Chương 51: KS (11)
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
________________
Chương 51: Ký sinh (11) - "Anh chống lưng cho cậu" (Cốt truyện Triệu Lâm khá nhiều)
*Note: Chương này đổi xưng hô cho Thái Khải và Lâm Khải Triết nhe, cả hai cũng thân rồi với cả Thái Khải cũng thể hiện năng lực của mình với Lâm Khải Triết nên mình đổi xưng hô luôn ~
_______________
Thái Khải vô cùng tức giận.
Anh điều tra lâu như vậy, nào ngờ ngôi sao mình thích lại bắt tay với đám thần hương hỏa quấy phá thế giới phàm trần, quá là đổ bể hình tượng mà.
Thái Khải ném điện thoại lên giường rồi mau chóng thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Anh muốn đi tìm Triệu Thiên Đoan, đến trước mặt hắn thoát fan quay lại chửi, còn phải tiêu diệt Huyền Nữ và đám thần không biết an phận đứng sau cô ta.
Tiếng động của Thái Khải hơi lớn, Ngu Uyên sát vách đang đọc sách nghe được nên ra khỏi phòng.
"Anh đi đâu vậy?"
Thái Khải nói: "Anh đi tìm Triệu Thiên Đoan. Ban nãy Lâm Khải Triết gọi điện thoại nói cho anh là hắn ta đã hấp thu khí vận của ít nhất 5-6 người, e là hắn đã sớm bị ký sinh, cùng đám thần Huyền Nữ cướp đoạt khí vận và tín ngưỡng của người bình thường ở thế giới phàm trần."
Triệu Thiên Đoan? Ngu Uyên cũng không thấy ngạc nhiên, Triệu Thiên Đoan có thể nổi tiếng nhiều năm như vậy, ngoại trừ tố chất của bản thân ra thì chắc chắn phải có được cơ hội nào đó nữa.
Ngu Uyên hỏi: "Anh đến chỗ làm hả?"
"Tới chỗ làm làm gì?" Thái Khải xắn tay áo lên, "Anh đến thẳng đó xử hết cả lũ."
"Chờ đã." Ngu Uyên vội vàng chặn Thái Khải lại, "Chuyện này anh không tự ra mặt giải quyết được đâu, em biết anh lợi hại, đối phó với mấy tên hay thậm chí là vài chục tên thần hương hỏa cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lỡ anh để lộ thân phận thì phải làm sao? Lỡ trừ bọn họ ra còn có những thần hương hỏa ẩn nấp càng kỹ hơn nữa thì sao? Nếu chuyện Triệu Thiên Đoan hấp thu khí vận có uẩn khúc gì thì sao? Kẻ địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, thần hương hỏa cũng là từ người được phong thần mà ra, lòng người phức tạp, anh đừng để lộ thực lực, không nên đánh cỏ động rắn, tìm Lâm Khải Triết đi, làm theo kế hoạch của bọn họ, thần hương hỏa quấy phá ở thế giới phàm trần không chỉ là vấn đề mà anh cần giải quyết, đó cũng là vấn đề của thế giới phàm trần."
Ngu Uyên xả một tràng "Thì sao thì sao" làm Thái Khải muốn váng cả đầu.
Dù sao thì Thái Khải cũng chẳng nghe hiểu, nhưng anh càng nghe càng cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng.
"Vậy thì anh càng phải đi!"
Thái Khải lại định xông xuống lầu nhưng bị Ngu Uyên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay ngăn lại.
"Anh nghe em nói hết có được không?" Ngu Uyên bó tay hết cách.
"Anh cũng muốn nghe chứ, nhưng cậu nói nhiều vậy anh nghe chẳng hiểu gì cả." Thái Khải đẩy Ngu Uyên ra, "Cậu mau tránh ra!"
Thái Khải vội, Ngu Uyên cũng vội, hai người chạy một vòng lớn trên lầu hai như mèo vờn chuột, cuối cùng Ngu Uyên cũng thành công đè Thái Khải lên tường.
Tay y chống bên tai Thái Khải, giam cầm anh trong ngực mình.
"Vậy anh chỉ nghe em nói một câu thôi, đừng hành động liều lĩnh, đi tìm Lâm Khải Triết đi."
Thái Khải ngẩng đầu liếc xéo y: "Giờ sao? Dám đe dọa cả anh dâu đúng không?"
"Đe dọa? Cái này mà gọi là đe dọa à? Để em cho anh xem như thế nào mới gọi là đe dọa." Ngu Uyên giả vờ định hôn Thái Khải, anh vội né tránh, Ngu Uyên nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi ra, nhân lúc Thái Khải muốn luồn xuống dưới người để thoát ra, một tay y cầm điện thoại, tay còn lại nắm cằm Thái Khải, vừa hôn vừa chụp một bức selfie.
Thái Khải: = A =
"Ngu Tuyền!!"
Lần này đổi thành Thái Khải làm mèo đi vờn chuột, anh dí theo Ngu Uyên mà đánh, hai người một trước một sau lại chạy một vòng trên lầu hai.
"Cậu xóa ảnh ngay cho anh!"
Ngu Uyên chân dài chạy cũng nhanh, vừa chạy vừa giảng đạo cho Thái Khải: "Anh có biết lòng người phức tạp thế nào không? Tấm hình này chính là minh chứng, anh mà không nghe em thì ngày mai em sẽ đăng bức ảnh này lên mạng."
Thái Khải bị chọc tức muốn điên, Triệu Thiên Đoan bị đổ vỡ hình tượng cũng không làm anh tức đến vậy.
"Ngu Tuyền!! Cậu cút lại đây ngay cho anh!"
Cuối cùng anh cũng bắt kịp Ngu Uyên, định nhào qua đoạt điện thoại trong tay y, Ngu Uyên ném luôn điện thoại ra sau, ôm Thái Khải vào lòng.
"Được rồi, em đùa thôi, không có đăng đâu." Ngu Uyên ôm Thái Khải dỗ dành, "Không phải anh nói anh nghe không hiểu à? Em chỉ dùng cách dễ hiểu nhất để chỉ cho anh thôi mà."
"Cậu cút!"
"Em cút ngay đây, nhưng mà anh bình tĩnh lại trước đã, chúng ta giải quyết chuyện chính trước được không?"
Cuối cùng Thái Khải cũng bình tĩnh, nghĩ kỹ lại thì anh cảm thấy em chồng nói cũng có lý, mấy tên thần hương hỏa này hành động quá bí mật, không bắt trọn cả ổ một lần thì chắc chắn bọn họ sẽ còn tìm người tiếp ứng khác.
"Vậy anh đến chỗ Lâm Khải Triết trước à? Anh ta còn ở văn phòng."
"Đi đi." Ngu Uyên nói, "Chắc chắn bây giờ trong lòng anh ấy cũng không dễ chịu gì, anh mang vài món ăn khuya đến ở cùng anh ấy một lúc."
*
Cách đó không lâu, trên tầng cao nhất của một khu chung cư sang trọng ở tại trung tâm thành phố, Huyền Nữ lặng lẽ đẩy cửa đi vào.
Triệu Thiên Đoan đang ngồi cạnh cửa sổ sát đất đọc kịch bản, nghe tiếng cũng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn Huyền Nữ một cái rồi lại cúi đầu xuống.
"Ta mệt muốn chết rồi."
Huyền Nữ ném đầu lọc thuốc lá trong tay vào thùng rác, vứt giày cao gót, ngã cả người xuống ghế sô pha mềm mại.
"Dạo này khó sống vãi cả ra, sau khi cái cô fan đời tư kia của cậu xảy ra chuyện đám cớm lăm le dữ quá, ta chẳng dám đi dắt mối ký sinh gì cả, chỉ sợ đám đồng đội heo kia trở mặt kéo chúng ta vào chết chùm."
Triệu Thiên Đoan nói: "Vậy thì chờ một thời gian đi, chúng ta làm việc sạch sẽ, không gây hại đến tính mạng con người, đội hành động đặc biệt sẽ không tra được."
"Không tra được? Hừ." Huyền Nữ nói, "Cái tổ chức của đám đồng đội heo kia luôn muốn lôi kéo cậu vào nhập bọn, cậu không gia nhập thì bọn nó sẽ hại cậu, không ăn được thì phá cho hôi, thói hư tật xấu của con người, có làm thần thì cũng vẫn y vậy."
Triệu Thiên Đoan bỏ kịch bản xuống: "Em không hiểu, rõ ràng quan hệ ký sinh giữa thần và người có thể làm cả một đời một kiếp như em và chị vậy, tại sao bọn họ đã ký sinh xong lại rút hết khí vận rồi tìm người tiếp theo. Muốn làm khí vận trên người kẻ bị ký sinh nhiều lên thì bọn họ dùng linh vật để đổi với người khác cũng được mà, nếu thật sự không được nữa thì làm môi giới giống chị cũng được mà?"
Huyền Nữ nói: "Cậu tưởng bọn nó giống cậu, trình độ đạo đức cao vậy à, muốn lấy khí vận của người khác phải dùng vật báu đi đổi, lại còn phải liều mạng kiếm khách để ăn phần trăm. Bọn nó muốn làm ăn không cần vốn, cướp đoạt khí vận sẽ lấy được nhiều hơn rất nhiều, cũng chính vì thế mà bọn nó muốn có cậu, bọn nó muốn tạo ra một đứa con của khí vận ở thế giới phàm trần."
Triệu Thiên Đoan hỏi: "Sau đó thì sao?"
Huyền Nữ nói: "Sau đó, mượn tay đứa con khí vận này cộng thêm sức mạnh của bọn nó để phá hủy hệ thần Côn Luân, hay nói đúng hơn là lật đổ vị thần cao nhất trên Côn Luân, Đông Quân."
Triệu Thiên Đoan hỏi: "Lật đổ Đông Quân? Tại sao vậy?"
Huyền Nữ nói: "Bởi vì sự tồn tại của thần hương hỏa là do Thập Vương cầu xin mà có, bọn họ hiến kiếm cho Đông Quân, đọc lên chiến công của mình vì hy vọng có thể được sống mãi như thần, Đông Quân liền chôn thần cách của mình dưới một tòa cung điện ở Côn Luân, nơi đó được gọi là Vạn Thần Điện, là nơi cung phụng thần hương hỏa. Từ đó con người ở thế giới phàm trần mới có đường được phong thần. Nhưng mà tất cả thần hương hỏa, bao gồm cả ta, đều không ngờ được mấy ngàn năm sau sẽ bước vào thời đại pháp thuật dần suy tàn, thần hương hỏa mà mất hết hương hỏa và tín ngưỡng thì cũng sẽ chết."
Triệu Thiên Đoan nói: "Sau đó bọn họ sẽ xâu xé thần cách và sức mạnh của Đông Quân, đạt đến cảnh giới hoàn toàn không bao giờ chết nữa à?"
Huyền Nữ nói: "Đúng vậy, dù bọn nó cũng ở thế giới phàm trần tìm người ký sinh nhưng mục đích không giống với chúng ta, mấy thần bọn ta kính yêu Đông Quân tuân thủ luật pháp, chỉ muốn sống qua ngày một chút mà thôi, còn bọn nó thì lại thòm thèm khí vận của thế giới phàm trần."
Huyền Nữ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tam giới này, rồi sẽ loạn hết cả lên thôi."
Triệu Thiên Đoan hỏi: "Vậy Đông Quân thì sao? Vị ấy có biết chuyện này không?"
Huyền Nữ nói: "Cậu nghĩ thần nguyên sinh sẽ quan tâm chuyện cỏn con này à? Người có sức mạnh từ thuở khai thiên lập địa, chúng ta chỉ là con kiến trong mắt người, nhưng nói không chừng cái tổ kiến này rồi có ngày sẽ nổ tung."
Cô mở năm ngón tay thon dài ra, móng tay vừa mới sơn sáng ngời óng ánh.
"Ta nghe nói Đông Quân đã rời Côn Luân, còn người đang ở đâu, làm cái gì thì ta cũng không biết, nhắc mới nhớ, ông bạn già Ngu vương yêu thầm Đông Quân kia của ta có nói, nếu ngàn năm sau thấy bên cạnh Đông Quân có người thì đến phía tây Côn Luân đốt giấy gửi tin cho y."
"Gửi gì nữa, tro cũng chẳng còn mà vẫn nhớ thương Đông Quân à."
"Đám trồng cây si toàn thần kinh cả." Huyền Nữ đứng lên đi đến cạnh Triệu Thiên Đoan, ngón trỏ chống lên huyệt thái dương của hắn, chọt nhẹ một cái, "Cậu cũng trồng cây si đấy, cũng bị thần kinh y vậy."
"Bảy cái?"
Đầu Triệu Thiên Đoan hơi choáng, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại.
Huyền Nữ nói: "Ờ, tháng này bán được bảy linh vật, đây là khí vận rút phần trăm từ chỗ bên B người phàm, bảy thần này cũng chờ đổi được khí vận để tìm người ký sinh lâu lắm rồi, nhưng mà khó làm ăn quá."
Triệu Thiên Đoan nói: "Nếu không được thật thì thôi không đi dắt mối nữa, khí vận trên người em nhiều vậy hẳn là còn nổi tiếng được mấy chục năm nữa, đến lúc đó chắc cũng trả xong nợ hương hỏa rồi, hương hỏa còn lại chắc cũng đủ cho chị đến mấy chục năm sau."
Hắn nhìn cái bóng trải dài trên tường càng ngày càng chẳng giống hình người của mình, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
"Để lại cho em mấy năm, để em được làm người đúng nghĩa đi."
*
Lúc Thái Khải đến văn phòng đã là sáng sớm, căn nhà ba tầng chỉ còn một chiếc đèn được bật, từ cửa sổ bảo mật bên ngoài nhìn vào cũng chỉ là một đốm sáng nho nhỏ.
Ngu Uyên đậu xe dưới lầu, lấy một cái túi giấy từ ghế sau đưa cho Thái Khải.
"Anh mang lên cho Lâm Khải Triết đi, em chờ anh dưới lầu, nhớ là nói chuyện công việc thôi, đừng nhắc đến bạn trai cũ của anh ấy làm người ta đau lòng."
"Anh biết rồi, sao cậu nói còn nhiều hơn cả anh cậu vậy."
Thái Khải đã quen lôi Ngu Uyên ra hù em chồng, vừa dứt câu thì chột dạ nhìn tứ phía như ăn trộm.
Ngu Uyên cố tình hỏi: "Sao rồi, có thấy ai đó đâu đây không?"
"Bớt nói, về ngủ đi." Thái Khải cầm túi giấy, "Còn mấy ngày nữa là thi rồi mà sao cậu bình tĩnh vậy."
"Tại em nắm chắc chiến thắng trong tay mà." Ngu Uyên mở đai an toàn, chỉnh ghế lùi ra sau cho thoải mái, "Em nằm trong xe chợp mắt một lát."
Thái Khải nói: "Thế cậu cứ ngủ đi, lỡ mà không thi đậu đại học cũng không liên quan gì đến anh hết đấy, ngày nào anh cũng nhắc cậu tập trung học hành rồi nhé."
"Sao lại không liên quan đến anh?" Ngu Uyên nói, "Em mà không thi đậu thì anh mất chồng sao."
"Chồng anh mất lâu rồi." Tai Thái Khải lại bắt đầu nóng lên, "Tôn trọng anh cậu một chút đi có được không hả!"
Anh kiềm chế không đập túi giấy vào mặt em chồng, quay người đi về hướng văn phòng, quét xác minh thân phận xong thì đi thẳng lên lầu.
Cửa phòng làm việc của Lâm Khải Triết đang mở, anh ấy nghe được tiếng bước chân của Thái Khải cũng không bất ngờ lắm, anh ấy nói: "Vào đi."
Thái Khải đi vào văn phòng, đặt bữa khuya lên bàn.
"Anh muốn ăn bữa khuya một chút không?"
Lâm Khải Triết tiếp tục gõ tài liệu trên máy tính không chớp mắt: "Cảm ơn, anh cứ để ở đó trước đi."
Thái Khải tò mò: "Anh đang viết gì vậy?"
Lâm Khải Triết nói: "Đơn xin tiến hành giám sát hướng đi dòng tiền và cá nhân Triệu Thiên Đoan."
Thái Khải nói: "Anh có nghe lén tôi thật không đó??"
Rõ ràng anh chưa hề nói cho Lâm Khải Triết biết anh nghi ngờ Triệu Thiên Đoan là người tiếp ứng cho Huyền Nữ cơ mà.
Lâm Khải Triết nhìn thoáng qua anh một cái, mặt không đổi sắc tiếp tục gõ bàn phím.
"Không có, chuyện này có gì mà cần phải nghe lén? Vụ án này nằm trong tay tôi cũng hơn nửa năm rồi, tôi nhớ rõ từng chi tiết đặc điểm của người tiếp ứng cho Huyền Nữ, tại tôi chủ quan, Triệu Thiên Đoan nổi tiếng đến vậy mà từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ đến điều tra xem cậu ta có bị ký sinh hay chưa."
Thái Khải nhìn về phía Lâm Khải Triết, em chồng đã nói anh đừng chủ động nhắc đến Triệu Thiên Đoan để tránh chạm đến vết thương lòng của anh ấy, trước khi lên lầu Thái Khải cũng đã chuẩn bị mấy câu an ủi Lâm Khải Triết trong lòng.
Nhưng giờ nhìn có vẻ Lâm Khải Triết chẳng có chút phản ứng nào cả, vẫn là cỗ máy phá án vô tình giải quyết việc công.
Thái Khải thở phào nhẹ nhõm thay anh ấy.
Chắc cũng không thích Triệu Thiên Đoan đến vậy, có lẽ là người thế giới phàm trần thích nhắc lại chuyện quá khứ thôi, chỉ nói một chút thôi.
Thái Khải hỏi: "Vậy tôi có giúp gì được cho anh không?"
Anh không biết viết công văn, cũng không biết nên làm gì tiếp nên chỉ đành giương mắt nhìn Lâm Khải Triết.
Lâm Khải Triết viết xong một đơn, lấy mắt kính xuống, anh ấy nhéo nhéo mũi mệt mỏi: "Không có, anh về nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi phải qua bên sở, anh có thể đi làm trễ một chút."
Thái Khải nói: "À, được, vậy anh viết xong thì ăn bữa khuya rồi tranh thủ ngủ nhé."
Anh chuẩn bị đứng dậy rời đi, chợt nhớ tới chuyện em chồng đã dặn nên ngồi xuống lại.
"Tôi quên nói với anh, về chuyện tôi nói anh nghe manh mối ấy—"
"Tôi biết, tôi sẽ không viết vào báo cáo, chuyện này tôi biết chừng mực." Lâm Khải Triết nói, "Đó là giao dịch ngầm của chúng ta."
Anh ấy cũng không định làm Thái Khải quá nổi bật trong sở, trưởng phòng có quan hệ rất thân thiết với mấy ông chú bác nhà họ Ngu, bọn họ đã thăm dò khá là ác ý lúc đơn xin bổ nhiệm của Thái Khải được duyệt, vì Lâm Khải Triết là người mời Thái Khải đến giúp nên anh ấy không muốn anh gặp phiền phức.
Bởi vậy báo cáo đề nghị giám sát Triệu Thiên Đoan này cũng hơi khó viết, bên trong không có chứng cứ xác thực chứng minh Triệu Thiên Đoan thực sự là người tiếp ứng của Huyền Nữ ở thế giới phàm trần.
Lâm Khải Triết đã chuẩn bị tinh thần học thuộc nằm lòng.
"Chuyện tôi làm, anh cứ yên tâm."
Thái Khải nói: "Được, vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừm."
Thái Khải đứng dậy rời khỏi, Lâm Khải Triết tiếp tục gõ văn bản, chỉ là ngón tay đặt lên bàn phím rồi lại chẳng biết nên viết tiếp làm sao.
Anh đóng máy tính lại, lấy hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, đứng lên đi đến mở lớp bên trong của cửa sổ, mồi thuốc lá, lớp bên ngoài của cửa sổ là kính một chiều, từ bên trong có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Một chiếc xe hơi màu đen đậu trước ký túc xá, Thái Khải đi về phía đó, người trong xe mở cửa ghế lái xuống xe, không biết hai người nói gì mà lại bắt đầu đùa giỡn trước xe.
Cái đôi anh dâu em chồng nhà giàu này cũng thú vị nhỉ.
Lâm Khải Triết cười lên, chẳng biết tại sao trong lòng anh chợt nảy lên một chút cảm giác ngưỡng mộ.
Thật vui vẻ.
Anh rít một hơi thật sâu, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào khoang mũi, anh ho sặc sụa.
Bất chợt bên tai nghe như có tiếng ai nói thật hung dữ: "Đã nói đừng có học hút thuốc giống mình rồi cơ mà!"
Bảy năm, rời khỏi giảng đường, Lâm Khải Triết học được cách hút thuốc, bắt đầu dựa vào nicotin và cồn rượu để thức đêm, mà Triệu Thiên Đoan cũng đã cai rượu và thuốc lá, trở thành thần tượng trong lòng biết bao người, là ngôi sao nổi tiếng nhất giới giải trí.
Giới giải trí cũng đã mài mòn đi tính tình gai góc của hắn, Lâm Khải Triết là bạn học chung với hắn từ hồi tiểu học, khi đó Lâm Khải Triết vẫn chỉ là một đứa nhóc chẳng có gì đáng chú ý, còn Triệu Thiên Đoan thì đã có tiếng là chim công cao ngạo, tính tình không tốt, ỷ mình đẹp trai nên hoành hành ngang ngược trong trường.
Lâm Khải Triết tưởng rằng mình và Triệu Thiên Đoan sẽ không bao giờ có gì liên quan đến nhau.
Mãi cho đến ngày nhập học đầu tiên của năm lớp 6, cậu trai cao to ngồi đằng trước quay đầu lại, cười với anh thật xán lạn.
"Lâm Khải Triết à? Mình với cậu học chung tiểu học đó, mình là Triệu Thiên Đoan, cậu có nhớ mình không?"
Nghiệt duyên cứ thế mà bắt đầu.
Triệu Thiên Đoan họ Triệu, tính cách cũng y hệt người nhà họ Triệu, trừ việc đẹp trai nhiều đàn em ra thì chẳng còn điểm gì tốt nữa cả, không làm bài tập, lên lớp ngủ gật, lúc nào trên người cũng có vết bầm tím, Triệu Thiên Đoan nói với Lâm Khải Triết đấy là do chơi bóng rổ bị té, nhưng Lâm Khải Triết vẫn luôn cảm thấy đó là do hắn đánh nhau bên ngoài trường rồi bị thương.
Lần đầu tiên cho Lâm Khải Triết xem vết thương, Triệu Thiên Đoan hít sâu vào, tỏ vẻ mình chẳng đau chút nào.
Lần thứ hai cho Lâm Khải Triết xem vết thương, Triệu Thiên Đoan miệng thì chửi lia lịa, người thì đau đến mức suýt khóc.
Lần thứ ba cho Lâm Khải Triết xem vết thương, Lâm Khải Triết lấy thuốc I-ốt và bông băng trong hộc bàn ra, bình tĩnh xử lý vết thương cho Triệu Thiên Đoan.
"Cậu tốt bụng ghê." Triệu Thiên Đoan nhìn anh, trong ánh mắt kiêu ngạo khó thuần ấy có vài phần thật lòng, "Cũng đẹp trai ghê."
Cậu nhóc ấy, cứ ỷ vào việc được Lâm Khải Triết dung túng mà càng thêm dựa dẫm vào anh, cũng càng ngày càng thích làm nũng trước mặt anh.
"Lâm Khải Triết, cho mình mượn tập chép được không."
"Lâm Khải Triết, mình lại té rồi."
"Lâm Khải Triết, mai mình chạy thi 3000m đó, cậu phải đến cổ vũ cho mình nha."
"Lâm Khải Triết, cậu nói xem mình nên theo đuổi hoa khôi trường hay là hoa khôi lớp bên cạnh?"
"Huhuhu, Lâm Khải Triết, mình lại chia tay rồi."
Có người lặng lẽ bước vào trong giấc mộng của anh.
Thành tích của Triệu Thiên Đoan không tốt, không dưới một lần Lâm Khải Triết nghe nói sau khi tốt nghiệp trung học thì nhà hắn sẽ gửi hắn ra nước ngoài du học.
Lâm Khải Triết giấu đi chút thầm mến tuổi dậy thì này, định là sẽ mãi mãi chôn sâu xuống tận đáy lòng, nào ngờ đâu, đến ngày nhập học năm lớp 10 ấy, Triệu Thiên Đoan hùng hổ xách cặp đến ném lên chỗ ngồi bên cạnh anh.
"Lâm Khải Triết? Chúng ta học chung cấp 1 cấp 2, kết quả giờ lại chung cả cấp 3 luôn này."
Triệu Thiên Đoan nhìn Lâm Khải Triết trợn mắt há hốc, lại cười một cái thật xán lạn.
"Mình là Triệu Thiên Đoan đó, có nhớ mình không?"
Triệu Thiên Đoan ngồi xuống bên cạnh Lâm Khải Triết, khuỷu tay đụng vào anh.
"Nè, cậu có người yêu chưa?"
Lâm Khải Triết ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Thiên Đoan.
"Cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Triệu Thiên Đoan nói: "Nếu cậu chưa có người yêu, vậy cho mình làm bạn trai của cậu nhé."
Lâm Khải Triết tưởng Triệu Thiên Đoan đang đùa với anh, nhưng anh vẫn đồng ý.
Anh không muốn phải tiếc nuối.
Lại chẳng ngờ bọn họ yêu nhau tới bảy năm, cũng đã chia tay được năm năm.
Trong vô số giấc mơ về đêm, anh luôn mơ đến ngày Triệu Thiên Đoan đứng ở giao lộ chờ anh tan trường, trong dòng người rộn ràng, hắn khẽ nắm tay anh, nhét vào trong túi áo mình.
"Phù—"
Lâm Khải Triết ngồi bật dậy, bên ngoài trời đã sáng.
Máy tính trên bàn vẫn đang bật, bữa khuya còn một nửa, nửa còn lại toàn là tàn thuốc.
Anh cứ vậy mà ngủ ở ghế văn phòng cả đêm.
Lâm Khải Triết đứng dậy, vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi cầm chổi và ky hốt rác dọn dẹp mặt bàn và cả văn phòng.
Sau đó anh ngồi xuống, viết nốt mấy hàng cuối cùng trong tài liệu.
"Xin được điều động tiến hành giám sát cấp độ một đối với công ty, studio và tài khoản tài chính trên danh nghĩa của Triệu Thiên Đoan."
"Chỉ thị khẩn cấp, xin được phê duyệt nhanh chóng. Đội trưởng đội hành động đặc biệt số 1 trực thuộc quốc gia."
Viết đơn xong, Lâm Khải Triết đóng con dấu điện tử rồi truyền lên hệ thống nội bộ, sau đó anh vào phòng vệ sinh rửa mặt sơ qua, đổi cảnh phục sạch rồi đi đến cơ quan hành động đặc biệt.
Anh dùng cách xin chỉ thị khẩn cấp để tránh phải chờ làm thủ tục quy trình rườm rà mà giao thẳng cho lãnh đạo được phân công quản lý và trưởng phòng lẫn phó phòng bên sở.
Bởi vì chuyện này quá cấp bách, anh đi thẳng qua sở chờ kết quả.
Anh đứng dưới lầu đợi một lúc, thấy thư ký của trưởng phòng cầm tài liệu vội vàng chạy lên lầu, phỏng chừng là triệu tập các lãnh đạo đến họp vì đơn xin của anh.
Một lát sau, anh thấy phó phòng vội vàng đi đến.
Lâm Khải Triết đi tới: "Phó phòng—"
Phó phòng ngắt lời anh: "Tôi thấy đơn xin của cậu rồi, nói thật, lý do không đầy đủ, không có chứng cứ chứng minh Triệu Thiên Đoan chính là người tiếp ứng của Huyền Nữ, phía trên khó duyệt lắm."
Lâm Khải Triết nói: "Tôi sẵn lòng dùng quy trình bảo đảm, nếu Triệu Thiên Đoan không phải người tiếp ứng, tôi sẵn sàng gánh chịu tất cả trách nhiệm trên toà án nội bộ."
Phó phòng hơi sửng sốt rồi lại lập tức lắc đầu: "Cậu đó, có biết tại sao cậu mãi không được thăng cấp không?"
"Cậu thật sự không biết linh hoạt gì cả, tính tình cứng còn hơn cả đá."
Lâm Khải Triết cười khổ: "Không đổi được."
Phó phòng nói: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu được duyệt đơn."
"Cảm ơn phó phòng."
Phó phòng nói: "Họng bị khàn à? Tối qua thức cả đêm đúng không, mau ra ngoài mua cháo đi, ăn xong rồi chờ kết quả, chắc phải họp lâu lắm."
"Vâng."
Dưới sự kiên trì của phó phòng, cuối cùng tờ đơn xin này đã được phê duyệt, rất nhanh, Triệu Thiên Đoan và Huyền Nữ liền phát hiện điểm bất thường.
Các hoạt động hắn tham gia đều bị đình chỉ, nhân viên công tác bên người đều bị gọi đến thẩm vấn từng người một, phải khai báo lịch trình hàng ngày, cả tài khoản tài chính và công ty dưới danh nghĩa cũng bị tổ điều tra đến khám xét.
Huyền Nữ sắp phát điên rồi.
Cô vốn đã e ngại đám cảnh sát, không vững vàng được như Triệu Thiên Đoan, ngày nào cũng dùng căn cước mua từ chợ đen đến check-in mà thòng cả tim, chỉ sợ có ngày bị lộ tẩy.
Nhưng đúng vào lúc này, bởi vì các hoạt động của Triệu Thiên Đoan đều bị đình chỉ mà đủ loại tin đồn cũng mọc lên như nấm, nhất là các minh tinh vẫn luôn chướng mắt hắn, bọn họ mua không ít acc clone hắt nước bẩn.
"Không đúng, Triệu Thiên Đoan, chúng ta làm gì mà bị lộ vậy? Hay là xảy ra vấn đề bên chỗ Ngu Minh? Không thể nào, không phải bọn họ nói không điều tra vụ án liên quan đến nhà họ Ngu à?"
"Hay là đám đồng đội heo ngu đần kia chơi ác hại chúng ta? Không thể nào, không phải bọn nó vẫn luôn muốn mời chào chúng ta sao, sao lại ra tay ác như vậy được? Vụ cô fan đời tư kia xảy ra chuyện không phải là đang cảnh cáo chúng ta à?"
Triệu Thiên Đoan nói: "Là cậu ấy."
Huyền Nữ hỏi: "Ai? Bạn trai nhỏ của cậu ấy hả?"
Triệu Thiên Đoan nói: "Là cậu ấy, vụ án này nằm trong tay cậu ấy, lần trước em đã gặp cậu ấy dưới lầu ở chỗ cô fan kia, em biết, chỉ cần cậu ấy muốn phá án, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm được cách, chắc chắn cậu ấy đã mời được người tài ba nào rồi."
Hắn thấp giọng cười: "Điều ước năm 18 tuổi của cậu ấy là, được làm cảnh sát, không có vụ án nào mà cậu ấy không phá được, không có chính nghĩa nào mà cậu ấy không thể thực thi được."
"Cậu ấy điều tra ra em rồi, điều ước sinh nhật của cậu ấy đã thực hiện được một nửa."
Huyền Nữ nói: "Cậu đang nói gì vậy, dù đúng thật là chúng ta dắt mối không ít giao dịch ký sinh, nhưng vụ của cô fan đời tư kia đâu có liên quan gì đến chúng ta."
"Em cũng muốn giúp cậu ấy thực hiện ước mơ, nếu em có cách có thể lấy đủ lượng tín ngưỡng và hương hoả để bù đắp cho lỗi quay ngược thời gian, em sẵn lòng để cậu ấy tự tay tống mình vào tù, em sẵn lòng phối hợp với cậu ấy điều tra những tổ chức ký sinh khác." Triệu Thiên Đoan thì thào, "Nhưng mà em không thể gục ngã được—"
Từ hôm đó sau khi trở về từ chỗ hiện trường vụ án của fan đời tư kia, Triệu Thiên Đoan có hơi không được bình thường cho lắm.
Đám trồng si thật là đáng sợ, nhìn thì vững vàng như núi, nhưng Huyền Nữ thật sự sợ hắn sẽ phát điên.
Lần gần nhất Triệu Thiên Đoan phát điên, ngay cả thời gian của thế giới phàm trần mà hắn cũng dám quay ngược, lần này Huyền Nữ thật sự không biết hắn định làm ra chuyện gì chấn động cả đất trời đây.
Huyền Nữ vẫn luôn ghét bỏ cái xưng hô chị em giờ ép bản thân phải tỉnh táo lại.
"Em trai, cậu nghe chị nói này."
Cô đè Triệu Thiên Đoan ngồi xuống ghế sô pha: "Chúng ta tuyệt đối không được để mình bị loạn, hiểu không? Cho dùng có như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể để bạn trai nhỏ của cậu điều tra được, nếu mà tra ra thì hai chúng ta coi như xong đời, không có tín ngưỡng hương hoả sửa chữa ảnh hưởng mặt trái của quay ngược thời gian, bạn trai nhỏ của cậu cũng xong đời. Cho nên, nghe chị đi, có được không?"
Triệu Thiên Đoan nhắm mắt lại đầy mệt mỏi: "Được rồi, nghe theo chị hết."
Chuyện xấu luôn nối tiếp nhau, sau khi bị đội hành động đặc biệt triển khai giám sát cấp độ một, cái tổ chức vẫn luôn ngấp nghé Triệu Thiên Đoan kia rốt cuộc cũng lòi mặt ra.
Bên kia tìm đến Huyền Nữ, lời ít ý nhiều mà để lộ ý đồ của mình.
"Chỉ cần các ngươi đồng ý gia nhập tổ chức, bọn ta có cách để kẻ khác nhận tội thay, làm ban điều tra của đội hành động đặc biệt huỷ án."
Huyền Nữ không tin tưởng bọn họ, bên kia tỏ vẻ có thể làm đội hành động đặc biệt huỷ án trước để tỏ thành ý.
"Em trai à, bây giờ chị và cậu đã là chuột chạy cùng sào, bên nào cũng khinh rồi, tổ chức đồng đội heo ép chúng ta gia nhập, cớm cũng đang để mắt đến chúng ta." Huyền Nữ đến nhà Triệu Thiên Đoan, thấy trên máy tính của hắn đang mở trang web tưởng niệm của một ngôi sao đã qua đời, cô lập tức tắt đi, "Cậu xem cái này làm gì, không sợ bị lây xui xẻo hả."
"Anh ấy là ca sĩ mà trước đây em rất thích, em thường hay vào web tưởng niệm của anh ấy để tặng hoa."
"Ồ?"
Huyền Nữ quay đầu, Triệu Thiên Đoan lại mở trang web lên, bên trên liên tục phát nhạc của ca sĩ này, cô liếc nhìn số thành viên và số người tặng hoa ở góc trên bên phải mà cả kinh: "Ấy trời, ông này làm đối tượng ký sinh thì ngon phết, tiếc là qua đời rồi."
Triệu Thiên Đoan nhíu mày, Huyền Nữ tưởng là hắn để ý nên nói: "Thói quen nghề nghiệp thôi, cậu đừng để ý."
Triệu Thiên Đoan nói: "Không sao, chị cứ nói đi."
Huyền Nữ nói: "Không ngờ ngôi sao qua đời cũng có thể có nhiều tín ngưỡng và hương hỏa như vậy, ổng mất mấy năm rồi?"
Triệu Thiên Đoan nói: "Hơn 10 năm, chuyện đó xảy ra hồi em học cấp 3, anh ấy qua đời đúng ngay lúc còn trên đỉnh sự nghiệp, khi đó cũng tầm tuổi em."
Huyền Nữ nói: "Hầy, nếu hồi còn sống mà làm giao dịch thì dù ổng có qua đời cũng có thể dựa vào hương hỏa và tín ngưỡng của ổng sống được thêm nhiều năm nữa."
Triệu Thiên Đoan thuận miệng nói: "Vậy à."
Lượng công việc đột nhiên giảm bớt, Triệu Thiên Đoan cũng có nhiều thời gian rảnh hơn, hắn trồng mấy cây hoa cỏ trong nhà, còn nuôi một bể cá, ngày nào cũng ở nhà loay hoay chăm hoa chăm cỏ.
"Bọn nó đến tìm chúng ta." Huyền Nữ rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nhớ lại thái độ hống hách của đám kia, cô nhịn không được cười lạnh, "Nói là mời chúng ta gia nhập tổ chức, trên thực tế là đang ép chúng ta thì có?"
"Hoặc là để đội hành động đặc biệt giết chết chúng ta, hoặc là gia nhập tổ chức của bọn nó, trở thành cái loại mà mình ghét nhất."
Huyền Nữ quay đầu nhìn Triệu Thiên Đoan đang chăm hoa cỏ.
"Cậu chọn đi."
Triệu Thiên Đoan hỏi: "Có được lựa chọn không?"
Huyền Nữ nói: "Tất nhiên là không."
"Vậy thì gia nhập thôi." Triệu Thiên Đoan hỏi, "Chỉ là giá trị của em rất đắt, chỉ hủy án thôi sao được? Không cho em một con dê thế tội nào à?"
Huyền Nữ sửng sốt.
"Cậu định làm gì đó?"
Triệu Thiên Đoan cười sâu xa khó dò: "Thử làm người xấu một lần xem sao."
"Còn nữa, chỉ có Lâm Khải Triết mới có thể ép em làm gì đó, bọn họ đã dám ép em thì đừng trách em không nể mặt bọn họ."
Huyền Nữ nói yêu cầu của Triệu Thiên Đoan cho bên kia, nào ngờ bọn họ lại đồng ý với yêu cầu của hắn, nói sẽ giúp Triệu Thiên Đoan hủy án trước, sau đó đưa cho hắn một kẻ thế thân.
"Là một học sinh sắp thi đại học." Bên kia nói, "Đã ký sinh sắp được một tháng, hấp thu tín ngưỡng và hương hỏa cũng được kha khá rồi, chờ đến khi nó thi đại học xong đạt hạng nhất, hút hương hỏa thêm một tháng nữa là xong đời, lần này hút từ từ, sẽ không để lại manh mối, đến lúc đó bọn ta sẽ chuyển hết cho các ngươi."
Huyền Nữ chửi thầm trong lòng, cái đám thần này đến cả học sinh cũng không tha, má nó cái giống gì vậy chứ, ngoài miệng cũng chỉ đành nói ừ được.
"Vậy bọn ta sẽ nghĩ cách để các ngươi được hủy án trước, đã chuẩn bị xong kẻ thế thân, chỉ chờ các ngươi gật đầu thôi."
Đàm phán giao dịch vô cùng thuận lợi, còn suôn sẻ hơn cả mấy lần đi bàn chuyện làm ăn lúc trước của Huyền Nữ. Không được mấy ngày, người giám sát Triệu Thiên Đoan đã được gọi về, hắn cũng được phép tham gia hoạt động như thường.
Lâm Khải Triết và Thái Khải cùng nhận báo cáo kết án và quyết định hủy án, một người một thần sợ ngây người.
"Không thể nào có chuyện này!"
Phó phòng tự mình đến đưa báo cáo, ông ta tỏ ra khá áy náy với Lâm Khải Triết.
"Ngại quá, án ký sinh này được rất nhiều người biết chuyện chú ý đến, đội 1 điều tra mà mãi chẳng có tiến triển gì nên đội khác cũng đã thành lập tổ chuyên án, vừa hay mấy ngày trước đã bắt được ngay tại hiện trường, bây giờ thần giả bị bắt đã bị mang đến nhà tù chuyên dụng, người có liên quan cũng đã bị bắt giam."
Thái Khải và Lâm Khải Triết nhìn nhau, Lâm Khải Triết hỏi: "Có xác định là thần giả thật không?"
Phó phòng nói: "Đúng vậy, chính là thần giả, tại chúng ta tưởng đối thủ mạnh quá mà thôi."
Thái Khải còn định cãi lại, Lâm Khải Triết đã giữ chặt tay anh.
"Được, tôi biết rồi."
Phó phòng còn nói: "Vụ án đã kết thúc rồi, nhân viên thời vụ cũng hết thời hạn."
Ông ta vươn tay với Thái Khải: "Cảm ơn cậu vì đã hỗ trợ công tác với chúng tôi."
Thái Khải: " ? ? "
Lâm Khải Triết nhỏ giọng nhắc nhở: "Ý là anh đã không còn là nhân viên công tác ngoài biên chế nữa."
Thái Khải: "Ha ha."
Chờ phó phòng rời khỏi, Thái Khải nổi trận lôi đình: "Ổng biết nhiều hơn tôi được cơ à? Thần giả mà có thể làm ra chuyện lớn như vậy? Có thể mua bán ngọc cổ linh vật với người phàm được? Linh vật thời Đồng Điếu?"
Nét mặt Lâm Khải Triết có hơi khó coi.
"Tôi không ngờ quyền lực của Triệu Thiên Đoan lại lớn đến vậy."
"Thôi bỏ đi, mấy người thích làm sao thì làm, thế giới phàm trần cũng đâu có liên quan gì đến ta." Thái Khải đi ra cửa, "Em chồng ta sắp thi thử rồi, ta lười quan tâm chuyện các người, đừng có tới tìm ta nữa."
Anh tức giận về đến nhà, Ngu Uyên nghe anh kể đầu đuôi, biết chuyện này rất phức tạp nên liền liên hệ với Lâm Khải Triết.
Ngu Uyên hỏi: "Có phải cảm thấy bất lực lắm không?"
Lâm Khải Triết phun một hơi khói, cười khổ nói: "Bị cậu đoán đúng rồi."
Anh ấy không biết nên làm gì bây giờ, anh ấy đã biết con đường này khó đi từ sớm, lại chẳng ngờ nó là một con đường không hề có ánh sáng.
"Tôi— Tôi chưa từng do dự." Lâm Khải Triết nói, "Cho dù biết rõ đối thủ là thần, cho dù biết Triệu Thiên Đoan thực sự là kẻ tình nghi, tôi cũng chưa từng do dự."
Thái Khải ở đầu bên kia lạnh lùng hỏi: "Đã có kết quả rồi, cậu còn kiên trì làm gì? Cậu không thấy cái báo cáo kia như đang vả vào mặt ta và cậu à?"
Lâm Khải Triết thấp giọng nói: "Bởi vì, đây là chức trách của tôi, là lý tưởng của tôi."
Thái Khải ở đầu bên kia cười lên.
Anh nói với Ngu Uyên: "Loài người các người thật là quái lạ, cái gì mà tình yêu, rồi lý tưởng, vì mấy thứ này mà không màng tính mạng, cũng chẳng cần mặt mũi."
Ngu Uyên cười nhìn anh.
Thái Khải quay đầu: "Hừ."
Ngu Uyên hỏi: "Làm người không tốt sao?"
Thái Khải nói: "Có gì mà tốt."
Ngu Uyên nói: "Lúc cô đơn sẽ có bạn bè, có người yêu gọi là đến, lúc rơi vào vũng lầy, cũng sẽ có bạn bè sát cánh bên anh, động viên anh."
Thái Khải hỏi: "Ý cậu là sao?"
Ngu Uyên đưa di động cho Thái Khải: "Quen một người bạn không tốt sao?"
Thái Khải giận dỗi: "Anh mới không thèm làm bạn với Lâm Khải Triết."
Ngu Uyên cố ý hỏi: "Hai người các anh có lén kể bí mật gì cho nhau nghe không? Ví dụ như anh kể chuyện em với anh cho anh ấy, anh ấy kể cho anh nghe chuyện anh ấy với bạn trai cũ—"
Thái Khải liếc nhìn Ngu Uyên.
"Không có thật à?"
Thì cũng có.
Ngu Uyên nói: "Giữ bí mật cho người kia là chuyện chỉ có bạn bè mới làm, không phải bạn bè thì chưa chắc."
Thái Khải lạnh mặt lấy di động qua, gọi cho Lâm Khải Triết.
"Đấm chết cái đám thần hương hỏa này cho anh, không được để xổng tên nào." Thái Khải nói, "Anh chống lưng cho cậu."
*
Ngày thứ 3 sau khi kết án, Lâm Khải Triết được một tuyến tình báo báo cáo, cô fan nổi điên của Triệu Thiên Đoan kia đã xuất viện, trạng thái tinh thần tốt hơn rồi, có điều hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Lâm Khải Triết đến bệnh viện, cha mẹ cô kia nói rõ không muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra nữa.
"Tôi định vứt hết mấy thứ bạn bè nó tặng lúc đu idol gì đó rồi." Mẹ của cô fan nhìn giỏ trái cây tươi trang trí xinh đẹp nằm bên cạnh thùng rác, nhìn có vẻ rất đắt tiền.
Lâm Khải Triết tinh mắt liếc một cái liền nhận ra đây không phải là quà của mấy người bạn cùng đu idol kia, mà là quà của studio Triệu Thiên Đoan tặng để giữ gìn mặt mũi. Anh từng xem nên biết rõ quan hệ xã giao của cô gái này, lúc trước cô cũng chẳng có tiếng tăm gì tốt, chỉ dựa vào chụp ảnh riêng tư của Triệu Thiên Đoan để hút fan, không có bạn bè đúng nghĩa nào cả.
"Được, vậy xin hãy giữ sức khỏe, chúc mọi người sau này sẽ tốt lên."
Lâm Khải Triết cũng mang theo hoa tươi, cha mẹ của cô fan nhận lấy, anh tạm biệt bọn họ rồi ra khỏi bệnh viện, lúc đứng mua nước ở máy bán hàng tự động ở cổng, có người đi đến.
Lâm Khải Triết coi như không thấy người nọ, anh lấy cà phê mình mua từ trong máy bán hàng ra, vặn nắp chai chuẩn bị uống.
Đột nhiên, một cánh tay vươn qua, lấy đi cà phê trong tay, lại dúi cho anh một bình nước.
"Đừng uống nhiều cà phê cola quá."
Lâm Khải Triết quay đầu đi, Triệu Thiên Đoan cầm chai cà phê của anh, ngửa đầu uống mấy ngụm.
"Đắng vậy." Triệu Thiên Đoan nhíu mày nhìn thân chai, "Giờ cậu lại thích uống loại nước này à."
Lâm Khải Triết không nói chuyện, anh đi thẳng về trước, ném chai nước kia vào thùng rác.
"Vợ à." Triệu Thiên Đoan gọi Lâm Khải Triết.
Lâm Khải Triết dừng chân, lát sau lại tiếp tục đi thẳng.
Triệu Thiên Đoan hỏi: "Một tuần trước là sinh nhật, vợ có ước gì không?"
— "Có."
Triệu Thiên Đoan nói: "Điều ước sinh nhật hàng năm của vợ, mình đều sẽ giúp vợ thực hiện, ngoại trừ điều ước năm 18 tuổi là lý tưởng của vợ, tính từ năm 22 trở đi nhé."
"Nói mình biết điều ước năm 28 tuổi của vợ đi, mình muốn giúp vợ thực hiện từng cái một, ngay cả điều ước năm 18, mình cũng có cách giúp vợ thực hiện nó."
"Xin vợ, quay đầu lại đi."
Lâm Khải Triết dừng lại, anh hít sâu một hơi, xoay người lại.
"Tôi đã ước, hy vọng cậu không bị thần hương hỏa ký sinh, hy vọng cậu được bình an, thật lâu thật lâu."
Triệu Thiên Đoan cúi đầu xuống, mấy giây sau, hắn cười ngẩng đầu lên.
"Vậy điều ước năm 27, 26 thì sao? Vợ nói hết cho mình nghe đi."
"Đừng nói nhảm nữa, Triệu Thiên Đoan." Lâm Khải Triết bình tĩnh nhìn hắn, hệt như nhiều năm về trước, lúc Triệu Thiên Đoan đứng trước mặt anh nói hắn nên theo đuổi hoa khôi lớp nào.
Anh đã quen với việc kìm nén tình cảm trong lòng mình.
"Chính tay tôi sẽ tống cậu vào tù."
Triệu Thiên Đoan trầm mặc cúi đầu xuống, lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười xán lạn.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip