PHIÊN NGOẠI NHỎ (3) - Giấc mộng Trang Chu
Mini Phiên Ngoại 3 – Giấc mộng Trang Chu
Trong văn phòng tổng giám đốc của tòa nhà công ty, Johan dù vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười nhìn khuôn mặt rạng rỡ của North trong điện thoại, ngón tay cái vô thức vuốt nhẹ lên gương mặt người kia trên màn hình.
Hai người đang gọi video.
"P'Jo, anh trông mệt quá!" Người trong điện thoại cau mày, tiến gần lại màn hình lo lắng nhìn anh. "Hôm nay công ty bận lắm à?"
"Ừ, hơi bận một chút." Johan trả lời ngắn gọn — khi anh mệt sẽ ít nói, nhưng đối diện với North thì vẫn cố gắng nói được vài câu. "Công ty đang làm quy hoạch giữa năm."
"Ồ~" Dù không hoàn toàn hiểu vấn đề nhưng North cũng biết, với một công ty lớn như vậy thì lập kế hoạch giữa năm chắc chắn là chuyện rất mệt. "P'Jo của em vất vả quá, hôm nay có về trễ không?"
"Không đâu, P đã tranh thủ làm xong phần lớn công việc từ sáng rồi, chỉ còn lại chút việc nhỏ nữa thôi."
"P'Jo không cần phải vội vàng như vậy, North ở nhà đợi thêm một chút cũng không sao mà."
"P muốn về sớm để được ôm North mà!" Giọng nói dịu dàng của Johan khiến mặt North đỏ lên, nhìn qua màn hình trông càng thêm đáng yêu.
"Thật muốn bay đến bên North ngay bây giờ!"
"P'Jo~" North nũng nịu gọi một tiếng.
"North! Tao qua bên kia xem thử nhé!"
"Ừ! Nhưng đừng đi xa quá, phải trong tầm mắt của tao đấy!" North quay đầu lại gọi với theo một bóng dáng nhỏ đang đi xa.
"Được! Tao chỉ sang kệ bên kia xem đồ ăn vặt thôi, bên đó có món mà P'Fah thích."
"Ừm!"
"Đi cùng Phoon à?" Johan hơi nhướng mày.
"Vâng, đang cùng 'mèo con' đi siêu thị gần nhà." North gật đầu, đưa điện thoại ra xa hơn một chút để anh nhìn thấy xung quanh. "Chính là siêu thị mình hay đi đó."
"Thích món gì thì mua nhiều chút nha! P trả tiền!"
"P'Jo đừng chuyển tiền nữa, lần trước chuyển vẫn chưa tiêu hết mà!" North chun mũi lại. "Lần đầu tiên em cảm thấy tiêu tiền cũng áp lực đấy!"
"Vậy thì North phải cố gắng lên rồi! Ai bảo chồng em kiếm tiền quá giỏi!" Tiếng cười trầm thấp của Johan vang lên khiến North có cảm giác như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng cọ vào tai mình, khiến vành tai đỏ bừng — giọng của P'Jo đúng là mê người, ngày nào cũng nghe mà vẫn thấy cuốn hút.
"P'Jo, ở đây có kẹo mới ra mắt nè." North xoay camera lại, chỉ cho anh xem chiếc khay nhỏ đựng kẹo thử. "Em ăn thử một viên rồi, không ngọt lắm." Cậu lấy một viên kẹo, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi xoay màn hình trở lại, giơ viên kẹo lên cạnh mặt, chu môi nói tiếp: "Tuy em thấy kẹo phải ngọt hơn chút mới ngon, nhưng P'Jo không thích ngọt quá, với lại đây là kẹo giúp tỉnh táo, nên ít ngọt cũng được. Em sẽ lấy một viên về cho anh nếm thử nha!"
"Được." Johan nhìn viên kẹo trong tay cậu, lòng thầm thở dài: Có loại kẹo nào ngọt ngào hơn em được nữa chứ?
"Khun Johan, cuộc họp đã sẵn sàng rồi." Giọng Prang vang lên.
"Được rồi!" Johan đáp nhẹ, rồi nói với North: "Anh phải đi họp rồi."
"Vậy đi đi nhé! Em và Phoon mua xong sẽ về nhà luôn. Tối nay em nấu món mỳ Ý anh thích nha!" North nở nụ cười thật tươi, sau đó gửi một nụ hôn gió thật lớn qua màn hình trước khi tắt máy.
"Nong North à?" Prang mỉm cười hỏi.
"Ừm." Johan cũng cười nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc, chỉnh lại biểu cảm chuẩn bị vào họp. Prang bước theo sau chỉ biết lắc đầu cười — chỉ có North mới khiến vị tổng giám đốc này lộ ra nụ cười dịu dàng đến thế.
North cúp máy, nắm viên kẹo thử trong tay rồi đi tìm chú "mèo con" hay lạc đường.
"Thế nào? Chọn xong chưa?" Cậu khoác vai Phoon, nghiêng đầu nhìn vào giỏ hàng của cậu bé.
"Ừ, gần xong rồi! Mình đi thanh toán thôi!"
"Ok!" North vẫn khoác vai cậu đi về phía quầy thu ngân.
Hai người thanh toán xong, mỗi người xách một túi to đi ra ngoài.
"Để tao chở mày về bằng xe máy, rồi tao sẽ gọi xe về nhà." North vừa nói vừa loay hoay buộc các túi đồ vào giỏ xe máy phía trước. "Nếu để mày về một mình là thể nào cũng lạc đường!"
"Hehe!" Phoon ngượng ngùng cười "Hôm nay đi quay ngoại cảnh, P'Fah bận quá không đưa tao được nên mới nhờ mày đó!"
"Không sao mà!" North vỗ vai cậu "Có gì thì cứ nói, anh hôm nay cũng không có nhiều tiết học lắm... Cẩn thận!"
North đột ngột đẩy Phoon ra phía sau, hai tay lập tức tóm lấy cổ tay kẻ đang cầm hung khí. Nhưng cậu đã đánh giá thấp tốc độ của một kẻ điên. Gã kia thấy một tay bị khống chế thì tay còn lại nhanh như chớp rút từ sau lưng ra một con dao nữa.
"Phập~"
Gã lạnh lùng đâm mạnh vào bụng North. Sau khi rút dao ra định đâm tiếp thì đã bị người xung quanh lao vào khống chế.
"Thả tao ra! Tao phải giết nó! Giết cái ác quỷ khiến tao xuống địa ngục! Đứa không nên sinh ra thì không nên tồn tại! Tao phải giết nó...!"
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Phoon còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy kẻ từng khiến mình ám ảnh trong ác mộng nằm vật ra đất giãy giụa, miệng chửi rủa những lời dơ bẩn nhất. Điều kinh hoàng hơn, người bạn thân North của cậu đang ôm bụng, máu đỏ tươi trào ra không ngừng qua kẽ tay.
"North!" Phoon lao đến đỡ lấy North đang chao đảo, hoảng sợ nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt dần, gần như sắp không trụ nổi. "Làm sao đây, tao phải làm sao đây!"
Cậu chẳng còn tâm trí nào để lo cho người cha vừa bị đánh ngất, vội vàng móc điện thoại gọi cho Fah.
"P'Fah, North... cậu ấy..."
Nước mắt Phoon như chuỗi hạt đứt đoạn tuôn xuống không ngừng.
"Đừng hoảng! Nói từ từ thôi!" Giọng Fah vẫn nhẹ nhàng như nước, thành công trấn an Phoon đang hoảng loạn. Cậu nức nở giải thích sơ lược tình hình.
"Được, anh biết rồi. Anh sẽ báo cho Jo ngay. Em hãy giữ chặt vết thương của North, đừng để máu ra nhiều quá, cố gắng nói chuyện với em ấy để em ấy không ngất đi. Gọi cấp cứu chưa?"
"Có người gọi rồi! Là vệ sĩ của Johan phải không? Vậy chắc anh ấy cũng sẽ biết ngay thôi! Em sẽ cố giữ North! Em sẽ cố! Anh đến nhanh nhé!"
···············································
Trong phòng họp của tòa nhà công ty, Johan đang họp thì đột nhiên cảm thấy tim đập loạn xạ, không rõ lý do. Anh cau mày, đưa tay ôm lấy ngực—nơi đó bỗng hoảng loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Rrrrr... rrrrr..."
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến là từ Fah. Johan nhìn số đó, chần chừ một chút—thường thì Fah biết giờ này anh bận, sẽ không gọi cho anh...
Điện thoại vừa ngừng rung, thì một số lạ không hiển thị tên lại gọi đến. Vừa nhìn thấy số đó, Johan đã lập tức liếc Prang ra hiệu "lo nốt việc họp", bởi đó là số điện thoại của vệ sĩ mà anh bố trí bên cạnh North.
"Alo!" Vừa bước ra khỏi phòng họp, Johan lập tức bắt máy, sắc mặt anh lập tức thay đổi, lao về phía thang máy, vừa chạy vừa gọi một số khác.
"Dắt xe máy xuống dưới lầu ngay. Bây giờ. Ngay lập tức!"
Trong lúc thang máy đang đi xuống, anh cũng bắt máy cuộc gọi từ Fah.
"Jo, tao cũng đang ở bệnh viện, North đang cấp cứu, mày mau tới đi..."
"Được!"
"Mày lái xe cẩn thận!"
Trên đường, Johan lao đi như bay bằng xe mô-tô, may là anh từng là tay đua nổi tiếng, nên quãng đường vốn mất 30 phút, anh chỉ mất 15 phút để đến nơi. Xe chưa kịp dừng hẳn, anh đã nhảy xuống, vứt mũ bảo hiểm sang một bên, không màng xe có đổ hay không, thậm chí không rút chìa khóa, lao thẳng vào khu cấp cứu. Vệ sĩ của North đã chờ sẵn ở đó.
"Nói đi!" Johan không dừng bước, vừa đi nhanh vừa cố gắng giữ bình tĩnh để nghe tường thuật.
"Là cha của Khun Phoon." Vệ sĩ báo cáo nhanh, "Vốn dĩ không có giao thiệp, ông ta mang thương tật vẫn cố đi làm trả nợ. Hôm nay người thường phụ trách giao hàng cho siêu thị có việc, nên nhờ ông ta đi thay. Không ngờ lại gặp đúng lúc Khun Phoon và Khun North đang ở đó. Sau đó, ông ta bất ngờ lao tới, quá nhanh, tôi phát hiện ra thì Khun North đã bị đâm một nhát..."
"Cái gì?" Johan lập tức dừng bước, quay đầu nhìn vệ sĩ, mắt anh đỏ rực như sắp nhỏ máu, khuôn mặt lạnh lẽo như quỷ dữ từ địa ngục bò lên.
"North bị đâm một nhát?" Anh nghiến răng nói từng chữ, sau đó quay người chạy đi.
"Jo, ở đây!" Fah thấy bóng người quen thuộc liền chạy tới.
"North sao rồi?" Johan gắng gượng giữ bình tĩnh.
"Vẫn đang cấp cứu..."
Fah chưa nói dứt lời, đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, tay đeo găng vô trùng, nhưng đã dính đầy máu.
"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?!"
"Haiz..." Bác sĩ thở dài lắc đầu, người bên trong còn rất trẻ, vẫn chỉ là một đứa nhỏ. "Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng vết thương ở bụng khiến lá lách vỡ, khi được đưa đến bệnh nhân đã bị sốc vì mất máu quá nhiều... chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi..."
Bác sĩ còn đang nói, nhưng Johan đã không còn nghe thấy gì. Anh loạng choạng một bước, đẩy bác sĩ ra, lao vào phòng cấp cứu.
"Jo!" Fah cố gọi Johan, nhưng anh biết, lúc này Johan chẳng nghe thấy gì nữa.
Johan bước vào phòng cấp cứu, căn phòng trống rỗng, thân hình nhỏ bé trên giường cấp cứu đặc biệt nổi bật. Ga trải giường trắng che kín khuôn mặt North—nhưng với người quen thuộc cậu như Johan, chỉ cần nhìn đường nét dưới tấm khăn là đủ để vẽ lại gương mặt cậu.
Dù đã được xử lý, nhưng trên tấm ga trắng vẫn loang một vệt máu đỏ—đó là máu của North.
North của anh chắc chắn đã rất đau.
Bàn tay run rẩy nhẹ nhàng kéo tấm khăn trắng ra, lộ ra gương mặt nhợt nhạt. Hàng mi dài đổ bóng lên dưới mắt—người nằm đó như đang chìm vào một giấc ngủ sâu và dài.
"North, P' tới rồi." Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống gương mặt yên tĩnh ấy, nhưng vẫn không thể đánh thức người đang ngủ say.
Johan ôm lấy cậu, òa khóc không thành tiếng...
"Jo..." Fah cố nén nước mắt, đặt tay lên vai Johan, âm thầm an ủi.
Không biết qua bao lâu, Johan nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống. Anh dịu dàng vuốt mái tóc trước trán cậu, tay kia lần theo bờ vai xuống bàn tay nhỏ nhắn của North. Bàn tay lạnh buốt và trắng bệch ấy bỗng nhiên mở ra, một viên kẹo nhỏ rơi xuống giường—đó là viên kẹo cậu nói sẽ mang cho anh nếm thử.
Bao bì đen tuyền nằm chơ vơ trên tấm ga trắng, trở nên vô cùng chói mắt và đáng sợ, như một lưỡi dao đen đâm thẳng vào tim Johan. Trước mắt anh tối sầm, cuối cùng ngã quỵ xuống, bên tai chỉ còn nghe thấy Fah hét lên một tiếng: "Jo———!"
"Khun Johan! Khun Johan!" Giọng của Prang dần trở nên rõ ràng bên tai.
Johan giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
"N'Johan, cậu gặp ác mộng à?" Prang lo lắng hỏi. Bình thường ở công ty, Prang luôn gọi anh là Khun Johan, chỉ khi ở nơi riêng tư mới gọi anh là Nong Johan hoặc Johan. "Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một chút đi, sáng nay đã giải quyết gần xong mọi việc rồi, mấy cuộc họp video sau đó cũng không quá quan trọng đâu."
Johan ngẩn người một chút, đưa tay sờ mặt mới phát hiện mặt mình ướt đẫm: mình vừa khóc sao? Trong lúc ngủ lại khóc ư?
Khuôn mặt tái nhợt không chút sinh khí của North bỗng nhiên xông vào đầu óc anh, anh hoảng hốt giật lấy điện thoại, mở khung trò chuyện Line với North.
"Đinh đông"
Đúng lúc đó có một tin nhắn mới nhảy vào.
Đó là một bức ảnh, tờ giấy gói kẹo màu đen nằm trên bàn tay quen thuộc vô cùng của người kia.
"P Jo, kẹo này ngon lắm, không quá ngọt mà còn tỉnh táo nữa. Em thử một viên rồi, lấy một cái mang về cho anh nha!"
Johan nhìn tin nhắn, tim khẽ giật. Anh lập tức gọi điện thoại cho North qua Line.
"Hello P'! Sao lại gọi vậy? Họp xong rồi hả?" Giọng nói đầy năng lượng của North vang lên từ đầu dây bên kia, như thể đến từ một thế giới khác.
"North!" Giọng Johan mang chút nghẹn ngào.
"P Jo, anh sao vậy? Có chuyện gì à?"
"North!" Johan nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: "North, nghe anh nói, bây giờ em đứng yên tại chỗ, tuyệt đối đừng di chuyển!"
"Hả?"
"Nghe lời! Ngoan nào! Gọi Phoon đến chỗ em, hai người đứng im chờ anh, được không?"
"Ờ!" Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng North vẫn ngoan ngoãn đứng yên: "Dạ, em đợi P tới."
"Huỷ cuộc họp!" Johan chỉ nói với Prang một câu rồi rời đi.
Trên đường ra thang máy, anh gọi một cuộc điện thoại cho vệ sĩ của North.
"Nghe đây! Tới ngay chỗ North, không được rời khỏi em ấy nửa bước, cho đến khi tôi tới nơi!"
Cuộc gọi thứ hai:
"Tôi cần xe máy của cậu. Ngay lập tức!"
Cuộc gọi thứ ba:
"Chen, lập tức cử người đến siêu thị này, tìm người giao hàng hôm nay, khống chế bố của Phoon, bắt ông ta đi!"
Cuộc gọi thứ tư:
"Fah! Cậu đến siêu thị XX, đưa vợ cậu rời khỏi đó! Chi tiết tôi sẽ nói sau!"
Lúc này, North kéo theo Phoon, người chẳng hiểu gì, đang chăm chú nhìn giá hàng. Dù giá hàng có lớn đến đâu, việc nhìn chằm chằm vào nó không nhúc nhích suốt mười mấy phút vẫn kỳ quặc. Bên cạnh còn có một chú lớn tuổi đứng nghiêm túc canh chừng xung quanh. Ba người cứ thế đứng nguyên một chỗ—hai người nhìn đồ ăn vặt, một người cảnh giác lặng lẽ quan sát.
"North? Vậy rốt cuộc tụi mình đang làm gì vậy?" Phoon ngơ ngác nhìn giá kẹo. "Mình đã nhìn hơn mười phút rồi đó!"
"P Jo bảo tao, phải đứng yên tại đây đợi anh ấy tới, và phải kéo cả mày cùng đứng." North khoác tay lên vai Phoon, đáp.
"Ôi! Đến mày nghịch như vậy mà cũng nghe lời, P Johan đúng là ghê thật!" Phoon bắn trúng trọng điểm.
"Lẽ nào mày không nghe lời P Fah à?" North bĩu môi.
"Ừm! Cũng nghe mà!" Cậu mèo ngoan ngoãn gật đầu.
"North!" Giọng Johan vang lên bất ngờ, trán còn lấm tấm mồ hôi.
"P Jo?" North tròn mắt nhìn người yêu lấm lem bụi đường "Từ công ty đến đây ít nhất mất 30 phút mà, sao anh đến nhanh thế?"
Nhưng người đến không nói gì, chỉ lao tới ôm chầm lấy cậu. Hơi thở mạnh mẽ của Johan bao phủ lấy North, khiến cậu cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, cũng cảm nhận được sự hoảng loạn sâu sắc từ anh.
Phoon đứng đơ tại chỗ—đang đi siêu thị bình thường, đột nhiên bị lôi đi chơi trò "Một hai ba đứng im", đứng nguyên hơn 10 phút, rồi không hiểu sao lại bị "nhồi" một bát cẩu lương to đùng. Rõ ràng mình là mèo mà...
Một bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu cậu mèo, hương thơm quen thuộc và động tác thân thuộc khiến cậu vô thức nheo mắt tận hưởng.
"P Fah tới rồi hả?"
"Đón em về!" Fah dịu dàng ôm cậu mèo vào lòng.
"P Jo, có chuyện gì vậy?" North vừa xoa lưng Johan, vừa nhẹ giọng dỗ dành, như đang vỗ về một con mãnh hổ hoảng loạn.
"Re... ring~"
"Điện thoại kìa! P Jo!" North khẽ lay người đang ôm mình không rời. Johan miễn cưỡng ngẩng lên, lấy điện thoại từ túi ra nghe, nhưng tay còn lại vẫn ôm chặt không buông.
"Khun Johan, đã xử lý xong rồi. Người đó đúng là đang giao hàng ở siêu thị Khun North, đã bị khống chế."
"Được, cậu lo tiếp đi, chuyện chi tiết nói sau!"
"Fah, về thôi!" Johan gật đầu chào hai người rồi kéo North đi thẳng.
Cuộc đi siêu thị tưởng như bình thường kết thúc theo cách không thể ngờ tới.
Sau khi về nhà, Johan không giải thích nhiều, chỉ buông bỏ mọi công việc, lúc nào cũng quấn lấy North, ôm cậu vào lòng. Thỉnh thoảng đặt những nụ hôn dịu dàng không mang dục vọng lên người North, như một chú chó lớn sợ bị chủ nhân bỏ rơi, rúc theo từng bước chân của North.
Đêm khuya, khi North đã ngủ say, Johan lại lần nữa bị ác mộng đánh thức. Anh cúi xuống hôn nhẹ người vẫn đang ngủ say, lặng lẽ rút tay ra đi rót nước.
Johan mở nhóm trò chuyện.
Fah đã vào nhóm, Hill cũng vào, Thit cũng vậy.
TF: Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì? Giờ có thể nói rồi chứ?
Hill: Có chuyện gì vậy?
Thit: Jo, mày lại làm chuyện gì kỳ quặc nữa hả?
Johan: .........
Thit: Chỉ vì một giấc mơ mà mày kéo cả Fah ra ngoài?
Hill: Sau đó mày xác nhận lại chưa?
Johan: Rồi, đã xác nhận. Bố của Phoon đúng là có mặt ở đó, nếu tao không đến kịp, họ có thể sẽ gặp nhau, và thật sự có thể xảy ra chuyện.
Thit: Vậy tức là ông ta còn chưa kịp gặp North và Phoon đã bị mày bắt lại rồi đúng không?
Johan: Tao phải triệt để loại bỏ tất cả khả năng có thể khiến North gặp nguy hiểm!
TF: Vậy mày định xử lý sao?
Johan: Vì ông ta là bố của Phoon, lại chưa gây ra tổn thất thật sự, nên tao muốn xem ý bên mày thế nào.
TF: Tao không phản đối. Phoon đã đoạn tuyệt hoàn toàn, chỉ là... giữ lại mạng ông ta đi, dù sao cũng là bố ruột của Phoon.
Johan: Có thể giữ mạng, nhưng tao phải khiến ông ta biến mất vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện trước mặt North nữa.
Hill: Gửi lên đảo lao động à?
Johan: Ý hay đấy.
Thit: .........
Kết thúc trò chuyện nhóm.
Line:
Johan: Tổ chức của mày có đảo nào chuyên dùng cho lao động không?
Tiger: ??? .........
Chúng tôi tuy là xã hội đen, nhưng là xã hội đen đàng hoàng đó nha!
(20 phút cuộc gọi Line)
Tiger: P, sớm nói như vậy có phải đỡ rắc rối không? Yên tâm, sẽ sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo ông ta sẽ không bao giờ quay lại. Cũng tiện, ông ta còn nợ bọn em một khoản, để ông ta làm việc trả nợ đến chết luôn.
Johan: Được!
Cúp điện thoại, Johan nhẹ nhàng trèo lại lên giường, quen thuộc ôm người đang ngủ vào lòng. North trong mơ cọ cọ vào ngực anh tìm tư thế ngủ dễ chịu hơn.
"North! Em nhất định phải mãi mãi bên anh nhé!" Anh hôn lên trán North, cảm giác ấm áp sống động ấy khiến anh suýt bật khóc.
"Ừm!" Người trong mộng mơ màng đáp lại.
North của anh luôn luôn đáp lời anh, dù là trong mơ.
-----------------------------------------------------------------------
Arhit tắt trò chuyện nhóm, rúc vào bên cạnh Dao đang vẽ tranh, đặt cái đầu chó lớn tựa vào vai vợ, nhìn những ngón tay trắng nõn khéo léo vẽ những nét cuối cùng.
"Xong rồi!" Dao ném cọ qua một bên, tựa người vào lồng ngực vận động viên da đen nhà mình "Vừa rồi có chuyện gì vậy? Nghe qua thì hình như liên quan đến North, cậu ấy có sao không?"
"Không sao!" Arthit cau mày, kể lại giấc mơ kỳ lạ của Johan. "Sau đó Jo thật sự tóm được bố Phoon ở siêu thị, nhưng họ chưa gặp nhau nên chưa có chuyện gì xảy ra." Arthit nhún vai "Nhưng tính cách Jo mà, chỉ cần liên quan đến North là phát rồ lên. Nó đang lên kế hoạch đày lão già đó ra đảo không bao giờ quay về nữa."
"Ồ~ Vậy à!" Dao đứng dậy thu dọn dụng cụ, phủ tấm voan mỏng lên bức tranh hoàn thành. "P Jo làm đúng đấy. Thật ra những giấc mơ chân thực như vậy thường là điềm báo đấy."
"Ý em là..." Arthit tiếp lời.
"Có thể là tổ tiên của North đến giúp đó!" Dao liếc về góc phòng, mỉm cười khẽ cúi chào. Arthit nhìn theo nhưng chỉ thấy một cái bóng mờ thoáng qua.
"Có người à?" Anh cau mày hỏi.
"Là ba của North!" Dao cười khẽ "Nhưng giờ ông ấy đi rồi, có thể sẽ không quay lại nữa!"
"Tại sao?"
"Vì North bây giờ đã bình an, ông ấy có thể yên lòng rồi mà!"
"À..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip