Chương 31: PT.N (9)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 31: Phong thần. Nuo (9) - "Siêu cấp vip pro về lại thôn tân thủ"
===========
Thái Khải nhìn chằm chằm vào cục than cáo cát.
Cục than cáo cát bị nhìn hơi chột dạ: "Làm, làm sao vậy?"
Thái Khải nói: "Em chồng ta mới vừa tròn 18 tuổi thôi, bộ ngươi muốn báo ơn là báo được à? Ngươi dám coi thường ta đấy hử?"
"Không không không, ngài hiểu lầm rồi." Cục than cáo cát động não một phát vội vẫy móng vuốt, "Tôi cũng hiểu lầm rồi, bảo sao tôi cứ nghĩ ngài góa phụ mà tối ngày cứ mang theo em chồng mình làm gì, hóa ra hai người là một đôi."
Cục than cáo cát lại bị đấm cho một trận.
Nó ôm đầu gào to: "Này không đúng, kia cũng không đúng, rốt cuộc ngài có thể nói chuyện bình thường với thần linh trần gian bọn tôi một chút không, tôi thật sự không có hiểu ý của ngài!"
Thái Khải cũng không hiểu ý của cục than cáo cát, vừa đến đã đòi báo ơn, một con hồ ly tinh nói muốn báo ơn thì chẳng phải ý là muốn lấy thân báo đáp sao?
"Tóm lại, cấm ngươi động vào em chồng ta."
Thái Khải cảnh cáo cục than cáo cát, "Ta nương tay là vì ngươi không làm việc ác, ngươi mà động đến em chồng ta thì đấy lại là chuyện khác hoàn toàn đấy."
"Dạ biết dạ biết." Không thể đắc tội Thái Khải, lại nói chuyện với nhau chẳng ra đâu vào đâu, cục than cáo cát chỉ đành cắt nghĩa từng câu một để nói rõ ý của mình, "Ý tôi là kiểu con vật tới báo ơn ấy, ngài hiểu lầm rồi, không phải tôi tới để chia rẽ hai ngài, tôi tới là để gia nhập vào gia đình ấm cúng của các ngài."
Cục than cáo cát dùng chân làm thành hình trái tim, giả bộ đáng yêu, muốn chứng minh mình thật sự là một chú cáo nhỏ dễ thương.
Thái Khải lại hỏi: "Hình như ta nghe mấy câu này của ngươi ở đâu rồi ấy nhỉ?"
"Chắc chắn chưa từng!" Cục than cáo cát khẳng định.
"Được rồi."
Xem như qua được ải này, Thái Khải lại hỏi nó sao không đốt giấy tiền truyền tin, cục than cáo cát bắt đầu khen lấy khen để Thái Khải.
"Ngài lợi hại vậy, chắc chắn có thể dùng bùa chú triệu hồi tôi đến mà."
Thái Khải hỏi: "Sau đó thì sao?"
Cục than cáo cát nói: "Sau đó tôi đốt cái bùa đó luôn."
Thái Khải: "..."
"May mà tôi cũng thông minh." Cục than cáo cát đắc ý nói, "Tôi còn nhớ địa chỉ của ngài, thế là chạy một mạch từ trấn Bách Hoa đến đây."
Nó giơ chân trần lên cho Thái Khải xem: "Ngài xem nè, bàn chân của tôi chạy nhiều tới chai luôn rồi."
"Lát nữa bảo đội tắm gội chà cho ngươi."
Thái Khải không hiểu lắm, cục than cáo cát tự xưng là hồ ly chín đuôi, tu hành 401 năm, sao lại còn phải dùng nguyên hình phóng tận mấy trăm cây số, này là thần giả của giả luôn hay gì?
Sau đó nghĩ lại, chắc tại nó đần, bản lĩnh cũng chẳng được bao nhiêu, đến cả chú xuyên tường còn vẽ sai nữa mà.
Thái Khải đóng kết giới.
"Ta đi gọi người điều tra công ty phá miếu của Phương Tương thị kia, ngươi xuống lầu chờ đi, chừng nào đội tắm gội đến ta dẫn ngươi đi tắm."
"Dạ."
Cục than cáo cát chạy đến phòng khách ngoan ngoãn chờ Thái Khải, hắn thì đến phòng làm việc gọi cho Trần Lễ Tân hỏi chuyện phá miếu.
Trần Lễ Tân nói mình sẽ mau chóng điều tra, hai người trò chuyện vài câu sau đó Trần Lễ Tân hỏi khéo xem có cần tìm người xử lý mấy tin đồn trên mạng chút không.
Anh ta cũng có chú ý đến những tin đồn trên mạng kia, chúng còn chưa bị lan truyền quá nhiều, chỉ ở mức mắt không thấy thì lòng không phiền, anh ta vẫn đang do dự có nên nói cho Thái Khải biết không, dù sao những lời chỉ trích này sẽ làm Thái Khải khó chịu.
Thái Khải trả lời như chẳng hiểu gì, có vẻ là chưa từng nghe thấy.
Hắn thích hóng tin đồn trên mạng, nhưng hắn thà xem mẹ chồng nàng dâu anh em đánh nhau còn hơn là đi xem mấy tin về quỷ thần các kiểu này, dù sao thì hắn cũng tiếp xúc với mấy thứ này nhiều rồi, chẳng tin nào có thể làm hắn cảm thấy hứng thú nữa.
Trần Lễ Tân nghe ra ý của Thái Khải là hắn không biết nên cũng không nhắc tới nữa, chỉ dặn dò phải chú ý an toàn rồi cúp điện thoại.
Điện thoại vừa cúp thì cửa phòng làm việc bị gõ.
Thái Khải mở cửa, dì quản gia đứng bên ngoài vội nói với Thái Khải.
"Cậu mau xuống lầu xem đi cậu ơi, con cáo kia đang ngồi trên bậc thang nhìn Kỳ Lân kìa, trời ạ, một mình nó mà còn chén sạch được năm con gà mập như vậy, lỡ nó làm gì Kỳ Lân thì sao?"
Dì quản gia vẫn còn hơi e dè con cáo này, dì không dám động đến nó nên đành lên lầu tìm Thái Khải, hắn nghe xong sao mà chịu được, đã ăn gà rồi còn định ngấp nghé mèo nhà mình nữa à?
Thái Khải vội vàng xuống lầu, vừa xuống đã nghe cục than cáo cát gào lên một tiếng.
Nó không nói tiếng người, nhưng Thái Khải cũng hiểu sơ sơ.
"Hơ, con mèo này trúng ngải heo hay sao mà mập phết nhẩy!"
Thái Khải tưởng đứa lao ra là cục than cáo cát, nào ngờ Kỳ Lân đang ngồi liếm lông trên cửa sổ nghe tiếng kêu của cục than cáo cát xong, lỗ tai dựng lên, nó vồ đến như một con sư tử con, đánh cục than cáo cát một trận tơi bời.
Cục than cáo cát cũng không yếu thế, nó bung vuốt ra bắt đầu nghênh chiến, chỉ một lúc mà lông cáo lông mèo bay tán loạn trong phòng khách, tiếng meo meo ngao ngao ra oai kêu gào khắp nơi.
"Trời ạ, hai đứa mi đừng có đánh nhau nữa!"
Thái Khải vội vàng chạy tới.
"Meo meo meo (Nó chửi tui là mèo lai heo)!"
"Ngao ngao ngao (Phụng Đức Lão Gia ta đây không bao giờ chịu thua!)"
Dì quản gia và Thái Khải định tách bọn nó ra mấy lần, nhưng lại bị hai cục lông đang lăn quay cản ở ngoài, cuối cùng vẫn là Thái Khải ra tay, hắn cầm một sợi lông của Kỳ Lân búng tay một cái.
Dì quản gia và Kỳ Lân đều chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cục than cáo cát lùi về sau mấy bước nhìn Kỳ Lân đầy sợ hãi, sau đó ngất xụi lơ ra đất.
"Meo? (Nó bị sao vậy)?"
Kỳ Lân đi tới cúi đầu ngửi ngửi xong nhìn về phía Thái Khải rất tò mò.
Dì quản gia cũng hỏi: "Cái con cáo này có phải bị bệnh động kinh gì không, sao tự dưng lại lăn đùng ra ngất thế này."
"Không sao đâu dì, bản năng của cáo thôi, nó đánh không lại nên giả chết."
Thái Khải đi đến nắm đuôi cục than cáo cát lên ném vào phòng tắm lầu một.
"Dơ chết đi được." Thái Khải ghét bỏ, "Chờ lát nữa người bên tắm gội tới tắm sạch cho nó."
Mỗi lần Kỳ Lân tắm rửa và làm đẹp đều là do dì quản gia xử lý, cho nên đến lượt cục than cáo cát cũng là dì quản gia xem chừng.
Lúc cục than cáo cát còn động đậy được, dì quản gia sợ không dám đụng tới nó, giờ nó ngất rồi dì mới dám tới gần. Mấy cô gái bên tắm gội đến, thấy con cáo nằm ngay đơ cán cuốc này cũng rất ngạc nhiên.
"Màu lông của con cáo này đặc biệt ghê."
"Cái mặt của nó cũng đặc biệt nữa."
"Này là lông bị cháy trụi hả?"
Thái Khải nói: "Sưởi ấm bị nướng cháy, biết làm sao được, nó đần quá mà."
Dì quản gia nói: "Tắm mau đi, để dì phụ một tay, đợi lát nữa nó tỉnh lại dì sợ khó tắm lắm đấy."
Mấy cô tắm gội bắt đầu pha dầu tắm, dì quản gia cầm bàn chải chải lông cho cục than cáo cát.
Cục than cáo cát thè lưỡi ra ngoài, cả con đung đưa theo nhịp chải lông, chỉ là lúc chải đến phần lông tơ trên bụng thì chân hơi giật một cái.
Dì quản gia giật mình.
Cục than cáo cát xoay người bật dậy, đột nhiên chạy ra khỏi phòng tắm.
"Ơ nó chạy mất rồi??"
Thái Khải nói: "Lát nó quay lại ngay."
Thái Khải thấy dưới lông bụng của cục than cáo cát giấu quần áo giấy, con quễ cáo này mê làm đẹp, biến về nguyên hình rồi còn giấu quần áo dưới lông, trước lúc đi tắm vẫn còn nhớ mà mang đi cất.
Vừa nói dứt câu, cục than cáo cát đã chạy về tới, tiếp tục nằm lên bồn tắm giả vờ ngất.
Dì quản gia: "..."
Đúng y như lời Thái Khải nói, con cáo này hiểu tiếng người.
Cục than cáo cát bị ném vào bồn tắm lớn hưởng thụ một lần tắm gội đạt chuẩn quốc gia, chà xát sạch sẽ từ đầu đến đuôi, dùng dầu mát xa da lông, sau đó bị dì quản gia đút cho uống hai viên thuốc xổ giun sán, còn được tiêm một mũi vắc xin, cho ăn lòng đỏ trứng và ức gà.
Hành xác cả một ngày, tắm rửa sạch sẽ, cũng ăn no rồi, cục than cáo cát nằm sấp trên sô pha nghỉ ngơi.
Kỳ Lân ngồi xổm một bên giám sát, nó không dám động đậy nên nằm co quắp trên ghế giả chết.
Lúc Ngu Uyên về đến nhà, Thái Khải vẫn như thường lệ, ngồi trên ghế xem phim TV, chỉ là lần này khác một chút, bên cạnh hắn ngoại trừ Kỳ Lân đang nằm sấp còn có một cục lông đen sì.
"Anh mới mua cái gì vậy?"
Cục than cáo cát không nhúc nhích, Ngu Uyên cũng không nhìn rõ, y đi đến thuận tay sờ một cái, cục lông kia đột nhiên ngẩng đầu dậy, Ngu Uyên hơi giật mình: "Cáo?"
"Đúng vậy, thú cưng mới của nhà mình đó."
Cục than cáo cát thấy Ngu Uyên thì mừng như chó, nhảy cẫng lên đòi ôm, kêu "Ngao ngao" quyến zũ, bị Thái Khải ấn một phát nằm trở về.
"Con cáo này ở đâu ra vậy?"
Tự dưng nhảy đâu ra một con cáo làm Ngu Uyên hơi cảnh giác, đúng là Thái Khải thích mấy con vật nhỏ, nhưng cáo không phải loài được chăn nuôi theo số lượng lớn, y mới đi học có một ngày mà về đến nhà đã thấy Thái Khải ôm về một con cáo, làm y không thể không nghĩ nhiều.
"Là cái con hôm qua ăn trộm 5 con gà nhà mình phải không?"
Dì quản gia hâm cơm cho Ngu Uyên xong, lúc đem ra thuận miệng đáp: "Đúng rồi, là nó đó, sáng nay bị bên quản lý bất động sản bắt được, đúng lúc cậu Tiểu Hạ ra cửa thì gặp, phát hiện là con cáo ở trấn Bách Hoa lần trước hai cậu đi du lịch nên đón về nhà luôn."
"Con cáo này hiểu tiếng người đó."
Dần thân quen rồi nên dì quản gia cũng bắt đầu thích cục than cáo cát, lần đầu tiên dì gặp được động vật mà hiểu tiếng người như vậy, nghe hiểu người ta nói chuyện, vừa ngoan mà vừa xấu dễ thương.
Có vẻ Thái Khải cũng thích con cáo xấu xấu này, đang xem TV mà vẫn không quên sờ vài cái.
Chỉ có mình Ngu Uyên là hơi khó chịu.
"Chờ đã, sao có thể tùy tiện nuôi cáo như vậy được? Có cần chích ngừa không? Con này là cáo hoang hay cáo nhà?"
Thái Khải nói: "Nói chung không phải cáo hoang, với lại cũng không nuôi bao lâu, mai mốt gì tôi mang nó về trấn Bách Hoa."
Hồ ly ở trấn Bách Hoa.
Ngu Uyên chắc chắn, đây tám phần chính là con hồ ly tinh nam làm Thái Khải vô cùng thích kia.
Trong lòng y lại bắt đầu chua lòm.
Lúc ăn cơm y vẫn luôn không ngừng nhìn về phía ghế sô pha. Cục than cáo cát phát hiện Ngu Uyên đang nhìn nó, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại y, ánh mắt ẩn ý đưa tình, truyền đi tín hiệu muốn báo ơn dào dạt.
Ánh mắt này trong mắt Ngu Uyên chẳng khác nào đang khiêu khích.
Cơm nước xong xuôi, y bưng chén đũa vào phòng bếp, sau đó đi đến chen vào ngồi giữa Thái Khải và cục than cáo cát.
"Cậu làm gì vậy?" Thái Khải đang xem đến đoạn kịch tính thì bỗng dưng bị Ngu Uyên chen vào, suýt thì ngã ra sô pha nhưng bị Ngu Uyên kéo eo ngồi trở về.
Ngu Uyên chỉ vào TV: "Em muốn xem TV."
Thái Khải hỏi: "Cậu không đi làm bài tập à?"
Ngu Uyên nói: "Mai nghỉ mà."
Thái Khải nói: "Ờ vậy được, xem đi."
Ngu Uyên liền cùng Thái Khải xem phim trinh thám trên TV, y từng xem bộ phim này rồi, nói muốn cùng Thái Khải xem chỉ để thăm dò con cáo kia một chút thôi.
Y ngồi trên ghế sô pha chưa được bao lâu, một bàn chân cáo đã đặt lên đầu gối y.
Ngu Uyên cúi đầu xuống, cục than cáo cát dùng ánh mắt quyến zũ nhìn y, lại bỏ thêm một bàn chân khác lên đầu gối Ngu Uyên.
Nó định nằm lên đùi Ngu Uyên, giống như Kỳ Lân nằm lên đùi Thái Khải vậy.
Ngu Uyên lại tưởng là cục than cáo cát định chồm qua người mình đi đẩy Kỳ Lân, y dùng hai ngón tay búng một cái phẩy hai chiếc móng cáo trên đầu gối mình xuống.
"Ngao~"
Cục than cáo cát bị ân nhân cự tuyệt, nó nằm vật ra ghế sô pha, bắt đầu chìa bụng ra làm nũng.
Ai mà không thích bụng lông mềm như nhung chứ?
Cục than cáo cát uốn éo qua lại trên ghế, ngầm ám chỉ với Ngu Uyên đến từng sợi lông.
"Lại sờ em đi, mau lại sờ em đi nào."
Nhưng mà Ngu Uyên lại là kiểu người theo đạo không thích sờ lông.
Ngu Uyên hỏi Thái Khải: "Con cáo này là đực hay cái vậy?"
Thái Khải nói: "Chắc là đực, nghe tiếng kêu giống vậy."
Cáo cái chắc không đến mức lấy tên thần là Phụng Đức Lão Gia nhỉ?
Ngu Uyên nói: "Để em xem thử."
Y kéo chân sau của cục than cáo cát lên nhìn lướt qua, lại bóp một cái giữa hai chân sau, cục than cáo cát bị dọa ré lên một tiếng, vội xoay người che bụng ôm đuôi.
Ngu Uyên chậc một tiếng.
"Cáo đực, nguyên trái ớt đỏ lè."
Thái Khải nhìn Ngu Uyên đầy nghi ngờ: "Không dưng cậu bóp chỗ đấy của nó làm gì?"
Ngu Uyên rút tay về, yên tâm bắt đầu xem TV: "Không có gì, bản năng của giống đực quấy phá thôi."
Con cáo này mặt mũi xấu xấu, da lông bị cháy trụi, chóp đuôi và chóp tai đều bị trọc, bụng để ngoài da, có biến thành người chắc cũng chỉ là một tên đần lỗ mãng thôi, có thể Thái Khải chỉ xem nó là vật nuôi thật.
Nguy cơ tình địch vào nhà được hóa giải, tâm trạng Ngu Uyên trở nên khá tốt, thái độ của y với cục than cáo cát cũng khá hơn nhiều, buổi tối lúc cho Kỳ Lân ăn thêm còn cố ý bảo dì giúp việc hâm cho cục than cáo cát thêm một phần thịt bò.
Cục than cáo cát ăn vô cùng thỏa mãn.
Ánh mắt nó nhìn ân nhân cũng càng thêm quyến luyến.
—Nó biết mà, đây là ân nhân tuyệt vời nhất trên đời này!
Cục than cáo cát không biết nên báo đáp thế nào, nó định tối nay đến sưởi ấm chân cho ân nhân.
Lại đến 2 giờ sáng, cục than cáo cát tỉnh giấc, nhìn một vòng xung quanh.
Trên bệ cửa sổ cách ghế sô pha không xa, Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn nó một cái, cục than cáo cát vội vàng rụt đầu trở về.
Lát sau, nó nghe tiếng ngáy của Kỳ Lân trong ổ mèo, cục than cáo cát rón rén nhảy xuống ghế sô pha, bò lên trên cầu thang.
Ban ngày nó đã xem qua căn biệt thự này rồi, có ba tầng lầu, tầng ngầm là phòng giải trí và thể thao, lầu một là phòng khách lớn và phòng đa chức năng, lầu hai là phòng làm việc, phòng ngủ và phòng cho khách, ban đêm không có ai, cục than cáo cát lau chân trên thảm, sau đó nhanh chóng chạy đến một phòng ngủ.
Nó ngồi trước cửa tự hỏi làm sao để vào được bên trong.
Nó nhìn thử hai bên trái phải, sau đó phát hiện một chậu cây ở góc rẽ lầu hai.
Cục than cáo cát chạy đến, lấy một nắm bùn đất đặt lên thảm, dùng móng tay dây bùn rồi vẽ một cái bùa xuyên tường trên vách tường phòng ngủ của Ngu Uyên.
Đây là bùa chú nó đã thử nghiệm rất nhiều lần lúc ở trên núi, lần này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa.
Sau khi vẽ xong, nó nhỏ giọng niệm một câu chú, bùa chú đơn giản trên tường đã thành hình, hơi lập lòe vài lần, cục than cáo cát nhảy chồm về trước, nửa người trên nhanh chóng chui vào trong tường, sau đó dùng cái đuôi vẫn còn đang ở bên ngoài tường quét lên phía trên, bùn đất trên tường rơi lộp độp xuống đất, lá bùa bị lau đi.
Xong việc!
Ân nhân ơi, em đến rồi đây!
Bên kia bức tường, Ngu Uyên lập tức tỉnh dậy.
Lúc cục than cáo cát vào phòng hắn lập tức phát hiện có gì đó khác lạ, ý thức trực tiếp tỉnh lại từ giấc ngủ say, sau đó phát hiện cảm giác như đụng vào lông lá dưới chân, y tỉnh giấc từ trong cơn mơ.
"Ai đó?!"
Ngu Uyên vừa bật dậy liền thấy cục than cáo cát đang nằm ngửa bụng chổng vó, nhìn y chớp chớp mắt ra hiệu.
"Cái thứ gì đây??"
Ngu Uyên vừa mới ngủ đã bị cục than cáo cát đánh thức, trong lòng bốc hỏa, y xoay người xuống giường, nắm da trên gáy cục than cáo cát ném nó ra khỏi phòng.
"Ra ngoài."
Cục than cáo cát: "?"
Ân nhân không thích được nó sưởi chân hả?
Ngu Uyên chuẩn bị đóng cửa, cục than cáo cát lại lách qua khe cửa vào trong, nhảy thẳng lên giường của y rồi cuộn tròn người đầy thẹn thùng.
Vậy sưởi chăn cũng được mà.
Ngu Uyên: "..."
Y lạnh mặt đi thang máy xuống lầu một.
"Kỳ Lân!"
Ban ngày Ngu Uyên nghe dì quản gia nói con cáo này sợ Kỳ Lân.
Kỳ Lân meo một tiếng nhảy ra khỏi chăn, chạy lên lầu hai, đuổi cục than cáo cát ra khỏi phòng Ngu Uyên.
Một đêm nhốn nha nhốn nháo.
Sáng ngày hôm sau, Ngu Uyên đến nói với Thái Khải rất chi là nghiêm túc, e là con cáo này tới mùa động dục rồi, nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng y đạp loạn xạ trong chăn, hại y phải đổi hết chăn ga, còn phải gọi Kỳ Lân lên mới đuổi được nó đi.
"Phải mang nó đi triệt sản mới được." Tối qua Ngu Uyên ngủ không ngon nên hơi khó tính, "Không triệt sản không nuôi được đâu, chạy vào phòng em thì thôi, lỡ nó chạy vào phòng anh thì sao?"
Cục than cáo cát mới đi ngang hai người, nghe nói muốn triệt sản, nó sợ tới mức cụp đuôi chạy mất, suýt thì đụng ngã dì quản gia bên cạnh.
Dì quản gia ngạc nhiên nói: "Ô chà, nó nghe hiểu được thật kìa."
"Vậy thì càng phải mang đi triệt sản."
Ngu Uyên càng ngày càng chắc chắn con cáo này không bình thường, từ tối qua y đã thắc mắc rồi, cửa phòng khóa từ bên trong, con cáo này làm sao vào được phòng y, sáng nay sau khi rời giường y phát hiện ra nó rải rất nhiều bùn đất ở chân tường, ngay cả trên tường cũng có rất nhiều dấu bùn.
Không uổng công Ngu Uyên mượn đọc mấy cuốn sách thần bí học ở thư viện kia, bùn đất, tóc, da và móng tay người là những vật liệu cơ bản nhất của thuật pháp, nếu con cáo này chỉ đơn giản là muốn vào phòng ngủ cùng hoặc động dục thì không sao, nếu cố ý muốn làm chuyện gì, chỉ sợ sau này sẽ thành vấn đề lớn.
Thái Khải nói: "Để tôi suy nghĩ đã. Tôi thấy không phải nó động dục đâu, tại nó thấy cậu đẹp trai đấy, nó thích trai đẹp."
Ngu Uyên hỏi: "Nó nói à?"
Tất nhiên là Thái Khải sẽ không bị lừa: "Tôi nói."
Ngu Uyên nói: "Vậy cái người vào phòng em nên là anh mới phải."
Thái Khải vẫn cảm thấy Ngu Uyên đã phát hiện được gì nên đang gài bẫy hắn, Thái Khải cố kết thúc cuộc nói chuyện để không làm lộ thân phận của cục than cáo cát, hắn giục Ngu Uyên lên trường mà hỏi.
Chờ các dì giúp việc đều ra ngoài mua đồ, Thái Khải gọi shipper giao một cái ổ chó lớn đến, gọi cục than cáo cát đến trước mặt.
"Tối nay ngươi ngủ ở đây." Thái Khải nghiêm túc nói với cục than cáo cát, "Ta đã nói với ngươi, nếu ngươi muốn ở lại nhà ta thì không được sử dụng bất cứ một phép thuật nào, cũng không được mó tay đến em chồng ta."
Cục than cáo cát cãi lại: "Tôi đâu có mó tay gì đâu, tôi chỉ muốn sưởi chân cho ngài ấy thôi? Tôi đâu có biến thành người, chỉ là một chú cáo đáng yêu thôi mà."
Cục than cáo cát giơ hai chân trước lên ngang mặt, giả bộ ngây thơ vô số tội.
"Tóm lại là không được, ngươi không được tự mình tiếp xúc với em chồng ta những lúc ta không có mặt ở đó, cũng không được sử dụng bất cứ một phép thuật nào." Thái Khải nhéo lỗ tai cục than cáo cát, "Có nghe chưa, bất cứ phép nào!"
"Rồi rồi rồi, tôi biết rồi, tai tôi sắp rớt ra mất!"
Cục than cáo cát che lỗ tai, giơ vuốt lên trời thề: "Tôi tuyệt đối sẽ làm một con cáo nuôi trong nhà thật ngoan ngoãn!"
Thái Khải chỉ vào ổ chó: "Vậy ngươi về ổ đi, ta vừa mua cho ngươi đấy."
"Đùa à! Ngài bảo tôi ngủ ổ chó?"
Cục than cáo cát chống nạnh bằng hai móng: "Tôi đây là ông hai của miếu sơn thần đầu đường Hồ Lô 6 Phụng Đức Lão—"
Ánh mắt của Thái Khải dần lạnh hơn.
"Lão gì?"
"Lão cáo già."
Cục than cáo cát nói nhỏ nhỏ, sau đó nhảy vào trong ổ chó cuộn mình lại.
Ô, mềm ghê~
Cục than cáo cát nằm luôn trong ổ cả ngày, Thái Khải ra ngoài một lần, đến tối lúc hắn về nhà thì giám đốc quản lý bất động sản đột nhiên đến cửa hỏi cáo còn ở nhà không.
Dì quản gia nói: "Có, nay nó ăn no rồi nên ngủ cả ngày."
"Ngủ cả ngày luôn hả dì, không hề ra ngoài một lần nào?"
Dì quản gia nói: "Ừ, tôi nhìn nó mà."
"Vậy thì quái thật." Giám đốc bất động sản lầm bầm.
Đúng lúc Ngu Uyên cũng về đến nhà, nghe giám đốc lẩm bẩm nên hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là cá chép trong ao chết hết cả rồi."
"Chết hết?"
Ao cá chép ở ngay phía đối diện biệt thự nhà họ, biệt thự này phía sau dựa núi phía trước có nước, là vị trí phong thủy vô cùng đẹp. Lúc Ngu Uyên về đến đã thấy mấy nhân viên bên quản lý bất động sản đang vây quanh ao, cầm lưới bắt cá cán dài đi vớt cá.
"Chết như thế nào? Bị con gì cắn chết à?"
Thái Khải nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa nên cũng đi từ phòng khách ra.
Giám đốc thở dài: "Nhìn có vẻ là bị thú hoang cắn chết phun máu đầy cả ao, làm nhân viên đi tuần của bọn tôi sợ muốn chết."
Ngu Uyên hỏi: "Có xem lại camera chưa?"
Giám đốc nói: "Xem camera cũng lạ lắm, chẳng thấy ai hay con gì, tự dưng ao nước sôi sùng sục, sau đó cá chép chết ngửa bụng nổi lên hết, máu cũng bị phun tung tóe."
Quản lý bất động sản nói làm dì quản gia nhớ đến gì đó, bà sợ hãi nhìn cục than cáo cát đang nằm ngủ bên cạnh.
"Không phải nó." Thái Khải nói, "Lúc nó cắn gà dù không bị camera quay lại nhưng không phải một phát chết hết, gà chết theo từng con, cá chép trong ao này bỗng dưng đồng loạt ngửa bụng chết, không giống như là do thú hoang làm."
Ngu Uyên suy nghĩ một lát sau đó nói: "Điều tra nguồn nước trước đi, xem thử có ai bỏ thuốc độc vào không, có vài loại thuốc phát huy tác dụng rất chậm."
Nghe nói có người bỏ thuốc, quản lý bất động sản lập tức căng thẳng: "Vậy để tôi báo cảnh sát trước, lần này bỏ thuốc làm chết cá, lỡ lần sau hại người thì sao."
"Ông đi đi."
Giám đốc vội vàng rời đi, Thái Khải giục Ngu Uyên về phòng làm bài tập xong an ủi dì quản gia vừa bị dọa.
"Không sao đâu, người có học không tin chuyện yêu ma quỷ quái, hơn nữa còn có tôi đây mà, mấy thứ yêu ma quỷ quái kia cũng không dám đụng tới nhà mình đâu."
"Tại dạo này dì thấy có gì là lạ ấy, cứ cảm thấy sắp có điềm xấu." Dì quản gia lo lắng, "Để ngày mai dì lên chùa cúng một lần cho yên tâm."
"Cũng được, để mai tôi bảo Ngu Tuyền đi với dì."
Nói xong Thái Khải lại nhìn về phía Ngu Uyên đang ngồi suy nghĩ ở bên cạnh: "Mau đi làm bài tập đi, sáng sớm ngày mai lên núi cúng chùa với dì."
"Ừm."
Tầm mắt Ngu Uyên đảo quanh căn phòng một lần, lúc nhìn tới cục than cáo cát thì nhìn lâu một chút rồi thu lại.
"Vậy cậu cũng nghỉ sớm chút đi."
"Em biết rồi."
Dì quản gia dọn phòng xong cũng về phòng của giúp việc, lúc này Thái Khải mới có thời gian gọi cục than cáo cát vào trong phòng làm việc.
"Khai thật đi, ngươi đến chỗ ta có mang theo người nhà nào không."
"Oan quá trời ơi!" Ban nãy cục than cáo cát chỉ giả bộ ngủ nên nghe hết những gì giám đốc và mọi người nói, nó giơ hai móng lên, làm động tác đầu hàng, "Tôi là cáo độc thân, người nhà đâu ra mà mang theo."
Thái Khải lại hỏi: "Vậy lúc ngươi đến có phát hiện động vật hay thần giả nào quanh đây không?"
Cục than cáo cát lắc đầu: "Sao có thể, nếu có thần giả thì hẳn là được thờ trong nhà, dù sao thì không có ai lang thang bên ngoài, càng không có động vật nào cả."
Nó chỉ chỉ ngoài cửa phòng: "Ngài hỏi tôi còn không bằng đi hỏi con kỳ lân bên ngoài kia, tự dưng một con kỳ lân đi giả làm mèo cam chi, tôi thấy nó mới là đứa đáng nghi nhất ấy."
Thái Khải biết nhưng không nói, hắn còn muốn dùng Kỳ Lân để trấn áp cục than cáo cát, tất nhiên là hắn sẽ không nói đó chỉ là thủ thuật nho nhỏ của hắn mà thôi.
"Thôi bỏ đi, hỏi ngươi cũng như không, để mai ta đi xem thử."
Đây là lần thứ hai kể từ lúc Thái Khải đến trần gian bị khiêu khích đến tận cửa nhà, cũng không biết là tên nào mắt mù tìm đường chết mà chọc hắn.
Lần đầu tiên, chính là con cáo trước mặt này.
Thái Khải lại làm cục than cáo cát đọc một lần quy tắc làm thú cưng, đợi nó nhớ kỹ mới thả về phòng khách.
Cục than cáo cát mếu mặt đọc lại một lần, thấy Kỳ Lân nằm ở phòng khách, lại vô thức đọc thêm lần nữa, sau đó ủ rũ chui về trong ổ chó.
Nếu không phải vì ở đây có ân nhân còn có đồ ăn ngon thì nó đã về trấn Bách Hoa từ sớm rồi.
Cục than cáo cát chép miệng vùi cái mỏ nhọn vào trong chiếc ổ mềm mại, nghĩ tới những món ngon ngày mai mà bước vào giấc mơ đẹp.
Lại là 2 giờ sáng.
Lần này, cục than cáo cát bị mùi thơm trong nhà bếp đánh thức.
Nó là cáo, trời sinh đã vô cùng yêu thích thịt gà, hấp luộc xé nấu canh, chỉ cần có gà là nó thích, lần này ngửi mùi có vẻ là gà rán.
Gà rán!
Cục than cáo cát đã sống hơn 400 năm, trước giờ chưa từng được ăn gà rán, những khách hành hương dâng đồ cúng kia cũng chưa bao giờ nghĩ nên cúng gà rán cho nó.
Nó đã thèm mấy loại đồ ăn vặt nổi tiếng ở xã hội hiện đại này lâu rồi, vừa ngửi được mùi lập tức nhảy lên phóng theo mùi thơm.
Rất nhanh nó đã phát hiện mục tiêu ở trên nóc tủ đựng bát.
Cục than cáo cát nhảy lên bệ bếp, leo lên tủ bát muốn lấy gà rán, nhưng nhảy mãi vẫn không tới.
Đêm hôm ai ăn vụng gà rán mà giấu ở đây vậy nhỉ?
Tư duy động vật vẫn còn ở cái thời ăn bữa nay lo bữa mai, nó không hề nhận ra, người giàu có đã sớm không cần phải dự trữ lương thực như vậy nữa. Cục than cáo cát liếm môi, lại nhảy lên muốn lấy gà rán, sau đó lại không nắm được.
Phải nghĩ cách.
Cục than cáo cát nhảy xuống khỏi bệ bếp chạy ra phòng khách nhờ Kỳ Lân giúp, sức bật của Kỳ Lân rất mạnh, có thể sẽ nhảy lên trên nóc tủ được, nó ở dưới đỡ, hai con vật hợp tác trộm một dĩa gà rán dễ như chơi. Cục than cáo cát nói năng nhỏ nhẹ với Kỳ Lân, lấy được gà rán thì chia mỗi đứa một nửa, nhường luôn đùi gà cho Kỳ Lân cũng được.
Không ngoài dự đoán, lại bị em bé thái giám Kỳ Lân đấm cho một trận.
Con kỳ lân này sao giống y chủ nó Thái Khải vậy, hung dữ y như nhau.
Cục than cáo cát xoa cục u trên đầu, lầm bà lầm bầm đi về phòng bếp.
Lúc đi ngang phòng tắm, cục than cáo cát chợt nhớ ra áo thần mình đã giấu, ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
Thái Khải nói không được dùng pháp thuật ở trong biệt thự này bất cứ lúc nào, nhưng hắn đâu có nói không được dùng hình người, nhất là giữa đêm hôm thế này, nó chỉ cần chặn camera lại, biến về hình người, kê thêm cái ghế đẩu là dễ dàng lấy được dĩa gà rán kia rồi?
Nghĩ đến đó, cục than cáo cát lén lút chạy đến phía sau đồ trang trí ở cửa phòng tắm lấy đồ giấy mình đã giấu ra.
Nó là một con cáo rất chú ý hình tượng, biến về hình người phải mặc quần áo, còn phải là đồ đẹp mới chịu.
Tìm được đồ xong, cục than cáo cát ngậm áo giấy về đến phòng bếp, che camera giám sát bên ngoài lại, sau đó hóa thành hình người, mặc bộ đồ áo nhung mà Ngu Uyên mua kia.
"Lâu rồi không được mặc."
Cục than cáo cát tỉ mỉ phẩy hết bụi trên đồ rồi đi lấy một cái ghế đẩu đặt cạnh bệ bếp.
Hehe, gà rán ơi, ta đến rồi đây~
Nó đang giẫm lên ghế thì đột nhiên nghe giọng nam truyền đến từ phía sau.
"Ngươi có vẻ không với tới được nhỉ, có cần ta giúp không?"
Cục than cáo cát sợ tới mức giật thót, vừa quay đầu lại liền thấy Ngu Uyên đang ôm cánh tay dựa vào cửa phòng bếp, nó giẫm hụt chân, té xuống từ trên ghế.
Áo nhung trên người lập tức hóa thành áo giấy, hình người cũng biến trở về hình cáo.
Cục than cáo cát biết mình đã bị lộ thân phận, nó sợ Thái Khải sẽ dùng sét đánh mình nên nhe nanh trợn mắt gầm gừ nhìn Ngu Uyên, muốn dọa cho Ngu Uyên ngất rồi tính sau.
Nào ngờ Ngu Uyên chẳng hề sợ chút nào, y lạnh lùng đi vào, nhặt đồ giấy trên đất.
"Thứ này nhìn quen nhỉ." Ngu Uyên phẩy phẩy, "Hình như là của ta mua?"
Y nhìn lướt qua cục than cáo cát, ánh mắt này không hề thân thiện, cục than cáo cát sợ tới mức rũ tai kẹp đuôi lùi về sau vài bước, mông dán vào bệ bếp.
"Nói chuyện đi, ta biết ngươi có thể nói chuyện."
Ngu Uyên hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại đến nhà bọn ta?"
Cục than cáo cát liều mạng lắc đầu.
Dù Thái Khải dễ tính, nhưng cũng không có nghĩa là nó có thể tùy tiện làm trái quy tắc mà hắn định ra cho nó, đến tận bây giờ, cảnh tượng Thái Khải mang mặt nạ triệu hồi sấm trời ngày hôm đó vẫn là cơn ác mộng với nó.
Đây là nỗi sợ hãi với thiên nhiên, với thần linh đến từ bản năng, khắc vào trong gien từ thời cổ đại.
Ngu Uyên thấy cục than cáo cát không dám nói nên y nói: "Vậy để ta nói, ngươi gật đầu hoặc lắc đầu?"
Cục than cáo cát gật đầu.
Ngu Uyên nói: "Ngươi không phải người? Ngươi là thần giả ở trấn Bách Hoa?"
Cục than cáo cát gật đầu.
Ngu Uyên lại hỏi: "Ta đã từng gặp ngươi ở trấn Bách Hoa?"
Cục than cáo cát lại gật đầu.
Ngu Uyên nói: "Lúc trước ngươi từng đánh ta?"
Cục than cáo cát: ?
Đậu má, đừng nói bậy nói bạ ân nhân ới.
Nó vẫn không kìm được nên bập bẹ mở miệng: "Tôi không có đánh cậu!"
Ngu Uyên gõ gõ vai mình: "Ở đây."
Sau đó lại cuốn tay áo lên, trên cánh tay săn chắc nổi lên hai dấu chân, là lúc tối nó học theo Kỳ Lân giẫm mát xa trên cánh tay y.
"Chắc là ta không nhận lầm đâu nhỉ."
Cục than cáo cát khóc.
Biết vậy nó đã không nghe theo Thái Khải đi đánh ân nhân thay hắn rồi.
Sao vị ân nhân này nhìn còn đáng sợ hơn cả Thái Khải vậy?
Nó núp trong góc run lẩy bẩy, Ngu Uyên đi đến, lấy dĩa gà rán xuống để trước mặt cục than cáo cát.
"Ăn đi."
Cục than cáo cát ngửi được mùi gà rán thơm lừng, nó lập tức duỗi móng ra, vừa đụng tới gà rán lại rụt về.
"Chắc không có độc đâu nhỉ."
Ngu Uyên dựa vào bệ bếp, hai tay ôm ngực.
"Ta không có hứng thú với việc bỏ thuốc chết mấy con thú nhỏ."
Cục than cáo cát yên tâm bắt đầu ăn như hạm.
"Ăn no rồi thì chúng ta nói chuyện."
"Giờ nói luôn cũng được!" Cục than cáo cát cắn một cái, mùi dầu và gà thơm nức lập tức tràn ngập trong miệng, nó cảm động tới suýt khóc, trái tim vừa bị Ngu Uyên dọa cũng được chữa khỏi.
"Được, vậy vẫn là ta hỏi ngươi trả lời."
Ngu Uyên hỏi: "Ngươi đến nhà bọn ta làm gì?"
"Chuyện này nói ra thì dài dòng, mọi chuyện phải bắt đầu kể từ lễ du thần ở trấn Bách Hoa." Cục than cáo cát kể lại tóm tắt cho Ngu Uyên chuyện bọn nó bị thiếu hương hỏa như nào, tại sao lại để ý đến Ngu Uyên, sau đó bị Thái Khải dùng sét đánh, rồi đến không đánh nhau thì không quen biết, cùng Thái Khải tìm Phương Tương thị, tất nhiên, nó lược bỏ phần mình nhân lúc Ngu Uyên ngất mà đá y một cái, sau đó Thái Khải còn nhẹ nhàng đá y thêm vài cái.
"Nói cách khác, chuyện chiếc mặt Nuo đó là Ngu bá hầu là do sơn thần nói cho Thái Khải? Và chỉ có Phương Tương thị từng gặp Ngu bá hầu, nhưng Phương Tương thị cũng mất tích, giờ các ngươi đang giúp Thái Khải tìm Phương Tương thị?"
"Đúng, chính là như vậy."
Cục than cáo cát vừa gặm đùi gà vừa cảm thán.
Ân nhân thông minh quá đi, vừa nghe đã hiểu, dễ nói chuyện hơn Thái Khải nhiều.
Ngu Uyên lại hỏi: "Vậy chuyện gì đã xảy ra với miếu của Phương Tương thị? Ngươi vừa nói là vị ấy đắc tội kẻ có tiền, sau đó bị phá miếu? Vị thần này cũng mất tích theo?"
"Đúng vậy, là một công ty rất lớn, khoảng tầm 10 năm trước, có thể là cảm thấy miếu mất linh nên trưng dụng luôn mảnh đất ở đầu trấn gần sông Bách Hoa, miếu của Phương Tương thị bị phá xong thì mảnh đất kia lại bị bán qua tay cho một công ty khác rồi xây thành quán bar."
Cửa trấn Bách Hoa, cạnh sông Bách Hoa, xây thành quán bar?
Ngu Uyên chợt nhớ ra, hình như đây là một trong những dự án của công ty phát triển Vạn Đại Thịnh Hưng.
Đó là dự án đầu tiên liên quan đến du lịch của Vạn Đại Thịnh Hưng, định mua mảnh đất kia để khai thác nhưng sau đó chẳng biết vì lý do gì mà bán qua tay cho một công ty khai thác du lịch khác, vì giá đất tăng đột biến nên kiếm lời rất nhiều.
Chỉ là Ngu Uyên không tham dự dự án này, 10 năm trước y mới 20 tuổi, còn chưa ngồi vững trên vị trí chủ họ, trọng tâm vẫn còn ở công ty chính, dự án này là do chú năm của y làm, bởi vì bán qua tay kiếm lời rất nhiều nên khoảng thời gian đó chú năm rất nổi tiếng.
Nói cách khác, chú năm chính là người làm những chuyện thần ma quỷ quái này, nếu không có lửa thì sao có khói? Việc Phương Tương thị mất tích có thể liên quan đến chú năm?
"Ta biết rồi, ta sẽ đi điều tra."
Chuyện nên hỏi cũng hỏi xong rồi, Ngu Uyên còn một chuyện quan trọng muốn hỏi cục than cáo cát.
"Ngươi quen biết Thái Khải ở lễ du thần à?"
Cục than cáo cát nói: "Đúng vậy, hôm đó ngài ấy đi tìm cậu nên tôi mới quen biết ngài ấy."
Ngu Uyên hỏi: "Vậy ngươi biết anh ấy là ai không? Cùng loài hoặc họ hàng với ngươi? Hay là yêu quái hay thần giả khác?"
"Ngài ấy sao có thể là yêu quái hay thần giả được." Cục than cáo cát la lên, vừa nhắc tới Thái Khải, trong mắt nó tràn đầy sùng bái và kính sợ, "Ngài ấy ở trần gian đối xử tốt với các người quá, cũng khiêm tốn, cộng thêm không quen với cách nói chuyện và hành động của người trần gian các người làm cách nói chuyện và cử chỉ của ngài ấy mới hơi khác lạ như vậy, cho nên các người đều cho rằng ngài ấy yếu nhớt thôi."
"Cậu chưa thấy được dáng vẻ hô mưa gọi gió của ngài ấy, trời ạ, nghĩ lại mà tôi vẫn sợ đến són ra quần ấy chứ."
Cục than cáo cát làm động tác run rẩy.
"Ngài ấy giống kiểu siêu cấp vip pro về lại thôn tân thủ ấy, ít nhất ngài ấy là thần hương hỏa chính thức được phong thần trên Côn Luân, mà còn không phải kiểu quan viết sử hay quan văn được phong thần đâu, là chiến thần đấy! Chiến thần!"
"Thần được phong thần trên Côn Luân à." Ánh mắt Ngu Uyên chợt hơi tối lại, "Nói cách khác, tuổi thọ của anh ấy không chỉ có một trăm tuổi."
"Cậu đang nói đùa à." Cục than cáo cát nói, "Mấy thần giả như bọn tôi đều có thể sống mấy ngàn năm, đừng nói là thần chính thức trên Côn Luân."
"Vậy khi nào thì anh ấy sẽ rời khỏi trần gian này."
Cục than cáo cát hỏi: "Cậu lo ngài ấy sẽ rời khỏi cậu sao?"
Ngu Uyên cười một tiếng, không nói chuyện.
Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi trầm mặc.
Cục than cáo cát thở dài, mút xương gà nói: "Đừng thích ngài ấy."
"Nhìn là biết ngài ấy không hiểu tình yêu con người đâu."
"Không có kết quả."
"Thần sẽ không hiểu tình yêu đâu."
"Ngươi biết nhiều ha, nhưng vậy thì ta càng muốn thử xem sao." Ngu Uyên vuốt đầu cục than cáo cát, lấy dĩa và xương gà trong tay nó, "Ngươi đi ngủ đi."
Ngu Uyên ném xương gà vào thùng rác, bỏ dĩa vào bồn rửa.
"Đừng nói cho Thái Khải biết ta đã biết thân phận thật của ngươi, đây là bí mật nhỏ của chúng ta."
"Tại sao vậy?" Cục than cáo cát nhảy lên trên ghế đẩu, leo lên chân Ngu Uyên, "Cậu thông minh lợi hại như vậy, cậu phải thể hiện nhiều vào chứ, làm vậy không chừng ngài ấy sẽ thích cậu thì sao."
"Ngươi cũng biết anh ấy không quen với cách nói chuyện làm việc của chúng ta, cho nên nếu anh ấy muốn điều tra chuyện của Phương Tương thị và Vân bà bà thì phải có một người ở sau giúp anh ấy, người này là cái bóng của anh ấy, không cần phải có tên họ, cũng không được lộ thân phận. Bởi vì thứ chúng ta phải đối mặt, không chỉ có quỷ thần mà thôi." Ngu Uyên rửa bát đĩa xong bỏ dĩa vào trong tủ bếp, "Còn cả lòng người nữa."
"Mà ta, chính là cái bóng kia."
Cục than cáo cát nghe không hiểu lắm, nhưng nó có linh cảm, Ngu Uyên làm vậy là đã suy xét từ rất lâu, như thể đã im lặng bầu bạn bên người đó từ cả ngàn năm về trước.
"Vậy cậu phải bảo vệ ngài ấy cho tốt vào nhé." Cục than cáo cát dùng móng vuốt vỗ ngực một cái, ngồi như một tướng quân đang điều binh khiển tướng, "Trận chiến này đã bắt đầu rồi."
Ngu Uyên lau khô tay, nhìn dáng ngồi buồn cười của cục than cáo cát mà không nhịn được cười nói: "Ngươi biết đoán tương lai à?"
"Đã bắt đầu thật rồi, ở cổ đại, bùa chú nguyền rủa của vu thuật thường bắt đầu từ gia súc."
"Kỳ Lân và tôi đều không phải là động vật bình thường, vậy nên chỉ có thể bắt đầu từ ao cá chép trước cửa nhà các cậu."
Vẻ mặt Ngu Uyên dần nghiêm túc hơn.
Quả nhiên đã đến lúc rồi.
Mấy vị chú bác trong nhà y kia, đã không chờ được mà muốn vơ vét cho bằng sạch.
Ngu Uyên hỏi cục than cáo cát: "Thái Khải nói sao?"
Cục than cáo cát nói: "Ngài ấy nói ngày mai sẽ ra ngoài xem có chuyện gì khác thường không."
"Được, ngày mai ta cũng ra ngoài xem."
Sáng sớm hôm sau, Ngu Uyên cố ý dậy thật sớm, y định ra xem ao cá chép tối qua ra sao rồi.
Chuyến này vừa đi đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa về.
Lúc Thái Khải xuống lầu, trong phòng khách không có một ai, gọi vài tiếng cũng chỉ có Kỳ Lân meo meo với hắn.
"Có chuyện gì vậy?" Thái Khải ôm Kỳ Lân ra khỏi ổ mèo, đi đến trước cổng chính đang mở to.
Một cơn gió mát lạnh thổi vào.
Ngu Uyên và dì quản gia đang đứng ngoài cửa nói gì đó, nét mặt hai người đều có hơi nghiêm túc.
Cục than cáo cát thì ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Thái Khải, nó nghe tiếng mở cửa nên đụng đụng vào chân Ngu Uyên, ra hiệu y nhìn về phía cổng.
Ngu Uyên đi đến.
Thái Khải hỏi: "Làm sao vậy?"
Hôm nay dự báo sẽ có mưa, tiết trời âm trầm làm người ta cứ có cảm giác đè nén không thoải mái.
Ngu Uyên nói: "Bên này."
Y nhích người qua, để Thái Khải nhìn về góc phía đông của sân nhà.
Chỗ đó là chỗ Thái Khải hay uống trà chiều, có một gốc ngân hạnh già, xung quanh trồng một ít hoa cỏ.
Mà cây ngân hạnh lâu năm Thái Khải khá là ưa thích kia, chỉ trong một đêm đã biến thành cây khô.
"Chuyện gì thế này?"
Thái Khải hơi tức giận, hắn đi đến cây ngân hạnh kia nhìn xem, phát hiện thứ càng quái lạ hơn.
Góc vườn vốn nên được người làm vườn xử lý gọn gàng giờ trở nên hỗn loạn, thứ chết héo không chỉ cây ngân hạnh kia mà còn cả hoa cỏ ở xung quanh, bộ rễ to gần 5 mét của cây ngân hạnh già bị bật hết lên, kết lại thành từng cụm, quấn thành một chữ "Chết".
Cảnh tượng này, dù là Ngu Uyên đã từng chứng kiến Vân bà bà nhào vào lư hương cũng cảm thấy chấn động.
Thái Khải lạnh lùng nhìn mớ hỗn độn trước mặt, lát sau, hắn cười khinh miệt.
"Thuật trấn thắng, cũng thường thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip