Chương 13: ĐPHCMKY (12)

[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe

_____________________

Chương 13: Động Phòng Hoa Chúc Mãi Không Yên (12) - Kẻ Lưu Đày[1] đầu tiên


Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng trong phòng tối dần.

Thiên Ngô ngồi trước chiếc bàn cổ, tay trái cầm cục xà bông thơm của quản gia, tay phải cầm cục trên bồn rửa tay ngửi đi ngửi lại.

Giữa mày chứa một tia hoang mang và ngang bướng, cậu thấp giọng lầm bầm: “Rõ là giống nhau như đúc mà nhỉ.”

“Được rồi, lố rồi.”

Giang Trầm lấy hết hai cục xà bông thơm trên tay cậu, hắn nói: “Tối nay bất luận là ai bị chọn trúng thì chúng ta cũng đến phòng cưới quan sát một lần.”

Vừa dứt lời, tiếng bước chân chạy vội không ngừng vang lên ngoài cửa, cánh cửa lập tức bị đập đùng đùng đùng.

“Là tôi!! Bành Bành!!” Giọng cực kỳ hoảng loạn.

Bành Bành mặt mày trắng bệch, đôi môi khô nứt cả da không ngừng run lên.

Giang Trầm đứng ngoài cửa kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

Hai mắt Bành Bành trống rỗng, nói mà như khóc: “Khuất Anh… Cô ấy nóng nảy quá, vừa nóng vừa bạo lực, cô ấy… Tôi…”

Thiên Ngô nhíu mày ngắt lời: “Đừng bảo mấy người đi—”

“Bọn tôi đi giết chủ trang viên!”

Bành Bành gào khóc thật to: “Cô ấy gạt tôi! Cô ấy bảo tôi dẫn đường đến bên ngoài phòng cưới tìm manh mối, kết quả không nói không rằng xông thẳng vào phòng định giết người!”

Trong phòng im lặng một lúc lâu.

Đáy mắt Thiên Ngô dần lạnh đi, lát sau cậu hỏi: “Cho nên, cứ vậy mà giết chết rồi?”

“Đúng vậy, tôi trăm triệu lần cũng không ngờ tới thật sự dễ đến vậy.”

Bành Bành nuốt nước mắt nước mũi nghẹn ngào nói: “Cậu đoán không sai, ban ngày hắn ta chỉ là cơ thể máu thịt bình thường. Bản lĩnh của Khuất Anh cũng khá tốt, đánh ngang tay với hắn ta, tôi…Tôi là đàn ông đàn ang đầu đội trời chân đạp đất, có sợ cỡ nào cũng không thể trơ mắt mặc kệ con gái đánh nhau được! Tôi cũng giúp chút chút…”

“Đây là lần đầu tiên tôi giết người…” Cậu ta thì thào nói, chân mềm nhũn ngồi xuống dưới đất, ôm đầu gối khóc huhu.

Giang Trầm cau mày.

Thiên Ngô đột nhiên cười rộ lên.

“Cho nên mấy người cảm thấy vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi?” Cậu cười khẽ nói nhỏ: “Vậy còn cần đầu óc làm gì, nghĩ cách quét sạch mấy NPC theo chỉ dẫn là đủ rồi.”

“Các vị.”

Khuất Anh đi đến từ đầu cầu thang, vai phải cô sụp xuống, trên cánh tay rũ xuống trải đầy vết thương.

Trạng thái của cô khác hoàn toàn so với hai ngày mới vào phó bản, mất đi sự trấn tĩnh và dịu dàng, trên khuôn mặt trắng bệch nhuốm đẫm ý cười thắng lợi.

“Tất cả kết thúc rồi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thể rời khỏi.” Cô khẽ nói.

Thiên Ngô liếc nhìn cô một cái, “Người cô không sao chứ?”

“Cánh tay bị trật khớp, nhưng còn sống được.” Khuất Anh lấy khăn trong túi ra lau tay, tiếc nuối nói: “Nói thẳng ra thì, giết chết chủ trang viên vốn dĩ không khó, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian.”

Thiên Ngô chỉ cười một tiếng, “Tôi chỉ hy vọng sự lỗ mãng của cô không mang đến tai hoạ có tính cưỡng chế.”

“Giết cũng giết rồi.” Giang Trầm vỗ bả vai cậy, “Chờ xem tối nay hầu gái nói thế nào trước đã.”

*

Màn đêm giáng xuống, gần đến 11 giờ, Thiên Ngô nằm trên giường nhìn lên trần nhà trong bóng tối.

Cậu siết chặt khối xà bông thơm kia, càng gần đến ban đêm, chẳng hiểu sao cậu lại càng căm ghét khối xà bông thơm này hơn. Vật thể cứng rắn bị bóp chặt trong kẽ ngón tay, không biết qua bao lâu, làn da xung quanh kẽ ngón tay đều bị ma sát phát đau.

Nhưng xà bông thơm vẫn lạnh buốt và cứng rắn như cũ…

Như thể đó là một khối xà bông sẽ không bao giờ tan ra.

Trong lòng Thiên Ngô chợt loé, đột nhiên ngồi phắt dậy.

*

Còn gần mười phút là đến 11 giờ, Giang Trầm gõ cửa mãi mà không thấy trả lời, hắn bèn tự mình đẩy cửa ra.

Trong phòng tắm tối om vang lên tiếng nước ầm ầm, Thiên Ngô gọi: “Qua đây xem này!”

Giang Trầm đi vào phòng tắm, trong bóng tối nước tràn đầy đất, Thiên Ngô đốt một ngọn nến sáp ong, đôi mắt đen bừng bừng sinh khí lay động trong ánh nến lập loè.

“Cậu ném xà bông vào trong nước tan mất rồi—”

Giọng nói đột nhiên im bặt, Giang Trầm đứng trước bồn rửa tay im miệng không nói.

Thiên Ngô đưa tay vào trong nước vớt cục xà bông của quản gia ra.

Một khối xà bông khác đã hoá thành miếng rất nhỏ, khối trong tay này lại vẫn duy trì bộ dạng y như cũ.

“Tôi vẫn nghĩ mãi, nếu Tiễn Chúc mãi mãi không thể nào làm hại chủ trang viên, phó bản này không phải sẽ thành không thể nào giải được à.” Thiên Ngô bưng xà bông thơm lên, môi đỏ cong lên dưới ánh nến mười phần tươi đẹp.

“Thấy hắn ta và quản gia đều có một khối xà bông do vu y chế lại, không bao giờ tan, cũng sẽ không bị hao mòn. Trước mười hai giờ hắn ta phải tắm bằng cục xà bông này mới có thể có sức lực mạnh mẽ, cũng tạm thời không bị quỷ nữ làm hại. Cái này, chính là bí mật tại sao chủ trang viên phải tắm rửa mỗi đêm.

Giang Trầm đang định nói gì, hầu gái bỗng nhiên xuất hiện ở cửa phòng.

Nụ cười âm u thảm thiết nở trên khuôn mặt sưng phù, cô ta nói bằng giọng khàn khàn: “Hai vị đại nhân, tôi đến để thông báo tình hình.”

Hầu gái nhẹ nhàng cúi thấp người, “Tôi đã tìm được tranh của đại nhân trong thùng rác phòng quản gia, cũng tuân theo yêu cầu của ngài dán lên bia mộ của ông ấy.”

“Nhớ dùng keo 502.” Thiên Ngô lập tức gật đầu, “Đúng rồi, chủ trang viên có khoẻ không?”

Hầu gái nói: “Ông ấy rất khoẻ. Tôi mới quay về từ vườn hoa, chủ trang viên bảo tôi nhắc nhở các vị đại nhân, cho dù quản gia chết rồi thì cũng đừng đến trễ.”

Bành Bành vừa lúc đi ngang qua trên hành lang nghe vậy đùng một phát chạm mông ngồi bệt trên đất, nhích từng cái đến gần tường ôm cột đèn run như cầy sấy.

Bên môi Thiên Ngô lại nở nụ cười đã biết rõ, “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Còn hai phút cuối cùng đến 11 giờ, các người chơi vội vàng chạy về phía phòng xem mắt, hầu gái cũng biến mất trên hành lang.”

Bành Bành và Khuất Anh hai mặt nhìn nhau, Bành Bành sợ choáng váng, cậu ta co rúm lại líu ríu: “Tại sao…Tại sao…Tại sao hắn ta lại xuất hiện, rõ ràng chúng ta giết hắn rồi mà…”

“Nhiệm vụ không hoàn thành, mục tiêu nhiệm vụ sẽ tự động hồi sinh, đây là lòng nhân từ của Thần Kinh.”

Thiên Ngô rũ mi mắt lặng lẽ cười một tiếng: “Bành Bành đừng đi xem mắt, ra ngoài một chuyến với tôi và Giang Trầm.”

Giang Trầm nghiêng mắt nhìn cậu một cái, “Kéo hai tân nương dự bị đi? Như thế có lỗ mãng quá không.”

Thiên Ngô mặt hờ hững, “Dù sao thì cậu cũng chẳng được tuyển đâu.”

“....”

Giang Trầm nhíu mày, “Tự chọn tân nương, cậu hống hách ghê ha.”

Tiếng chuông 11 giờ vang vọng rong trang viên, tiếng nhạc và kèn xô-na nổi lên tứ phía.

Ba người đi thẳng dọc theo cầu thang xoay tròn xuống bên dưới, rời khỏi lâu đài cổ, trực tiếp vào vườn hoa khủng bố.

“Mấy anh đại à, tôi vẫn chưa chưa chưa chưa hiểu lắm.” Bành Bành vừa đi vừa ôm đầu, “Con mẹ nó Boss mà còn hồi sinh được hả? Cái phó bản này có phá được không vậy? Giờ chúng ta phải làm gì? Mấy người gạt tôi trốn xem mắt lỡ tôi bị hầu gái bóp nát sọ thì làm sao giờ? Chờ đã, hầu gái có bóp nát sọ não được không??”

“Cậu cần phải làm rõ một vấn đề.”

Giọng Thiên Ngô lạnh nhạt: “Chủ trang viên không phải Boss, phó bản này chỉ có một Boss, là Đường Tiễn Chúc. Nhiệm vụ của người chơi là hoàn thành chỉ thị báo thù mà Boss ra, còn chủ trang viên chỉ là một trong số những mục tiêu báo thù của Boss.”

“Tôi xỉu tôi xỉu tôi xỉu luôn mất.” Bành Bành điên cuồng lặp lại, “Tôi với Khuất Anh giết hắn ta thật đó! Hắn ta ngỏm củ tỏi rồi, buổi chiều hắn ta chắc chắn đã chết rồi!”

“Đã biết manh mối không phải tự dưng mà có, còn chọn giết người không não, mấy người chỉ làm chuyện vô ích với tâm lý may mắn thôi.” Thiên Ngô nhìn chăm chăm vào rừng cây âm trầm tối đen, cậu khẽ nói: “Thần Kinh bảo chúng ta phải tôn trọng mỗi một quỷ quái trong từng phó bản. Mà nàng nói, nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ.”

Giang Trầm đi bên cạnh Thiên Ngô, giọng hắn bình thản, “Chúng ta nhất định phải để nàng tự tay giết chết chủ trang viên.”

Trong hoa viên lặng ngắt như tờ, lúc xem mắt phỏng chừng là khoảng thời gian duy nhất chủ trang viên không có mặt trong phòng, hắn ta sẽ ở sau lỗ đen trong sảnh xem mắt nhìn người chơi, là cơ hội phá vỡ thế cuộc duy nhất trong phó bản này.

Giang Trầm vào phòng tắm, cạy mở ổ khoá trên hộp thuốc đông y, đổi một cục xà bông bình thường hoàn toàn mới vào trong, lại khôi phục ổ khoá y như cũ.

Thiên Ngô thì vòng quanh phòng, kéo ghế leo lên cạnh đèn lồng.

Qua hai ngày, bên trên đèn lồng đã đóng một tầng bụi mỏng, cậu vẫn dùng khăn tay dịu dàng kỹ càng lau sạch nó như lần trước. Cậu kéo ngăn kéo ngầm ra, thấy cây nến đỏ kia.

“Tiễn Chúc.”

Thiên Ngô vươn tay vào trong, làm động tác trấn an trong không khí phía trên nến đỏ, nhưng lại vô cùng lịch sự không chạm vào.

“Hôm nay nhìn cô cũng rất đẹp.”

“Giang Trầm đã tặng phần quà quản gia cho cô, hôm nay, tôi cũng mang chủ trang viên yếu ớt đến cho cô. Cảm ơn gợi ý của cô, còn cả mở khoá chỉ dẫn cho tôi ở bên ngoài phòng thu chi.”

Cậu đến gần nến đỏ, đôi mắt đen cụp xuống, khẽ cười: “Chắc chắn cô rất muốn tự tay giết hắn đúng không. Mấy năm nay, để cô đợi lâu rồi.”

Nến đỏ đột nhiên khẽ nhúc nhích trong bóng đêm, lát sau lại tự thắp lên một ngọn lửa đỏ tươi, run rẩy toả sáng rực rỡ trong đèn lồng, nó chảy xuống từng giọt từng giọt nến.

Đây là lần đầu tiên Thiên Ngô thấy nến đỏ cháy sáng, ánh nến mang màu ấm áp đầu tiên của trang viên.

Ánh nến chiếu vào sườn mặt cậu, nóng rực sáng ngời, cậu nhịn không được vươn tay lau đi giọt nến nóng hổi kia.

Đến tận bây giờ, Thiên Ngô vẫn cảm thấy cây nến đỏ này rất đẹp.

Không liên quan gì đến ác quỷ, cũng không liên quan gì đến tội ác trong trang viên, từ lần đầu tiên cậu thấy cây nến đỏ này đã cảm thấy có một loại linh cảm.

Được linh cảm này bao trùm, linh hồn một nhà nghệ thuật gần như khô cằn dường như cũng dần có thể phục hồi.

Cậu đóng đèn lồng, quay lai phía sau cây cối bên ngoài phòng cưới.

“Tối nay coi giữ cho nàng ở bên ngoài phòng cưới này đi.”

Trong ánh nến, cặp mắt đen kia trong vắt lặng yên.

Giang Trầm nghiêng đầu thản nhiên nhìn cậu, ánh mắt hắn nhìn cậu như thể rất muốn vén tóc bên cạnh mắt cậu lên rồi khẽ hôn lên đó, nhưng hắn rất nhanh đã nhịn được, lại trầm mặc quay trở về.

“Hôm nay là buổi tối thứ ba.” Giang Trầm liếc nhìn nến đỏ khẽ nói, “Người chơi trong phó bản nên cảm ơn vì bọn họ đã cùng vào phó bản với cậu.”

“Tôi cũng nên cảm ơn.” Thiên Ngô cười nhạt nói, “Có người đêm đó đã cứu tôi một mạng.”

Còn một khắc là đến 12 giờ, Kỳ Kỳ khóc lóc bị hầu gái đưa vào phòng cưới.

“Buổi chiều trước khi tìm cậu Khuất Anh có ở riêng một mình với Kỳ Kỳ không?” Thiên Ngô đột nhiên hỏi.

Bành Bành gật đầu, “Tôi đụng phải cô ấy trên hành lang, cô ấy vừa mới bước ra từ phòng Kỳ Kỳ.”

Thiên Ngô trầm mặc. Bành Bành lại nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi: “Sao vậy?”

Thiên Ngô khẽ cười một tiếng, “Đến cỡ này rồi, còn bảo mình chỉ là một nữ sinh trung học thảm thương sao.”

Không bao lâu sau, chủ trang viên vừa hồi sinh từ ngoài bước thẳng vào phòng tắm để tắm rửa, như thể chẳng hề nhớ buổi chiều đã xảy ra chuyện gì.

Thiên Ngô nhìn cái bóng trên cửa thấy hắn ta lấy xà bông ra ném vào thùng gỗ, vội vàng nhảy vào thùng tắm trước ngay phút cuối cùng của 12 giờ.

Tùm một tiếng sau khi nhảy vào nước, trong nước chợt truyền đến tiếng giãy giụa kịch liệt.

Người đàn ông kia rất nhanh đã phát hiện ra xà bông có gì đó không đúng, hắn ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong tủ thuốc đông y phía sau lưng.

Tiếng chuông 12 giờ vang lên.

Đèn lồng đỏ treo ở phòng cưới đột nhiên tắt ngóm, mọi âm thanh đều biến mất từ đó.

Hết thảy mọi âm thanh trong trời đất, hoàn toàn im bặt, như thể sẽ không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Sự âm trầm bao phủ trong trang viên cũng theo đó mà tan đi.

Kỳ Kỳ trong phòng cưới lần theo tiếng đẩy cửa phòng bí mật ra, sau đó hét lên một tiếng thê thảm, Giang Trầm đi đến kéo thẳng ra cửa.

Chủ trang viên chết trong thùng tắm.

Đầu rơi xuống, lăn đến cạnh cửa. Trong thùng tắm là nguyên một thùng sáp đỏ đông đặc nhìn rợn cả người, thân thể của hắn ta bị dính chặt trong sáp, từ từ hoá thành máu.

Kỳ Kỳ khóc đến nỗi thở không ra hơi, “Hắn ta là chủ trang viên đúng không, chị Khuất Anh nói sau 12 giờ cố hết sức chạy ra khỏi phòng là không sao, nhưng làm sao mà hắn ta…”

Giang Trầm không trả lời mà hỏi lại, “Là cô cầu xin Khuất Anh nhất định phải giết chủ trang viên trong buổi chiều hôm nay đúng không?”

“Dạ?” Nữ sinh trung học đang khóc thút thít sững người, nhìn hắn ngơ ngác, “Anh đang nói gì vậy? Chị Khuất Anh đã giết chủ trang viên sao?”

Cô ta hoảng sợ che miệng lại, lắc đầu rất nhanh, “Không thể nào! Ban nãy chủ trang viên còn ở trong lỗ mắt mèo chọn người mà.”

Thiên Ngô mặt không cảm tình đi đến cạnh cô ta, cậu thản nhiên nói: “Không cần diễn nữa.”

“Hôm nay là buổi tối thứ ba.”

Thiên Ngô nhìn cô ta đầy mất hứng, “25 người chơi, ai ai cũng đã từng phơi bày thiên phú. Nhưng hình như cô vẫn cứ ôm cánh tay khóc, che tay áo không để ai thấy thần kinh của cô.”

“Diễn kịch không mệt à.”

“Rốt cuộc thì, cô đã làm gì.”

Kỳ Kỳ đột nhiên nheo mắt lại, vẻ mặt vô tội biến mất tăm, lát sau cô ta cười một tiếng quái dị, trong đôi mắt sưng đỏ lộ ra vẻ âm hiểm.

Thiên sứ lột mặt nạ, để lộ đầy răng nanh.

“Thầy Thiên Ngô đang nói gì vậy chứ?”

“Để bọn tôi xem thần kinh của cô.” Đôi mắt Thiên Ngô lạnh như băng: “Nếu không lập tức giết cô, Boss thực sự của phó bản này có quan hệ rất tốt với tôi, giết thêm cô cũng không hề gì.”

Giang Trầm nghe vậy rút dao quân dụng ra, đẩy lưỡi dao khỏi vỏ.

“Tìm Boss làm gì.” Hắn cười nhạt nói: “Tôi đây để làm gì.”

“Thôi thôi. Không chơi nữa.”

Kỳ Kỳ đột nhiên khẽ cười một tiếng đầy chế nhạo: “Xem ra phó bản này kết thúc thật rồi, tôi cảm nhận được không khí áp lực kia biến mất, đúng là không cần diễn nữa.”

Cô ta vén ống tay đồng phục học sinh lên, lộ ra hai thanh thần kinh.

Một thanh màu xanh biển gần bão hoà. Không tính Giang Trầm thì phỏng chừng cô ta là người chơi có thiên phú Bình Tĩnh cao nhất trong phó bản.

Mà một thanh khác không giống với tất cả mọi người, là màu nâu đậm như màu tóc cháy.

Hai thanh thần kinh cũng không ở giá trị ban đầu, thần kinh Bình Tĩnh dài khoảng 3cm, màu vàng thì đã lên đến giữa cánh tay.

“Cảm ơn mọi người ha.”

Nữ sinh trung học cúi đầu cười âm hiểm, “Một đám người mới vô cùng may mắn, không chỉ nuôi được thần kinh phẩm chất cực tốt, lại còn gặp ngay một Kẻ Lưu Đày là tôi ở phó bản đầu tiên dễ chết nhất.”

Con ngươi Thiên Ngô hơi co rụt, đôi mắt đen phản chiếu nụ cười quỷ quyệt của cô gái kia.

“Kẻ Lưu Đày là gì?” Cậu khẽ hỏi.

Cô gái ngẩng đầu nhìn, rõ ràng là khuôn mặt trẻ tuổi, trong đôi mắt lại chứa đầy toan tính làm người ta lạnh cả người.

“Kẻ Lưu Đày, là thứ còn đáng sợ hơn cả Boss.”

Cô ta dùng móng tay vạch một đường dài trên thanh thần kinh màu nâu rồi nói: “Dạy cho cậu biết. Thanh này, là thần kinh Lừa Gạt.”

_________________________

Lời tác giả:

Bé Thần Kinh thoải mái cười nhẹ.

Có ta là vinh hạnh tối cao của mấy người, sớm muộn gì mấy người cũng sẽ hiểu thôi.

_________________

*Chú thích:
Kẻ Lưu Đày: Nguyên văn là 放逐者 (Phóng Trục Giả), mình không rõ nghĩa của nó là những kẻ nắm quyền trục xuất người chơi khác hay là những kẻ bị trục xuất, có thể mình sẽ sửa lại sau nếu sai nghĩa nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip