PHIÊN NGOẠI 8
[Nhóm chat 5 người trên Line]
Ter: Vậy? Mày đang ở đâu?
North: Ừm... Ở văn phòng của P Jo, ngay cạnh phòng họp của anh ấy...
Ter: Tóm lại là không rời nửa bước chứ gì!
Typhoon: Thế còn đi học thì sao?
North: Bọn tao đã đi gặp bác sĩ tâm lý rồi, thực ra tao thấy chẳng có vấn đề gì lớn nữa, ừm, chỉ cần điện thoại luôn mở máy là được.
[Tin nhắn từ JH]
JH: Đang làm gì đấy? Có thấy chán không?
North: Không ạ, đang nói chuyện với Ter và mọi người nè!
JH: Muốn uống gì thì bảo P Prang gọi giúp nhé.
North: Được ạ~ ❤️
[Nhóm chat 5 người trên Line]
Dao: Đừng lo! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Naow: Vậy giờ đi đâu hai người cũng đi cùng nhau à?
North: Không thì sao? Chẳng lẽ mày không đi cùng Ger?
Naow: ...
North: Thấy chưa? Không cãi lại được đâu, ai mà chẳng ở bên cạnh người mình thích chứ!
North: Mà này, còn mấy ngày nữa là nhập học rồi, hay tụi mình đi biển chơi vài hôm đi?
Ter: Hay đấy! Tao rảnh! Để tao hỏi P Hill xem sao!
Dao: Tao phải đi nước ngoài vài hôm, chắc không đi được rồi!
North: Vậy chắc chắn P Thit cũng không đi được luôn!
Naow: Tiger nói là rảnh, tiện thể cũng có chút việc cần giải quyết bên đó.
Ter: P Hill cũng bảo là có thời gian, muốn thư giãn một chút.
Typhoon: P Fah cũng bảo là đi được!
North: Thế chốt luôn nhé! Chúng ta đi biển chơi nào!
-------------------------------------------------------
"Cứ thế mà làm đi!"
Johan kéo cửa văn phòng ra, đồng thời cáu kỉnh tháo lỏng chiếc cà vạt vốn hiếm khi đeo. Đi theo sau anh là P Prang – cô thư ký xinh đẹp đang cầm bút ghi chép lại những chỉ đạo của anh.
"Ao! P Jo! Anh họp xong rồi ạ?"
North ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào. Cậu tận mắt thấy P Jo dùng ngón trỏ thon dài móc vào nút thắt cà vạt để nới lỏng ra, vô thức nuốt nước bọt – P Jo mặc đồ vest thật sự quá đẹp trai! Đẹp trai đến mức muốn chửi thề luôn!
"Ừm!"
Người đàn ông vừa rồi trong cuộc họp vẫn lạnh lùng sắc bén, nhưng khi cất tiếng đáp lại North thì giọng nói liền dịu dàng đi hẳn. Anh liếc nhìn Prang phía sau lưng cậu rồi nhẹ nhàng chắp tay cảm ơn cô. Cả người anh dường như mềm mại hơn rất nhiều.
"Nong North, hôm nay trà xanh có hợp khẩu vị không?" Prang mỉm cười chào hỏi.
"Ngon lắm ạ! Cảm ơn P Prang đã gọi giúp em nhé!" North lập tức đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ.
Căn phòng làm việc bỗng trở nên sáng bừng nhờ nụ cười ấy.
"Ít nhất thì cũng không còn cái bầu không khí áp lực như lúc họp nữa," Prang thầm nghĩ. "Rõ ràng lúc nãy còn nổi giận cơ mà!"
"Đói không?"
Johan bước tới ôm lấy North vào lòng, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Buổi họp vừa rồi kéo dài hơn hai, ba tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian trước đó đi gặp bác sĩ tâm lý... Johan nhíu mày. Đúng là đến giờ ăn rồi. Lần sau nhất định phải kiểm soát thời gian chặt chẽ hơn, mấy người kia đúng là biết cách làm lãng phí thời gian!
"Không sao, em không đói!"
Thấy sắc mặt P Jo có vẻ trầm xuống, North liền nũng nịu kéo anh ngồi xuống bên cạnh.
"P Jo họp lâu vậy có mệt không?"
"Oh-ho!" Prang thầm giơ ngón cái trong lòng – quả nhiên là Nong North! Rõ ràng lúc trước còn thấp thỏm lo lắng chuyện nợ nần, bây giờ lại biết cách dỗ dành P Jo đến vậy! Tiến bộ nhanh ghê!
"Cũng tạm!"
Johan lại kéo lỏng cà vạt thêm chút nữa, sau đó quay sang Prang, vẻ mặt đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng của một tổng tài. Tuy nhiên, ít nhất thì không còn mang theo cơn giận trong cuộc họp nữa.
"P Prang, những điểm vừa rồi tôi nói, chị nhớ giám sát các bộ phận thực hiện theo kế hoạch. Mỗi ngày tổng kết một lần rồi gửi cho tôi."
"Vâng!" Prang nhanh chóng ghi lại. "Những lỗi sai tôi sẽ tự mình kiểm tra, cậu cứ yên tâm!"
"Ừm, báo cáo tài chính của Kim tôi đã xem qua, tình hình vận hành các cửa hàng khá ổn, cứ tiếp tục như vậy đi. Những sự kiện nhỏ thì để cô ấy tự quyết định, không cần báo cáo từng việc một, tôi chỉ cần xem doanh thu cuối cùng là được."
Trong một số vấn đề, Johan rất biết cách buông tay. Chẳng hạn như việc kinh doanh cửa hàng, anh không quá khắt khe như trong công ty, chỉ cần nhân viên tự chủ động xử lý là được.
"Rõ, tôi sẽ sắp xếp ngay!" Prang nhanh chóng ghi chú thêm vài điều. "Còn gì cần dặn dò nữa không ạ?"
"Mấy ngày tới tôi sẽ không đến công ty, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi!"
Johan khẽ vuốt ve người trong lòng.
"À đúng rồi! Ter và Phoon nói P Hill và P Fah đều có thể đi biển, Ger và Naow cũng đi được! Nhưng P Thit và Dao có thể sẽ không đi!"
North nghe thấy Johan nói mấy ngày tới không đến công ty, liền biết ngay là anh đang ám chỉ chuyến đi biển này.
"Ừ, anh biết rồi!"
Johan dịu dàng gật đầu, sau đó quay sang Prang, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Bên tôi không còn việc gì nữa, P Prang, chị cứ chỉ đạo mọi người làm theo kế hoạch là được!"
"Đi thôi!"
Anh kéo North đứng dậy.
"Đi ăn nào!"
"Được ạ!"
Prang lập tức lùi lại, đi theo sau. Là một thư ký chuyên nghiệp, đương nhiên cô phải mở cửa và tiễn sếp ra tận thang máy.
Khi cửa thang máy đóng lại, đám nhân viên nãy giờ len lén nhìn trộm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Tạ ơn trời đất! Hôm nay có thể ăn cơm đúng giờ rồi!"
Xem ra chủ tịch nhà họ đúng là có áp lực vô hình thật đấy...
Trên xe.
Johan đặt một tay lên vô lăng, liếc sang người bên cạnh. Từ nãy đến giờ, North cứ lén lút nhìn anh mãi.
"Sao thế?"
"Đâu có gì đâu!"
North nhìn thẳng về phía trước, tay trái kéo dây an toàn. Nhưng kéo mấy lần vẫn không được, cuối cùng đành phải quay sang dùng tay phải...
Một bàn tay to lớn bất ngờ chạm vào khóa dây an toàn cùng lúc với tay cậu.
Khoảng cách quá gần.
Hơi thở ấm nóng của Johan phả lên mặt cậu, sức công phá không khác gì hơi nước trong phòng xông hơi.
North lập tức đỏ bừng mặt.
"Rốt cuộc là sao nào?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
North liếc sang một cái, liền thấy gương mặt điển trai ở ngay sát mình. Cổ áo sơ mi hơi mở, để lộ xương quai xanh quyến rũ và phần ngực rộng lớn...
Cậu vô thức nuốt nước bọt.
Không thể nào nói ra sự thật rằng cậu đang bị mê hoặc bởi dáng vẻ mặc vest của P Jo được!
"Không có gì!"
North nhanh chóng đưa tay đẩy khuôn mặt quá mức hấp dẫn kia ra xa một chút.
Quan trọng nhất vẫn là giữ mạng sống cho cái mông của mình!
Johan nhìn cậu đầy hứng thú, thong thả giúp cậu cài dây an toàn, rồi lại kéo nhẹ cổ áo.
Quả nhiên.
Con cún nhỏ này vẫn đang lén nhìn từng động tác của anh, còn nuốt nước bọt nữa chứ...
Khóe môi Johan hơi cong lên.
Anh thắt dây an toàn cho mình, khởi động xe.
"Muốn ăn gì? Hay là... về nhà ăn?"
"Em hơi muốn ăn cá hồi và bún gạo!"
"Ừm! Được thôi! Anh biết một quán có đồ ăn khá ngon!"
Johan nhẹ nhàng xoay vô lăng, lái xe đến điểm đến.
"Đúng rồi! Ter và mọi người đều đi, khách sạn có đủ phòng không?"
North chợt nhớ ra chuyện chuyến du lịch ngày mai.
"Ừm, anh đã sắp xếp xong hết rồi!"
Johan nhàn nhạt nói.
"Yên tâm đi, anh đã bàn bạc với bên đó rồi. Bây giờ là mùa thấp điểm du lịch, hòn đảo chúng ta đến không quá xa, giao thông thuận tiện, cảnh sắc đẹp, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Không có ai làm phiền, nếu có việc gì cũng dễ xử lý."
Còn về khách sạn thì... những phòng có view đẹp nhất đã được anh đặt trước cả rồi. Khoảng cách giữa các phòng không quá xa cũng không quá gần, vừa tránh làm phiền nhau, vừa thuận tiện khi đi chung.
Hoàn hảo!
Nhưng chuyện này thì... cứ để làm bất ngờ cho em ấy đi!
Còn về chuyện con cún nhỏ này giấu diếm điều gì đó...
Johan đưa tay, lại cởi thêm một nút áo.
Cổ áo sơ mi hơi mở rộng, chiếc cà vạt lỏng lẻo trông có vẻ tùy ý, nhưng chính sự lơ đãng này lại tạo ra nét quyến rũ khó cưỡng.
Làn da rắn rỏi, cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, rồi kéo dài xuống vùng cơ bụng săn chắc...
Lại thêm khí chất trầm ổn pha chút phong lưu mà bình thường khó có thể thấy được...
Johan lặng lẽ quan sát con cún nhỏ qua khóe mắt.
Tư thế ngồi của cậu cứng đờ hẳn đi.
Phản ứng này...
Thật sự khiến anh vượt mức hài lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip