(B) Chương 4: VTNS (4)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 4: Vị Thần Nguyên Sinh (4) - "Đồ nhà giàu sao mà anh keo kiệt quá vậy, tôi có ăn nhiều lắm đâu, nuôi thêm một đứa ăn không ngồi rồi như tôi thì có làm sao."

______________


Thái Khải dùng giọng vừa nghiêm túc vừa đe dọa để cảnh cáo y, nhưng nghe vào thì lại hoàn toàn ngược lại.

Một người đẹp thế này, sao nói chuyện giống danh hài quá vậy?

Ngu Uyên hơi sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu xuống, chôn mặt vào cổ Thái Khải hít một hơi mùi hương trên người anh, y nhịn không được cười rộ lên.

"Anh làm sao đấy?"

Thái Khải hơi khó hiểu, rốt cuộc Ngu Uyên có nghe hiểu ý của anh không vậy? Sao còn cười rộ lên thế kia?

Ngu Uyên ôm Thái Khải cười một lát. Bên hông Thái Khải bỗng thả lỏng, Ngu Uyên đứng lên, xoay người xuống giường.

"Tối nay là một đêm rất vui vẻ." Ngu Uyên đi đến cửa, cầm áo khoác âu phục khoác lên vai, xoay người cười nói với Thái Khải, "Được rồi, ngủ ngon."

Thái Khải: ?

Anh nằm trên giường không muốn đứng lên, cũng không muốn nói chuyện, chỉ mong Ngu Uyên đi mau một chút.

Ngu Uyên cũng không động đậy.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Ngu Uyên mới hỏi: "Không chúc anh ngủ ngon sao?"

Sao không nói sớm.

Thải Khải: "...Vậy ngủ ngon bye bye ngài ha."

Ngu Uyên hài lòng rời khỏi phòng ngủ chính, còn thuận tay đóng cửa phòng lại giúp Thái Khải.

Cửa đóng lại, câu nói Thái Khải cảnh cáo Ngu Uyên cũng theo đó phai nhạt trong ký ức của y.

Lúc này Thái Khải mới từ từ ngồi dậy từ trên giường, cả người anh còn chưa hồi phục tinh thần sau nguy cơ ban nãy.

Người này sao dị quá vậy, lúc thì vui vẻ lúc thì bướng.

Thái Khải phát hiện, mình càng ngày càng không hiểu nổi Ngu Uyên, người này không thể nào nhìn thấu được, thiết lập chẳng giống Ngu Uyên trong tiểu thuyết thô bạo đơn giản dễ hiểu.

Thái Khải thắt chặt nút áo ngủ, ngã người xuống giường, trong chăn vẫn còn mùi trên người Ngu Uyên, Thái Khải ôm chăn ngửi một cái, mùi gỗ pha lẫn với mùi tannin(1), là một mùi thơm rất thoải mái.

Có thể là uống nhiều quá thật, Thái Khải nghĩ trong đầu, xem ra sau này không thể để Ngu Uyên uống nhiều rượu quá.

Anh vẫn hy vọng Ngu Uyên có thể làm một vị chủ tịch khốn nạn ngang ngược, thiết lập không bị sụp đổ, tốt nhất là ngày nào cũng không về nhà, một năm chỉ gặp được một lần.

Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Thái Khải đã bất ngờ gặp được Ngu Uyên trong phòng ăn.

"Chào buổi sáng."

Ngu Uyên ngồi xuống cạnh bàn ăn, tỏ ý mời Thái Khải cùng ăn bữa sáng.

Thời tiết hôm nay rất tốt, bữa sáng được bày trong phòng khách nhỏ, cửa sổ sát đất cực lớn chặn không khí lạnh, vừa quay đầu là có thể thấy được mặt hồ xanh thẳm ngoài cửa sổ.

Thái Khải rất thích một mình ngồi đọc sách hoặc uống trà chiều ở chỗ này, đây là lần đầu tiên Ngu Uyên rảnh rỗi thoải mái đến mức có thể ngồi ăn sáng với anh.

Anh nghi ngờ có bẫy gì đó, cẩn thận đi tới ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Ngu Uyên vẫn thong thả ngồi im, như thể chẳng nhớ chút gì về chuyện xảy ra tối qua.

Thái Khải không hỏi, cũng không định hỏi, cơ mà như thế cũng chẳng ngăn được anh không có việc gì đi nhìn chằm chằm Ngu Uyên, rất nhanh sau đó, y cũng bắt đầu nhìn chằm chằm anh.

Hai người đối mắt với nhau trong chốc lát, Ngu Uyên nhận thua: "Xin lỗi, tối qua anh uống nhiều quá."

Thái Khải không lên tiếng, nhìn có vẻ anh chưa tha thứ cho sự đường đột tối qua của Ngu Uyên.

Ngu Uyên đang định giải thích cho bản thân vài câu, liền nghe Thái Khải hỏi nghiêm túc: "Anh không uống nhiều thì sẽ không muốn lên giường với tôi sao?"

Ngu Uyên tưởng mình nghe lầm rồi.

Y nhìn về phía Thái Khải, nhận ra Thái Khải thật sự đang nghiêm túc hỏi về vấn đề này.

Ngu Uyên lăn lộn trong chốn công danh lợi lộc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên y gặp phải vấn đề khó giải quyết đến thế.

Nếu trả lời không phải, sẽ làm người ta cảm thấy anh thèm muốn sắc đẹp mới kết hôn với Thái Khải, trả lời đúng vậy, e là sau này anh còn phải chia phòng ngủ với Thái Khải dài dài.

— Người đẹp như Thái Khải, ai mà không động lòng chứ?

Thấy Ngu Uyên không nói lời nào, Thái Khải nói: "Nhìn vẻ mặt của anh, tôi cũng đoán được đáp án rồi."

Ngu Uyên thừa nhận: "Dĩ nhiên không phải."

"À." Thái Khải gật đầu một cái như đang ngẫm nghĩ gì đó, anh cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng.

Thật ra thì anh còn rất nhiều vấn đề liên quan đến việc có phải thiết lập trong sách của Ngu Uyên đã sụp đổ rồi hay không, chẳng qua là hỏi hết trong một lần Thái Khải lo là sẽ để lộ gì đó trước mặt Ngu Uyên.

Cho nên anh vẫn tuân theo ý nghĩ không cần nói thì cố gắng không nói gì cả, anh chuyển sự chú ý đến bữa sáng phong phú trước mặt.

Ngu Uyên nhìn thời gian, đã hơn tám giờ, y cũng tăng tốc bắt đầu giải quyết bữa sáng.

Sự yên lặng chỉ duy trì chưa được hai phút, rất nhanh đã bị xao động dưới bàn phá vỡ.

— Chính xác mà nói, chỉ có một mình Ngu Uyên bị xao động, Thái Khải còn đang xem TV ăn sáng như chẳng có gì xảy ra, tiếng TV rất nhỏ, nhỏ như chút rung động trên bắp chân Ngu Uyên, bị phóng đại vô số lần.

Ngu Uyên nhìn Thái Khải một cái.

Ánh mắt Thái Khải rời khỏi TV chỉ trong một giây, rất nhanh đã trở về với chương trình trên TV.

Anh đang xem một chương trình giới thiệu bữa sáng ngon miệng, đây là một trong số những chương trình anh thích nhất, vừa hưởng thụ bữa sáng ngon lành vừa xem chương trình mình thích nhất, tâm tình của Thái Khải cực kỳ thả lỏng, anh nhón đôi chân dài lên, đôi dép lông cừu trên chân hơi đung đưa, chẳng hề nhận ra dép lê lông cừu đi trong nhà trên chân anh chỉ cách bắp chân Ngu Uyên 1-2cm.

Ngu Uyên là một người đàn ông rất vững vàng, cho dù giờ phút này đang có vô số chiếc lông chim đang chọc ghẹo trái tim y.

Y lại nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng giải quyết nốt bữa sáng trước mặt, định đi làm.

"Bộp."

Có thứ gì đó rơi cạnh chân Ngu Uyên.

Ngu Uyên cúi đầu nhìn một cái, là chiếc dép cứ cọ cọ anh nãy giờ.

Chiếc ghế đối diện cũng hơi chuyển động, Thái Khải buông muỗng, cúi người xuống nhặt.

Nhưng Ngu Uyên đã nhặt chiếc dép kia trước anh một bước.

"Của tôi." Thái Khải ngồi thẳng dậy nói với Ngu Uyên.

"Anh biết." Ngu Uyên đứng dậy đi đến trước người Thái Khải.

Thái Khải đưa tay ra: "Đưa cho tôi."

Ngu Uyên nửa quỳ xuống trước mặt anh.

Thái Khải còn chưa kịp hiểu Ngu Uyên định làm gì thì đã bị y nắm lấy mắt cá chân.

Anh hơi khó chịu, rút chân về theo bản năng, Ngu Uyên tưởng là mình nắm chặt quá nên hơi thả lỏng tay một chút, mắt thấy Thái Khải sắp rút chân về, Ngu Uyên lại tóm lấy chân anh.

Lần này, Ngu Uyên nắm đúng ngay lòng bàn chân Thái Khải, anh sợ nhột, lòng bàn chân non mềm bị Ngu Uyên nắm lấy, hô hấp dừng một lát, nhỏ giọng "A" một tiếng, ngón chân tròn trịa co rụt lại, vừa hay ấn lên dây đồng hồ đeo tay bằng da của Ngu Uyên.

Da cá sấu màu đen trải đầy từng tầng nếp nhăn, làm ngón chân Thái Khải càng thêm mềm mại trắng sáng.

— Em ấy rất hợp với trang sức bằng da màu đen.

Ngu Uyên nghĩ vậy trong lòng, thuận tay sờ lòng bàn chân Thái Khải một chút.

Sau đó tranh thủ trước khi Thái Khải đạp mình thì giúp anh mang dép vào rồi đứng lên.

"Chân hơi lạnh, lát nữa nhớ mang vớ vào."

Cả ngày hôm nay, Ngu Uyên không có cách nào hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc đang làm, cả buổi họp sáng nay, y cố lắm mới có thể tập trung tinh thần, đến buổi chiều trở lại phòng làm việc, vô tình liếc chiếc đồng hồ da cá sấu đeo trên tay, đột nhiên cảm thấy nhìn vật nhớ người.

Ngu Uyên dùng đầu bút gõ nhẹ lên mặt bàn, ngón chân co rụt của Thái Khải như đang cào vào trong lòng y. Da của Thái Khải thật non nớt, môi cũng rất mềm, cả giọng nói cũng —

Bút ký tên chợt ngừng lại trên bàn.

— Tối qua Thái Khải nói cái gì?

Ngu Uyên hơi nhíu mày, tửu lượng của y rất cao, tối qua không tính là uống say, chỉ có thể nói là cồn thúc giục bản năng thôi. Vậy nên, tối qua y làm gì với Thái Khải, anh nói gì với y, Ngu Uyên đều nhớ rõ ràng cả.

Chỉ trừ câu nói kia.

Rõ ràng y nhớ rất rõ chuyện trước và sau đó, nhưng câu nói kia như thể bị ai đó cố xoá khỏi trí nhớ của y, nhớ mãi vẫn không ra.

Y đang cố gắng nhớ lại thì bị thư ký nhỏ giọng nhắc nhở giữa chừng.

"Chủ tịch, khách anh hẹn trước đã đến rồi ạ."

Ngu Uyên rất nhanh đã phục hồi tinh thần, nghi vấn vừa nãy cũng bị ném ra sau đầu, y hắng giọng một tiếng nghiêm mặt nói: "Mời ông ấy vào."

"Dạ vâng, thưa chủ tịch."

Người đến là bác cả của Ngu Uyên, Ngu Hào và vợ ông ta Tô Cầm, đến để bàn bạc về việc năm nay giỗ tổ thế nào với Ngu Uyên.

"Năm nay là năm làm lễ tế lớn của nhà họ Ngu chúng ta, mỗi 60 năm làm lễ tế lớn một lần, có rất nhiều người trong giới khảo cổ, giới văn hoá lịch sử, giới chính trị quan tâm từ trước rồi, nhà chúng ta phải chuẩn bị cho thật tốt mới được."

Dựa theo tập tục, lễ tế lớn mỗi 60 năm phải tưng bừng đến nửa tháng, con cháu nhà họ Ngu từ trong nước cho đến nước ngoài, cho dù là già trẻ ốm yếu gì đều phải về giỗ tổ, nếu không về là bất kính với tổ tiên, sẽ bị xoá tên khỏi gia phả, năm nào có lễ tế lớn là phải chuẩn bị tiền và kế hoạch trước một năm, còn phải lập ban tổ chức, chuyên môn tổ chức và quản lý công việc giỗ tổ.

Nhưng từ sau khi Ngu Uyên nắm quyền, tiền quỹ dành cho giỗ tổ và quỹ của dòng họ đều bị cắt giảm không ít, Ngu Uyên không thích mấy thứ nghi lễ phiền phức này, càng không thích mấy người thừa dịp này bỏ tiền vào túi riêng, thế nên việc giỗ tổ hằng năm cũng đơn giản hoá, năm nay lễ tế lớn, y cũng không cho phép tổ chức lớn, chỉ cử hành trong nội bộ gia đình dòng họ mà thôi.

Ngu Hào lại không đồng ý, ông ta rất sĩ diện, rõ ràng chẳng có bao nhiêu bản lĩnh nhưng lại rất thích nghe người ta tâng bốc nịnh nọt, loại cơ hội như lễ tế lớn thế này, ông ta thân là con trai trưởng trong lứa chắc chắn sẽ không bỏ qua, hôm nay tới cũng là vì muốn khuyên Ngu Uyên lập ban tổ chức, ông ta làm tổ trưởng để chủ trì giỗ tổ năm nay.

Dĩ nhiên là Ngu Uyên không đồng ý, y chỉ nói vài câu đã đuổi Ngu Hào đi, nhìn bộ dáng lằng nhằng mãi không thôi của Ngu Hào, y cầm ra một phần kế hoạch từ trong ngăn kéo, đưa cho ông ta.

"Tôi đã mời trưởng bối chuẩn bị xong từ sớm rồi, hai ngày nữa tôi nghỉ phép, người trong nhà tụ tập lại cùng mở một buổi họp ngắn, nếu không có ý kiến gì thì cứ làm theo kế hoạch này."

"Chỉ mở một buổi họp ngắn sao được? Phép tắc của tổ tông sao có thể để thế hệ sau như bọn cháu làm qua loa cho có vậy được? Lễ tế lớn truyền thống đáng ra phải bắt đầu từ nửa tháng trước rồi, tuần sau là đến rồi!

Ngu Uyên lười nói tiếp với ông ta: "Kế hoạch nằm trong tay bác, bác tự mà xem."

Ngu Hào không ngừng lải nhải, Tô Cầm thấy Ngu Uyên sắp phát giận, biết còn lằng nhằng nữa sợ là không ổn nên vội vàng kéo cánh tay chồng mình một cái để ông ta im lặng, sau đó nhắc đến một chuyện khác với Ngu Uyên.

"Lễ tế lớn năm nay Thái Khải cũng cần phải tham gia đúng không?"

Ngu Uyên không ngẩng đầu lên: "Dĩ nhiên."

Tô Cầm nói: "Bác nghe nói, gia chủ trước cũng mang theo con cháu cầu phúc trong lễ tế lớn, 60 năm một lần, là một cơ hội tốt."

Bà ta cố ý ngừng một chút rồi mới lên tiếng: "Thái Khải với cháu tuy là không có con được, nhưng là trong dòng họ cũng có không ít con cháu thông minh lanh lợi, nhân cơ hội này nhận con nuôi cũng tốt lắm, tất nhiên là nếu cháu có ý định khác thì cũng được thôi."

Ngu Uyên nói: "Tôi và Thái Khải tạm thời còn không suy xét đến vấn đề này."

Câu đầu tiên đã chặn miệng Tô Cầm, nói thêm gì nữa khó tránh chọc giận Ngu Uyên, hai vợ chồng đành rời đi trong ảo não.

Ngu Uyên nhấn điện thoại, thông báo với thư ký một tháng tiếp theo không nhận lịch hẹn trước với Ngu Hào, thư ký ghi tên lại xong hỏi: "Tối nay anh có một cuộc hẹn xã giao, anh có đến tham dự không?"

"Từ chối đi."

Ngu Uyên từ chối không chút suy nghĩ, lúc nói ra khỏi miệng, ngay cả bản thân y cũng hơi kinh ngạc.

Thư ký hỏi tiếp: "Vậy tối nay có cần sắp xếp xe cho anh không?"

Ngu Uyên nói: "Không cần, tôi tự lái xe về nhà."

Nghĩ đến tối nay về nhà thấy được khuôn mặt khiếp sợ của Thái Khải, trong lòng Ngu Uyên lại bắt đầu hơi chờ mong.

Không phải em cảm thấy anh ở bên ngoài uống nhiều nên về nhà mới động chạm đến em sao? Vậy tối nay anh về thẳng nhà luôn.

Ngu Uyên bắt đầu chờ đến lúc tan ca, trước khi ra về y còn nhận được đồ giỗ tổ trưởng bối trong gia tộc gửi đến cho Thái Khải, định mang theo về nhà luôn.

Ai cũng thấy được, tâm tình của Ngu Uyên khá tốt, vị trưởng bối kia cười híp mắt hỏi: "Sống chung với Thái Khải tốt lắm đúng không."

Tốt lắm sao? Ngu Uyên nghĩ trong đầu, hai tháng, đã hai tháng rồi mà hai người còn chưa từng ngủ chung phòng.

Lại ngẫm nghĩ thêm một chút, hai tháng rồi, Thái Khải vẫn chưa cho y một lý do thích hợp, trái lại y nào là xin lỗi nào là khom lưng, còn bị suy luận của Thái Khải làm trật đường ray đến mức rối rắm với mớ vấn đề kỳ quái của anh.

Có người dựa vào chỉ số thông minh để lừa người khác, có người lại dựa vào chính khuôn mặt của mình.

Sau khi một lúc phân tích đầy logic, Ngu Uyên vẫn quyết định về nhà, trước khi về đến nhà y còn cố ý gọi điện thoại, nói cho dì trong nhà là mình sẽ về ăn cơm, bảo dì chuẩn bị một cái hộp mới, y mang vài thứ về cho Thái Khải.

Lúc dì giúp việc đang nghe điện thoại, Thái Khải đúng lúc đang ở cạnh nên nghe được, vừa nghe Ngu Uyên định mang đồ gì về cho mình, anh đứng cạnh làm khẩu hình, muốn dì hỏi giùm xem là thứ gì.

Dì bảo, mình là người làm thuê, sao dám hỏi ông chủ muốn tặng thứ gì.

Thái Khải vội vàng nói: "Vậy dì hỏi thử xem thứ anh ấy mang về màu gì, tại, tại dì phải chọn màu hộp cho phù hợp."

Lý do này cũng khá ổn, dì giúp việc liền hỏi ngay, hỏi xong cúp điện thoại, nói với Thái Khải, là màu đỏ.

Màu đỏ, vậy chẳng phải là viên Vivid Red kia sao?

Thái Khải lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu search xem "Làm sao để từ chối yêu cầu xxoo của chồng mình".

Sau một tiếng đồng hồ đầu óc như bị cuồng phong quét qua, Thái Khải thỏa thuê mãn nguyện chờ đón món quà màu đỏ Ngu Uyên mang về.

— Một cây chổi buộc dây màu đỏ.

Gì vậy trời, như này là Ngu Uyên thấy anh không muốn xxoo với y nên định đuổi anh ra khỏi nhà hả?

Đồ nhà giàu sao mà anh keo kiệt quá vậy, tôi có ăn nhiều lắm đâu, nuôi thêm một đứa ăn không ngồi rồi như tôi thì có làm sao.

Thái Khải đang định cãi cho ra nhẽ với Ngu Uyên thì nghe y nói: "Em chuẩn bị một bộ quần áo màu trắng đơn giản chút, thứ hai tuần sau, thành viên mới trong gia đình năm nay và vợ chồng mới sinh con phải đi thăm miếu tổ tiên để tảo trần(2), chuẩn bị giỗ tổ."

Thái Khải: "?? Anh lặp lại lần nữa, tảo trần cho ai?"

Ngu Uyên nói: "Ngu vương chứ ai, không phải anh nói với em rồi à, anh là con cháu Ngu vương, tuần sau em phải đại diện cho con dâu mới vào nhà, tảo trần cho bài vị của Ngu vương."

_________________

Lời tác giả:

Thái Khải: Tôi thấy hay là anh đuổi tôi ra khỏi nhà đi.

___________

*Chú thích:

1. Tannin: Mùi đặc trưng của một chất trong rượu vang đỏ.

2. Nguyên văn 扫尘, ý là đi quét tước miếu tổ tiên, nhưng vì đây là tập tục bên TQ nên mình để nguyên hán việt.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip