Chương 2: ĐPHCMKY(1)

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

________________________

Chương 2: Động phòng hoa chúc mãi không yên (1) - Bạn từng thấy Boss nào muốn cưới người chơi chưa?

Thuyền bè lục tục cập bến trong bóng đêm, đúng ngay khoảnh khắc người cuối cùng khóc lóc đạp lên thuyền bước xuống bờ, bờ sông biến mất tăm không còn tung tích, cả thuyền gỗ nhỏ lẫn người chèo thuyền đều chìm vào trong đêm đen mù mịt.

Trước mặt là trang viên âm trầm, một người đàn ông đi đến từ cách đó không xa, duỗi tay đếm số lượng người.

Tổng cộng có 24 chiếc thuyền cập bến, Thiên Ngô và Giang Trầm đi cùng nhau, là 25 người chơi.

Thiên Ngô đứng dưới tàng cây rậm rạp, tầm mắt lướt qua những người chơi lên đảo.

Nam nữ già trẻ gì đều có cả, tuổi lớn nhất khoảng hơn bốn mươi, nhỏ nhất nhìn mặt có vẻ là học sinh. Có vài người thả tay áo xuống, vài người khác lại vén lên, lộ ra chỉ số thần kinh lúc bắt đầu giống cậu. Đa số thanh thần kinh của mọi người có màu sắc rất nhạt, đến nỗi gần như chẳng nhìn rõ trong bóng đêm, chỉ có cô gái tóc ngắn đứng gần cậu hiện ra một vệt đỏ nhạt và lam nhạt trên cánh tay, là người chơi có chỉ số thiên phú cân bằng.

“Màu đỏ hẳn là chỉ số nhạy cảm, màu xanh da trời là bình tĩnh.” Giang Trầm đứng cạnh cậu nhỏ giọng nói: “Thanh thần kinh này của cậu ở trong tối lại càng nổi bật hơn, đúng là thiên phú kỳ lạ ha.”

Thiên Ngô rũ mắt nhìn màu đỏ anh túc thần bí trên cánh tay, lại liếc về phía màu xanh da trời cực đậm trên tay Giang Trần, vừa thả tay áo xuống vừa nói, “Như nhau thôi, tuyển thủ lệch chỉ số thì khiêm tốn tí đi.”

Giang Trầm nói nghiêm túc: “Hai tuyển thủ lệch chỉ số ghép lại với nhau, có lẽ sẽ mạnh lắm đấy.”

Thiên Ngô mỉm cười: “Cũng có khi sẽ cùng sa ngã.”

“Thế cơ à.” Giang Trầm khẽ cong khoé môi, giọng nói trầm trầm: “Vậy xem đó như là vinh hạnh của tôi.”

Đếm hết số lượng người chơi, người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia cười hàm hậu.

“Chào mừng mọi người đến với trấn nhỏ, tôi là trưởng trấn, người mời các vị đến tham quan du lịch nơi này. Bởi vì chênh lệch giàu nghèo trong trấn khác xa nhau, tôi quyết định thu xếp cho mọi người vào trú tại trang viên giàu có nhất ngay sau lưng tôi đây.”

Một cậu nhóc cao to đội mũ lưỡi trai run rẩy nói: “Bọn tôi không bắt bẻ lắm đâu, hay là cứ để bọn tôi ở nhà trọ bình thường thôi được không?”

“Không được.” Trưởng trấn lắc đầu, “Tôi đã hỏi thăm chủ trang viên rồi, chủ trang viên nhiệt tình hiếu khách, kiễng chân mong chờ mọi người tới ấy chứ.”

Mọi người im phăng phắc, hiện giờ cái cụm “Kiễng chân mong chờ” này nghe có vẻ không tốt cho lắm.

Trưởng trấn vẫn còn đang phấn khích, “Nhanh thôi, quản gia sẽ đến đón các vị vào trong, đến khi đã thỏa thuê rồi, tôi sẽ đón mọi người trở về.”

“Chờ ai thoả thuê?” Giang Trầm lầm bầm khe khẽ.

“Hiện giờ bọn tôi đã thỏa thuê lắm rồi.” Vẫn là cậu nhóc đội mũ lưỡi trai run rẩy đó, “Giờ quay lại về theo đường cũ được không?”

Trưởng trấn nhìn về phía cậu ta mà cười, “Còn nói vớ vẩn nữa, coi chừng tao cắt lưỡi mày.”

“...”

Mũ lưỡi trai oà một tiếng sợ quá khóc to.

Trưởng trấn lại nói tiếp, “Để bày tỏ lễ nghĩa của chủ nhà, quản gia sẽ thỏa mãn toàn bộ nhu cầu sinh hoạt của mọi người. Trang viên quy củ nghiêm ngặt, xin các vị hãy nghe theo mệnh lệnh mà quản gia đưa ra, không thì tự mà gánh lấy hậu quả.”

Cả đám người chơi chẳng ai trả lời, tiếng khóc thút thít đứt quãng, trong mắt mọi người lộ ra sự sợ hãi lẫn vô hồn.

Thiên Ngô xoay người nhìn tòa lâu đài này. Tòa nhà bị bao bọc giữa tầng tầng bóng cây, tựa như một phần mộ âm u rộng lớn thênh thang. Phía sau hàng rào sắt là rừng cây kiểu cổ của phương Đông và lâu đài theo phong cách Gothic, hai loại phong cách bị ghép lại với nhau một cách gượng ép tỏa ra sự kỳ dị lạ thường giữa màn trời đêm.

Trên đỉnh nhọn của lâu đài cổ có một cái đồng hồ cực lớn, hiển thị bây giờ là mười giờ đêm, trời đã tối sầm.

“Đúng rồi, trước khi tôi rời đi, mời những ai là nữ xin hãy giơ tay lên.” Trưởng trấn đột nhiên nói tiếp.

Thiên Ngô quay đầu theo tiếng của ông ta, đám người vừa mới bắt đầu thì thầm to nhỏ lại yên lặng lần nữa, một người phụ nữ vóc dáng khá cao ngập ngừng giơ tay lên, sau đó có thêm hai người khác cũng run rẩy giơ tay theo.

Cô gái đứng gần Thiên Ngô không động đậy, vóc người tầm học sinh cấp ba, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhắm chặt mắt khóc ròng. Cô gái tóc ngắn chỉ số cân bằng ban nãy đang bận nhẹ nhàng an ủi cô nhóc kia, cũng chẳng để ý nên không giơ tay.

Trưởng trấn chú ý đến hai người bọn họ, tiếc nuối nói: “Vậy tổng cộng chỉ có năm à, ít thế.”

Một người đàn ông cao to mập mạp nói lớn: “Bớt giả bộ bí ẩn đi, nữ ít thì sao nào?”

“Sau này các vị sẽ biết.” Trưởng trấn vừa nói vừa lui về sau, “Tối nay đành chia tay với mọi người ở nơi này. Tôi sẽ nhớ kỹ hình dáng của từng người trong các vị.”

Nụ cười của ông ta cực kỳ hiền hậu, lời nói lại làm người ta không rét mà run. Gã cao to mập mạp ban nãy chửi vài câu thô tục, nhưng lại im bặt sau khi thấy ông ta bị bóng tối nuốt chửng.

Cảm giác hít thở không thông như một tấm lưới vô hình bao lấy mọi người, các người chơi bất giác bắt đầu tụ tập, người có chỉ số thiên phú khá cao chủ động tìm đồng đội hội họp thành nhóm.

“Cái vùng tối kia nhìn như thể ăn thịt người được ấy.” Mũ lưỡi trai há miệng rồi run rẩy nuốt nước miếng: “Ban nãy rõ ràng là biển, hiện giờ… Nếu cố quay lại theo đường ban nãy thì thế nào?”

“Hay mày quay lại thử xem?” Giọng của cao to mập mạp càng thêm nóng nảy: “Vớ va vớ vẩn, người chèo thuyền chưa nói rõ ràng với bọn mày à? Tuân thủ mọi quy tắc là tiền đề để kiếm điểm an toàn trong Thần Kinh, không tuân thủ quy tắc, chết cả lũ.”

Thiên Ngô vẫn luôn trầm mặc nãy giờ bỗng nhiên mở miệng, cười nhạt một tiếng nói, “Ông chấp nhận quy tắc nhanh ghê đó. Ngoan thật.”

“Vẫn nên đi vào thôi.” Cô gái tóc ngắn kéo tay nữ sinh cấp ba, nói: “Mọi người đừng tản ra, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nghỉ ngơi trước đã.”

Hơn hai mươi người chơi vô hồn lảo đảo đi tới cửa trang viên, cửa sắt dày nặng đột nhiên tự động kéo sang hai bên vang tiếng kẽo kẹt.

Sau lưng phát ra tiếng thét chói tai, theo cánh cửa mở ra, Thiên Ngô nhìn vào trong thấy một người đàn ông gầy gò mặc đồng phục đen trắng dẫn đầu, phía sau có hai hàng hầu gái đi theo.

Các hầu gái giống hệt nhau, gương mặt sưng vù như thể béo phì, con ngươi lật lên trên mí mắt, chỉ còn lại một chút màu đen, trong hốc mắt trống rỗng là tròng trắng mắt ố vàng.

Bọn họ đồng loạt lộ ra nụ cười âm trầm thảm thiết dưới ánh trăng.

Người đàn ông gầy gò kia ngược lại càng có vài phần giống người sống hơn, hướng mặt về phía người chơi khom lưng một cách tao nhã, giọng khàn đục.

“Chào mừng đến với trang viên, hy vọng những ngày kế tiếp sẽ biến thành một đoạn hồi ức ngọt ngào cho trang viên.”

Ánh mắt của Thiên Ngô xuyên qua ông ta, nhìn về phía xa xa.

Nơi xa, một người đàn ông khác đứng trước cửa lâu đài cổ mang phong cách Gothic. Bóng đêm che đi mặt mũi hắn ta, hắn lẳng lặng đứng đó quan sát các người chơi đang tiến vào, một lúc lâu sau yên lặng xoay người, biến mất trong màn đêm.

Quản gia đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Ngô, chặn tầm mắt của cậu.

“Đó là chủ trang viên, ông ấy đã chờ không nổi muốn xem thử khách của ông ấy.”

Thiên Ngô phát hiện cách đi đứng của người này cực kỳ quái dị. Dưới chân như thể đứng trên một mâm tròn có thể di động, đi và xoay người lả lướt như tơ lụa.

Quản gia tơ lụa cười như có như không nhìn chằm chằm cậu: “Vị tiên sinh này, tôi sắp giải thích quy tắc của trang viên cho mọi người.”

“Thế à.” Thiên Ngô mất hứng nói: “Tôi chỉ đang buồn bực, đã bảo ‘Kiễng chân mong chờ’ cơ mà, sao chủ trang viên của mấy người không tự mình ra chào hỏi vài câu?”

“Chủ trang viên rất bận.” Cơ bắp trên mặt quản gia khẽ co giật, ông ta híp mắt cười giả tạo với Thiên Ngô, “Tốt nhất ngài đừng nên trông mong được gặp ông ấy.”

Thiên Ngô cười xuỳ một tiếng, kiêu ngạo dời tầm mắt.

Quản gia trở lại giữa đám người, nói: “Đây là trang viên thuộc về chủ trang viên, các vị sẽ ở trong lâu đài cổ trước mặt, mỗi người có phòng riêng của mình. Ban ngày tự do thăm viếng, ban đêm tốt nhất nên ngồi im trong phòng, đừng nên đi lại khắp nơi. Chủ trang viên thích phong cách cổ điển, rừng cây phía sau lâu đài cổ lộng lẫy đẹp đẽ, nhưng địa hình khá phức tạp, nếu các vị muốn tham quan, xin hãy sắp xếp sao cho đủ thời gian.”

Trong bóng đêm, vô số lối vào vườn đan chéo vào nhau dưới bóng cây, khó mà phỏng đoán được diện tích của vườn cây này.

“Ban nãy chỉ là đề xuất hữu nghị của riêng tôi, sau đây là phép tắc của trang viên. Rất quan trọng, xin hãy lắng nghe nghiêm túc.”

Quản gia hắng giọng khàn khàn, nói: “Chủ trang viên cảm kích trời cao liên tục ban tân nương cho ông, mỗi đêm lúc mười một giờ, mời các vị đến Phòng Xem Mắt, chủ trang viên sẽ chọn cô dâu đẹp nhất đêm hôm đó.”

“Ý ông là sao?!” Một người phụ nữ gào to: “Bọn tôi không phải đến làm khách à?! Cô dâu gì nữa chứ!”

Quản gia làm như thể chẳng nghe thấy, tiếp tục cười nói: “Mỗi ngày đều có cơ hội, ai không được chọn cũng đừng buồn.”

“Chủ trang viên muốn chọn đối tượng kết hôn trong số các người chơi à?” Cô gái tóc ngắn mở miệng một cách trầm tĩnh, “Ngày nào cũng chọn một người?”

Trong đám đông lại có người hỏi: “Bị chọn xong thì phải kết hôn thật à? Mấy ngày nữa rời đi thì phải làm sao?”

Quản gia cười nhìn sang, “Cô dâu của trang viên thì phải ở lại trang viên mãi mãi, bất kể bằng hình thức nào đi nữa.”

Vừa dứt lời, sự yên lặng chết chóc lan tràn, sắc mặt các cô gái tái nhợt sợ hãi, cánh đàn ông cũng nhìn nhau ngỡ ngàng.

Quản gia cười nói, “Tóm lại, mọi người vẫn khá là tự do khi ở trong trang viên, tôi và hầu gái sẽ cố hết sức làm mọi người thoả mãn. Yêu cầu duy nhất là, mỗi ngày các vị phải xuất hiện trong Phòng Xem Mắt trước mười một giờ đêm, chớ nên đến trễ.”

Ông ta vừa nói vừa vỗ tay, hầu gái mặt sưng vù bước đến từ sau lưng ông ta. Mới đầu Thiên Ngô chỉ thấy có tám người, thế mà ngay sau đó đã xếp thành hai hàng dài vô tận, lướt đến trước mặt từng người chơi như ma quỷ, lại gần mỉm cười, tròng trắng mắt ố vàng cực kỳ khủng bố.

“Mời đại nhân đi cùng tôi.” Hầu gái dùng giọng khàn khàn nói với cậu: “Tôi dẫn ngài đến phòng ngủ.”

“Tôi có một yêu cầu.” Thiên Ngô lập tức xoay người nhìn về phía quản gia.

Quản gia kinh ngạc, như thể không tưởng tượng được mới đó mà đã có yêu cầu đầu tiên, nhưng ông ta vẫn giữ lời hơi khom lưng, “Xin hãy nói.”

“Tôi không muốn đi với cô ta.” Thiên Ngô nghiêm túc chỉ vào hầu gái chẳng hề giống người sống chút nào bên cạnh, “Phòng ở đâu? Tự tôi tìm.”

“Đêm nay vẫn đừng nên chạy lung tung thì hơn.” Quản gia nói: “Sắp đến lúc xem mắt rồi. Phòng cho khách rất nhiều, ngài cần một người dẫn đường.”

“Vậy ông chỉ đường đi.” Thiên Ngô nói thẳng, “Đây xem như là yêu cầu trong sinh hoạt mà nhỉ?”

“Đúng vậy.” Quản gia phun ra từng chữ từ trong kẽ răng, mở sổ ra nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tên ngài là?”

“Thiên Ngô.”

Giang Trầm vẫn luôn trầm mặc từ nãy đến giờ cũng mở miệng nói: “Tôi tên Giang Trầm, tra xem tôi ở phòng nào luôn đi, tôi cũng không cần hầu gái dẫn đường.”

Gân xanh trên trán quản gia giật giật, móng tay bén nhọn rạch một đường sâu hoắm trên giấy, nói: “Đúng là vật họp theo loài, phòng hai vị vừa hay ở cạnh nhau, xin hãy đi theo tôi.”

Giang Trầm lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Lâu đài cổ chỉ có năm tầng, trần nhà của mỗi tầng cực kỳ cao. Phòng của Thiên Ngô và Giang Trầm ở lầu cao nhất, quản gia đẩy mở cánh cửa phòng thứ hai cuối hành lang, nói với Thiên Ngô: “Ngài ở nơi này.”

Trong bóng tối loáng thoáng hiện lên căn phòng làm bằng gỗ đào đen, giường vừa to vừa nặng, một cái tủ năm ngăn đứng thẳng bên tay trái, cạnh đó còn có một bộ bàn ghế cổ kiểu trung. Vào trong cửa cạnh giường là phòng tắm, cửa sổ trong phòng mở toang, từng lớp rèm cửa khẽ tung bay trong gió.

Thiên Ngô liếc nhìn đồng hồ treo tường, lại ra khỏi phòng nhìn về phía căn phòng cuối cùng bên tay trái.

“Phòng cho khách đều giống nhau cả.” Quản gia khẽ cúi người, “Căn phòng còn lại thuộc về vị Giang tiên sinh này. Mời hai vị nghỉ ngơi trong chốc lát, trước mười một giờ, xin hãy đến Phòng Xem Mắt nằm ở tận cùng bên trái của lầu một.”

Bóng lưng quản gia rất nhanh đã biến mất trong hành lang, Thiên Ngô đi một vòng cả trong lẫn ngoài, đang định vươn tay bật đèn thì bỗng nhiên phát hiện có gì đó sai sai.

“Giang Trầm, bên tôi không có đèn.” Cậu xác nhận lại mấy lần mới lên tiếng: “Ngay cả trong phòng tắm và trên bàn cũng chỉ có hai cây nến.”

“Bên tôi cũng thế.” Giang Trầm đi ra từ phòng hắn, nhìn từng cột đèn đặt cách nhau vài bước trên hành lang, nói: “Quái lạ. Rõ ràng trên hành lang có đèn điện, trong phòng lại chẳng có điện.”

“Trang viên này chỗ nào cũng quái dị.” Thiên Ngô thở dài, “Còn xấu chết đi được nữa.”

Giang Trầm nói: “Bắt bẻ sao được, suy cho cùng chỉ là một phó bản thôi mà.”

“Phó bản…” Thiên Ngô nghiền ngẫm hai chữ này, quay về phòng, rất nhanh lại lấy ra thứ vớ vẩn gì đó từ trong tủ năm ngăn.

Mồi lửa, thứ chỉ có thể thấy trong phim truyền hình xa xưa, đã đóng một lớp bụi dày, không rõ cách dùng và tác dụng. Cậu hí hoáy nửa ngày, cuối cùng cũng bật lên chút lửa, thắp hết mấy cây nến trong phòng lên, cầm nến vào kiểm tra phòng tắm.

Vòi nước của phòng tắm hình như không đóng kỹ, cứ nhỏ nước tí tách xuống nền.

Dưới ánh nến lập loè, thấy được bột đánh răng và xà phòng thơm, toả ra mùi bạc hà nồng đậm. Trong mâm có chuẩn bị quần áo ngủ và khăn lông, Thiên Ngô thử sờ một cái, khá là mềm mại khô ráo, trong chớp mắt khi cậu quay người lại, cậu nhìn thấy sườn mặt của bản thân mình trong gương dưới ánh nến.

Đó là ánh mắt cực kỳ hờ hững, chẳng hề có sự sợ hãi hay mù mờ như các người chơi khác, cũng hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là khao khát. Tĩnh lặng, ngay cả vẻ mặt ghét bỏ cũng chỉ qua loa cho có, như một người vẫn luôn cảm thấy thế nào cũng được, chẳng có gì đáng quan tâm.

Thiên Ngô như thể bị hình ảnh trong gương làm cho bỏng rát, vội nghiêng đầu qua, hai ngón tay vân vê cây nến bước ra ngoài.

Trong phòng lờ mờ, ngoài cửa sổ ngược lại càng sáng hơn một chút, cậu đặt cây nến đứng ngay ngắn trên tủ đầu giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngắm trang viên này từ trên cao.

Vừa nhìn đã thấy vô số nóc nhà nhô lên từ giữa những hàng cây của vườn cây, những ngôi nhà kia nhìn giống hệt như nhà ở thời cổ đại trong phim, nếu so sánh sẽ thấy nó rất kỳ lạ so với lâu đài cổ này.

“Chúng ta xuống dưới thôi.” Giang Trầm lại xuất hiện trước cửa phòng cậu, “Còn mười lăm phút nữa là đến mười một giờ, dành ra chút thời gian xem thử mấy tầng lầu khác đi.”

Thiên Ngô đứng bên cửa sổ nhìn thấy cậu nhóc đội mũ lưỡi trai vọt ra từ một trong số lối vào của rừng cây từ phía xa xa, chạy như điên về phía lâu đài cổ.

Cậu gật đầu nói: “Đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip