Chương 34: PT.N (12)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 34: Phong thần. Nuo (12) - "Ta chính là thần"

===========

Một chú sóc mới lớn ôm quả thông đứng trên cây, nó còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, lúc nó đang ở trong cây để moi mấy quả thông giấu từ mùa thu năm trước ra thì bỗng dưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Mãi đến khi nó thấy một "Người" đi về phía nó.

Cả thế giới như trở lại hàng vạn năm về trước, chìm trong hỗn độn, không có ánh trăng lẫn mặt trời, không phân chia đất trời, giơ tay không thấy được năm ngón, và "Người" đó chính là ánh sáng duy nhất.

Thần linh thánh khiết và cao quý được nền văn minh cổ xưa nuôi dưỡng, lực lượng tự khởi nguyên do trời đất ban cho người khiến cơn phẫn nộ của người như lửa thiêng lan tràn, làm vạn vật vì nó mà nghiêng ngả và run rẩy.

Sóc con nhìn mặt Thái Khải mà ngơ ra, móng vuốt của nó buông lỏng, quả thông trong ngực chợt rơi xuống đất, còn chưa kịp phản ứng lại thì Thái Khải ở dưới tán cây đã chặn lại trong không trung rồi ném lên, sóc con luống cuống đón lấy quả thông, Thái Khải đã biến mất tăm, nó vội vàng kêu chít chít, lại bất cẩn làm rơi quả thông vừa tóm được xuống dưới, đập vào đầu cục than cáo cát.

Cục than cáo cát đang đuổi theo Thái Khải thì bị quả thông kia đập váng cả đầu.

"Ái ui, người anh em, tính kiếm chuyện hả?"

Nó phi nước đại mười mấy cây số, còn dùng thêm mấy lần tốc biến, khó khăn lắm mới thấy Thái Khải nhưng lại không bắt kịp, nó tức tới mức ngồi bệt xuống đất chỉ lên nhánh cây chửi ầm lên.

"Đêm hôm khuya khoắt không biết ý tứ gì hết, không thấy Phụng Đức Lão Gia đang ở đây à?"

"Ta cũng khổ lắm chứ, chẳng khác nào chuột chạy cùng sào, chỗ nào cũng bị khinh, ta, ta— Thôi bỏ đi, ta quay về vậy."

Cục than cáo cát xoa xoa móng vuốt, từ bỏ việc đuổi theo Thái Khải, ân nhân còn đang nằm trên giường, pháp thuật của nó lúc tốt lúc hỏng, cũng không yên lòng để một mình mèo Kỳ Lân ở nhà, nó bấm chú tốc biến, biến mất khỏi rừng cây.

Sóc con mới moi được một đống quả thông từ trong cây ra đang định dùng để đập con cáo kia thì thấy dưới gốc cây trống không: "Chít?"

Sao "Người" với thú gặp được hôm nay quái lạ thế nhỉ, chớp mắt đã biến mất tiêu.

Nó ôm quả thông nhìn về phía xa, một vầng trăng tròn treo trên không trung, lúc ẩn lúc hiện.

*

Ngay lúc này, Ngu Long và bà lão kia đang canh chừng trước pháp trận hái hồn. Dòng họ Ngu gia truyền đời hàng ngàn năm, tổ tiên đa phần là danh nhân tiếng tăm lẫy lừng, lại có lăng Ngu vương trấn thủ, bà lão sợ sẽ thất bại nên bỏ thêm cuộn vải lụa năm màu và vài thứ chỉ vải linh vật của vu thuật vào trong pháp trận, trói con rối bên trong chuỗi Kapala này sẽ tăng thêm oán khí cho yêu quỷ.

"Tối nay là thời khắc quan trọng nhất, để tôi trông coi là được, ông đi ngủ đi."

Bà lão mở mắt ra, liếc nhìn con rối trong pháp trận rồi lại nhắm mắt.

"Không, tôi phải coi. Bà có thể làm nó bị tàn tật hay ngu đần cũng được, nhưng không được để nó chết, chết rồi thì tôi khó mà xử lý."

Lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, Ngu Long cũng có trực giác của mình, trong lòng có quỷ không thể bình tĩnh được, ông ta cứ đứng ngồi không yên, không ngừng đổi tư thế.

Càng tiếp xúc với bà già này lâu, càng cảm thấy bà ta quá quái quỷ, bà ta có đam mê rất điên cuồng với mấy loại cấm thuật, chú nguyền con rối, thuật hái hồn sống đều là do bà ta chủ động nói ra, cũng không đòi thêm tiền ngoại trừ phí "Thỉnh thần" của Ngu Long.

Không đòi tiền, tức là sẽ đòi thứ khác, Ngu Long hỏi thử Tiểu Hứa, cô ta nói, sư phụ của cô ta muốn tu hành cấm thuật khiển quỷ, xem ra bà ta đã nhắm đến linh hồn của Ngu Tuyền.

Mấy chuyện này Ngu Long không muốn nhúng tay vào, ông ta liếc nhìn con rối quái dị nằm giữa pháp trận, một luồng khí lạnh toát ra từ trong lòng.

Chắc chắn chỉ làm mấy thứ tà ma ngoại đạo này một lần cuối cùng này nữa thôi, ông ta nghĩ, ông ta sẽ không bao giờ chạm vào lần nữa.

Ngu Long thầm niệm "A di đà phật" trong lòng, hai tay kết thành ấn hoa sen mới dám nhắm mắt, cố ép bản thân bình tĩnh lại, chưa được bao lâu thì nghe tiếng cửa bị đẩy ra.

"Sư phụ, anh Long, người kia sắp tỉnh lại!"

Người kia, tất nhiên là đang nói đến Ngu Hào xui xẻo, sau khi ông ta ngất đi thì bị Ngu Long trói cả tay chân, nhét vào trong phòng ngủ sát vách để Tiểu Hứa canh chừng. Bây giờ đột nhiên tỉnh lại, liền bắt đầu kêu gào đòi báo cảnh sát.

"Ta còn tưởng là chuyện gì lớn đến mức con phải hô to gọi nhỏ như vậy." Bà lão mở mắt nhìn Tiểu Hứa rồi lấy một thứ từ trong ngực ra đưa cho cô ta.

Ngu Long nhìn cái bình đen ngòm, thầm giật mình một cái.

"Đừng làm chuyện chết người, tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật đấy nhé."

"Không có gì đâu ông chủ, đây là cổ bọ hung tôi đổi được từ chỗ một cổ sư hơn 100 năm về trước. Cổ bọ hung này chui vào người xong thì miệng lưỡi sẽ đau nhức không nói được, ý thức mơ hồ, xảy ra ảo giác, thích ăn những thứ hư thối. Chờ một lúc rồi tôi thu nó lại, người trúng cổ sau khi tỉnh tất nhiên cũng sẽ không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì là ảo giác."

"Chờ đã, hơn 100 năm??" Ngu Long sợ tới mức giật mình bật thốt ra câu hỏi.

"À, tôi nhớ nhầm, tôi cũng già rồi, trên căn cước cũng đã hơn 80, không nhớ rõ thôi mà, ông sợ cái gì." Bà lão đưa cái bình cho Tiểu Hứa, "Ta dạy cho con rồi, đi làm đi."

"Dạ, sư phụ."

Tiểu Hứa đón lấy cái bình rồi rời đi, trong phòng chỉ còn Ngu Long và bà lão, lúc này ông ta mới nhớ ra lúc trước vì sợ bà già này là kẻ lừa đảo nên đúng là đã xem qua căn cước của bà ta, không thể nào là giả được, bà lão này chỉ hơn 80 tuổi.

Thẻ căn cước không sai đâu nhỉ, Ngu Long an tâm.

Chắc chắn là do bà già này quá tà ma, Ngu Long thầm nghĩ, lần này cho thêm ít tiền vậy, tiền nhiều dễ bàn chuyện hơn, tránh chọc phải bà già này.

Tiểu Hứa quay lại, vẫn ngồi xuống phía đối diện bà lão.

Ngu Long hỏi: "Xong rồi?"

Tiểu Hứa nói: "Xong rồi, ông ta im lặng rồi. Chờ đến lúc trời sáng anh gọi cho bệnh viện hoặc người nhà của ông ta, nói ông ta bị bệnh là được. Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, chỗ sư phụ của em có còi cổ, sẽ gọi cổ trùng quay về."

Thế là Ngu Long an tâm làm tiếp.

Mọi thứ đều tiến triển vô cùng thuận lợi, ngoại trừ chỗ Thái Khải có chút sai lệch, nhưng như vậy cũng không quan trọng lắm.

Nhìn từ kết quả, bà già này khá là có năng lực, ngoại trừ việc bản thân bà ta quá tà ma ra thì Ngu Long có thể hoàn toàn tin tưởng bà ta trong mọi chuyện còn lại.

Ngu Long nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một lúc, ý thức của ông ta vừa mới hơi thả lỏng thì một tiếng ầm vang truyền đến từ cửa chính làm ba người trong phòng chợt bừng tỉnh.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Hứa trẻ nhất bị dọa cho giật mình.

Cô ta còn chưa kịp đứng lên đã nghe thêm vài tiếng vang lớn truyền đến từ bên ngoài.

"Có người đang tông cửa." Ngu Long cũng bắt đầu khẩn trương, không phải cảnh sát hay gì đó đến chứ.

"Cái gì? Cảnh sát?" Bà lão và Tiểu Hứa cũng luống cuống theo.

Ông ta vội vàng bò dậy, cầm điện thoại bên cạnh mở camera giám sát lên, vừa xem được thì ông ta cười rung cả người.

"Hạ Thái Khải?"

"Hạ Thái Khải, chính là góa phụ kia của nhà bọn anh ấy hả?" Tiểu Hứa tới xem thử, "Sao nó lại tới đây?"

Bà lão kia cũng thở phào nhẹ nhõm: "Chắc là lần theo anh cả của ông mà tới, anh cả của ông bới móc không ngừng như vậy, chắc chắn nó nghi ngờ anh cả của ông đứng sau gây chuyện nên theo dõi ông ta vài ngày, giờ mò đến cửa."

Ngu Long "Xùy" một tiếng, cho dù Thái Khải tự mình đến cửa thì ông ta cũng chẳng lo lắng chút nào, Hạ Thái Khải là ai? Không có Ngu Uyên che chở thì cũng chỉ là thứ rác rưởi được mỗi cái mặt.

Ông ta lại ngồi xuống.

Thêm một tiếng đập cửa rất lớn truyền đến, làm mọi thứ trong phòng chấn động.

Tiểu Hứa lại liếc mắt nhìn video giám sát.

"Không đúng, sao nó lại mặc đồ ngủ? Buổi tối lạnh như vậy mà ăn mặc phong phanh thế, có phải định làm gì không? Tính đổ tội cho anh quấy rối nó??"

"Em lo nó làm gì? Chồng nó chết rồi nó chẳng là cái thá gì, sao anh phải sợ nó tới gây sự chứ?"

Ngu Long cố ý chỉnh camera nhìn xung quanh một vòng, phát hiện chỉ có mình Thái Khải, lại bật cười một tiếng.

"To gan ghê nhỉ, đúng là bình hoa nuôi trong nhà, máu nóng lên não là xông đến ngay."

Bà lão ngồi một bên đã im lặng ngồi thiền, Ngu Long dắt Tiểu Hứa ngồi xuống.

"Đừng để ý đến nó, không ai mở cửa nó sẽ tự bỏ đi thôi."

"Cũng đúng." Tiểu Hứa lại ngồi xuống.

Tiếng đập cửa bên ngoài biến mất.

Trong phòng lại im ắng hoàn toàn.

Nhưng chỉ yên lặng chưa được 10 giây thì cả căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội.

Phản ứng đầu tiên của Ngu Long là có động đất, đến lúc ông ta mở mắt ra thì lại phát hiện pháp khí trong trận pháp trước mặt rung lắc kịch liệt, con rối dễ dàng lật mình đứng dậy dù bị chỉ thêu năm màu trói lại, nó dùng đôi mắt chấm đen được dùng bút vẽ lên sáng ngời như có thần thái nhìn chằm chằm vào bà già.

Bà già vừa mở mắt đã đối mặt với con rối kia.

"Không xong, phản phệ rồi!"

Bà ta thét lên nhào tới pháp trận, nằm quỳ ôm lấy pháp khí và con rối, muốn dùng tà khí của bản thân để đè ép chấn động.

Ngu Long cũng luống cuống: "Phản phệ? Sao lại phản phệ?"

"Bên kia cũng mời cao nhân!"

Sắc mặt Tiểu Hứa tái nhợt, bịch một tiếng, cô ta quỳ gối xuống trước mặt năm pho tượng thần bên cạnh bà lão.

"Các vị thần tiên, xin giúp đỡ, nhất định phải giúp bọn tôi chặn nó lại!"

Chấn động càng thêm kịch liệt, bà già mắt thấy không ổn bèn bảo Tiểu Hứa giữ vững trận pháp, tự mình ngồi xếp bằng vào trong đó, môi lẩm bẩm rất nhanh.

Đúng lúc này, cửa bị một cánh tay trắng nõn mềm dẻo nhẹ nhàng đẩy mở từ bên ngoài.

Nhìn cảnh tượng trong phòng, Thái Khải cười miệt thị một tiếng.

"Ồ? Quả nhiên là ở trong này."

Khuôn mặt cười khinh này của hắn làm Ngu Long giận xì khói.

"Ai cho mày vào đây?"

Ông ta bò dậy, nâng nắm tay lên xông về phía Thái Khải!

Ngu Long vừa cao vừa béo, lúc xông đến như vách tường đổ sụp về phía Thái Khải kín không kẽ hở.

"Cút ra ngoài!"

Nào ngờ Thái Khải dễ dàng né khỏi nắm đấm của Ngu Long, lúc ông ta vồ hụt, tay hắn nắm sau gáy rồi quẳng ông ta đập đầu vào tường như xách gà con.

"A—"

Thái Khải chỉ bằng một nửa Ngu Long, năm ngón tay thon dài nhìn như đôi tay dùng để chơi nhạc cụ, giờ phút này lại như nặng ngàn cân, Ngu Long có làm sao cũng không thể nào giãy ra được.

Thái Khải cúi người xuống: "Ta muốn vào nhà ngươi, còn cần phải báo cáo với ngươi sao?"

Ngu Long còn chưa kịp chửi "Thứ đê tiện" thì đã bị Thái Khải nắm cổ áo đập vào tường lần nữa, ông ta hét một tiếng thảm thiết, ôm đầu ngã ra đất, đau đến cuộn người lại.

"Anh, anh Long!"

Tiểu Hứa ngồi cạnh tượng thần run lẩy bẩy, cô ta quỳ bò đến bắt lấy cánh tay bà già: "Sư phụ, sư phụ, mau mời, mau mời thần tiên đến cứu đi—"

"Xì xì—"

Hai mắt bà già đột nhiên mở ra, tròng mắt đã biến thành màu vàng kim, xung quanh hai đồng tử dựng thẳng tràn đầy tơ máu,

Bà ta phun ra một cái lưỡi rắn dài câu lấy chỉ thêu năm màu trước mặt, chỉ thêu bỗng bện thành một chiếc lưới rất sắc bén, bà ta phun nọc độc lên trên đó làm nó biến thành màu đen đặc, sau đó thảy về phía Thái Khải đang ở trước mặt.

Thái Khải chẳng thèm tránh, chiếc lưới kia đến cách hắn nửa mét thì bị xé toạc, vô số dây tẩm độc rơi xuống, Tiểu Hứa và Ngu Long không kịp trốn bị dây độc làm bỏng la hét inh ỏi. Ngu Long vừa bị thương còn thêm dây độc làm đau đến ngất đi.

"Ngươi là ai."

Giọng bà già biến thành một giọng nam vang vọng từ nơi xa xăm.

"Ngươi thỉnh thần nhà nào?"

Thêm một giọng nói nghe có phần lẳng lơ kinh ngạc.

"Cũng khá đấy, ngươi thỉnh thần nhà nào?"

Một giọng nam cà lăm hỏi.

"Đúng đấy, ngươi thỉnh thần nhà nào?"

"Muốn sống thì nói cho ta biết, ngươi thỉnh thần nhà nào?"

Miệng bà già nói ra năm giọng khác nhau, mặt bà ta cũng biến từ ông già đến thú rồi đến chim, sau khi năm thần thay phiên nhau chất vấn Thái Khải, bà ta trở lại nguyên thân thì nghe Thái Khải khinh miệt mà kiêu ngạo nói.

— "Ta chính là thần."

Lụa năm màu trong trận pháp bay vút lên, rơi vào trong tay Thái Khải, hắn phất tay áo, lụa màu như ánh mây tía xé rách không gian trong phòng, âm dương chia cách, năm thần kia ngã rạp xuống biên giới âm dương, bà già kia trợn trắng hai mắt ngã vào trong trận pháp.

Trong một mảng sương trắng mênh mông, một người đàn ông miệng chim bò dậy từ trên mặt đất, gã phách lối kêu to.

"Hắn ta có thần cách! Mau! Chúng ta đi cướp thần—"

Chữ cách còn chưa kịp nói, Thái Khải đã như bóng ma xuất hiện sau lưng, lụa màu quấn chặt cổ gã, tên miệng chim há to mồm, con ngươi đảo quanh, hai tay cào yết hầu thở hồng hộc cuối cùng nghiêng cổ một cái té quỵ xuống đất.

Bốn thần còn lại thấy bạn mình mất mạng ngay tức thì nên cũng không dám động đậy.

Một tên có ria mép mắng Thái Khải.

"Ngươi có thần cách, ngươi là chính thần trên Côn Luân lại đi dùng thần thể đánh với bọn ta, làm vậy mà coi được à?"

"Dùng thần thể đánh với các ngươi?" Thái Khải cười lạnh, "Không cần phải tới mức đó."

Tên ria mép hung tợn nói: "Vậy ngươi là ai? Có gan thì nói cho ta biết ngươi là ai! Đừng có mà cậy thế bắt nạt bọn ta?"

"Nói cho các ngươi biết ta là ai? Sau đó để các ngươi cũng dùng thuật hái hồn sống với ta à?"

Ngón tay Thái Khải ngoắc ngoắc, con rối viết tên Ngu Tuyền kia bay lên không trung, xoay tròn hai vòng, linh vật trên người đều bị rơi xuống, cuối cùng hóa thành bụi phấn trong tay hắn.

"Chỉ là đáng tiếc, yêu thuật hái hồn chẳng có tác dụng với ta đâu..."

Hắn như một con mèo đã vồ được con mồi, lại mãi không chịu cắn chết, hắn vô cùng hứng thú nhìn bốn tên thần giả đã có dấu hiệu nhập ma trước mặt.

"Kapala? Xương người mà các ngươi cũng dám chơi?"

Chuỗi Kapala kia lóe sáng trong màn sương trắng, một bóng người mờ ảo xuất hiện, anh ta kinh ngạc nhìn xung quanh, lúc thấy Thái Khải thì quỳ xuống.

"Đi đi."

Thái Khải phất tay, bóng người kia lạy một cái rồi biến mất.

"Còn cả chiếc xương ấn đường này nữa? Các ngươi không có hương hỏa, đến cả xương cốt của người nước ngoài cũng không buông tha?"

Xương ấn đường hình tam giác lóe lên một tia sáng, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ xuất hiện, nắm tay nhau biến mất trong tay của Thái Khải.

Pháp khí bị hủy đi từng cái một, bốn tên thần kia đã hiểu ra gì đó, cơ thể bắt đầu nhịn không được mà run rẩy.

Thái Khải hỏi: "Bây giờ ta hỏi các ngươi một câu cuối cùng, các ngươi có biết Vân bà bà không?"

"Không, không biết!"

Vừa dứt lời, Ngu Long mặt đầy máu xông vào biên giới âm dương, nhìn bốn thần giả và Thái Khải thì sửng sốt, sau đó gào ầm lên: "Các người chính là mấy vị thần tiên kia đúng không?"

Ông ta chỉ vào Thái Khải đầy ngông cuồng: "Vậy sao còn không mau xử lý thứ đê tiện này!"

Ông ta hoàn toàn trở mặt, cả người đau không chịu thấu, chỉ thiếu điều làm Thái Khải cũng nếm trải nỗi đau của ông ta.

Khiến Ngu Long không ngờ được là, bốn tên thần giả kia lại chẳng hề nhúc nhích trước mặt ông ta, Ngu Long gào lên.

"Không phải các người muốn có hương hỏa à? Bao nhiêu tôi cũng cho các người!"

"Mua pháp khí cho các người luôn, của mật giáo(2), dân gian gì đó, các người muốn gì thì tôi làm đó."

"Kapala, xương ấn đường, chỉ cần các người muốn, tôi cũng có cách để lấy về."

"Lên đi, giết nó!"

Ngu Long đi đến đẩy mấy tên thần tướng mạo quái dị kia, ông ta đã bước một chân vào vũng lầy thì còn sợ gì yêu ma quỷ quái.

Mà bốn tên thần giả kia dù nghe lời dụ dỗ cực kỳ hấp dẫn của Ngu Long vẫn quỳ xuống với Thái Khải, cơ thể run như cầy sấy.

"Van xin ngài, xin hãy tha cho bọn tôi."

Ngu Long trợn to mắt: "Các người, các người không phải là thần à?"

Thái Khải hỏi ông ta: "Vậy ngươi có biết ngươi là gì không?"

Ngu Long nhìn Thái Khải.

Nụ cười của hắn tàn nhẫn mà xinh đẹp: "Ngươi chỉ là, một sợi hồn của Ngu Long."

Ngu Long trơ mắt nhìn những tên thần mà ông ta từng quỳ lạy, từng thắp hương, từng thành tâm cúng bái vặn vẹo thét chói tai rồi bị đánh tan hồn phách trong ánh mắt lạnh lùng của Thái Khải.

Sương trắng lui dần, Ngu Long ngã vật ra đất như người thực vật.

"Anh Long." Tiểu Hứa bò qua ôm lấy Ngu Long, cô ta vừa khóc vừa nói, "Em báo cảnh sát rồi, nó muốn hại chúng ta, em phải làm nó ngồi tù—"

Tiếng còi cảnh sát vang lên.

Trong phòng đầy hỗn loạn, bà già ngã trên đất bất tỉnh, linh vật pháp khí vu thuật rơi đầy đất, Ngu Long mất hồn phách, chỉ còn hơi thở thoi thóp, Tiểu Hứa ngồi cạnh vừa ôm điện thoại vừa gào khóc đòi báo cảnh sát.

Chỉ có Thái Khải đứng nhìn như một người ngoài cuộc.

Một tờ giấy bay xuống từ không trung, rơi xuống bên chân Thái Khải.

Hắn nhặt nó lên.

Bên trên viết chữ Tuyền, là rơi xuống từ trên người con rối kia.

Thái Khải thở dài, tờ giấy viết chữ Tuyền cũng biến thành một đốm lửa trong tay hắn.

Đây là những thứ không nên xuất hiện ở trần gian, ngay cả bản thân hắn cũng vậy.

Em chồng nói không sai, trần gian có quy tắc của trần gian.

Hắn phạm quy rồi.

Thái Khải nghĩ thầm, hắn nên về Côn Luân chờ một thời gian, hay là đổi một thân phận khác bây giờ nhỉ?

Về Côn Luân tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ là chuyện của Ngu Uyên vẫn còn chưa điều tra rõ, dù sao thì đó vẫn còn là một nghi vấn ở trần gian.

Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, Thái Khải không ngừng phân vân giữa hai lựa chọn, đúng lúc này, một bóng đen nho nhỏ nhào đến, dùng lụa màu trên đất bao trùm không gian, giọng the thé vội nói: "Đi mau đi."

Sau đó, bên trong kết giới từ lụa màu kết thành, một cái ôm quen thuộc bao bọc lấy hắn từ phía sau, ngay lúc Thái Khải định nói chuyện, người kia dùng ngón tay ấn xuống môi hắn.

"Giờ đừng nói chuyện, nghe em nói đã."

Ngu Uyên ghé vào tai hắn, thấp giọng nói: "Cầu xin người, đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip