PHIÊN NGOẠI 11

Những ngón tay trắng muốt nắm lấy cổ áo vest, kéo nó rời khỏi cơ thể chủ nhân...

Johan mặc cho North hành động, anh chỉ tập trung vào hương vị của hai trái đỏ mọng kia.

Chiếc cà vạt bị North giật ra, hàng cúc áo sơ mi chỉ mới bung ra một chiếc, vậy mà North đã bị Johan nhẹ nhàng cắn mút đến mức ngón tay cũng siết chặt lại, chẳng thể nào dồn sức để xử lý nốt chiếc cúc áo nhỏ bé còn lại...

Từ cổ họng cậu phát ra một tiếng rên khe khẽ, bàn tay theo bản năng bấu lấy bờ vai rộng của Johan, siết chặt lấy áo sơ mi của anh. Nhưng bàn tay mạnh mẽ của Johan chỉ cần nắm lấy eo cậu, khẽ nâng lên một chút đã khiến chiếc quần ngủ của cậu trượt xuống, một ống quần rơi xuống đến đầu gối, còn bên kia thì vướng lại nơi mắt cá chân bóng loáng.

North cố gắng nhịn không phát ra tiếng, tiếp tục kiên trì chiến đấu với hàng cúc áo...

"So với quần áo, em dường như quan tâm mấy chiếc cúc này hơn đấy." Johan bất đắc dĩ dừng tay, tiện thể giật nhẹ áo sơ mi, mấy chiếc cúc lập tức rơi xuống, để lộ vóc dáng đẹp đẽ của anh.

"Áo...." North nhìn những chiếc cúc vừa bị giật rơi, có chút xót xa: đây toàn là đồ cao cấp cả mà...

"Không quan trọng!" Johan bá đạo nâng cằm cậu lên, đôi mắt sau tròng kính không hề che giấu ánh nhìn như sói đói "Sự chú ý của em nên đặt ở chỗ anh này!"

Anh lại một lần nữa áp môi xuống môi cậu, dễ dàng tước đoạt đi lớp phòng vệ cuối cùng.

Anh tựa đầu mình vào trán cậu, đè cậu xuống mặt bàn làm việc. Nhưng North lại không cảm nhận được sự lạnh lẽo như cậu nghĩ, trên mặt bàn có một lớp lông nhân tạo rất lớn, được chế tác từ chất liệu đặc biệt, không hẳn mềm mại nhưng cũng không lạnh lẽo hay cứng nhắc.

Johan không để tâm đến chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm, chỉ thành thạo châm lửa khắp cơ thể North, sau đó vững vàng ôm lấy cậu, tận tình xoa dịu cảm xúc của cậu.

North ngửa cao đầu, giống như một con cá mất nước quẫy đạp trên bờ. Chiếc tay đeo vòng vỏ sò màu xanh bấu chặt lấy mái tóc của người đàn ông phía trên mình. Cuối cùng, dưới kỹ thuật điêu luyện của Johan, cậu cũng hoàn toàn buông thả.

"Bây giờ, đến lượt anh rồi!"

Người đàn ông đeo kính nhẹ nhàng tháo kính xuống, đầu lưỡi đỏ thẫm khẽ liếm lên môi trên, như thể đang hồi tưởng lại dư vị vừa rồi. Ngón tay thon dài, trắng nõn từ từ cởi bỏ cúc áo sơ mi vest... Johan đã không thể chờ đợi thêm nữa.

"Đẹp trai chết tiệt, cứ như ma cà rồng mặc vest trong truyện tranh vậy!" North trừng mắt nhìn bờ vai lộ ra vì cởi áo, gương mặt đỏ lên vì kích động. Johan cúi xuống hôn lên làn da ướt mồ hôi, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sắc đỏ thẫm đầy nguy hiểm...

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lật người cậu lại, đặt lên lưng trần thon dài của cậu những nụ hôn nóng bỏng, trong khi tay kia lấy ra thứ gì đó từ ngăn kéo văn phòng. North hoàn toàn không để ý, đến khi Johan bắt đầu hành động, cậu mới cảm thấy có gì đó bất thường.

"Sắp tới rồi!" Johan dịu dàng vuốt ve bờ vai cậu, chậm rãi chuyển động theo một nhịp điệu nhất định...

Hai người họ đã quá quen thuộc với chuyện này, nhanh chóng chìm vào trạng thái hòa hợp. North nắm lấy chất lỏng ấm áp đang chảy xuống từ Johan, phối hợp để hoàn thành sự thay đổi của đối phương. Trên bàn làm việc, trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng phản chiếu lại hình bóng của họ, cùng với hơi nóng lan tỏa trong không gian.

"Nóng quá, giống như những ngôi sao rực lửa vậy!" North lẩm bẩm, đầu óc mơ màng: "Tối nay chưa kịp ngắm sao nữa..."

"Thật đáng tiếc, chiếc giường ngoài trời vẫn chưa được sử dụng!"

Cậu không nhận ra mình đã lầm bầm những lời này thành tiếng.

"Vậy à?" Johan lười biếng cất giọng, mang theo chút trầm khàn sau cuộc ân ái. Anh vẫn còn ở trong cơ thể North.

"Vậy để anh giúp em nhớ lại đi?"

"A!" Một cú nhấn mạnh bất ngờ khiến North tỉnh táo trở lại, Johan bế cậu lên trong khi cậu vẫn còn mềm nhũn.

"Đi nào, chúng ta ra ngoài ngắm sao!"

Johan bế cậu bước ra ban công, làn gió mát thổi qua cơ thể họ, chăn lông mềm mại nhẹ nhàng quấn quanh cả hai.

"P Jo, như vậy có ai nhìn thấy không?" North co mình trong tấm chăn, đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ.

"Không sao đâu, đây là bãi biển riêng của anh, sẽ không ai đến đâu!" Johan khẽ đặt cậu xuống chiếc ghế dài, nhẹ nhàng đắp chăn lên người họ.

Nơi này rất vắng vẻ, không có ai quấy rầy, cũng không có bất kỳ ánh đèn nào, chỉ có bầu trời sao lấp lánh. Không gian rộng lớn trước mắt khiến North hoàn toàn thư giãn...

"P Jo." North ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vành tai đỏ lên vì ngượng ngùng.

Nếu bị nhìn thấy... cậu nghĩ chắc mình sẽ chết mất!

Johan khẽ gọi tên cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy. Những nụ hôn dịu dàng, ấm áp hòa quyện vào nhau, như thể họ đang tan chảy vào nhau, trở thành một phần của vũ trụ bao la này.

"P Jo, những ngôi sao này đều là của anh." Cậu thì thầm, tựa như đang trao cả bầu trời này cho anh.

"Đúng vậy!" Johan nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng vô tận. "Nhưng ngôi sao đẹp nhất chính là em!"

"Em thuộc về anh, mãi mãi là vì sao Bắc Đẩu đưa đường dẫn lối cho anh..."

-----------------------------------------------

"Ưm~" North khẽ cựa quậy, có lẽ cậu bị ánh hoàng hôn đánh thức. Một bàn tay to quen thuộc đang nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi tấm lưng của cậu.

"Tỉnh rồi à?" Rõ ràng Johan đã thức dậy trước cậu. Anh đặt chiếc điện thoại trên tay xuống, lấy một ly nước có ống hút từ tủ đầu giường bên cạnh: "Nào, uống một ngụm nước trước đi!"

Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước, ký ức vụt mất dần dần quay trở lại—bàn làm việc, võng lưới, bầu trời đầy sao đêm qua...

Những hình ảnh hoang đường, điên cuồng của tối qua ồ ạt tràn vào đầu cậu: Trời ạ, bọn họ... bọn họ thực sự đã làm chuyện đó bên ngoài! Dù không có ai nhìn thấy, nhưng mà... nhưng mà...!

North cảm thấy nếu mình là một đoàn tàu hơi nước kiểu cũ, thì vào khoảnh khắc này, cậu chắc chắn sẽ tạo ra đủ năng lượng để phóng đi với tốc độ ánh sáng!

"Đói chưa?" Johan nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt nhắm chặt nhưng con ngươi bên trong lại đảo loạn của cậu, chỉ thấy vô cùng đáng yêu. Anh bật cười, siết chặt người trong lòng hơn, dịu dàng hỏi điều quan trọng nhất.

"Cũng tạm..." North khe khẽ đáp.

"Vậy thì để họ đợi một lát rồi mới mang đồ ăn lên!" Johan lập tức chiều theo ý cậu.

"A!" North bỗng nhớ ra chuyện cả nhóm cùng đi du lịch. Hôm nay cậu không ra ngoài, nếu gặp lại, Ter và mọi người chắc chắn sẽ trêu cậu đến chết mất! Nghĩ vậy, cậu bực bội rúc sâu hơn vào lòng Johan. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra... phía sau của mình không hề đau như cậu nghĩ. Chắc chắn là P Jo đã giúp cậu xử lý ổn thỏa rồi!

"Sao vậy? Không vui à?" Johan dịu dàng xoa đầu cậu.

"Không có..." Cậu nhỏ giọng nói, rồi lại cọ cọ vào anh. "Chỉ là hôm nay không ra ngoài, Ter bọn họ chắc sẽ thắc mắc lắm..."

"Sẽ không đâu!" Johan bật cười, như đã đoán trước. "Đừng lo! Hiếm khi được đi du lịch, ở trong phòng một hai ngày cũng là chuyện bình thường mà! Không tin thì em thử xem điện thoại đi, chắc chắn không ai nhắn gì đâu!"

"Thật không?" North bán tín bán nghi mở điện thoại ra—quả nhiên, nhóm chat trên Line vô cùng yên tĩnh. Tin nhắn gần nhất vẫn là hình ảnh mấy người khoe vòng tay với Dao vào tối qua, lúc ăn tối.

"Thấy chưa?" Johan khẽ búng nhẹ trán cậu. "Ngoan nào, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay anh dẫn em đi câu mực!"

"Thật sao?" Đôi mắt North lập tức sáng lên.

"Ừ! Phải câu vào buổi tối mới được!" Johan xoa đầu cậu. "Lát nữa ăn xong thì ngủ thêm một chút, đến giờ sẽ có người đến đón chúng ta."

"Được ạ! Em chưa từng câu mực bao giờ!" Là một đứa trẻ lớn lên ở miền Bắc, biển cả vốn xa lạ với cậu hơn những vùng khác. Lại thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn, những hoạt động vui vẻ thế này cậu chưa bao giờ trải qua. Nếu không có P Jo...

"Cảm ơn P Jo!" Cậu thành tâm chắp tay cảm ơn anh trong lòng. "North hạnh phúc lắm!"

"Cảm ơn gì chứ?" Johan đặt cằm lên đầu cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang nghiêm túc chắp tay với mình. "Nếu không thể làm em vui vẻ, thì anh kiếm tiền vất vả để làm gì chứ?" Anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu. "Em vui, P cũng vui. Em hạnh phúc, P cũng hạnh phúc!"

Em mãi mãi là nguồn hạnh phúc của anh...

Anh lại một lần nữa cúi xuống hôn lên môi cậu...

--------------------------------------------

P/S: Mới sáng sớm 2 người này đã làm bà Yu đỏ mặt rồi, thật là biết cách chơi mà ==", tui chịu mấy bà cũng phải chịu chung ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip