Chương 3: Cây cầu nứt đáng ngờ
Chương 3: Cây cầu nứt đáng ngờ.
Tác giả: Mục Yên
Edit:Neko
Nhắc mới nhớ, thời điểm nổi tiếng nhất của nguyên chủ lại vì danh "Tiểu tam" này, hoặc chế giễu, hoặc là rảnh rỗi không có việc gì mà lượt theo dõi tài khoản Weibo của Lục Huyền đã lên đến mười mấy vạn, nhưng đa số đều đến để bôi đen Lục Huyền.
Xét về lượng fan, An Dương hay Bối Thư Thư tùy tiện cử ra một người đã hơn Lục Huyền mười mấy lần mà vẫn là dưới tình huống lượt theo dõi của cậu thời gian này đã tăng một cách nghịch thiên. Trước kia, số lượng fan của hai người càng là vượt xa Lục Huyền gấp mấy chục lần.
Luận về hảo cảm của người qua đường, hai người kia thì tình cảm thắm thiết, Lục Huyền lại dính mác "Tiểu tam", "Gay" nên cũng không lấy được nhiều hảo cảm của người qua đường.
Weibo cậu vừa đăng lên một lúc mà phía dưới đã có đa số bình luận là chửi rủa, trách cứ.
"Giờ đã tốt hơn nhiều rồi, em xem vẫn có người nói hộ em." Đường Thu chỉ một bình luận nói.
Lục Huyền nhìn thoáng qua bình luận đó viết: Thấy cậu cắt cổ tay như vậy, tôi sẽ không mắng cậu nữa.
Cậu hoàn toàn không cảm thấy bình luận đó nói hộ mình chỗ nào.
"Không phải đang giễu cợt em sao?" Lục Huyền hỏi lại.
"Khụ, sao em có thể nói vậy, em phải biết rằng trái tim của fan rất khó nắm bắt, nói như này đã rất tốt rồi." Đường Thu chính trực nói.
"Em trước kia kém đến độ nào vậy?" Lục Huyền ngẩng đầu.
"Thì..... ờ thì.... Cũng bình thường thôi, ít ra bây giờ còn có nhiệt, còn có người bình luận dưới Weibo của em." Đường Thu ánh mắt lóe lên.
"Thôi cứ vậy đi, mọi người cứ làm đi, em cũng không muốn cõng danh tiếng xấu xa để sống, coi như trở về như trước kia cũng được." Lục Huyền day thái dương, cùng lắm cậu đi đoán mệnh cho người ta, tốt xấu gì cũng là việc làm người ta kính trọng.
Đường Thu thấy Lục Huyền cau mày, trong lòng lo lắng cậu đã cam chịu nên vội vàng khuyên bảo: "Đừng, nếu nắm được cơ hội lần này thì có thể xoay chuyển được."
"Cá muối vẫn là cá muối, không có gì to tát cả chị cứ bình tĩnh đi." Lục Huyền đứng dậy vỗ vai Đường Thu rồi đi vào phòng ngủ.
"Chị không bình tĩnh? Không phải tại chị sợ em không bình tĩnh hả?" Đường Thu cả giận nói.
Lục Huyền xua tay, che miệng ngáp dài một cái, hai mắt mông lung thuận miệng nói: "Hôm nay chảy nhiều máu quá, em đi ngủ trước, lát chị về đóng cửa hộ em nhé."
Nhìn cánh cửa đóng chặt, Đường Thu suýt nữa ném điện thoại theo, may cô còn giữ lại chút lý trí, tức giận nhét điện thoại vào túi.
Trở lại công ty, Đường Thu nhận được không ít ánh mắt chăm chú, nửa là đồng tình nửa là chế giễu.
"Lý tổng nói nếu cô đến thì đến phòng làm việc của ông ấy." một người có quan hệ khá tốt với Đường Thu nói.
"OK, tôi biết rồi," Đường Thu thu lại biểu cảm, "Lý tổng nói gì nữa không?"
"Lý tổng không nói thêm gì," đối phương lắc đầu, "Nhưng tôi đoán ông ấy muốn từ bỏ Lục Huyền, dù sao một ngôi sao có vết nhơ cũng khó kiếm tiền cho công ty."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với Lý tổng một chút." Đường Thu biểu tình nghiêm túc.
"Cô nữa đó, không biết đã bỏ bao công sức vào Lục Huyền, trước kia luôn nói cậu ta nghiêm túc, là mầm non tốt có tiềm lực, hiện tại ồn ào đến mức này không biết đã đem đến cho cô bao nhiêu phiền phức, cô cũng nên buông tay thôi." Đối phương chân thành khuyên nhủ, dù sao cũng là bạn bè, không hy vọng bạn mình sẽ đi vào ngõ cụt.
"Cảm ơn, tôi biết cân nhắc mà," Đường Thu nghiêm túc gật đầu, chỉ vào phòng làm việc của tổng giám đốc, "Tôi đi gặp Lý tổng rồi nói tiếp."
"Ừm, đi đi."
Đường Thu đi đến văn phòng của Lý tổng, hít một hơi thật sâu mới từ tốn gõ cửa: "Lý tổng, tôi là Đường Thu."
"Vào đi." Trong phòng truyền ra tiếng nói.
Đường Thu mở cửa, nhìn người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc, nhìn qua như thể ông ấy rất tức giận.
"Ngồi đi." Người kia nói.
"Cảm ơn Lý tổng," Đường Thu vội vàng ngồi xuống lập tức nói: "Về Lục Huyền, tôi mong công ty có thể thuê thủy quân tẩy trắng giúp cậu ấy."
"Sau đó thì sao?" Lý tổng hỏi.
Đường Thu nghe ngữ khí của Lý tổng liền biết có hy vọng, vội vàng nói: "Hoặc có thể để An Dương ra mặt làm sáng tỏ một chút."
"Làm sao cô biết chuyện này không có một tay của An Dương nhúng vào?" Lý tổng lại hỏi.
"Có lẽ có, nhưng chuyện này vốn do người ta đồn An Dương và Lục Huyền là một cặp, dưới sự lăng – xê mới thành tâm điểm chú ý, phía An Dương lại chỉ nói hắn là một đôi với Bối Thư Thư, An Dương sẽ không hi vọng lại bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy đâu. Chúng ta cố gắng làm rõ, An Dương chỉ có thể giúp đỡ nếu không tương lai của hắn ta cũng sẽ bị hủy." Đường Thu nói một cách nghiêm túc, cũng hạ quyết tâm muốn tẩy trắng Lục Huyền.
"Chỗ tôi đang có chỗ trong một chương trình truyền hình, khách mời cố định là An Dương và Bối Thư Thư, cô cảm thấy nên để ai tham gia cho phù hợp đây?" Lý tổng lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt Đường Thu.
"Lý tổng, ý ngài là?" hai mắt Đường Thu ngay lập tức sáng rực lên.
"Đây là cơ hội cuối cùng của Lục Huyền. Đội ngũ chương trình cũng hy vọng có thể bảo trì nhiệt độ trước khi phát sóng, nhưng họ cũng sẽ xem tình hình của Lục Huyền. Nếu không phù hợp họ cũng sẽ thay thế Lục Huyền ngay lập tức." Lý tổng giải thích ngắn gọn lý do vì sao lại giao kế hoạch này cho Đường Thu.
"Cảm ơn Lý tổng, tôi sẽ thu xếp thật tốt, nắm bắt cơ hội này." Đường Thu cầm tài liệu, nghiêm túc nói.
Khi rời văn phòng, Đường Thu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn xuống nội dung của tập tài liệu.
Về cơ bản thì đài truyền hình tổ chức show này là một đài truyền hình hạng hai, phim truyền hình và chương trình có rating cao chỉ trên dưới mười cái nên cũng khó mời được nghệ sĩ có độ nổi tiếng cao, hai người An Dương và Bối Thư Thư đã là mánh lới quảng cáo tốt nhất.
Tuy rằng biết rõ tổ chương trình mời Lục Huyền là vì nhiệt độ trước khi phát sóng, sau khi chương trình lên sóng rất có khả năng biến thành trong suốt, nhưng Lục Huyền nhận được chương trình như vậy vẫn khiến Đường Thu thấy vui vẻ.
Nghĩ vậy cô gọi ngay cho Lục Huyền, nhưng gọi hơn chục cuộc vẫn không có ai bắt máy, cố tức giận đến mức suýt đánh rơi điện thoại trên tay.
May mắn cô trước khi ném điện thoại cô nhớ ra vừa nãy Lục Huyền nói muốn nghỉ ngơi một lúc vì mất máu quá nhiều.
Được rồi, vẫn là để cậu ta nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai lại đến xem.
Đường Thu nghĩ xong, bắt đầu thuê thủy quân trên mạng tẩy trắng cho Lục Huyền.
"A Ngự, nếu không khỏe thì cứ ngủ một giấc đi, hơn ba giờ sáng chúng ta mới đến được thành phố N." Tằng Quần nhìn thời gian, đã mười một rưỡi.
"Không sao." Nhan Như Ngự lạnh lùng nói, không nhiều lời thêm.
"Hôm nay nếu không phải do việc kia kéo dài thêm chắc giờ chúng ta đã đến thành phố N." Tằng Quần phàn nàn nói.
Nhan Như Ngự không nói gì, ngồi ở hàng ghế sau mở to mắt.
Chẳng mấy chốc đã mười một giờ năm mươi tám, trước mặt họ có một cây cầu, vì có đèn nên từ xa họ có thể nhìn thấy bóng dáng cây cầu.
Chiếc xe nhanh chóng đến đầu cầu.
"Dừng lại."
"Chỗ này không được dừng xe!"
"Dừng xe." Nhan Như Ngự nói lần nữa, ngữ khí hết sức nghiêm túc.
Tằng Quần bất đắc dĩ đỗ xe ở ven đường, mở đèn hậu ra hiệu cho xe phía sau có xe đỗ ở đây, sau đó mới quay đầu nhìn Nhan Như Ngự: "Cậu nghĩ gì vậy lại bắt dừng xe ở đây, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"
Nhan Như Ngự không trả lời vấn đề của Tằng Quần mà mở cửa xuống xe, nhìn cây cầu.
Dưới màn đêm, ngoại trừ ánh đèn chính là ánh trăng mờ ảo trên bầu trời, vì trời đã khuya nên rất ít xe cộ qua lại, phía trước phía sau không có ai khác ngoài đám người Nhan Như Ngự.
"Cậu định làm cái quái gì vậy?" Tằng Quần hét lên khi bước ra khỏi xe, anh ta thực sự không nhịn được việc Nhan Như Ngự cố tình gây sự lúc này nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì cả hai đều sẽ gặp nạn.
Đúng lúc này, Tằng Quần nghe được một loạt âm thanh nứt vỡ, khi anh ta nhìn đến thấy một màn kinh hãi.
Vài giây trước, cây cầu vẫn đứng đó đột nhiên xuất hiện một vết nứt, chỉ trong giây láy vết nứt ở giữa càng ngày càng lớn, hai mặt cầu trái phải nghiêng về giữa, tíc tắc đã xuất hiện một lỗ hổng đủ để một chiếc xe hơi rơi xuống.
"Đây...."
"Hôm nay không được chạm vào nước, cũng không được chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến nước." Nhan Như Ngự giơ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, chỉ còn vài giây nữa là mười hai giờ.
Một chiếc xe khác đến phía sau xe họ, đại khái chú ý thấy phía trước có xe hơi ngừng lại nên tốc độ xe chậm lại một chút, đến gần cầu đột ngột phanh gấp, một tiếng phanh chói tai vang lên trong không trung.
Một lúc sau có người bước xuống xe, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Mẹ ơi, may mà tôi phanh gấp, nếu tôi đi qua chắc hết đường sống luôn." Người kia nhìn cây cầu nứt vỡ sợ hãi vỗ ngực nói.
"Vừa nứt thôi." Nhan Như Ngự lạnh lùng nói.
"A, có ai rơi xuống không?" người đàn ông vô thức hỏi.
"Không." Nhan Như Ngự đáp.
"May quá!" Người đàn ông lập tức vỗ tay tán thưởng, nếu nứt muộn chút chắc chắn cả người và xe đều rơi xuống.
Đúng lúc này, đằng sau lại có xe lái tới, thấy phía trước có xe dừng lại cũng thả chậm tốc độ, mở cửa xe thò đầu ra: "Người anh em, làm gì vậy, không cần bằng lái nữa sao?"
"Không, không, ai muốn giữ thì giữ đi." Người đàn ông vội xua tay như thể bằng lái xe là thứ gì không tốt. So với bằng lái xe tính mạng đương nhiên là quan trọng hơn.
"Chuyện gì thế?"
"Cậu nứt, vừa sụp một hố xong."
"Hả? Có ai rơi xuống không?"
"Không, không có."
"May quá, nứt được đó, đáng bị nứt, tôi nhìn một chút xem bị sao," vừa nói anh ta vừa xuống xe.
Còn chưa đi đến cạnh cầu đã ai ya một tiếng, "Ôi chao, cái lỗ này có thể làm mấy cái ô tô rơi cùng lúc đấy."
Nói xong, anh ta nhìn thất Nhan Như Ngự và hai người Tằng Quần bên cạnh: "Còn có hai anh em này nữa, có nạn cùng chịu, chúng ta hôm nay may mắn thật, này, đây không phải là...... không phải là người kia...." Vợ ơi, nhìn này vợ ơi, 'chồng' của em ở đây nè."
Vừa nói, anh ta vừa chạy về xe đánh thức những người đang ngủ phía sau.
"Làm gì vậy, không để người ta ngủ ngon nữa, ầm ĩ cả lên phiền quá đi," người phụ nữ ngỏ giọng phàn nàn, đi ra khỏi xe, liếc mắt một cái lập tức kích động nói, "Emma, bệ hạ, bệ hạ sống aa, sao anh lại ở đây?"
Trong nháy mắt lại nhìn thấy một bên cầu nứt vỡ: "Ai nha mẹ ơi, dọa chết người, sao cầu kia lại bị vỡ vậy?"
Nhan Như Ngự lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, nhàn nhạt mở miệng: "Xin chào, chỗ này là cầu XX, vâng, cầu vỡ rồi."
Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn cây cầu bị nứt vỡ nghĩ đến lời cậu chàng kia nói hôm nay, vẻ mặt thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip