Chương 6: Tai họa từ trên trời rơi xuống
Chương 6: Tai họa từ trên trời rơi xuống.
Tác giả: Mục Yên
Edit + Beta: Neko
"Tiểu tổ tông ơi, cậu đừng đùa nữa." Đường Thu hét lên, nhưng sau khi nghiêm túc suy nghĩ lại liền đem tiếng gầm giận dữ sắp ra khỏi miệng nuốt lại.
Cô hít sâu một hơi.
Đối diện là bệnh nhân, bệnh nhân, là bệnh nhân yếu ớt vừa mới cắt cổ tay tự sát!
"Sao vậy ạ?" Lục Huyền mềm oặt co quắp trên ghế salon, vô lực mở miệng.
"Chuyện tốt, vô cùng tốt, chúc mừng em phi thăng!" Đường Thu kích động nói.
"Hừm, đây là một chuyện rất nghiêm túc." Lục Huyền ngồi dậy, trầm mặt nói.
"Đúng vậy, rất nghiêm túc, chị tin sau chương trình này em sẽ trở nên cực nổi tiếng, đi đến đỉnh cao đời người!" Lúc nói chuyện, Đường Thu vui mừng an ủi, bên trong lại có chút kích động cảm thấy đứa trẻ này cuối cùng cũng hiểu ra.
"Em muốn nổi tiếng để làm gì?" Lục Huyền đột nhiên hỏi ngược lại, giọng nói chứa đầy vẻ mờ mịt.
"Không muốn nổi tiếng vậy em nghiêm túc thế làm gì?" Đường Thu bị hỏi có chút mơ màng, điện thoại đang cầm trong tay suýt đánh rơi luôn.
"Không phải chị nói phi thăng sao?" Lục Huyền hỏi, "Phi thăng không phải sự kiện rất nghiêm túc hả?"
Khi lời này nói ra, đầu kia điện thoại vang lên âm thanh vật gì bị đập xuống đất một tiếng giòn tan, vô cùng êm tai.
"A a a a a a đền điện thoại cho chị!!!!!" Đầu kia đột nhiên vang lên âm thanh rống giận.
Lục Huyền yên lặng đưa điện thoại di động ra xa.
Một hồi lâu, đầu dây bên kia mới truyền đến thanh âm huyên náo.
"Lục Huyền, có phải đầu óc em bị cháy hỏng rồi không, có cần chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra không?" Đường Thu thật sâu thở ra một hơi.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, mình nhất định có thể làm được.
Nghĩ như vậy, Đường Thu nắm chặt ly pha lê trên tay.
"Được rồi, chị nói đi." Lục Huyền ngồi nghiêm túc, bày ra một bộ dáng ngoan ngoãn.
"Không nghịch nữa?" Đường Thu chần chờ hỏi.
"Em ngoan vậy mà." Lục Huyền nhẹ giọng trả lời, dù cho lời này nói ra ngay cả bản thân cậu cũng không tin được.
Đường Thu cố gắng áp chế tâm tình của mình, đỡ ngực: "Công ty nhắn cho chị, bảo là Nhan Như Ngự nhận một chương trình, muốn dẫn em đi làm khách mời phi hành."
Nek: 'Khách mời phi hành' là khách mời 1,2 tập thôi í.
"Vậy còn cái chương trình yêu đương kia thì sao ạ?" Lục Huyền hỏi.
"Nhận, phải nhận chứ, dù sao hiện tại em cũng không có việc, ngu sao mà không nhận." Đường Thu lúc này đánh nhịp quyết định.
"Ò, em còn một vấn đề." Lục Huyền cầm di động nghiêm túc hỏi.
"Nói đi." Đường Thu hào phóng mở miệng, sau cú shock vừa nãy, khả năng giữ bình tĩnh của cô đã được nâng cấp rồi.
"Khách mời phi hành là gì ạ?" Lục Huyền cũng nghiêm túc hỏi.
Ngay khi câu hỏi của cậu vừa thốt ra, một âm thanh khó giải thích được từ đầu dây bên kia truyền tới, một lúc sau, giọng nói yếu ớt của Đường Thu mới truyền đến: "Chị đỡ được điện thoại, lợi hại không?"
Lục Huyền: ".... Lợi hại."
"Cúp đây, sáng mai chị qua đón em!" Đường Thu cấp tốc cúp máy, sợ muộn một giây thôi sẽ bị tức chết mất.
Lục Huyền nhìn điện thoại truyền đến âm thanh tít tít, cau mày nói: "Chị còn chưa nói khách mời phi hành là gì mà?"
Nói vậy, cậu trực tiếp mở trình duyệt điện thoại ra tìm kiếm xem khách mời phi hành là gì.
Lướt qua mấy câu trả lời như "Hình thức hỗ trợ lẫn nhau, chương trình đưa tiền, khách mời thông qua tiết mục thu hút thêm fans", rất nhanh liền có kết luận.
Một chương trình giải trí chia ra khách mời thường trực và khách mời phi hành, người trước thì tham gia hơn một nửa thời lượng, thâm chí tập nào cũng có mặt. Khách mời phi hành thì chỉ tham gia một hoặc hai tập trong số mười hai tập.
Đường Thu nhận cho cậu hai chương trình, một cái là khách mời thường trú, một cái là khách mời phi hành.
Bảo sao khi cậu hỏi việc sắp xếp hai chương trình, Đường Thu lại trực tiếp biểu thị đều có thể nhận được.
Lục Huyền không có hứng thú với làng giải trí nhưng dù sao đây cũng là nghề nghiệp của nguyên chủ. Khi nhập vào cơ thể này, cậu không chỉ kế thừa hoa đào nát của cậu ta mà còn kế thừa cả nghề nghiệp nữa.
Dù sao cũng không có việc gì, đi tham gia chương trình giải trí kia chơi một chút cũng được.
Nghĩ thông suốt điểm này rồi Lục Huyền liền an tâm nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, cậu còn chưa tỉnh đã nghe được tiếng đập cửa.
Tiếng đập cửa vang lên, trong nháy mắt cậu liền trở mình, cầm gối áp lên đầu.
Cũng không lâu lắm, chuông điện thoại vang lên như tiếng chuông đòi mạng.
"Ồn ào quá."
Cậu mơ hồ cầm điện thoại lên nhìn, thấy thông báo trên màn hình lập tức ngồi dậy.
"Suýt nữa quên mất giờ không phải đang ở trên núi." Lục Huyền gãi gãi đầu tóc rối bù, giãy dụa ngồi dậy ấn nghe máy.
Người gọi là Đường Thu, vậy nên khi vừa bấm nghe máy cậu lập tức tự giác đặt điện thoại cách xa một mét, lẳng lặng chờ tiếng rống giận của Đường Thu.
"Huyền nhi, cậu đã tỉnh chưa?" Trong điện thoại ngoài ý muốn vang lên âm thanh dịu dàng.
Lục Huyền vô ý thức vuốt ve cánh tay, nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải là bị quỷ phụ thân rồi chứ, còn chưa kịp mua lá bùa với chu sa đâu."
Âm thanh này tương đối nhỏ, Đường Thu cẩn thận nghe đều không thấy tiếng gì, cô cố gắng lộ ra vẻ mặt vui vẻ: "Huyền nhi nè, chị đang ở ngoài cửa, cậu mở cửa cho chị được không?"
"Em ra đây." Lục Huyền xuống giường, mang dép, cấp tốc ra mở cửa.
Khi thấy rõ người đứng ngoài cửa, cậu lập tức hiểu ra tại sao vừa nãy Đường Thu lại nói chuyện dịu dàng như vậy.
"Hai người đến lúc nào thế?" Lục Huyền hỏi.
"Vừa đến thôi, còn đang suy nghĩ làm sao để liên lạc với cậu thì gặp được Đường tiểu thư, may mà cô ấy liên hệ được với Lục tiên sinh." Tằng Quần mở miệng nói.
Lục Huyền nhìn hai người một chút: "Không có việc gì, hai người đi đi."
"Nè." Đường Thu đẩy Lục Huyền, hy vọng cậu không quên tình cảnh của mình.
"Không có việc gì." Lục Huyền lắc đầu, tình huống hiện tại là Nhan Như Ngự và Tằng Quần nhờ cậu mà không phải cậu cầu xin hai người đó, không cần thiết dùng ngữ khí khép nép nói chuyện.
"Cái này...." Tằng Quần do dự.
Chỉ nhìn tình huống của Lục Huyền thì tiếng tăm trong vòng của cậu quá kém, để nghệ sĩ của mình có quan hệ với Lục Huyền chỉ hại không lợi, nhưng ngẫm lại thủ đoạn huyễn hoặc khó hiểu trước đó của Lục Huyền, Tằng Quần lại không dám nói thêm gì.
"Phương thức liên lạc." Nhan Như Ngự trực tiếp lấy điện thoại di động ra.
"Không nhớ rõ, nhưng mà anh có thể cho tôi số của anh để tôi gọi cho anh, có muốn thêm Wechat luôn không?" Lục Huyền cũng móc điện thoại ra, thái độ với khách hàng của cậu vẫn rất tốt.
"135****8866, đây là Wechat của tôi." Nhan Như Ngự trực tiếp hiển thị mã QR Wechat.
Lục Huyền lưu số của Nhan Như Ngự rồi gọi qua, sau đó quét mã QR thêm Wechat.
Một loạt các thao tác có thể được mô tả là nhanh chóng.
Tằng Quần và Đường Thu ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm.
Tằng Quần là vì đây là lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Như Ngự chủ động như thế.
Về phần Đường Thu, cô tuyệt đối không nghĩ tới Lục Huyền vậy mà có thể móc nối quan hệ cùng Nhan Như Ngự, không chi có kết nối trên Weibo, còn lưu số điện thoại với kết bạn Wechat.
"Được rồi, nếu không có việc gì thì anh về trước đi. Tôi có rất nhiều chuyện phải làm." Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với Nhan Như Ngự, Lục Huyền đút thẳng điện thoại vào túi.
"Vậy không hay lắm...." Đường Thu chần chờ nói, nhìn Nhan Như Ngự và Tằng Quần nói, "Hay hai anh vào ngồi một chút?"
"Không cần, không cần đâu," Tằng Quần vội vàng lắc đầu, "A Ngự hôm nay đã xếp kín lịch, buổi sáng còn phải đi quay một quảng cáo quan trọng nữa, chúng tôi xin phép đi trước." nói xong Tằng Quần quay đầu nhìn về phía Nhan Như Ngự: "A Ngự, đi thôi."
"Ừm." Nhan Như Ngự vẫn là mặt lạnh, phảng phất như người thân thiện trao đổi phương thức liên lạc trước đó không phải anh vậy.
Sau khi hai người rời đi, Đường Thu khiếp sợ nhìn Lục Huyền: "Bọn họ rốt cuộc tới làm gì thế?"
"Đến để cho em xem một chút." Lục Huyền đơn giản rõ ràng nói ra.
"Để em.... nhìn xem?" Đường Thu càng thêm khiếp sợ, "Đây là ý gì, sao chị nghe không hiểu gì cả?"
"Sau này chị sẽ biết." Lục Huyền quay đầu.
Trong giới Huyền học luôn xem trọng sự tùy duyên, trước khi Đường Thu gặp được sự việc linh dị thì cậu không cần nghiêm túc giải thích cho cô những thứ này, trong mắt người thường những việc như vậy là không có khả năng xảy ra.
Khi Lục Huyền đi rửa mặt, Đường Thu nhận được một cuộc điện thoại.
"Cái gì, trả lời An Dương?" Đường Thu nhíu mày.
"Để anh ta qua dễ dàng như vậy tôi rất khó chịu."
"Được, biết rồi, nể mặt chứ gì, được, chờ Lục Huyền ra tôi sẽ nói với cậu ấy."
"Yên tâm đi, Lục Huyền không phải người mang thù, chuyện quá khứ đã qua cậu ấy sẽ không so đó."
Sau khi cúp máy, Đường Thu tức đến muốn đập bàn.
"Móa nó, thật không biết xấu hổ!"
"Đừng đập bàn của em, rất đắt đó." Lục Huyền từ phòng vệ sinh đi ra liền thấy Đường Thu đưa tay muốn đập bàn.
"Không phải em nên quan tâm xem chị có bị đau hay không hả?' Đường Thu trừng mắt nhìn cậu.
"Khụ," Lục Huyền nắm chặt khăn lông, "Vậy, chị tiếp tục đi, tiếp đi ha."
Nói xong, cậu quay người trở lại phòng vệ sinh, vừa đi vừa thấp giọng lầm bầm: "Đầu năm nay, ai cũng ngày càng dữ. Chị ấy là chị đại, so với mình còn dữ hơn, không thể trêu vào, không thể trêu vào."
"Lục Huyền!" Đường Thu đột nhiên gầm lên.
"A?' Lục Huyền quay đầu, nghĩ thầm hình như mình không có đắc tội chị đại này chỗ nào đâu nhỉ?
"Công ty gọi điện tới, bảo em trả lời lại Weibo của An Dương." Đường Thu nhíu mày, "Trước đó An Dương có tag em trên Weibo, cùng em xưng anh gọi em muốn đem chuyện lần này bỏ qua. Dư luận đối với hắn ta đang bất lợi nên hắn tìm công ty của hắn tạo áp lực với công ty bên mình. Hiện tại danh tiếng của hắn ta lớn hơn cũng tốt hơn em, công ty sẽ không đắc tội hắn, lại thêm chương trình giải trí kia còn muốn hợp tác cùng bọn họ, hay là, em vẫn nên trả lời lại đi."
"Thật sự muốn em đáp lại?" Lục Huyền nhíu mày hỏi.
"Chị hiểu em đang nghĩ gì, cho dù nói ra một cách thoải mái thì trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Vì sự nghiệp của em, coi như bị chó cắn đi, chị sẽ yêu cầu công ty cấp cho em một số phúc lợi, coi như tiêm vắc xin phòng dại cho em, được không?' Đường Thu cẩn thận nói ra, chuyện này đổi thành cô, cô cũng sẽ miễn cưỡng, nhưng ở trong làng giải trí ai mà không phải cúi đầu chứ.
"Không sao," Lục Huyền vẫn nhíu mày, "Em trả lời hắn cái gì cũng được?"
"Cố gắng đừng nói gì xấu." Đường Thu nghiêm túc nói, sợ Lục Huyền nhịn không được đăng Weibo mắng hắn ta.
"Chắc chắn sẽ không," Lục Huyền nhẹ nhàng thở ra, "Em sẽ không nói xấu hắn, để em đăng Weibo."
Hai phút sau.
Lục Huyền V: Người anh em, xem ở tình nghĩa anh em của chúng ta, khuyên anh hôm nay tốt nhất đừng ra ngoài, cẩn thận tai họa từ trên trời rơi xuống, nhớ đó 【 nghiêm túc 】@ An Dương.
Đường Thu nghe tiếng thông báo của di động, mở Weibo ra xem mà suýt ngất.
"Lục Huyền, đã thống nhất không nói điều xấu cơ mà!!"
"Cái này sao lại là nói xấu? Chẳng lẽ không phải là lời nói tốt đẹp sao?" Lục Huyền cầm điện thoại ra khỏi phòng, nghi hoặc hỏi.
"Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp không ai thấy, mau xóa đi." Đường Thu vội vàng tiến lên.
"Hình như không kịp rồi, đột nhiên có rất nhiều bình luận với share." Lục Huyền chủ động đưa di động cho Đường Thu.
Một bên khác.
Tằng Quần nghe được di động trong túi phát ra âm thanh ting ting, thừa dịp đèn đỏ liền dừng xe lấy điện thoại ra nhìn nội dung phía trên xong cũng choáng váng.
Anh ta không dám giống Đường Thu gầm lên chất vấn, với Nhan Như Ngự anh ta chỉ cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm.
"A Ngự, cậu... trượt tay à? Có muốn hủy like không?"
"Ồ, không phải trượt tay." Nhan Như Ngự yên lặng cầm điện thoại đã tối lại, nghiêm túc nhìn phía trước, "Đèn xanh, đừng cản trở giao thông."
"Điên mất, lần này phiền phức rồi," biết mình không có cách nào thay đổi hành động của Nhan Như Ngự, Tằng Quần đạp chân ga đồng thời thở dài một hơi, "Cậu ta thật sự cọ đủ nhiệt của cậu rồi, lần này hai cậu không buộc chặt cũng không được."
"Không phải cọ, lời cậu ấy nói chắc chắn đúng." Trong mắt Nhan Như Ngự lóe lên một vòng ánh sáng.
Tằng Quần: "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip