Chương 12: VTNK (12)
[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________________
Chương 12: Vị Thần Khởi Nguyên (12) - Xe rơi xuống biển.
Thứ Ngu Vương mưu tính, chẳng phải chính là hắn sao?
Nếu không thì y thân là Nhân Vương, lại có công đức trên người được phong thần Côn Luân, còn có gì để mà mưu tính nữa chứ?
Thái Khải nói với Tiết Đồng: “Cho dù Ngu Vương may mắn trốn thoát từ trong tay ta, y xây Lăng Ngu Vương, con đàn cháu đống có khi là vì mục đích khác thì sao, lỡ bỗng dưng y nghĩ thông rồi, cảm thấy Côn Luân nhàm chán quá, quấn lấy ta cũng chẳng có ý nghĩa gì nên muốn đến trần gian hưởng thụ vinh hoa phú quý thì sao? Ví dụ như thanh Kiếm Thiên Tử ta cho y kia, y có thể an tâm giấu trong Lăng Ngu Vương, lỡ mà không có tiền thì còn lấy ra bán kiếm chác chút đỉnh, còn cả con đàn cháu đống, không có con cháu thì ở đâu ra nhiều chắt chít giúp y mở rộng bờ cõi kiếm nhiều tiền như vậy.”
Hắn suy nghĩ một lát, càng khẳng định tính chính xác của logic này: “Đúng vậy, Côn Luân nhàm chán như vậy, vẫn là trần gian vui hơn nhiều.”
Tiết Đồng nói: “...Logic này của ngài hình như hơi sai sao đó, nếu Ngu Vương ham mê vinh hoa phú quý ở thế gian thì tại sao lúc xác phàm được phong thần lại thoái vị nhường ngôi, chọn độ về phương tây lên Côn Luân?”
Thái Khải nói: “Thì trước kia y đã đến Côn Luân bao giờ đâu, trần gian còn có ối người tưởng là vào biên chế thì ngày nào cũng ngồi chơi xơi nước nhưng lương một năm vẫn mấy chục vạn cơ mà, vào được rồi thì lại chả hối hận đến xanh cả ruột.”
Tiết Đồng: “...”
Ông ta cảm thấy hình như rất thuyết phục, nhưng lại cứ sai sai chỗ nào ấy.
Tiết Đồng dè dặt hỏi: “Có thể hỏi ngài một câu không, nguyên nhân năm đó ngài diệt trừ Ngu Vương là gì vậy ạ?”
Khí áp trong kết giới lập tức trở nên hơi nặng nề.
Tiết Đồng lập tức đánh trống lảng: “À thì, coi như ta lắm mồm, để ta vì ngài mà phân tích ý đồ của Ngu Vương thêm lần nữa—”
“Phân tích gì?” Suýt chút nữa Thái Khải đã bị cái giọng gào toáng lên này của Tiết Đồng làm điếc cả lỗ tai, “Cho dù y muốn có được ta, giam cầm ta hay cưỡng ép ta, ngươi cảm thấy cả y cộng thêm mấy trăm người con cháu của y có thể làm gì được ta?”
Này là kịch bản ép yêu nè.
“Hay là y ở trần gian có tiền có quyền, che chở cho con cháu nên tích đủ công đức, thế là có thể xóa bỏ chuyện y đã từng làm trước kia, có thể khiến ta thích y?”
Này là kịch bản anh đại về thôn tân thủ vả mặt thẳng một đường vùng lên đến đỉnh cao đời người rồi cưới em nhà giàu đẹp trai trắng trẻo về nè.
Tiết Đồng nghe mà nghẹn họng không đáp được câu nào.
Lát sau ông ta mới phản ứng lại, chạy theo sau Thái Khải phá kết giới xong đã đi khá xa: “Đông Quân à, mấy loại sách tầm thường trần tục kia không đáng để ngài xem đâu, thứ văn học bên vỉa hè của trần gian sao mà xứng với—”
Một luồng gió thổi qua, vô số cánh hoa tung bay theo gió, Tiết Đồng bị cánh hoa mai bay tới chặn họng.
Thái Khải đi đến quầy lễ tân của sơn trang suối nước nóng nhờ nhân viên đặt xe giúp mình.
Vừa đặt xe xong, Ngu Uyên gọi điện thoại cho hắn, hỏi có cần y tới đón hắn không.
“Không cần, tôi bảo lễ tân đặt xe giúp tôi sắp tới rồi.”
Ngu Uyên hỏi: “Bác hai của tôi không đưa em về à?”
Thái Khải nói: “Tôi không để bọn họ đưa về, phía sau sơn trang suối nước nóng có một vườn mai đẹp lắm, tôi vừa mới đi ngắm mai xong.”
Ngu Uyên lại hỏi: “Không ai bắt nạt em chứ?”
“Sao có thể.” Thái Khải nói, “Không phải anh đã dặn dò bác hai anh rồi à? Sao bọn họ dám bắt nạt tôi chứ.”
“Vậy thì tốt rồi.” Trong điện thoại Ngu Uyên không giấu được ý cười, “Tôi làm xong việc bên này thì sẽ về ngay.”
“Được, đi đường cẩn thận.”
Cúp điện thoại, Ngu Uyên nói với tài xế: “Tối nay chú nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai tôi phải đi công tác một chuyến ngắn, đi về trong một ngày, sau khi về thì cho anh nghỉ phép nửa tháng, mấy ngày Tết này vất vả cho anh rồi.”
Tài xế nói: “Cảm ơn Ngu tổng, tôi biết rồi ạ.”
Trước khi xuống xe, Ngu Uyên phát cho tài xế một bao lì xì to, y luôn luôn hào phóng với cấp dưới của mình, lúc khen thưởng hay đào tạo cấp dưới cũng đều tận tâm tận lực.
Với cái nhìn lõi đời và cách dùng người không rập khuôn, chỉ trong mấy năm này Ngu Uyên đã thành công nắm giữ được công ty trong lòng bàn tay và ngồi vững vàng trên vị trí chủ họ.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Ngu Uyên sẽ không giữ lại thủ đoạn, nhất là mấy ngày gần đây, càng gần đến sinh nhật của y thì y lại càng thêm cẩn thận.
“Anh về rồi à.”
Lúc Ngu Uyên mở cửa chính, Thái Khải đang ngồi trong phòng khách xem TV, sau lần đến rạp xem phim hồi Tết, Thái Khải bắt đầu mê xem mấy phim về tu tiên phong thần, mấy ngày này hôm nào cũng xem từ sáng đến tối.
“<Truyện Tư Kính>? Sang bộ mới rồi à?”
Vừa nhìn cái tên phim là biết, lại là phim tình yêu đội lốt phim thần thoại được cải biên từ tiểu thuyết trên mạng rồi, cũng chẳng biết sao Thái Khải lại thích đến vậy.
“Ừa, ban nãy tôi mới vừa mở lên.”
Thấy Ngu Uyên đã về, Thái Khải bỏ đồ ăn vặt trong tay xuống, ấn nút tạm dừng rồi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm tối.
Ngu Uyên cởi áo khoác ra, rửa tay xong thì đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Chờ sau khi Thái Khải ngồi xuống, y hỏi: “Hay là tối mai mình đi xem lại bộ phim hồi mùng 1 Tết đi? Lần trước cũng chưa xem được bao nhiêu.”
“Không cần, cái bộ kia toàn bịa ra cả thôi.”
Bạn của Ngu Uyên đầu tư cho bộ phim chiếu rạp Đại chiến chư thần Côn Luân kia, nghe nói bỏ ra rất nhiều vốn, chỉnh sửa kịch bản tận hai năm, Ngu Uyên thấy tuyển diễn viên, tạo hình và làm CGI cũng khá là chất lượng, đã liên tục phá kỷ lục phòng vé mấy ngày nay rồi.
Sở thích của Thái Khải và người thường không giống nhau cho lắm, có đôi khi Ngu Uyên rất khó thăm dò ý nghĩ của hắn.
Ngu Uyên hỏi: “Vậy cái bộ <Truyện Tư Kính> em đang xem kia thì không phải bịa ra à?”
Thái Khải gắp một đũa lạp xưởng ăn với cơm trắng mà vẫn ngon lành: “Tôi mới xem được một chút, đa phần là bịa, nhưng cũng có một tí chút rất đáng tin.”
Ngu Uyên hơi nghi hoặc: “Đáng tin thế nào?”
Y vừa xem mấy lần, không phải chỉ là phim mạng do kênh chiếu làm cấp tốc cho nhanh ra thành phẩm thôi sao?
Thái Khải nói: “Có vài chỗ giống với thật– Thần thoại thật ấy, anh đợi lát nữa xem thì biết.”
Cơm nước xong, Ngu Uyên liền cùng Thái Khải ngồi xem bộ phim mạng được hắn đánh giá khá cao này.
Ban đầu Thái Khải tìm được bộ phim này là vì Triệu Thiên Đoan, đây là một bộ phim mạng mà cậu ta đóng trước khi nổi tiếng, trong phim cậu ta diễn vai Đông Quân, cũng chính là Thái Khải, chuyện này hiển nhiên làm Thái Khải cảm thấy hứng thú, mở tóm tắt phim ra xem, ối chà, hắn là nam hai à.
Trong bộ phim này Đông Quân là vai nam hai nhân vật phản diện, là người nuôi nấng thần nữ Tư Kính, về sau nảy sinh tình cảm với nàng, ai ngờ thần nữ Tư Kính và cháu Đông Quân đã phản bội Côn Luân mến nhau, hai vị thần tiên nam tranh đoạt thần nữ mà tới tận 70 tập, khắp đất trần gian, từ cổ đại đến hiện đại.
Ngu Uyên đọc tóm tắt mà cảm thấy đáng quan ngại, nhìn Đông Quân do Triệu Thiên Đoan diễn càng thêm đáng quan ngại.
“Bảo sao rate thấp vậy, hồi còn đi học tôi từng đọc <Phú Đông Quân>, còn thêm rất nhiều nhà thơ nhà văn trí thức làm thơ tán dương sự xinh đẹp của Đông Quân, lại chẳng có ai từng viết Đông Quân là kẻ to con đầy cơ bắp cả.”
Thái Khải cắn hạt dưa: “Nhưng tôi khá là thích tạo hình này đó chứ.”
Nhìn hắn có vẻ cực kỳ khí phách luôn.
Ngu Uyên ôm bờ vai hắn: “Rốt cuộc là em thích Triệu Thiên Đoan hay là thích nhân vật này.”
Thái Khải nói, “Tôi thích nhân vật này do Triệu Thiên Đoan diễn.”
“Được, ngày mai tôi gọi điện thoại cho chủ kênh này, bảo người ta xoá bộ phim này.”
“Nè, anh làm gì vậy hả.” Thái Khải đấm Ngu Uyên một cái, Ngu Uyên suýt chút nữa không đỡ được, che bả vai chịu đựng vài giây, sau đó đè Thái Khải xuống hôn mạnh vài cái, “Em đánh mạnh vậy, định ám sát chồng em à?”
“Tại anh cùi bắp quá đó chứ, tôi có đánh mạnh lắm đâu.” Thái Khải ghét bỏ đẩy Ngu Uyên ra, “Xem TV kìa, đừng có phân tâm.”
Vì Ngu Uyên chưa xem nên Thái Khải lại mở tập 1 lên, đầu phim chỉ xuất hiện một cái bóng mờ mờ của nam chính đang đứng trên đỉnh Côn Luân, nhìn xuống mặt đất bao la bên dưới.
Lời dẫn truyện vang lên: “Vị thần khởi nguyên, sinh ra ngay lúc thế giới mới vừa thành hình, cùng thọ ngang với đất trời.”
Sau đó con người xuất hiện, học được cách nổi lửa, tạo chữ viết, có bộ lạc, thị tộc, bắt đầu truyền lại văn minh cho đời sau, hình dáng của nam chính cũng dần rõ ràng hơn.
Thái Khải nói: “Biên kịch phim này chắc chắn đã tra cứu rất nhiều tài liệu sách cổ có liên quan, thần khởi nguyên đúng thật là dựa vào văn minh cung dưỡng.”
Ngu Uyên thuận miệng hỏi: “Thế nếu văn minh bị xoá sổ thì thần khởi nguyên cũng không tồn tại à? Thần nguyên sinh của Babylon cổ, Ấn Độ cổ và Ai Cập cổ đều không còn tồn tại nữa sao?”
Thái Khải nói: “Có thể nói là vậy, có khi là ngủ say, cũng có khi đã ngã xuống rồi, mấy ngàn năm qua chưa từng nghe tin tìm được thần tích của mấy vị thần này, trái lại hệ thần linh ở Côn Luân vẫn luôn có thần tích được ghi chép lại.”
Ngu Uyên hỏi: “Vậy vị tổ tiên kia của nhà họ Ngu cũng thuộc hệ thần linh Côn Luân à?”
Thái Khải: “...Tất nhiên, cơ mà y không phải thần khởi nguyên, y là thần hương khói.”
Hắn không muốn bàn về vị tổ tiên kia với Ngu Uyên cho lắm, cứ cảm thấy nói một hồi lại nói tới chuyện khác.
“Không nói nữa, xem TV đi.”
Lúc phim trên TV chiếu đến cuối tập 1, đã bước vào thời đại Thập Vương thời thượng cổ, cốt truyện dừng ngay đoạn Thập Vương dâng tặng kiếm trong truyền thuyết thần thoại, trong phim này thanh kiếm kia bị đổi tên thành Kiếm Thập Vương, có lẽ là sợ nhà họ Ngu nhà to nghiệp lớn, tư bản sợ không dám chọc gan, thế là sửa luôn cả tên của Kiếm Thiên Tử.
Trong phim, mười thủ lĩnh thị tộc đục lấy đồng ở Thủ Sơn, lấy sắt Thiên Sơn, lấy ngọc Kinh Sơn, dùng lửa trời tôi rèn suốt trăm năm mới rèn ra thanh kiếm này, sau đó tiến về Côn Luân tế trời, dâng tặng cho Đông Quân.
“Đồng Thủ Sơn, sắt Thiên Sơn, ngọc Kinh Sơn, rèn bằng lửa trời, trong sách cổ và chuyện kể trong gia tộc nhà tôi cũng viết như vậy.” Ngu Uyên cũng chú ý đến chi tiết của bộ phim mạng này, “Cũng khá thú vị đấy, biên kịch này chắc học hỏi rất nhiều thứ, biên kịch thông thường sẽ không tra cứu mấy cuốn sách cổ ít được quan tâm này đâu.”
“Thiếu cái vảy rồng nữa là đủ rồi, nếu không thì nhìn có vẻ bình thường quá.”
Thái Khải thả hạt dưa xuống, lại đổi sang túi bánh trứng, cắn vài cái mới phát hiện bên cạnh không có tiếng động.
Hắn quay đầu, thấy Ngu Uyên đang nhìn mình bằng ánh mắt tìm tòi, lập tức nhận ra mình vừa mới nói lỡ miệng.
Hắn từng đọc vô số sách cổ ở Côn Luân, thật đúng là chưa từng thấy trong sách cổ viết trên thân Kiếm Thiên Tử có vảy rồng.
Giờ bỗng dưng tự nhiên lại nói vậy nghe có vẻ lạ lùng quá.
Thái Khải lập tức tìm cớ đánh trống lảng.
“Vảy rồng nhìn đẹp mà, nhất là vảy rồng hình vuông, anh xem Na Tra đại náo thuỷ cung chưa, có xem Tây Du Ký chưa? Phiến vảy như vậy nhìn đẹp lắm luôn ấy.”
Ngu Uyên lại không bị lừa: “Em nghe ở đâu nói trên thân Kiếm Thiên Tử có vảy rồng?”
“Thì… Trên mạng nói…”
Ngu Uyên hỏi: “Em còn nhớ địa chỉ web không?”
“Sao tôi nhớ được, lâu lắm rồi mà, cũng đổi điện thoại vài lần rồi.” Thái Khải cố làm mình nhìn có vẻ rất là tự tin, “Anh lên mạng tìm thử xem.”
TV chuyển sang tập 2, Thái Khải quay đầu tiếp tục gặm bánh trứng, vẫn cứ liếc nhìn Ngu Uyên qua khóe mắt không hề quay đi.
Hên thật, Ngu Uyên không hỏi nữa.
Nhưng rõ là y không hứng thú với bộ phim mạng này cho lắm, ngồi xem hết tập 2 với Thái Khải xong thì hắn đi tắm trước.
Thái Khải do dự không biết nên xoá ký ức của Ngu Uyên không, hành động sửa đổi vận mệnh và ký ức của con người hoặc thay đổi tuyến thời gian này cũng tương đối nguy hiểm.
Thái Khải do dự hồi lâu, sau đó nghĩ lại thì chắc chắn Ngu Uyên chưa từng nhìn thấy thanh kiếm kia, phỏng chừng là chắp vá từ trong truyện kể truyền miệng của nhà họ Ngu.
Như vậy cũng có lý đó chứ, sẽ luôn có người trong nhà họ Ngu không kín miệng, thích lên mạng tự vạch bí mật trong nhà mình ra cho người ta xem.
Nghĩ vậy nên Thái Khải thả lỏng tiếp tục xem TV.
Ngu Uyên mãi không xuống lầu.
Trong phòng tắm lầu hai, vòi nước ấm bỗng nhiên bị đóng lại, hơi nóng bốc lên, Ngu Uyên cả người trần truồng đứng dậy từ trong bồn tắm, nâng chân dài bước ra khỏi bồn.
Y đi đến trước gương, nghiêng người chống hai tay lên đài rửa mặt, dường như y đang suy nghĩ về điều gì đó.
“Thiếu cái vảy rồng nữa là đủ rồi, nếu không thì nhìn có vẻ bình thường quá.”
Giọng Thái Khải lại lần nữa quanh quẩn bên tai, chớp mắt sau, hai tay Ngu Uyên vén mái tóc ướt ra sau trán, cơ bắp phần lưng căng cứng rồi lại thả lỏng, một vốc nước bị hắt lên gương.
Bọt nước văng khắp nơi, cơ thể căng tràn hormone dần hiện lên trong gương.
Ngu Uyên đưa tay lau gương, xoay người lại.
— Phía dưới xương bả vai bên phải của y có một cái bớt màu đỏ sậm lớn bằng bàn tay, nó có hình như những chiếc vảy xếp chồng lên nhau, rất bắt mắt.
Cái bớt này, từ lúc bắt đầu có ký ức Ngu Uyên đã nhớ rõ, khi còn bé mỗi lần ăn cá thì các bạn nhỏ trong cô nhi viện đều sẽ đùa là ăn Ngu Uyên.
Cho dù ai thấy đều sẽ cảm thấy cái bớt này là vảy cá, chỉ có một bà nuôi trẻ lớn tuổi vẫn luôn nói với Ngu Uyên: “Nhìn cái bớt này là ta biết sau này con không phải người thường rồi.”
Ngu Uyên nhỏ ngây thơ hỏi: “Tại sao vậy ạ?”
“Đây không phải vảy cá, vảy cá sao mà vuông vắn như vậy được, đây là vảy rồng, chỉ có vảy rồng mới có hình dạng thế này.”
Vảy rồng à?
Cho dù là lúc tận mắt chứng kiến Vân bà bà tiên đoán cái chết của mình, cũng không khiến Ngu Uyên nghi ngờ thế giới này như ngay bây giờ.
Nhận thức của Ngu Uyên đối với Kiếm Thiên Tử chỉ là một thanh kiếm rất nổi tiếng trong thần thoại và sách sử mà thôi, y không tán thành việc khai quật Lăng Ngu Vương, vẫn luôn bảo vệ bí mật thanh kiếm này thật sự tồn tại trong Lăng Ngu Vương cũng bởi vì lo vật báu hại người, sẽ dẫn đến tai hoạ cho nhà họ Ngu.
Chỉ là truyền thuyết thôi mà đã dẫn đến vô số người trong và ngoài nước ngấp nghé rồi, mấy ông chú bác cũng chẳng phải dạng vừa.
Nếu là thật thì sao đây?
Vậy thì kẻ thèm muốn thanh kiếm này, có khi nào sẽ không chỉ có người thường thôi không?
Ngu Uyên cầm khăn tắm lau người, mặc áo choàng tắm rồi xuống lầu.
Thái Khải vừa xem TV xong đang định đi tắm.
Hai người gặp nhau trên cầu thang.
“Anh tắm xong rồi à? Tôi cũng đang định đi tắm đây.”
Thái Khải sợ nói một hơi Ngu Uyên lại “muốn” nên vội bước lên lầu.
Ngu Uyên cản hắn lại.
“À thì là, tôi—”
“Em giúp tôi một chuyện đi.”
Thái Khải ngẩng đầu lên.
“Chuyện gì?”
Nét mặt của Ngu Uyên nghiêm túc hiếm thấy: “Ngày mai tôi phải đi công tác ngắn hạn, đi về trong ngày, em giúp tôi nhớ lại xem em đọc được trên thân Kiếm Thiên Tử có vảy rồng ở trang web nào, ngày mai lên mạng tìm giúp tôi thử xem, tối tôi về có chuyện cần phải nói cho em.”
Thái Khải ngu người luôn.
“Hả?”
Ngu Uyên nói: “Cố gắng nhớ lại thử xem, nhớ không được cũng không sao, chờ tối mai tôi đi công tác về thì chúng ta cùng tìm.”
Thái Khải: “...”
Sao tên này cứ tích cực vậy nhỉ?
Thái Khải do dự một giây giữa xoá ký ức của Ngu Uyên và bịa lý do, bỗng nhiên nhớ đến Tiết Đồng, ổng là chuyên gia khảo cổ học khá là có địa vị trong giới.
Hay để Tiết Đồng tự bịa ta?
Hắn đồng ý: “Được, ngày mai tôi tìm giúp anh.”
Ngu Uyên nói: “Ừ.”
Cả đêm đó, Ngu Uyên chẳng ngủ ngon chút nào, giấc mơ quái lạ bao trùm lấy y, rồng rắn thuồng luồng, đất trời hỗn độn, núi thần cao ngất trong mây mù.
Trong mơ Ngu Uyên không ngừng ngờ vực, có chuyện gì sắp xảy đến sao?
Cứ thế qua một đêm, đến hôm sau tỉnh lại, tinh thần của Ngu Uyên lại tốt một cách lạ thường, như thể giấc mơ tối qua chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong lúc ngủ say thôi vậy.
Tài xế gọi điện thoại đến: “Ngu tổng, tôi ở trước cửa nhà ngài.”
Ngu Uyên đưa tay liếc nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng, Thái Khải còn chưa dậy.
Y gọi dì giúp việc tới: “Hôm nay tôi sẽ về nhà ăn cơm, nhớ chuẩn bị cơm tối cho tôi nữa.”
Dì giúp việc gật đầu: “Dạ vâng.”
Lúc Ngu Uyên đổi giày trước cửa, dì giúp việc bỗng nhiên gọi y lại.
“Ngu tổng, ngày mai là sinh nhật ngài, ngài và cậu Tiểu Hạ cùng ở nhà làm tiệc sinh nhật hay ra ngoài? Nếu làm tiệc ở nhà thì hôm nay tôi chuẩn bị thêm vài món với cả bánh kem nữa.”
Ngày mai chính là sinh nhật 30 tuổi của y à?
Ngu Uyên ngẫm nghĩ mà hơi ngẩn ra, dì giúp việc lại hỏi lần nữa y mới phục hồi tinh thần nói: “Ăn ở nhà đi.”
“Dạ vâng.”
Ngu Uyên xoay người lấy chìa khoá xe từ trong giỏ tre trước cửa.
Tài xế mở cửa xuống xe.
Ngu Uyên lắc lắc chìa khoá trong tay: “Tôi tự lái xe, anh ra sau ngồi đi.”
Hôm nay là ngày cuối cùng trong tiên đoán tuổi 30 của y, Ngu Uyên không thể không cẩn thận.
Lỡ đâu thì sao? Y nghĩ.
Lỡ tài xế bị ai đó mua chuộc, hoặc xe bị người khác động tay chân thì sao đây?
Sau ngày hôm qua, Ngu Uyên thận trọng thêm một ngày mất đi niềm tin với thế giới này.
Từ khoảnh khắc ngồi lên ghế lái vào buổi sáng trở đi, y thận trọng hết tất cả mọi chuyện từ lái xe, đi đường, thậm chí là ăn cơm, uống nước — Thần kinh của y càng ngày càng căng thẳng, trước lúc trở về còn cố ý gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân của mình, bảo họ buổi tối đến nhà mình một chuyến.
Ngu Uyên cẩn thận lái xe trên đường lớn ven biển, theo sau là xe của tài xế, y có kinh nghiệm lái xe vài chục năm nên lái vừa chắc tay vừa nhanh chóng, hôm nay y cố ý khống chế chân ga để bảo đảm an toàn.
Hướng dẫn nhắc nhở phía trước có khúc cua.
Đúng ngay lúc này, điều dị thường xảy đến.
Xe ôm cua vòng qua một đỉnh núi xong thì phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao vút trong mây mù.
Đồng tử của Ngu Uyên co rụt lại.
Núi?
Ở đây sao mà có ngọn núi cao vậy được?
Hiện thực và giấc mơ đột nhiên trùng khớp, Ngu Uyên biết có gì đó không đúng, y cắn mạnh đầu lưỡi một cái, lá bùa trên trán loé ánh vàng rồi bỗng nhiên tắt ngúm.
Ngọn núi kia không biến mất, ngược lại còn sụp xuống trước mặt Ngu Uyên, vô số đất đá cực lớn lăn về phía xe y.
Đây là ảo giác!
Ngu Uyên cố sức nhắc nhở bản thân mình, y lờ đi mấy tảng đá đang lăn đến, tiếp tục chạy dọc theo đường cái.
Một tảng đá cao hơn ba mét suýt đụng vào, Ngu Uyên cắn răng đánh vòng qua, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đèn trước và cửa kính xe bị đâm vỡ nát, tảng đá sượt qua thân xe, cả người Ngu Uyên bị đẩy về phía sau, trong đầu vang lên ong ong, y còn chưa kịp phân biệt rõ đây là hiện thực hay ảo cảnh thì phía đối diện lại có một tảng đá lớn lăn xuống, trong đầu Ngu Uyên lập tức kéo còi cảnh báo, chân đạp lên chân ga, liều mạng đánh tay lái về phía bên phải, chiếc xe “Đùng” một tiếng tông qua rào chắn ven đường, xông thẳng xuống biển!
_______________
Lời editor:
Gòi soq chương này Ngu Uyên bay màu thiệc lun =)) R.I.P Thanh niên chỉ xuất hiện được 12 chương.
Btw bộ này chương nào cũng dài ói TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip