Chương 22: Dĩ bỉ chi đạo
Chương 22: Dĩ bỉ chi đạo.
Edit: Neko
*Dĩ bỉ chi đạo hay đầy đủ là "Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân": lấy đạo của người đó, trả lại cho người đó.
Nhan Như Ngự xem nhẹ xưng hô "Người anh em" trong miệng Lục Huyền, đem chiếc đĩa nhỏ đựng bánh kem ném vào thùng rác.
"Đứa bé kia?"
"Cô ta tự mình bỏ, có khi còn dùng đến thủ đoạn xấu xa nào đó." Lục Huyền trầm mặt, nếu là ngoài ý muốn sinh non, đứa bé kia tuyệt đối không lưu lại bên người Mạnh Nhiên.
"Xem ra có chút phiền toái."
"Phiền toái không phải chúng ta, mà là Mạnh Nhiên." Lục Huyền cười nói, chưa ai có thể tùy tiện khi dễ đến trên người cậu đâu.
Nếu làm, thì phải chuẩn bị tốt việc bị phản phệ.
Chung cư XX.
"A..... Đau quá....... Đau quá....."
"Mạnh Nhiên, em làm sao vậy, Mạnh Nhiên!!!"
"Đau quá, không cần kéo tôi, đau....."
"Mạnh Nhiên, mau tỉnh lại!!!"
"Đau quá, tôi đau quá, không cần véo tôi, đừng kéo tôi, không cần, không cần....."
Mạnh Nhiên nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong chốc lát ôm đầu kêu lên đau đớn, chốc lát lại ôm thân thể, như thể có người đang xé rách cô ta ra.
Người đại diện của Mạnh Nhiên ở bên cạnh nhìn đầy lo lắng, thật sự không gọi tỉnh được người, trong lúc sốt ruột liền đi vào phòng vệ sinh bưng một chậu nước, hất mạnh vào người Mạnh Nhiên.
Bị nước lạnh dội vào người, Mạnh Nhiên thét chói tai bừng tỉnh, cô ta nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, đột nhiên ôm đầu khóc lớn.
"Mạnh Nhiên, em rốt cuộc bị làm sao vậy?" Người đại diện ngồi ở mép giường, liên thanh hỏi.
"Em lại mơ thấy, mơ thấy một ác quỷ, cứa từng nhát vào cơ thể em, em đau đớn vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được, làm sao bây giờ, con quỷ kia cứ quấn lên em, làm sao đây, em phải làm sao đây?" Mạnh Nhiên ôm đầu, khóc đến mức thở không ra hơi.
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại quấn lên người em?" Người đại diện rối rắm nói.
"Em không biết, em...... đúng rồi," Mạnh Nhiên nhớ tới điều gì, đột nhiên bắt lấy cánh tay của người đại diện, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô ấy, "Ở trong mơ, em mơ hồ nghe được có người gọi mẹ, chị nói....chị nói xem có phải là......"
"Không có khả năng, sao có thể?" Người đại diện vội vàng lắc đầu.
"Em mơ thấy, giống như khi đứa bé đó bị lấy ra..... Cái kia....." lực đạo trên tay Mạnh Nhiên đột nhiên tăng thêm, gắt gao bắt lấy cánh tay người đại diện, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi.
"Em....... Là em suy nghĩ nhiều thôi....." Người đại diện nói, lại cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo, giống như đang bị thứ gì theo dõi.
"Nhất định là vậy, nhất định là nó, là đứa bé kia, nó tới tìm em, nhất định là nó tới tìm em, làm sao bây giờ, em nên làm gì đây, phải làm sao mới tốt đây?" Mạnh Nhiên nói năng lộn xộn.
Nhìn bộ dáng hiện tại của Mạnh Nhiên, người đại diện vội vàng đè cô ta lại "Em đừng vội, chị thấy do ban ngày nghĩ nhiều nên đêm mơ đến thôi, em không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đều không phải sự thật, không cần quá để ý."
"Nhưng mấy hôm nay em đều gặp ác mộng, mỗi lần nằm mơ đều giống như sắp phải chết, em chịu không nổi, còn như vậy nữa em cũng sẽ phát điên mất." Mạnh Nhiên khóc hét lên, ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, thần kinh của cô ta đã vô cùng suy nhược, đang trên đà hỏng mất.
"Chị mang em đi tìm chùa, hay đạo quan gì đó, chúng ta đến đó cầu khấn, mặc kệ là tác dụng tâm lý hay thật cũng được, đi khấn vái cũng tốt." Người đại diện vội vàng nói, bây giờ, cô cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này.
"Được, giờ đi đi, hiện tại chúng ta đi luôn." Mạnh Nhiên bắt lấy cánh tay người đại diện, gấp không chờ nổi nói.
"Được được được, em đừng vội, đi chải đầu rửa mặt đã, không thể để như này ra cửa được, miễn cho bị phóng viên chụp đến lại nói lung tung." Người đại diện nắm lấy bàn tay lạnh băng của Mạnh Nhiên.
Mạnh Nhiên lại trực tiếp đẩy tay cô ra, xoay người xuống giường: "Giờ em đi rửa mặt, chúng ta lập tức xuất phát, còn nằm mơ vậy nữa em nhất định sẽ điên mất, đứa bé kia, khi còn sống đã khiến em gặp rắc rối, chết rồi mà vẫn làm em gặp phiền toái!"
Người đại diện nghe những lời của Mạnh Nhiên liền muốn nói gì đó, dù sao thì cả hai cũng đoán rằng tình trạng hiện tại của Mạnh Nhiên là vì đứa bé đó, giờ nói như vậy có vẻ không tốt lắm.
Nhưng nhìn đến bộ dáng tinh thần hoảng hốt của Mạnh Nhiên, người đại diện vẫn đem lời muốn nói nuốt xuống.
Mạnh Nhiên ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, người đại diện chủ động hỗ trợ sắp xếp lại quần áo, chọn mấy bộ đồ chưa mặc nhiều cho vào vali, vừa muốn sửa sang lại thì nghe trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng thét chói tai.
"Mạnh Nhiên!!!" Người đại diện chạy nhanh đến cửa phòng vệ sinh, nắm tay nắm muốn mở cửa, nhưng dù cô ấn mạnh như nào cửa cũng không mở được.
Không còn cách nào, cô đành phải mạnh mẽ gõ của.
"Mạnh Nhiên, mau mở cửa ra." Cô nói, tiếng hét bên trong càng lúc càng lớn, nhưng dù làm cách nào cửa đều không mở ra được, "Mở cửa, Mạnh Nhiên, mau mở cửa ra, có chuyện gì vậy?"
Hai người, một bên trong, một bên ngoài, người đại diện nghe bên trong truyền đến tiếng hét chói tai, hoàn toàn không dám rời đi gọi người, sợ chính mình rời đi một lát, Mạnh Nhiên sẽ xảy ra chuyện.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng thét chói tai bên trong đã ngừng lại, người đại diện vẫn luôn ấn nút bấm trên tay nắm cửa đột nhiên đè được xuống.
Cửa phòng vệ sinh bị mở ra
Người đại diện liếc mắt một cái đã thấy được Mạnh Nhiên ở một góc trong phòng vệ sinh, cả người đều là máu.
Cô lập tức móc điện thoại ra gọi cấp cứu.
Cúp điện thoại xong, nhìn Mạnh Nhiên hơi thở thoi thóp đang nằm trong góc, lại cúi đầu nhìn tay nắm cửa vẫn đang cầm trong tay, như nghĩ tới điều gì đó, cô kêu lên sợ hãi rồi buông tay ra.
Vừa rồi khi Mạnh Nhiên bắt đầu thét chói tai, cánh cửa này vẫn luôn khóa, hiện tại Mạnh Nhiên hơi thở thoi thóp, còn ở cách cửa một khoảng xa, vậy vừa rồi là ai mở cửa?
Người đại diện sợ tới mức hồn phi phách lạc.
Cô thật cẩn thận nhìn đằng sau cửa, sợ có người đột nhiên nhảy ra từ chỗ đó.
Nhưng khi cô nàng nhìn thấy sau cửa không một bóng người, mồ hôi lạnh trên trán vẫn cứ chảy xuống.
Vừa rồi rốt cuộc là ai mở cửa?
Người đại diện nhìn về phía Mạnh Nhiên nằm ở góc tường, đột nhiên lùi lại một bước, hoàn toàn không dám tiến lên.
Từ đầu là sợ chính mình tùy tiện động vào sẽ làm thương thế của Mạnh Nhiên nặng hơn, nhưng hiện tại, là cô không dám đi lên.
Tận khi xe cứu thương đến nâng Mạnh Nhiên lên cáng, người đại diện vẫn có chút choáng váng.
Chờ cô phục hồi lại tinh thần, vội vàng khóa cửa xuống lầu liền thấy được một đám phóng viên đứng chờ dưới cửa chung cư, máy quay phim và máy ảnh chụp liên tục không ngừng.
"Người nhà bệnh nhân, có cần lên xe không?"
"Tôi tới ngay" Người đại diện vội vàng chạy tới.
Trong thời gian ngắn như vậy, cũng có người muốn chớp cơ hội này hỏi tình hình, tuy không dám trực tiếp cản người, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất hỏi ra vấn đề họ muốn biết.
"Xin hỏi vì sao cả người Mạnh Nhiên đều là máu?"
"Mạnh Nhiên bị người đánh sao?"
"Là ai đánh Mạnh Nhiên?"
"Việc Mạnh Nhiên bị sảy thai thực sự liên quan đến Nhan Như Ngự sao?"
"Mạnh Nhiên cùng Nhan Như Ngự có thù riêng không?"
Mấy vấn đề này người đại diện đều nghe thấy, nhưng không nói lời nào, vội vàng lên xe cứu thương.
Cửa xe cứu thương đóng lại, có người ở hiện trường lập tức viết bản thảo, có người nhanh chóng đăng ảnh chụp được lên mạng, cũng có người nhanh chóng lên xe đi theo xe cứu thương.
Lúc này có phóng viên mới nhận được tin tức vội vã chạy đến, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn tin đầu bị cướp đi, hỏi thăm tin tức xong cũng lên xe chạy đến bệnh viện.
Ngắn ngủi vài phút, hình ảnh Mạnh Nhiên cả người đầy máu xuất hiện trên khắp các trang báo lớn ở Weibo.
Chẳng cần nói gì, nguyên nhân kết quả cũng không có, chỉ mấy bức ảnh chụp đã đủ để thu hút người xem, khiến những cư dân mạng thích hóng náo nhiệt bắt đầu quan tâm đến thân thể của Mạnh Nhiên.
Trước khi có kết quả, ngay cả những người hay soi mói, nhặt nhạnh cũng không thể nói ra điều khó nghe.
Lục Huyền ngồi trong nhà của Nhan Như Ngự, lấy điện thoại ra, bắt mạng nhà anh rồi lướt Weibo.
"Báo ứng tới rồi, đây là báo ứng của Mạnh Nhiên, nhưng chuyện này còn chưa xong đâu." Lục Huyền cười nói, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa.
"Mọi người đều đang quan tâm tới sức khỏe của Mạnh Nhiên." Nhan Như Ngự ngồi bên cạnh Lục Huyền, cũng click mở Weibo, nghiêm túc lướt xem.
"Đâu cơ?" Lục Huyền nghiêng người, trực tiếp nhìn màn hình của Nhan Như Ngự "Trượt xuống đi, đúng đúng, để tôi nhìn xem."
Cứ như vậy, Nhan Như Ngự không ngừng trượt xuống, lướt một trang, dừng lại một chút, lướt một trang, lại dừng một lát.
Cũng không biết qua bao lâu, Lục Huyền đột nhiên che cổ: "shhhhh, mỏi cổ quá"
Nói xong lập tức ngồi thẳng người, xoa xoa cổ của mình.
Nhan Như Ngự nhìn cậu: "Có cần tôi hỗ trợ không?"
"Quên đi, ha ha ha" Lục Huyền xoa xổ, "Anh nói xem tôi có ngốc không, chính mình cũng có di động mà cứ phải nhìn màn hình của anh. Nhưng xem ra Mạnh Nhiên có rất nhiều fans"
"Ừm, cô ấy khá nổi tiếng." Nhan Như Ngự gật đầu.
"Ghen tị?" Lục Huyền nhìn anh, chớp chớp mắt, cười ha hả nói, "Kỳ thật dân mạng luôn như vậy, đều thích chạy theo trào lưu, anh cứ đợi mà xem, một khi hình tượng thiết lập của Mạnh Nhiên sụp xuống, à, không, chỉ cần có chút không đúng, bình luận của dân mạng sẽ thay đổi ngay."
"Giải trí mà thôi, hài lòng là được" Nhan Như Ngự nói, nghiêm túc nhìn Lục Huyền, "Cậu cũng không cần để ý."
"Tôi......?" Lục Huyền chỉ vào chính mình, đột nhiên ý thức được Nhan Như Ngự đang nói gì, vội vàng lắc đầu "Tôi mới không thèm để ý đâu, tôi để ý cái này làm gì, cũng không phải dựa vào nó để kiếm cơm."
"Ừ" Nhan Như Ngự nghiêm túc gật đầu.
Lục Huyền cảm thấy trong lòng có chút khó hiểu.
Khoảng nửa giờ sau, tin tức mới về Mạnh Nhiên được đưa ra.
Theo tin tức mới nhất từ bệnh viện, Mạnh Nhiên đã được chuyển đến phòng bệnh thường, cơ thể không có việc gì lớn, tuy nhiên, bệnh viện phán đoán Mạnh Nhiên tự gây ra vết thương trên người, không có tác động từ ngoại lực, cho nên loại trừ khả năng có người cố ý đả thương.
Tin tức vừa ra quần chúng ăn dưa đều phát ngốc.
Tự mình hại mình là sao?
Là Mạnh Nhiên bị bệnh tâm thần, hay tinh thần của cô ấy có vấn đề?
Dù là loại nào đều không phải tin tức tốt.
"Đến lượt tôi." Lục Huyền mỉm cười, mở trang Weibo của mình, nhập một đoạn dài.
Lục Huyền V: Thật sự xin lỗi, tôi đã không thể giúp đỡ chị Mạnh kịp thời khi quay chương trình "Tra án", vì khi đó có quá nhiều chuyện xảy ra, chị Mạnh đột nhiên hôn mê, chúng tôi cũng không biết chị ấy có bệnh gì khác không, hơn nữa người đại diện của chị ấy cũng đã tới nên chúng tôi mới không đến nâng chị ấy dậy. Tình huống cụ thể mọi người có thể xem video ghi hình ngay lúc đó.
Lục Huyền V: Về chuyện em bé của chị Mạnh thì chúng tôi nhất định phải làm sáng tỏ tại đây, chúng tôi thật sự không biết chị Mạnh có thai, khi quay chương trình cũng không có ai thông báo, lúc ấy chị Mạnh hôn mê xong vẫn luôn do người đại diện chiếu cố, không thấy có gì khác thường.
Lục Huyền V: Vừa mới tính một quẻ, trong lòng có chút nghi ngờ, đứa trẻ trong bụng chị Mạnh hình như không phải con của thầy Đỗ, đúng không? @Đỗ Phong.
Đỗ Phong là "bạn trai tin đồn" của Mạnh Nhiên, một người yêu thật sự trong nhận thức của công chúng.
Từ khi có tin tức, mọi người đều cảm thấy đứa bé của Mạnh Nhiên nhất định là con của Đỗ Phong, không có ai nghi ngờ sự thật này.
Ba dòng trạng thái Weibo được phát ra, không lâu sau, Nhan Như Ngự liền chia sẻ, chỉ đơn thuần chia sẻ bài gốc, không gõ nhiều thêm một chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip