Chương 52: KS (12)

Tác giả: Hà Cô Lỗ

Editor: Just A Potatoe

________________

Chương 52: Ký sinh (12) - Toàn chương chỉ có cốt truyện / Cp chính và Lâm Khải Triết không xuất hiện

_______________

Triệu Thiên Đoan nhìn Lâm Khải Triết rời khỏi. Anh đi rất dứt khoát như lúc bọn họ chia tay 5 năm về trước vậy.

Năm đó Triệu Thiên Đoan còn trẻ, không biết hai chữ chia tay này nặng nề đến cỡ nào, hắn được Lâm Khải Triết chiều quen rồi, sợ Lâm Khải Triết sẽ lại vứt bỏ mình vì công việc nên hắn luôn nghĩ đủ mọi cách để nghe Lâm Khải Triết níu kéo mình.

Hắn cũng từng chờ giống như hôm nay vậy, chờ Lâm Khải Triết đã đi xa quay đầu lại.

Nhưng Triệu Thiên Đoan biết rõ, Lâm Khải Triết không còn quay đầu lại nữa.

Bọn họ không còn đường lui rồi.

Triệu Thiên Đoan đứng tại chỗ, tham lam ngóng nhìn bóng lưng càng ngày càng đi xa kia.

Điện thoại reo.

Triệu Thiên Đoan không nghe máy, mãi đến khi bóng người kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới lấy điện thoại từ trong túi ra.

Vừa nghe điện thoại thì hắn bị Huyền Nữ mắng cho một trận.

"Cậu có biết tình hình bây giờ ra sao không hả, sao còn chạy lung tung làm gì?"

Triệu Thiên Đoan nói: "Em đến tặng đồ cho fan gặp chuyện kia."

"Hả?" Huyền Nữ cả kinh, "Cậu tự mình đến đó? Không phải đã bảo nhân viên studio đến rồi sao?"

Triệu Thiên Đoan không nói chuyện, cô lại tự mình hiểu ra.

"À, lại đến thử xem có gặp được bạn trai nhỏ của cậu không chứ gì?"

Huyền Nữ tức vì nói như nước đổ đầu vịt: "Cậu nghe chị khuyên một câu, trốn cái cậu bạn trai nhỏ kia của cậu đi có được không? Cậu tưởng cậu ta vẫn còn là chú thỏ trắng yếu đuối bé bỏng, cậu muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn à? Cậu ta là cảnh sát đặc nhiệm có chức vụ chính thức đàng hoàng được nhà nước tuyển chọn đấy!!"

"Em biết, em không chủ động gặp cậu ấy nữa đâu." Triệu Thiên Đoan nói.

Hắn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến có hơi khác thường.

Huyền Nữ cũng khó mà nói thêm gì được nữa, cô cũng biết, một khi gia nhập tổ chức bí mật của thần hương hỏa thì Triệu Thiên Đoan thật sự sẽ không còn cơ hội gặp Lâm Khải Triết một cách đường hoàng nữa.

Ngay cả cô cũng không thể nào tùy ý đi lại khắp thế giới phàm trần.

Tự dưng cô cảm thấy hơi buồn lòng.

Làm vậy để chi vậy chứ? Cô đến thế giới phàm trần tìm người ký sinh chỉ đơn giản là hy vọng có thể kiếm chút hương hỏa, vui vẻ tự do tiếp tục làm thần, gia nhập tổ chức này rồi bị thần khác quản chế, cho dù có được sinh mạng lâu dài thì cũng còn nghĩa lý gì nữa đâu?

Nếu biết sẽ thành ra như ngày hôm nay, chi bằng cô khỏi xuống thế giới phàm trần cho rồi, thần hương hỏa cũng sẽ chết, chết theo cách tự nhiên rồi bước vào luân hồi lại làm người lần nữa.

"Hầy."

Huyền Nữ thở dài, đâm lao thì phải theo lao, giờ nghĩ đến mấy thứ này cũng được tích sự gì đâu.

"Nhắc mới nhớ, sáng nay cậu đến studio đúng không."

Triệu Thiên Đoan nói: "Ừ, em có đến."

Huyền Nữ nói: "Cậu có thấy nhẫn của chị không?"

Triệu Thiên Đoan nói: "Em không thấy."

"Phiền chết được." Huyền Nữ lại bắt đầu nghĩ linh tinh, "Đợt này mua kem dưỡng da tay trơn quá, làm lần nào bôi kem chị cũng phải tháo nhẫn ra— Hầy, thôi kệ, chờ tối nay chị đi kết máu ăn thề xong rồi về tìm, không có chị hướng dẫn thì người phàm có nhặt được cũng không biết dùng thế nào, dùng bừa chú một phát là nó quay về ngay thôi."

"Ừ."

"Vậy chị tiếp tục đi gặp khách hàng để rút khế ước mua bán với ký sinh chưa hoàn thành đây." Huyền Nữ nói, "Sức mạnh của người phàm thật sự vẫn rất lớn mạnh, không hoàn thành khế ước thì tối nay chị khỏi kết máu ăn thề với cái tổ chức rách việc đó luôn."

"Ừm."

Sau khi Triệu Thiên Đoan được bãi bỏ lệnh giám sát, tổ chức thần bí bị Huyền Nữ gọi là đồng đội heo kia lại tìm đến cửa. Bên kia nói đã tỏ thành ý, yêu cầu bên Triệu Thiên Đoan và Huyền Nữ cũng phải thực hiện lời hứa.

Quan hệ ký sinh của Triệu Thiên Đoan và Huyền Nữ là cả một đời một kiếp, người phàm kết máu ăn thề rất phiền phức cho nên chỉ cần Huyền Nữ kết máu làm nghi thức nhập hội là đủ, một người một thần xem như chính thức gia nhập tổ chức, Triệu Thiên Đoan lén hỏi Huyền Nữ xem có thể rời tổ chức được không, hoặc là lỡ hắn chết rồi thì sao.

Huyền Nữ nói: "Quan hệ ký sinh của cậu và chị chỉ có một đời này, cậu chết thì chỉ vào luân hồi mà thôi, đời sau mà cậu không có bao nhiêu khí vận thì bọn nó cũng chẳng thèm quan tâm cậu đâu. Chị thì khỏi nói, bọn nó nói là có thể làm chị sống mãi bất diệt, nhưng ai mà biết trước được gì cơ chứ."

"Chỉ sợ bọn nó đều đang dòm ngó khách hàng trong tay chúng ta, dù sao thì chỉ có mấy người phàm dơ bẩn mới làm giao dịch ký sinh với cái đám như bọn nó, sao mà giống chị, tìm được một thần tượng chất lượng tốt như cậu cơ chứ."

Triệu Thiên Đoan nghe Huyền Nữ nói mới biết, hóa ra tổ chức này không phải cái loại tổ chức gà mờ do vài tên thần kéo nhau cùng làm ăn mà bọn họ biết từ trước, tổ chức này đã có lịch sử gần cả ngàn năm, tôn thờ một vị thần nguyên sinh tên là Hỗn Độn, lúc trước chỉ bí mật hoạt động trong dân gian, vô cùng bí ẩn, cũng là do mấy năm trước thấy Huyền Nữ nghĩ ra kiểu giao dịch ký sinh ở thế giới phàm trần này mới bắt đầu làm ăn ở thế giới phàm trần, bắt chước Huyền Nữ hoạt động mua bán ký sinh.

Tổ chức này có nội quy rất nghiêm khắc đối với chuyện gia nhập, kết đồng minh, thu nạp thành viên mới, nó có hệ thần, địa bàn và sử thần riêng của chính nó, cũng bởi vậy nên Huyền Nữ và Triệu Thiên Đoan không phù hợp với tiêu chuẩn để được làm thành viên mới, cấp cao của tổ chức sẽ tiến hành một nghi thức tế thần chuyên biệt để đảm bảo Huyền Nữ kết máu ăn thề với bọn họ thành công, bọn họ yêu cầu Huyền Nữ phải kiểm tra toàn bộ khế ước chưa hoàn thành với người phàm để không bị sức mạnh của người phàm ảnh hưởng đến.

Mấy ngày nay Huyền Nữ vội giải quyết chuyện này, cô sợ Lâm Khải Triết nhắm vào Triệu Thiên Đoan nên bảo hắn đừng đi lung tung, nào ngờ Triệu Thiên Đoan vẫn chạy ra ngoài.

"Chị không kết máu được đâu."

Nói chuyện điện thoại xong, Triệu Thiên Đoan lấy ra một cái nhẫn ngọc, nó xoay một vòng trong không trung rồi rơi vào lòng bàn tay hắn.

Hắn đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, dạo một vòng lớn quanh trường trung học số 1, ăn một bữa no nê, tới tận 9 giờ tối mới bắt một cuốc xe công nghệ, chạy đến khu thương mại của quận khác.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước ngày thi tốt nghiệp trung học, gần khu thương mại có trường thi, dọc hai bên đường bày rất nhiều biển báo và ký hiệu, đầu phố cũng có nhắc nhở các cửa hàng giảm âm lượng loa quảng cáo.

Trong một cửa tiệm tên "Xem bói chữ khoa học", chủ tiệm Tiểu Triệu đã đóng cửa dọn hàng từ sớm, cậu ta đang mặc áo khoác mũ đỏ, chuẩn bị về nhà.

Sư phụ của cậu ta là Bạch Càn Khôn hỏi: "Mai con cũng phải đi tình nguyện hả?"

Tiểu Triệu nói: "Dạ, trước đây con làm tình nguyện viên trong câu lạc bộ tình nguyện của trường mà, ba con không cho con lên vùng núi, lần này làm ở thành phố nên con đăng ký đi cho bằng được."

Bạch Càn Khôn nói: "Vậy sáng mai thầy nấu cơm mình thầy thôi đấy nhé."

"Dạ được, vậy con về trước nha."

Tiểu Triệu kéo cửa ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện nên quay đầu nói với Bạch Càn Khôn: "Sư phụ, thầy nhớ đừng có báo giá đắt quá, coi chừng người ta nói thầy lừa tiền đó."

"Biết rồi."

Bạch Càn Khôn phất phất tay rồi lấy ra một cuốn <Giáo trình nhập môn Tarot Rider-Waite>, dạo này buôn bán ế ẩm, ông ta định mở thêm một dịch vụ mới, thấy bảo xem tarot đang hot nên ông ta cũng bắt đầu nghiên cứu thứ đồ bên Tây này.

Chưa xem được mấy trang, Bạch Càn Khôn đã khép sách lại.

"Tiểu Triệu à, tự dưng vi sư muốn đọc thơ quá." Ông ta gọi mấy tiếng Tiểu Triệu nhưng không có ai trả lời, lúc này ông ta mới nhớ ra Tiểu Triệu đã về nhà.

"Thôi thì ta tự đọc tự nghe vậy."

Bạch Càn Khôn lại mở sách ra, gật gù đắc ý đọc <Vô Đề> của Lý Thương Ẩn.

"Đường tới Bồng Lai không xa lắm, cậy nhờ Thanh Điểu ân cần chỉ lối ta— Gặp nhau đã khó, chia xa lại càng khó, thật là khó, khó quá mà."(1)

Tiểu Triệu vừa mới ra ngoài không bao lâu thì bị Triệu Thiên Đoan bắt kịp.

Lúc ra khỏi cửa cậu ta rất vui vẻ, vừa nhìn thấy Triệu Thiên Đoan thì rụt cổ ngay.

"Anh, anh họ."

"Sao tự dưng co rúm lại thế kia." Triệu Thiên Đoan đi tới, dùng cánh tay kẹp cổ Tiểu Triệu, "Bộ sợ anh không ủng hộ sự nghiệp huyền học của cậu à?"

"Đừng, đừng gõ trán em, em còn phải mở mắt thần đó!"

Tiểu Triệu chui từ dưới cánh tay Triệu Thiên Đoan ra, xoa cái đầu rối bù của mình: "Hầy, tại mãi không kiếm được tiền, em lo mãi không thôi."

Nhà Tiểu Triệu giàu, cha mẹ cũng cưng chiều cậu ta, chỉ là họ không tán thành sự nghiệp huyền học này của cậu ta, lúc trước cũng nhờ Triệu Thiên Đoan ủng hộ 100 vạn nên Tiểu Triệu mới mở được cửa hàng xem bói chữ khoa học này ở ngay mặt tiền khu thương mại.

Hai người tìm một quán cà phê ngoài trời để ngồi.

Tiểu Triệu hỏi: "Anh, em nghe nói mấy hôm trước anh bị dừng hoạt động hả, có sao không?"

"Không sao, điều chỉnh lịch làm việc bình thường thôi." Triệu Thiên Đoan gọi một ly latte macchiato, ực một phát uống cạn veo, lại gọi thêm một ly.

Tiểu Triệu hốt cả hền nhìn hắn ăn bánh cookie uống đồ uống nhiều calo, nhỏ giọng nói: "Kiềm chế chút anh ơi."

"Lúc cần ăn thì phải ăn, không thì sau này không còn cơ hội nữa đâu." Triệu Thiên Đoan lại chén thêm một phần cheesecake, rút một tờ giấy chuẩn bị lau miệng.

"Năm nay cậu tốt nghiệp đúng không."

"Dạ, tụi em chụp ảnh tốt nghiệp xong rồi, chỉ chờ thi CET-4(2) là xong." Vừa nhắc tới CET-4, mặt Tiểu Triệu xụ xuống, "Nhưng mà làm sao bây giờ, em sợ em thi rớt quá."

Triệu Thiên Đoan nói: "Mấy ngày trước anh gặp được một người tài lắm, người đó cho anh một thứ, nói không chừng có cách giúp cậu thật đấy."

Hắn lấy chiếc nhẫn ngọc kia từ trong túi ra đưa cho Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu cầm lấy: "Đây là gì vậy ạ?"

Triệu Thiên Đoan nói: "Nhẫn cầu nguyện."

"À, cảm ơn anh, để em mang cho sư phụ em xem." Tiểu Triệu đang định nhét vào túi, cậu ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Triệu Thiên Đoan đang hút thuốc.

Cậu ta hốt hoảng vội vàng giật lấy: "Sao anh lại hút thuốc? Mau dập đi!"

"Không sao đâu, ngồi xuống, sư phụ cậu không dùng được chiếc nhẫn kia đâu, để anh dạy cho cậu dùng."

Tiểu Triệu nhìn vào con ngươi của Triệu Thiên Đoan rồi ngồi xuống như bị thứ gì đó thôi miên, hoàn toàn quên mất chuyện Triệu Thiên Đoan hút thuốc.

"Vậy phải dùng thế nào ạ?"

Triệu Thiên Đoan nói: "Đây là linh vật đến từ thần hương hỏa, cậu có thể dùng nó để cầu nguyện cho cậu thi đậu CET-4, nhưng cậu phải trao đổi một thứ cho cô ấy."

Tiểu Triệu hỏi: "Là thứ gì ạ?"

Triệu Thiên Đoan nói: "Khí vận, cậu là em họ của anh, lấy của cậu một tháng nhé. Một tháng này có thể cậu sẽ khá là xui xẻo, làm chuyện gì cũng không vừa ý, nhưng chắc chắn cậu sẽ thi đậu CET-4, có cần suy nghĩ kỹ không?"

Tiểu Triệu chẳng hề suy nghĩ gì mà nói: "Được! Vậy em phải làm sao để đưa nó cho anh?"

Triệu Thiên Đoan nói: "Cậu cần phải ký khế ước với anh, sau đó anh sẽ rút khí vận ra, bây giờ nhắm mắt lại, nghe anh nói rồi làm theo."

Tiểu Triệu nhắm mắt lại.

Làm cậu ta cảm thấy kỳ lại là, rõ ràng trước mắt hẳn là một màu tối đen, cậu ta lại có thể nhìn thấy Triệu Thiên Đoan, thậm chí còn có thể viết chữ đồng ý, ký kết khế ước, sau đó, chiếc nhẫn ngọc kia rơi vào trong lòng bàn tay của cậu ta.

"Vị thần hương hỏa này trấn thủ biên giới giữa thế giới phàm trần và Côn Luân, ở hướng tây nam, tối nay lúc 11 giờ 58 phút, cậu đọc theo lời chú mà anh vừa dạy cho cậu, dùng chiếc nhẫn này cầu nguyện về phía tây nam, cầu xong thì đập nát nó, nhất định phải hoàn thành trước 12 giờ, có biết chưa?"

"Dạ biết rồi."

Tiểu Triệu mở mắt ra, tầm mắt và đầu óc của cậu ta lại tỉnh táo trở lại, rõ là nhớ mang máng hình như lúc nãy mình ngồi trò chuyện rất lâu với Triệu Thiên Đoan, nhưng Triệu Thiên Đoan trước mặt lại chỉ mới vừa ăn xong cái cheesecake kia, đang dùng khăn tay lau miệng.

"Quái thật." Tiểu Triệu cảm thấy vậy, nhưng cậu ta cũng không biết quái chỗ nào.

"Quái gì? Trễ rồi, cậu về đi, anh trả tiền cho."

"Dạ, vậy anh ngủ ngon nha."

Tiểu Triệu đứng lên cầm áo tình nguyện viên bên cạnh đi về, đến nhà, cậu ta vẫn tắm rửa ăn khuya như bình thường, lúc gần đến 12 giờ, cậu ta chợt nhớ ra gì đó nên chạy lại chỗ sọt quần áo bẩn lấy chiếc nhẫn kia ra.

"Tiên nữ ơi, thần tiên hỡi, xin hãy phù hộ cho tín đồ Triệu Tiểu Bắc, phù hộ cho con thi đậu CET-4 đợt này đi ạ."

Cậu ta hướng về phía tây nam cầu nguyện xong lấy chiếc nhẫn ngọc này ra ném mạnh xuống đất.

Đúng lúc này, tại một căn nhà dân bình thường trong thành phố, lá bùa bốc khói xanh đang cháy trước mặt Huyền Nữ đột nhiên tắt ngóm rồi rơi xuống từ trong không trung.

Huyền Nữ mở bừng mắt, trong đôi mắt màu đỏ máu hiện lên một tia nghi ngờ.

Trước khi đến đây kết máu ăn thề, cô đã hơi cảm nhận được có khí vận của người phàm đang lưu động, mãi đến ban nãy, cô mới nghe được tiếng em họ của Triệu Thiên Đoan cầu nguyện và tiếng nhẫn của mình bị đập vỡ.

Xảy ra chuyện gì rồi??

Người phụ nữ mang mặt nạ trước mặt cô hơi bực bội.

"Có chuyện gì thế này."

Tiếng nói của ả ta mềm yếu õng ẹo, giọng điệu lại vô cùng hung ác.

Một người đàn ông mang mặt nạ khác hỏi: "Ngươi còn chưa rút hết khế ước ở trần gian phải không?"

"Lần trước ta đã nói với các ngươi, ta có bảy khế ước ký sinh và hai khế ước mua bán chưa hoàn thành, lần này ta đã hủy hết rồi, ta phải bồi thường một đống linh vật và hương hỏa còn gì." Huyền Nữ đương nhiên sẽ không thừa nhận là bên phía mình có vấn đề, "Hay là nghi thức cho bọn ta gia nhập tổ chức của các ngươi có vấn đề, thần vương không muốn cho bọn ta gia nhập?"

Một người phụ nữ nhỏ con khác nói với hai người đàn ông và phụ nữ kia: "Ta theo cô ta mấy ngày, cô ta thật sự đã hủy hết khế ước rồi."

"Nhưng chắc chắn nghi thức của chúng ta cũng không có vấn đề gì cả, thần vương đã đồng ý rồi."

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Sự nghi ngờ vô căn cứ lan truyền trong cả một phòng thần hương hỏa.

Huyền Nữ chửi thầm Triệu Thiên Đoan mấy câu, tính thử xem khả năng mình chạy thoát khỏi cả đám thần hương hỏa này có cao không, cuối cùng chỉ đành nhận sai: "À, ta nhớ ra rồi, là em họ của Triệu Thiên Đoan!"

Ả thần õng ẹo kia hỏi ngay: "Em họ của hắn làm sao?"

Huyền Nữ nói: "Em họ của cậu ấy chuẩn bị thi CET-4, sợ đến mức chết đi sống lại, ta đoán chắc là Triệu Thiên Đoan đưa linh vật của ta cho em họ cậu ấy, em họ cậu ấy dùng linh vật đó để cầu nguyện với ta."

"CET-4?" Ả thần õng ẹo nổi giận, "Ngươi định lừa con nít à?"

Tên đàn ông bên cạnh ngăn ả lại.

"Đừng nói nữa, chuyện cầu thi đậu CET-4 đúng thật là rất bình thường ở thế giới phàm trần, hơn nữa chuyện này cũng rất phiền phức." Tên đàn ông nói, "Cuộc thi đó dù nhiều thần không thèm để ý, nhưng đây là thi cử chính thức, rất đông thí sinh, người nhiều còn cộng thêm sức mạnh của chính phủ, cần rất nhiều năng lượng, muốn hủy khế ước cũng cần rất nhiều năng lượng."

Ả thần lùn hỏi: "Có hủy được không?"

Huyền Nữ mặt không biểu tình: "Hình như thằng bé lỡ tay làm vỡ linh vật rồi."

Ả thần lùn la thất thanh: "Vậy phải làm sao bây giờ? Cuộc thi kia phiền phức như vậy, linh vật ký khế ước cũng bị vỡ rồi, không phải chỉ có thể thực hiện điều nó cầu nguyện xong thì mới có thể kết máu ăn thề à? Vậy phải chờ bao lâu?"

"Tầm mười mấy gần hai mươi ngày."

Ả thần õng ẹo đi đến nắm tóc Huyền Nữ: "Ngươi cố tình đúng không, không muốn kết máu ăn thề nên làm thằng nhóc kia cầu xin cái nguyện vọng chó má này?"

Tên đàn ông cũng đi đến ngăn ả õng ẹo lại: "Linh vật này là của cô ta, theo cô ta nói thì thằng nhóc cầu nguyện với cô ta. Nhưng không sao, cứ để người bị ký sinh của cô ta đến kết máu trước, dù hơi phiền phức một chút nhưng sẽ an toàn hơn, chờ cô ta thực hiện nguyện vọng này xong thì kết máu bù cho cô ta."

Huyền Nữ nghe xong luống cuống, cô đứng dậy nói: "Các ngươi chờ thêm vài ngày không được à, sao có thể bắt người phàm kết máu ăn thề được chứ? Người phàm làm sao mà chịu được?"

"Ngươi không kết máu được thì để kẻ bị ngươi ký sinh kết thay? Dù hắn là người phàm nhưng khí vận nhiều như vậy, kết máu ăn thề cũng chẳng bị thương gì nhiều."

"Đi, đến tìm hắn."

Mấy tên thần hương hỏa này mặc kệ Huyền Nữ có đồng ý hay không, bọn họ đốt một lá bùa quấn tóc Triệu Thiên Đoan, tên đàn ông nắm tay Huyền Nữ, cả một phòng toàn thần lập tức biến mất tăm.

Triệu Thiên Đoan tắm xong đang chuẩn bị ngủ, trong phòng bỗng dưng có thêm 7-8 người.

À, hẳn là thần.

Triệu Thiên Đoan không hoảng cũng chẳng cuống, hắn đi đến quầy bar chọn một chai rượu.

"Người đến đều là khách, ngồi đi."

"Không có thời gian, ngươi nói với hắn đi." Tên đàn ông đẩy Huyền Nữ lên trước mặt Triệu Thiên Đoan, cô kể lại chuyện Tiểu Triệu vừa mới cầu nguyện cho hắn biết.

Triệu Thiên Đoan nhìn có vẻ rất tức giận: "Thằng nhóc này sao lại làm hỏng chuyện như vậy chứ?? Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Còn làm sao nữa, ngươi thế thân cho thần ký sinh của ngươi chứ sao." Giọng ả õng ẹo vang lên trong góc.

"Ta thế thân?" Triệu Thiên Đoan do dự, "Không phải nói ta không kết máu được à?"

Tên đàn ông kia nói: "Bây giờ Huyền Nữ không kết máu được, cũng chỉ có ngươi kết được thôi, không sao cả, chờ cô ta thực hiện nguyện vọng của em họ ngươi xong thì có thể kết máu ăn thề sau, bọn ta sẽ giúp ngươi xóa ấn kết máu."

Triệu Thiên Đoan nhíu mày: "Vậy sao?"

Huyền Nữ liều mạng nháy mắt ra hiệu với Triệu Thiên Đoan để hắn bịa lý do không được đồng ý.

Nào ngờ Triệu Thiên Đoan lại nói: "Được."

Cô lập tức hiểu ra.

Cô bị mất nhẫn, nguyện vọng kỳ lạ của Triệu Tiểu Bắc... Chính là do Triệu Thiên Đoan cố tình làm vậy!

Hắn muốn người bị khắc ấn kết máu là mình!

Về phần nguyên nhân— Cô nhìn về phía Triệu Thiên Đoan, giờ phút này ánh mắt của hắn cũng giống như 5 năm trước, như lúc hắn ôm lấy Lâm Khải Triết nằm trong vũng máu.

Huyền Nữ lập tức trở nên luống cuống.

Cái tên điên khùng này lại định làm gì vậy hả trời?

_____________

*Chú thích:

1. Vô Đề của Lý Thương Ẩn: Đoạn này trích 2 câu đầu và 2 câu cuối của bài thơ Vô Đề, nhưng lại đảo ngược thứ tự thành 2 câu cuối lên trước, 2 câu đầu xuống sau.

2.CET-4: Là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh ở mức trung bình, áp dụng trên toàn quốc dành cho sinh viên đại học ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip