(B) Chương 10: VTNS (10)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 10: Vị Thần Nguyên Sinh (10) - "Hy vọng kiếp sau anh sẽ còn gặp lại tôi."
=========
"Không cho anh sờ chỗ này."
Thái Khải che sau gáy lại, nơi này là chỗ da thịt non mềm bình thường sẽ bị cổ áo hoặc tóc che khuất, đột nhiên bị bàn tay thô ráp của Ngu Uyên hơi nhéo, anh cứ cảm thấy dị dị như thể bị người ta lột sạch đồ hay chọc ngay điểm yếu vậy.
Bảo sao truyện ABO toàn giả thiết tuyến thể nằm ở chỗ này, cả người từ trên xuống dưới chỉ có chỗ này là thích hợp nhất, nếu không thì cái chỗ mà nửa che nửa giấu, rất mẫn cảm, diện tích da không nhỏ, A có thể ép O phải phơi bày nó ra, O sẽ không tùy tiện để nó lộ ra ngoài, Thái Khải chỉ nghĩ đến mỗi lòng bàn chân thôi.
Thái Khải chỉ thử tưởng tượng đến cảnh đó là không nhịn được cười ra tiếng.
Ngu uyên: "..."
Sao cứ đến những lúc thế này là vợ y không bịa vài lý do vô lý thì lại nghĩ y nói đùa nhỉ?
—Xem ra y chưa đủ nỗ lực.
Ngu uyên đi đến trước hai bước.
Thái Khải lùi về sau vài bước, phía sau lưng dán lên tường, cửa phòng ở ngay bên tay trái anh, cách chỗ anh đứng tầm 2-3 mét.
Anh không cười nữa mà trở nên hơi cảnh giác: "Anh định làm gì?"
Ngu Uyên nghiêng người lại gần, cúi đầu hôn xuống.
Đó là một nụ hôn rất dịu dàng, Thái Khải đón nhận rất tự nhiên, thậm chí có thể gọi là thích thú.
Nhưng rất nhanh thôi tình huống đã thay đổi.
Nụ hôn của Ngu Uyên trở nên mãnh liệt và hung ác, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên người Thái Khải từ trong ra ngoài.
Thái Khải nhanh chóng bừng tỉnh giữa nụ hôn sâu này, ngay một giây trước khi anh định giãy giụa đẩy Ngu Uyên ra, y tóm lấy tay anh, đè anh áp mặt vào tường.
Răng nanh sắc nhọn ngậm lấy làm da sau gáy của Thái Khải.
Anh cảm thấy sau gáy hơi đau, cơ thể lập tức giật nảy lên.
"Đánh dấu như thế đúng không?"
Cơn đau qua đi, lại là liếm láp vuốt ve vỗ về.
"Ngu Uyên." Thái Khải kìm nén ý định đánh trả, "Anh thả tôi ra, tôi sẽ đáp ứng một nguyện vọng của anh, anh muốn gì, tôi đều làm được hết."
Không đợi Ngu Uyên mở miệng, Thái Khải lập tức nói thêm: "Ngoại trừ ngủ chung!"
"Vậy chúng ta sinh một bé cưng, được không?"
Cuối cùng Thái Khải cũng xoay người lại được, mặt đối mặt với Ngu Uyên.
Nghe được câu y nói, anh ngẩn cả người.
Lát sau, anh mới kịp phản ứng lại: "Anh chơi xấu!"
"Em thì sao, em không chơi xấu à? Chúng ta đã kết hôn sắp được ba tháng rồi." Ngu Uyên vòng tay ôm eo Thái Khải, cúi đầu xuống cùng cọ chóp mũi với anh, cũng không phải y đang chất vấn, đối với Thái Khải, y vẫn luôn có đủ kiên nhẫn.
Kéo dài lâu vậy rồi, Thái Khải tìm lý do cũng không lý lẽ thẳng thừng như trước nữa.
"Tôi— Tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng."
"Anh biết." Ngu Uyên cúi đầu xuống, lại cắn một cái lên gáy Thái Khải, "Vậy thì em để anh đánh dấu thêm một cái nữa nhé."
Cái kiểu đánh dấu này không đau lắm, nhưng mà khắc rất sâu, có vẻ là khó mà lành được.
Sau khi phải giải thích vô số lần với dì giúp việc trong nhà, ông chủ tiệm tạp hoá và họ hàng nhà họ Ngu thỉnh thoảng tới nhà chơi, Thái Khải đành đeo khăn quàng cổ.
Ngay cả bữa cơm tất niên hôm ba mươi Tết Thái Khải cũng không tháo khăn quàng cổ ra.
Cũng may là không ai chú ý tới sự khác thường của anh.
Cha Ngu Uyên tổng cộng có bốn người anh em, mỗi người đều có âm mưu kế quỷ, sau chuyện xảy ra với Vân bà bà thì bọn họ vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, đến lúc Lăng Ngu vương sụp đổ thì càng thêm bắt tay với đủ mọi thế lực khắp nơi thể hiện bản lĩnh.
Cũng là trong Tết này Thái Khải mới biết tại sao mấy ngày gần đây Ngu Uyên vẫn luôn vội vàng như vậy.
Tháp chôn cùng mộ ở góc tây nam của Lăng Ngu vương bị sụp một phần, do đó chuyện có nên nương theo góc này để đào bới Lăng Ngu vương hay không lại lần nữa trở thành đề tài tranh luận ồn ào khắp nơi.
Đã qua nhiều triều đại, Lăng Ngu vương vẫn luôn là một đề tài nhạy cảm, các đời đế vương kính sợ nó, đồng thời, cũng có không ít bậc đế vương trầm mê với việc luyện đan dược hy vọng đào ra được thứ gì đó từ bên trong nơi này.
Mặc dù Lăng Ngu vương chỉ là một ngôi mộ chôn quần áo, nhưng vẫn luôn có truyền thuyết rằng thanh kiếm được Ngu Bá hầu dùng để chém yêu tà dẹp loạn Vu Cổ trong hai năm Nguyên Chính kia được chôn trong Lăng Ngu vương, thanh kiếm này đã có tiếng tăm lẫy lừng từ thời thượng cổ, là kiếm do mười vị thủ lĩnh thị tộc của thời đại Thập Vương đồng thời hiến cho Đông Quân, mấy trăm năm sau Ngu vương đột nhiên xuất hiện cùng thanh kiếm này, bởi vậy kiếm này được dân gian xưng là Kiếm Thiên Tử, sau khi Ngu vương được công nhận là hậu duệ của Thập Vương, Ngu Bá hầu tự xưng là hậu duệ của Ngu vương, nguyên do cũng là vì thanh kiếm này.
Ngu Vương phong thần, Ngu Bá hầu cũng có phép thần thông lên trời xuống đất, thanh kiếm này nếu thật sự ở trong Lăng Ngu vương thì một khi đào được, ảnh hưởng nó mang đến không khác gì phát hiện người ngoài hành tinh.
Lăng vua chúa không thể đào bới tùy tiện, mà Lăng Ngu vương là do người đời sau xây nên, cũng không phải lăng vua chúa chính thống, sau lần sụp đổ này, chuyện khai quật để bảo hộ là danh chính ngôn thuận, Ngu Uyên lại bác bỏ đề nghị khai quật Lăng Ngu vương nên gây tranh cãi không ngừng.
Thái Khải vẫn không thể hiểu được những tranh chấp về thanh kiếm này, Kiếm Thiên Tử đúng là siêu phàm, nhưng thế giới phàm trần là thế giới thuộc về người thường, thần và những thần binh này đều sẽ bị tự động kiềm chế, có cố đào lên thì cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường chẳng có gì lạ thôi, nhiều lắm thì chất liệu hơi đặc biệt chút, nhưng dưới biển sâu, trên vũ trụ, thậm chí là trong não của con người đều còn chưa khám phá được hết, vật liệu đặc biệt có gì hiếm lạ đâu chứ.
"Anh dâu à, nói thế nào thì Lăng Ngu vương cũng là mộ tổ của nhà chúng ta, anh họ không cho mở mộ tổ, em nghĩ là đúng rồi đó." Ngu Xảo Xảo nói.
Ngu Như Trác nói: "Đúng đó, nếu không đào được cái gì thì thôi, còn mà thật sự đào ra thứ gì, vậy nói không chừng sẽ long trời lở đất, có khi còn có người mượn cớ thanh kiếm này vơ vét của cải trắng trợn, sáng lập tà giáo luôn ấy chứ? Một vật báu mà có thể làm bao nhiêu người bạc cả đầu rồi vẫn táng gia bại sản. Còn chưa học xong tiểu học mà đã bịa đặt mình là con trời, sứ giả của thần linh để tẩy não người ta. Lời tiên tri cuối thế kỷ năm đó cũng làm cả thế giới khủng hoảng từ trong ra ngoài đấy thôi. Một thanh thần binh từ thời thượng cổ được viết vào cả trong lịch sử, ái chà, nghĩ thôi mà em đã tưởng tượng ra được đến lúc đó trên mạng nháo nhào cỡ nào rồi."
Một đứa cháu khác cũng nói: "Đúng vậy, nhưng mà nói thật, mấy năm nay trào lưu tìm kiếm di chỉ của thần cả trong và ngoài nước đáng sợ lắm, lúc em ra nước ngoài du học, có tổ chức tên Hội Học Thuật Khải Kỳ, là chỗ chuyên môn nghiên cứu di chỉ của thần và các loại tà giáo mới, còn cùng với một số người tổ chức tìm Atlantis, thần khí trong truyền thuyết gì đó, tóm lại, rất chi là điên cuồng."
Ngu Như Trác cảm thán: "Người ấy mà, một khi trầm mê theo đuổi thứ gì đó thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ."
Thái Khải chống đầu ngồi một bên nghe từ đầu tới cuối.
Người ở thế giới phàm trần đúng là rảnh thật.
Có nhiều đồ ăn ngon thứ chơi vui như vậy, cứ phải đam mê mấy thứ vớ vẩn nhàm chán làm gì.
Đã sống mấy vạn năm, ấn tượng của Thái Khải đối với Côn Luân chỉ là nhàm chán, chán vô cùng.
Còn có một chuyện vớ va vớ vẩn còn tẻ nhạt hơn cả Côn Luân, người trong cả một nhà này nói chuyện còn to hơn cả tiếng pháo nổ đêm ba mươi bên ngoài.
Về chuyện có nên khai quật Lăng Ngu vương hay không, mấy vị chú bác có khuyên nhủ, có móc mỉa, có cậy già lên mặt với Ngu Uyên, nhưng y không thèm để ý, ăn xong bữa cơm tất niên y lập tức dẫn Thái Khải về nhà.
Lúc ở trên xe, Thái Khải hỏi Ngu Uyên: "Lần trước anh nói với tôi Kiếm Thiên Tử ở trong Lăng Ngu vương, bởi vì anh biết nó thực sự có ở trong đó nên anh mới không đồng ý chuyện khai quật sao?"
"Dù nó có ở trong đó hay không thì anh cũng không thể nào đồng ý chuyện khai quật được." Ngu Uyên khởi động xe, "Thần binh với anh mà nói chẳng khác gì tiên đoán của Vân bà bà, anh không sợ chính nó, nhưng anh lo mớ vấn đề mà nó sẽ mang đến."
Y nhìn về phía Thái Khải: "Đơn giản mà nói, anh sợ họa do người gây ra."
Thái Khải suy nghĩ một lúc: "Ngu Như Trác cũng nói vậy."
Ngu Uyên nói: "Con bé luôn rất thông minh, anh định sau này sẽ bồi dưỡng nó thật tốt."
Ngu Như Trác là con gái bác cả của Ngu Uyên, hai vợ chồng chẳng có đầu óc, con gái lại rất thông minh.
Thái Khải cũng thích cô nàng này.
"Nói mới nhớ, đúng là con bé nói thiết lập của bộ phim này rất đáng tin nên tôi mới định đi xem." Thái Khải bắt đầu chờ mong ngày mai đi xem phim, anh còn chưa đến rạp chiếu bóng xem phim bao giờ.
"Mai chúng ta mua mấy phần bắp rang bơ? Uống Coca hay là trà sữa? Ngày mai tiệm trà sữa có mở không?"
"Em muốn mua mấy phần thì cứ mua, không cần phải chọn Coca hay trà sữa, mua hết."
"Quá tuyệt vời."
Những lúc thế này Thái Khải lại phát hiện cảm tình của anh đối với Ngu Uyên, à không, là với túi tiền của Ngu Uyên lại nhiều thêm một chút.
Ngoại trừ việc OOC hết toàn bộ thiết lập nhân vật làm anh không thể yên tâm chây lười ra thì Ngu Uyên tuyệt đối được tính là một anh chồng tốt.
"Vậy ngày mai tôi ở nhà chờ anh về ăn cơm, sau đó chúng ta cùng đi xem phim."
"Được."
Ngu Uyên phải tăng ca hết Tết âm lịch, tối mùng một y cố ý tan làm sớm về nhà ăn cơm với Thái Khải, hai người cùng lái xe đến trung tâm thương mại gần đó để xem phim.
Tối mùng một Tết trên đường càng thêm náo nhiệt, Thái Khải lần đầu tiên đón năm mới ở thế giới phàm trần, nhìn cái gì đều thấy mới mẻ, thấy người khác đứng chụp ảnh trước biển quảng cáo chúc mừng năm mới, anh cũng kéo Ngu Uyên đi chụp, thấy bão bình luận lướt qua trên màn hình lớn, Thái Khải cũng lấy điện thoại ra định viết dòng bình luận chúc mừng năm mới.
"Chúc cái gì giờ nhỉ?"
Ngu Uyên cũng lấy di động ra: "Sớm sinh quý tử?"
Thái Khải liếc mắt nhìn y: "Tôi làm anh sinh một đứa được đấy, anh có tin không."
Ngu Uyên cười nói: "Vậy em thích gì thì chúc vậy thôi."
Thái Khải suy nghĩ một lúc, quét mã trên điện thoại xong thì viết: "Hy vọng kiếp sau anh sẽ còn gặp lại tôi."
Anh hy vọng trăm năm sau, Ngu Uyên còn có thể cho anh một cuộc sống chây lười giàu sang lần nữa.
Dòng bình luận từ trong điện thoại thông qua sóng vô tuyến truyền về phía màn hình lớn.
Thái Khải không hề nghi ngờ cuộc sống ở thế giới phàm trần sau này sẽ muôn màu muôn vẻ.
Lại không ngờ rằng, đây là Tết âm lịch an ổn đầu tiên, cũng là cuối cùng mà anh trải qua ở thế giới thế giới phàm trần này.
___________________
Lời tác giả: Đếm ngược đến lúc làm góa phụ-ing.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip