Làm một tiền bối đã lui về sau của giới ca hát, Jungwoo lần đầu tiên nhìn thấy Jaehyun là tại một lễ trao giải âm nhạc. Jungwoo là người mới ra đời, còn Jaehyun đã là một vương giả cao nhất. Giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ đã cầm đầy tay, lễ trao giải mà hai người họ gặp nhau cũng là buổi lễ cuối cùng mà Jaehyun còn là ca sĩ xuất hiện trưỡc mặt công chúng, sau khi nhận được giải thưởng biên soạn ca khúc cùng thiết kế mv thì tuyên bố rút lui.
Fan toàn thế giới đều cảm thấy tiếc hận, Jungwoo lúc ấy cũng như vậy, thất vọng vô cùng, vì sao mình vừa mới đến anh ấy liền đi?
Cả người đều tản ra cảm giác uể oải, vào quán rượu một một lại một ly, thật muốn giữ hắn ở lại, không muốn biệt ly hắn. Mang ý nghĩa như vậy cùng thần chí bị cồn bao phủ, Jungwoo thật sự giữ lại Jaehyun.
Đến lúc Jungwoo tỉnh dậy từ say rượu ở trong nhà mình, nhìn thấy trong tv đang phát [Giải trí sớm biết rằng] video cậu ôm chân Jaehyun ngồi xổm trên mặt đất khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa gào "Anh đừng đi! Đừng rời xa em! hu..hu..hu em thật vất vả mới có thể nhìn thấy anh!", lặp đi lặp lại mấy câu nói đó, tiếp đến là một đống lời thổ lộ tình yêu không rõ ràng.
Mà Jaehyun quay lưng lại với màn ảnh không biết nói gì với Jungwoo, cậu liền ngây ngốc buông tay ra, đứng lên lao về phía Jaehyun ôm hắn một cái, vì thế hình ảnh lúc sau không còn là ôm chân mà là Jaehyun nâng đỡ Jungwoo. Hai mắt đẫm lệ khóc hu hu còn là bộ dáng dính người ngay cả chính Jungwoo cũng từng thấy.
Trời ơi! Đứa không biết xấu hổ này nhất định không phải mình! Mình làm sao có thể dám làm như vậy với Jaehyun! Jaehyun đã nói với mình cái gì! Đây chính là câu đầu tiên hắn nói với mình, vậy mà lại quên! Còn có cảm giác ôm Jaehyun nữa! Nói không chừng đây là vài lần hiếm có trong đời đấy, vậy mà cũng không nhớ rõ!
Bình luận lướt qua mắt Jungwoo"Không nghĩ tới bình thường Jungwoo là một người trước mặt mọi người rất là nhu thuận lễ phép, lúc uống say cũng sẽ to gan giữ lại thần tượng của mình nha, chắc chắn là giống fan của Jaehyun, cảm thấy tiếc nuối vì Jaehyun tiên sinh rút lui, cũng hy vọng Jaehyun tiên sinh thỉnh thoảng cũng sẽ phát hành ca hhúc mới, không cần hoàn toàn rời đi khỏi mọi người. Tin tức giải trí hôm là nhiêu đó, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai"
Xem xong toàn bộ tin tức, vẻ mặt Jungwoo từ trợn mắt há hốc mồm đến cả mặt đỏ bừng đến ngũ quan nhăn lại đến gương mặt dại ra.
A a a a a! Mình sao có thể làm ra chuyện như vậy a! Sao lại vô liêm sỉ như vậy a! Mình cũng dám đối Jaehyun như vậy, đầu mình bị vô nước sao!
Rút một cái gối đầu che trên mặt, tự mắng chết mình. Vừa lúc Jungwoo đang trải qua các loại tâm lý, tìm cho mình một lý do sống sót, người đại diện Doyoung của cậu gọi điện thoại tới: "Alo? Jungwoo em đã thức chưa? Biết tối hôm qua phát sinh chuyện gì chưa?"
"Biết rồi, không cần nói lại đâu, lòng của em đau quá" Nghĩ đến Jaehyun vì vậy có thể chán ghét cậu, trong lòng ủy khuất tột đỉnh, liền khóc hu hu.
"Trước đừng buồn, Jaehyun tiên sinh nói chờ em tỉnh dậy muốn gặp em một chút, em tính chừng nào đến văn phòng Jaehyun để gặp ngài ấy"
"Sao? Jaehyun cũng không thuộc công ty của chúng ta vì sao muốn đến công ty chúng ta để gặp anh ấy?" Jungwoo đưa tay gãi gãi mặt.
"Hôm qua em có nghe được gì hay không! Jaehyun quả thật không phải người công ty chúng ta nhưng mà hiện tại hai nhà đã sáp nhập, ngài ấy bây giờ là đại boss của công ty chúng ta đó!" Doyoung trợn mắt nói tiếp: "Tối hôm qua ngài ấy đã trình bày rồi, công ty chúng ta là ba ba của ngài ấy, còn công ty của Jaehyun mới là chính hắn tham gia thành lập ra, thời gian trước không phải bởi vì nguy cơ tài chính, công ty chúng ta như có vấn đề cho nên ngài ấy mới đáp ứng trong nhà cùng nhau quản lý cả hai công ty, bởi vì có thể không có nhiều thời gian như trước kia để làm nhạc Jaehyun tiên sinh mới tuyên bố rút lui"
"Thì ra là như vậy, bởi vì hôm qua em ở sau cánh gà chuẩn bị lên hát tiếp theo chỉ nghe được Jaehyun nói muốn rời khỏi... Vậy chẳng phải là càng xấu hổ sao... Còn chưa có gì em liền ôm chân anh ấy khóc" Jungwoo hoảng hốt lại uể oải
"Làm sao đây Doyoung hyung, anh ấy có ghét em không!"
"Không đâu Jungwoo, phải tin tưởng vào chính mình đơn thuần lương thiện, Jaehyun tiên sinh sẽ không so đo cùng một hài tử ngốc. Huốnghồ không phải Jaehyun tiên sinh muốn gặp em sao, ít nhất em còn có thể thấy ngài ấy lần cuối, không phải sao?"
Tắt điện thoại, Jungwoo ngẫm lại tuy là mất mặt nhưng tốt xấu bọn họ là cùng một công ty, như vậy không phải có thể thường xuyên nhìn thấy Jaehyun sao, cho dù anh ấy chán ghét cũng không sao, cậu vẫn có thể vụng trộm nhìn Jaehyun, ngẫm lại còn còn có chút kích động.
Vì thế lúc Jungwoo do dự nhiều lần rốt cuộc hạ quyết tâm, nơm nớp lo sợ gõ cửa phòng Jaehyun, nghe âm thanh quen thuộc nói: "Mời vào"
Jungwoo hít sâu vài lần đẩy cửa tiến vào, đi đến trước bàn Jaehyun, nhìn thấy anh đang lật xem các loại văn kiện, có chút hoài nghi mình đến không đúng lúc, Jaehyun bộ dáng rất bận rộn nha. Nhưngmà Jaehyun như vậy cũng rẩt đẹp trai, bộ dáng nghiêm túc không giống với hình ảnh Jungwoo thấy lúc trước, không phải trên sân khấu mị lực bắn ra bốn phía, khí tràng bắn ra ngoài mà là càng thêm thành thục nội liễm cùng cường đại.
Jungwoo vừa nhìn vừa nghĩ, không phát hiện Jaehyun đã chấm dứt công tác tĩnh nhìn cậu, chờ Jungwoo lúc nào mới có thể hồi thần, cùng với vẻ mặt và phản ứng khi hồi thần. Jaehyun cảm thấy nhất định sẽ thú vị.
Rốt cuộc Jungwoo cũng phát hiện Jaehyun đã nhìn cậu ngẩn người không biết bao lâu, từ cổ đến mặt đều đỏ, lõ tai hai bên cũng đỏ rực, vội vàng cúi đầu.
Vì sao không gọi mình! Vì sao vẫn nhìn mình, không biết bị người xem mình sẽ xấu hổ sao! Hừ ỷ vào mình thích anh ta liền làm xằng làm bậy!
"Thân thể tốt hơn chút nào chưa?" Jaehyun nhẹ nhàng hỏi Jungwoo, quả nhiên thực sự rất đáng yêu.
"Vâng, đã tốt hơn nhiều ạ" Jungwoo thấp giọng nói, tựa như tiểu học sinh phạm sai lầm.
"Sau này đừng uống rượu nhiều như vậy, sự nghiệp của em mới vừa đi lên nên phải chú ý một chút hình tượng của mình trước mặt công chúng, một lần hai lần có thể như vậy, nhưng không được luôn như vậy, uống rược rất dễ thất thố, cũng dễ làm hỏng chuyện, biết không? Nếu ngày hôm qua không phải anh, em mà ôm những người khác thì có thể sẽ gặp phiền toái"
"Em bình thường không có uống rượu." Jungwoo mạnh dạng ngẩng đầu nhìn Jaehyun, "Bởi vì hôm qua đột nhiên nhận được đả kích lớn như vậy cho nên mới uống, bình thường không như vậy" Vẻ mặt lại là phải tin tưởng em, em rất ngoan. Sau đó lại cúi mặt lầu bầu: "Hơn nữa... Em sẽ không đi ôm những người khác, uống say cũng sẽ không"
Jaehyun bị Jungwoo trước mặt như vậy có chút đả động, không nhịn được đứng lên xoay đầu cậu. "Tốt, anh tin tưởng em bình thường không uống rượu, người uống rượu sao có thể say thành như vậy"
Jungwoo lập tức ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng lại không nhịn được muốn ôm Jaehyun một cái a, nhưng lại lúng túng không dám.
Như là hiểu được ánh mắt của Jungwoo, Jaehyun ho nhẹ một chút, có chút do dự thu tay về sờ sờ mũi. Em ấy thật sự không biết rằng mình muốn cái gì đều viết hết lên mặt sao?
"Được rồi, vì em lúc say cũng chỉ muốn ôm anh, nên là em có gặp khó khăn hoặc phiền toái gì anh sẽ giúp em một lần" Jaehyun cười trêu chọc.
Jungwoo đỏ mặt ngẩng đầu, cuống quít khoát tay " Anh không cần giúp em gì đâu, hôm qua em không phải vì điều này mới ôm anh không buông, chỉ là... Chỉ là thật sự luyến tiếc anh mới như vậy, tuyệt đối không phải muốn lợi dụng anh mới làm như vậy, chính là thật sự, thật sự luyến tiếc anh, chính là thực sự thích anh"
Jungwoo nhìn Jaehyun nói năng lộn xộn giải thích, nóng lòng truyền đạt ý nghĩ của mình cho anh, vừa nói vừa hối hận, câu nói của mình có không thích hợp quá lớn mật hay không, quả thật như bày tỏ, nhưng mà mình vốn thích Jaehyun a. Ngoài miệng không tự giác không ngừng nói, trong lòng còn mâu thuẫn nghĩ, cả người đều hỗn loạn.
Không hổ là tiểu điềm tâm lấy bày tỏ trắng ra mà thành danh đâu.
「Bài hát của Jungwoo từ ca từ đến biên khúc đều là chính cậu sáng tác .Điểm đặc sắc của Jungwoo chính là ca từ ngắn gọn cùng trắng ra, ngẫu nhiên toát ra một hai câu bày tỏ chọc thẳng nhân tâm, hơn nữa phong cách âm nhạc như vậy phỏng chừng cũng chỉ có chính cậu có thể khống chế, mặt khác bất luận người nào đến hát đều dễ dàng có vẻ ngọt nị cùng làm ra vẻ, chỉ có chính Jungwoo ca hát ánh mắt có thể để người cảm giác trong ca từ viết chính là lời nói phát ra từ chân tâm của cậu, cho nên ca từ ngọt ngào gấp đôi ngọt ngào, ca từ thương cảm gấp đôi thương cảm. Người nghe nhạc cũng sẽ theo biểu diễn của Jungwoo cùng vui vẻ hoặc khổ sở.」
Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một người bình luận âm nhạc từng nói về Jungwoo, trong lòng Jaehyun âm thầm tán đồng. Jaehyun ở trong lòng thở dài một hơi, người như thế này lần đầu mới tiếp xúc không phải lầm thế nào mới tốt.
Jaehyun không chần chừ rời khỏi bàn làm việc đi đến bên cạnh cậu nhìn vào mắt Jungwoo, đưa đầu ngón tay điểm lên cánh môi đang khép mở của cậu: "Anh biết em thực thích anh, anh cũng không nghĩ em lại dùng biện pháp như vậy để tiếp cận anh, coi như là báo đáp với tình yêu âm nhạc vậy? Không cần từ chối lời hứa hẹn này, em nếu thật lòng thích anh, vậy nhận lấy ý tốt này của anh cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ cuộc sống luôn gặp những phiền toái lớn nhỏ, nếu anh có năng lực giúp em giải quyết một trong số đó, em vì sao lại muốn cự tuyệt anh." Jaehyun dùng giọng điệu dỗ dàng dụ dỗ từng chút ổn định cảm xúc của Jungwoo.
Mà Jungwoo cũng hoàn toàn chú ý đến lời Jaehyun nói, Jaehyun nói cái gì đều ngây ngốc gật đầu nói được. Trong lòng tất cả đều là, ngón tay Jaehyun ở trên môi cả mình! Mình hôn ngón tay anh ấy!
A! Ngại quá đi!
Jungwoo thơ thẫn bị đưa ra khỏi văn phòng, dừng lại trong chốc lát, lúc gặp lại Doyoung ở hàng lang cả mặt vui sướng, sức sống bắn bốn phía.
"Thôi thôi thôi, chỉ là gọi em đến văn phòng một chuyến, cũng không phải gọi em đi văn phòng play, vẻ mặt như vậy là sao chứ." Doyoung cười khổ trào phúng Jungwoo.
"Rất vui Rất vui Rất vui đó, em muốn về nhà viết ca khúc, em không chờ được!"
Cả người Jungwoo đều tản ra yêu đương vui sướng, chạy về nhà bắt đầu sáng tác. Hơn nữa một lần là làm xong, vô cùng thuận lợi.
Buối tối Jungwoo lên Twitter, tin tức mới nhất phát ra là: "Tuy là ngày hôm qua rất mất mặt, nhưng hôm nay nam thần đã tha thứ cho ta, kỉ niệm ngày hôm nay vì đại sẽ phát ca khúc. Bài hát này chế tác hoàn thện sẽ tung ra album tiếp theo. Hôm nay rất vui vẻ nha" TIếp theo là video ngắn Jungwoo đánh đàn ghita hát ca khúc.
Cùng lúc đó, Jaehyun cũng thấy được tin tức của Jungwoo rất nhanh, xem xong video, ở trong lòng đánh giá, tuy chế tác còn chưa hoàn thiện, nhưng lại thắng ở biểu diễn động tình. Đến loại trình độ này ngôi sao ca nhạc này, điểm xuất sắc nhất chính là khi biểu diễn được đến cảm xúc xâm nhập, bằng không cũng chỉ là nhị lưu tam lưu ca sĩ, cho dù là biên khúc cùng ca từ hay cũng chỉ có thể xuất sắc nhất thời, lại không thể được tôn sùng là kinh điển. Mà tiềm lực Jungwoo chính là ở điểm này, lời ca của cậu con người cậu đều thực chân thành, tuy rằng bởi vì tuổi còn nhỏ, trải qua lịch duyệt chưa đủ, giọng hát thanh tuyến còn đợi phong phú đề cao. Nhưng giả lấy thời gian, nhất định cũng có thể trở thành truyền kỳ giới ca hát.
Nhìn thanh niên nghiêm túc ca hát trong video, nhớ tới bộ dáng tối hôm qua cùng hôm nay ở trước mặt hắn. Lại thấy hiểu chuyện thực ngoan, cũng vẫn là hài tử.
Jaehyun lại nhớ đến câu nói "Ta thích ngươi" linh tinh của cậu,không khỏi nghĩ, không biết người yêu của cậu là ai, người cùng Jungwoo cùng mộtchỗ nhất định sẽ thực vui vẻ thực hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip