125-127

Chương 125: Bồi tội (một)

Chi Thị cùng Diệp Thủ Nghĩa đi một chuyến Dưỡng Đức Cư, sau khi trở về liền phân phó thu dọn đồ đạc đi Chi Quốc Công phủ, lại phân phó đi thông báo cho tỷ muội Diệp Thanh Linh, chỉ nói là muốn đi Toánh Xuyên, trở về Chi Quốc Công phủ bồi Chi lão phu nhân mấy ngày.

Diệp Thanh Thù trong lòng biết rõ ràng, công đạo xong mọi sự vụ trong phủ, liền đi Vịnh Tuyết Viện thỉnh an Chi Thị.

Diệp Thanh Linh cũng đã đến, người một nhà cùng dùng bữa tối, Chi Thị liền bảo hai người trở về sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai liền muốn đi ra ngoài.

Hai tỷ muội cùng nhau ra Vịnh Tuyết Viện, Diệp Thanh Linh cười nói hôm nay Diệp Thanh Thù bị Yến Dương quận chúa lôi đi sau, tỷ muội lại tranh chấp.

Diệp Thanh Thù ác ý cười, "Nhị tỷ tỷ chỉ sợ đố kị mắt đều đỏ rồi."

"Hôm nay sau khi Trưởng công chúa đi, Đại bá mẫu liền mang theo Nhị muội muội trở về nhà mẹ đẻ, đến bây giờ đều không trở về, ngay cả Đại bá phụ cũng không trở về."

Diệp Thanh Thù liền hướng ánh mắt đang lộ ra nghi vấn của Diệp Thanh Linh nở nụ cười tươi sáng: "Trưởng tỷ muốn hỏi cái gì?"

Diệp Thanh Linh thấy vẻ mặt này của nàng, cũng cười, "Không muốn hỏi cái gì, nghe nói ngoại Tổ phụ gần nhất đang gò bó Như Ý đọc sách, không biết Như Ý học thế nào."

Diệp Thanh Thù bĩu môi, "Hắn còn có thể học thế nào?"

Diệp Thanh Linh cười nói, "Như Ý bây giờ là hơi nháo một chút, lớn lên cũng liền tốt hơn."

Diệp Thanh Thù tiếp tục bĩu môi, một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Thanh Linh ôm lấy áo choàng, ngẩng đầu nhìn trăng rằm, "Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cùng người khác bất đồng, liền vô sự cũng có thể cùng một chỗ nói nhỏ nói đến nửa ngày, chính là thân huynh muội bình thường cũng không hơn như thế."

"Không nói mặt khác, chỉ nói hai huynh muội Hành Dương Quận Vương cùng Yến Dương quận chúa, chỉ sợ Yến Dương quận chúa ở một bên khóe miệng đều nói liên hồi, Hành Dương Quận Vương cũng chưa chắc có thể đáp lại một câu hay nửa câu."

Diệp Thanh Thù chợt nhíu mày, cho nên, Trưởng tỷ là đang khuyên nàng Chi Kỳ Ý so với tên Tuyên Minh mặt lạnh kia tốt hơn nhiều?

Không biết Tuyên Tiểu Quận Vương nghe được lời nói này sẽ có cảm tưởng thế nào đây?

Diệp Thanh Thù khuôn mặt phì nộn nhỏ nhắn ẩn giấu ở dưới ánh trăng tối đạm, lộ ra một nụ cười ác ý, cũng không nói ra, nghiêm túc nghe Diệp Thanh Linh cẩn thận nói về chổ tốt của Chi Kỳ Ý và chuyện lý thú khi còn nhỏ của nàng cùng Chi Kỳ Ý.

Diệp Thanh Linh nói một đường, đến cửa Thược Dược Tiểu Viện mới ngừng lại, "Muội sớm chút nghỉ ngơi đi, không cần thức đêm đọc sách, cẩn thận thương ánh mắt."

Diệp Thanh Thù nhu thuận đáp lời, lại nhớ tới cái gì đó, "Đúng rồi, hôm nay Trưởng công chúa đưa tặng vòng tay, một đôi mang lên mới đẹp mắt, muội một hồi sẽ bảo Phương Phỉ đưa qua cho Trưởng tỷ."

Diệp Thanh Linh nở nụ cười, "Muốn đưa cũng là Trưởng tỷ đưa cho muội mới phải!"

Nói xong, dường như cảm thấy mình ở trước mặt ấu muội nói như vậy, quá mức càn rỡ, lại nhanh chóng bổ cứu nói, "Tỷ không thích vòng ngọc, dương chi ngọc tỷ mang cũng không hợp lắm, chỉ là vòng ngọc này trân quý dị thường, lại là Trưởng công chúa tự tay tặng cho, cũng không tốt tùy ý chuyển tặng người khác, chờ thêm vài năm, muội lớn hơn một chút, Trưởng tỷ liền đưa cho muội, thấu thành một đôi."

Kỳ thật Trưởng tỷ càng muốn nói, chờ muội xuất giá, tỷ liền đem vòng tay kia tặng cho muội, cho muội thấu thành một đôi làm đồ cưới đi?

Diệp Thanh Thù tủm tỉm cười, không nói muốn, cũng không nói không cần, Diệp Thanh Linh lại dặn dò vài câu, tự trở về Thược Dược Đại Viện không đề cập tới.

..

...Sáng sớm hôm sau, Diệp Thủ Nghĩa liền dẫn Chi Thị cùng tỷ muội Diệp Thanh Thù đi về phía Bàng thị cáo biệt, tự mình đem mẹ con ba người đuổi về Chi Quốc Công phủ mới đi Hàn Lâm viện.

Chi lão phu nhân thấy mẹ con Diệp Thanh Thù, lại là cao hứng một hồi rồi lại thương cảm một hồi, nghe các nàng nói đã dùng qua điểm tâm, thế nào cũng phải làm cho các nàng cùng chính mình lại ăn một hồi.

Còn chưa ăn xong, Văn Trúc liền lấy một trương bái thiếp đến, Chi lão phu nhân nhìn lướt qua, liền di một tiếng, "Phu nhân Hình bộ Hữu thị lang? Nàng sao muốn tới xem ta?"

Thư thị cười nói, "Nữ nhi của Hình bộ Hữu thị lang chính là đại tẩu của cô gia, bất quá hai nhà chúng ta lại là không có gì kết giao."

Chi lão phu nhân đem bái thiếp đưa ra xa chút, nheo lại mắt, lúc này mới nhìn thấy chữ nhỏ bên dưới: "Là như vậy sao, trách không được phía trên này nói muốn mang theo nữ nhi cùng ngoại tôn nữ cùng đi, cũng không tốt cự tuyệt."

"Có cái gì tốt hay không tốt, thân phận bối phận của mẫu thân đặt tại đây, liền cả Hoàng hậu nương nương, mẫu thân không muốn gặp, cũng là có thể!"

Chi lão phu nhân liền phun nàng một tiếng: "Xem bộ dáng kinh cuồng của ngươi đi! Trên đây nói ngày mai liền đến, đi an bài một chút đi."

Thư thị cười ứng, Diệp Thanh Thù cười lạnh, xem ra Đào thị hôm qua vội vã về nhà mẹ đẻ, là nhịn không được đem sự tình nói ra, trùng hợp các nàng lại tới Chi Quốc Công phủ nữa, vị Đào phu nhân kia đành phải thỉnh cầu đến nơi này.

......

Sáng ngày thứ hai, Đào phu nhân quả nhiên mang theo Đào thị cùng Diệp Thanh Uẩn đến.

Đào phu nhân niên kỉ tầm năm mươi, cao ốm, tại cuối mùa thu này liền mặc vào áo khoát da, hiển nhiên thân thể không tốt, lúc này dung mạo càng là tiều tụy, son phấn thật dày cũng không che nổi sắc mặt u tối cùng quần thâm dày dặc dưới mắt.

Đào thị so Đào phu nhân cũng không khá hơn chỗ nào, trên mặt thậm chí bày ra vài phần tuyệt vọng xám xanh, ngay cả Diệp Thanh Uẩn cũng không có thái độ kiêu căng ngày thường, mà là hoảng sợ không yên.

Diệp Thanh Thù nhìn liền lộ ra nụ cười hài lòng, quả nhiên thực lực nghiền áp hết thảy, ông ngoại chỉ nhẹ nhàng giơ tay, liền đem người Đào gia bức thành bộ dáng như vậy, so với nàng ở hậu trạch dùng chút thủ đoạn hữu hiệu gấp trăm lần!

Đào phu nhân đầy mặt cười chất đống, lễ gặp mặt sau, liền chuyện trò cùng nhau không ngừng khen tỷ muội Diệp Thanh Thù, từ phía sau nha hoàn liền đem qua một hộp gỗ mạ vàng hoa lê đưa cho Diệp Thanh Linh cười nói, "Tâm ý nho nhỏ, còn mong quận chúa không cần ghét bỏ."

Diệp Thanh Linh mở ra, lại là một bộ đầu diện (trang sức cài đầu) bằng vàng thất thải bảo thạch, ánh sáng rực rỡ lóe lên, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, nhanh chóng khép lại nói: "Món đồ này quá quý trọng rồi."

"Quận chúa là người tôn quý, vật thông thường sao dám lấy ra bôi nhọ Quận chúa!"

Đào phu nhân cười, lại từ nha hoàn tiếp nhận một cái hộp gỗ đen khác, cười nói: "Cái nghiên mực này là lão gia nhà chúng ta năm đó khi làm Quốc Tử giám Tế rượu thì được Hoàng Thượng thưởng cho, cứ nghe là năm đó bậc thầy thư pháp Hạ Văn đại sư đã dùng qua, nghe nói Ngũ cô nương thi thư rất tốt, cái nghiên mực này liền đưa cho Ngũ cô nương ngược lại là vừa lúc!"

Nói không cho từ chối liền đem hộp đựng nghiên mực nhét vào trong tay Diệp Thanh Thù, vẻ mặt đầy ý cười: "Lão Phu nhân thật là biết giáo dưỡng cô nương, một đôi ngoại tôn nữ (cháu gái) quả nhiên là tiên nữ trên trời hạ phàm cũng so ra kém a!"

Chi lão phu nhân liền thích nghe người khác khen tôn tử tôn nữ của mình, trên mặt cười ra hoa, "Đào phu nhân quá khen, các nàng đều là tiểu hài tử trong nhà, nơi nào có thể chịu được khen như vậy? Linh Tỷ nhi, A Sửu, còn không mau cảm tạ Đào phu nhân?"

Tỷ muội Diệp Thanh Thù tiến lên hành lễ cảm tạ, Đào phu nhân thấy mình đã lấy đồ tốt áp đáy hòm trong nhà mang ra, Chi lão phu nhân lại không thèm để ý, ngay cả chối từ đều không có, hiển nhiên là căn bản không đem hai thứ này để vào mắt.

Cũng phải, Chi Quốc Công phủ từ khai quốc liền sừng sững đến nay, cái dạng thứ tốt gì mà không có?

Đào phu nhân có chút nản lòng, càng tỏ ra cẩn thận, lại đem tỷ muội Diệp Thanh Thù khen một lần nữa, lúc này mới thật cẩn thận nói, "Lại nói tiếp thật sự là hổ thẹn, hôm qua nữ nhi bất hiếu của ta mới trở về nói tới, ta mới biết được, nữ nhi bất hiếu này vài ngày trước đúng là va chạm Nhị Thái Thái!"

"Lão phu nhân, nữ nhi bất hiếu này của ta, ta là biết đến, nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, nàng sấm tai họa, ta cũng không dám vì nàng cầu tình, chỉ cầu lão phu nhân cùng Nhị Thái thái đại nhân đại lượng, tha nàng lần này! Ta ở chỗ này cho lão phu nhân dập đầu !"

---O---

Chương 126: Bồi tội (nhị)

Đào phu nhân nói xong đứng dậy liền muốn quỳ xuống, Thư thị vội vã ngăn cản, "Ai, phu nhân người làm cái gì vậy?"

Đào phu nhân tránh thoát tay Thư thị, hai đầu gối rơi xuống đất, liền muốn bái xuống, Thư thị lại ngăn lại, "Ai nha, phu nhân việc này không được!"

Đào thị mặt xám như tro tàn, run rẩy đứng dậy, mạnh quỳ xuống, bùm một tiếng dập đầu vang lên, "Thỉnh cầu lão phu nhân từ bi!"

'bùm' một tiếng vang lên, phảng phất như sấm vang kinh trời ở trong tai Diệp Thanh Uẩn, sắc mặt Diệp Thanh Uẩn cũng trắng bệch theo, cả người không tự chủ liền phát run, tổ mẫu và mẫu thân khom lưng khuỵu gối, lần đầu tiên làm cho nàng chân chính ý thức được mình và Diệp Thanh Linh trong lúc đó chênh lệch thật lớn!

Chi lão phu nhân mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả), "Đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên lúc này tới bồi tội?"

Chi lão phu nhân là thật sự không biết nguyên nhân, Đào phu nhân cùng Đào thị lại chỉ xem như bà đang châm chọc bọn họ, Đào thị lại bùm bùm dập đầu ba cái: "Lúc trước là thiếp thân không hiểu chuyện, thiếp thân cũng không dám nữa, kính xin Lão phu nhân thứ tội!"

Thư thị vội bảo nha hoàn đem Đào thị nâng dậy, chính mình tự tay đi đỡ Đào phu nhân. "Có chuyện từ từ nói, cùng ở một chỗ lâu ngày, có chút ma sát nhỏ là đều bình thường, còn có ai nhớ kỹ cách đêm thù còn không phải là người một nhà sao, đánh gãy xương cốt còn nối liền gân mà! Đừng làm bọn nhỏ sợ!"

Lại luôn mệnh nha hoàn mang Đào Đào phu nhân cùng Đào thị hầu hạ đi rửa mặt chải đầu một lần nữa.

Chi Thị chỉ thản nhiên nhìn, lúc này lườm qua Diệp Thanh Uẩn sắc mặt vẫn trắng bệch, cắn chặt hàm răng, cả người đang không tự chủ mà phát run, liền mở miệng nói: "Linh tỷ nhi, A Thù, mang Uẩn Tỷ Nhi đi hoa viên dạo một vòng đi."

Vừa ra Vinh An Đường, Diệp Thanh Uẩn liền hạ thấp người thấp giọng khóc lên, cả người cúi lại, giống như một con mèo nhỏ vừa bị chủ nhân vứt bỏ.

Diệp Thanh Linh có chút không đành lòng, há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, đành phải than một tiếng, chỉ khuyên nhủ, "Nhị muội muội, đừng khóc."

Diệp Thanh Uẩn vẫn khóc, nàng khóc thương tâm như vậy, lại gần như bản năng đè nén, không để cho mình gào khóc lên tiếng, nhịn đến cả người phát run, hoàn toàn không có nửa phần ngày thường khoe khoang tùy ý.

Diệp Thanh Thù bĩu môi, "Trưởng tỷ, để cho nàng ấy ở đây khóc đi, chúng ta đi thôi."

Diệp Thanh Linh oán trách trừng mắt liếc nhìn Diệp Thanh Thù, phân phó nói, "Linh Lan, Mặc Lan, các ngươi đỡ Nhị cô nương đến trong viện ta ngồi một hồi."

Linh Lan cùng Mặc Lan cơ hồ là đem Diệp Thanh Uẩn ôm đi Mẫu Đan Uyển, Diệp Thanh Uẩn một mực kiềm chế khóc, khóc mãi đến nửa canh giờ, mới dần dần dừng khóc nức nở.

Diệp Thanh Linh thấy nàng không khóc nửa, mệnh Linh Lan Mặc Lan hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, lại lấy lá trà đêm qua giúp nằng đắp lên hai mắt sưng đỏ, lại trang điểm một lần nữa, giằng co sau một lúc lâu, mới đưa Diệp Thanh Uẩn lăn qua lăn lại miễn cưỡng có thể gặp người.

Mới vừa chuẩn bị xong không bao lâu, liền có nha hoàn mời Diệp Thanh Uẩn, Đào phu nhân bọn họ phải đi về.

Diệp Thanh Linh vỗ vỗ lên tay Diệp Thanh Uẩn, "Nhị muội muội, đừng thương tâm, chuyện của ngoại Tổ phụ muội, còn chưa tới cuối cùng, ai cũng không biết, ngươi mà lại không tốt nữa, sẽ khiến người nhà lo lắng."

Diệp Thanh Uẩn cũng không biết có nghe lọt tai hay không, thần sắc ngây ngốc mà dại ra, Diệp Thanh Linh lại than một tiếng, bảo Linh Lan đưa chủ tớ Diệp Thanh Uẩn ra ngoài.

Diệp Thanh Uẩn sau khi đi, Diệp Thanh Linh lại nhịn không được thở dài, Diệp Thanh Thù cười lạnh, "Trưởng tỷ là đang đồng tình Nhị tỷ tỷ?"

"Dù sao cũng là tỷ muội một nhà, vô luận Đại bá mẫu như thế nào, Nhị muội muội lại là chưa từng làm qua chuyện quá đáng."

Đời trước, tỷ chết, Diệp Thanh Uẩn là vô cùng vui mừng!

Diệp Phủ cuối cùng không có ai thân phận cao hơn nàng ta, xinh đẹp hơn được sủng ái hơn nàng ta, càng là không còn cái danh đích trưởng cháu gái đặt ở trên đầu nàng ta nữa!

Diệp Thanh Thù nhịn đến hai gò má đỏ bừng, mới không đem lời nói này thốt ra, chỉ lạnh mặt đứng lên. "Muội đi về trước."

Diệp Thanh Linh nghĩ muốn khuyên, lại không biết khuyên lên từ đâu, lại thở dài, "Ân, Mặc Lan, đưa công nương đi thôi."

......

Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thanh Thù mỗi ngày bồi Chi lão phu nhân đi dạo vườn, tìm Chi Kỳ Hoa trò chuyện chơi cờ, cùng Chi Kỳ Ý đấu võ mồm, ngày qua rất là nhàn nhã.

Rất nhanh ngày hai mươi lăm liền đến, Diệp Thủ Nghĩa từ sớm liền đến Chi Quốc Công phủ, giữa trưa một đám người tụ cùng một chỗ dùng cơm trưa, coi như tiệc tiễn đưa, lại từng người đưa lễ vật sắp chia tay, Diệp Thủ Nghĩa mới mang theo ba mẹ con Chi Thị trở về Diệp Phủ.

Chi Kỳ Hoa đưa cho Diệp Thanh Thù là một bộ gẩy cầm, cũng là mười hai chiếc, mài đến bóng loàng nhẵn nhụi, trên từng chiếc gẩy cầm điều là mỹ nhân hình thái khác nhau, vừa lúc thấu thành một bộ thập nhị mỹ nhân đồ rất là tinh xảo.

Trên đường Diệp Thanh Thù liền nhịn không được cầm ở trong tay thưởng thức, ngón tay thuần trắng cùng chất liệu gỗ đen, càng nổi bậc lên ngón tay trắng ngần như ngọc dương chi. Cùng hình thái mỹ nhân bằng gỗ đen kia.

Một đôi tay như vậy, lại cầm bộ gẩy đàn như vậy đánh đàn, tất nhiên sẽ vô cùng xinh đẹp, ánh mắt cũng cực kỳ mãn nhãn.

Biểu ca, luôn luôn là cực tỉ mỉ săn sóc ——

Diệp Thanh Thù thấy Diệp Thanh Linh nhìn bộ gảy cầm trong tay nàng đến thất thần, liền đưa qua: "Trưởng tỷ thích sao? Vậy tặng cho Trưởng tỷ!"

Diệp Thanh Linh lắc đầu cười cười, "Biểu ca phí tâm tìm tới cho muội, sao có thể tặng cho tỷ?"

Diệp Thanh Thù cười liền thu tay, "Trưởng tỷ nếu là thích như vậy, A Thù sai người tìm kiếm một bộ giống nhau như đúc, tài đánh đàn của A Thù không tốt, dùng thứ tốt như vậy, lại là có chút bôi nhọ."

Diệp Thanh Thù học đàn vốn là vì lấy cớ tiếp cận Diệp Thanh Linh, sau khi chuyện Đông Cung xảy ra sau, liền không chạm qua, nói tiếng không tốt, đều là cho chính mình lưu lại chút mặt mũi.

Diệp Thanh Linh chau mày." Muội vừa có hứng thú học, lại không tốt bỏ dở nửa chừng, chờ đến Toánh Xuyên liền lại bắt đầu học đi."

Diệp Thanh Thù thuận theo gật đầu, lúc nhàn hạ học cầm một ít, giết thời gian, còn có thể cùng Trưởng tỷ và Mẫu thân nhiều thêm đề tài nói chuyện, rất tốt.

Trở về Diệp Phủ, trước đi cho Bàng thị thỉnh an, mấy người liền từng người trở về sân của mình thu dọn đồ đạc.

Diệp Thanh Thù trước khi đi Chi Quốc Công phủ sớm liền đem sự tình phân phó thỏa đáng, cũng là không có gì chỉnh đốn nữa, bất quá chỉ thêm vài món tiểu ngoạn ý yêu thích từ Chi Quốc Công phủ mang về, cùng với những vật như xiêm y và những thứ dùng ở trên đường mà Thư Thị sai người chuẩn bị cho nàng... Chi Thị cùng Diệp Thanh Linh bên kia cũng giống như vậy.

Diệp Thanh Thù chuẩn bị thỏa đáng, liền phân phó đem tỷ đệ Diệp Thanh Nghi cùng Diệp Thanh Du kêu đến.

Lần này đi Toánh Xuyên mục đích chủ yếu chính là đem Diệp Thanh Du ghi vào danh nghĩa của Chi Thị, Diệp Thanh Du là tất nhiên muốn đi, sang năm Diệp Thủ Nghĩa phóng ra ngoài, Diệp Thanh Du là con trai độc nhất của Diệp Thủ Nghĩa, tất nhiên cũng là muốn đưa đến nơi bổ nhiệm.

Diệp Thanh Du nếu nhất định phải mang theo, nàng cũng liền thuận tay đem Diệp Thanh Nghi cũng mang theo, người không yên lòng sao, luôn phải mang theo bên mình mới tốt!

Tỷ đệ Diệp Thanh Nghi rất nhanh liền đến, Diệp Thanh Thù đơn giản hỏi vài câu, dặn dò bọn họ đem những thứ cần thiết mang theo, ngày mai dậy sớm chút, liền vẫy tay để cho bọn họ trở về.

Diệp Thanh Nghi hướng nàng phúc thân: "Ngũ tỷ tỷ, chúng ta lần này đi, liền chỉ còn lại một mình di nương, thỉnh cầu tỷ tỷ hướng Thái Thái cầu tình, đem di nương cũng mang theo đi?"

"Nàng chỉ là một di nương cũng nghĩ muốn hồi hương tế tổ?" Diệp Thanh Thù hừ lạnh một tiếng, "Lục muội muội, đây là chủ ý của ngươi vẫn là chủ ý của Phương di nương?"

Chương 127: Nam đinh duy nhất.

Diệp Thanh Nghi biết rõ tội danh như vậy nếu là rơi xuống người Phương di nương, Phương di nương tất nhiên chịu không nổi, vội hỏi, "Là muội nhìn di nương đáng thương ——."

Diệp Thanh Thù đánh gãy nàng, "Đáng thương? Phương di nương lưu lại Diệp Phủ còn có ai dám khắt khe nàng hay sao? Lục muội muội vẫn là trở về đọc lại sách cho tốt đi, nói ra lời nói không biết nặng nhẹ như vậy, làm mất mặt chính là phụ thân!"

Diệp Thanh Nghi hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nức nở nói, "Ngũ tỷ tỷ, muội cũng biết việc này không hợp quy củ, nhưng, nhưng ——."

Diệp Thanh Thù không kiên nhẫn, "Ngươi nếu thật sự cảm thấy một mình Phương di nương lưu lại đáng thương, ngươi không đi là được, dù sao phụ thân vốn cũng chưa nói cho ngươi đi, là ta nói lên, phụ thân mới đáp ứng."

Diệp Thanh Nghi tiếng khóc lại lần nữa vang lên, Diệp Thanh Thù vừa nhìn về phía Diệp Thanh Du, "Du Ca Nhi, lần này cả nhà chúng ta hồi Toánh Xuyên, đều là vì ngươi, nếu ngươi không nguyện, hiện tại liền nói ra đi, còn có thời gian hối hận."

"Phụ thân, mẫu thân ưu ái, đệ sao lại sẽ không nguyện, Ngũ tỷ tỷ quá lo rồi."

"Vậy là tốt rồi, Du Ca Nhi, tình hình Nhị phòng chúng ta, ngươi cũng biết, phụ thân liền chỉ có một nam đinh này là ngươi, ngươi không thể học tỷ tỷ ngươi hẹp hòi như thế, đem di nương xem như mẫu thân, chọc người chê cười."

"Dạ."

Diệp Thanh Thù vừa lòng cười, "Chỉ là nàng dù sao cũng sinh dưỡng ngươi một hồi, cũng coi như là một nữa trưởng bối của ngươi, ngươi liền cùng Lục tỷ tỷ ngươi cùng đi xem nàng đi, coi như nói lời từ biệt."

Diệp Thanh Thù nói xong nâng tay, Phương Phỉ liền lấy ra một hà bao nâng lên đến trước mặt Diệp Thanh Du, Diệp Thanh Du cung kính tiếp nhận.

"Bên trong này là chút bạc vụn, ngươi lấy đi cho Phương di nương, coi như là một mảnh hiếu tâm của ngươi, nàng muốn mua cái kim chỉ, cũng dễ dàng một chút."

"Đa tạ Ngũ tỷ tỷ."

"Không cần, nhanh chút đi đi."

Hai người Diệp Thanh Nghi cáo lui, Diệp Thanh Thù nhìn bóng lưng của bọn họ, nheo mắt lại, chậm rãi lộ ra một nụ cười tràn đầy ác ý, nam đinh duy nhất của phụ thân?

Cũng bởi vì là "Duy nhất", xuống tay mới đủ phương tiện, đủ đau xót đủ sảng khoái không phải sao?

......

Diệp Thanh Du cùng Diệp Thanh Nghi đi Tường Vi viên, bởi vì Diệp lão thái gia quản giáo nghiêm ngặt, Phương di nương khó được gặp Diệp Thanh Du, thấy cũng không dám nhiều lời, bây giờ thấy Diệp Thanh Du đến, hân hoan đến lau cả nước mắt.

Diệp Thanh Du nhìn, trong mắt liền lộ ra một tia thân thiết nóng bỏng, chỉ là trên mặt vẫn là nề nếp hình dáng tiểu phu tử, cúi đầu hành lễ Phương di nương.

Phương di nương kéo hắn lại, "Tứ gia lễ này không cần làm, mau vào ngồi."

Nói xong kéo lấy cánh tay Diệp Thanh Du, đem hắn đi vào cửa, lại liên thanh sai bảo nha hoàn chuẩn bị nước trà, chuẩn bị điểm tâm, trái cây...

Diệp Thanh Du từ nhỏ liền bị Diệp lão thái gia yêu cầu "Cử chỉ đi đứng đều phải có lễ nghi, tiến thối có độ." Diệp lão thái gia càng là tự thân thể nghiệm, chưa bao giờ sẽ có bất cứ hành vi thân cận nào, lại càng không cho hắn kề cận nhũ nương nha hoàn.

Phương di nương tha thiết như vậy, làm cho hắn vô cùng không thích ứng, tay chân cương cướng cầm tách trà lên nhấp một miếng.

Phương di nương vội cầm lên một khối điểm tâm đút tới bên miệng hắn, Diệp Thanh Du theo bản năng nhường lại, Phương di nương không phát giác được hắn mất tự nhiên, tay lại đưa đến bên miệng hắn: "Ngoan a, ăn một miếng, lấp nhẹ bụng, cơm chiều còn có một hồi lâu đó!"

Diệp Thanh Du nhìn chằm chằm khối điểm tâm vàng óng ánh kia, mở miệng cắn một nữa, màu sắc vàng óng ánh kia, làm cho hắn lại nhớ tới mặt trời bên ngoài, chiếu lên trên người, tựa hồ liền cả tâm cũng ấm.

Phương di nương thấy hắn ăn, trên mặt liền cười ra hoa, nàng bất quá mới hơn hai mươi, chính là thời điểm nữ tử xinh đẹp mĩ lệ nhất, những năm gần đây, Diệp Thủ Nghĩa tuy từ trước đến nay không để ý tới nàng, lại cũng không khắt khe qua nàng.

Tại Diệp Phủ ngày, so với cái nhà bần cùng, tràn đầy tiếng ồn ào đánh chửi kia, tốt rất nhiều.

Nàng từ nhỏ sinh ra xinh đẹp, cha mẹ huynh trưởng đã sớm quyết định chủ ý muốn đem nàng bán vào nhà giàu người ta làm thiếp, nàng cũng ước gì sớm ngày thoát ly cái nhà làm cho nàng chán ghét, thống hận kia!

Nàng vốn cho là cùng lắm thì là nàng tới làm thiếp cho một tên nhà giàu, nàng cũng không nghĩ đến lại vào Diệp Phủ, làm thiếp thất cho mỹ Thám hoa danh vang khắp thiên hạ.

Nhớ tới Diệp Thủ Nghĩa, nhìn một đôi nhi nữ xinh đẹp phấn điêu ngọc trác trước mắt, trên mặt Phương di nương cười càng phát ra tươi đẹp, liền tính Diệp Thủ Nghĩa từ trước đến nay không để ý tới nàng lại như thế nào?

Nàng là thiếp của hắn, con trai của nàng là con trai độc nhất của hắn, lập tức còn sẽ trở thành đích tử của hắn!

Chi Thị xuất thân lại tốt thì lại như thế nào? Tài mạo thân phận lại cao lại như thế nào?

Kết quả là còn không phải không bằng người xuất thân ti tiện như nàng sao, một thiếp thất ngay cả chữ cũng chỉ biết được vài chữ...

"Người tới, đi đem xiêm y ta làm cho Tứ gia lấy tới, xem xem có vừa người không, không hợp, ta suốt đêm sẽ sửa lại, cũng tiện cho Tứ gia mang đi Toánh Xuyên!"

Con trai của nàng muốn về tế tổ, nhập từ đường, ghi vào danh nghĩa đích tử dưới tên của thái thái! Nhất định phải ăn mặc có thể diện!

Phương di nương ra bao đựng nha hoàn mang tới, từng cái từng cái tại trên người Diệp Thanh Du không ngừng ướm thử, lại hỏi hà bao màu sắc hoa văn có thích hay không, giày mang có vừa chân thoải mái hay không...

Diệp Thanh Du chỉ một mặt gật đầu, Diệp Thanh Nghi ở một bên nhìn rất không kiên nhẫn, thấy Phương di nương vẫn chưa xong, một đôi tất đều có thể dong dài nửa ngày, không kiên nhẫn nói, "Du Ca nhi, Ngũ tỷ tỷ đưa cho ngươi hà bao đâu? Lấy ra xem xem."

Diệp Thanh Du theo trong ông tay áo lấy ra hà bao Diệp Thanh Thù cho hắn, Diệp Thanh Nghi một phen đoạt lấy, mở ra, bên trong là năm thỏi vàng, năm thỏi bạc, đều là chừng một lượng, còn có một tấm ngân phiếu.

Diệp Thanh Nghi cầm ra tấm ngân phiếu, mở ra, nha một tiếng: "Một ngàn lượng!!!"

Phương di nương nhanh chóng cầm qua, trên dưới nhìn xuống mấy lần, vui vẻ nói: "Thật là một ngàn lượng! Ngũ cô nương thật là rộng rãi!"

Diệp Thanh Du nhíu mày, "Cái này quá nhiều rồi, ta phải đi ngay trả cho Ngũ tỷ tỷ!"

Diệp Thanh Du nói liền muốn đưa tay lấy tấm ngân phiếu trong tay Phương di nương, Diệp Thanh Nghi một phen nắm lại tay hắn, "Ngũ tỷ tỷ có tiền như vậy, mua cái hoa mang, thái thái liền cho nàng một vạn lượng, cho chúng ta một ngàn lượng thì có sao?"

Diệp Thanh Du nhíu mày, "Lục tỷ tỷ!"

Phương di nương vội đem ngân phiếu tỉ mỉ gấp lại; đặt về trong hà bao gắt gao đem hà bao nắm ở trong tay, "Du Ca Nhi ngoan, con ở ngoại viện, không biết tỷ tỷ con cùng di nương gian khổ, Đại tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ của con có thái thái trợ cấp, cái gì đều không cần lo lắng, Lục tỷ tỷ con lại bất đồng, di nương không có vốn riêng gì, chính là muốn cho nàng làm một bộ xiêm y đều phải trù tính rất lâu."

"Lục tỷ tỷ của con mắt thấy sắp trưởng thành rồi, thể diện nữ nhi gia cũng không thể mất, xiêm y trang sức này, không thể trông cậy vào kẽ tay của Thái thái một chút xíu như vậy được, trong tay mình có bạc dù sao cũng có sức lực chút, bạc này a, chúng ta trước hết nhận lấy, chúng ta cũng không có thu không trả, ngày sau con trưởng thành, kính tặng cho Ngũ tỷ tỷ con nhiều hơn là được."

Diệp Thanh Du vốn cũng không phải người có sở trường ăn nói, lại được Diệp Lão thái gia chỉ bảo, "Nột tại ngôn, mẫn vu hành." nghe Phương di nương nói lời này, căn bản không biết nên phản bác như thế nào, chỉ là trong lòng cảm thấy không đúng, mày ninh càng chặt.

*Nột tại ngôn, mẫn vu hành – ăn nói chậm rãi, nhanh nhạy trong việc làm.

Phương di nương lại lại phân phó nha hoàn mang tới bao đồ khác, lại là một bao chứa nhiều hà bao, có đồ án(hình thêu) đồng tiền, còn có hình thỏi bạc, .... Ân cần dặn dò...

"Con đến Toánh Xuyên, trông thấy đệ tử trong tộc nhỏ hơn con, hay những hạ nhân trong phủ, nên đưa liền đưa, tuyệt đối không nên không đưa bạc, mất thể diện, con nhìn một cái đi, không phải đương gia không biết củi gạo quý, nơi nào không cần dùng tới bạc?"

Lại nói liên miên cằn nhằn nói đến rất nhiều trong nội trạch không dễ, Diệp Thanh Du dù sao tuổi còn nhỏ, nghe nàng nói như vậy, liền không hề nhắc tới một ngàn lượng kia.

Nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền cùng Diệp Thanh Nghi đi Vịnh Tuyết Viện, Phương di nương lại là không thể đi, một đường đưa bọn họ đưa đến bảo bình môn Nhị phòng.

Diệp Thanh Du đi ra thật xa, quay đầu xem Phương di nương còn tại bảo bình ôn đứng đó, thấy hắn quay đầu, phất tay ý bảo hắn đi mau, mũi hơi hơi khó chịu, gấp rút tăng nhanh bước chân.

---O---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip