End.

"Chúc mừng Aspea giành được No.1!"

Đây là No.1 đầu tiên mà album thứ 2 giành được, bốn cô gái nhỏ đã rất nỗ lực để tiến về phía trước, cuối cùng cũng đã đạt được những thành công nhất định.

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người.” Ninh Nghệ Trác cúi đầu cảm ơn.

"Chúc mừng!" Các tiền bối cũng lên sân chúc mừng, lần comeback này, lại một lần nữa chạm mặt nct dream, gà nhà đấu nhau, người thắng vẫn là SM.

"Cám ơn tiền bối!" Ninh Nghệ Trác chân thành cảm ơn từng người một, thậm chí còn cùng Chung Thần Lạc trò chuyện thân mật.

Tất cả những tương tác này đều bị Na Jaemin nhìn thấy, anh thờ ơ nhìn hai người khí thế tám chuyện, và khi Ninh Nghệ Trác nói lời cảm ơn, anh cũng chỉ quay đầu sang một bên, không nhìn nó lấy một lần.

Chung Thần Lạc phát hiện ra Na Jaemin có điều gì đó không ổn, lập tức tiến đến ôm anh rời khỏi sân khấu, sau khi đến hậu trường, Na Jaemin lại chỉ tự nói thầm với bản thân: "Chúc mừng Ninh Nghệ Trác".

Chung Thần Lạc nghe Na Jaemin lẩm bẩm một mình, cậu là người chứng kiến ​​​​mối quan hệ giữa hai người này, khi cả hai còn ở trong sm rookies, chỉ là hai đứa trẻ cùng tuổi chơi với nhau, sau đó Na Jaemin rời nhóm một thời gian vì lưng chấn thương, Ninh Nghệ Trác cũng tạm thời rời công ty vì vết thương ở mắt, trong thời gian đó, hai người do cùng chung tình trạng, lại cùng nhau trải qua khoảng thời gian tồi tệ, an ủi lẫn nhau và dìu nhau đi qua những năm tháng khó khăn. Chỉ là sau đó, Na Jaemin được gọi trở lại để comeback với nhóm sau một thời gian dài dưỡng bệnh, và chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Ninh Nghệ Trác không lựa chọn nói lời chia tay. Sau khi chia tay, Na Jaemin vẫn chẳng thể buông bỏ mối quan hệ này nên trong nhiều trường hợp, anh khá ngây thơ, cũng chẳng ngần ngại giấu giếm trên sân khấu, những người không biết có khi còn nghĩ rằng Ninh Nghệ Trác đang thiếu nợ anh hàng triệu đô la mất.

_Này, hyung sao thế, sao hyung lại có thái độ với Ningning như vậy, con bé sẽ buồn đó biết không? - Chung Thần Lạc không biết làm sao thuyết phục hai con người cứng đầu này, chỉ có thể xoa dịu cảm xúc của Na Jaemin trước.

_Cô ấy sẽ buồn lắm phải không? Dù có là nghệ sĩ thì cũng không cần phải né tránh như thế. Lần trước, anh chỉ muốn chụp ảnh tập thể cạnh cô ấy thôi mà cô ấy đã hốt hoảng như vậy. Khi anh chào cô ấy , cô ấy lờ đi, đôi khi còn cố gắng trốn tránh ánh mắt của anh. - Na Jaemin tuôn ra tất cả những bất bình trong những năm gần đây

_Cô ấy thấy em sẽ không như thế này, Renjun, Mark cũng không giống như thế này, cô ấy chỉ như vậy khi nhìn thấy anh, cô ấy...cô ấy thực sự, thực sự tàn nhẫn với anh - Na Jaemin cởi áo khoác ngoài, ủ rũ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cúi đầu, nhìn vào từ phía sau, trông vô cùng đáng thương.

Chung Thần Lạc không biết nên nói gì bây giờ, chỉ có thể yên lặng ở trong phòng, chờ Na Jaemin bình tĩnh lại.

Một lát sau, anh đứng lên, ngữ khí chậm rãi nói: "Đi thôi, làm anh trai lớn, em không cần trực tiếp chúc mừng em gái nhỏ của chúng ta sao." Chung Thần Lạc thở phào nhẹ nhõm, đi theo Na Jaemin đến phòng chờ của aespa.

  
---------------------------------
  

Ở đây, aespa vừa kết thúc phần encore, các cô gái nhỏ nói chuyện rôm rả đi về phía phòng chờ, bởi vì mối quan hệ của Ninh Nghệ Trác quá riêng tư nên các chị em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và Na Jaemin, hơn nữa họ đều nhìn thấy Na Jaemin đang trong một mối quan hệ tình cảm. thái độ rất khác với Ninh Nghệ Trác trên sân khấu, vì vậy họ cũng không dám nhắc đến Na Jaemin.

“Bang bang bang bang” tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc thảo luận sôi nổi của bốn cô gái nhỏ, Ninh Nghệ Trác đứng dậy mở cửa, và bất ngờ sửng sốt khi thấy rằng người đến là Na Jaemin và Chung Thần Lạc.

Na Jaemin bị phản ứng của em làm cho tức giận, sắc mặt anh đanh lại, vẻ mặt đáng sợ như vậy khiến Chung Thần Lạc và các chị em bị sốc, còn về phần Ninh Nghệ Trác, em còn không thèm nhìn anh một chút nào.

_Tiền bối, sao hai người lại ở đây? - Yoo Jimin lên tiếng để giảm bớt sự bối rối.

_Đương nhiên là tụi mình trực tiếp đến chúc mừng aespa của chúng ta trở lại rồi! - Chung Thần Lạc nhanh chóng bắt kịp cuộc nói chuyện - Vừa rồi trên sân khấu có quá nhiều người, ồn ào quá, chúc mừng trực tiếp chân thành hơn mà, đúng không, Jaemin hyung. - Chung Thần Lạc chạm nhẹ vào vai Na Jaemin, nhưng anh lại chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Nghệ Trác mà không nói lời nào.

*Chung Thần Lạc: Chà, em đã cố gắng hết sức rồi mọi người ạ.

Mọi người cũng bị dày vò bởi bầu không khí kỳ lạ như vậy, Chung Thần Lạc ra hiệu cho ba chị em, mọi người đều hiểu rồi ra khỏi phòng khách, để hai người ở riêng với nhau một mình.

Ninh Nghệ Trác ngẩng đầu lên khi cánh cửa đóng sầm lại, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình và Na Jaemin, trong lòng không khỏi căng thẳng.

_Làm sao vậy, em sợ tôi sao! - Thấy phản ứng của em, Na Jaemin vừa tức vừa buồn cười.

_Không, nhưng tại sao mọi người lại ra ngoài? Chúng ta cũng đi ra ngoài đi! - Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Na Jaemin, Ninh Nghệ Trác biết anh nhất định tức giận, trong lòng em cảm thấy có lỗi, quyết định này vốn là vì tương lai mà thôi. vậy tại sao anh ấy lại không biết trân trọng cơ chứ!

_Sợ tôi à, - Na Jaemin dựa cả người vào cửa, nhếch khóe miệng đùa giỡn nhìn Ninh Nghệ Trác - Nhìn tôi này - anh kéo Ninh Nghệ Trác vào trong lòng, dùng tay chạm vào cổ của em buộc em phải ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt mình.

_Na Jaemin, anh làm gì vậy - Ninh Nghệ Trâc bị Na Jaemin dọa sợ, phản ứng đầu tiên chính là muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình của anh.

_Ồ em cũng biết tôi tên là Na Jaemin à, tôi còn tưởng rằng Ninh Nghệ Trác, một ngôi sao lớn của vũ trụ, đã quên mất tôi là ai rồi - Na Jaemin vùi đầu vào cổ em, và thì thầm vào tai em.

Ninh Nghệ Trác bị tư thế ép buộc kèm lời nói mỉa mai của Na Jaemin làm cho khó chịu, không giãy giụa nữa, một lúc sau, Na Jaemin phát hiện cô gái trong lòng mình thật ra đang lén lút khóc.

_Em... - Na Jaemin bị phản ứng của Ninh Nghệ Trác làm cho giật mình, vội buông ra, Ninh Nghệ Trác nhân cơ hội này lao ra khỏi phòng khách.

Mấy cô gái và Chung Thần Lạc ở ngoài cửa không hiểu hai người trước đó xảy ra chuyện gì, chợt nhìn thấy Ninh Nghệ Trác hai mắt đỏ hoe chạy ra ngoài, sau cửa là Na Jaemin với phản ứng như đã làm sai chuyện gì đó, vẻ mặt hoang mang và lo lắng.

  
---------------------------------
  

Nhìn thấy Ninh Nghệ Trác chạy đi, Chung Thần Lạc biết anh trai mình nhất định lại làm chuyện xấu, - Na Jaemin, anh đã làm cái gì vậy, em rất ít khi thấy Ningning khóc."

_Anh, anh vừa mới ôm cô ấy, sau đó lại nói những lời không hay - Na Jaemin lại cúi đầu.

_Anh có bệnh sao? Anh không thể nói lời nào tốt đẹp hơn hả! Điều anh cần là giao tiếp tốt, giao tiếp chứ không phải ép buộc - Chung Thần Lạc bị hành động của Na Jaemin làm cho tức điên.

_Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? - Giọng nói của Na Jaemin giống như sắp khóc.

_Em làm sao biết! - Chung Thần Lạc lúc này cực kỳ sốt ruột.

_Em phải giúp anh, Chenle, nếu em không chịu giúp anh, anh thật sự sẽ không có cơ hội được bắt đầu lại cùng Ningning - Na Jaemin sụt sịt.

_Nếu anh khóc như thế này một lần trước mặt Ningning, con bé có lẽ sẽ mềm lòng. - Chung Thần Lạc chợt cảm thấy cạn lời.

_Thật sao? - Na Jaemin ánh mắt đột nhiên sáng lên.

_Giả tạo. - Chung Thần Lạc lại tiếp tục cảm thấy cạn lời.

  
---------------------------------
  

Bên kia, Ninh Nghệ Trác hai mắt đỏ hoe lên xe, theo sau là các chị, mọi người cơ bản đều hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Ninh Nghệ Trác như vậy, ba cô gái cũng không dám nói. Cứ về ký túc xá trước, rồi từ từ xoa dịu cảm xúc của em sau.

Trở lại ký túc xá, Ninh Nghệ Trác nhận được tin nhắn của Chung Thần Lạc, cậu hẹn em ngày mai ra ngoài gặp mặt trực tiếp giải thích một số chuyện, Ninh Nghệ Trác nghĩ bụng cũng đã đến lúc phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, suy nghĩ một hồi liền đồng ý.

_Ning à, em thật sự không sao chứ? - Yoo Jimin xoa đầu em.

_Đúng đó, vừa rồi chị thực sự bị bất ngờ - Kim Minjeong vòng tay qua cổ ôm lấy em.

_Uhm, cho dù là đã chia tay, nhưng cũng quá là vô vị đi - Aeri Uchinaga cũng nắm lấy tay em mà vuốt ve.

Dưới sự an ủi của các chị, Ninh Nghệ Trác dần bình tĩnh lại và chủ động nói chuyện với các chị về mối quan hệ của em và Na Jaemin.

Em nói chuyện rất lâu, họ biết nhau từ rất sớm, rồi từ từ ăn cùng nhau, tiếp xúc, chơi cùng nhau, động viên nhau cùng tiến tới mục tiêu cùng debut. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ, họ đã sưởi ấm cho nhau trong những lúc khó khăn nhất nhưng Ninh Nghệ Trác không muốn cản trở Na Jaemin nên ngay trong đêm anh được gọi để comeback, em đã chọn cách nói lời chia tay và chặn mọi thông tin liên lạc. Sau đó, Ninh Nghệ Trác cũng bị công ty gọi về, Na Jaemin vốn tưởng rằng bọn họ có thể tái hợp, nhưng Ninh Nghệ Trác vẫn luôn tích cực trốn tránh hiềm nghi, gặp mặt thì đi vòng, chuyện này kéo dài đến mấy năm, Na Jaemin dần dần chán nản. Thái độ của anh lạnh như băng, em vốn tưởng rằng Na Jaemin đã buông tay, không nghĩ tới anh lại như vậy.

Các chị nghe xong cũng không phân biệt được ai đúng ai sai chỉ biết thở dài ngao ngán.

_Khó đấy - Yoo Jimin kết luận.

_Hai người là mối tình đầu của nhau à? - Kim Minjeong tò mò.

_Uhm~

_Wow~ Mối tình đầu thực sự rất khó quên - Kim Minjeong trả lời.

_Uhm, thật sự khó quên. - Ninh Nghệ Trác cười khổ.

_Đặc biệt khó quên được mối tình đầu, vì đó là người đã trải qua cùng mình những năm tháng cô đơn và khó khăn nhất - Yoo Jimin lại cho ra một kết luận để đời.

_Ning à, ngày mai đi gặp Chung Thần Lạc và Na Jaemin, nói rõ ràng, bất luận kết quả có như thế nào, mọi người đều ủng hộ em -  Aeri Uchinaga vừa xoa đầu Ninh Nghệ Trác vừa nói.

_Đúng vậy.- hai người còn lại đồng thanh.

_Cảm ơn các chị. - Ninh Nghệ Trác cảm động ôm lấy ba người chị của mình.

---------------------------------

Buổi tối, Ninh Nghệ Trác nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nhớ lại những hành động gần như tàn nhẫn mà mình đã làm với Na Jaemin trong mấy năm qua, em cũng tự cảm thấy có lỗi, cũng chẳng trách được tại sao Na Jaemin lại có thái độ như vậy.

Có nghi ngờ thì tận lực tránh nghi ngờ, không nghi ngờ thì chiếu cố thân thiết một chút, Ninh Nghệ Trác đơn giản chỉ là lo lắng, chỉ muốn tránh bị nghi ngờ. Suy cho cùng, trong lòng em vẫn tồn tại một bóng ma, năm đó, cũng không phải chỉ có một mình Na Jaemin là không buông tay được.

Đến đây, sau khi biết được thái độ của Ninh Nghệ Trác, Chung Thần Lạc liền thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mối quan hệ này vẫn còn chỗ để cải thiện.

_Chenle, em có thể bảo Ningning đưa anh ra khỏi danh sách chặn được không? - Na Jaemin thấp thỏm chờ đợi tin tức về việc Ninh Nghệ Trác và Chung Thần Lạc hẹn gặp nhau.

_Em sẽ cố gắng - Chung Thần Lạc thở dài
_Cám ơn Chenle - Na Jaemin vòng tay qua cổ hắn lắc lắc nói lời cảm ơn.

_Đừng lắc, đừng lắc nữa - Chung Thần Lạc  thực hối hận, hắn ngay từ đầu không nên làm mai mối, giới thiệu bọn họ với nhau.

"Ningning"

"Sao vậy?" - Ninh Nghệ Trác nằm trên giường không ngủ được, điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy tin nhắn của Chung Thần Lạc.

"Em có thể bỏ chặn Jaemin hyung được không?"

"Đừng hiểu lầm, anh không có nói thay anh ấy."

"Là vì anh ấy cứ mè nheo với anh"

"..."

“Được.” Ninh Nghệ Trác nghĩ thầm, không thể cứ như vậy mãi được, cứ thử làm quan hệ bình thường đi, có khi sẽ nhanh chóng buông bỏ được mối quan hệ này.

"ĐƯỢC RỒI."

Một giây sau, yêu cầu kết bạn của Na Jaemin được gửi đi.

"Ningning 🐱🐱❤️❤️ đã phê duyệt lời mời kết bạn của bạn, các bạn có thể bắt đầu trò chuyện ngay bây giờ"

Chung Thần Lạc liếc nhìn ghi chú của Na Jaemin và tiếp tục công cuộc cạn lời lần thứ 3.

Khi Na Jaemin nhìn thấy tấm avatar quen thuộc quay trở lại, anh chẳng thể nào che giấu được nụ cười đang toe toét của mình cả.

"Ning à, đêm nay anh thật sự. . ."

“Đang ngủ.” Nhìn thấy tin nhắn của Na Jaemin, tâm tình vốn đã rối bời của Ninh Nghệ Trác, nay lại càng thêm hỗn loạn.

"Được rồi, đi ngủ trước đi, buổi tối đừng xem điện thoại, ngủ ngon." Na Jaemin biết sự tức giận của em còn chưa hoàn toàn lắng xuống, cho nên không dám nói nhiều nữa, sợ lại làm em thêm tức giận và tiếp tục block mình.

Na Jaemin vừa nhìn hai chữ Ninh Nghệ Trác gửi tới, vừa cười lạnh hai tiếng.

---------------------------------

Ninh Nghệ Trác dạo này ngủ không được ngon, em không ngừng mơ về đủ loại chuyện đã xảy ra với Na Jaemin trước đây, và em vẫn chẳng thể buông bỏ mối quan hệ này.

Sau khi hoàn thành xong lịch trình, Ninh Nghệ Trác rời đi trước, điểm đến là một căn phòng đã được hẹn trước, phát hiện trên sô pha chỉ có một mình Na Jaemin.

_Em đến rồi. Thế nào? Hôm nay công việc của em có suôn sẻ không? - Na Jaemin cầm lấy áo khoác và túi xách trên tay em rất thân thuộc, đẩy em ngồi xuống sô pha, còn rót thêm cho em một cốc nước.

_Cám ơn - Ninh Nghệ Trác cầm lấy nước uống một ngụm, - Sao chỉ có một mình anh, Chenle oppa đâu?

_Làm sao, tôi không thể ở một mình với em sao? - Na Jaemin đau lòng nhìn Ninh Nghệ Trác nói.

Ninh Nghệ Trâc bị ánh mắt của anh làm cho ngộp thở, chỉ còn cách tránh đi.

Na Jaemin: Thủ thuật này thực sự hiệu quả.

Chung Thần Lạc: …………………………

_Không… không phải - Ninh Nghệ Trác dùng giấy lau nước bị sánh ra ngoài.

_Ningning, em đừng lo lắng, tôi sẽ không như ngày hôm qua đâu. - Na Jaemin ngồi bên cạnh Ninh Nghệ Trác, cẩn thận lau bàn tay ướt sũng của em

_được rồi, em...để em tự lau đi - Ninh Nghệ Trác vẫn thấy rất ngượng ngùng, muốn rút tay lại, lại bị Na Jaemin giữ chặt tay nắm lại.

_Em có thể nào đừng đối xử với tôi như vậy, Ningning, đừng như vậy trốn tránh tôi, được không? - Na Jaemin nắm chặt tay Ninh Nghệ Trác, như thể đó là một cái phao cứu sinh để anh có thể bám vào mà sống sót

_Nana... - Ninh Nghệ Trác ngập ngừng

_Tôi ở đây - Na Jaemin ngẩng đầu nhìn em.

_Thực xin lỗi, là lỗi của em trước kia làm quá nhiều điều tổn thương anh, cũng là lỗi của em vì để tránh nghi ngờ mà trốn tránh anh, để cho anh buồn phiền, cho nên thái độ của anh đối với em, em cũng có thể hiểu được - Nhìn vào mắt Na Jaemin, Ninh Nghệ Trác nói một cách chân thành.

_Không - Na Jaemin ôm chặt lấy Ninh Nghệ Trác - Tôi rất vui vì em quan tâm đến tôi, thật sự, thật sự, Ningning, cảm ơn em, cảm ơn em đã kiên trì, cảm ơn em đã ra mắt, nếu không tôi thật sự mất đi cơ hội được gặp lại em...

_Cảm ơn Nana oppa - Ninh Nghệ Trác ôm lại anh, có trời mới biết em nhớ cái ôm ấm áp quen thuộc này biết bao.

_Ningning - Na Jaemin càng ôm Ninh Nghệ Trác chặt hơn - Không có em, tôi thấy mình làm gì cũng có chút yếu đuối, chúng ta, quay lại được không, như trước đây, đừng đẩy tôi ra xa khỏi em nữa, được không?

_Được - Ninh Nghệ Trác nhìn Na Jaemin, lúc này, em chẳng còn muốn nghĩ đến những chuyện hỗn độn kia, em chỉ muốn nghe theo trái tim mình, không muốn lại một mình gặm nhấm nỗi nhớ anh.

_Em nói cái gì? Ningning? Ningning! Thật sao? Em nói thật đúng không? - Na Jaemin vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh.

_Thật sự, Nana oppa, em cũng rất đau lòng. Thấy anh đau khổ như vậy, em không nên tự cao tự đại cho rằng mọi việc em làm đều là vì lợi ích của anh, không để ý đến tâm tư tình cảm của anh, không để ý đến trái tim cũng như tình cảm của bản thân

_Không, Ningning làm gì cũng tốt. - Na Jaemin vẫn ôm chặt lấy Ninh Nghệ Trác. May mắn thay, họ đã không bỏ lỡ nhau.

Chung Thần Lạc đang ở cửa nhìn thấy hai người ôm chặt lấy nhau, cũng hiểu hai người cuối cùng cũng hòa giải, liền khéo léo lui ra ngoài.

Điện thoại di động của Ninh Nghệ Trác vang lên, em rời khỏi vòng tay của Na Jaemin và kết nối với cuộc gọi video với các chị gái của em.

_Ning ah, em sao rồi! - Thanh âm của Yoo Jimin vang lên, sau đó liền nhìn thấy Na Jaemin đang ôm Ninh Nghệ Trác thân thiết cùng mình chào hỏi, lúc này mới hiểu ra, nói lời chúc mừng, bảo Na Jaemin nhớ đưa em gái cô về nhà sớm.

_Được, tớ sẽ không làm cậu thất vọng - Na Jaemin cười đáp lại cô bạn đồng niên, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Ninh Nghệ Trác.

_Ningningie - Na Jaemin đột nhiên tới gần, thấp giọng nói - Anh hiện giờ có thể hôn em không?

_... - còn chưa nghe được câu trả lời, một nụ hôn cuồng bạo liền ập tới.

Nụ hôn này giống như một đêm mùa hè, ấm áp và không thể cưỡng lại.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, gió hiu hiu hiu hiu, đôi tình nhân đi một vòng lại về bên nhau.

End.

P/s: Còn phiên ngoại nữa, chờ editor có hứng sẽ edit tiếp nhóooooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip