Chương 39: PT.N (17)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 39: Phong thần. Nuo (17) - "Mỹ nhân cao quý đẹp tuyệt trần đứng giữa căn phòng toàn là máu"
=========
"Tôi không có gì để nói với chú hết."
Ngu Uyên suy nghĩ vài giây, sau đó tiếp tục quay người đi về phía bãi đỗ xe, mấy tháng trước y đã làm Ngu Minh mất mặt ở linh đường, chuyện này làm y không thể biểu hiện quá gay gắt hay quá thân cận với Ngu Minh được.
Y đi đến trước xe, đang chuẩn bị bước lên thì Ngu Minh chạy đến đè tay lên cửa.
"Ngu Tuyền, đáng ra chú năm không nên nói cho con biết, nhưng chuyện chú muốn nói rất quan trọng, cho nên chú hy vọng con có thể bỏ qua những gì đã xảy ra, giải quyết xong chuyện cấp bách trước đã."
"Chú năm ấy mà, mặc dù có hơi trăng hoa, nhưng chưa bao giờ làm chuyện quan trọng mà lại qua loa hết. Như chuyện khai quật lăng Ngu vương, mấy người bác cả của con ai cũng muốn đào lăng Ngu vương lên cả, mà chú thì chưa bao giờ nói ra bất cứ ý kiến gì, bởi vì chuyện này chỉ có anh con mới có thể quyết định được, chú tôn trọng quyền làm chủ họ của nó."
"Những chuyện liên quan đến con, mấy ông chú ông bác kia đều xem con là quân cờ trong tay, định sau này sẽ dùng con để nắm quyền khống chế công ty, nhưng con xem, chú có bao giờ ra mặt chèn ép hay dụ dỗ con cùng về nhà với chú chưa? Chú cũng đang tôn trọng quyết định của con đấy thôi."
"Chưa kể trong nhà bọn con xảy ra nhiều chuyện như vậy, chú cũng đâu có nhân cháy nhà mà đi hôi của phải không nào?"
Ngu Uyên mặt không cảm xúc mà đứng nghe, y nghĩ thầm, chứ không phải ông muốn ngồi xem nghêu cò tranh nhau, cuối cùng làm ngư ông đắc lợi à?
Ngu Minh hãy còn đang lải nhải: "Chuyện ở linh đường lần trước là lỗi của chú, chú uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo lắm. Chú không nên đến thăm viếng Ngu Uyên lúc chỉ có mình anh dâu của con ở đó, cho chú gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng tới con và anh dâu của con—"
"Xin lỗi, ông định xin lỗi như thế nào?" Ngu Minh vừa dứt lời thì có người vươn tay mở cửa xe, "Lấy tay ra."
Hai người quay lại nhìn, hóa ra là Thái Khải.
Ngu Minh khách sáo chào Thái Khải một cái, Thái Khải lại chẳng hề khách khí: "Sao ông cứ xuất hiện lúc đêm hôm khuya khoắt không vậy?"
Ngu Minh nói: "Tại bây giờ trong nhà chú chỉ liên hệ được với hai anh em các con thôi, chẳng có ai nghe điện thoại cả, cũng không cho chú đến nhà hỏi thăm, chú đâu còn cách nào khác ngoài chạy đến đây tìm Ngu Tuyền?"
Thái Khải vẫn chẳng cho ông ta chút sắc mặt tốt nào: "Có chuyện cần tìm bọn tôi? Được thôi, xin lỗi trước đi đã."
Ngu Uyên nhạy bén phát hiện được một tia ác độc hiện lên dưới ánh mắt khiêm tốn của Ngu Minh, y không ra mặt để giải hòa bầu không khí căng thẳng giữa Thái Khải và ông ta mà đứng một bên quan sát nét mặt của chú năm đầy hứng thú.
Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến chú năm luôn luôn âm hiểm thích chơi bời trăng hoa xem con riêng như cỏ rác lại bằng lòng xin lỗi vì mình đã thòm thèm cháu dâu nên nửa đêm xông vào linh đường?
Ông ta có thể nhẫn nhịn đến mức nào vì chuyện này?
Sự thật chứng minh, Ngu Uyên đánh giá cao tính nhẫn nại của Ngu Minh, cũng đánh giá thấp Thái Khải khi được nước làm tới.
Ngay sau khi Ngu Minh vừa nói ra một câu "Xin lỗi cháu", Thái Khải ngắt lời ông ta, ôm cánh tay nhìn vào trong cổng trường rồi nói: "Xin lỗi ngoài miệng chẳng ích gì, nói rồi lại quên thôi, phải làm ông nhớ lâu một chút mới được. Ông lên sân chào cờ làm kiểm điểm bản thân đi, sau đó hẵng nói xin lỗi với tôi và Ngu Tuyền."
Ngu Uyên đứng cạnh: "..."
Dù sao thì Ngu Minh cũng là nhân vật có tầm ảnh hưởng ở nhà họ Ngu, cũng có địa vị nhất định trong giới kinh doanh, tự dưng chạy đến sân kéo cờ ở trường trung học để hối lỗi làm kiểm điểm, lại còn ngay giờ tan học ra về, nếu mà làm thật thì đội chục cái quần cũng không hết nhục.
Điều khiến y bất ngờ là Ngu Minh do dự hẳn mấy giây xong mới nổi giận vì yêu cầu này của Thái Khải.
"Chú đang bàn chuyện chính với mấy đứa, mấy đứa tưởng chú đùa à?"
Yêu cầu này trong mắt người bình thường thì đúng là giống đang đùa thật, cách xin lỗi trong tưởng tượng của Ngu Uyên là làm Ngu Minh cúi đầu xin lỗi trước mặt mình, sau đó gửi thông báo xin lỗi trong group chat của dòng họ.
Nhưng Thái Khải căn bản không phải người, đó giờ cách suy nghĩ của hắn cũng chẳng giống người bao giờ.
Ngu Uyên dở khóc dở cười cùng Thái Khải lên xe, Thái Khải mở kết giới để tiện cho hai người bàn bạc.
"Em tưởng cùng lắm thì anh bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi thôi, em thấy điệu bộ ông ta gấp gáp như vậy, quá lắm thì tìm chỗ không có ai rồi quỳ, kết quả anh bảo ông ta lên sân kéo cờ làm kiểm điểm trước mặt nhiều người như vậy, chẳng khác nào bảo ông ta nhảy lầu."
Thái Khải chẳng thèm để ý: "Không sao, ông ta sẽ còn đến tìm cậu."
Ngu Uyên nói: "Tất nhiên rồi, em thấy ông ta cứ chăm chăm vào em, cũng chẳng biết chừng nào tới nữa."
Thái Khải nói: "Nhanh thôi, ông ta sắp chết rồi, ngay tuần sau, ban nãy tuổi thọ của ông ta bị sửa lại trên sổ sinh tử."
"Chết uổng?" Nét mặt Ngu Uyên dần trở nên nghiêm trọng, "Anh đang nói ông ta cũng giống Vân bà bà, đã làm giao dịch gì với Phương Tương thị?"
Thái Khải nói: "Không giống, Vân bà bà là tục mạng, mấy thần giả kia có rất nhiều cách để lừa dối quỷ sai, làm bọn họ không đến lấy hồn phách. Sau khi tuổi thọ vốn có của Vân bà bà đã hết thì trên sổ sinh tử không còn tên của bà ấy nữa. Bà ấy sống dựa vào hương hỏa mà thần giả cho mình, chờ hương hỏa đốt hết thì không thể kéo dài mạng sống thêm được nữa."
"Nhưng chú năm của cậu không giống vậy, trên sổ sinh tử có viết tên của ông ta, nhưng vì tác động bên ngoài làm tuổi thọ rút ngắn."
Ngu Uyên hỏi: "Là do thần? Phương Tương thị?"
Thái Khải nói: "Rất có khả năng, phá miếu là hành động tối ky, cũng không biết tại sao Phương Tương thị lại chờ lâu như vậy, nhưng có thể chắc chắn là Phương Tương thị không biến mất hoàn toàn, chí ít thì có thể hỏi được lời tiên tri của Vân bà bà từ đâu mà ra."
Thái Khải không hoảng cũng chẳng phải vội, chỉ cần không liên quan đến kẻ chủ mưu thực sự, mấy tên thần hay người này với hắn mà nói chẳng có bất kỳ mối đe dọa nào, điểm duy nhất cần phải lưu ý chính là em chồng vừa xui xẻo vừa yếu mềm này của hắn, đợi chừng nào về phải thêm một đạo bùa chú trên người Ngu Uyên mới được, để tránh gặp phải mánh khóe của thần giả, hắn còn bảo cục than cáo cát cũng làm cho Ngu Uyên thêm vài phép thuật dân gian.
"Mai em không có đến trường." Ngu Uyên rất là bất đắc dĩ, cũng chẳng biết cục than cáo cát làm gì, nó dúi đồ đầy ụ trong túi của y, Ngu Uyên lấy ra xem, lông cáo, mảnh giấy tiền, cái gì cũng có, còn cả một cái yếm đầu mèo nữa.
Y cầm cái yếm kia lên hỏi cục than cáo cát: "Ngươi cũng xem ta là trẻ con loài người à?"
"Anh bỏ vào đấy." Thái Khải đẩy cửa phòng ra, "Cậu lên trường ăn cơm cũng cần mà."
Ngu Uyên lạnh mặt dúi cái yếm kia trở vào.
Điện thoại của y reo lên.
Ngu Uyên lấy ra xem, là tin nhắn trong group chat của dòng họ.
Trong group vài trăm người, chú năm công khai gửi một tin nhắn xin lỗi vì chuyện mấy tháng trước xông vào linh đường giữa đêm khuya, cũng xin lỗi Thái Khải.
Sau đó lại gửi thêm mấy tin trong group của dòng chính hơn hai mấy người.
"Các vị bà con họ hàng, Vân bà bà đã qua đời hơn nửa năm, Ngu Uyên cũng đã mất được mấy tháng, cả năm nay trong dòng họ không được yên ổn, lăng Ngu vương bị sụp, như thể là điềm báo cho một năm bấp bênh sắp tới. Nửa tháng trước, tôi đến miếu tổ cầu phúc có gặp được con trai của Vân bà bà là Thái Tây Ân, gia đình nhỏ của cậu ấy dạo gần đây cũng không yên ổn, cơ thể tôi cũng gặp đôi chút vấn đề. Bọn tôi tâm sự rất lâu, sau đó phát hiện một chuyện— Đó là bậc tiền bối đức cao vọng trọng của nhà họ Ngu chúng ta, Vân bà bà, mười năm trước thường xuyên đến ngôi miếu của Phương Tương thị ở trấn Bách Hoa cầu phúc, nhưng sau đó không lâu khi cơ thể bà chuyển biến tốt đẹp thì ngôi miếu này bị phá bỏ vì một dự án mua bán đất của Vạn Đại Thịnh Nghiệp."
"Nói tới thật trùng hợp, những người tham gia vào dự án mua bán đất này trong mười năm qua cũng gặp nhiều xui rủi, Vân bà bà, Ngu Uyên và vợ chồng chú tư, Thái Tây Ân, cả tôi nữa. Giờ xem ra vận rủi vẫn chưa tan, anh cả và anh hai đều liên tiếp gặp chuyện, cũng không biết có liên quan đến việc này không. Tôi đã tìm miếu của Phương Tương thị khắp mọi nơi mà vẫn không tìm được thêm một ngôi miếu nào nữa, cho nên đành xây một điện thờ cho Phương Tương thị ngay trong nhà mình, cũng không phải tôi muốn mê tín dị đoan gì đâu, nhưng có thờ ắt sẽ thiêng, tôi chỉ muốn thông báo một chút thôi, nếu mọi người có thời gian thì đến nhà tôi cùng nhau cúng bái, coi như cầu bình an."
Vừa gửi tin lên thì Ngu Minh đã bị Tô Cầm chửi ngay.
"Còn bày đặt mê tín dị đoan ở đây à? Không thấy cái gương thằng hai nằm ngay trước mắt kia hả?"
"Cúng thần gì vậy? Phương Tương thị là thần nào? Có ai biết không?"
Ngu Minh nói: "Tôi nói rồi, có thờ thì có thiêng, coi như là cầu phúc thôi."
Trong group chẳng ai nói chuyện nữa.
Thái Khải cũng nhận được tin nhắn này, hắn đọc xong nhìn về phía Ngu Uyên đang cau mày bên cạnh.
"Sao không ai trả lời ông ta hết vậy?"
Ngu Uyên nói: "Vì những người khác căn bản chẳng muốn đi, bác cả vừa mới bị lừa, chắc chắn sẽ không dây vào mấy thứ này nữa, bác hai còn chưa biết sống chết, cũng không đi, bác ba tin tôn giáo nước ngoài, không bái thần trong nước, tính ra tin nhắn này là đang nhắm về phía em, chú năm cũng chẳng thèm quan tâm mấy người khác có đi hay không."
"Chờ chút." Thái Khải cố gắng liên kết mấy thứ này lại với nhau, "Vậy ông ta nói tìm không thấy miếu của Phương Tương thị là thật hay giả."
Ngu Uyên nói: "Tám phần là thật, Phương Tương thị vì bị phá miếu thờ nên muốn trả thù chú năm, nhưng chú năm chẳng thể nào tìm ra vị thần này, thế nên ông ta muốn em đến, có thể là—"
Thái Khải hiểu ra, lập tức phản đối: "Cậu không được đi."
Từ xưa đến nay, người thân ruột thịt chính là công cụ tốt nhất cho vu cổ, thay máu, tục mạng, cầu sinh— Ngu Uyên rất có thể chính là vật phẩm mà Ngu Minh chọn.
Thái Khải nói xong, lại lắc đầu: "Không đúng."
Ngu Uyên hỏi: "Không đúng cái gì."
Thái Khải nói: "Ông ta muốn để cậu chết thay, vậy chắc chắn phải mời được tà ma hoặc là thần giả, nhưng trên người chú năm cậu lại không có hương hỏa hay chúc phúc của thần giả, cũng không có hơi thở của tà ma yêu quỷ. Nhắc mới nhớ điểm này rất lạ, duyên thần trên người ông ta rất nặng, là người phàm được thần giả yêu mến trong thời gian dài. Loại người phàm này thông thường đều cung phụng tín ngưỡng rất lâu, tích đức làm việc thiện cho vị thần của mình, vậy nên mới được thần giả yêu mến như vậy. Nhưng anh nghe nói chú năm của cậu luôn qua lại với mấy tên thầy bà thuật sĩ cơ mà."
Ngu Uyên nói: "Cho dù thế nào thì em cũng phải đi một chuyến, đây có thể là cơ hội duy nhất tìm được Phương Tương thị."
Thái Khải nghiêm mặt: "Anh nói rồi, không được, chuyện này rất khác lạ, cậu không thể mạo hiểm."
Ngu Uyên nói: "Em nói em muốn đi, nhưng không nhất thiết phải đi bằng thân phận của em."
Y nhìn qua cục than cáo cát bên cạnh mình: "Không phải cục than rất am hiểu thuật biến hóa sao? Có lẽ, chúng ta có thể đến nhiều hơn một người thì sao?"
Thái Khải nhìn cục than, lại liếc mắt nhìn Ngu Uyên: "Cậu đúng là giống y anh cậu, thông minh đấy."
Hắn trả lời trong group chat vài trăm người bảo mình nhận lời xin lỗi, sau đó lại inbox riêng với Ngu Minh: "Chừng nào thì đi được? Tôi dẫn Ngu Tuyền theo."
*
Buổi chiều cuối tuần, Thái Khải dẫn theo cục than cáo cát biến thành Ngu Uyên và Ngu Uyên giả làm bảo vệ ra cửa.
Nhà Ngu Minh cách chỗ bọn họ không xa, cũng là một khu biệt thự khác có rất nhiều minh tinh và người nổi tiếng ở đó. Lúc Thái Khải đến nơi, trong nhà Ngu Minh có vài người đang ngồi uống trà chiều, vợ ông ta nói xin lỗi: "Ngại quá, đây đều là bạn của cô hết, cô không biết hôm nay chồng cô có khách đến."
Vợ chồng hai người không báo với nhau à?
Thái Khải và cục than cáo cát nhìn trong nhà Ngu Minh náo nhiệt như vậy cũng hơi sửng sốt, lẽ nào Ngu Minh thật sự bảo bọn họ đến cầu phúc? Gọi cháu trai đến làm kẻ chết thay không phải nên hành sự bí mật một chút sao? Sao lại mời nhiều người đến vậy?
Ngay lúc bọn họ còn đang bối rối, Ngu Uyên đứng sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở.
"Lòi chỏm đuôi ra rồi kìa, thu lại đi."
"Đừng phân tâm, mấy vị khách này là mời đến để đánh lạc hướng người khác thôi."
Thái Khải tập trung lại nói: "Được."
Vợ của Ngu Minh đón chào bọn họ rất nhiệt tình: "Mau đến uống trà chiều nào."
Thái Khải liền dẫn cục than cáo cát đến sân thượng uống trà chiều, Ngu Uyên thì đến phòng bên cạnh biệt thự, cùng tài xế và bảo vệ của các minh tinh người nổi tiếng khác cùng nhau chờ khách hàng xong việc.
Từ lúc đi vào đến giờ y vẫn chưa thấy Ngu Minh, nghe bảo vệ và tài xế bên cạnh tán gẫu mới biết dạo gần đây Ngu Minh lại phát bệnh tim, sợ ồn ào nên đang đi nghỉ.
Có một bảo vệ thở dài: "Hầy, con người ta sợ nhất là bị bệnh, dù có tiền thì có đôi khi cũng chẳng làm gì được."
Một tài xế nói: "Thôi ông đừng lo cho mấy người nhà giàu, kẻ có tiền nuôi vịt còn biết sủa gâu gâu, ông lại còn sợ bọn họ không chữa được bệnh nữa cơ à?"
Ngu Uyên ngồi bên cạnh nãy giờ hỏi: "Vịt gì mà biết sủa gâu gâu vậy bác?"
"Cậu không biết à." Tài xế kia nói, "Lúc tôi đưa khách hàng của tôi đến thì nghe tiếng sủa gâu gâu truyền ra từ bên trong một cái lồng ở góc sân ấy, nhưng mà lại có cái chân vịt thò ra."
Cả đám người cười lên.
"Nói không chừng trong đó có cả vịt lẫn chó thì sao?"
Tài xế nói: "Cái lồng bé như lồng hamster kia sao mà chứa được chó?"
"Sao lại không, không phải có loại chó gì nhỏ tí xíu sao? Hoặc là chó con?"
Những người này đều không tin lời của tài xế, một người đàn ông ngồi cạnh Ngu Uyên đột nhiên mở miệng.
"Có khi là thật đấy, trước đó tôi thấy chó nhà họ chạy rông bên ngoài còn kêu cạc cạc nữa, sau đó nó bị giúp việc nhà họ nhốt vào trong phòng."
"Hê, ông cũng bắt đầu bịa chuyện rồi đấy phỏng."
"Cứ phét mãi thôi."
Ngu Uyên lại nhíu mày, ngồi một lúc rồi y đứng dậy đến sân thượng, nói với người giúp việc là cần phải nhắc Thái Khải uống thuốc.
Thái Khải mượn cơ hội đi ra ngoài.
"Sao rồi?"
Ngu Uyên nói: "Có vu thuật hay phép thuật nào hoán đổi được linh hồn không?"
Thái Khải nói: "Có, từ thượng cổ đã có rồi, chỉ là—"
Thái Khải nhìn lướt ra đằng sau, vẫn cảm thấy lạ: "Ở đây thật sự không có khí tức của bất cứ thứ gì khác thường, anh cũng không cảm nhận được sự hiện diện của thần giả hay thầy đồng nào."
Ngu Uyên hỏi: "Chú năm em đâu?"
Thái Khải nói: "Bảo là đang ngủ trưa, vợ ông ta sắp đi gọi ông ta dậy rồi."
Ngu Uyên nói: "Vậy anh cẩn thận một chút."
Thái Khải nói: "Anh cẩn thận gì chứ, cậu mới cần cẩn thận đấy."
"Đã cất kỹ mấy thứ cục than đưa cho cậu chưa?" Thái Khải vươn tay sờ đùi Ngu Uyên, bị y bắt cổ tay lại, nhẹ nhàng thả trở về.
"Chỗ này người nhiều tai mắt cũng nhiều." Nét mặt Ngu Uyên hơi bất đắc dĩ, "Anh chú ý một chút, nếu không ngày mai tin đầu đề sẽ là góa phụ trăm tỷ ăn nằm với bảo vệ trong nhà đấy."
Thái Khải: "..."
Cái cậu bảo vệ này đẹp trai đấy mà sao càng lớn càng chẳng ngoan tí nào vậy.
Hắn trở về sân thượng, cục than cáo cát đã thành bé cưng của mấy quý cô và minh tinh nữ này rồi, bọn họ vây quanh nó nói chuyện phiếm, đút đồ ngọt, nhéo mặt, thậm chí còn định hôn nó.
Gương mặt kia của Ngu Uyên vốn đã đẹp rồi, còn thêm cách nói chuyện duyên dáng, lại chẳng hề từ chối mà để cho mấy chị đẹp cưng nựng, cái dáng trái ôm phải ấp làm đến cả Thái Khải cũng nhìn không nổi nữa.
Thanh danh của em chồng sắp bị con cáo này phá hỏng cả rồi.
Để giữ lại một chút xíu hình tượng cho em chồng, Thái Khải đi đến ngồi xuống, tách mấy cô gái ra, lạnh mặt ho một tiếng.
Cục than cáo cát lập tức ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, không dám ho he.
Đúng lúc này, Ngu Minh đến.
"Nhìn cháu chơi vui quá nhỉ." Ngu Minh vẫy tay với Ngu Tuyền, "Không phải lần trước cháu nói muốn xem ảnh của anh cháu à? Chỗ chú có nhiều lắm."
Ngu Minh dùng ánh mắt ra hiệu với Thái Khải và cục than cáo cát, ý là khách đến nhiều quá, không thể nói là muốn bái thần, cho nên lấy cớ là xem ảnh để dẫn Ngu Tuyền đi trước.
Thái Khải gật đầu, cục than cáo cát cũng đứng lên, Thái Khải định đi cùng.
Vợ Ngu Minh kéo hắn ngồi xuống.
"Cháu à, đừng nên nhìn vật nhớ người nữa, cũng đã là quá khứ rồi, chúng ta ngồi xuống uống trà chiều đi nào."
Mấy minh tinh quý bà kia cũng khuyên Thái Khải ở lại, hắn nhớ trước khi đến Ngu Uyên đã nói, phải thuận theo kế hoạch của Ngu Minh, đừng chống đối làm bọn họ nghi ngờ, thế là lại ngồi xuống.
Cục than cáo cát một mình đi theo Ngu Minh xuống tầng hầm một, sau đó lại leo thang xuống tầng hầm thứ hai.
Tầng hầm hai là một phòng chiếu phim cực kỳ xa hoa, để cách âm nên phải đi vào tận mấy cánh cửa, cục than cáo cát còn chưa kịp nhìn rõ cấu tạo của phòng chiếu phim này thì đã bị một miếng vải trắng bịt kín miệng mũi.
Cục than cáo cát là cáo, lúc Ngu Minh vừa móc ra miếng vải kia nó đã ngửi được mùi ether, nó lập tức nín thở, sau đó phát huy kỹ năng sở trường của nó khi bị Ngu Minh bịt miệng— giả chết.
Ông ta tắt đèn và màn hình chiếu, cả gian phòng biến thành một cái hang đen ngòm, chỉ có ánh nến phía sau màn hình và ký hiệu vẽ bằng nước sơn dạ quang màu đỏ trên vách tường phát ra ánh sáng lờ mờ chiếu lên bóng người.
Ngu Minh đến phía sau màn chiếu, mở một ngăn tủ ngầm, lấy ra mấy cái hộp.
Có tiếng gõ cửa khe khẽ. "Là em đây, chồng ơi."
Ngu Minh do dự một lúc mới bực bội đi đến mở cửa chính: "Bà xuống đây làm gì? Không ở trên đó canh chừng, bị Hạ Thái Khải phát hiện thì làm sao?"
"Em, em lo lắng cho mình." Vợ Ngu Minh như sắp khóc tới nơi, bà ấy là một người phụ nữ mềm yếu, cái gì cũng nghe theo lời chồng, ngay cả khi chồng bà đưa ra biện pháp đổi hồn nghe rợn cả người này, bà ấy đều đồng ý giúp Ngu Minh che giấu.
Nhưng bà cũng sợ, bà sợ Phương Tương thị và quỷ sai đến lấy mạng Ngu Minh, sợ căn phòng chiếu phim này. Mỗi lần vào đây cứ như đi vào hang động chôn hài cốt ngàn năm, những ký hiệu kia và cả nghi thức cổ đại thần bí trong tay Ngu Minh làm cho bà ấy không rét mà run.
Ngu Minh mở cái hộp trong tay, lấy thuốc màu đỏ chói bên trong bôi lên răng.
Vợ Ngu Minh bắt lấy tay ông ta, bà nhỏ giọng nức nở: "Hay chúng ta đừng làm vậy có được không, không phải mình quen biết nhiều người tài ba lắm sao? Mình bảo bọn họ nghĩ cách giúp mình."
"Cách gì? Mấy tên kia cũng chỉ thỉnh được vài ba tên thần giả hay xuất mã tiên thôi, bà nhìn thằng hai đi, nhờ mấy tên đó bỏ bùa thằng Hạ Thái Khải xong không phải cũng bị cắn ngược à? Cuối cùng còn mất cả mạng. Kẻ muốn giết tôi là Phương Tương thị, tôi không tìm cách nào hiểm hơn, cổ xưa hơn thì làm sao nữa bây giờ?"
"Nhưng lỡ thất bại thì sao đây? Lỡ "Cao nhân" kia lừa mình thì sao?"
"Ả không gạt tôi, bà xem, vịt với chó trong nhà cũng đổi hồn được rồi, chỉ cần tôi làm theo phương pháp này, tôi có thể lấy được cơ thể của Ngu Tuyền, chờ quỷ sai câu hồn của Ngu Tuyền trong cơ thể tôi đi rồi tôi lại đổi về, như vậy thì tôi vẫn là tôi thôi."
Ngu Minh nắm tay vợ mình, nói đầy dịu dàng: "Bà sẽ giúp tôi mà đúng không? Chờ tôi qua được kiếp nạn này, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt, tôi không cần mấy thứ đàn bà kia nữa, tôi chỉ cần bà thôi."
Vợ Ngu Minh nhỏ giọng nói: "Được, sau này mình cũng đừng tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ này nữa, chúng ta cứ sống tốt là được rồi."
"Được rồi, mau đi lên đi, đừng để bị người ta phát hiện, cho tôi 15 phút là được." Ngu Minh lau nước mắt cho vợ mình, "15 phút sau bà xuống đỡ cơ thể của tôi lên trên phòng, khi đó trong cơ thể tôi sẽ là Ngu Tuyền. Bà cứ nói với bên ngoài là tôi bị bệnh, có thấy cơ thể Ngu Tuyền thì cũng đừng nói gì hết biết chưa? Cứ làm theo kế hoạch."
"Được."
Vợ Ngu Minh đi lên lầu, Ngu Minh bôi thuốc màu đỏ lên người, lại chuẩn bị thêm một chút, sau đó lại làm giống y vậy trên người Ngu Tuyền, nhét thêm một nắm thóc trong miệng nó.
"Lần trước mày giả bộ làm anh mày không cho tao động vào anh dâu mày nhỉ?" Ngu Minh vỗ vỗ mặt "Ngu Tuyền", "Lần này để tao giả làm mày, "chăm sóc" cho anh dâu mày thật chu đáo."
Ông ta cười vài tiếng dâm đãng, sau đó đẩy cơ thể "Ngu Tuyền" ngã xuống, làm nó quỳ rạp trên đất.
Đây là vu thuật từ thời thượng cổ tên "Chôn Người Quỳ", làm cơ thể của kẻ thế thân hướng xuống, bắt kẻ đó mãi mãi không thể đứng dậy, miệng bị nhét thóc, không thể nói được, cho dù đến thế giới luân hồi thì cũng không thể kêu oan, nói ra mình là kẻ chết thay.
Chuẩn bị xong hết mọi thứ, đến lúc Ngu Minh sắp đốt cây lau trắng bắt đầu dẫn hồn thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.
Ông ta tức giận đứng lên đi đến cửa.
"Sao bà lại xuống nữa, không phải bảo bà ở trên canh chừng à?"
Bên ngoài không có tiếng trả lời.
"Thôi khỏi đi, bà muốn gì thì nói, mẹ nó đừng có lề mà lề mề nữa, nói mau."
"Ta muốn gì ấy à—" Bên ngoài đột nhiên vọng lại một giọng nói quen thuộc, nhưng không phải là giọng của vợ Ngu Minh.
Hạ Thái Khải?
Ngu Minh hoảng hốt, ngay giây sau, cửa bị đá văng ra, Thái Khải bước vào giữa bụi mù, nhìn ký hiệu quen thuộc trên vách tường, hắn kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó trầm mặt xuống.
"Thuật thế thân thời Thập Vương? Ngươi lấy từ đâu ra?"
Ngu Minh nghe xong lập tức biết Thái Khải có vấn đề. Ông ta đột nhiên nhặt thứ gì đó từ dưới đất lên, lăn một vòng ra sau đến cạnh "Ngu Tuyền" rồi tóm lấy cổ áo nó bò dậy, dùng súng chĩa vào thái dương "Ngu Tuyền".
"Hóa ra mày cũng biết những thứ này, bảo sao mà thằng hai lại thua." Ngu Minh cười gằn vài tiếng để che giấu nỗi sợ trong lòng, "Người tới đều là khách, chi bằng chúng ta cùng trò chuyện chút chơi?"
Ông ta không thể nào bình tĩnh được nữa, từ lúc tìm khắp nơi vẫn không thấy miếu của Phương Tương thị thì tìm người chết thay đã là biện pháp duy nhất của ông ta rồi.
"Được thôi, chúng ta cùng trò chuyện một chút."
Thái Khải xoay người khép kín cửa chính mới đi đến một chiếc ghế sô pha bằng da mềm mại cách Ngu Minh không xa, hắn ngồi xuống, bắt chéo chân, đặt tay lên tay vịn của ghế.
"Ngươi trước hay ta trước đây."
Ngu Minh cũng kéo "Ngu Tuyền" ngồi xuống trên ghế sô pha.
"Mày trước, mày là hàng con cháu."
Thái Khải hỏi: "Câu hỏi đầu tiên, Phương Tương thị ở đâu?"
Ngu Minh nói: "Đúng lúc ghê, thấy cháu dâu chú đây lợi hại như vậy, chú cũng muốn hỏi mày đấy, Phương Tương thị ở đâu?"
Thái Khải nói: "Được, xem ra đúng là ông không biết thật, câu hỏi đầu tiên coi như bỏ qua, câu hỏi tiếp theo, ông làm sao mà biết được mấy thuật pháp này?"
Ngu Minh: "Có cao nhân chỉ cho tao."
Thái Khải hỏi: "Cao nhân nào?"
Ngu Minh nói: "Câu hỏi thứ ba này, đáng ra nên đến lượt tao mới phải nhỉ?"
Thái Khải nói: "Ông hỏi đi."
Ngu Minh: "Rốt cuộc thì mày là ai?"
Thái Khải nói: "Ta là Thái Khải."
Ngu Minh cười hà hà: "Cháu dâu, câu trả lời này của mày chẳng thành thật chút nào cả."
Thái Khải nói: "Ông cũng chẳng thành thật là bao, nói muốn trò chuyện với ta, vậy mà tay trái cầm súng chĩa vào em chồng ta, tay phải cầm chu sa đỏ, sao nào, ông muốn tru thần à?"
Sắc mặt Ngu Minh chợt biến, ông ta vung tay lên, một nắm bột phấn tanh hôi bay tứ phía, chu sa đỏ này dùng để trấn tà ma, là cách dùng ác để trị ác, chu sa đỏ là những thứ ô uế ở trần gian luyện thành bột phấn, mà thần hương hỏa chính quy và thần khởi nguyên có cơ thể cao khiết, cực kỳ ghét thứ đồ này.
Thái Khải lùi ra sau tránh đi chu sa đỏ, Ngu Minh nhân cơ hội này kéo "Ngu Tuyền" chạy về phía mật thất phía sau màn hình.
"Ầm" một tiếng, cửa phòng bị đóng lại.
Thái Khải muốn đuổi theo nhưng đến gần chu sa đỏ thì bắt đầu buồn nôn, nhịn mãi mới nhón chân đi lên chỗ đất trống, cuối cùng vòng hẳn một vòng mới đến trước mật thất.
Cách nhau một bức tường, Ngu Minh biết không thể kéo dài thời gian nữa, ông ta ném mạnh "Ngu Tuyền" xuống đất, lấy cỏ lau trong túi ra đốt.
Khói trắng lập tức tràn ngập cả căn phòng.
Ngu Minh nằm xuống, vươn tay sờ đến vị trí ba đốm lửa trên vai "Ngu Tuyền", ông ta phải phủi tắt ba đốm lửa này mới có thể đổi hồn được, ngay lúc ông ta sờ đến bả vai "Ngu Tuyền" thì lại bỗng dưng đụng phải thứ gì đó đầy lông lá.
Ông ta vừa quay đầu lại liền thấy cái mặt hình vuông của cục than cáo cát dí sát vào mình: "Ngươi thấy ta có đẹp trai không?"
Ngu Minh sợ tới mức hồn vía lên mây, lập tức bò dậy từ trên đất.
"Cái quái gì thế này? Mày là ai?"
"Còn hỏi ông là ai à? Ông đây chính là Phụng Đức Lão Gia!"
Cục than cáo cát đạp một cước vào mặt Ngu Minh, móng vuốt sắc nhọn cào vài đường máu trên mặt ông ta, Ngu Minh gào lên cầm súng nả một phát về phía cục than cáo cát.
"Đ*t mẹ nó rốt cuộc mày là cái thứ gì đấy hả?"
Xung quanh toàn là khói, thậm chí tràn ra cả bên ngoài từ khe hở, Thái Khải đứng ngoài mật thất ngửi thấy mùi khói, lòng thầm kêu không ổn, lại nghe tiếng súng và tiếng cục than cáo cát ré lên bên trong, hắn thục khuỷu tay một phát làm nát cửa phòng xông vào giữa làn khói trắng.
Một viên đạn phóng tới trước mặt.
Thái Khải nhảy tránh đi, tay trái xách cục than cáo cát vừa bị thương trên đất lên, chân phải đạp bay súng trong tay Ngu Minh, canh ngay lúc Ngu Minh đập vào tường, hắn đưa tay bóp cổ ông ta.
"Ngươi có sao không?"
Cục than cáo cát ôm đuôi khóc: "Đuôi tôi bị chảy máu rồi."
Thái Khải nhìn thì thấy chóp đuôi cục than cáo cát dính một chút máu, một chỏm lông bết lại, chắc là bị trầy da, hắn mà tới trễ chút xíu là lành mất rồi.
Chẳng biết con hồ ly này sao mà yếu ớt thế không biết, khóc muốn như chết đi sống lại.
"Xuống đi." Thái Khải vứt cục than cáo cát xuống, nhìn về phía Ngu Minh trước mặt.
"Chúng, chúng ta trò chuyện, lần này, trò chuyện thật."
Tay Thái Khải bóp rất chặt, Ngu Minh trợn trắng mắt, không ngừng nôn khan.
Thái Khải sợ ông ta nôn thật nên thả tay ra. Ngu Minh té quỵ xuống đất, thở hồng hộc dùng hai tay ôm lấy yết hầu.
"Rốt cuộc thì mày là, là ai—"
Thái Khải từ trên cao nhìn xuống ông ta: "Ngươi hỏi ta?"
"Để, để tôi nói."
"Cháu dâu à, cầu xin cậu cứu tôi đi."
"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra giữa ngươi và Phương Tương thị? Tại sao lại muốn đổi mạng với Ngu Tuyền?"
"Tôi đánh cược với Phương Tương thị." Ngu Minh cúi đầu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào hai đầu gối, "Tôi thua rồi."
"10 năm trước, Vân bà bà bệnh nặng đến miếu của Phương Tương thị cúng bái xong lại khỏi hẳn, tôi đến hỏi bà ấy cúng thần nào, bà ấy nói cho tôi biết, là Phương Tương thị."
"Tôi vẫn luôn tin vào mấy thứ thần quỷ này, cũng quen biết không ít cao nhân, lúc đó tôi đang theo đuổi một nữ minh tinh, lại mãi chưa bắt thóp được, làm tôi mất hết cả mặt mũi, tôi liền đến miếu Phương Tương thị cầu xin, Phương Tương thị không hiển linh, tôi tức quá nên nói sẽ phá miếu của vị ấy."
"Cũng trong ngày hôm đó, Phương Tương thị vào trong mơ của tôi, nói tôi là con cháu nhà họ Ngu, nếu đến trước miếu xin lỗi thì sẽ bỏ qua cho sai lầm của tôi."
"Tôi làm sao mà xin lỗi được chứ, tôi cúng thần tin thần, nhưng chưa bao giờ quỳ lạy."
Thái Khải hỏi: "Sau đó, ngươi phá miếu của hắn?"
"Đúng vậy." Ngu Minh nói, "Vân bà bà nói, vị Phương Tương thị này có quan hệ rất tốt với tổ tiên nhà tôi là Ngu bá hầu, là một vị thần rất hiền lành, tôi cũng chẳng lo vị ấy sẽ trả thù, nói phá thì phá thôi. Nào ngờ lần thứ hai vị ấy đi vào trong mơ, nói tôi đã phá miếu của vị ấy, nể mặt tổ tiên tôi cho nên vị ấy muốn đánh cược với tôi, nếu tôi có thể phá hết tất cả miếu của vị ấy thì sẽ làm thần bảo hộ cho tôi, nếu không được thì 10 năm sau sẽ lấy mạng tôi."
"Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, đã đề ra rất nhiều yêu cầu, vị ấy cũng đáp ứng hết, ví dụ như miếu của vị ấy phải ở trần gian, phải ở nơi dễ nhìn thấy, và trong 10 năm này, vị ấy phải làm thần bảo hộ cho tôi... Tóm lại, hai bọn tôi đã đặt cược xong, sau đó, tôi lập tức ra mặt, phá hết tất cả miếu của Phương Tương thị, ngay cả điện thờ và tượng thần cũng không bỏ sót."
Thái Khải nghĩ thầm, bảo sao duyên thần trên người Ngu Minh nặng như vậy, rõ là đùa giỡn không ít phụ nữ, trên người lại chẳng có một chút dơ bẩn hay ác khí nào, hóa ra là có Phương Tương thị bảo hộ. Việc hắn tìm không ra những thứ liên quan đến Phương Tương thị cũng có liên quan đến Ngu Minh.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, tôi tưởng là không sao nữa rồi, mấy ngày Vân bà bà xảy ra chuyện tôi cũng lo lắm. Nhưng mà sự thật chứng minh, 10 năm qua tôi vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, mãi đến tận nửa tháng trước, Phương Tương thị lại vào trong mơ, nói với tôi còn một ngôi miếu chưa tìm ra, đó là một ngôi miếu cũ, đã qua 10 năm."
Ông ta dập đầu với Thái Khải: "Tôi thật sự không còn cách nào nữa mới phải dùng biện pháp đổi hồn này, mười mấy ngày nay tôi đi khắp cả nước tìm miếu cũ của Phương Tương thị, nhưng chẳng tìm được cái nào cả, cậu lợi hại như vậy, cầu xin cậu giúp tôi một chút, cậu tính thử xem miếu Phương Tương thị ở đâu vậy.
"Dám chơi dám chịu, ngươi tự đặt cược thì liên quan gì đến ta."
Thái Khải gọi cục than cáo cát đi ra ngoài mật thất: "Ta chỉ cảnh cáo ngươi một câu, đừng có mà nhắm đến Ngu Tuyền nữa, bằng không—"
"Chồng ơi?"
Một bóng người đi vào cửa mật thất, chính là vợ Ngu Minh, thấy Ngu Minh chật vật quỳ trên đất, bà ta thét chói tai nhào qua.
"Hạ Thái Khải, cậu làm gì đó?"
Bà ta vừa định đỡ chồng lên thì bị Ngu Minh vặn chặt hai tay, nhắm họng súng vào ngay huyệt thái dương.
"Mày là thần đúng không?"
Ngu Minh phun một ngụm máu ra, cười nói: "Tao dám cược thì có chơi có chịu, mày có thể mặc kệ tao, nhưng vợ tao thì sao, mày có dám kệ không?"
Thái Khải xoay người, trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng.
"Người ta hay nói thần yêu thương người đời, mày không cứu tao cũng được, vậy mày có cứu vợ tao không?"
"Bà ấy là vợ của ngươi." Thái Khải lạnh lùng nhắc nhở.
"Tao cũng là người, tao cũng muốn sống chứ!"
Chỉ nghe một tiếng súng vang lên, vợ Ngu Minh kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã vào trong ngực ông ta, trên đùi của bà ta xuất hiện một cái lỗ không ngừng phun máu ra ngoài.
"Bà ta sẽ không chịu đựng được lâu đâu." Ngu Minh nói với Thái Khải đầy hung tợn, "Chắc chắn mày biết miếu của Phương Tương thị ở đâu."
"Ta nói cho ngươi biết miếu của Phương Tương thị ở đâu thì ngươi sẽ thả vợ mình ra?"
"Đúng vậy."
"Được." Thái Khải cúi đầu xuống nói với cục than cáo cát, "Lấy đồ giấy ban nãy ngươi mặc và cỏ tranh trên đất qua đây."
"Ngao."
Cục than cáo cát tìm trên đất, lấy đồ giấy ra, lại nhặt được một chút cỏ tranh chưa đốt hết đến đưa cho Thái Khải.
"Còn thiếu mấy thứ nữa."
Thái Khải bảo cục than cáo cát dùng áo giấy lấy một ít máu trên mặt Ngu Minh, lại cầm cỏ tranh đến trước mặt vợ ông ta.
Vì mất máu quá nhiều, bà ta đã sắp hôn mê, Thái Khải cầm cỏ tranh lấy một giọt nước mắt trên khóe mắt bà ta.
"Kiếp sau nhớ mang kính vào mà tìm chồng."
Đồ giấy rơi xuống đất, biến thành áo thần của Phương Tương thị, giọt nước mắt chứa đầy oán hận, từ trên cỏ tranh nhỏ giọt vào áo giấy.
Ánh trắng lóe lên, mỹ nhân tóc dài mặc y phục trắng xòe năm ngón tay thon dài, nét mặt nghiêm nghị nhìn áo giấy.
"Cao— Phục nghi!"
"Thịch, thịch, thịch, thịch—"
Tiếng tim đập thình thịch nện vào màng nhĩ của cục than cáo cát, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh.
Cục than cáo cát che lỗ tai, nhắm mắt lại.
Ngay trong tiếng tim đập kịch liệt, một tiếng hét thảm thiết thấu tận tim gan vang vọng cả căn phòng.
Ngu Uyên vừa mới chạy theo sau vợ của Ngu Minh, y đang đứng ngoài nghe ngóng tình hình bên trong phòng chiếu phim, vừa nghe tiếng liền vọt vào trong.
Đó là cảnh tượng mà cả đời này y cũng khó mà quên được—
Mỹ nhân cao quý đẹp tuyệt trần đứng giữa căn phòng toàn là máu, mái tóc dài đen như mực và y phục trắng như tuyết không nhiễm bụi trần, hắn lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đang gào thét thảm thiết trước mặt, mà ngực tên đàn ông kia đã bị nứt ra, một ngôi miếu thần ngói đen tường đỏ phá vỡ ngực ông ta mà chui ra, bảng tên bên trên viết, chính là miếu Phương Tương thị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip