Chương 28: Chấm dứt hợp đồng.
Tác giả: Mục Yên
Edit: Neko
"Quay chương trình?" Lục Huyền ngơ ngác nhìn Đường Thu.
"Đừng nói với chị là em quên rồi nhé?" Đường Thu nắm chặt tay.
"Từ từ đã," Lục Huyền vội vàng duỗi tay ra tính, "Em nhớ tổng cộng em đã nhận hai chương trình, một là 'Tra án', còn một cái là chương trình tình cảm thực tế đúng không?"
"Tốt lắm, vẫn còn nhớ." Đường Thu buông tay xuống lấy từ trong túi ra một quyển sổ, "Vì việc của Mạnh Nhiên nên 'Tra án' tạm thời phải dừng quay, cũng không biết bao giờ sẽ khởi quay lại. Còn chương trình tình cảm thực tế, gần đây tổ tiết mục đã đến tận cửa nói là bọn họ nguyện ý trả thêm tiền, rất mong em có thể tham gia ghi hình."
"Thêm bao nhiêu ạ?" Lục Huyền nghiêng người.
"Sao em không hỏi những việc khác nữa, chỉ biết tiền tiền tiền thôi." Đường Thu giơ ngón tay lên gõ đầu Lục Huyền.
Lục Huyền vội vàng che đầu: "Ngoài việc đó ra, em còn cần hỏi cái gì?"
"Ví dụ như An Dương đó, em không cần để ý hắn ta à?" Đường Thu bất mãn nói.
"An Dương à......" Lục Huyền do dự một chút, nghiêm túc nhìn Đường Thu, "Chị Đường, chị không nói em cũng suýt quên mất, hắn ta bị làm sao à?"
"Hờ, hắn ta sao?" Đường Thu chế nhạo, "Từ lần trước em đăng Weibo nói An Dương sẽ gặp 'Tai họa từ trên giời rơi xuống' thì nhân khí của hắn ta giảm mạnh. Bây giờ mọi người nhắc đến hắn đều nhớ đến lần hắn phỏng vấn bị chim thải vào đầu, nên giờ hắn muốn mượn chương trình thực tế này để khôi phục nhân khí đó."
"Chậc chậc, thảm thật." Lục Huyền xúc động nói.
Đường Thu chú ý tới biểu hiện của Lục Huyền, thấy tâm trạng cậu không có gì thay đổi, trong lòng liền có chút an tâm nhưng vẫn không nhịn được nói: "Em vẫn là nên quan tâm mình trước đi, so với An Dương thì nhân khí của em thấp hơn nhiều lắm."
"Đừng nói so với hắn, đến cả tiên sinh em còn thua nè." Lục Huyền bất đắc dĩ buông tay, đối với số lượng fan hâm mộ cậu cũng không có cách nào.
Lúc đầu, Tô Thức thậm chí còn chạy đến nhờ cậu giúp quảng bá hộ, nhưng chỉ trong nháy mắt số lượng người hâm mộ của tài khoản Weibo "Ta thật sự là Tô Thức" đã vượt qua Lục Huyền, số lượng bình luận, lượt retweet lẫn lượt thích đều hơn rất nhiều lần so với cậu.
Tô Thức nghiễm nhiên trở thành võng hồng đại lão.
"Em còn nghĩ muốn so sánh với tiên sinh?" Đường Thu vẻ mặt khinh thường
Lục Huyền:...... Suýt thì quên mất đây là fan cứng của đại lão Tô Thức, còn là dạng fan cuồng nữa chứ.
"Đúng đúng đúng, em không bằng được tiên sinh" Lục Huyền gật đầu ngay lập tức.
"Đừng nói sang chuyện khác nữa." Đường Thu lập tức kéo lại đề tài đang nói, "Đây là hợp đồng cho chương trình tiếp theo, em đọc đi nếu thấy phù hợp thì nhận lời. Dù sao bây giờ em cũng không có việc gì khác."
"Sao em lại không có việc, nếu không em cho chị xem công cụ kiếm tiền của em nhé?" Lục Huyền nhướng mày đắc chí nói, cậu biết Đường Thu nhất định sẽ không muốn xem công cụ kiếm tiền của mình.
Quả nhiên, khi Đường Thu nhớ đến công cụ kiếm tiền của Lục Huyền là gì, mặt cô lập tức tối sầm lại.
Mặc dù bây giờ cô đã thừa nhận sự tồn tại của Tô Thức và coi Tô Thức là thần tượng của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô tiếp thu được sự tồn tại của những quỷ hồn khác.
"Ký hay không đây?" Đường Thu đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Lục Huyền.
"Ký ạ, không phải chỉ là một chương trình thôi à, không nhận cũng chẳng làm gì nữa," Lục Huyền lập tức lấy hợp đồng, cầm bút lên ký tên mình. "Tuy cái chương trình này không hot được nhưng ít ra vẫn kiếm được một khoản. Tiền đó, còn cần phải ăn cơm mà."
Sau khi ký tên xong, Lục Huyền đóng hợp đồng lại nhìn lướt qua dòng chữ trên bìa hợp đồng.
Trên trang bìa là hai chữ vô cùng bình thường.
《Luyến·Ái》
"Hả?" Lục Huyền kinh ngạc, "Chương trình này..."
"Sao vậy?" Đường Thu hỏi.
"Không giống với trước đây," Lục Huyền đưa tay vuốt ve chữ trên trang bìa, "Lần trước nhìn thấy nó có tương lai ảm đạm, nhưng hiện tại, chương trình này sẽ cực hot.
"Thật hả?" Đường Thu cũng kinh ngạc, cô biết rõ về chương trình này hơn Lục Huyền nhiều, kể cả khách mời và quy trình cô đều biết rất rõ, thâm chí theo quan điểm của cô, chương trình này sẽ không nóng không lạnh, nếu không nữa thì có thể sẽ im ắng mà chiếu, nhưng bây giờ Lục Huyền lại nói chương trình sẽ hot làm cô cảm thấy kỳ lạ.
"Em đã bói qua, chị yên tâm, chắc chắn chín trên mười luôn!" Lục Huyền nói một cách tự tin.
"Một phần còn lại thì sao?" Đường Thu cảm thấy kết quả bói lần này của Lục Huyền sẽ nằm vào một phần còn lại kia.
Lục Huyền ánh mắt thâm thúy nhìn cô: " Còn một phần kia là đặc biệt chuẩn, yep, chờ nó hot đi ( ^ - ^ ) V"
Đường Thu đập mạnh hai ngón tay của Lục Huyền xuống: "Đừng có tỏ vẻ đáng yêu với chị, chị nuốt không trôi đâu." Cô nói xong đặt bản hợp đồng xuống bàn, trên mặt mang theo nụ cười, "Nếu thật sự được như lời em nói, em liền chờ hot lên đi, chị đang mong đến ngày đó đây."
Sau khi nói xong Đường Thu lại bối rối: "Nhưng thật sự rất kỳ lạ, chương trình này vốn không hot được mới đúng, đã xảy ra thay đổi gì sao?"
Rất nhanh cô đã biết được thay đổi đến từ đâu.
Tin tức đến từ tổ đạo diễn của chương trình.
Đường Thu nhận được một cuộc gọi của đạo diễn chương trình, ông ấy xác nhận xem Lục Huyền có ky hợp đồng không, đồng thời cũng báo cho cô một tin vui.
Do một nam khách mời dự kiến ban đầu bất ngờ gặp tai nạn nên ê – kíp chương trình đã quyết định thay nam khách mời đó đi và chi mạnh tay để mời một siêu sao khác làm khách mời cho chương trình.
Đường Thu ngay lập tức hỏi tên của nam khách mời kia.
"Nhan Như Ngự? Anh ấy đồng ý rồi?" Đường Thu kinh ngạc nói.
Không biết bên kia nói gì, Đường Thu vẫn còn bàng hoàng đến tận khi cúp điện thoại.
"Nhan Như Ngự cũng tham gia show này?" Lục Huyền kinh ngạc hỏi.
Đường Thu định thần lại, gật đầu, trên mặt cũng không quá vui mừng: "Đạo diễn nói là công ty Nhan Như Ngự nhận cho anh ấy, để mời được Nhan Như Ngự họ cũng bỏ ra không ít tiền, hợp đồng ghi nếu Nhan Như Ngự không tham gia thì phải bồi thường thiệt hại theo hợp đồng."
"Chờ đã," Lục Huyền bắt được lỗ hổng trong câu nói này, "Nếu Nhan Như Ngự không đồng ý tham gia thì anh ấy phải bồi thường chứ không phải công ty của anh ấy sao?'
Đường Thu gật đầu: "Đây là lời đạo diễn vừa nói, nhưng hợp đồng phải do đích thân nghệ sĩ ký. Có lẽ Nhan Như Ngự đã thương lượng gì đó với công ty rồi."
Lục Huyền nhớ tới tính cách của Nhan Như Ngự, cau mày: "Với tính cách của Nhan Như Ngự, ngay cả khi anh ấy tham gia chương trình thì cũng không hút được nhiều người xem, còn có khả năng ảnh hưởng đến ấn tượng của người qua đường với anh ấy. Hơn nữa, không phải anh ấy không thích tiếp xúc cùng người khác sao?"
"Chắc công ty của Nhan Như Ngự cũng rõ ràng điều này nên họ đã yêu cầu nhóm làm chương trình một khoản phí hợp đồng lớn. Ngân sách của chương trình có hạn, lấy ra số tiền này tất nhiên kinh phí cho chương trình sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều. Nhưng tổ chương trình cho rằng chỉ cần Nhan Như Ngự tham gia sẽ có thể thu hút người xem nên mới đáp ứng chi ra một khoản lớn như vậy." Đường Thu nhanh chóng cân nhắc thấu đáo việc này.
Buổi tối khi Nhan Như Ngự và Tằng Quần đến cũng nói về việc này.
"Công ty thương lượng với A Ngự việc chấm dứt hợp đồng trên cơ sở là A Ngự đồng ý tham gia show tạp kỹ này, với lại tiền hợp đồng của show này sẽ hoàn toàn đưa hết cho công ty. Khi hợp đồng này được thành lập thì việc chấm dứt hợp đồng giữa công ty và A Ngự cũng chính thức có hiệu lực."
"Nghĩa là bây giờ thầy Nhan không thuộc công ty nào nữa phải không?" Đường Thu nhíu mày.
"Tôi cũng từ chức rồi, định đi theo A Ngự luôn." Tằng Quần thở dài, "Giờ cứ vậy đã, tương lai như nào thì tương lai tính sau vậy."
"Nếu chương trình cắt nối biên tập bừa bãi ảnh hưởng đến thầy Nhan mà không có công ty ra mặt đính chính thì phải làm sao?" Đường Thu lo lắng nhất về việc này.
Mặc dù có nhiều minh tinh dựa vào việc hắc hồng để nổi tiếng, nhưng nếu họ muốn tiếp tục phát triển thì hắc hồng chắc chắn không phải con đường để đi lâu dài.
Những người như Nhan Như Ngự, có giải thưởng lại chỉ nhận các bộ phim truyền hình chính kịch sẽ quan tâm đến danh tiếng nhiều hơn.
Một khi danh tiếng không còn, đối với Nhan Như Ngự chắc chắn là đả kích chí mạng.
Sự tồn tại của công ty đông nghĩa với việc khi người nổi tiếng bị dư luận công kích, họ sẽ tìm mọi cách để kiểm soát sự phát triển của dư luận, sau đó sẽ làm rõ trong thời gian sớm nhất để đảm bảo giữ gìn danh tiếng cho nghệ sĩ của mình. Dù có khó khăn, cũng muốn giảm thiểu tác động xấu đến mức thấp nhất.
Những diễn viên bình thường còn như thế, huống chi là Nhan Như Ngự vẫn luôn là diễn viên thực lực luôn xuất hiện trong những bộ phim chính kịch lại càng để ý thanh danh hơn. Đặc biệt là với các đoàn đội làm phim chính kịch, vì đảm bảo phim có thể chiếu trên đài quốc gia bọn họ sẽ tuyệt đối không lựa chọn nghệ sĩ có vết nhơ.
"Tạm thời cứ vậy đã, về sau lại nói. Trong khoảng thời gian này A Ngự cũng sẽ không ký với công ty khác." Tằng Quần mệt mỏi nói.
"Thật ra, thầy Nhan rất lợi hại, cũng đã lấy được ảnh đế rồi." Đường Thu nhìn Nhan Như Ngự.
"Haizzz, có tài nhưng không gặp thời!" Giọng nói đột ngột khiến mọi người trong phòng giật mình.
Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một người đầu dán lá bùa đang đứng đó.
Đường Thu nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt, tuy cô đã thấy người này trên phòng phát trực tiếp nhiều lần, cũng biết ông ấy luôn ở trong nhà nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người thật.
Đường Thu cả người đều mang theo lăng kính của fan hâm mộ trực tiếp bỏ qua tờ giấy bùa buồn cười kia, lúc này xuất hiện trước mắt cô chính là đại đại nam thần!
"Đông..... Đông Pha cư sĩ?" Đường Thu lắp bắp.
"Nhìn thấy ta sao?" Tô Thức khó hiểu nhìn lên, vươn tay, lấy lá bùa xuống nghiêm túc dán lên ngực.
Sau đó Đường Thu và Tằng Quần mới thật sự nhìn thấy gương mặt thật trong truyền thuyết của Đông Pha cư sĩ Tô Thức.
"Chỉ là có tài nhưng không gặp thời thôi , người hiện đại các ngươi thật là quái đản."
Những người hiện đại bị cổ nhân gọi là quái đản:.......
"Để em giới thiệu chút." Lục Huyền chỉ vào Tô Thức nói, "Đây là một trong những danh nhân lịch sử có tài nhưng không gặp thời nổi tiếng nhất, Tô Thức Tô Đông Pha, hiệu Đông Pha cư sĩ!"
"Chuyện xưa không cần nhắc lại, chỉ là bị giáng chức mấy lần mà thôi, đều qua rồi." Tô Thức xua tay, vẻ mặt tự hào.
Mọi người:... "Có tài nhưng không gặp thời, bị giáng chức vài lần" là chuyện vinh dự lắm sao?
"Ta chính là danh nhân vang danh sử sách!" Tô Thức nghiêm nghị nói.
Nếu những lời này phát ra từ miệng cùa người khác sẽ là tán dương, nhưng nói ra từ miệng Tô Thức nhìn thế nào cũng như đang tự mãn.
Bất quá sắc mặt Tằng Quần lại tốt hơn rất nhiều, sự ủ rũ lúc trước cũng tiêu tán không còn.
"Tiên sinh lấy phong cách phóng khoáng mà nổi tiếng, cảm ơn tiên sinh đã chỉ điểm." Nhan Như Ngự chân thành nói lời cảm ơn.
"Người hiện đại các ngươi không phải đều nói nếu bị bắt nạt thì phải vả mặt mới được sao? Có người có lỗi với mình thì đánh lại ngay là được rồi!" Tô Thức kích động nói.
Mọi người: Từ từ, đại lão ngài OOC rồi, sao bảo tính tình phóng khoáng mà?
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Phỏng vấn: Tô Thức tiên sinh, nếu nguyên tắc của ngài là sẽ đánh trả nếu bị bắt nạt vậy tại sao tiên sinh không đánh trả lại từ đầu?
Tô Thức: Ồ, ngươi có ngốc không? Đó là hoàng đế! Đánh lại đi xem có chết không? Người thông minh như ta đương nhiên phải đi đường vòng!
Phỏng vấn: Đường vòng như nào?
Tô Thức: Ví dụ, hút một vài người hâm mộ hoàng hậu O (∩_∩) O ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip