Office romance 1

Kim Đình Hựu vừa bước vào Kim thị thấy một bóng dáng quen thuộc liền vui vẻ chạy tới vỗ vai người ta, nở một nụ cười mà cậu cho là thân thiện nhất.

"Hi~".

Đối phương giật mình quay lại nhìn cậu, Kim Đình Hựu cũng không để ý đối phương vẫn luôn im lặng,

"Hôm qua chúng ta vừa cùng phỏng vấn mà anh đã quên rồi sao?" còn miêu tả lại lúc ấy cậu ngồi bên trái anh, "Không ngờ lại thành đồng nghiệp đó, đúng là có duyên ha."

"Ừm... sắp đến giờ rồi đó."

Đây là câu đầu tiên Trịnh Tại Hiền nói với cậu, còn cố ý chỉ chỉ vào đồng hồ. Kim Đình Hựu vội vàng gật đầu,

"A tôi quên mất, chúng ta vừa đi vừa nói tiếp."

Hai người được trưởng phòng thiết kế dẫn vào sau đó tự giới thiệu bản thân. May mắn tất cả đồng nghiệp đều rất thân thiện, ở cái nơi ngột ngạt này chỉ có mình trưởng phòng là nam, giờ lại có đến hai anh chàng đẹp trai thế này các đồng nghiệp khác lại càng thêm nhiệt tình. Có điều tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu ấm ức hỏi:

"Sao mọi người chỉ hỏi anh ấy vậy? Tôi kém hơn ở điểm nào?"

Một chị gái đang cùng Trịnh Tại Hiền nói chuyện ngẩng đầu lên đánh giá:

"Cậu chỉ có thể làm em trai thôi."

Câu nói này làm Kim Đình Hựu tức điên vì từ nhỏ đến lớn, mỗi khi theo đuổi ai đó thì lý do họ từ chối cậu luôn là: Tôi không muốn bị người ngoài hiểu nhầm chúng ta là chị em hay mẹ con đâu. Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đình Hựu mới vừa rồi còn đang vui vẻ phấn khích giờ đã ỉu xìu.

"Tôi nghe trưởng phòng nói lát nữa có thể sẽ có kiểm tra đột xuất đó."

Mọi người nghe xong liền nháo nhào trở về vị trí tiếp tục công việc.

Thật ra mới ngày đầu tiên đi làm nên công việc không có gì nhiều, Kim Đình Hựu đã từng có kinh nghiệm làm văn phòng trước đây, cậu cũng không để bụng chuyện khi nãy nên vừa chỉnh xong bảng biểu trưởng phòng giao cho liền hỏi:

"Các chị muốn uống gì không, em đi mua cho."

Cả văn phòng kinh ngạc

"Em trai nhỏ tốt bụng ghê."

"Haha."

Chỉ cần được khen ngợi Kim Đình Hựu liền vô cùng vui vẻ, chuyện không vui trước đó đều biến mất hoàn toàn, chị gái lúc nãy gọi cậu là em trai chạy tới,

"Chị cảm thấy tiểu Hựu thực giống em trai chị, là kiểu muốn bảo vệ em á nên đừng tức giận nha, về sau có chuyện gì cứ nói, các chị đều sẽ giúp đỡ em."

"Cảm ơn chị ạ~" gọi một tiếng chị thật ngọt.

Kim Đình Hựu cũng quay qua bên cạnh hỏi Trịnh Tại Hiền muốn uống gì, anh đang làm bản kế hoạch, so với công việc của Kim Đình Hựu có vẻ nhiều hơn, cũng không có thời gian để ý đến của cậu,

"Không cần đâu."

"Ò." Kim Đình Hựu chẹp miệng cầm điện thoại di động đi mua đồ uống. Đến quán cafe suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn mua cho Trịnh Tại Hiền một ly iced americano, cậu xách hai túi lớn về văn phòng chia đồ uống. Nhìn Trịnh Tại Hiền vẫn đang cúi đầu làm việc, cậu nhẹ nhàng đem iced americano đặt bên cạnh anh rồi mới về chỗ mình. Lát sau Trịnh Tại Hiền cầm ly iced americano đã tan gần hết đá trả lại,

"Của cậu."

"Đây là mua cho anh mà."

"Không cần đâu."

Không biết có phải do mình quá nghiêm túc hay không, Trịnh Tại Hiền lại thấy Kim Đình Hựu tiu nghỉu, nhưng anh còn có rất nhiều việc phải làm nên cũng không để ý cậu nữa.

Bận rộn cả ngày cuối cùng cũng đến lúc tan ca, vẫn như quy tắc trước đây là người mới phải cùng đi ăn một bữa. Trưởng phòng hôm nay đặc biệt hào phóng mời tất cả thịt nướng, Trịnh Tại Hiền vốn không muốn đi nhưng bị lôi kéo, cuối cùng cũng không tránh được vẫn phải ngồi uống rượu. Qua ba lượt rót rượu, ở đây căn bản đều là phụ nữ nên chủ đề đơn giản chỉ là có bạn gái không, trong nhà có anh chị em gì không, giống như điều tra nhân khẩu vậy. Kim Đình Hựu trả lời qua loa vài câu, sau đó chui vào một góc uống rượu, tửu lượng cậu trước nay vẫn không tốt, giờ thêm tâm trạng buồn bực,

"Em ra ngoài hít thở chút nha."

Trịnh Tại Hiền liền vội nói mình cũng thay đổi không khí một chút, anh sớm đã muốn ra ngoài nói hết câu liền đứng dậy. Kim Đình Hựu không biết đã đi đâu, Trịnh Tại Hiền nghĩ một chút cuối cùng tìm được Kim Đình Hựu ở đằng sau quán rượu. Kim Đình Hựu thấy có người đi đến liền chậm chạp quay đầu, bĩu môi lí nhí chữ được chữ mất,

"Anh đang giận gì hả?"

"Không phải."

"Chắc chắn là có."

Trịnh Tại Hiền ngồi xuống bậc thang cạnh Kim Đình Hựu, không sợ làm bẩn bộ âu phục mới mua.

"Cậu ăn chưa no đúng không?"

Vừa rồi người bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ uống rượu, thịt cũng chỉ ăn vài miếng.

Thật ra Kim Đình Hựu cũng không biết tại sao người này tự nhiên lại tức giận, hơn nữa cậu và anh mới biết nhau chưa quá ba ngày, vừa định nói gì đó thì bụng lại kêu lớn, cậu cũng tỉnh rượu hơn phân nửa cúi đầu xấu hổ.

"Chờ một chút."

Kim Đình Hựu ngẩn người nhìn Trịnh Tại Hiền từ lúc anh đi, mãi đến tận lúc anh quay lại, trong tay còn có 2 lon nước ngọt, thịt viên và một suất Oden.

"Cái này... anh mua từ cửa hàng tiện lợi hả?"

"Đúng vậy, không biết cậu thích gì nên mỗi thứ đều mua một chút."

Trịnh Tại Hiền cũng không khách khí, xiên thịt viên ăn trước, "Mau ăn đi" rồi đẩy đồ ăn đến trước mặt Kim Đình Hựu. Cả hai cùng nhau ngồi ăn, Kim Đình Hựu đã không còn cáu kỉnh nữa trái lại còn bắt đầu thấy có chút áy náy,

"Xin lỗi anh nha, tôi vậy mà lại khó chịu với anh."

"Là do thái độ của tôi."

Trịnh Tại Hiền uống một ngụm nước ngọt.

"Tôi thấy cậu quên mua đồ uống cho chính mình, cộng thêm việc tôi không thích iced americano nữa nên mới đem trả cậu, không nên bỏ phí."

"Ồ, tôi tưởng những người thành đạt đều thích uống iced americano."

"Tôi nhìn giống người thành đạt lắm hả?"

Kim Đình Hựu nheo mắt đánh giá, ngoan ngoãn gật đầu,

"Giống."

"Nhưng tôi cũng chỉ là thực tập sinh như cậu thôi."

"Tôi thấy so với tôi anh xuất sắc hơn nhiều. Thật ra đây là công ty của bố tôi, tôi bị phạt đến đây đấy chứ, cũng chẳng biết làm gì cả nên đành lấy lòng cho mọi người vui vẻ thì sẽ dễ chịu với tôi hơn chút chăng."

Trịnh Tại Hiền kinh ngạc, không ngờ người ngồi trước mặt mình đây lại là con trai của chủ tịch, anh bình thường rất ghét những người dựa vào quan hệ để đạt được mục đích nhưng nhìn người đối diện thế nào cũng không thể chán ghét nổi, hơn nữa nhìn dáng vẻ cố gắng kết thân với đồng nghiệp của cậu còn cảm thấy rất đáng yêu, anh cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Không thấy đối phương phản ứng gì, Kim Đình Hựu vươn tay kéo góc áo Trịnh Tại Hiền,

"Có phải anh ghét mấy người dựa vào quan hệ..."

"Không phải, cậu đâu có kém, cũng không hề giống bọn họ. Cậu rất thông minh, vấn đề hôm nay cậu hỏi tôi nói một lần đã hiểu ngay. Đừng tự xem thường mình, thân phận của cậu cũng không ảnh hưởng gì hết."

Kim Đình Hựu nghe xong trong lòng thật muốn khóc, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khẳng định như vậy với cậu cả. Bất kể cậu làm gì bố cậu mỗi lần nhìn thấy đều chỉ thờ dài, mẹ thì nói "Con lớn lên chỉ cần sống vui vẻ là được, không cần phải làm gì cả", hay anh trai cậu bảo "Em không cần bận tâm, anh sẽ làm thật tốt." Tất cả khiến Kim Đình Hựu cảm thấy mình ở trong nhà này thật vô dụng không đáng để trông chờ.

"..." Trịnh Tại Hiền cảm thấy mình có bệnh mất rồi, người kia đang vắt vẻo trên người anh, lau hết nước mắt nước mũi lên âu phục của anh lại còn hôn vào má anh nữa,

"Tại Hiền anh thật tốt." Sau đó lại nói "Thật ra trong lúc chờ anh tôi đã uống hết ly kia rồi, haha." (ý là không phải cậu không tự mua cho mình)

"..." Thật không nói nên lời. "Cậu xem ít phim truyền hình thôi thì sẽ không thành như này đâu."

Kim Đình Hựu quên nhưng Trịnh Tại Hiền không quên họ còn có cuộc hẹn ở bên trong, nhân vật chính không thể cứ thế biến mất được. Anh đặt Kim Đình Hựu ngồi ngay ngắn dậy còn một mình quay lại giải thích Kim Đình Hựu không khỏe cần anh chăm sóc, xin phép đưa cậu về trước.

Hai người lên taxi, "Đi đến đâu vậy?" Tài xế không thấy trả lời liền quay lại nhìn, Trịnh Tại Hiền bất đắc dĩ nói địa chỉ nhà mình, phá lệ đưa người khác về nhà một lần. Dùng hết sức bình sinh mới đưa được cái kẻ phiền toái này vào nhà, Trịnh Tại Hiền giúp cậu cởi giày và áo khoác ra rồi mới đi tắm. Quần áo anh giờ trông thật thê thảm, Trịnh Tại Hiền cũng không định mặc lại nữa liền ném thẳng vào thùng rác. Chờ Trịnh Tại Hiền tắm rửa xong chậm rãi đi ra Kim Đình Hựu đã nằm trên giường ngủ từ bao giờ.

"Aishh... cái cục phiền phức này."

Ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn giúp người ta đắp chăn, chỉnh điều hòa 26 độ rồi mới tắt đèn đóng cửa đi ra phòng khách. "Chuyện này là thế nào?"

Ngày hôm sau vừa đến công ty Kim Đình Hựu liền quấn lấy anh liên tục nói cảm ơn.

"Anh Tại Hiền, đi ăn cơm thôi."

Vừa tới giờ nghỉ đã thấy cậu bay tới, xem ra tâm trí không hề đặt vào công việc, mỗi ngày chỉ muốn chơi thật vui vẻ thôi, mất công khen ngợi cậu ta. Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng gõ xong văn bản, "Đi thôi."

Cậu mặc áo khoác vào rồi nói:

"Anh Tại Hiền, đến cửa hàng tiện lợi được không, nhà ăn công ty chán lắm."

Thấy Trịnh Tại Hiền không nói gì Kim Đình Hựu nắm chặt tay anh không buông lôi lôi kéo kéo,

"Thật đó... Em thèm Oden giống tối hôm qua..."

Bị ép buộc đến cửa hàng tiện lợi, lúc tính tiền anh mới hiểu vì sao Kim Đình Hựu nhất định phải lôi mình theo, cậu bày ra dáng vẻ ngại ngùng nhìn anh.

"Thẻ của em đều bị bố khóa hết rồi, nên không thể..."

Hiện tại là giữa giờ nghỉ trưa, phía sau còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ, Trịnh Tại Hiền nhìn hai hộp đồ ăn lớn ở quầy thu ngân đành phải thanh toán, nhận lại ánh mắt long lanh xúc động của Kim Đình Hựu. Trịnh Tại Hiền thở dài, đúng là cái cục phiền phức mà.

"Cảm ơn anh Tại Hiền nha, anh nhìn xem em còn mua một phần cho anh, có cả cream brulee anh thích nhất nữa."

"Sao cậu biết tôi thích?"

"Không nói cho anh, mau ăn đi nhanh lên!"

Kim Đình Hựu còn lâu mới nói mấy câu hôm qua Tại Hiền thuận miệng trả lời qua loa tất cả đều được cậu nhớ rõ. Trịnh Tại Hiền vốn có chút cảm động, bên trong hơn nửa đều là vị mình thích nhưng nghĩ đến trả bằng tiền của mình, nháy mắt cảm động kia đều biến mất.

"Cậu ăn nhiều một chút, trông cậu như rất lâu rồi chưa được ăn cơm ấy."

"Còn không phải sao? Bị bố em cắt tiền tiêu vặt, mỗi ngày em đều phải tính toán kĩ càng chỉ sợ ngày mai sẽ chết đói ngoài đường."

Nói xong còn nuốt viên thịt lớn như để hả giận. Trịnh Tại Hiền thấy cậu rất buồn cười,

"Theo tôi biết thì Kim tổng là người rất tốt, mặc dù không biết cậu đã làm gì khiến Kim tổng tức giận nhưng lần sau muốn ăn gì có thể đến tìm tôi, tôi mời cậu."

Nói xong Trịnh Tại Hiền cũng tự thấy kinh ngạc, anh trước nay chưa từng thích xen vào chuyện của người khác, nhưng lần này...

"A thật sao?" Kim Đình Hựu hỏi lại đầy phấn khích,

"Thực ra lần trước em cùng bạn bè đi uống rượu say về nhà không cẩn thận làm vỡ cái bình cổ bố thích nhất."

"Cậu bị vậy cũng đáng lắm."

"Anh cũng mắng em? Trịnh Tại Hiền anh là đồ đểu."

"Tôi rút lại lời mời cậu."

"Không được đâu, nam tử hán đại trượng phu nói được làm được."

Cùng cậu con trai nhỏ nhà họ Kim cả tuần liên tục ăn đồ trong cửa hàng tiện lợi, Trịnh Tại Hiền bây giờ ngửi thấy mùi vị đó đều muốn nôn. Anh cảm thấy rất hối hận khi đã nhận lời Kim Đình Hựu, cũng muốn đấm chết bản thân mình khi đó tại sao lại hứa hẹn như vậy. Kim Đình Hựu có vẻ cũng nhận ra,

"Xin lỗi em quên mất anh cũng là thực tập sinh còn đòi anh mời em ăn mỗi ngày. Đợi có lương em sẽ lập tức trả cho anh."

"Chút tiền đó tôi cũng không thiếu, cậu cứ ăn đi."

Kim Đình Hựu nhìn điện thoại,

"Ô ngày mai có lương rồi, em mời anh đi ăn sukiyaki nha?"

Đây là một món ăn nổi tiếng của Nhật Bản giá cũng khá cao, Trịnh Tại Hiền trước đây đã từng ăn vài lần,

"Vừa có tiền liền tiêu ngay vậy?"

"Không phải là mời anh à, cảm ơn anh mấy ngày qua đã chiếu cố em."

Trịnh Tại Hiền với Kim Đình Hựu từ đồng nghiệp thành bạn ăn hàng, suy nghĩ một chút nữa lại thành bạn tốt nhất, thích anh Tại Hiền nhất!

"Huống chi so với oden còn ngon hơn gấp trăm lần~"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip