Chương 2: Tai nạn đổ máu
Chương 2: Tai nạn đổ máu.
Tác giả: Mục Yên
Edit: Neko
《Nam nhân vật chính tiểu tam – Lục Huyền xuất hiện, cổ tay vì sao có vết thương? 》 ———— mô tả toàn bộ nguyên nhân, kết quả sự việc.
《Nghi vấn tự sát? Là vì xấu hổ khi làm tiểu tam? Hay bởi vì bị đoạt đi người yêu mà cảm thấy cuộc sống không thể yêu thương? 》 ———— công hay là thụ, nam tiểu tam hay ngược lại, đây là một đề tài rất đáng tranh luận.
《Lục Huyền xuất hiện dưới tầng chung cư, vết thương trên cổ tay nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt tái nhợt giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống》 ———— hình minh họa N tấm, chủ yếu là hình ảnh chính chủ, có lẽ biên tập năng lực không đủ, không thể soạn ra một đoạn chuyện xưa thê mỹ.
《Tự sát? Thay đổi gương mặt? Điều gì đã xảy ra trong thời gian này? 》 ——— Nói liên tục, hùng hồn như thể biên tập viên chính là Lục Huyền, miêu tả tâm lý biến hóa của Lục Huyền rất sống động.
《So sánh khuôn mặt Lục Huyền trước và sau, cho bạn biết phẫu thuật thẩm mỹ nhà nào mới tốt》 ———— quảng cáo của một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.
《Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ ngày nay thật sự quá tuyệt vời, nhìn Lục Huyền sau khi thẩm mỹ xong hoàn toàn lột xác, tuy nhiên cũng có diễn viên thẩm mỹ xong cả khuôn mặt đều xấu》 ———— không có ở hiện trường, chụp trộm vài tấm ảnh đề so sánh các diễn viên khác "Trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ", cọ một đợt sóng nhiệt.
Chỉ trong vài giờ, tin tức Lục Huyền tự sát bằng cách cắt cổ tay đã được lan truyền khắp nơi trên mạng. Một số là để tăng lượng truy cập vào trang web, một số là nghiêm túc phân tích, nhưng hầu hết đều giẫm An Dương và Bối Thư Thư là chủ yếu.
Việc này không phải do danh tiếng của Lục Huyền tốt mà chỉ là do hai người kia nổi tiếng hơn, giẫm lên hai người đó có thể mang lại cho họ rất nhiều lưu lượng và sự chú ý.
Tuy nhiên, để tránh bị nói lại, những người giẫm lên An Dương và Bối Thư Thư công khai hay bí mật hầu hết đều lấy danh nghĩa người qua đường, rốt cuộc chân tướng là thật hay giả bọn họ cũng không biết, dù fans có muốn mắng cũng không mắng đến trên đầu bọn họ.
Nek: Mấy ông mấy bà "hàng xóm" rồi "họ hàng" gì đó trong mấy vụ drama y vậy :))) xạo xạo riết muốn đấm vô mỏ mấy người đó ghê.
Khi tin tức trên mạng bắt đầu lên men, Lục Huyền lúc này đang ở trong phòng khám băng bó cổ tay và lấy một ít thuốc bổ máu.
"Cậu nhóc này, tuổi còn trẻ thế này sao lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng, sau này không được lấy mạng sống mình ra đùa giỡn như này nữa." Bác sĩ vừa băng bó vừa khuyên nhủ.
Lục Huyền ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Hôm nay cháu có tai nạn đổ máu, phiền bác lấy cho cháu một ít băng gạc và thuốc cầm máu với ạ."
"Hả?" Bác sĩ sửng sốt.
"Vâng," Lục Huyền gật đầu, "Làm phiền bác ạ."
"Ừ.... Thôi được rồi, chờ một chút, không cần biết còn bị thương hay không, ở nhà cũng nên chuẩn bị một ít băng gạc và thuốc cầm máu." Bác sĩ quay đầu lấy đồ trong ngăn tủ ra, "Đây là băng gạc dạng miếng, đây là thuốc cầm máu, còn có một cuộn băng gạc, có thể đặt trong hộp thuốc dự phòng."
"Cảm ơn bác ạ." Lục Huyền nghiêm túc nói lời cảm ơn, thanh toán tiền xong liền xách theo đồ trở về chung cư.
Trước cửa chung cư đã không còn ai, lần này Lục Huyền thuận lợi về nhà, chỉ là cậu vừa vào nhà không bao lâu đã nghe được tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp.
"Lục Huyền, mau mở cửa!!!" Đồng thời tiếng gõ cửa bang bang bang cũng vang lên.
Cậu đành phải quay lại mở cửa nhà sau đó nghiêng người dựa vào một bên.
Người ở ngoài cửa vô thức ngã về phía trước lảo đảo vài bước sau khi cánh cửa bất ngờ mở ra, ngẩng lên nhìn thấy Lục Huyền còn định mắng cậu một chút nhưng lại thấy cậu giơ tay lên.
"Bị thương."
"Em thật sự cắt cổ tay tự sát?" Người kia liếc mắt nhìn vết thương của Lục Huyền, trong mắt tràn đầy sự không đồng tình.
"Trước kia thôi." Lục Huyền đóng cửa, xoay người vào nhà.
Đồng thời, cậu cũng đã biết thân phận của người vừa tới, người đại diện của nguyên chủ - Đường Thu.
"Trước kia? Tức là em thật sự tự sát vì tên cặn bã An Dương kia?" Đường Thu vội vàng đi theo, tức giận nói, "Chị đã bảo em không được dính líu đến An Dương mà em không nghe, bây giờ thì hay rồi, em còn định tự dồn bản thân vào con đường chết mới chịu từ bỏ hay sao?"
"Đã tìm đường chết." Lục Huyền thấp giọng nói, cậu còn tiễn người đi đầu thai xong luôn rồi.
"Em nói cái gì?" Đường Thu hỏi lại nhưng cũng không tiếp tục chú ý, thay vào đó là một loạt câu hỏi nổ ra, "Em nói xem, nhàn rỗi không có việc gì lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh thì chỉnh đi nhưng sao em không chỉnh ít thôi, em nhìn em bây giờ xem...."
"Hả?" Lục Huyền nghiêng đầu.
"So với trước kia hình như đẹp hơn một chút, nhưng chỉnh ở đâu sao không thấy dấu vết?" Đường Thu thắc mắc, vấn đề vẫn cứ không phải trọng điểm.
"Ồn muốn chết." Lục Huyền nhịn không được nói.
"Em còn chê chị ồn, không có chị khéo em đã chết cóng một mình trong cái phòng này rồi." Đường Thu hùng hổ nói, nhìn phòng khách trống rỗng trong lòng cũng dịu lại, "Trước kia nhà em đều dùng đồ đạc của hắn ta, giờ hắn ta mang đi nơi này liền trống không thành vậy, chẳng lẽ em không có đồ vật của mình sao?"
"Nên đi thì phải đi, nếu đã đi rồi thì bụi về với bụi, đất về với đất, Lục Huyền trước kia cũng biến mất rồi." Lục Huyền ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Đường Thu.
Cố chấp là nguyên chủ, ngu dại là nguyên chủ, không có cái tôi vẫn là nguyên chủ, nếu cậu ta đã đi thì trách cứ thêm cũng vô dụng.
"Ý của em là, sau này em sẽ không tái phạm sai lầm ngớ ngẩn này?" Đường Thu nhíu mày, không quá tin tưởng Lục Huyền sẽ làm được những gì cậu đã nói.
"Vâng, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, em sẽ không lặp lại sai lầm ngớ ngẩn này nữa." Lục Huyền nghiêm túc nói, hiện tại cậu là nguyên chủ, nguyên chủ trước kia không còn nữa nhưng cậu cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ mớ hỗn độn này được.
"Chị có thể vào xem phòng ngủ của em không?" Đường Thu hỏi.
"Vâng" Lục Huyền gật đầu.
Đường Thu bước đến phòng ngủ của Lục Huyền, cô nhớ rằng khi Lục Huyền và An Dương sống chung, cậu để ý nhất chính là phòng ngủ kia, ngay cả An Dương cũng không được vào, không phải bởi vì không muốn mọi người vào mà là không dám, cậu ngại ngùng.
Đối diện giường Lục Huyền có treo một tấm poster to của An Dương, đối diện đầu giường vì sợ An Dương phát hiện nên cũng không cho hắn ta đi vào.
Lúc trước hai người sống chung, An Dương còn nghĩ có gì hay ho lắm, cũng hỏi qua vài lần, nhưng không quan tâm chính là không quan tâm. Nếu thật sự thích nhau thì người yêu có bí mật rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ để bụng, mà hắn ta bị từ chối vài lần cũng không còn ý định muốn vào phòng Lục Huyền xem nữa.
Trong phòng dán poster của người mình thích, làm sao Lục Huyền lại thật sự không muốn bị phát hiện chứ? Thậm chí rất nhiều lần cậu đều vô tình cố ý lộ ra ít sơ hở hy vọng An Dương có thể phát hiện tấm poster kia, vạch trần bí mật nhỏ ngọt ngào của hai người.
Nhưng thẳng đến khi dọn ra ngoài, An Dương vẫn không biết rằng trong phòng ngủ chính của ngôi nhà này có một tấm poster của hắn treo đối diện giường ngủ.
Mà điều hạnh phúc nhất với người ngủ trong căn phòng kia là mỗi ngày mở mắt đã có thể nhìn thấy hắn.
Cho đến khi qua đời, mặc dù cậu ta đã dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc của An Dương lại chỉ để lại duy nhất tấm poster kia.
Lúc này, tấm poster đã bị vò thành một quả bóng ném xuống đất, còn bị giẫm nát mấy lần.
Đường Thu khóe miệng giật giật, thật sự là đủ nhẫn tâm.
"Em muốn vứt đồ trong phòng sao?" Đường Thu hỏi.
"Vâng, à đúng rồi, chị mang quần áo em đã mặc qua đi xử lý luôn nhé, để lại mấy bộ đồ mới là được." Lục Huyền nói, "Nhân tiện cũng giúp em vứt cái poster dưới đất kia vào thùng rác nha."
"Em thật sự sẽ buông bỏ được quá khứ sao?" Đường Thu hỏi, không biết tại sao, cô cho rằng lần này Lục Huyền thật sự nghiêm túc.
"Đúng vậy, bỏ qua đi, không cần thì vứt, để lại còn chiếm dụng không gian." Lục Huyền lạnh lùng nói, cậu không quen nhất là nhìn loại trai đểu này, cố tình cái tên An Dương này lại là một tên siêu đểu.
"Nếu em thật sự buông xuống được thì sự việc tiểu tam lần này em không cần đáp lại, công ty sẽ xử lý. Việc này vốn là lỗi của An Dương, danh tiếng của hắn lớn hơn em, nếu chúng ta chủ động giẫm hắn nhất định sẽ bị phản lại, nhưng muốn tẩy trắng cho em lại rất dễ dàng, chúng ta phải lùi một bước." Đường Thu lí trí nói.
Lục Huyền nhìn cô hiểu ý, gật đầu: "Được ạ."
"Đừng nóng nảy, lần này chúng ta đã bị đi sau một bước, cộng thêm việc dư luận đối với tình cảm nam nam vẫn không quá tán thành, nếu hiện tại tuôn ra tin tình cảm của hai người khi trước sẽ có ảnh hưởng xấu đến tiền đồ của cả hai. Ngược lại, chúng ta lui về sau một bước thì bọn họ cũng không dám ra tay với em, bọn họ biết rất rõ nếu em tốt thì hắn cũng tốt, em không tốt thì hắn cũng chẳng tốt đẹp được hơn được bao nhiêu." Đường Thu nghiêm túc nói.
"Đúng vậy." Lục Huyền gật đầu, "Chị cũng nên lý trí hơn."
"Người nên lý trí không phải là em sao?!!!" Đường Thu tức điên lên.
"Em lúc nào cũng nhạy bén." Lục Huyền nghiêm túc nói.
"Thật là bị em làm tức chết mất thôi," Đường Thu tức giận nói, "Nhưng em như bây giờ cũng tốt, chỉ cần không yêu đương mù quáng sẽ không sợ bị An Dương nắm mũi dắt đi, chị cũng dễ dàng hơn, ôi cái khuôn mặt này...."
Đường Thu nhìn từ trên xuống dưới mặt Lục Huyền, không có dấu vết đã dao kéo qua.
"Lần này em làm phẫu thuật thẩm mỹ tốt lắm, cải thiện nhan sắc rất nhiều. Em phải biết rằng vòng giải trí dựa vào khuôn mặt để tồn tạ. Việc phẫu thuật thẩm mĩ này truyền ra tuy không dễ nghe, nhưng chỉ cần em đẹp thì fans và người xem vẫn sẽ dung túng cho em, nhà đầu tư cũng sẽ tìm đến. Em có thể làm ra biểu cảm lớn không? Hay thử làm mặt quỷ xem? Nếu mặt cứng quá thì không tốt lắm."
Lục Huyền nhìn gương mặt kia dí sát vào mình, theo bản năng giơ tay trái lên cản, không ngờ tay trái lại truyền đến một cơn đau nhói.
"Không ngờ tai nạn đổ máu là việc này." Lục Huyền nhìn sợi dây chuyền trên cổ Đường Thu, mặt dây chuyền được tạo thành từ ba miếng ghép hình thoi bén nhọn. Bình thường đồ trang sức đeo trên cổ không nên bén nhọn như vậy mới đúng.
"Em không sao chứ, chị mới mua sợi dây chuyền này sao lại đứt được nhỉ?' Đường Thu vội vàng tháo sợi dây chuyền đặt sang một bên, "Để chị băng lại cho em, có băng gạc không?"
"Vết thương nhỏ như này dán băng y tế là được." Lục Huyền nhíu mày, nếu biết tại nạn đổ máu là như này cậu sẽ không mua thêm băng gạc với thuốc cầm máu.
Tốn tiền!
"Đúng rồi, em vừa nói gì?" Đường Thu đột nhiên hỏi.
"Băng bó?"
"Không phải. Tai nạn đổ máu! Biện pháp tốt." Đường Thu lập tức vỗ tay, lấy điện thoại di động từ trong túi ra chụp hai bức ảnh vết thương, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai gõ chữ.
Lục Huyền V: Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, đây là tai nạn đổ máu đó, cầu ôm một cái ~ 【khóc lớn】 【ảnh】
Lục Huyền ở một bên nhìn Đường Thu phát Weibo, khóe miệng run rẩy, cái tài khoản này cậu vĩnh viễn cũng không muốn tiếp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip