Chương 5: Ai ôm đùi ai
Chương 5: Ai ôm đùi ai.
Tác giả: Mục Yên
Edit + Beta: Neko
"Chị Đường, có chuyện gì vậy?"
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Đêm qua cầu XX trên đường cao tốc BN bị nứt vỡ, lúc đó Nhan Như Ngự ở ngay cạnh cầu suýt nữa đã gặp tai nạn. Kỳ quái là sau khi sự việc xảy ra việc đầu tiên anh ta làm lại là bấm theo dõi em, còn nói hai người là bạn bè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đường Thu tràn đầy nghi hoặc, nếu không phải sợ Lục Huyền ngủ không đủ, nghỉ ngơi không tốt thì cô đã sớm gọi điện thoại đến.
Lục Huyền ôm gối đầu, rụt chân lại ngồi trên ghế salon, vẫn mang đôi mắt buồn ngủ mông lung.
"Vì việc này mà một người rồi lại một người sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của em sao?" Cậu ngáp dài một cái, nhắm nửa mắt dựa vào ghế salon.
"Hả?"
"Trong nhà em có hai vị khách không mời mà đến, hai người tự nói với nhau đi." Lục Huyền trực tiếp ném di động cho người ngồi ở ghế bên trái mình rồi liền ôm gối nghiêng đầu nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ bù.
"Nè, nè, nè, Lục Huyền, ý của em là sao?"
Nhan Như Ngự nhìn chiếc điện thoại rơi trên đùi mình, nhíu mày nghe máy: "Là tôi."
"Anh là ai? Sao anh lại ở trong nhà Lục Huyền?" Đường Thu vô thức hỏi, cảm thấy thanh âm này có chút quen quen.
"Nhan Như Ngự." Anh lạnh lùng nói.
"Nhan.... Thầy Nhan? A, sao thầy lại ở trong nhà Lục Huyền, anh...... cậu ta.... Này...." Đường Thu lắp bắp kinh hãi, nhất thời không biết nên nói gì.
"Cô cứ lo chuyện trên mạng đi, tôi có chuyện muốn nói với Lục Huyền." Nhan Như Ngự cũng không phải thật sự tích chữ như vàng, chỉ là có lúc anh không muốn nói chuyện mà thôi, nhưng lần này anh không nói thì không thể giải thích được.
"Vâng, vậy phiền phức thầy Nhan, cảm ơn thầy Nhan giúp Lục Huyền làm rõ sự tình, hai người cứ vui vẻ trò chuyện đi nha." Đường Thu vội vàng nói.
Sau khi cúp máy, Nhan Như Ngự để di động lên bàn phát ra âm thanh va chạm nhè nhẹ.
Lục Huyền nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt.
"Chuyện xảy ra ngày hôm qua là có người muốn ra tay với tôi?" Nhan Như Ngự hỏi.
"Ừm." Lục Huyền lên tiếng.
"Mười triệu, cậu bảo vệ tôi an toàn và tìm ra người đứng đằng sau." Nhan Như Ngự trầm giọng nói.
Lục Huyền mở choàng mắt, thẳng tắp nhìn về phía Nhan Như Ngự: "Chờ một chút."
Nói rồi cậu vứt ngay chiếc gối đang ôm, lao ra khỏi phòng.
Năm phút sau, Lục Huyền đã rửa mặt thay quần áo xong xuôi xuất hiện ở phòng khách, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon.
"Chúng ta bàn bạc lại đã, đối phương có năng lực gây tại nạn lớn như vậy e rằng năng lực không thấp." Lục Huyền tự nhận mình là một Thiên sư kính nghiệp, đối với việc bảo vệ khách hàng cậu tất nhiên sẽ dùng trạng thái tốt nhất đối mặt.
"Bao nhiêu tiền, cậu nói một con số đi." Nhan Như Ngự không nhiều lời.
"Nói như kiểu tôi tham tiền lắm vậy," Lục Huyền cau mày, nghiêm túc duỗi ra hai ngón tay, "Hai mươi triệu."
"Thành giao." Nhan Như Ngự lập tức gật đầu.
"Hiện tại làm diễn viên đều kiếm được nhiều tiền vậy sao?" Lục Huyền trợn to hai mắt, cái này giống người mua người bán cò kè mặc cả, đối phương đáp ứng quá nhanh khiến Lục Huyền cảm thấy mình bị lỗ.
"Hai mươi triệu, cậu làm theo yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho người chuyển trước năm triệu, còn mười lăm triệu sẽ chuyển cho cậu sau khi xong việc." Nhan Như Ngự nói.
"Tôi cần tất cả tư liệu về cuộc sống của anh, bao gồm cả người thân và người có thù với anh." Lục Huyền nghiêm túc nói.
"Có thể."
"Vậy thì bây giờ hai anh có thể đi được rồi, khi nào chuẩn bị xong tư liệu cứ gửi cho tôi là được." Lục Huyền nói, thân thể lại bắt đầu có dấu hiệu nghiêng ngả, nhưng đây là cuộc làm ăn đầu tiên của cậu ở chỗ này, không thể đập nát chiêu bài của chính mình được.
"Cứ như vậy sao? Không cần ở cạnh bảo vệ hả?" Tằng Quần ở một bên hỏi, sau khi trải qua chuyện đêm hôm trước anh ta cảm thấy Lục Huyền đúng là sâu không lường được, cũng cảm giác tính mạng của mình dường như lúc nào cũng treo lơ lửng trong không khí, có thể rơi vỡ bất cứ lúc nào.
"Tôi không phải vệ sĩ," Lục Huyền liếc anh ta một cái, "Nếu các anh thật sự không yên lòng cũng có thể mỗi sáng sớm xuống gặp tôi một chút, ít nhất tôi có thể thấy được vận mệnh gần đây của hai người."
"Vậy cũng được." Tằng Quần gật đầu, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua cũng là Lục Huyền sớm nhắc nhở, biểu thị Lục Huyền không cần suốt ngày đi theo bọn họ.
"Đi thong thả, không tiễn." Lục Huyền xua tay.
Sau khi hai người rời đi cậu lại tê liệt nằm trên ghế salon, nghĩ thầm vẫn là lúc trước tốt hơn, lúc đó danh tiếng của cậu đã lan rộng, bất kể tư thế của cậu như nào thì người khác cũng sẽ tin cậu, nào giống như hiện tại còn phải giả bộ làm thế ngoại cao nhân.
Nhưng dù sao cũng là đơn hàng lớn hai mươi triệu, cố gắng giả bộ một chút cũng không trách được.
Lục Huyền lại nằm trên ghế salon thỏa mãn ngủ một giấc, lần nữa tỉnh lại là vì chuông cửa kêu vang.
Nhưng lần này cậu không còn uể oải như trước nữa.
"Chị Đường," Lục Huyền mở cửa, thấy Đường Thu lập tức đem đầu ngó vào nhìn chung quanh, khóe miệng giật giật. "Bọn họ đi lâu rồi."
"May quá, không cần đối mặt với gương mặt kia của thầy Nhan đến mức không dám thở mạnh," Đường Thu vỗ ngực, "Chị còn chưa hỏi em, em và Nhan Như Ngự thành bạn bè lúc nào, sao chị lại không biết?"
Đường Thu vừa nói vừa vào nhà, Lục Huyền đóng cửa quay lại trả lời câu hỏi của Đường Thu.
"Bạn á? Lúc nào vậy?" Lục Huyền hỏi ngược lại.
"Hả? Nhan Như Ngự đăng trên Weibo nói em là bạn của anh ta. Hôm nay trên Weibo xôn xao cả lên, đều nói nhất định là em ôm đùi của Nhan Như Ngự." Đường Thu nghiêm túc nói, đừng nói là những dân mạng kia, ngay cả cô cũng nghĩ như thế, chứ không sao vô duyên vô cớ Nhan Như Ngự lại đăng Weibo nói giúp Lục Huyền.
"Em ôm đùi anh ta? Rõ ràng là anh ta ôm đùi em!" Lục Huyền lập tức phản bác.
"Em đừng nghịch, chị đang nghiêm túc nói với em đấy." Đường Thu nhìn Lục Huyền nghiêm túc nói, tỏ vẻ em đừng đùa với chị.
"Thôi kệ chị có tin hay không," Lục Huyền nhún vai không tiếp tục giải thích, "Chị Đường tới còn có chuyện gì không?"
"Há, đúng rồi, chị có một chương trình truyền hình , là một chương trình giải trí về tình cảm, em coi như là đi đóng phim đi. Hiện giờ em có thể nhận chương trình này là rất tốt rồi, không cần bắt bẻ quá." Đường Thu lấy từ trong túi ra một tập tài liệu đưa cho Lục Huyền.
Lục Huyền mở ra, đầu tiên liền nhìn thấy được hai cái tên phía trên.
"An Dương, Bối Thư Thư?" Cậu hỏi lại.
"Ừ, em biết đó, hiện tại danh tiếng của hai người họ tương đối cao, tổ chương trình mời em nói thật cũng để làm chút mánh khóe. Nhưng dù sao cũng chỉ là đài truyền hình hạng hai gần sát hạng ba, tài chính không đủ nên ngoài ba người cả em ra thì ba người còn lại đều góp mặt cho đủ thôi." Đường Thu ăn ngay nói thật.
"Chị Đường nói về áo cơm phụ mẫu như vậy có phải không tốt lắm không?" Lục Huyền cười cười, đối với việc gặp mặt An Dương và Bối Thư Thư cũng không quá bài xích. Dù sao nguyên thân đã đầu thai, cậu cũng giúp nguyên chủ có kiếp sau vinh hoa phú quý nên nghiêm chỉnh mà nói cậu cũng không nợ nguyên chủ nữa.
"Nói cũng đã nói, dù sao họ cũng không nghe được. Lần này với em mà nói là một cơ hội, nếu trong chương trình có thể nghĩ biện pháp làm ra chút bọt nước, về sau người tìm em quay phim sẽ ngày càng nhiều." Đường Thu nghiêm túc giải thích, sợ Lục Huyền vì ân oán cá nhân mà cự tuyệt chương trình này.
"Chương trình thực tế về tình yêu" Lục Huyền nhíu mày xem hết toàn bộ kịch bản, "Chị Đường, em thấy cái chương trình này có vẻ mù mịt lắm."
"Ý em là sao?" Đường Thu ngạc nhiên hỏi.
"Nghĩa là chương trình này có thể sẽ không thành công, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ." Lục Huyền đối với tương lai luôn có một loại cảm giác thần bí khó hiểu. Đây là cảm giác từ đáy lòng cậu, nhưng cơ bản tám chín phần mười là chính xác, đặc biệt những thứ lọt vào mắt cậu.
"Vậy coi như đi kiếm chút tiền." Đường Thu tầm nhìn thoáng đãng, cũng không đem toàn bộ sức lực đặt trên chương trình này.
"Vâng." Lục Huyền gật đầu.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
"Em còn có người quen khác à?" Đường Thu hiếm khi nghe thấy tiếng chuông cửa ở nhà Lục Huyền, ngay cả khi An Dương sống ở đây cũng vì cũng thường xuyên đêm muộn mới về nên cô cơ bản cũng không hay thấy hắn ta.
Nói tới nói lui Đường Thu vẫn chủ động đi mở cửa, để tránh tình huống người bên ngoài là fan hâm mộ hoặc phóng viên.
"Tằng tiên sinh?" Đường Thu biết Tằng Quần, người đại diện của Nhan Như Ngự cũng là sự tồn tại số một số hai trong vòng này.
"Đường tiểu thư, tôi đến để tìm thầy Lục." Tằng Quần nói với giọng điệu vô cùng khách khí.
"Xin chào," Đường Thu có chút thụ sủng nhược kinh, "Nếu không ngại, cứ gọi tôi Tiểu Đường là được, Lục Huyền ở trong nhà."
"Cảm ơn," Tằng Quần vào nhà, từ trong ngực lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Lục Huyền, "Thầy Lục, đây là tiền đặt cọc trước."
Lục Huyền nhận chi phiếu, thấy số tiền ghi trên đó không nhiều không ít vừa vặn năm triệu.
"Làm phiền anh rồi." Lục Huyền bình tĩnh gật đầu.
"Vậy, có phải nên có cái gì để hộ thân hay không..." Tằng Quần ngập ngừng nói.
"Không cần, chúng ta ở chung trong tòa nhà này, lúc nào muốn gặp đều được, nếu thầy Nhan muốn gặp tôi cứ xuống tùy ý." Lục Huyền nói thẳng.
"Được" Tằng Quần gật đầu, nhìn quyển kịch bản trên bàn, "Vậy tôi đi trước."
Tằng Quần rời đi Đường Thu lập tức đi tới, kinh ngạc nhìn số tiền trên chi phiếu: "Em đừng nói là Nhan Như Ngự bao dưỡng em nhé?"
"Làm sao có thể vậy được? Sao em lại cần đàn ông bao dưỡng chứ, em rất thiếu tiền à?" Lục Huyền hỏi lại.
"Đúng vậy, có chút thiếu" Đường Thu vô ý thức gật đầu, nhưng rất nhanh liền nói, "Nếu không phải quan hệ bao dưỡng thì sao tự nhiên anh ta lại đưa cho em năm trăm vạn, em còn nói nếu anh ta muốn gặp thì lúc nào cũng có thể xuống tìm?"
"Bọn em có giao dịch chuyện khác, chị Đường giờ chưa biết được." Lục Huyền hiện tại cũng không định cho quá nhiều người biết về năng lực của mình, rốt cuộc vẫn không biết tại sao mình lại hồi sinh trong cơ thể này, bại lộ càng nhiều cậu càng nguy hiểm.
"Chẳng lẽ là ma cô?" Đường Thu hỏi lại.
"Chị có thể nghĩ ra cái gì hay hơn không?" Lục Huyền trợn mắt nhìn cô.
"Được, được, chị sai rồi." Đường Thu lập tức nhấc tay đầu hàng, "Nhưng nếu em thật sự có quan hệ với Nhan Như Ngự thì với em lại khá tốt. Chí ít Nhan Như Ngự tốt hơn tên An Dương rác rưởi kia nhiều, ngược lại là cái gương mặt này em phải chú ý một chút, nó mà lệch hay gì thì xấu lắm."
"Chị Đường, sao chúng ta không nói một chút về triết lý sống nhỉ?" Lục Huyền ngồi trên sô pha, khoanh chân nhìn Đường Thu.
"Khụ khụ, chị còn có việc, về trước nha. Khi nào tổ chương trình thông báo thời gian thì chị sẽ báo em rồi nhân tiện tìm hiểu trước các khách mời khác ra sao." Đường Thu nói.
"Vâng."
Sau khi Đường Thu rời đi một lúc, đột nhiên lại gọi điện thoại tới. Lục Huyền vừa nhận điện thoại liền truyền đến tiếng gầm thét cùa Đường Thu.
"Lục Huyền, em còn nói em với Nhan Như Ngự không có một chân đi!!!!!!"
Lúc Đường Thu gào lên chữ đầu tiên Lục Huyền đã vô thức để điện thoại ra xa, nhưng dù cách xa như vậy vẫn nghe được tiếng gào của Đường Thu.
Chờ đến khi Đường Thu gào thét xong cậu mới chậm rãi áp sát di động vào tai: "Sao vậy ạ?"
"Em thật sự không biết?" Đường Thu nghi ngời hỏi.
"Hmmm...." Lục Huyền nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nhớ lại lời Đường Thu vừa nói mới chợt hiểu ra, "Em với Nhan Như Ngự thật sự không có một chân, ngay cả lông chân của anh ta em còn chưa thấy nữa là."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip