Chương 50: KS (10)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 50: Ký sinh (10) - "Ông ấy ghen ghét em, bởi vì em có thể ở bên cạnh anh."
_______________
Thái Khải không đẩy Ngu Uyên ra.
Cơn hưng phấn do cồn rượu ảnh hưởng đã hết, anh mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Ngu Uyên.
Ngu Uyên lại hôn một cái lên môi anh, giúp anh điều chỉnh lại ghế lái phụ cho thoải mái, đeo dây an toàn rồi nổ máy xe.
Lúc về đến nhà Thái Khải có tỉnh lại một lần, mơ màng đi tắm rửa rồi về giường ngủ tiếp.
Tối đó Thái Khải lại nằm mơ.
Vẫn là giấc mơ bị Ngu vương cưỡng ép đè chặt trước giường đó, cũng là giấc mơ duy nhất anh mơ thấy trong suốt ngàn vạn năm qua.
Chỉ là lần này lại khác, trước khi tiêu diệt Ngu vương, Thái Khải cố ý chào hỏi một tiếng với y, nói ngàn năm sau y có một thằng cháu chắt bất hiếu tên là Ngu Tuyền, suốt ngày chọc tức mình, nếu ngươi thực sự thích ta thì đừng có chết giả, chết cho thật một chút, đừng để lại hương hỏa ở thế giới phàm trần, làm mình ngàn năm sau xuống trần hưởng thụ cuộc sống mà còn bị bắt nạt.
Trong mơ Thái Khải không thấy rõ mặt người nọ, nhưng anh còn nhớ rất rõ khóe miệng Ngu vương co giật vài lần không nói năng gì, Thái Khải xem như y đã đồng ý. Một lát sau, mắt thấy y sắp tan thành mây khói, Thái Khải lại nắm chặt lấy y, nghiêm túc hỏi một câu.
"Ngươi có biết hồn phách của Ngu Uyên ở đâu không?"
Thái Khải cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này, lúc nhắc đến tên Ngu Uyên thì anh lại bắt đầu chột dạ.
"Chuyện này rất, rất quan trọng, hậu duệ tên Ngu bá hầu kia của ngươi nói cái chết của Ngu Uyên là ý thần, ý thần này là chỉ ý của thần nguyên sinh nào? Tại sao người chết phải là Ngu Uyên? Ta phải tra cho bằng được."
"Còn nữa, lúc còn sống Ngu Uyên rất tốt với ta, ta không thể để mặc cậu ấy chết sống không rõ ràng, chờ tìm được hồn phách của cậu ấy, ta còn định kết hôn với cậu ấy rồi trả lại tài sản, cho nên ta nhất định phải tìm được hồn phách của cậu ấy."
Anh tỏ thái độ như vậy với Ngu vương, chỉ là ở trong mơ, anh có hơi do dự.
Anh không biết kinh doanh, không hiểu chuyện mua bán, nắm trong tay nhiều cổ phần và tài sản như vậy mà vẫn giữ vững được hoàn toàn là nhờ vào sự sắp xếp trước khi qua đời của Ngu Uyên, chờ sau khi anh về Côn Luân, khoản di sản này chắc chắn không thể rơi vào tay người ngoài, tốt nhất vẫn nên trả lại cho Ngu Uyên, mà muốn trả thẳng thì chỉ có thể kết hôn mà thôi.
Nhưng anh không chỉ đồng ý kết hôn với một người, thằng nhóc quỷ em chồng cũng đòi kết hôn với mình.
Thái Khải bắt đầu do dự, nên chọn ai bây giờ?
Một người tốt với anh, yêu anh chiều anh, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, người còn lại dù ngày nào cũng chọc anh tức giận, nhưng anh nhìn ra được cậu em chồng này chỉ là cố tình chọc ghẹo để thu hút sự chú ý của mình mà thôi, những lúc quan trọng vẫn có thể trông cậy được, nói muốn kết hôn với mình cũng là thật.
Anh cũng không có tình cảm gì với Ngu Uyên và em trai Ngu Tuyền, nhưng không cần phải nghi ngờ, hai người này chắc chắn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng anh.
Thái Khải phàn nàn trong mơ, trách Ngu vương không di truyền cho con cháu điểm gì tốt, cứ phải khắc cái ham muốn độc chiếm mình vào gien truyền lại cho đời sau.
"Ta cũng mắc mệt lắm—"
Thái Khải đau đầu, mắt thấy Ngu Uyên hóa thành bụi bặm tan biến mất, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái mặt cáo hình vuông.
"Ngài chọn cả hai luôn cũng được mà."
Thái Khải đang tự hỏi vấn đề tình cảm rất là cao thâm của thế giới phàm trần này thì bị cục than cáo cát từ đâu ra làm giật cả mình.
Anh mở mắt ra nhìn, cục than cáo cát dùng đuôi móc lên đèn treo trên trần, cả con cáo xoay vòng vòng phía trên giường.
"Dù sao ngài cũng là thần, không bị pháp luật thế giới phàm trần bó buộc, chọn luôn cả 1 2 3 4 đều chẳng sao hết, ngài xoắn xuýt làm gì? Vẫn nên rời giường ăn cơm đi đã, cũng có tìm được hồn phách của chồng ngài đâu."
Thái Khải ngồi dậy, túm cục than cáo cát từ trên đèn treo xuống đấm cho một trận.
Cục than cáo cát bị đấm kêu é é, ôm đầu chạy loạn xạ trong phòng ngủ.
"Ngài thật là chẳng có tình người gì hết!" cục than cáo cát không trốn đi đâu được nên co lại thành một cục lông trong góc phòng, "Sao ngài có thể đánh một con thú nhỏ như vậy được chứ?"
"Ta đã có tình người hơn một ngàn năm trước nhiều rồi đấy." Thái Khải phủi lông trên quần áo, "Ngươi biết tên trước đó đột nhập vào phòng ta có kết cục như thế nào không?"
"Có phải tôi muốn vào đâu! Em chồng ngài bảo tôi vào gọi ngài dậy, tôi đâu dám nói chuyện trước mặt mấy dì giúp việc, chỉ còn cách xuyên tường vào gọi ngài thôi."
Ngu Tuyền gọi anh dậy?
Thái Khải hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Cục than cáo cát: "Cũng tầm 10 giờ rồi."
"10 giờ mà còn chưa đi học?? Nó có biết còn mấy ngày nữa là nó thi rồi không?" Thái Khải xông vào phòng vệ sinh, "Đợi đó, ta đi mắng nó."
Thái Khải rửa mặt thật nhanh sau đó mang dép đi về phía cửa, vừa mở cửa xông ra ngoài thì suýt va phải Ngu Uyên đang định gõ cửa.
Ngu Uyên đỡ anh: "Cẩn thận một chút."
Thái Khải nổi trận lôi đình: "Sao cậu còn chưa đi học nữa hả?"
Ngu Uyên nói: "Em đang đợi anh."
Thái Khải: " ? "
Anh lập tức đơ người.
Dù không còn nhớ chi tiết về tối hôm qua lắm, nhưng anh còn nhớ rõ mình đã nói uống say rồi, mai dậy là không còn nhớ gì hết.
"Chờ anh làm gì." Thái Khải gỡ tay Ngu Uyên ra khỏi người mình, né tránh ánh mắt y giả bộ như mình chẳng nhớ gì hết, "Mau đi học đi."
"Em ăn sáng với anh xong rồi đi, giờ cũng không còn tiết học nữa, toàn ôn tập thôi."
Thái Khải không nói chuyện, bình thường anh đều xuống lầu bằng thang bộ, hôm nay lại chọn thang máy, còn đuổi cả cục than cáo cát và Ngu Uyên ra ngoài.
Trong lúc xuống lầu, Thái Khải nhìn thấy mặt mình trong kính thang máy.
Vẫn là khuôn mặt y hệt ngày hôm qua, nhưng Thái Khải có thể nhìn ra chút khác thường từ khóe mắt và đôi môi đỏ thắm, cảm giác say và ảnh hưởng của cồn rượu vẫn còn, lại thêm một chút diễm lệ khó nói thành lời, như một nụ hoa vừa mới chớm nở vậy.
Hôn hơi bị nhiều rồi.
Trước khi ra khỏi thang máy, Thái Khải lại chà miệng mấy lần.
Thằng nhóc quỷ này đáng ghét quá đi, hôn mạnh như vậy làm gì chứ.
May mà anh đã đè nén lực lượng và ngũ giác của mình lại, bằng không chắc chắn anh sẽ ngửi được mùi của em chồng trên người mình.
—Rõ ràng chỉ hôn có mấy lần thôi mà.
Thái Khải chỉ có thể tự cảm thấy may là các đồng nghiệp đều là người phàm, chắc chắn sẽ không phát hiện điều khác thường trên người anh, nếu không thì khó mà giải thích.
Anh ra khỏi thang máy mà mặt lạnh tanh, nhìn khắp nơi không thấy các dì giúp việc, chắc là đi mua đồ ăn rồi, trong lòng anh lại thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau lúc hôn nhau với em chồng ngày hôm qua, anh vẫn luôn có cảm giác tội lỗi vụng trộm thế nào đó, khó chịu cả người, nhìn ai cũng cảm thấy người ta phát hiện ra bí mật nhỏ giữa mình và em chồng.
Đến cả lúc thấy tô mì thịt bò trước mặt em chồng sáng nay cũng làm anh cảm thấy từ nơi sâu thẳm nào đó, Ngu Uyên đã biết chuyện mình và Ngu Tuyền hôn nhau. Bằng không tại sao sáng nay em chồng cứ phải đợi ăn sáng với mình rồi mới đi học, lại còn muốn ăn mì thịt bò mà Ngu Uyên thích.
Thái Khải định xử lý lạnh, không chủ động nhắc đến chuyện tối qua, vẫn cư xử như bình thường với em chồng, sau này anh sẽ không uống rượu nữa để tránh làm trong lòng mình loạn xì ngầu đứng ngồi không yên.
Dù sao với anh mà nói thì chuyện hôn hít này cũng không phải chuyện gì lớn, hôn em chồng thì có sao, anh là thần, không cần phải tuân theo đạo đức luân lý của thế giới phàm trần, đều tại mấy chai rượu kia hại anh hết.
Thái Khải mở TV bắt đầu ăn sáng, Ngu Uyên ngồi đối diện cũng bắt đầu ăn mì, y ăn rất nhanh, mới đó mà cả tô mì thịt bò đã thấy đáy.
Cơm nước thay đồ xong xuôi, mắt thấy Ngu Uyên sắp phải ra ngoài đi học, viên đá nặng trĩu trong lòng Thái Khải cũng sắp bay đi mất, Ngu Uyên lại lấy mấy miếng băng dán từ trong túi ra đưa cho anh.
Thái Khải cầm mà chẳng hiểu ra sao.
"Sao vậy?"
Ngu Uyên dùng ngón tay chỉ chỉ lên cổ mình.
"Anh dán lên đi, lát nữa mà bị đồng nghiệp thấy thì không tốt lắm đâu."
Thái Khải hơi sửng sốt, lập tức phản ứng lại bùng nổ hết cả người, ngay cả lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên.
Say rượu hỏng việc!
Anh mau chóng ăn sáng xong rồi về phòng đứng đối diện với gương cởi thắt lưng ra, không nhìn thì thôi, nhìn xong anh muốn lập tức chạy tới trường trung học túm em chồng đánh một trận tơi bời.
Sao thích cắn người ta giống y anh nó vậy chứ?
Thái Khải xé mở băng cá nhân, soi gương dán hết mấy dấu vết lại rồi dùng nước lạnh rửa mặt thật mạnh, đôi môi mẫn cảm chạm phải nước lạnh đau rát không thôi.
Thái Khải đánh răng thêm lần nữa mà mặt không biểu tình, sau khi xử lý sạch sẽ vết tích trên người, anh vào phòng để quần áo chọn đồ có thể che lại cổ, lăn qua lộn lại mãi tới 11 giờ mới ra khỏi nhà đi làm.
Anh là nhân viên ngoài biên chế nên không cần phải chấm công nghiêm khắc như mấy đồng nghiệp khác, sau khi đến cơ quan, các đồng nghiệp đều đang bận, chào hỏi nhau xong liền vội vàng đi làm việc của mình.
Thái Khải bỏ lỡ buổi họp sáng nay, cũng không thấy ai báo cho anh hôm nay có việc gì mới không, thế là anh ngồi xuống tiếp tục xem hồ sơ án ký sinh và giao dịch phi pháp, công việc này tẻ nhạt mà lại phải cẩn thận, phải lọc cho ra manh mối có ích từ trong một đống tin tức.
Anh xem được một lúc liền bắt đầu ngáp, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ nghỉ trưa, anh lấy điện thoại ra bắt đầu trộm lười.
Dạo này đi làm bận quá nên Thái Khải không còn thời gian để cày truyện chơi game điện thoại nữa, chỉ có thể chán chết mà mở trình duyệt ra xem, anh mở đại một trang web nào đó, lỡ tay ấn phải một cái quảng cáo, màn hình nhanh chóng nhảy đến trang web quảng cáo.
Thái Khải đang định đóng lại thì nhìn lướt qua rồi bị câu chữ trên trang web quảng cáo hấp dẫn.
"Thổ Lộ Cõi Lòng Hôm Nay, chuyên gia tư vấn tâm lý toàn quốc đang chờ bạn đến trải lòng chuyện tình cảm bí mật nhất với chúng tôi."
Góc trên bên phải trang web là icon một chuyên gia tư vấn tâm lý, bên dưới là thanh toán 0.1, 0.99 đồng để kết nối tư vấn, bên phải có rất nhiều ví dụ quảng cáo.
Thái Khải từng bị lừa đảo, tất nhiên biết rõ mấy trang web tư vấn này không đáng tin, cơ mà mấy ví dụ kia đọc cũng hay hay, anh xem thử một chút, vậy mà có cả chuyện về tình cảm giữa chị dâu em chồng.
Thái Khải liền ấn vào xem.
Câu chuyện này hơi dài, dùng ngôi thứ nhất là người chị dâu để kể, mô tả tâm lý của cô ấy khá là chân thật, thậm chí Thái Khải cảm thấy mình cũng hơi giống giống cô chị dâu này, không ngừng phân vân giữa chọn chồng hay em chồng, nhất là sau khi có một vài cử chỉ thân mật, lúc nào cũng cảm thấy chột dạ thế nào đó.
Anh đang định mở đến trang phân tích thì có người đến gõ tấm chắn ô làm việc.
Thái Khải ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Lâm Khải Triết.
"Anh tắt điện thoại trước đi." Lâm Khải Triết muốn nói lại thôi, "Vào đây một chút, tôi có chuyện cần nói với anh."
Thái Khải tưởng là Lâm Khải Triết có chuyện gì cần bàn bạc với anh nên tắt điện thoại rồi theo anh ấy vào văn phòng.
"Chuyện gì vậy?"
Anh ngồi xuống trước bàn làm việc của Lâm Khải Triết.
"Làm việc riêng thì đừng dùng wifi của cơ quan." Lâm Khải Triết xoay màn hình máy tính của mình ra trước mặt Thái Khải.
Thái Khải nhìn trên màn ảnh máy tính của Lâm Khải Triết có một thông báo cảnh cáo kèm mã số làm việc của anh và một bức ảnh, bên dưới có một hàng chữ nhỏ.
"Hạ Thái Khải, mã số xxxx, 11 giờ 45 phút lên mạng vào website xxx xem <Cuộc tình trái luân thường của tôi và em chồng> trong giờ làm việc."
Thái Khải: "..."
Thái Khải: " ? ? "
Anh đứng phắt dậy, nét mặt cũng thay đổi: "Chuyện này là sao đây? Sao lại quay video giám sát tôi? Có bao nhiêu người thấy rồi?"
Anh phải mau chóng xóa hết ký ức của mấy người này, không thì Đông Quân anh đây còn làm thần thế nào được nữa.
"Trong cơ quan vẫn luôn có camera giám sát, nhưng không sao, lúc thông báo hiện lên tôi đã ngắt wifi của anh rồi, tôi chưa báo cáo lại, chỉ có mình tôi thấy thôi."
Lâm Khải Triết ra hiệu cho Thái Khải đừng kích động.
Thái Khải càng kích động hơn: "Ý là anh đã thấy rồi đấy hả??"
Anh xắn tay áo lên định đè Lâm Khải Triết xuống xóa ký ức của anh ấy.
Lâm Khải Triết vội vàng lấy một quyển sách chắn trước mặt: "Tôi có cảm giác anh đang định làm gì đó với tôi, tôi muốn nói với anh là tôi thấy luôn cảnh tối hôm qua rồi, cho nên chuyện hôm nay cũng không có gì to tát đâu, nhưng mà sau này anh đừng có bật wifi lén làm việc riêng nữa, có camera giám sát đấy."
Thấy luôn cả cảnh tối qua rồi?
Là phải xóa hết ký ức suốt 10 tiếng đồng hồ của anh ta ấy hả?
Thái Khải dùng phép xóa ký ức ở thế giới phàm trần hai lần rồi, đúng là cách này dùng tốt thật, nhưng cũng rất dễ gây họa về sau, nhất là những người như Lâm Khải Triết thế này, nói không chừng sẽ thu hút sự chú ý của đội hành động đặc biệt.
Hai người giằng co một lát, Thái Khải hỏi: "Chỉ mình anh thấy thôi đúng không?"
"Ừ, tôi chặn hết mấy đồng nghiệp khác lại rồi, bọn họ không thấy được."
Thái Khải nói: "Anh không được kể cho người khác."
Lâm Khải Triết nói: "Nếu anh không muốn công khai thì tôi sẽ không kể cho ai hết."
Thái Khải nói: "Vậy anh thề đi, không thì tôi sẽ dùng biện pháp khác."
Lâm Khải Triết bất đắc dĩ giơ tay lên thề: "Tôi xin thề, tôi mà nói cho ai biết thì tôi sẽ làm con tó độc thân cả đời này."
Thái Khải nói: "Anh ngày nào cũng nhớ bạn trai cũ, còn không phải định làm tó độc thân cả đời à?"
Lâm Khải Triết: "...Anh cứ phải đâm chọc nhau như vậy mới được à?"
Hai người miễn cưỡng bắt tay giảng hòa rồi ngồi xuống.
Lâm Khải Triết an ủi: "Được rồi, cứ như bình thường thôi, bây giờ cũng không phải như ngày xưa mà chồng mất rồi còn phải làm đền thờ trinh tiết, trong vòng mấy năm không được kết hôn gì đó. Thích ai thì cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu thôi, tôi ủng hộ anh."
Thái Khải ghét bỏ nói: "Tôi có thích nó đâu, nói thật ra thì ngay cả anh nó tôi cũng chẳng thích."
Lâm Khải Triết nói: "Ừ ừ ừ, anh không thích chủ tịch Ngu, cũng không thích em chồng mình, chẳng qua là anh hơi xoắn xuýt một chút thôi, hôn em chồng xem hơi chột dạ một tí thôi, cảm thấy có lỗi với chủ tịch Ngu quá, lại không thể khước từ những cái ôm hôn của em chồng."
Thái Khải lại xắn tay áo đứng lên: "Có phải các người gắn camera ẩn gì đó trên người tôi không?"
"Ngồi xuống— Bình tĩnh—" Lâm Khải Triết đè Thái Khải đang nóng nảy về lại chỗ ngồi, "Chuyện này cần gì camera, đoán cái là ra ấy mà."
Thái Khải lạnh mặt: "Tôi uống say quá thôi."
Lâm Khải Triết nói: "Say rượu nói lời thật lòng."
Thái Khải nói: "Tôi say thật đấy, bây giờ vẫn còn đau đầu đây này, nếu không thì tôi cần gì phải quan tâm chuyện cỏn con này?"
Lâm Khải Triết hỏi: "Quan tâm mấy chuyện này có gì không tốt sao? Đời người là vậy mà, trải qua vui buồn mừng giận yêu hận si oán, thế mới là cuộc đời viên mãn, nếu không thì còn ý nghĩa gì nữa."
Con người là vậy sao?
Nhưng anh là thần mà.
Thái Khải vẫn cảm thấy mấy chai rượu kia có vấn đề, chỉ là anh lười cãi nhau với Lâm Khải Triết, anh không thể hiểu tại sao con người lại si mê yêu hận tình thù như vậy, con người ở thế giới phàm trần cũng chưa bao giờ có thể hiểu được ý nghĩ của anh.
"Được rồi, anh tốt bụng nhắc nhở thì tôi nghe xong rồi, giờ tôi phải đi ăn cơm trưa."
Thái Khải đứng dậy định rời khỏi, Lâm Khải Triết đang lấy ghi chép cuộc họp ra thấy anh định đi nên vội gọi lại.
"Khoan đi đã, sáng nay anh không đến, có công việc mới phân công cho anh trong buổi họp sáng phải nói với anh, rất quan trọng."
Lâm Khải Triết mở ghi chép ra, bên trên viết chi chít về phân công công việc và những điểm quan trọng.
"Hôm qua tôi họp ở bên cơ quan, trưởng phòng rất bất mãn với tiến độ của án ký sinh, tôi đã cam kết phải hoàn thành án này trong vòng 3 tuần, nếu không sẽ phải chuyển vụ án cho đội khác làm."
Thái Khải nói: "Thế không phải tốt hơn sao?"
"Không được." Lâm Khải Triết nói, "Anh vừa mới đến, không biết tác phong của trưởng cơ quan bọn tôi, ông ta là một người chỉ vì cái lợi trước mắt, để có được kết quả, nếu cần thì ông ấy sẽ dùng đến những biện pháp khác thường."
Thái Khải ngồi xuống.
Lâm Khải Triết nói: "Tôi và ông ta có mâu thuẫn rất lớn, nếu không phải phó phòng giúp tôi giảy vây, tôi sớm đã bị điều khỏi hạng A, vụ án ký sinh này mà rơi vào tay người khác thì chắc chắn sẽ lại làm theo cách của trưởng phòng, ông ta định dùng người bình thường để dụ dỗ mấy tên thần hương hỏa kia ra."
Thái Khải nói: "Đấy cũng là một cách, chỉ cần có biện pháp bảo vệ mồi nhử là được mà."
Lâm Khải Triết nói: "Đây là lần đầu tiên bọn tôi đối đầu với những thần hương hỏa có thần cách này, nếu không thì cũng không đến mức lâu vậy rồi mà vụ án chẳng tiến triển được gì, bọn tôi không hề có kinh nghiệm gì để dùng cứng đối cứng với bọn họ, cũng không có cách nào bảo vệ an toàn cho mồi nhử."
Anh ấy thở dài: "Có đôi khi tôi cảm thấy thực sự rất tuyệt vọng, so với với những thần hương hỏa kia thì con người vẫn quá nhỏ bé, tôi thường hay nghĩ có khi bọn tôi sẽ không thắng được, bọn tôi không có cách nào để ngăn cản những thần kia quấy phá thế giới phàm trần, nhưng còn làm gì được nữa bây giờ, nếu đến cả bọn tôi cũng tuyệt vọng, vậy những người dân bình thường kia phải làm sao đây?"
"Cho nên trận chiến này chúng ta phải đánh tiếp, hơn nữa còn phải đánh thắng."
Lâm Khải Triết đưa ghi chép cho Thái Khải xem.
Chữ viết của Lâm Khải Triết đẹp đẽ thanh lịch, nhìn ra được là tiện tay viết lại trong cuộc họp nhưng rất ngay hàng thẳng lối, Thái Khải ngồi đọc, Lâm Khải Triết ở cạnh giải thích cho anh.
"Đầu tiên, chúng ta sắp xếp không ít đội viên vào các công ty quản lý của các nghệ sĩ và hotface lớn để điều tra xem có dấu vết ký sinh không. Phương án này đã được áp dụng từ lâu, bây giờ xem ra mấy thần hương hỏa kia có vẻ biết rõ chúng ta xếp người ở gần nên cũng bớt hoạt động lại, năm ngoái chỉ xảy ra ba vụ án ký sinh, năm nay chỉ có một vụ, hơn nữa người bị hại chỉ là một người hâm mộ, chắc hẳn bọn họ sẽ có hành động tiếp theo, tôi đoán chắc sẽ trong khoảng thời gian này. Thứ hai, tìm người tiếp ứng ở thế giới phàm trần của vị tên Huyền Nữ này, loại bớt quan hệ xã giao của người bị hại trong án ký sinh và giao dịch trái pháp luật, thu hẹp phạm vi điều tra. Thứ ba, nếu hai cách trên đều không thể điều tra ra, vậy đợi sau khi án ký sinh được chuyển giao cho đội khác, tôi sẽ từ chức xin làm mồi nhử."
Thái Khải nhìn về phía Lâm Khải Triết.
Lâm Khải Triết bình tĩnh nói: "Tối qua tôi đã ước một điều ước sinh nhật rất mãnh liệt, dựa theo những gì viết trong hồ sơ, mấy tên thần kia sẽ hiện thân sau khi nghe được lời cầu nguyện mãnh liệt của con người, tôi nghĩ ước nguyện của tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ."
"Chính khí trên người anh quá nhiều, anh không làm mồi được, mấy tên thần kia sợ anh, bọn họ sẽ không chịu ký sinh trên người anh đâu."
Thái Khải nhớ ra tối qua đúng là anh đã cảm nhận được một luồng năng lượng ước nguyện yếu ớt, lời cầu nguyện của người thế giới phàm trần không liên quan gì đến anh cộng thêm sức mạnh bị đè nén nên cũng không cảm nhận được loại năng lượng này ngay, ấy vậy mà vẫn có thể cảm nhận được lời cầu nguyện của Lâm Khải Triết, chắc chắn anh ấy đã đánh cược thứ gì đó rất ghê gớm.
"Nói thật, cho dù bọn họ có đi đêm lắm có ngày gặp ma thì anh cũng chỉ có 3 tuần mà thôi, nếu bọn họ biết đến sự tồn tại của đội hành động đặc biệt, hành động càng thêm bí ẩn thì anh cũng không có cách nào để dẫn mấy tên thần hương hỏa kia lộ mặt." Thái Khải nói.
Lâm Khải Triết cười khổ: "Thì tôi đành phải liều một phen thôi."
"Đây không phải là vấn đề của anh, mà do mấy tên thần hương hỏa kia quá giỏi ẩn nấp, các anh luôn đến chậm một bước, đến lúc người bị ký sinh bị hút hết vận khí chết rồi hoặc phát điên thì các anh mới biết người đó đã bị ký sinh, chờ đến lúc các anh tới điều tra thì thần ký sinh đã rời đi tìm thân thể khác từ lâu rồi, thực ra cách dùng mồi nhử này cũng có chút sơ hở, bởi vì số người muốn nổi tiếng muốn giàu lên nhiều như vậy, cho nên anh không thể xác định được mấy thần hương hỏa này sẽ tìm ai, trừ khi mồi nhử của các anh là Triệu Thiên Đoan."
Lâm Khải Triết im lặng một lát rồi nói: "Tôi sẽ không để bất cứ một người bình thường nào mạo hiểm."
"Được rồi, tôi cũng đoán được tối qua anh đã ước gì, tôi có thể giúp anh, nhưng hãy xem đó như là điều kiện trao đổi, anh phải giúp tôi một chuyện."
Anh ấy biết Thái Khải không phải người bình thường, anh chủ động muốn giúp làm Lâm Khải Triết hơi vui mừng.
"Anh nói đi."
Thái Khải nói, "Tôi muốn anh giúp tôi tìm một vị thần trong hồ sơ ở kho của các anh, một vị thần nguyên sinh từng hoạt động ở thế giới phàm trần nhưng chưa từng được ghi chép lại trong bất cứ tài liệu hay sách cổ nào."
Lâm Khải Triết suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, đợi đến lúc vụ án này kết thúc, tôi sẽ tìm giúp anh."
Sau khi trao đổi điều kiện với Lâm Khải Triết xong, Thái Khải liền xin nghỉ phép về nhà, tối nay anh phải làm một chuyện quan trọng, cần rất nhiều năng lượng để ứng phó, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được.
Đến tối, khi Ngu Uyên về đến nhà thì Thái Khải cũng chuẩn bị ra cửa.
Ngu Uyên hỏi: "9 giờ rồi mà anh còn định đi đâu vậy?"
Thái Khải nói: "Đi tăng ca đấy mà."
Ngu Uyên hỏi: "Buổi tối còn bắt anh tăng ca, Lâm Khải Triết có còn là người nữa không?"
Thái Khải nói: "Vụ án này mà không kết thúc thì anh thấy Lâm Khải Triết sắp không làm người nổi nữa thật."
Ngu Uyên ném cặp sách đi cầm hai cái áo khoác ra, khoác một cái cho Thái Khải: "Đi thôi, em lái xe chở anh đi."
Ngu Uyên khăng khăng đòi đi, Thái Khải cũng chẳng cản được nên đành bảo y lái xe chở mình đến công viên trên đỉnh núi gần thành phố.
Công viên ở trên núi này có thể quan sát hết toàn bộ trung tâm thành phố, lúc hai người đến nơi đã hơn 10 giờ, chỗ bán vé đã đóng cửa.
Nhân viên công viên đang dọn dẹp.
Ngu Uyên nói: "Xem ra chúng ta tới muộn rồi."
"Không sao." Thái Khải nói, "Cậu từng đến đây bao giờ chưa?"
Ngu Uyên nói: "Em từng đến rồi."
Thái Khải cầm tay y: "Nghĩ về công trình nổi bật nào đó trên đỉnh núi rồi nhắm mắt lại."
"Ừm."
Trên núi có một vòng đu quay lớn, cũng xem như là công trình nổi bật, Ngu Uyên nhớ lại cảnh trên núi rồi nhắm mắt lại.
Tiếng gió gào thét bên tai, chờ đến khi y mở mắt ra thì đã đến trên núi.
"Oa, đẹp vậy."
Đây là lần đầu tiên Thái Khải đến đây, nhìn cả một vùng đèn đuốc xán lạn dưới núi, anh chạy đến trước đài ngắm cảnh của vòng đu quay, lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.
Ngu Uyên cũng đi đến.
"Nếu anh thích nơi này thì lần sau chúng ta đến sớm một chút, bình thường ở đây nhộn nhịp lắm, ăn uống chơi bời gì đều đầy đủ hết, còn có cả hát tuồng chơi ném vòng nữa." Ngu Uyên chỉ lên vòng đu quay trên đỉnh đầu, "Cũng được ngồi cái này luôn."
"Lát nữa anh ngồi một mình."
Thái Khải vốn cũng không phải người thích nơi ồn ào, với anh mà nói chơi một mình hay chơi nhiều người cũng chẳng khác gì mấy.
"Nhân viên công tác không có ở đây, anh lên vòng đu quay kiểu gì."
Thái Khải nghe vậy xoay người cười với y: "Đừng có quên, anh là thần đấy."
Vừa dứt lời, Thái Khải trước mắt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một vị mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc dài thườn thượt.
Ngu Uyên nín thở sững sờ nhìn mấy giây, đột nhiên cười lên.
"Đây gọi là tự tỏa ánh hào quang nhu hòa trong truyền thuyết sao?"
Y cẩn thận từ từ giơ tay lên, muốn chạm vào Thái Khải một chút, lại sợ mình xâm phạm đến anh nên lại thả tay xuống.
"Sao cậu ngốc vậy chứ." Thái Khải đi đến, "Nâng tay phải lên."
Ngu Uyên nâng tay phải lên nhìn anh, Thái Khải tháo một chiếc vòng trên cổ tay y ra, quấn tóc mình vào đó.
"Được rồi, như vậy thì thuận tiện hơn chút."
Thái Khải xoay người đi về phía đài ngắm cảnh, Ngu Uyên nhìn vết đỏ trên làn da trắng như sương tuyết bên dưới mái tóc dài, trong lòng nhịn không được mà rung động.
Dấu hôn mà y để lại vẫn còn ở đó.
"Lại đây."
Thái Khải ngoắc ngoắc ngón tay với y.
Ngu Uyên đi đến.
"Anh định làm gì vậy?" Y nhìn xuống chúng sinh bên dưới núi, một cảm giác quen thuộc đột nhiên nảy lên trong lòng.
Như thể rất nhiều năm về trước, y cũng ngồi bên cạnh Thái Khải ở trên một ngọn núi nào đó, cùng anh ngắm nhìn đèn đuốc nơi thế giới phàm trần hệt như bây giờ.
Thái Khải nói: "Trước kia lúc anh còn ở trên Côn Luân cũng hay ngồi ngắm thế giới phàm trần như vầy, mỗi lần ngắm là phải cả đêm."
"Hả?"
Thái Khải nói: "Thực ra trên Côn Luân chán lắm, sinh mạng của anh lại dài dằng dẵng như vậy, có rất rất nhiều năm anh cũng chẳng biết nên làm gì, mãi cho đến một ngày, anh nhìn thấy ở thế giới phàm trần có con người, từ từ biến thành thị tộc, có nhà, có cung điện, lại đến hiện tại có xe hơi, có nhà chọc trời."
Thái Khải quay đầu nhìn y: "Anh nhìn người phàm đi săn, cúng tế, xây nhà, chăn nuôi gia súc, ngày nào cũng sống vui vẻ như vậy, tự dưng anh nghĩ, hay là anh cũng nuôi con gì đó, cho nên anh rời Côn Luân định đi nhặt một con thần thú non về chơi, kết quả nhặt được tổ tiên nhà cậu."
"Lúc đó y còn rất nhỏ, mỗi lần anh ngồi ở đỉnh núi ngắm thế giới phàm trần, y đều sẽ đến ngồi bên cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn, không nói lời nào cũng chẳng làm ồn."
"Lại sau này, y về thế giới phàm trần làm hoàng đế, qua rất nhiều năm sau y được phong thần trở lại Côn Luân, làm một thần quan ở bên cạnh anh, y thường xuyên mang vài thứ đồ chơi nhỏ của thế giới phàm trần về cho anh, có lẽ anh cảm thấy hứng thú đối với thế giới phàm trần cũng là từ những thứ quà tặng nho nhỏ kia của y mà ra."
Ngu Uyên chẳng nói gì, rõ ràng y nên ghen ghét dữ dội, nhưng giờ phút này, y lại có cảm giác chua xót như cảnh còn người mất.
Tổ tiên Ngu vương của y, thật sự vô cùng yêu Thái Khải.
Tốn nhiều công sức như vậy lại vẫn chẳng thể khiến Thái Khải hiểu được tình yêu của thế giới phàm trần.
Vậy bản thân mình thì sao, có thể chờ được bao lâu đây?
"Được rồi, không nhắc mấy chuyện này nữa, nên làm chuyện chính thôi." Thái Khải hỏi Ngu Uyên, "Cậu muốn xem không?"
Ngu Uyên nói: "Muốn."
Thái Khải vươn tay lên che giữa mày y một lát rồi lấy tay ra.
Cảnh đẹp trước mắt làm Ngu Uyên kinh ngạc.
Cả thế giới như dòng ngân hà vẩy ra, xuất hiện vô số ánh sáng lấp lánh, có le lói chực tắt, cũng có chói mắt rực rỡ, vầng sáng giao nhau từ từ trôi lửng lờ giữa chốn xa hoa trụy lạc.
Ngu Uyên hỏi: "Đây là gì thế? Linh hồn của con người sao?"
"Là vận khí của con người." Thái Khải nói, "Trên người cậu cũng có, hơn nữa còn rất sáng."
Ngu Uyên từng nghe Thái Khải nhắc đến án ký sinh, hai chữ vận khí này luôn luôn đi chung với tín ngưỡng và hương hỏa, có vẻ liên quan mật thiết đến vụ án.
"Có liên quan đến vụ án mà Lâm Khải Triết muốn điều tra hả anh?"
Thái Khải nói: "Đúng vậy."
Anh nhìn vô số ánh sáng bên dưới núi.
"Thần hương hỏa xuống trần đơn giản là vì muốn có tín ngưỡng và hương hỏa. Mà người có tín ngưỡng sung túc hơn phân nửa là có khí vận tràn trề, thần hương hỏa muốn làm những người này càng có nhiều tín ngưỡng hơn nữa thì phải giúp người này cướp đoạt khí vận. Cho nên bọn họ sẽ bán ra một ít linh vật để đổi lấy một phần khí vận của người khác."
Ngu Uyên lại hỏi: "Vậy tại sao bọn họ ký sinh trên người ai đó xong lại đột nhiên rút hết khí vận của người nọ rồi rời đi?"
Thái Khải nói: "Bởi vì lòng tham. Theo lý mà nói, thông qua việc không ngừng bán linh vật để rút một phần khí vận của người khác thì cũng đủ để duy trì khí vận của người bị ký sinh, lấy được kha khá tín ngưỡng và hương hỏa, loại quan hệ ký sinh này là tốt. Nhưng bọn họ muốn ngồi mát hưởng bát vàng, khi có được số tín ngưỡng và hương hỏa nhất định, bọn họ sẽ rút hết tất cả khí vận của người bị ký sinh này để cung cấp cho người bị ký sinh tiếp theo, như vậy thì không cần phải bán linh vật của mình, người bị ký sinh tiếp theo cũng có thêm khí vận làm người đó càng thêm nổi tiếng."
Ngu Uyên nghĩ đến một chuyện đáng sợ: "Vậy khí vận càng truyền càng nhiều, đến cuối cùng, người bị ký sinh kia chẳng phải là—"
"Đúng vậy, trong cơ thể hắn sẽ có vô số khí vận cướp đoạt từ người khác, đánh đâu thắng đó, là một đứa con của khí vận do thần tạo ra, mà sức mạnh đó sẽ được mấy tên thần hương hỏa kia nắm giữ trong tay."
Thái Khải vung tay áo, một chùm sáng vàng kim bay từ trong tay anh ra biến thành mưa sao lấp lánh trong không trung.
"Cho nên anh định đánh dấu tên, để xem ai sẽ là người tiếp theo bị ký sinh hấp thụ khí vận này." Mưa sao giáng trần, hòa làm một với ánh đèn nơi trần thế.
Nơi này có quần thể công ty quản lý nghệ sĩ và hotface với quy mô lớn nhất cả nước, studio của minh tinh, đại lộ ngôi sao và khách sạn, quán bar, nhà hàng sang trọng đều tập trung về đây.
"Chờ đã, vậy cần phải đánh dấu bao nhiêu người??"
Cảnh tượng sáng lấp lánh đẹp rạng ngời trước mặt làm Ngu Uyên lại ngây người lần nữa, chờ đến khi y nghe rõ lời Thái Khải nói thì lại càng cảm thấy không thể tin nổi.
"Chắc tầm mấy chục vạn người." Thái Khải vỗ vỗ tay, "Được rồi, bây giờ anh phải đi chơi vòng đu quay."
Đánh dấu tên mấy chục vạn người?
Chuyện nghe như không thể nào tưởng tượng nổi trong mắt Thái Khải lại đơn giản như ăn cơm đi ngủ vậy.
Ngu Uyên lo lắng hỏi: "Như vậy có làm lộ thân phận của anh không? Có làm anh tốn nhiều sức lực quá không?"
"Hơi tốn sức một chút, cho nên hồi chiều anh về nhà ngủ một giấc đấy, còn về chuyện lộ thân phận thì không đâu, đánh dấu thôi mà, bọn họ không nhận ra đâu."
Ngu Uyên đỡ trán.
Cuối cùng y cũng hiểu tại sao tổ tiên mình theo đuổi lâu như vậy mà vẫn không đuổi kịp Thái Khải.
Thần nguyên sinh không hổ danh là thần nguyên sinh.
Ngu Uyên cảm thấy thất bại.
Cả người y như đột nhiên mất hết tinh thần, Thái Khải vốn định lên ngồi vòng đu quay một mình mà thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của em chồng nên kéo y lên luôn.
"Cậu làm sao đấy." Thái Khải nhéo mặt Ngu Uyên, "Ngồi đu quay không vui à?"
Ngu Uyên nói: "Hôm nay em ra đây với anh đúng thật là để bị đả kích."
Thái Khải nói: "Ai đả kích gì cậu, anh còn chưa nhắc tới vụ hai lần thi thử gần đây cậu thi được có hạng 2 thôi đó."
Ngu Uyên nói: "Em đâu quan tâm chuyện thứ hạng."
Y nhìn về phía Thái Khải, người cao quý đẹp tuyệt trần trước mắt như cách một tầng mây, y nghĩ, mình phải làm thế nào mới có thể chạm đến trái tim của Thái Khải, phải làm thế nào mới có thể làm anh vui.
Vòng đu quay từ từ di chuyển.
Thái Khải nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
"Ô, nhìn từ trên này đẹp hơn nè."
Thế giới bên ngoài đèn đuốc sáng lóa, hình ảnh ấy phản chiếu vào trong mắt Thái Khải, đó là thú vui thuần khiết nhất của anh ở thế giới phàm trần.
Ngu Uyên đột nhiên hỏi: "Anh có thích thế giới phàm trần không?"
"Tất nhiên."
Ngu Uyên nói: "Ông ấy đã cho anh mọi thứ trên trần đời này."
Thái Khải hỏi: "Ai cơ?"
Ngu Uyên nói: "Ngu vương."
Thái Khải cảm thấy lạ: "Không phải tối qua cậu còn nói mấy câu bất hiếu với tổ tiên à?"
Vừa dứt câu, anh giật mình ý thức được gì đó, lại im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hóa ra anh còn nhớ à." Ngu Uyên cười lên.
Thái Khải giả vờ như chẳng nghe thấy.
"Em đã ghen tị với ông ta vì có thể ở cạnh anh trên Côn Luân nhiều năm như vậy, nhưng em nghĩ ngược lại, ông ta cũng sẽ ghen ghét em thôi." Ngu Uyên nói, "Anh muốn hôn không?"
Thái Khải: " ? ? "
Anh còn chưa phản ứng lại, cơ thể đã ngã vào vòng tay của Ngu Uyên.
"A, tóc anh—"
Thái Khải dạng chân ngồi trên đùi Ngu Uyên, tóc dài phủ lên cánh tay ôm chặt anh của y.
Ngu Uyên thả lỏng tay một chút, cuốn lấy tóc anh, hôn từng chút từng chút một dọc theo từng sợi tóc, nụ hôn cuối cùng rơi xuống ấn đường của Thái Khải.
"Ông ấy ghen ghét em, bởi vì em có thể ở bên cạnh anh."
Những chiếc hôn nóng bỏng áp sát.
Thái Khải giật mình trong lòng.
Anh định đẩy Ngu Uyên ra theo bản năng, giây sau lại mềm xuống trong vòng tay ôm hôn của y.
Thái Khải phát hiện cơ thể mình đã không thể cự tuyệt chuyện môi răng quấn quýt thân mật này được nữa.
Anh chột dạ vì thân mật với em chồng.
Anh biết xấu hổ là gì rồi.
Dường như anh cũng dần dần trở nên để ý.
Để ý đến mọi thứ ở thế giới phàm trần, để ý đến chồi non đã nảy mầm trong lòng, đến con tim chẳng hiểu tại sao lại đập loạn nhịp.
*
"Tối qua lại uống rượu hả?"
Ngày hôm sau đi làm, Thái Khải đeo khẩu trang, các đồng nghiệp tưởng anh bị cảm hay dị ứng gì đó, chỉ có Lâm Khải Triết vừa nhìn đã hiểu.
Anh ấy đột nhiên hỏi một câu, nhận lại một ánh nhìn âm trầm của Thái Khải.
Lâm Khải Triết ra dấu tay ý mời: "Vậy vào phòng làm việc của tôi uống chút trà tỉnh rượu nhé?"
Thái Khải liếc anh ấy một cái rồi bước vào văn phòng thật cao ngạo.
Lâm Khải Triết đóng cửa lại, còn rót cho Thái Khải một ly trà thật.
Thái Khải mở khẩu trang từ bên dưới, nhét ly vào bên trong rồi uống từng ngụm.
"Tháo ra đi, ở đây trừ tôi ra không còn ai khác đâu, cũng không có camera giám sát."
Thái Khải nói: "Không."
Lâm Khải Triết nói: "Chỉ là hôn nhiều nên sưng môi thôi chứ gì? Tôi biết tỏng mấy người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt rồi."
"Anh nói bậy gì đó, yêu đương cuồng nhiệt cái gì." Thái Khải tháo khẩu trang ra, môi anh vẫn phấn hồng như cánh hoa, không có gì khác thường.
Lâm Khải Triết nói: "Xem ra em chồng anh hôn chưa đủ bạo."
Thái Khải xắn tay áo lên: "Anh muốn tôi xóa ký ức của anh mới chịu đấy hử?"
Lâm Khải Triết lập tức giơ tay đầu hàng.
Thái Khải lại đeo khẩu trang lên.
Nụ hôn tối qua cũng xem như là dịu dàng quyến luyến, nhưng chính vì vậy mà Thái Khải càng chột dạ hơn, cứ nhớ tới là lại tim đập loạn cả lên, mặt đỏ tới mang tai nên đành phải đeo khẩu trang.
Lâm Khải Triết lật lịch trên bàn ra xem.
"Còn 19 ngày nữa, bên anh đã bố trí xong hết chưa?"
"Tất nhiên rồi." Thái Khải nói, "Chỗ anh có bút không?"
"Có." Lâm Khải Triết lấy một cây bút ra đưa cho anh.
Thái Khải nói: "Tìm thêm một tờ giấy, sau đó vẩy ít cát đất lên trên.
Lâm Khải Triết nhíu mày: "Làm gì mà kỳ lạ vậy."
"Xem bói chữ, đã nghe bao giờ chưa?"
"Hình như từng nghe rồi."Lâm Khải Triết nhìn mặt Thái Khải không giống nói đùa nên đứng dậy rút một tờ giấy từ trong máy in ra, lại bốc một nắm đất trong chậu hoa trên bệ cửa sổ.
"Chờ đã, đừng lấy đất của trầu bà, lấy của cây cỏ đuôi chó bên cạnh ấy."
Tay Lâm Khải Triết hơi khựng lại, anh ấy hỏi: "Đấy là cỏ dại mà."
"Đúng vậy, cỏ đuôi chó giống với cỏ lau, hiệu quả hơn."
"Ờ." Lâm Khải Triết liền bốc một nắm đất trong chậu cỏ đuôi chó, nghiền nhuyễn rồi rải đều trên giấy, sau đó để lên bàn làm việc.
Quay lại nhìn thì thấy chẳng biết Thái Khải dùng thứ gì buộc lên cây bút kia rồi treo lên giá đỡ máy tính và tài liệu.
Lâm Khải Triết hỏi: "Để dưới ngòi bút hả?"
Thái Khải nói: "Ừ."
Lâm Khải Triết đẩy tờ giấy vào thật cẩn thận.
"Thứ này có thể bói ra gì vậy?"
Thái Khải nói: "Thân phận của người tiếp theo bị ký sinh."
Anh tóm tắt lại quá trình mình đánh dấu khí vận, nói sơ qua cho Lâm Khải Triết hiểu, mấy tên thần hương hỏa kia muốn hút khí vận để làm người bị ký sinh tiếp theo càng nổi tiếng hơn, thu được càng nhiều tín ngưỡng hơn nữa.
"Vậy nó sẽ vẽ ra cái gì?"
Thái Khải lắc đầu: "Cụ thể thì không biết, nhưng chắc chắn sẽ là chữ hoặc hình vẽ đại diện cho thân phận của người bị ký sinh, khả năng cao là ngôi sao, người nổi tiếng hoặc hotface, nhất là ngôi sao người nổi tiếng hoạt động ở nơi này, thử ở thành phố này trước đã, nếu không được thì tuần sau lại mở rộng phạm vi hoặc đổi cách khác."
"Ok."
Làm trung tâm giải trí nổi tiếng nhất cả nước ngày nào cũng có vô số ngôi sao và hotface lui đến, những vụ án trước đó có hai trong số người bị hại và người giao dịch trái pháp luật là người làm ăn ở đây, nếu xét theo phạm vi nhỏ thì quả thật là có tỷ lệ cao nhất.
Lâm Khải Triết nhìn cây bút không nhúc nhích gì.
"Thế tôi cứ chờ thôi hả?"
Thái Khải duỗi lưng một cái: "Ờ, cứ chờ thôi, đợi nó vẽ ra hình hay chữ rồi tìm đại sư tính cho anh xem là ai."
Lâm Khải Triết nói: "Anh không tính được hả?"
Thái Khải nói: "Tôi có phải thầy bói đâu, sao mà biết rõ vậy được, hơn nữa tôi cũng chẳng biết mặt bao nhiêu ngôi sao hay hotface gì."
"Được rồi."
Lâm Khải Triết cũng chỉ đành còn nước còn tát, Thái Khải chắc ăn như vậy thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì.
Thái Khải đứng lên: "Tôi về trước đây."
Lâm Khải Triết nói: "Ơ sao anh lại về?"
Thái Khải nói: "Tôi mệt rồi, đi làm mệt quá đi mất."
Lâm Khải Triết nói: "Chứ không phải tại ngày nào cũng chim chuột với em chồng nên mệt hả?"
Thái Khải lại bắt đầu xắn tay áo lên: "Anh có tin tôi—"
"Đùa chút thôi." Lâm Khải Triết đứng lên tự mình tiễn Thái Khải ra cửa, "Anh về nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ đến lúc đi bắt người tiếp ứng của Huyền Nữ thì tôi còn phải nhờ anh giúp đỡ."
"Chuyện nhỏ." Thái Khải nói, "Vậy anh phải nhìn chằm chằm vào nó đấy, đợi lát nữa tôi ra ngoài tìm một ông thầy bói cho anh."
Lâm Khải Triết: "..."
Cái thứ này phải mời thầy coi mới được thật hả?
Lâm Khải Triết quay lại bàn làm việc nhìn chằm chằm vào cây bút kia không hề nhúc nhích, anh ấy nghi ngờ lỡ như nó bị gió thổi nhúc nhích thì sao.
Sự thật chứng minh, cái thứ này chẳng thèm động đậy gì y như Thái Khải.
Ngày đầu tiên, nó không nhúc nhích. Ngày thứ hai, nó vẫn không nhúc nhích.
Lâm Khải Triết nhìn cây bút này mấy ngày mấy đêm, cuối cùng vào một đêm nào đó, cây bút từ từ di chuyển.
Anh ấy gọi điện thoại cho Thái Khải ngay.
"Cây bút di chuyển rồi." Nhịp tim của Lâm Khải Triết đập nhanh hơn, "Bên anh tìm được thầy xem bói chưa?"
"Hả? Di chuyển rồi á?" Giọng Thái Khải nghe như đang ngủ, anh nghe điện thoại của Lâm Khải Triết xong lập tức đứng dậy, "Anh chờ một chút, tôi ra đường tìm một ông cho anh ngay."
Anh đang cởi áo choàng tắm, còn chưa kịp mặc quần áo thì nghe Lâm Khải Triết nói: "Không cần, tôi biết là ai rồi."
Lâm Khải Triết nhìn chữ trên cát, trái tim như rơi vào hầm băng.
Thái Khải hỏi: "Nó vẽ gì vậy?"
"Một chữ xuân." Lâm Khải Triết nói, "Thiên Đoan, mang ý xuân, giới giải trí chỉ có một ngôi sao tên Thiên Đoan."
"Triệu Thiên Đoan?" Thái Khải lại chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào, tín ngưỡng trên người Triệu Thiên Đoan sung túc như vậy, sớm muộn gì cũng bị mấy tên thần hương hỏa kia để mắt đến.
"Chuyện là... Mặc dù tôi không biết Triệu Thiên Đoan làm giao dịch gì với thần hương hỏa, nhưng nếu là người quen thì có lợi cho chúng ta mà, cậu ra mặt khuyên bạn học cũ đi, bảo cậu ta phối hợp hành động với chúng ta—"
Thái Khải còn chưa nói xong thì nghe Lâm Khải Triết nói một câu không đúng.
Thái Khải hỏi: "Chuyện gì không đúng?"
Giọng Lâm Khải Triết rõ ràng có hơi luống cuống: "Cây bút vẫn đang viết, nó viết thêm hai lần rồi, vậy nghĩa là sao, có tới ba thần muốn ký sinh Triệu Thiên Đoan sao?"
Ba thần?
Sao có thể có đến ba thần ký sinh trên cùng một người? Một chút hương hỏa thôi đã đủ để đám thần kia đánh đến ngươi chết ta sống, bọn họ mà đồng ý để các thần khác đến chia bớt tín ngưỡng trên người Triệu Thiên Đoan sao?
"Thái Khải!" Lâm Khải Triết rõ ràng đã rất hoảng, "Làm sao bây giờ, cây bút không dừng lại, nó vẫn đang viết, có phải bị hư rồi không?"
Thái Khải hỏi: "Nó viết mấy chữ rồi?"
Giọng Lâm Khải Triết run rẩy: "5-6 chữ rồi, nó, nói vẫn chưa dừng lại—"
Nhiều vậy?
Cơ thể người phàm của Triệu Thiên Đoan sao có thể tiếp nhận nhiều thần ký sinh như vậy?
—Nhưng nếu, đây không phải là ký sinh thì sao??
Trong lòng Thái Khải nảy lên một ý nghĩ không tốt.
Biết đâu đó không phải là nhiều thần muốn ký sinh Triệu Thiên Đoan, mà là Triệu Thiên Đoan, bản thân hắn chính là kẻ hấp thu khí vận.
— Có thể Triệu Thiên Đoan đã sớm bị ký sinh, hắn chính là người tiếp ứng của Huyền Nữ ở thế giới phàm trần, là kẻ nhận được lợi ích, là đứa con của khí vận do thần tạo ra được đám thần hương hỏa kia chọn trúng.
__________________
Lời editor: Lộ ròi lộ ròi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip