(B) Chương 2: VTNS (2)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 2: Vị thần nguyên sinh (2) - “Ngươi đang khinh nhờn thần linh”
_____________
Bàn về chuyện chồng chết, thật ra Thái Khải cảm thấy chẳng sao cả, phiền toái duy nhất trong chuyện này là anh phải tìm thêm một ông chồng nữa thôi, mà người tiếp theo chưa chắc tốt được như Ngu Uyên.
Thế nên, Thái Khải vẫn khá là trân trọng mối quan hệ với Ngu Uyên, vừa tìm lý do khỏi phải ngủ cùng phòng, vừa tự nhận là chăm sóc tâm tư tình cảm và giữ mặt mũi cho Ngu Uyên mọi lúc mọi nơi, biết rõ khi nào nên phối hợp diễn trò với Ngu Uyên.
Cơ mà sắp tới đây, sợ là không còn dễ dàng thế nữa.
Lý do lý trấu bịa mãi cũng hết, một ngày nào đó chân tướng sẽ lộ ra thôi, Thái Khải xem phim con mèo xong, buổi tối hơi mất ngủ.
Anh nhắm mắt, lại mở mắt ra, hít vào thật sâu rồi thở hắt một hơi, giương mắt lên nhìn đèn chùm lộng lẫy xa hoa trên trần nhà, bóng cây hắt lên đó, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo mà trang nghiêm.
Mồ hôi thấm ướt cả áo ngủ.
Thái Khải từ từ ngồi dậy trên giường, thẫn thờ một hồi, xoay người xuống giường định thay một bộ đồ ngủ khác.
Lúc anh nghe được tiếng bước chân sau lưng, mới ý thức được có người xông vào.
Bước chân người nọ rất vững vàng, dáng đi ngay hàng thẳng lối, tiếng giày bước trên mặt đất cực kỳ vang dội, nghe như chẳng có gì khác thường, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ, sẽ phát hiện ra trong tiếng bước chân trầm ổn này, ấp ủ tâm tình cuồng bạo nóng nảy.
Nghe khá giống Ngu Uyên, nhưng hình như không phải Ngu Uyên.
Thái Khải chẳng thèm để tâm đến kiểu hù dọa ngầm này – Anh là Đông Quân, là chủ vạn thần, là thần linh do trời đất dưỡng dục mà thành, mọi mối đe dọa với anh mà nói, cũng chỉ như gió thoảng mây bay.
Thái Khải thậm chí còn không để ý đến kẻ vừa đến, ánh mắt anh liếc nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ, mây đen âm trầm, dường như không phải điềm lành.
“Ngươi—”
Anh mới vừa mở miệng, người phía sau đã đi đến sau lưng, giây tiếp theo, đầu gối anh đập xuống sàn nhà.
Lần đầu tiên Thái Khải phát hiện, sàn gỗ lạnh và cứng đến thế, anh quỳ trước giường mình, đầu gối bị đè phát đau, người đàn ông phía sau bắt chéo hai tay anh, nói giọng thành kính.
“Là ta.”
Sự thành kính của người nọ dường như chỉ thể hiện trong giọng nói.
Chư thần ở Côn Luân và chúng sinh nơi thế gian làm sao mà ngờ đến, Đông Quân mà họ tôn sùng cũng có ngày bị kẻ khác đè ở dưới người bằng tư thế nhục nhã thế này.
Người nọ cúi người xuống, cơ thể cao lớn cường tráng dán sát vào lưng Thái Khải, y cúi đầu hôn tóc Thái Khải, lặp lại lần nữa.
“Là ta.”
Trong phút chốc Thái Khải phát hiện, hình như có gì đó không đúng lắm.
“Ngươi?”
Câu hỏi này rõ ràng đã dấy lên ham muốn độc chiếm của người đàn ông kia.
Giọng y lạnh dần, cánh tay siết chặt eo Thái Khải như gọng kìm.
“Người còn nhớ cái tên mà người đặt cho ta không?”
— “Ngươi đang khinh nhờn thần linh.”
Thật ra ngay lúc này trong lòng Thái Khải không hề giận dữ vì bị xúc phạm, từ lúc anh có ý thức đến giờ, anh rất hiếm khi có cảm xúc, vui buồn mừng giận cũng chỉ là muộn phiền của người trần mà thôi, thế nên khi anh nhắc nhở người kia, anh hờ hững như một khách qua đường – không biết người đàn ông này đang nói bậy bạ gì, sao lại phải làm chuyện báng bổ thần linh thế này.
“Khinh nhờn thần linh à?”
Người đàn ông đứng sau cười khẽ, Thái Khải nhớ mang máng, người này hết sức khôi ngô tuấn tú, cũng từng ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn nơi trần thế, cho dù là cười khẽ, vẫn chẳng hề mang vẻ ngả ngớn, ngược lại càng thêm chút uy nghiêm của bậc đế vương.
Vạt áo của Thái Khải rất nhanh đã bị cởi ra, bàn tay mang vài vết chai mỏng lướt một đường từ dưới lên.
“Thế này cũng là khinh nhờn thần linh sao?”
Người nọ dịu dàng hôn lên trái tai của anh, tay y nhanh chóng đặt lên bụng anh.
“Ai cũng bảo Đông Quân không gì là không thể, thế, người có thể mang thai không?”
Giọng Thái Khải vẫn chẳng mang chút tình cảm nào.
“Ngươi sẽ chết.”
Người đàn ông kia cười to, đột nhiên nắm cằm Thái Khải, hôn lên môi anh một cách hung ác.
“Đúng thế, ta sẽ chết, vậy người có bằng lòng thủ tiết vì ta không?”
Giữa cơn hỗn loạn, vô số lưỡi đao gió cùng ánh chớp tận trời cắt xuyên qua màn đêm, tại khoảnh khắc mà người đàn ông kia bị diệt trừ, Thái Khải cuối cùng cũng nhớ ra tên y.
Anh gọi tên người kia, y thoả mãn nhắm hai mắt lại, sau đó hóa thành bụi phấn giữa tiếng gió hú và ánh chớp đầy trời.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, Thái Khải còn nhớ rõ đêm đó trên trời có hiện tượng lạ, là ánh trăng đỏ chỉ xuất hiện khi có thần linh ngã xuống.
Mà tối nay—
Thái Khải chợt bừng tỉnh, anh làm lơ cái ôm này, nghĩ một hồi cảm thấy hơi hoảng.
Đây là mơ, là giấc mơ duy nhất của Thái Khải trong hàng ngàn hàng vạn năm qua.
“Thái Khải?”
Lúc này Thái Khải mới tỉnh táo lại, anh thấy Ngu Uyên vẫn còn đang mặc nguyên bộ tây trang giày da ngồi ở mép giường, cánh tay và bả vai y nâng lên, mu bàn tay chạm nhẹ vào trán anh một cái.
“Sao lại toát nhiều mồ hôi thế này.”
Động tác này quá thân mật, Thái Khải nhớ tới phim con mèo mới xem tối qua, may mà giây tiếp theo Ngu Uyên đã bỏ tay xuống, quay sang lấy điện thoại trên đầu giường.
“Chuẩn bị bữa sáng cho cả tôi, còn nữa, đổi khăn trải giường và chăn trong phòng ngủ chính đi.”
Thừa dịp Ngu Uyên giao việc cho dì giúp việc, Thái Khải chuẩn bị chạy đi tắm, anh mới vừa vén chăn lên, Ngu Uyên đã cúp điện thoại, mắt thấy Ngu Uyên định nói gì, anh vội vàng dùng mũi chân kéo dép qua mang vào, sau đó muốn đi về hướng phòng vệ sinh, ai ngờ mang dép nhầm bên nên đứng không vững, chân trái đạp chân phải suýt chút nữa đã ngã sấp mặt, may mà Ngu Uyên nhanh tay lẹ mắt đỡ anh, lại giúp anh ngồi lên giường.
“Đừng gấp, còn sớm.” Ngu Uyên cúi người xuống sửa dép cho anh, lại ngồi dậy giúp Thái Khải chỉnh lại áo quần lỏng lẻo, y hỏi, “Mấy ngày gần đây em có bận gì không?”
Thái Khải suy ngẫm mười giây xem Ngu Uyên hỏi câu này làm gì, sau đó phát hiện có nghĩ cũng phí công mà thôi.
Cơ bản là anh không nhìn thấu được ý nghĩ của con người, nhất là loại người lòng dạ khó lường lại nhiều thủ đoạn như Ngu Uyên.
“Thì cũng — bình thường?” Thái Khải thử hỏi dò.
Ngu Uyên nhìn ra được câu trả lời của Thái Khải khá tuỳ tiện, y kiên nhẫn nói với Thái Khải: “Là thế này, sắp đến cuối năm rồi, công ty của anh sẽ khá bận rộn, anh định nhân lúc bây giờ còn rảnh rỗi thì nghỉ đông sớm, vừa hay chúng ta còn chưa hưởng tuần trăng mật, chi bằng nhân cơ hội này đi hưởng tuần trăng mật luôn.”
Nói xong, lại hỏi một câu: “Em có nơi nào muốn đi không?”
Thái Khải rất thích đi du lịch, nhưng du lịch với Ngu Uyên thì anh vui không nổi, còn nghe bảo là hưởng tuần trăng mật, phản ứng đầu tiên là lập tức từ chối.
Hai người ra ngoài hưởng tuần trăng mật, còn vừa mới cưới nữa, bầu không khí đúng dịp, xác suất xảy ra gì đó quá lớn, giờ anh còn chưa muốn hưởng tuần trăng mật xong về nhà khóc tang cho Ngu Uyên đâu.
Thái Khải suy ngẫm một hồi, nói: “Trời lạnh quá, tôi không muốn ra cửa.”
Ngu Uyên hỏi: “Chúng ta có thể đi chỗ nào ấm áp mà, đến bờ biển hay vùng cận nhiệt cũng được.”
Thái Khải lắc đầu: “Chênh lệch nhiệt độ quá lớn, tôi không chịu được.”
Thiết lập nhân vật trong truyện của Hạ Thái Khải là kẻ vô dụng người mềm sức yếu, Thái Khải nhớ rất rõ.
“Vậy tìm suối nước nóng nào gần đây?”
“Tôi bị huyết áp thấp.”
“Đi resort nghỉ dưỡng ngắm tuyết?”
“Ở nhà cũng ngắm được mà.”
Ngu Uyên cười ra tiếng, nói: “Nếu thế thì thôi chúng ta khỏi ra cửa vậy, cuối năm cũng nhiều việc, đến kỳ nghỉ đi thăm hỏi chú bác trong nhà, bàn bạc xem năm nay làm giỗ tổ ăn Tết thế nào.”
Xem ra chuyện này thế là xong rồi, Thái Khải thở phào nhẹ nhõm.
Ngu Uyên ghém chăn giúp anh, dặn dò anh nhớ mặc thêm quần áo đừng để bị cảm lạnh, sau đó đứng lên, định xuống lầu trước.
Lúc đi đến cửa, Ngu Uyên đột nhiên dừng lại, Thái Khải ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Ngu Uyên.
“Người em gọi lúc nằm mơ ban nãy, là ai vậy?”
Nói đến người kia, nếu không có giấc mơ thỉnh thoảng lại hiện lên này, Thái Khải căn bản chẳng nhớ đến y. Người kia cũng là thần ở Côn Luân, Thái Khải là chủ vạn thần, xét đến cùng thì y cũng xem như là thuộc hạ của Thái Khải, nhưng sao anh có thể để lộ thân phận trước mặt Ngu Uyên được chứ, nghĩ tới nghĩ lui, Thái Khải chỉ nghĩ đến hai chữ kẻ thù.
Nhưng hai chữ kẻ thù này Thái Khải cũng không nói ra được, thiết lập nhân vật của anh là người vô dụng nhu nhược, từ thân phận đến quan hệ bạn bè đều đơn giản nhàm chán, sao mà có kẻ thù được.
Ngu Uyên hỏi, anh cũng không biết nên trả lời thế nào, đành ậm ừ cho qua chuyện, Ngu Uyên không hỏi thêm gì nữa mà rời đi.
Thái Khải cuối cùng cũng được tự do.
Anh lề mề trong phòng vệ sinh hơn nửa tiếng đồng hồ, canh đúng lúc Ngu Uyên đi làm rồi mới xuống lầu dùng bữa sáng, ăn xong dì giúp việc trong nhà đến hỏi hôm nay Thái Khải định sắp xếp thế nào, anh nói mình muốn dạo phố một chút.
Dì hỏi, “Vậy có cần dì chuẩn bị xe cho cậu không?”
“Không cần đâu, tôi vừa nhận được thẻ xe bus rồi, lát nữa đi bằng xe bus.”
Thái Khải mở app thanh toán online mình lần mò tận hai ngày ra, cố ý cho dì xem thẻ xe bus điện tử của mình, giọng mang chút mong đợi: “Khỏi đem tiền mặt, cứ quẹt thẻ là được.”
Mặc dù Thái Khải đã nhấn mạnh rất nhiều lần là hiện giờ thẻ xe bus điện tử rất tiên tiến, chỉ cần quét mã, không cần dùng tiền mặt, dì giúp việc vẫn nhét tiền mặt vào túi anh.
“Phòng ngừa bất trắc thôi mà.”
Hai dì tiễn Thái Khải ra cửa, hai người nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng.
“Cậu Tiểu Hạ này đúng là con cưng công tử nhà giàu, không bắt bẻ gì, còn dễ dỗ dành, ngồi một chuyến xe bus thôi mà đã vui đến vậy.”
“Vào nhà họ Ngu, xem như là dê vào miệng cọp rồi.”
“Hy vọng cậu ấy có thể có một kết cục tốt.”
Nói đến chuyện ngồi xe bus, thật ra Thái Khải có hơi chờ mong, trong hai tháng đến thế giới này, anh đi hay về đều có tài xế đưa đón, có người chăm lo từ ăn đến mặc, tới tận trước lúc kết hôn anh mới biết hoá ra điện thoại di động còn có rất nhiều chức năng, sau đó lại lần mò lên mạng nghiên cứu đủ thứ về cuộc sống trong thế giới của người phàm, còn định đi thử mỗi thứ một lần xem thế nào.
Hôm nay Thái Khái định ngồi xe bus dạo một vòng quanh trung tâm thành phố, xem chỗ nào thú vị thì xuống xe đi dạo, phố ăn vặt, cửa hàng bách hoá, khu du lịch, cái nào Thái Khải cũng cảm thấy khá thích thú.
Anh thuận lợi lên được xe bus, chọn một vị trí ngồi cạnh cửa, xe bus từ từ chạy đi, thông báo bằng giọng nói bắt đầu làm việc.
“Hành khách thân mến, chào mừng ngài đến với xe bus tuyến 102, trạm kế tiếp, Xuân Chi Hiểu, mời hành khách nào muốn xuống xe xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Chiếc xe bus này thật xịn.
Thái Khải mới vừa cầm điện thoại định xem tuyến đường liền nghe được thông báo bằng giọng nói, anh nhét điện thoại trở lại trong túi, yên tâm ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Xe bus chạy được vài trạm, cây xanh hai bên vỉa hè dần biến thành cao ốc chọc trời, người trên xe cũng dần dần nhiều hơn, đứng cạnh Thái Khải là một đôi vợ chồng trung niên, hai người có vẻ là khách du lịch, họ đang nhìn biển tên trạm xe nhỏ giọng tán gẫu.
“Chúng ta đi thăm lăng Đại Tư Tế vương xong có còn thời gian tham quan viện bảo tàng không? Nghe nói thăm lăng Đại Tư Tế vương cần ít nhất ba tiếng đồng hồ, chúng ta đi xong là 1 giờ chiều, còn ăn cơm nữa rồi mới qua viện bảo tàng, mà viện bảo tàng 5 giờ là đóng cửa, có khi không đủ thời gian đâu, hay là chúng ta đi viện bảo tàng trước đi.”
“Vẫn là đi thăm lăng Đại Tư Tế vương trước đi, không tham quan viện bảo tàng cũng được, nhưng không thể không đi thăm lăng Đại Tư Tế vương.”
Hai vợ chồng chụm đầu huyên thuyên, có nhiều câu Thái Khải nghe không rõ, nhưng bốn chữ “không thể không đi”, anh nghe rất rõ ràng.
Có chỗ đẹp thế cơ à, Thái Khải nghĩ trong đầu, anh nhất định phải đến đó.
Thái Khải xuống xe theo đôi vợ chồng này, sau khi xuống xe đi bộ tầm 500m, liền thấy một quảng trường, đối diện với nó là một khu đất rất lớn bị rào lại, hẳn là khu thắng cảnh lăng Đại Tư Tế vương mà hai người kia nói. Hôm nay là ngày đi làm, không có nhiều người cho lắm nhưng vẫn có không ít khách du lịch nghe danh mà đến, Thái Khải đến chỗ bán vé để xếp hàng mua vé, sau đó xem một cái, chữ trên đó không phải là lăng Đại Tư Tế vương, mà là lăng Ngu vương.
Hình như đi nhầm rồi thì phải?
Thái Khải đứng ven đường nghiên cứu tấm vé, đang nghĩ xem có nên đi hỏi nhân viên quầy vé một cái không, lại nghe tiếng loa phóng thanh của hướng dẫn viên du lịch —
“Mọi người mau đến xem, trước mặt chúng ta hiện giờ, chính là thắng cảnh cấp 5A quốc gia, lăng Ngu vương, cũng chính là lăng Đại Tư Tế vương mà dân gian hay gọi. Nói đến Ngu vương, mọi người chắc hẳn đã rất quen thuộc rồi, Ngu vương là một vị vua nổi tiếng trong lịch sử thời cổ đại của nước ta, trên người ông tràn đầy sắc màu truyền kỳ, ông là hậu duệ của một vị vu nữ thời Thập Vương, có thể lên trời xuống đất. Lại có truyền thuyết kể rằng, bởi vì chiến công trong người mà ông được phong làm thần, hồn về phương tây, lên núi Côn Luân…”
Thái Khải: ??
Ủa cái vé này là đi thăm người quen cũ, à nhầm, kẻ thù cũ mà anh hay nằm mơ thấy đấy hả?
Anh nhìn đằng sau vé một cái, thế mà xài tận 120 đồng để viếng mộ kẻ thù?
Kẻ thù này còn do anh tự tay chém?
Không trả vé lại được, Thái Khải đành phải thay đổi ý nghĩ, viếng mộ kẻ thù một cái, hình như cũng không tính là làm lời cho tên kia?
Nghĩ vậy, anh đi theo đoàn du lịch định vào xem cho biết.
Sau khi vào khu thắng cảnh, giọng hướng dẫn viên du lịch nhỏ hơn nhiều, không ít du khách mang tai nghe lên, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Thái Khải, bộ dạng anh khá hút mắt, có bám theo hướng dẫn viên du lịch nghe giải thích free thì người ta cũng không thèm để ý.
Hướng dẫn viên này biết rất nhiều lịch sử thời xưa và truyền thuyết thần thoại, Thái Khải nghe được không ít chuyện bên lề mới mẻ, thậm chí còn có cả chính anh — hoá ra dân gian đồn rằng anh và Ngu vương là một đôi.
Như này hơi quá đáng nha.
Thái Khải vểnh tai lên, định nghe xem còn gì kỳ quái hơn không, liền nghe một cụ bà hỏi: “Hướng dẫn viên, vậy lăng mộ này hiện giờ không phải là tu sửa từ thời thượng cổ đúng không, qua không biết bao nhiêu năm rồi mà.”
“Đúng vậy, lăng mộ hiện giờ không phải tu sửa từ thời thượng cổ.” Hướng dẫn viên quay ra sau lưng, “Lăng Ngu vương này được xây vào năm Nguyên Chính thứ tám, là một ngôi mộ chôn di vật, do chư hầu năm đó cai trị nơi này là Ngu bá hầu xây nên, mọi người hẳn cũng biết Ngu bá hầu, trong truyền thuyết, ông ta là con cháu của Ngu vương.”
Lại có người xen miệng nói: “Ngu vương này và Ngu bá hầu đó có quan hệ thế nào với ông chủ của Vạn Đại Thịnh Nghiệp Ngu Uyên vậy, không phải nhà họ hay nói mình là đời sau của vua chúa gì đấy à?”
Hướng dẫn viên du lịch cười nói: “Đương nhiên là có liên quan rồi, ông chủ Vạn Đại Thịnh Nghiệp Ngu Uyên, đúng là con cháu của Ngu vương và Ngu bá hầu, nhà họ Ngu năm nào cũng sẽ đến nơi này làm giỗ tổ vào dịp cuối năm.”
Thái Khải mua ly trà sữa lúc vào cửa, đang hút ngon lành thì nghe được câu này của hướng dẫn viên du lịch, anh suýt nữa không kìm được phun trà sữa ra ngoài.
— Ngu Uyên thế mà lại là con cháu của Ngu vương?? Vậy chẳng phải anh chém tổ tiên nhà chồng mình rồi sao??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip