Chương 69-70
Chương 69: Chua xót.
Hoàng ma ma quả nhiên mượn chuyện tán gẫu nói với Chi ma ma mà một phen khổ tâm, Chi ma ma là người tính tình vốn không bận tâm mọi thứ, quan tâm nhất chính là mỗi ngày Chi Thị ăn cái gì uống cái gì ăn mặc có ấm áp hay không, vừa nghe Hoàng ma ma nói xong hốc mắt đỏ lên, tiễn Hoàng ma ma xong liền đi tìm Chi Thị.
Cũng mặc kệ Diệp Thủ Nghĩa liền ngồi ở bên cạnh Chi Thị, lau nước mắt khóc nói: "Thái Thái a, Lão nô hôm nay mới biết được nhị cô nương của chúng ta qua những ngày gì a! Cô nương trong phủ mỗi tháng tiền tiêu vặt thế nhưng chỉ có hai lượng bạc! Ngay cả tiền khen thưởng nha hoàn mua đồ ăn vặt đều không có!"
"Ngày thường toàn dựa vào đại cô nương cùng Cửu mẫu trợ cấp, Đại cô nương bệnh lần này, lại lâu không đi Quốc Công phủ, vì thế mà muốn lấy kim thỏi ngày lễ ngày tết được ban thưởng mà đổi bạc dùng! Ô ô, đáng thương cô nương của lão a! Đây là tạo nghiệt gì a!"
Diệp Thủ Nghĩa nghe xong sắc mặt thay đổi lúc xanh lúc đỏ, sắc mặt Chi Thị lại là trắng bệch, chuyện này có thể nói là Bàng thị quá mức keo kiệt, lại càng là nàng cái làm nương này quá mức bỏ qua nữ nhi mình.
"Thỉnh Đao Ma Ma lại đây."
Chi Ma Ma lau nước mắt đi, Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên nhớ tới khi Diệp Thanh Linh mười tuổi, từng lấy lòng hắn mà đàn một khúc, lại nói hâm mộ Diệp Thanh Uẩn có một chiếc gẩy cầm rất là tinh mỹ, chỉ là rất đắt tiền.
Hắn nghe xong cũng chỉ cho là tiểu cô nương thích những thứ sáng sủa tinh mỹ gì đó, sau đó sai người mua cho nàng một bộ gẩy cầm quý nhất trong kinh.
Rồi tiếp đó, Diệp Thanh Linh sinh thần năm đó, Chi lão phu nhân tuyệt bút vung lên, đưa cho Diệp Thanh Linh vài cửa hàng vô cùng tốt.
Bàng thị bất mãn hết sức phần lễ vật sinh thần này, nói Diệp Thanh Linh còn quá nhỏ, muốn thay nàng lo liệu cửa hàng, chờ nàng gả đi lại đem cửa hàng trả lại cho nàng xem như đồ cưới.
Rồi tiếp đó Diệp Thanh Linh liền đem cửa hàng trả lại cho Chi lão phu nhân, vẫn như cũ bị Bàng thị nói thầm rất lâu Chi lão phu nhân chiều hư cháu gái nàng....
Bây giờ nhớ tới, Diệp Thanh Linh chỉ sợ là uyển chuyển cùng người phụ thân là hắn đây kể ra tiền bạc không đủ dùng, thấy mình hiểu sai ý, lại kéo không xuống được da mặt lại nói với hắn nữa, đành phải phải xin Chi lão phu nhân giúp đỡ, không nghĩ lại bị Bàng thị quấy nhiễu.
Chi lão phu nhân không quản sự, có thể được Diệp Thanh Linh nhắc nhở nhớ tới một hồi, lại không nhất định nghĩ đến lần thứ hai, nàng lại không giống như A Thù có Thư thị trợ cấp, đúng rồi, nàng còn phải trợ cấp cho A Thù nữa, nàng mấy năm nay là thế nào tới được? Nàng lại từ đâu có bạc trợ cấp A Thù?
Hắn luôn tự phụ văn chương tài cán, trân ái thê nữ, thê tử những năm gần đây luôn như người vô hồn, hai nữ nhi không ngờ lại qua những ngày như vậy!
Cảm giác vô lực thật sâu lại một lần nữa thổi quét toàn thân, Diệp Thủ Nghĩa vọt đứng lên, vội vàng bỏ lại một câu, "Ta đi một lát rồi về."
...
...
Diệp Thủ Nghĩa đi thư phòng, cầm ra mấy tấm ngân phiếu, đặt ở trong hai cái hà bao, cầm trở về nhà chính, Chi Thị đang nói chuyện với Chi Ma Ma, "... Về sau Đại cô nương cùng ngũ cô nương lại theo chổ ta lĩnh một phần tiền tiêu vặt hàng tháng, liền giống như lúc ta chưa gả, ngươi đi coi một chút, coi trong viện có cái gì không thích ghi lại danh sách cho Linh tỷ nhi cùng A Thù toàn bộ đổi đi."
"Mấy ngày nữa lại gọi người môi giới tới chọn vài người tới, Thược Dược Đại Viện cùng Thược Dược Tiểu Viện nha hoàn bà mụ cũng đều lại từ Vịnh Tuyết Viện lĩnh một phần tiền lương, tuyển hai cửa hàng tốt nhất, cho cho Linh tỷ nhi cùng A Thù."
Chi Thị nói đến đây dừng một chút, "Ma ma nhìn một chút, còn có cái gì muốn bổ sung?"
Chi Ma Ma vội chen miệng nói, "Thái thái, cô nương gia trọng yếu nhất chính là mặt mũi, ngày sau xiêm y trang sức mỗi mùa, mặc kệ trong phủ như thế nào, không bằng cũng chiếu theo quy củ của thái thái khi chưa lấy chồng cho Đại cô nương cùng ngũ cô nương tăng lên."
Đao Ma Ma tiếp lời, "Đó chính là trừ bỏ ngày lễ ngày tết, người tới làm khách muốn thêm xiêm y trang sức, mỗi mùa tám bộ xiêm y, bốn kiện trang sức, mùa đông lại thêm hai kiện áo khoác dài."
Chi Thị gật đầu, "Ta nhớ rõ có mấy tấm da lông thượng hạng, vừa lúc đem ra cho hai tỷ muội nàng làm áo khoác đi, mùa đông cũng không còn xa."
Chi Ma Ma cười nói, "Thái thái nơi này thứ tốt cũng không ít, không bằng thái thái tự mình đi chọn một phen, vừa lúc cũng cho đại cô nương cùng ngũ cô nương chọn vài món trang sức đẹp mắt, ngũ cô nương mỗi ngày đều không phải đeo chuỗi san hô chính là chuỗi trân châu, còn chưa từng ăn mặc sáng lạn, nhìn thật là đau lòng chết?"
Trong lòng Chi Thị lại hơi đau nhói một chút, trong mắt hào quang lại càng phát ra sáng rỡ: "Vừa lúc đem khố phòng sắp xếp lại thật tốt, sắp xếp sửa sang lại."
Diệp Thủ Nghĩa nghe, bất tri bất giác mũi liền chua xót, tám năm, đằng đẳng tám năm, hắn rốt cuộc nghe được A Thanh thần thái sáng láng cùng các bà tử thương lượng như thế nào giáo dưỡng nữ nhi ăn mặc...
...
...
Nhị phòng động tĩnh quá lớn, không đến nửa canh giờ liền truyền khắp Diệp Phủ, đám bà tử nha hoàn đều yên lặng tính toán có thể bám víu quan hệ, chui vào Thược Dược Đại Viện cùng Thược Dược Tiểu Viện hầu việc hay không?...Các chủ tử tâm tư lại muốn phức tạp hơn.
Diệp Thanh Uẩn bực bội nhào vào trong ngực Đào thị, nháo không muốn đi khuê học nữa: "Nương, đều là cô nương Diệp phủ, dựa vào cái gì các nàng hàng tháng lĩnh hai phần tiền tiêu vặt, ngay cả đám nha hoàn bà mụ đều gấp đôi tiền lương! Còn mỗi mùa tám bộ xiêm y, bốn kiện trang sức, Diệp A Sửu xấu như vậy, như thế nào xứng những xiêm y trang sức xinh đẹp kia chứ! Con cũng muốn, con cũng muốn!"
Đào thị dụ dỗ nói, "Uẩn nhi ngoan, chúng ta là nữ nhi gia đình thanh quý, không học mẹ con Chi thị bộc phát hơi tiền, đức dung ngôn công, nữ tử đức hạnh mới là trọng yếu nhất."
"Con mặc kệ! Con mới không muốn bị Diệp A Sửu so thấp hơn! Con không đi học, con không có mặt mũi đi học nữa! Diệp Thanh Ngọc các nàng còn là thứ tử thương hộ hoặc là tiểu nương dưỡng, căn bản không dám cùng Diệp A Sửu so sánh, chỉ có con, chỉ có con, con cũng là đích tiểu thư Diệp phủ, dựa vào cái gì còn thấp hơn các nàng một đoạn! Con mặc kệ!"
Đào thị cũng là hận đến miệng đắng, khi nàng xuất giá phụ thân bất quá là quan Ngũ phẩm, lại sủng nàng thế nào đồ cưới cũng có hạn, càng miễn bàn so sánh với Chi Thị xuất thân từ Quốc Công phủ.
Chi Thị chỉ cần mở miệng, liền cho mọi người gấp đôi tiền lương, nàng cũng không có tài sản lớn như vậy!
Bàng thị đối với tiền bạc nhìn cực kỳ chặt, nàng quản gia nhiều năm như vậy, tuy không nói trợ cấp, lại cũng không mò được béo bở nào.
Diệp Thủ Nhân trong tay tuy cũng có sản nghiệp, nhưng hắn yêu thích thư họa, động một tí mua một trương cổ họa liền phải hơn một ngàn lượng, căn bản lấy không ra bao nhiêu đem về nội viện.
Nàng trợ cấp nhi nữ còn thường xuyên muốn dùng đến đồ cưới của bản thân, mấy năm nay cũng ít đi không ít, Ngô ca nhi, Tùng ca nhi thành thân là công trung bỏ tiền, đồ cưới của Uẩn tỷ nhi lại cần một số lớn tiền chi tiêu, công trung bên trong cũng chỉ có hơn hai ngàn lượng, như vậy một chút, trong tay nàng cũng không thể một chút cũng không lưu lại.
Không làm đương gia không biết dầu muối quý, xiêm y trang sức một lần hai lần còn được, năm này tháng nọ, bao nhiêu tiền bạc cũng không đủ dùng.
Lúc trước Diệp Thủ Nghĩa thành thân thì Bàng thị sợ Chi Thị xuất thân cao quý, đồ cưới quá nhiều, Diệp Thủ Nghĩa tại trước mặt Chi Thị thẳng lưng không nổi, cửa hàng, thôn trang, ruộng đất... không biết vụng trộm nhét bao nhiêu.
Nhị phòng chẳng những đồ cưới của Chi Thị dày, ngay cả Diệp Thủ Nghĩa ra tay cũng rất hào phóng, dụ dỗ cho một đám chất nhi chất nữ đều thích hắn.
Liền ngay cả Tam phòng, Nguyễn thị xuất thân cự thương (thương nhân nhà giàu), đồ cưới cũng dày làm cho người ta chậc lưỡi, cho dù không khác mấy, tiền bạc tuyệt đối so với nàng dư dả rất nhiều.
Nếu là Bàng thị cũng cho lão gia nhiều sản nghiệp như vậy, Đại phòng hà tất gì nghèo đến mức này, ngay cả cô nương duy nhất xiêm y trang sức cũng mua sắm chuẩn bị không nổi?
'Ông ngoại ngươi bò nhiều năm như vậy cũng bất quá là tam phẩm, ông ngoại ta sinh ra chính là siêu phẩm Quốc công gia!... Cha ta là chính Tứ phẩm chưởng viện Hàn Lâm viện, cha nàng chẳng qua là Ngũ phẩm lang trung, là thủ hạ của cha ta! Còn không phải xem sắc mặt cha ta làm việc? Ta gọi nàng là người quái dị, nàng liền phải cho ta ngoan ngoãn nhận.'
Nhớ tới Diệp Thanh Thù không cố kỵ chút nào mà kêu la nói như vậy, chính mình lại không cách nào phản bác.
Đào thị chỉ thấy trong miệng chua xót chậm rãi lan tràn vào trong lòng, miễn cưỡng chịu đựng cố nén tức giận cùng oán khí cầm ra hộp trang sức của mình, chọn một cây trâm vàng khảm ngọc màu xanh cho Diệp Thanh Uẩn, mới miễn cưỡng đem Diệp Thanh Uẩn dụ dỗ không khóc nữa.
Diệp Thanh Uẩn buổi chiều lại dỗ như thế nào cũng không chịu đi khuê học, Đào thị cũng chỉ tùy theo nàng, sai người ở cửa hông đợi, Diệp Thủ Nhân vừa trở về liền thỉnh hắn đi nội viện.
Chương 70: Động tĩnh.
Đến chiều, Diệp Thủ Nhân hạ nha môn, trở về nhà chính, Đào thị vội tiến lên đón, hầu hạ hắn đổi xiêm y, rửa tay, lại tự tay dâng lên tách trà long tỉnh mà hắn yêu thích nhất.
Diệp Thủ Nhân thoải mái nhấp hai ngụm, mới mở miệng nói, "Có phải là có chuyện gì hay không?"
Diệp Thủ Nhân vừa hỏi, Đào thị hốc mắt nhất thời đỏ hoe, niết tấm khăn xoa xoa khóe mắt, "Lão gia, thiếp thân cũng thật sự là không có biện pháp ..."
Đào thị lúc này đem Chi Thị hạ lệnh cho Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Thù mỗi tháng thêm hai mươi lượng tiền tiêu vặt hàng tháng, mỗi mùa thêm tám bộ xiêm y, bốn kiện trang sức, Thược Dược Đại Viện, Thược Dược Tiểu Viện hạ nhân lĩnh gấp đôi tiền lương, lại mở khố phòng tìm da lông đồ trang sức làm cho hai tỷ muội vân vân... tỉ mỉ nói một lần.
Cuối cùng thật cẩn thận nói, "Lão gia, thiếp thân nghĩ, đây đều là tỷ muội trong một phủ, Uẩn Tỷ Nhi cũng không thể so kém Linh tỷ nhi cùng A Sửu, hiện tại lại kém nhiều như vậy, trong lòng khó tránh khỏi không như ý, tại trong tỷ muội lại cũng khó mà ngẩng đầu lên ——."
Diệp Thủ Nhân không lưu tâm, "Chi Thị lấy đồ cưới của mình cho nữ nhi làm một chút xiêm y trang sức, mắc mớ gì đến Uẩn Tỷ Nhi? Bất quá vài món xiêm y, như thế nào liền thành không ngốc đầu lên được?"
Diệp Thủ Nhân từ trước đến giờ không chú ý những chuyện nhỏ nhặt này, Đào thị cũng là biết đến, khóc nói, "Lão gia là nam tử, nào biết nội trạch cong cong luẩn quẩn, Uẩn Tỷ Nhi mới mười tuổi, là thời điể yêu thích nhất trang sức xiêm y sáng rõ, bọn tỷ muội đều có, chỉ có Uẩn Tỷ Nhi không có, kêu Uẩn Tỷ Nhi như thế nào không biết xấu hổ đi ra ngoài gặp người?"
Diệp Thủ Nhân nhíu mày, hết sức không kiên nhẫn, "Ngày mai cùng quản sự nói một tiếng, từ ngoại viện lấy tiền lãi của một cửa hàng đến nội viện, dù sao cũng có thể làm vài món xiêm y trang sức chứ?"
Đào thị mục đích đạt thành, cảm thấy vui vẻ, trên mặt lại vẫn lau lệ nói: "Lão gia, thiếp thân cũn là bất đắc dĩ, lão gia cũng biết, A Sửu nha đầu kia ngay trước mặt thiếp dám nói lão gia làm quan không lớn bằng nhị đệ, nàng mắng Uẩn Tỷ Nhi, Uẩn Tỷ Nhi liền phải chịu, nếu trên mặt thể diện lại thua kém nha đầu A Sửu, nha đầu kia còn không biết sẽ khi dễ Uẩn Tỷ Nhi như thế nào nữa đây?"
Nhắc tới chuyện này, Diệp Thủ Nhân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Diệp Thủ Nghĩa là Thám Hoa Lang, hắn cũng vậy, chẳng qua Diệp Thủ Nghĩa tướng mạo anh tuấn chút, chẳng những được vào mắt xanh của Hoàng đế, lại có Chi Quốc Công phủ một cửa hôn nhân tốt như vậy! Mấy năm nay cũng dựa vào Nhạc gia dìu dắt, quan trường thuận gió xuôi nước.
Bất quá là dựa vào gương mặt tuấn tú mà thôi!
Con nít miệng còn hôi sữa thế nhưng cũng dám kêu gào như thế, khi dễ tới hắn!
Đào thị gặp sắc mặt Diệp Thủ Nhân thay đổi, lại thêm một thanh củi, "A Sửu một tiểu nha đầu có thể biết được cái gì, còn không phải người lớn ở trước mặt nàng lải nhải nói mãi, Nhị đệ chính là quá mức cưng chìu hài tử!"
Người lớn nói mãi, có thể ở trước mặt Diệp Thanh Thù lải nhải nhắc mãi, trừ Chi Thị cùng người Chi Quốc Công phủ, còn có ai? Nói không chừng Diệp Thủ Nghĩa cũng nói mấy câu!
Sắc mặt Diệp Thủ Nhân càng khó coi, phanh một tiếng đặt chén trà xuống, "Đúng là nữ nhân, ánh mắt chính là thích chằm chằm việc nhỏ lông gà vỏ tỏi!"
Nói liền vung tay đi, Đào thị lại biết hắn đem lời mình nói nghe lọt được, thong thả lấy chiếc khăn xoa xoa khóe mắt: "Người tới, thỉnh tiền viện Chu Quản sự đến một chuyến."
Phải thừa dịp Diệp Thủ Nhân còn chưa thay đổi chủ ý, đem chuyện cửa hàng giải quyết!
...
...
Diệp Thanh Thù không nghĩ đến chính mình bất quá cùng mẫu thân muốn chút tiền tiêu vặt, lại đưa tới động tĩnh lớn như vậy, chỉ là mẫu thân khó được muốn làm chuyện gì, nàng cũng liền ngoan ngoãn nhìn, không đi chỉ ra trong đó chỗ không ổn.
Thược Dược Tiểu Viện bên trong tiếng hoan hô không dứt, Diệp Thanh Thù dứt khoát thuận nước giong thuyền, cầm ra một lượng bạc mệnh phòng bếp chuẩn bị vài bàn tiệc, thưởng cho nha hoàn bà mụ cùng một chổ vui mừng a.
Nàng luôn luôn đều biết trên đời này không chuyện gì là chuyện phải làm, không có đủ lợi ích, người khác vì sao nghiêm túc thay ngươi làm việc?
Diệp Thanh Thù đem chuyện trong viện an bài thỏa đáng, mang theo Phương Thảo hướng Thược Dược Đại Viện mà đi, cũng là đến phân phó Linh Lan đại nha hoàn mới bên cạnh Diệp Thanh Linh cũng cho nha hoàn bà mụ trong sân mua sắm chuẩn bị vài bàn tiệc, Linh Lan tuân mệnh mà đi.
Tất cả nha hoàn bà mụ bên trong Thược Dược Đại Viện toàn bộ đều đổi, mấy tháng này, Diệp Thanh Linh cơ hồ từ lúc về đến nay đều không mở miệng, huống chi quản sự, Diệp Thanh Thù liền mỗi ngày sớm và muộn đều đi đến một chuyến, phân phó việc vặt ngày thường, nha hoàn bà mụ Thược Dược Đại Viện sớm thói quen nghe theo của nàng phân phó.
Linh Lan sau khi rời khỏi đây, Diệp Thanh Thù tiến lên tự mình đem màn che từng tầng từng tầng vén lên, đi vào trong phòng, vén lên màn giường, ngồi xuống ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Thanh Linh, "Trưởng tỷ, ngươi chuẩn bị dưỡng bệnh dưỡng tới khi nào?"
Diệp Thanh Linh dường như bị ánh sáng đột nhiên xâm nhập hơi không thích ứng, lông mi rũ xuống, Diệp Thanh Thù cười cười: "Tám năm, mẫu thân mới học được cho chúng ta bận tâm mua sắm chuẩn bị xiêm y trang sức, Trưởng tỷ không phải muốn làm mẫu thân thứ hai chứ?"
Diệp Thanh Linh lông mi thật dài run lẩy bẩy, như một con bướm bị thương, cố gắng lay động cánh nghĩ muốn bay lên, nhưng làm thế nào cũng động vào vết thương trên cánh.
"Sau khi xảy ra chuyện ở Đông cung, Ninh vương bởi vì ở Trạng nguyên Lâu kết giao sĩ tử, bị Hoàng Thượng trách cứ bụng dạ khó lường, cấm túc nửa năm."
Thời gian dài như vậy, lần đầu tiên có người nói với nàng tin tức của Ninh vương, Diệp Thanh Linh mắt tuy lại vẫn rũ xuống, nhưng hai tay đặt ở trên chăn lại không tự chủ nắm chặt lên.
"Từ sau đó, bà dì của Thược Dược đến đưa qua điểm tâm rất nhiều lần ——." Đôi mắt Diệp Thanh Thù đen trắng rõ ràng lưu chuyển: "Trưởng tỷ, chẳng lẽ không muốn biết trong điểm tâm ẩn dấu gì sao? Hay là đầu sỏ gây nên rốt cuộc có phải là Ninh vương hay không?"
...
...
Ba ngày sau, chúng quản sự lại đi đến Danh Thượng Hiên, lúc này đây, Diệp Thanh Thù sớm liền đợi ở sau tấm bình phong, từ Mã quản sự phía tây thôn trang bắt đầu chỉ ra từng chổ nhu cầu trước mắt cần cải tiến cùng với tiểu nhị tá điền ... đợi phải có ban thưởng gì đó...
Đời trước nàng vừa mới tiếp nhận quản gia thì không biết bị quản sự gian xảo lừa gạt bao nhiêu lần, vừa tức vừa khóc bao nhiêu lần, lần mò lăn lộn leo trèo cùng nhau đi tới chậm rãi cũng liền học ngoan, sau này Diệp Thanh Trình biết được sau, lại từng chuyện dù việc to việc nhỏ đều chỉ điểm nàng chừng một năm, liền càng thuận buồm xuôi gió hơn.
Nàng không nói nhiều, lại từng câu nói ở chỗ mấu chốt, chúng quản sự vui lòng phục tùng, cúi đầu nghe lệnh.
"... Không biết ba ngày trước đem sổ sách trở về, sổ sách của vài vị quản sự làm như thế nào rồi?"
Phương Viên cầm cái khay ra bình phong vài vị quản sự cúi đầu đem sổ sách đặt lên, Phương Viên quay lại, sau tấm bình phong liền truyền đến tiếng lật từng trang vừa trầm vừa thấp.
Vài quản sự làm lại sổ sách tất nhiên là khẩn trương sau lưng đều đã ướt đẩm mồ hôi, quản sự sổ sách không xảy ra vấn đề đều thở mạnh cũng không dám, không khí trong phòng an tĩnh gần như ngưng trệ.
Sau tấm bình phong, thanh âm trang sách thay đổi không nhanh không chậm, trái tim của mọi người cũng tựa hồ theo tiết tấu kia một chút, nhúc nhích một chút, áp lực khó chịu, hận không thể đem đồng hồ cát chọc thủng ra một cái lỗ to, làm cho thời gian nhanh trôi qua.
Năm cuốn sổ sách, Diệp Thanh Thù nhìn không tính chậm, lại cũng dùng hơn nửa canh giờ, lúc này sớm đã qua thời gian dùng cơm trưa, trong phòng tựa hồ không có ai phát giác, càng không có người dám đưa ra lời nên đi ăn cơm.
Rốt cuộc, thanh âm lật trang giấy thật lâu không có vang lên nữa, mọi người tim đập cũng tựa hồ kéo càng lớn hơn, phanh ——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip