên đứng hình mất 5s. "Ý mày là sao?"

Châu Kha Vũ lười giải thích, chỉ cảm thấy mấy người này đang làm quá lên, lại có chút buồn cười.

"Mày đừng nói cho Lâm Mặc biết chuyện tao không bị thương."

"?" Trương Gia Nguyên vội vàng dừng lại bàn tay đang đánh chữ gửi tin nhắn cho Lâm Mặc. "Mày muốn làm gì?"

"Không cần mày quản." Châu Kha Vũ ghét bỏ nói. "Sao trước đây tao không phát hiện ra mày là người như thế nhỉ?"

"?" Cmn Trương Gia Nguyên muốn đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip