☆, chương 98 Tiểu Cường bị gạt


☆, chương98 Tiểu Cường bị gạt

Edit: Shiheco

Diệp Phàm ngồi đợi trong phòng chờ sân bay, buồn bực nói: "Thằng nhóc thối đó chừng nào mới tới?"

"Máy bay bị trễ, chờ thêm lát nữa đi, kiên nhẫn chút." Bạch Vân Hi nhàn nhạt nói.

Diệp Phàm gật đầu, rầu rĩ nói: "Được rồi, nhãi ranh đó, nếu như ở sân bay bị người lừa bán thì làm sao đây?"

Bạch Vân Hi: "......"

"Ra rồi."

Một tốp hành khách tràn ra, trong sân bay chen chúc đầu người.

Diệp Phàm bực bội nói: "Chả biết thằng nhóc chân ngắn đó lẫn đâu mất rồi, mới bé tí thế đã học người ta bỏ nhà đi bụi, đúng là không ngoan gì hết!"

"Có phải là đứa đó không?" Bạch Vân Hi chỉ chỉ một đứa nhóc trên đầu đủ mọi màu sắc nói.

Diệp Phàm gật đầu, "Không sai, chính là cái bánh bao thịt đó."

Bánh bao thịt nhác thấy Diệp Phàm, hưng phấn chạy vội tới, nhào vào người Diệp Phàm, ngọt ngào hô một tiếng, "Chú nhỏ."

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Hai chú cháu này mắt thẩm mỹ còn thật y chang nhau, ai cũng thích đội một đầu lông tạp.

"Nhóc nhuộm tóc?" Diệp Phàm hỏi.

Võ Hào Cường kéo tóc giả trên đầu xuống, nói: "Không phải, đây là tóc giả cháu mới mua, nếu cháu dám nhuộm tóc, cha sẽ đánh mông cháu á."

Bạch Vân Hi không khỏi đối Võ Hào Cường lau mắt nhìn lại, thầm nghĩ: Võ Hào Cường tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm nhãn còn nhiều hơn cả Diệp Phàm.

"Í, cái này được nè! Hôm nào chú cũng mua một cái."

Bạch Vân Hi: "......"

"Đi thôi, chú nhỏ mang cháu đi ăn ngon."

Võ Hào Cường cực kỳ hưng phấn theo sau Diệp Phàm, nói: "Ok luôn!" (Sh: cháu tui dạo này hay nói vậy, sắp liệu rồi :D))))

Võ Hào Cường đuổi theo sau mông Diệp Phàm, "Chú nhỏ, cháu đọc báo thấy người ta viết chú một chân dẫm nhiều chiếc thuyền."

Diệp Phàm khoát tay, "Toàn là mấy tên khốn viết lung tung thôi."

"Cháu cũng cảm thấy họ viết lung tung, chú nhỏ có hai cái chân à, hai chân sao mà dẫm được nhiều thuyền chứ! Trừ phi là Na Tra!"

Bạch Vân Hi: "......"

"Đúng rồi đó! Mấy tên đó chả có tí phán đoán nào cả, chỉ biết viết bừa!"

"Chú Bạch, chú đẹp thiệt á, khó trách chú nhỏ cháu thích chú, ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây." Võ Hào Cường chớp chớp mắt nhìn Bạch Vân Hi nói.

Bạch Vân Hi: "......" Y cũng chỉ có mỗi ưu điểm là lớn lên đẹp.

"Chú Bạch, chú tính chừng nào đám cưới với chú nhỏ vậy?" Võ Hào Cường hai mắt ngây thơ nhìn Bạch Vân Hi.

Trong lòng Bạch Vân Hi không hiểu sao lại nổi lên vài phần hoảng loạn, "Cháu hỏi cái này làm gì?"

Võ Hào Cường nghiêng đầu, ngón trỏ chọc hai má, nói: "Nếu, hai chú có ý định kết hôn trong vòng mấy ngày tới, cháu có thể ở lại hoa đồng miễn phí cho hai người! Chú xem cháu nè, cháu đáng yêu thế này, thích hợp làm hoa đồng nhất."

"Sợ là không nhờ cháu được, hai chú tạm thời vẫn chưa có ý định kết hôn ......"

"Ồ." Võ Hào Cường khá là tiếc nuối thở dài nói: "Chú Bạch, chú chê chú nhỏ cháu nghèo hả? Chú nhỏ là cổ phiếu tiềm lực đấy! Chú còn không mau thừa dịp hiện tại giá cả còn thấp, nhanh chóng mua vào đi! Chờ tương lai trúng lớn chú có muốn mua cũng không dễ vậy đâu!"

Bạch Vân Hi: "......"

Hai tròng mắt Võ Hào Cường sáng lấp lánh nhìn Bạch Vân Hi, thần sắc Diệp Phàm và Võ Hào Cường giống nhau như đúc, Bạch Vân Hi cảm thấy bản thân đang đối mặt với hai con Husky ngốc

Bạch Vân Hi: "Được rồi, đi thôi......"

......

"Chú nhỏ, cháu nghe nói, quan hệ của chú với Đường Ảnh Đế tốt lắm đúng hông?" Võ Hào Cường tung tăng nhảy nhót theo đuôi Diệp Phàm.

"Còn tạm được đi, làm sao vậy?"

"Lớp cháu có rất nhiều bạn là fan của ảnh, cháu mang theo poster của anh ấy tới, chú giúp cháu nhờ anh ấy ký tên đi!"

"Muốn chữ ký tên kia làm gì, anh ta bình thường thực, muốn anh ta ký tên, còn không bằng để chú đây ký cho rồi!"

"Cháu cũng nghĩ vậy á, chú nhỏ tuyệt đại phong hoa, thiên hạ vô song, nhưng mà trong lớp cháu rất nhiều bạn học tóc dài, kiến thức ngắn nha! Mấy bạn ấy chỉ thích Đường Vũ Hiên, kỳ thật, cháu cảm thấy Đường Vũ Hiên còn không đẹp bằng một phần mười chú nhỏ đâu."

"Đó là đương nhiên, chú nhỏ cháu cực kỳ tuấn tú."

Bạch Vân Hi nhìn hai chú cháu kẻ xướng người họa, chỉ có thể cảm thán không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.

"Chú nhỏ, lúc nãy cháu mới kiếm lời được mười vạn trên máy bay á." Võ Hào Cường nói.

Diệp Phàm hơi ngoài ý muốn nói: "Phải không? Cháu kiếm thế nào?"

"Cháu đẩy mạnh tiêu thụ bán ra một tấm Bùa trừ bệnh, 110 vạn, giá bùa trừ bệnh không phải một trăm vạn sao? Cháu tăng thêm mười vạn." Võ Hào Cường tự hào nói.

"Cháu có đầu óc kinh doanh ghê nhỉ." Mới kiếm lời có mười vạn, trong lòng Diệp Phàm có chút khinh thường, nhưng nghĩ đến Võ Hào Cường vẫn là đứa nhóc ranh, Diệp Phàm cảm thấy vẫn không nên đả kích tính tích cực của con nhà người ta.

"Chú nhỏ, lát nữa chú đi lấy tiền với cháu nha! Cháu hết tiền rồi, cũng may có số tiền này cứu cánh." Võ Hào Cường nói.

Diệp Phàm gật đầu, "Được, cháu thiếu tiền lắm hả? Năm trăm vạn lúc trước chú cho cháu đâu?"

"Bị tịch thu!" Võ Hào Cường dậm chân, cực kỳ tức giận nói: "Cha quá là xấu luôn!"

Diệp Phàm gật đầu, phụ họa nói: "Cha cháu quả là rất xấu xa."

"Thôi, đừng nhắc tới cha cháu làm gì, cũng may vừa mới kiếm lời được một tuyệt bút, chú nhỏ, cháu muốn ở bên này vài ngày, chú muốn ăn cái gì, cháu mời khách!" Võ Hào Cường đầy hào khí nói.

Bạch Vân Hi: "......"

Bạch Vân Hi chở hai người tới một ngân hàng, bất lực trở về!

"Tiền trong card đã bị đóng băng, thẻ này vô dụng." Diệp Phàm nói.

"Tại sao lại như vậy chứ?" Võ Hào Cường phồng má, khuôn mặt nhỏ mếu máo chực khóc.

Diệp Phàm vỗ vỗ đầu Võ Hào Cường, nói: "Chuyện có bao lớn đâu! Không có việc gì!"

Võ Hào Cường "Oa" khóc lớn, "Thật quá đáng! Khi dễ con nít!"

Diệp Phàm xoa xoa đầu Võ Hào Cường, "Ngoan, ngoan, không khóc, không khóc, không phải chỉ hơn một trăm vạn thôi sao? Chú nhỏ tùy tiện ra tay một cái, là một hai trăm triệu, không thiếu tiền!"

Võ Hào Cường đầy buồn bực nói: "Chuyện không thể nói vậy được, thói đời ngày sau! Bây giờ người lớn chỉ biết lừa con nít, thật sự quá đáng lắm luôn."

"Về sau cẩn thận đề phòng là được, lần này thì thôi vậy."

Diệp Phàm tùy tay vứt tấm thẻ vào thùng rác bên cạnh.

Diệp Phàm không biết, trong thẻ Lâm Khiết thật sự có 110 vạn, chẳng qua, Lâm Khiết chân trước vừa chuyển tiền vào, chân sau Lâm Tiêu đã đóng băng thẻ.

......

Lâm Khiết đặt bùa trừ bệnh lên bàn, chụp ảnh, cùng người dò hỏi tình huống.

"Dì à, cháu biết chuyện của Gia Bảo làm dì thực lo lắng, nhưng giờ dì đã tẩu hỏa nhập ma rồi, ngay cả đứa bé sáu bảy tuổi mà dì cũng tin." Lâm Tiêu nói.

Lâm Khiết ngữ khí nhàn nhạt nói: "Tiêu tiêu, trên đời này quả thật tồn tại một ít lực lượng đặc thù, chúng ta không gặp được, không có nghĩa là nó không tồn tại!"

"Nhưng mà, đó chỉ là một đứa trẻ thôi!" Lâm Tiêu cảm thấy Lâm Khiết sắp điên tới nơi rồi, cứ tiếp tục như thế, Lý Gia Bảo chưa khỏi, tinh thần của dì chỉ sợ phải ra vấn đề.

Lâm Khiết cắn cắn môi, nói: "Dì nhã thử nhiều biện pháp thế rồi, cũng không thiếu một lần này."

"Dì à, cháu đã hẹn được bác sĩ rồi, dì vứt lá bùa này đi, chúng ta phải tin tưởng khoa học."

"Tiền đã chi rồi, vứt rất đáng tiếc! Hơn nữa, bên này có vị đại sư trả lời dì, nói bùa chú này rất cỏ khả năng là thật!"

"Đại sư, đại sư gì chứ! Đều là cá mè một lứa."

Lâm Khiết đem bùa vỗ lên người Lý Gia Bảo, bùa chú hóa thành một đạo kim quang tiến vào thân thể Lý Gia Bảo, đôi tròng mắt vẩn đục của Lý Gia Bảo, đột nhiên trở nên sáng rõ.

"Mẹ!" Lý Gia Bảo hô một tiếng.

Lâm Khiết che miệng lại, kích động khóc không thành tiếng.

Lâm Tiêu trừng lớn mắt, trong con ngươi hiện lên nồng đậm không dám tin, Lý Gia Bảo đã si ngốc mấy năm, nay đột nhiên lại thanh tỉnh, nghĩ đến tấm thẻ bị mình chặn mất, trong lòng Lâm Tiêu hiện lên vài phần chột dạ.

......

Võ Hào Cường dạo quanh biệt thự Diệp Phàm một vòng, "Chú nhỏ, biệt thự này của chú thật không tệ nha!"

"Đúng vậy! Biệt thự này của chú mặt tiền vừa tốt, vừa tiện nghi, hơn nữa nha! Còn thường xuyên có lao động miễn phí tự mình đưa tới cửa làm quỷ phó cho chú!"

"Chú nhỏ, chú thật là có mắt nhìn! Thế mà lại mua đựa tòa nhà tốt như vậy!"

"Đâu có đâu có! Chú cũng chỉ là gặp may đúng dịp thôi."

Bạch Vân Hi: "......" Mua một căn nhà ma là có ánh mắt tốt, thật là không thể hiểu được.

Võ Hào Cường nhìn nhìn sắc trời, nói: "Chú Bạch, thời gian không còn sớm, chú ở lại một đêm đi."

Bạch Vân Hi do dự một chút, Diệp Phàm vội vàng nói: "Vân Hi, tôi ở chỗ em quá trời lần rồi, giờ tới lượt em ở chỗ tôi đi, nếu không em thiệt lắm á."

Bạch Vân Hi: "......"

Bạch Vân Hi cân nhắc một chút, nghĩ thời gian quả thật không còn sớm, lưu lại ngủ phòng cho khách cũng chẳng vấn đề gì, bèn lưu lại.

Bạch Vân Hi vừa đáp ứng, Diệp Phàm lập tức phấn chấn.

"Vân Hi, chúng ta tắm chung nha! Hai người cùng tắm, tiết kiệm nước!"

Bạch Vân Hi: "......" Tiết kiệm cái đầu anh.

Lúc Bạch Vân Hi buồn ngủ, mới phát hiện, biệt thự của Diệp Phàm, phòng cho khách không ít, nhưng chỉ có hai cái giường, sau khi bạn nhỏ Võ Hào Cường phát rồ tỏ vẻ, bé muốn ngủ một mình, nửa đêm bé sẽ đái dầm, Bạch Vân Hi đành phải chen chúc một cái giường với Diệp Phàm.

Bạch Vân Hi mở mắt ra, nhìn Diệp Phàm, trong lòng nổi lên chút buồn bực.

Diệp Phàm ngủ hoành hành ngang ngược, một chân tùy tiện gác lên người y.

Bạch Vân Hi đẩy chân Diệp Phàm ra, Diệp Phàm đương lúc ngủ mơ phát ra tiếng lầm bầm bất mãn.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm ngủ tới ngọt ngào, không biết thế nào, bèn có chút buồn bực.

Tối qua, Diệp Phàm quấn lấy y một hai đòi y hôn chúc ngủ ngon, làm y phiền hết sức.

Bạch Vân Hi đạp Diệp Phàm một cái, nói: "Tỉnh!"

Diệp Phàm mở mắt ra, có chút buồn bực nói: "Còn sớm mà!" Diệp Phàm có chứng bực dọc khi rời giường nặng, nhưng lại không phát tác với Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi khẽ hừ một tiếng, nói: "Không còn sớm, mau rời giường, đưa tôi tới công ty."

Diệp Phàm gật đầu, nói: "Được rồi, được rồi, tôi dậy liền dậy liền đây!"

Diệp Phàm từ trên giường bật dậy, cởi bỏ áo ngủ.

"Anh làm gì vậy?" Bạch Vân Hi không vui hỏi.

"Tôi? Thay quần áo đó!" Diệp Phàm tùy tiện nói.

"Anh cởi hết?" Bạch Vân Hi ngứa răng nói.

"Không có việc gì, tôi không ngại cho em nhìn đâu, Vân Hi, quần áo em bẩn rồi, mặc của tôi đi." Diệp Phàm cầm ra vài món quần áo, ném cho Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm "Như hổ rình mồi", nói: "Anh đi ra ngoài!"

Diệp Phàm nghiêng đầu, nói: "Vân Hi, em sợ tôi thấy em không có cơ bụng nên mất mặt hả? Không quan trọng, tôi không chê em đâu."

Bạch Vân Hi không thể nhịn được nữa lấy gối đầu bên cạnh, ném thẳng vào mặt Diệp Phàm: "Mau cút!"

Diệp Phàm: "......"

..........

Hết chương 98

10.8.19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip