Chương 14

Cô thức dậy sau giấc ngủ, nhìn xung quanh, bầu trời bắt đầu buông màn đêm, vội nhìn đồng hồ trên bàn


"Chết thật, quên đón Jeongyeon rồi"


Cô định sờ vào túi quần lấy điện thoại, bây giờ mới nhận ra bản thân đã để điện thoại ở nhà


"Haizzz.. em ấy chắc giận lắm đây, áo ai đây?"


Cô cầm cái áo khoác ra trên vai mình, nhìn trước nhìn sau, khá quen


"Của Momo?"


Cô ngồi dậy, đi ra chỗ bàn thư kí, Momo vẫn đang xem sổ sách, cô đặt áo khoác lên bàn Momo


"Là của cô à?"


"Vâng, Myoui tổng ngon giấc chứ?"


"Cảm ơn.. nhưng đừng chăm sóc tôi tận tình như thế, tôi không dám nhận đâu"


"Tại em thấy Myoui tổng khá mệt"


"Ừ!"


Cô cười nhẹ nhìn cô thư kí tạm thời, cô gái này giống bảo mẫu hơn là thư kí, quan tâm cô như cách người lớn quan tâm trẻ con vậy


"Ô, mưa rồi"


Nhìn qua lớp tường kính, Momo nói


"Momo, cũng hết giờ làm lâu rồi, cùng đi ăn không?"


"Cũng được, mình đi bộ được không Myoui tổng"


"Tôi không có dù"


"Em có"


"Vậy đi thôi"


Tắt máy tính và đèn điện, cô cũng khóa cửa phòng mình lại, cả hai cùng đi ra khỏi công ti,
Momo mở dù, cô đứng chung với Momo, dù nhỏ nhưng vẫn che được cho hai người. đến một đoạn đường, bỗng cô đứng sựng lại, cái quán ven đường, nơi cô và em từng vui vẻ đùa nghịch, bây giờ cô đang cảm thấy nhớ Jeongyeon của cô vô cùng, Momo nhìn theo ánh mắt của cô


"Myoui tổng muốn vào đó à?"


"Ừ"


"Vậy vào thôi"


Gọi bánh gạo cay, bánh cá và một ít chả cá, cô nhìn Momo mấy món đó, Momo bây giờ không khác mấy cách mà em ăn chỉ khác ở chỗ là em không ăn bánh gạo cay và em thường tạo ra tiếng chóp chép

"Myoui tổng không ăn à?"


"Ăn chứ"


Cô ăn một ít bánh gạo, Momo giơ tay lau đi vết sốt trên miệng cô, làm cô đơ một lúc


"Myoui tổng như trẻ con ấy, ăn cũng để dính"


"Ừ.. mà.. hết giờ làm rồi, đừng gọi Myoui tổng"


"Vậy gọi là gì ạ?"


"Mina hoặc gì đó cũng được, mà em tốt nghiệp đại học chưa?"


"Em đang thực tập để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp"


"Vào ghế thư kí thì có hơi.."


Momo cười 

"Vậy chị không tin vào khả năng của em"


"Để xem xét đã"


Sau 30 phút ăn uống, cô tính tiền rồi cùng Momo ra khỏi quán với cái bụng no căng


"Chị Mina muốn đi đâu nữa không?"


"Ăn no rồi thì cùng đi dạo đi, đến công viên đi"


"Vâng"


Đi vào công viên, mưa cũng bắt đầu nhẹ dần, không nặng như ban đầu, hai người bước đi trong không gian im lặng


"Chị Mina có đang yêu ai không?"


"Có, đang rất yêu một người, em hỏi làm gì?"


"Em thật ganh tị, khi nhìn mấy người hôn nhau"


Momo chỉ tay, cô nhìn theo hướng chỉ tay, mắt cô là đang bị hoa? Cô vội tay cầm của dù cho Momo, tay dụi mắt, cố nhìn thật kĩ


"Jeong...Jeongyeon...Jinyoung?"


Cô hơi khựng lại, Momo khó hiểu nhìn cô, cô vội bỏ đi, Momo nhìn hai con người từ xa đó rồi chạy theo Mina.


Mina đã thấy em và Jinyoung đang hôn nhau, họ ôm nhau rất chặt, khung cảnh thật lãng mạng cho mấy cặp tình nhân


"Mina, chị ướt cả rồi"


Cô ngồi ở ghế đá thấm ướt cả người, cái áo sơ mi màu đen ướt đẫm, mái tóc rũ rượi ướt đẫm


"Momo, hãy nói với tôi, hai người đó không hôn nhau"


"Mina, chị sao vậy? Hai người đó hôn nhau thì có sao chứ?"


"Tôi thua.. tôi thua rồi"


Nước mắt cô hòa với mưa, Momo không hề biết cô đang khóc vì nước mưa đã che lấp đi tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip