Chương 15: Túi Phúc
[THẦN KINH VÔ HẠN]
Tác giả: Tiểu Tiêu
Editor: Just A Potatoe
____________________
Chương 15: Túi Phúc
Sau khi tổng kết, thuyền gỗ nhanh chóng rời đi, quay đầu nhìn lại, Cửa Thẩm Thần đã biến mất.
Năm người ngồi trước lều vải, Giang Trầm chầm chậm lau dao quân dụng, hỏi Khuất Anh: “Tại sao cô che chở cho nữ sinh kia?”
Vẻ mặt Khuất Anh mờ mịt: “Hả?”
“Có phải nữ sinh trung học kia cầu xin cô giết chủ trang viên không?” Bành Bành lo lắng, “Đừng nói là cô mất trí nhớ rồi nha?”
“Tôi giết chủ trang viên?”
Mặt Khuất Anh trắng bệch, cô lẩm bẩm: “Chẳng trách sao hôm qua quỷ nữ nói tôi làm hỏng chuyện tốt của cô ta… Mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì vậy, trong đầu tôi rối quá.”
Thiên Ngô hỏi: “Tình huống tối qua thế nào?”
Khuất Anh đỡ trán nói, “Cây đao kia không chém xuống, quỷ nữ cầm túi hoa khô cạnh gối của tôi, nói ngu ngốc không cần phải chết, sau đó thì đi mất.”
Bành Bành hỏi: “Túi hoa khô gì?”
“Kỳ Kỳ đưa cho tôi để ngủ ngon, trước khi vào Thần Kinh cô ta vừa lúc đang dạo cửa hàng hoa thơm.” Khuất Anh ấn mạnh lên huyệt thái dương, “Đầu tôi đau quá, tôi đã cãi nhau với Thiên Ngô thật à? Tại sao vậy?”
Thiên Ngô nhìn cô, “Cô còn nhớ tại sao thích Kỳ Kỳ không?”
“Tôi có thích cô ta ư?” Khuất Anh cau mày, cố hết sức nhớ lại, “Tôi chỉ nhớ được lúc vừa mới xuống thuyền cô ta khóc vô cùng lớn, sau đó còn bị tên mặc áo khoác da bắt nạt, sau nữa cô ta tìm tôi kể về thân thế của mình… Đúng rồi, thân thế cô ta là thế nào vậy?”
Thấy cô thật sự cố sức, Giang Trầm ngắt lời: “Cô nghỉ ngơi cho tốt trước đi đã, trạng thái tốt hơn chút rồi lại phân tích.”
Thiên Ngô suy tư nói, “Xem ra túi hoa khô là đạo cụ lấy ra từ phó bản, có thể mê hoặc tâm trí người khác.”
Người chèo thuyền đang im lặng đột nhiên mở miệng: “Các người gặp được Kẻ Lưu Đày rồi à?”
Thiên Ngô gật đầu: “Ừm, cô ta có thần kinh lừa gạt và bình tĩnh.”
“Thế mà đụng trúng chỉ số trùng khớp.” Người chèo thuyền có vẻ hơi bất ngờ, “Thật là may mắn.”
Thiên Ngô nghe vậy thì đi đến, giữ chặt bàn tay đang khua mái chèo của ông ta.
Người kia bình tĩnh quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt trống rỗng vàng như nến, giọng nói truyền ra từ trong bụng.
“Ngươi định làm gì?”
Thiên Ngô khẽ nói, “Muốn nghe ông kể vài chuyện về thần kinh.”
Thuyền nhỏ dần trôi trên Biển Thần Kinh, người chèo thuyền chống mái chèo, kể chuyện như nhớ về điều gì đó.
“Thần kinh có vô số sợi, mỗi sợi thần kinh lựa chọn người chơi của nó, nhất định có một vật trong tình cảnh trước lúc các người bước vào thần kinh, là thứ khởi động lối vào.”
Người chèo thuyền thấp giọng nói: “Bình thường mà nói, người chơi chỉ cần ở trong phó bản thần kinh của mình để tăng chỉ số là được rồi. Nhưng kẻ lưu đày thì khác, bọn họ bị thần kinh của mình đày ải, sẽ mãi mãi ngẫu nhiên xuyên qua giữa các sợi thần kinh khác nhau. Chỉ có chỉ số trùng khớp mới có thể được cộng điểm, nhưng tỷ lệ đụng trúng chỉ số trùng khớp cực thấp, rất nhiều người chơi vượt qua vô số phó bản đều không thu hoạch được gì, cuối cùng chết trong tuyệt vọng và mệt mỏi ở một phó bản nào đó.”
Chung Ly Dã hỏi: “Nếu thần kinh lừa gạt không thể nào kiếm điểm ở chỗ bọn tôi, tại sao cô ta còn muốn lừa gạt Khuất Anh?”
Người chèo thuyền nói, “Có một lời đồn, nếu kẻ lưu đày có thể sử dụng thiên phú của mình, mượn tay của quỷ quái giết chết người chơi gốc trong thần kinh, giết đủ mười hai người, là có thể cướp đi thiên phú của người thứ mười hai, ở lại trong thần kinh của kẻ đó.”
Giang Trầm thấp giọng nói: “Nói cách khác, mỗi một kẻ lưu đày, đều đang điên cuồng giết người để chiếm đoạt thần kinh mới.”’
Người chèo thuyền gật đầu, “Có thể hiểu như vậy.”
Thiên Ngô trầm mặc không nói, cậu chợt nhớ tới câu khuyên bảo quái dị kia của Kỳ Kỳ — “Trân trọng Thần Kinh của mình đi, vì bên ngoài càng đáng sợ hơn nữa.”, hôm qua cậu đã nghĩ bên ngoài là chỉ thế giới thật, hoá ra lại là nói tới những sợi thần kinh khác.
Người chèo thuyền còn nói, “Mấy người rất may mắn đấy, chỉ số sợi thần kinh này của mấy người cũng tính là chính diện.”
Giang Trầm nhíu mày, “Trừ lừa gạt ra thì còn chỉ số phản diện nào nữa sao?”
“Tất nhiên” Ông ta xoay đầu lại, khuôn mặt trống rỗng, nhưng giọng nói phát ra từ bụng dường như mang ý cười đau khổ.
“Lúc trước thần kinh của ta chú trọng mưu kế quỷ quyệt và giết chóc. Thứ càng đáng sợ hơn quỷ quái chính là người chơi cùng vào phó bản, ta chết trong phó bản thứ ba. Người phụ nữ kia giúp quỷ quái mở cửa phòng của ta, đứng sau lưng nó cười nhìn ta bỏ mạng.”
Như có cảm giác lạnh băng tê dại truyền khắp toàn lưng, cả người Thiên Ngô đều cảm thấy không thoải mái.
“Sau này các người sẽ gặp càng nhiều kẻ lưu đày, vào phó bản đừng thẳng thắn bộc trực quá.” Người chèo thuyền khuyên nhủ: “Nhưng cũng không cần quá lo lắng, kẻ lưu đày sẽ không trực tiếp ra tay giết người, thần kinh cấm không cho đấu đá thẳng mặt.”
Thiên Ngô hỏi: “Người thế nào sẽ bị thần kinh đày ải?”
“Ta không biết, ta chết nhanh quá.” Người chèo thuyền dường như có hơi mờ mịt, lát sau lại khẽ nói: “Nhưng Thần Kinh thật sự sẽ bảo vệ người chơi, có truyền thuyết nói nó thậm chí sẽ đặc biệt ưu ái một người chơi nào đó. Trong thế giới này, chỉ có nó là thật lòng thật dạ yêu các ngươi.”
Đây là người chèo thuyền thứ hai Thiên Ngô gặp được.
Tính cách người này khác hoàn toàn so với người trước, nhưng bọn họ đều rõ ràng vô cùng kính yêu Thần Kinh.
Thuyền đột nhiên hơi lắc lư một cái, giọng nói lạnh băng lại vang lên giữa không trung.
“Dựa theo quy tắc, mời người chơi có chỉ số tăng lên từ cao đến thấp lần lượt vớt túi phúc.”
“Ầy suýt nữa thì quên mất.” Bành Bành lầm bầm, “Thành tích tốt còn có khen thưởng.”
Người chèo thuyền giảm tốc độ thuyền lại, nói: “Vớt một cái trong Biển Thần Kinh là được.”
“Trò này vui vậy? Giống đi biển bắt hải sản ấy ha.” Bành Bành nhướng mày, “Trong chúng ta ai được cộng nhiều nhất?”
Chung Ly Dã nói: “Giang Trầm, 32.”
“Tôi vớt trước vậy.” Giang Trầm đi đến ngồi xuống mạn thuyền, thò tay xuống mặt nước đen như đáy động.
Vài giây sau, hắn vớt được một túi phúc màu đen nho nhỏ được gói kỹ càng, chỉ lớn bằng bàn tay.
Thiên Ngô hơi tò mò, “Mở ra xem đi.”
Giang Trầm mở dây buộc ra, vói tay vào, không lâu sau đó bắt đầu nhíu mày.
Bành Bành căng thẳng hỏi: “Là cái gì vậy?”
“Hơi lớn.” Giang Trầm nói, hắn cố gắng kéo nó ra ngoài, trong túi phúc nho nhỏ lại lôi ra một cuốn sách bìa cứng rất nặng.
Trang tên sách kẹp một cây bút lông vũ, trên lông vũ có hai hàng chữ nhỏ.
“Không thể từ không thành có.”
“Lượt dùng: 1 lần, có tác dụng trong thời gian giới hạn nhất định.”
Mọi người nhịn không được đều ngồi vây quanh lại gần, muốn nhìn rõ vật này.
Quyển sách này như sách luật dày cộp, giấy da trâu hơi ố vàng, chỉ có tờ thứ nhất có chữ viết.
[Đường Tiễn Chúc]
[#1 Cấm đến trễ]
[#2 Cấm gả cưới]
[#3 Trong vòng lặp sinh tử, người bên ngoài không thể can thiệp]
[#4 Dùng máu xóa máu]
[#5 Cấm coi thường manh mối]
“Đây là quy tắc sinh tồn, hơn nữa còn sắp xếp dựa theo thứ tự chúng ta tìm được.” Thiên Ngô lập tức hiểu ra, “Có thể bút lông vũ có khả năng sửa lại quy tắc dưới tiền đề là không được từ không thành có, nó sẽ làm quy tắc mất đi hiệu lực trong một khoảng thời gian.”(1)
Người chèo thuyền nói: “Thần Kinh luôn khen thưởng rất nhiều đối với người chơi đã xuất sắc ngay từ phó bản đầu tiên, phần thưởng thế này chỉ có một lần, phải quý trọng.”
“Tui nôn mau đến lượt của tui ghê.” Bành Bành xoa xoa tay, dùng khuỷu tay chọc Chung Ly Dã, “Anh mau vớt đi, tui còn đang chờ đây nè.”
“Làm gì mà bí ẩn quá vậy.” Chung Ly Dã vừa cười vừa thò tay xuống nước vớt, cũng vớt lên một túi phúc giống hệt.
Phần thưởng lần này rõ ràng là rất lớn, lúc y nhíu mày từ từ kéo thứ kia ra khỏi túi phúc, Bành Bành sợ ngây cả người.
“Hòm thuốc?” Bành Bành trợn to mắt nhìn hòm thuốc to tổ chảng trên đùi Chung Ly Dã.
Trong hòm có đầy đủ các loại thuốc thường dùng, thậm chí có tận mấy ngăn kéo. Trên hòm còn có đai đeo, có thể đeo chéo trên vai.
“Sao lại cho anh cái thứ đồ này vậy trời?” Bành Bành điên cuồng tìm kiếm, “Tui không tin, chẳng lẽ không có thứ nào có phép thuật gì gì đó à?”
“Có thể là liên quan đến nghề nghiệp chăng.” Chung Ly Dã nói.
Bành Bành nghe vậy nhăn mặt, “Nhưng anh là bác sĩ thú y, cho anh cái hòm thuốc làm gì?”
Chung Ly Dã nhìn cậu ta, “Không thì sao? Không cho hòm thuốc, chẳng lẽ cho tôi một con thú gì đó?”
“...”
Bành Bành sờ mũi một cái, “Cũng đúng ha. Đến lượt tui!”
Túi phúc thứ ba, Bành Bành mở ra một vật trang sức nho nhỏ.
Như đồ khắc bằng gỗ bán trong chợ đêm 2 đồng một cái, trên thẻ gỗ bằng phẳng có khắc một chữ.
“Cát.”
“Sao nhìn giống chẳng có ích gì hết vậy.” Bành Bành vừa lẩm bẩm vừa ướm lên người, “Nhưng nhìn cũng thích phết? Ở bên ngoài tui cũng hay chia sẻ hình cẩm lý các thứ á.”
“Là đồ tốt.” Người chèo thuyền nói: “Sẽ tăng mạnh vận may của ngươi, nếu sau này có phó bản cần phải dựa vào vận may, thứ này sẽ trợ giúp ngươi càng nhiều hơn nữa.”
“Uầy ra là như thế.” Bành Bành vừa lòng thích ý cầm thẻ gỗ của cậu ta, “Thiên Ngô, đến cậu đó!”
Thiên Ngô đưa tay xuống nước.
Cảm giác rất bình thường, dòng nước êm dịu, man mát, thò tay xuống cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Vừa mới mò không bao lâu, có một cái túi va vào lòng bàn tay cậu.
Thiên Ngô kéo túi phúc lên, “Có rồi.”
Bành Bành hưng phấn nói: “Đến đoán xem. Đồ Thần Kinh cho hình như có liên hệ đến tính cách riêng của từng người, tui đoán của cậu là bút vẽ!”
“Có thể là màu vẽ.” Chung Ly Dã suy nghĩ một lúc, “Cũng có khi là khung tranh.”
Khuất Anh cuối cùng cũng hơi có tinh thần, cô mỉm cười nói, “Cũng có khả năng là rượu? Tôi đoán mò thôi. Ban nãy Thần Kinh nói cậu rất thích uống rượu.”
Giang Trầm không lên tiếng, chỉ ra hiệu Thiên Ngô mau mở ra xem.
Thiên Ngô kéo túi ra, vói tay vào trong.
Mặt cậu vốn vẫn còn đang cười nhàn nhạt, không để ý rốt cuộc Thần Kinh tặng mình bảo bối gì, chỉ là tò mò thôi.
Nhưng lúc sờ đến thứ gì tròn vo có lông mềm như nhung, cậu không kìm được lộ ra vẻ mặt hoang mang.
“Là cái gì?” Giang Trầm hơi lo lắng nhìn cậu, “Là thứ gì kỳ quái à?”
Thiên Ngô nhíu mày tập trung, không tin được mà lại sờ sờ.
“Là…” Cậu lấy thứ đó từ trong túi ra, nhìn đến nó thì sững sờ.
Thứ nắm trong tay đúng là một quả đào.
Màu hồng phấn vừa chín tới, lạnh buốt, vỏ ngoài lông mềm như nhung. Bóp một cái, mềm mềm.
Bành Bành trợn tròn mắt, “Chỉ vậy thôi hả?”
Chung Ly Dã hít hà một tiếng, “Chắc không phải bàn đào chứ? Ăn xong là có thể sống mãi không già?”
Khuất Anh: “Hay là Thần Kinh muốn nhắn nhủ điều gì đó?”
Bành Bành nhịn mãi vẫn phải nói, “Thần Kinh cảm thấy cậu muốn ăn cái rắm à?”
Thiên Ngô: “...”
“Vậy mà thật sự có người được Thần Kinh thiên vị.” Giọng của người chèo thuyền đột nhiên vang lên.
Năm người cùng lúc quay đầu nhìn về phía ông ta, trên khuôn mặt trống rỗng kia chẳng có cảm xúc gì, nhưng giọng nói phát ra từ trong bụng lại kinh ngạc.
“Ta từng nghe kể về một truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết mà thôi.”
“Có một số người, dù bọn họ biểu hiện rất tốt, nhưng Thần Kinh vẫn luôn cho họ vài món đồ chơi nho nhỏ tầm thường như đang trêu đùa họ, bởi vì bọn họ là người chơi được Thần Kinh thiên vị nhất, bọn họ không cần đạo cụ.”
“Ấy chà! Được nha Thiên Ngô.” Bành Bành hưng phần lầm bầm, “Thần Kinh xem trọng cậu đó! Có phải vì thiên phú nhạy cảm của cậu rất cao không?”
Thiên Ngô không trả lời, dường như cậu đang sững sờ nhìn về phía xa, tay vẫn còn đang xoa quả đào lông mềm kia.
Giang Trầm cũng không nói gì, con ngươi trầm lắng hạ xuống, nhìn quả đào kia.
Thần Kinh dường như rất biết cách chăm sóc người khác.
Ít nhất thì nó biết rất rõ làm thế nào để chăm sóc Thiên Ngô.
*
Giang Trầm còn nhớ năm mười tuổi đó, thầy dẫn Thiên Ngô nhỏ đi vào phòng học, “Bạn học mới, em tự giới thiệu với mọi người một chút nào.”
Ở trường học quý tộc chỉ có mười mấy người trong một lớp, mỗi một học sinh mới tới đều sẽ làm mọi người nhìn chăm chú. Huống chi cậu bé trên bục giảng còn có khuôn mặt trắng nõn và nụ cười trong sáng ngọt ngào.
“Mình tên là Thiên Ngô.” Cậu nói bằng giọng mềm mại.
Có người giơ tay hỏi, ba cậu mẹ cậu làm nghề gì?
Thiên Ngô nhỏ do dự một lúc mới lên tiếng: “À, lúc mình sáu tuổi thì cha mẹ qua đời đột ngột, nhà mình không có người lớn, chỉ có tài sản để lại cực lớn thôi, phải tự mình làm chủ.”
Lời này làm cả phòng học yên tĩnh, nhưng cậu bé trên bục vẫn thản nhiên cười tươi.
Cậu cười hơi áy náy: “Đều là chuyện đã qua. Đúng rồi, mình thích vẽ tranh.”
Đứa bé mồ côi xinh đẹp có tài sản để lại ngàn vàng này hoàn toàn trở thành chủ đề bàn tán trong lớp.
Nhân vật chính Thiên Ngô nhỏ ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học nghe giảng bài, nằm ngủ, vẽ tranh. Đôi khi Giang Trầm quay đầu lại, thấy cậu nằm lên bàn, ánh hoàng hôn hắt lên chiếu sáng nửa bên mặt cậu, cậu đang vẽ rất vui sẽ bỗng nhiên dừng bút, ngẩng đầu cười ngọt ngào – Không phải với Giang Trầm, là với không trung, cũng dường như là với ánh sáng. Cười vài giây xong lại cầm bút tiếp tục cúi đầu vẽ tranh.
Trong lòng Giang Trầm rất ngứa ngáy, hắn rất muốn xem thử xem vẽ thứ gì lợi hại lắm sao mà vui vẻ đến vậy. Hắn nhân lúc nghỉ giữa tiết trộm đi vòng quanh chỗ Thiên Ngô ngồi, nhưng tập tranh chất thành núi trên bàn nhỏ, khiến người ta không có chỗ đặt tay. Hắn vòng một lúc lâu, không biết dây thần kinh nào bị lỗi mà lại đặt quả đào Giang phu nhân cho hắn lúc sáng trước khi ra cửa để lên trên tập tranh của Thiên Ngô.
Thẳng mặt, như là đang gây hấn.
Nào ngờ, sau đó hắn bị Thiên Ngô dùng giấy vo viên quăng vào đầu.
Mở cục giấy ra, trên đó có một dòng chữ bằng bút chì.
— Tan học đừng có đi.
Câu đe doạ này, làm Giang Trầm ngứa ngáy trong lòng cả ngày. Hôm đó vốn là hắn phải ra về sớm để tham dự tiệc tối, hắn gọi điện thoại xin cha mãi, cuối cùng mới có thể từ chối được.
Sau bữa cơm chiều, hắn theo sau nhóc Thiên Ngô bí ẩn siêu ngầu trèo lên mái nhà của nhà ăn trong trường học.
Phía sau trường học là núi Đa Phúc chạy dài. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn xuống sau núi, phủ chân trời thành màu đỏ vàng.
“Mình chọn trường học này là vì phong cảnh này đấy, tràn đầy linh cảm.” Thiên Ngô cười ngồi trên mái nhà lắc chân, “Mỗi ngày có chín phút mặt trời lặn, ban ngày mình sẽ vẽ từ phút thứ hai đến phút thứ tám.”
Thiên Ngô nói, đột nhiên chỉ về phía mặt sông, “Đến lúc rồi.”
Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu và góc độ diệu kỳ, mặt trời to lớn lặn xuống hắt bóng dãy núi lên mặt sông, ngọn núi chính giữa như bị san bằng, như một mình nó nhảy thoát ra khỏi dãy núi non trùng điệp vậy.
Thiên Ngô đột nhiên mềm giọng gọi: “Anh Giang Trầm ơi.”
Giang Trầm giật mình một cái.
“Cậu nhìn xem, núi Đa Phúc biến thành một bả vai gầy nhom, như một đứa trẻ giống bọn mình vậy. Tám phút mỗi ngày này, là núi Đa Phúc đang lười biếng, linh hồn lén chuồn ra khỏi dãy núi. Có khi nó cũng không muốn cứ đứng mãi ở kia đâu.”
— Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Giang Trầm cảm nhận được sự rung động.
Trong ký ức, hình ảnh cuối cùng về ngày hôm đó, là Thiên Ngô ngồi trên nóc phòng cười híp mắt gặm quả đào hắn tặng cậu.
Đó là quả do Giang phu nhân tự mình trồng trong vườn hoa, mỗi năm cũng chỉ thu hoạch được tầm mười quả. Giang Nguyên soái muốn ăn cũng không giành được, chỉ có con trai mới có lộc ăn.
“Lúc trước mình rất ghét đào, đào mình từng ăn chua lắm luôn.” Đôi môi mũm mĩm hồng hào của Thiên Ngô bị dính nước đào, “Nhưng quả này ăn ngon thật đó, mình hơi thích đào chút chút rồi.”
“Trong nhà mình còn nữa đó.” Giang Trầm nghe thấy giọng mình như đang trúng tà: “Cậu đến ăn đi, nhà mình không có ai, cứ để đó bị hư thì tiếc lắm.”
Cứ vậy Thiên Ngô bị hắn dẫn về nhà.
Từ đó về sau, quả đào nhà họ Giang cũng chỉ để dành cho Thiên Ngô ăn.
Đó là khởi đầu của tất cả.
Ngày đó mặt trời lặn chìm vào mặt sông, trải dài những tháng năm sau này của bọn họ, những cái hôn và giây phút triền miên, còn cả tình nghĩa khó dứt bỏ kể cả sau khi đã chia tay nhiều năm.
___________________________________
Lời editor:
Thiên Ngô nhỏ: Tan học đừng đi.
Não tui: Tan học chờ tao.
=)))))))))))))
__________________
Chú thích:
1. Đoạn này đọc QT không không có có loạn xà ngầu nên mình không chắc có đúng không, đại loại thì hình như cây bút có thể sửa lại quy tắc trong một khoảng thời gian nhất định, tiền đề là không được phịa ra quy tắc mới mà sửa lại từ cái có rồi, nếu sai thì mình sửa lại sau nhé @_@
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip