number 02

05

Lần thứ hai lời tường thuật xuất hiện là vào buổi tối. Lúc đó trong phòng tập chỉ có một mình Lý Nhuế Xán, mấy người khác đều đi ăn cả rồi.

Giọng nữ máy móc lại vang lên lên từ trên đầu.

【Lý Nhuế Xán bây giờ rất tức giận, anh ấy đang ghen tị.】

Lý Nhuế Xán gõ bàn phím lách cách lách.

【Đó là vì ban nãy Triệu Lễ Kiệt call mic chơi game cùng Yimeng.】

Lý Nhuế Xán gõ bàn phím còn to hơn nữa.

【Tuy nhiên, Triệu Lễ Kiệt có vẻ vẫn còn chưa nhận ra, cậu ấy vẫn vui vẻ cười đùa với Điền Dã trong bữa tối.】

Lý Nhuế Xán tức giận đến mức trực tiếp tháo tai nghe xuống.

"Vậy sao mày không đi mà nói với Triệu Lễ Kiệt!!"

06

Cũng may là Triệu Lễ Kiệt cũng không phải là người quá chậm hiểu. Cậu cảm thấy tối nay tâm trạng của Lý Nhuế Xán không tốt, cơm cũng chưa ăn, nên nhanh chóng ăn xong phần đồ ăn ngoài rồi định sẽ về sớm để ở bên cạnh người kia một lúc.

Kết quả là vừa mới bước chân trái vào cửa phòng tập, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

【Triệu Lễ Kiệt đặc biệt quay lại để ở bên cạnh Lý Nhuế Xán. Cậu ấy...】

Còn chưa đợi lời tường thuật nói xong, Triệu Lễ Kiệt đã bước chân phải ra khỏi phòng tập.

【......】

【Cậu ấy nghĩ mình nghe nhầm, nên định bước vào lại xem thử.】

Lời tường thuật vẫn là tông giọng quen thuộc ấy, giọng nói dù không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng câu từ lại có sức mạnh đánh thẳng vào lòng người.

Là kiểu sức mạnh có thể khiến người ta chỉ trong chốc lát đã mất phòng bị.

Một lúc sau, Triệu Lễ Kiệt lại thò đầu nhỏ vào từ cửa phòng tập, nhìn trái nhìn phải.

【Lý Nhuế Xán hy vọng Triệu Lễ Kiệt đừng ngơ ngác nhìn nữa, mau vào dỗ anh ấy đi.】

【Anh ấy đã rất tức giận rồi.】

Giữa chừng xen lẫn một câu phủ định cực lớn tiếng của Lý Nhuế Xán: "Không hề!!!"

Vừa nghe thấy những lời này, Triệu Lễ Kiệt chẳng còn để tâm đến việc đó có phải là lời tường thuật hay không nữa, cậu vội vàng bước đến chỗ của mình bên cạnh Lý Nhuế Xán và ngồi xuống, bắt đầu dỗ dành.

"Lý Nhuế Xán, giận rồi à?"

"Không giận."

【Thật vậy, anh ấy chỉ đang ghen thôi.】

Triệu Lễ Kiệt gần như ngay lập tức nhận ra vấn đề là gì. Lúc đang livestream, cậu nhận được lời mời duo, dù sao cũng khó mà từ chối. Hơn nữa, rõ ràng cậu đã nghiêm túc nhắn tin trên WeChat để báo trước với Lý Nhuế Xán, nhưng không ngờ anh vẫn giận.

Những lời dỗ dành đã sắp tuôn ra khỏi miệng, nhưng có người còn nhanh hơn cậu một bước.

【Thật ra trong lòng Triệu Lễ Kiệt khá vui, vì trước giờ Lý Nhuế Xán ghen đều không bao giờ thể hiện ra trực tiếp.】

Triệu Lễ Kiệt lặng lẽ gật đầu đồng tình: "Đúng vậy."

【Cậu cảm thấy Lý Nhuế Xán thực sự rất quan tâm đến mình.】

Triệu Lễ Kiệt vỗ tay đập bàn khen ngợi: "Nói hay lắm!"

【Cậu thậm chí còn đang cân nhắc xem sau này có nên duo với Lina Belle thêm vài lần nữa không...】

Triệu Lễ Kiệt vẫn chưa dừng lại: "Nói hay lắm!"

Lý Nhuế Xán nhìn qua: ???

Triệu Lễ Kiệt: "Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa."

07

Điền Dã vội vàng chạy vào bếp cáo trạng: "Vừa mới bước vào cửa chưa gì đã thấy Lý Nhuế Xán đánh Triệu Lễ Kiệt."

Mấy người khác không có phản ứng gì, anh bèn dùng động tác cơ thể để diễn tả thêm vài lần, còn nhấn mạnh hơn chút nữa: "Là thật đó!!"

Lý Huyễn Quân rời mắt khỏi điện thoại liếc nhìn người kia, biểu cảm vẫn bình thản như không.

"Điền Dã, hôm nay là ngày đầu tiên mày đến câu lạc bộ à?"

"Chuyện này chẳng phải cũng bình thường như việc mỗi ngày chúng ta đều đánh giải tập luyện à?"

Điền Dã làm như không nghe thấy, ngồi xuống bên cạnh Phác Đáo Hiền, lắc lắc cánh tay đối phương hỏi đã xong chưa, ăn xong thì cùng nhau quay về.

"Lý Nhuế Xán đang đánh người đó, anh không dám vào, chỉ có thể quay lại tìm em thôi, Đáo Hiền."

Lý Huyễn Quân ngồi đối diện: ...

Bố đúng là dư hơi mới hỏi.

Đợi đến khi Phác Đáo Hiền ăn xong, hai người họ lại quấn quýt cùng nhau quay về, Kim Tinh Vũ mới ngẩng đầu lên từ phần ăn của mình và nói chuyện với Lý Huyễn Quân.

Anh nói: "Flandre, đây là ngày đầu tiên cậu đến câu lạc bộ sao?"

"Hai người bọn họ, chẳng phải cũng giống như việc mỗi ngày Lý Nhuế Xán đánh Triệu Lễ Kiệt, bình thường như cơm bữa sao?"

08

Khi Điền Dã cùng với Phác Đáo Hiền bước vào phòng tập, anh mới phát hiện ra hóa ra trong này không chỉ có hai người.

【Thật đáng tiếc, Điền Dã vốn hy vọng có thể tiếp tục xem thêm một màn mid đánh rừng đặc sắc, không ngờ trận chiến đã sớm kết thúc khi Triệu Lễ Kiệt đơn phương nhận thua.】

【Thậm chí cậu ấy chỉ dùng một nụ hôn, đã dỗ được người ta rồi.】

Điền Dã ngay lập tức hùa theo trêu chọc: "Không phải chứ Lý Nhuế Xán? Chỉ một nụ hôn thôi mà cũng dỗ được cậu rồi à?

Bên cạnh còn có Phác Đáo Hiền phụ họa: "Ồ, chỉ một nụ hôn là xong rồi~"

Lý Nhuế Xán: ......

Đang định tiếp tục chọc chó, Điền Dã chợt nhận ra mình không rõ đầu đuôi câu chuyện, nên tò mò hỏi: "Triệu Lễ Kiệt đã làm gì thế?"

【Triệu Lễ Kiệt chơi game cùng Trần Nhất Mộng qua voice chat, Lý Nhuế Xán ghen.】

"Ây, ây." Triệu Lễ Kiệt hy vọng mình biết việc Lý Nhuế Xán đang ghen, nhưng không muốn cho cả thiên hạ đều biết, nên lập tức lên tiếng ngăn cản.

"Sao lại có người nói chuyện với lời tường thuật thế này chứ?"

"Lời tường thuật, mày phải có một chút đạo đức nghề nghiệp đi, sao lại còn nói chuyện được chứ?"

【Nếu cậu cần, tôi cũng có thể nói chuyện với cậu.】

【Nhưng tôi khuyên cậu nên đi dỗ dành Lý Nhuế Xán trước, vì có lẽ tôi mà nói thêm vài câu nữa, anh ấy lại giận mất.】

【Anh ấy không thể đánh tôi, nên chỉ có thể ấm ức trút lên người cậu thôi.】

【Triệu bảo bối.】

09

【Hiện tại Điền Dã rất vui, anh nghĩ thứ này rất hợp với cái tính cứng đầu của Lý Nhuế Xán.】

Điền Dã không nhận ra rằng chủ đề đang dần chuyển sang mình, vẫn gật đầu bổ sung: "Tao cảm thấy ngay cả Triệu Lễ Kiệt cũng chưa chắc đã hiểu cậu ấy bằng mày đâu."

Lý Nhuế Xán tức giận uống cạn một chai nước khoáng, Triệu Lễ Kiệt đưa thêm cho anh một chai khác, cẩn thận hỏi anh còn uống nữa không.

Sau đó, Điền Dã đột nhiên lóe lên ý tưởng, bắt đầu lẩm bẩm: "Vậy sau này chẳng phải em sẽ không thể nói dối anh được nữa sao, Đáo Hiền."

"A? Không có mà, nói dối gì chứ, không có nói dối mà..."

【Phác Đáo Hiền hoảng loạn trong chốc lát, trong lòng hồi tưởng xem mình có từng nói dối hay không.】

【Nhưng thực sự cậu ấy chưa từng nói dối Điền Dã.】

Điền Dã hài lòng gật đầu, trong khi Lý Nhuế Xán đang bóp bẹp chai nước khoáng vừa uống xong, lạnh lùng hừ một tiếng rồi hỏi bạn mình: "Vậy còn cậu thì sao?"

Bị hỏi bất ngờ, Điền Dã cũng có chút hoảng hốt, anh chớp mắt định giải thích, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện...

【Đợi đã, nhiều quá, để tôi chọn vài điểm chính mà nói thôi nhé.】

【Lúc trước sau khi từ Iceland trở về phải cách ly, chơi game voice chat với bạn ở Vân Nam, lại nói dối Phác Đáo Hiền rằng mình đang nghỉ ngơi.】

【Còn lần trước đợt All-Star, khi Phác Đáo Hiền không có mặt, lén đi ăn Haidilao với Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng, chơi đến rất khuya, nhưng lại bảo đã về khách sạn từ sớm.】

【Mấy ngày trước, được ban tổ chức mời quay video cùng Deft, vốn không định nói với...】

"Khụ khụ khụ, đủ rồi, đủ rồi!!"

Điền Dã kịp thời lên tiếng ngắt lời, bởi vì ánh mắt Phác Đáo Hiền nhìn anh càng ngày càng kỳ lạ, khiến anh cảm thấy cực kỳ chột dạ.

"Điền Dã, lừa dối em."

Lý Nhuế Xán ở bên cạnh vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa: "Sao không nói nữa?"

【Không thể nói thêm được nữa.】

【Nói thêm nữa thì ngày mai chắc Điền Dã không xuống giường nổi.】

【Vậy ai trong các cậu sẽ chơi hỗ trợ?】

10

Tuy nhiên, một điều rất đáng buồn là con người không thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình.

Triệu Lễ Kiệt là con người, Triệu Lễ Kiệt cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình.

【Triệu Lễ Kiệt đang tự hỏi tại sao người Hàn Quốc lại dễ ghen đến vậy.】

Trong chốc lát, hai người Hàn Quốc trong phòng tập với ba cặp mắt nhỏ đều nhìn về phía cậu.

Ồ, trong đó có một đôi mắt là của Điền Dã đang hóng chuyện, cậu chỉ mong rằng chủ đề nhanh chóng chuyển khỏi chính mình.

Nhìn thấy bàn tay chuẩn bị đánh người của Lý Nhuế Xán sắp không kìm nén được nữa, Triệu Lễ Kiệt lập tức xua tan mọi tạp niệm, nhanh chóng từ bỏ tất cả những suy nghĩ phàm tục.

Chỉ cần mình không nghĩ gì cả, thì sẽ không mắc sai lầm

【Đừng có mà đọc thuộc Xuất Sư Biểu* nữa, Triệu Lễ Kiệt, vô ích thôi.】

【......】

【Hơn nữa, cậu đọc nhầm rồi, đoạn sau cậu đang đọc là Ái Liên Thuyết*.】

Triệu Lễ Kiệt đứng lên trước mặt mọi người.

Cậu đã hoàn toàn tê liệt, định quay người rời đi.

Cậu chỉ muốn hỏi.

"Sao lời tường thuật cũng thuộc lòng văn thơ vậy chứ?"



1. Xuất Sư Biểu: tác phẩm văn học kinh điển của Gia Cát Lượng, thể hiện lòng trung thành, trách nhiệm và sự tận tụy của Gia Cát Lượng với đất nước và với vua.

2. Ái Liên Thuyết: bài tản văn ngắn của Chu Đôn Di, ca ngợi vẻ đẹp và phẩm chất thanh cao của hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ca ngợi những chính nhân quân tử không bị cám dỗ bởi danh lợi hoặc môi trường xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip