Chương 45: KS (5)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 45: Ký sinh (5) - Cùng Ngu Uyên chia sẻ điểm tâm ngọt tối nay

________________

Lúc Ngu Uyên mang ảnh có chữ ký và điểm tâm ngọt về đến nhà, TV trong nhà không mở.

Thái Khải mặc đồ ngủ ngồi dựa trên ghế sô pha đang cầm điện thoại lướt mê say.

"Hôm nay anh không xem TV hả?" Ngu Uyên ngồi xuống, đặt bánh ngọt và hộp quà nhỏ lên bàn.

"Không xem." Thái Khải ngẩng đầu liếc nhìn y một cái rồi lại cúi đầu xem điện thoại, "Cậu làm bài tập xong chưa?"

"Hôm nay là ngày tự học."

"Ờ." Thái Khải tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không hề liếc mắt nhìn Ngu Uyên một lần nào, Ngu Uyên tò mò ngồi xuống lén nhìn thử, sau đó phát hiện ra lý do hôm nay vợ mình không xem Triệu Thiên Đoan trên TV, là vì anh đổi sang xem trên điện thoại.

"Sao lại là anh ta nữa." Ngu Uyên nói chua lòm, "Bộ anh ta đẹp trai đến vậy à? Hôm nay em gặp người thật rồi, cũng chẳng khác trên hình là bao, nhưng em thấy anh ta không phải kiểu người mà anh thích đâu."

Ngu Uyên ở bên cạnh vo ve như muỗi làm Thái Khải bực cả mình.

"Cậu để yên cho anh hóng drama của đồng nghiệp có được không hả?"

"Hóng drama của đồng nghiệp?" Ngu Uyên sửng sốt, "Bộ Triệu Thiên Đoan có thân phận khác nữa hả?"

"Không phải, là Lâm Khải Triết, cậu từng gặp anh ấy rồi đó." Thái Khải vừa nói được nửa câu, lại nhớ Lâm Khải Triết từng nói không thích bàn chuyện tình cảm riêng tư với người khác nên đẩy Ngu Uyên ra, "Cậu mau đi làm bài tập đi, bớt xía vô chuyện người lớn."

"Để em đoán thử xem— Lâm Khải Triết là người yêu của Triệu Thiên Đoan à?"

Ngu Uyên nhanh trí, không cần phải có nhiều thông tin, y chỉ cần vài từ khóa đã có thể đoán ra từ đầu đến đuôi.

Y đoán được quan hệ của Triệu Thiên Đoan và Lâm Khải Triết, thêm những lời mà sáng nay Triệu Thiên Đoan đã nói là đoán được hai người hẳn là người yêu thuở học trò, hiện giờ đã chia tay.

"Không đúng, hẳn là người yêu cũ."

Thái Khải kinh ngạc: "Sao cậu biết hay vậy?"

Ngu Uyên nói: "Em mới gặp Triệu Thiên Đoan sáng nay."

Y mở hộp quà ra đưa ảnh có chữ ký cho Thái Khải như dâng vật quý.

"Anh dâu." Ngu Uyên dùng bả vai đụng Thái Khải, "Triệu Thiên Đoan cũng khuyên anh đối xử tốt với em một chút, hay là đặt điện thoại xuống, chúng ta tâm sự một chút nhé?"

Thái Khải hơi bất mãn.

"Cậu viết chữ lên ảnh làm gì, không viết thì anh còn đưa cho Lâm Khải Triết để anh ấy làm kỷ niệm được."

Ngu Uyên: "..."

"Đừng, tuyệt đối đừng đưa." Ngu Uyên hơi sợ mạch não của Thái Khải, "Người ta đã chia tay rồi, anh còn tặng ảnh của bạn trai cũ làm gì."

"Anh cậu cũng mất rồi đấy thôi, không phải cậu cũng hay lôi anh ấy ra nói trước mặt anh à?"

Ngu Uyên: "..."

Có đôi lúc, logic của Thái Khải thật sự là khớp không kẽ hở.

"Anh phải đi an ủi Lâm Khải Triết, anh đang nghĩ có phải anh ấy bị đá nên chẳng còn tinh thần làm việc nữa không." Thái Khải nói, "Cậu biết năm nay cái đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia này đã kết án được mấy lần không?"

Ngu Uyên hỏi: "Mấy lần?"

Thái Khải nói: "0 lần."

"Anh phải an ủi Lâm Khải Triết một chút, để anh ấy tỉnh táo lại, không thì làm sao anh tra ra được là thần hương hỏa nào giới thiệu cho thần khác ký sinh lên con người ở thế giới phàm trần? Không tra ra thì sao anh nhờ anh ấy giúp anh điều tra xem là tên thần nguyên sinh nào đã giết anh cậu được."

"Không, Thái Khải." Ngu Uyên từ từ chỉ dẫn cho Thái Khải, "Cho dù không xét theo góc độ công việc, thấy bạn bè hay đồng nghiệp rơi vào cảnh khó khăn thì anh đều nên đi an ủi bọn họ một chút, đó là chuyện thường tình với con người."

Thái Khải không hiểu: "Tại sao vậy?"

Ngu Uyên nói: "Bởi vì con người là động vật sống bầy đàn, họ cũng có nhu cầu tình cảm của riêng mình. Ở nhà, là cha mẹ, người yêu, ở bên ngoài thì là bạn bè, đồng nghiệp. Khi có nhu cầu về tình cảm, mỗi ngày anh đều sẽ chờ mong, ví dụ như lúc anh đang đi làm, sẽ mong chờ xem người yêu ở nhà nấu món gì cho bữa tối, mang quà gì về cho anh. Lúc anh chuẩn bị đi làm, sẽ mong muốn làm sao để cùng chia sẻ quà vặt với các đồng nghiệp, hy vọng công việc sẽ có mối hợp tác mới hay đột phá mới nào đó. Đời sống có mong đợi như vậy không tốt hơn cảnh anh ngày nào cũng ngồi nhà chơi game xem TV chây lười cho qua ngày sao?"

Thái Khải vẫn chẳng nghe hiểu gì.

Ngu Uyên cầm bánh ngọt trên bàn lên: "Hôm nay anh có nghĩ tới việc em sẽ mang quà về không?"

Thái Khải nói: "Anh đoán được."

Ngu Uyên hỏi: "Vậy có nghĩ là món gì không."

Thái Khải suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Có, hôm qua cậu nói loại bánh này còn mấy vị khác nữa, anh nghĩ xem cậu sẽ mua vị gì về."

Ngu Uyên mở một hộp trong số đó ra.

"Nè, là vị bơ hạt dẻ." Thái Khải đón lấy, chuẩn bị ăn như gió cuốn, "Anh thích vị này."

Ngu Uyên cười lên: "Anh xem đi, đó gọi là chờ mong."

"Này mà gọi là chờ mong cái gì, không phải cậu muốn mua cho anh từ trước đó rồi à?"

"Đúng là em muốn mua cho anh, nhưng Thái Khải à, anh có từng thử tưởng tượng xem lúc em đi mua mấy cái bánh này, trong lòng em đang nghĩ gì không?"

Ngu Uyên nhìn Thái Khải thật nghiêm túc: "Em nhớ lại sở thích của anh, từ những điều em quan sát được hàng ngày, sau đó tỉ mỉ chọn lựa vị mà anh thích nhất, bảo nhân viên cửa hàng đóng gói lại, em cũng có mong chờ— Trên đường về em luôn nghĩ xem, lúc anh mở hộp ra anh có thích hay không, nếu không thích thì em phải làm sao để dỗ dành anh—"

Bị ánh mắt dịu dàng của Ngu Uyên nhìn chăm chú, Thái Khải bỗng cảm thấy hơi không được tự nhiên, anh quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Anh có nói không thích đâu, anh đã nói là anh thích lắm rồi cơ mà."

Anh múc một muỗng đầy bánh lên nhồi vào miệng.

"Cầm muỗng ngược rồi kìa."

"Ơ?"

Ngu Uyên cười cầm lấy muỗng của anh, lật nó lại rồi múc thêm một muỗng đút vào miệng Thái Khải.

Thái Khải cắn bánh ngọt, nuốt xuống.

"Tay cậu dính kem rồi kìa."

"Không sao." Ngu Uyên giơ tay lên nếm thử một miếng kem, "Ngọt ghê."

"Hầy, cậu không thấy bẩn à, để anh chia cho cậu." Thái Khải rút khăn tay ra bảo Ngu Uyên lau sạch tay rồi chia bánh ngọt thành hai phần, anh cùng Ngu Uyên chia sẻ điểm tâm ngọt tối nay.

Ngu Uyên giúp anh cất mấy cái còn lại, bảo anh ngày mai mang cho các đồng nghiệp.

"Lâm Khải Triết đã không muốn nói thì anh đừng nhắc lại, có một vài vết thương phải do chính bản thân mình chữa lành, không ai giúp anh ta được đâu."

Thái Khải nói: "Tối nay anh đọc nhiều post tám chuyện lắm, nói thế nào nhỉ, anh cảm thấy tính cách của Triệu Thiên Đoan trước kia hơi lạ."

"Tính cách lạ?" Ngu Uyên hơi buồn cười, "Em có thấy lạ đâu, trái lại em còn cảm thấy anh ta rất tinh tế đấy chứ."

"Thật đó, anh xem video 5 năm trước của anh ta, em biết biệt hiệu của Triệu Thiên Đoan hồi đó là gì không?"

Ngu Uyên hỏi: "Là gì?"

Thái Khải nói: "Là công chúa nhà họ Triệu, bởi vì tính tình của anh ta rất nóng nảy lại còn khó chiều, ngay cả fan cũng nói anh ta mắc bệnh công chúa, cộng thêm gia cảnh rất lợi hại, cho nên họ gọi là công chúa nhà họ Triệu. Nhưng rõ là anh ta thoạt nhìn rất kiêu căng, anh lại cứ cảm thấy anh ta hơi tự ti, lúc nào cũng nói mình học dốt lắm, đến nỗi không học hết cấp 3, làm fan của anh ta cũng thấy mất mặt."

Vừa nhắc tới hai chữ công chúa, Thái Khải lại nghĩ tới bộ fanfic đã lừa anh kia.

"Hèn chi ghép cp Triệu Thiên Đoan với anh cậu, anh của cậu thuộc loại chủ tịch ngang ngược, mà chủ tịch ngang ngược thì đi với công chúa chứ còn gì nữa, chỉ là vóc dáng Triệu Thiên Đoan không được công chúa cho lắm..."

Ngu Uyên: " ? "

Mạch não của vợ lại nhảy tới chỗ nào vậy?

Ngu Uyên hỏi: "Chờ đã, ý anh muốn nói là sao?"

Thái Khải nói: "Anh đang quan sát yêu hận tình thù của loài người các cậu."

Ngu Uyên đau đầu: "Anh đừng lên mạng xem nữa, để em chỉ cho anh."

"Anh cóc cần cậu dạy, cậu tự xem đi, anh nói có đúng không."

Thái Khải mở một video lên, một fan hỏi Triệu Thiên Đoan về bạn thơ bé của hắn.

Lúc đó Triệu Thiên Đoan mới 22 tuổi, còn chưa debut đã hot rần rần nhờ một vài vai phụ và video trong phòng tập.

Trong video hắn nói đầy kiêu ngạo: "Bạn bé thơ của tôi đã thi lên cấp quốc gia rồi."

Chỉ là trong sự kiêu ngạo này lại ẩn chứa sự tự ti mà mắt thường cũng có thể cảm nhận được.

"Tôi học dốt, hại cậu ấy phải ngồi hàng cuối cùng với tôi, sau đó cậu ấy lên đại học, nói về CNKI(1), hệ số tác động gì đó, tôi nghe không hiểu gì cả... Nhưng chẳng sao hết, tôi cũng sẽ nỗ lực, cố gắng đến một ngày nào đó tôi có thể gặp lại cậu ấy, có thể sóng vai cùng cậu ấy."

Ngày hôm đó là ngày 30 tháng 4 của 5 năm trước, cách ngày 6 tháng 5 đúng một tuần.

*

Ngày hôm sau, Thái Khải mang bánh ngọt đến văn phòng, vừa mới ngồi xuống thì Lâm Khải Triết đứng ngoài cửa gọi tên ba người.

Thái Khải còn đang ngậm bánh trong miệng, nghe thấy gọi tên nên lập tức đứng dậy.

"Sao vậy?"

"Có vụ án rồi." Mặt Lâm Khải Triết cực kỳ nghiêm túc, "Đổi đồng phục cảnh sát đi."

Đây là thân phận thường dùng nhất của đội hành động đặc biệt trực thuộc quốc gia, bọn họ cũng thuộc biên chế cảnh sát, sau khi Thái Khải nhậm chức, anh cũng được phát cho một bộ đồng phục cảnh sát.

Một đồng nghiệp nam xuống lầu lấy xe, Thái Khải thay đồng phục xong cùng Lâm Khải Triết xuống lầu lên xe, ngồi ở phía sau.

Vừa vào không gian chật hẹp, Thái Khải lập tức ngửi được mùi nhang đèn.

Mùi đó phát ra từ người của Lâm Khải Triết, có vẻ là đã đến chỗ nào dính phải.

Thái Khải hỏi: "Án ký sinh à?"

Lâm Khải Triết gật đầu.

Thái Khải hỏi: "Có ai bị thương không?"

Lâm Khải Triết nói: "Người bị ký sinh phát điên rồi."

"Phát điên?" Thái Khải hỏi, "Là minh tinh à? Hay hotface? Người nổi tiếng?"

Đối với mấy tên thần muốn có được hương hỏa mà nói, ký sinh trên người minh tinh hay hotface sẽ có lợi nhất, bởi vậy nên mấy ngày nay công việc của Thái Khải ở văn phòng là tra lý lịch của minh tinh và người nổi tiếng, xem thử có ai đột nhiên hot lên không.

Lâm Khải Triết lắc đầu: "Đều không phải."

Thái Khải hỏi: "Vậy là ai?"

Lâm Khải Triết nói: "Là trưởng fan của một minh tinh."

Thái Khải nghe không hiểu, trưởng fan? Thủ trưởng của fan?

Lâm Khải Triết kiên nhẫn giải thích: "Là người đứng đầu trong giới fan, được nhiều người ủng hộ, dẫn dắt fan bình thường cùng đu idol. Xét từ góc độ nào đó thì cũng là một người có thể làm thần hấp thu được rất nhiều tín ngưỡng."

Theo lời của Lâm Khải Triết, Thái Khải cũng hiểu sơ qua về tình tiết vụ án, một fan của ngôi sao nào đó bị thần ký sinh, dần dần nổi lên trên mạng, có rất nhiều người follow, nhưng chẳng biết vì lý do gì làm khế ước giữa thần và người bị phá vỡ, cô fan này phát điên.

Thái Khải hỏi: "Ngôi sao kia là ai?"

Lâm Khải Triết nói: "Anh đến là biết."

Rất nhanh xe đã đến nơi xảy ra vụ án, xung quanh hiện trường đã được kéo dải phân cách vàng, Thái Khải khom người bước vào nơi xảy ra vụ án, vừa mở cửa nhìn thử, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại.

Cả một phòng toàn mùi nhang đèn, cho dù tên thần này có che giấu tung tích cũng có thể nhận ra lực lượng của gã mạnh ra sao và cần hương hỏa gấp cỡ nào.

"Không đúng." Thái Khải nói với một người đồng nghiệp đứng bên cạnh, "Trưởng fan này có bao nhiêu người theo dõi?"

Đồng nghiệp nói: "200 ngàn, nhưng rất sinh động."

Thái Khải nói: "Không thể nào, 200 ngàn tín đồ, cho dù tất cả đều là fan thật mà vẫn không cung phụng đủ cho tên thần này."

Đồng nghiệp nói: "Vậy, vậy là sao?"

"Ngôi sao kia có thể có vấn đề." Thái Khải đi đến trước phòng ngủ của trưởng fan, "Người đó là ai?"

Anh vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên poster liền sững cả người.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: "Đội trưởng Lâm đâu rồi?"

Đồng nghiệp nói: "Đoàn đội của ngôi sao đến rồi, anh ấy đi gặp bọn họ."

Ngay bên dưới lầu nơi xảy ra vụ án, Lâm Khải Triết đứng bên đường, chờ đoàn đội của ngôi sao đến.

Anh ấy đã đến hiện trường, giống như Thái Khải, trực giác cũng nói cho anh ấy biết chuyện này rất khác thường.

Nhưng giờ phút này trong đầu anh ấy rối như tơ vò, chẳng nhớ được gì nữa.

Rất nhanh, một chiếc xe bảo mẫu từ từ dừng lại trước mặt anh ấy.

"Xoạch—" một tiếng, cửa xe mở ra, một người đàn ông đeo kính râm mặc áo khoác cao bồi bước xuống.

Lâm Khải Triết ngẩng đầu lên.

Kính râm che đi hơn phân nửa khuôn mặt người nọ, chỉ là khuôn mặt này đã quá quen thuộc, quen đến nỗi Lâm Khải Triết chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra người nọ giữa biển người mênh mông.

5 năm, từ lần gặp mặt trước, đã qua 5 năm rồi.

Dường như cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, lại như chẳng có gì thay đổi cả.

Lâm Khải Triết hít sâu một hơi, câu "đã lâu không gặp" còn chưa thốt thành lời, người đó đã hờ hững lướt qua anh ấy mà đi vào trong tòa nhà.

____________

*Chú thích:

1.CNKI: Là một nền tảng học thuật được thành lập vào tháng 6 năm 1999. CNKI là viết tắt của China National Knowledge Infrastructure, đại loại là trang web chia sẻ thông tin về chuyên đề học thuật, công trình nghiên cứu,... Cho người dùng, được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc, nhất là giới du học sinh Trung.

_________

Lời editor: Triệu Thiên Đoan ngầu he ngầu he, ngầu dữ he =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip