CHƯƠNG 10

North nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, thở dài thườn thượt. Gabe ghé sát lại, hạ giọng nói:

"Bro, mày nghĩ xong chuyện trao đổi sinh viên với tao chưa?"

North liếc xéo cậu ta, hoàn toàn cạn lời. Từ khi Gabe biết cậu được sắp xếp đi trao đổi sinh viên, hắn đã không ngừng lải nhải, hết lần này đến lần khác thuyết phục cậu cùng tham gia.

Dạo gần đây, cậu cũng đã tham khảo ý kiến của Naow. Cậu ấy tỏ ra rất hào hứng, còn nhiệt tình giúp North tìm hiểu về các trường đại học có ngành kỹ thuật tốt ở Thái Lan.

Thật ra, một phần trong North cũng muốn đến trường của Naow để trao đổi. Dù sao thì, nếu ngày đó cậu không chọn Mỹ, có lẽ cậu đã học chung với Naow rồi.

Nhưng thực tế phũ phàng là cậu đang ngập trong nợ nần, không có đủ điều kiện để tham gia chương trình trao đổi này.

"Để xem đã." North lười biếng đáp.

Hai ngày nay, P'Johan đều nhắn cậu không cần qua chỗ anh, không biết anh bận cái gì nữa. North lại cúi đầu nhìn điện thoại, thở dài thêm lần nữa.

"Oh~ North, tôi đã bắt lại được vận may vừa chạy mất rồi đây!"

Toàn thân North lập tức nổi da gà, Gabe cũng rùng mình. Lời mở đầu sến súa thế này, chỉ có thể là một người—

"Andy? Hôm nay cậu không có tiết à?" Khóe miệng North giật giật. Đã một thời gian rồi không gặp, cậu suýt chút nữa quên mất sự tồn tại của người này.

Andy có vẻ cảm động lắm. "North, cậu còn nhớ hôm nay tôi không có tiết à!"

North gãi đầu, liếc mắt ra hiệu với Gabe. Tiếc là cậu quên mất Gabe không hiểu mấy cái ám hiệu này. Hắn chỉ ngu ngơ hỏi lại:

"Cậu bị gì ở mắt hả?"

North: "..." Cạn lời luôn.

"Bị gì mà giấu?" Andy lập tức đưa tay giữ lấy mặt North, nghiêng đầu muốn kiểm tra. "Để tôi xem, mắt có to có nhỏ không nào!"

North nhanh chóng né ra, liên tục xua tay. "Không có gì hết! Đi ăn đi!"

Lúc này, Gabe phản ứng nhanh, đề xuất đến tiệm pizza trước cổng trường. North lập tức chê mắc và không ngon. Andy thì chẳng hề nao núng, vỗ ngực bảo sẽ mời.

Gabe khịt mũi, khinh bỉ cái thái độ nịnh bợ của Andy. "Cậu có tiền thế thì trả nợ luôn cho North đi!"

Câu này vừa thốt ra, North lập tức trợn mắt, vội vàng bịt miệng cậu ta lại. Đây chính là lý do vì sao dù biết Gabe có tiền, cậu cũng không mượn—cái miệng này của cậu ta, biết là coi như cả thế giới đều biết!

Bây giờ North mới thấy hối hận. Lẽ ra, cậu không nên kể chuyện nợ nần cho Gabe biết...

"Nợ gì cơ?" Andy ngạc nhiên. "North, cậu nợ ai à?"

North thở dài, bịa bừa một lý do cho qua chuyện. Nhưng Andy lại rất cố chấp, nhất quyết muốn biết sự thật. Gabe, nhận ra mình lỡ lời, bèn im lặng bước đi, cho đến khi cả nhóm đến trước cổng trường, cậu ta mới lên tiếng:

"P'Johan?"

North lập tức nhạy bén bắt được cái tên này, vội hỏi: "Đâu?"

Cậu nhìn theo hướng tay Gabe chỉ, liền thấy Johan đang đứng tựa vào xe, khóe môi vương nét cười nhạt.

North sững người. Trước khi kịp phản ứng, Johan đã sải bước về phía cậu.

"P, sao anh lại đến đây?" Gabe tò mò hỏi.

Johan liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại nhìn về phía North, "Ừm, tới đây xử lý vài chuyện."

Lúc này, Gabe bỗng lóe lên một ý tưởng, lập tức hỏi ngay, "Có phải là chuyện trao đổi sinh viên không?!"

Andy lại đặt câu hỏi, "Trao đổi sinh viên gì cơ? Năm nay trường mình có chương trình trao đổi sinh viên à?"

Dù Gabe có nhanh trí, nhưng vẫn chưa thông suốt hoàn toàn, vì cậu nói bằng tiếng Anh, nên Andy cũng nghe hiểu được.

North cảm thấy đau đầu, liệu Gabe có phải do trời phái xuống để trừng phạt cậu không? Cậu đành chuyển chủ đề, "P, bọn em định ra cổng trường ăn pizza, em ăn xong rồi qua nhé?"

"Không vội," Johan liếc nhìn người bạn học xa lạ này, nhướng mày rồi nói bằng tiếng Anh, "Tôi mời, ăn xong cùng đi."

Andy nheo mắt lại, dù không hiểu tiếng Thái nhưng nhìn cũng biết quan hệ của họ có vẻ rất thân mật, giọng điệu không mấy thân thiện: "Hôm nay là tôi mời North, anh là ai vậy?"

Xong rồi, cậu quên giới thiệu P'Johan mất tiêu! North vội vã giới thiệu hai bên, "Đây là Andy, bạn học của em. Còn đây là Johan, là..."

North không biết nên gọi mối quan hệ của họ là gì. Chẳng lẽ nói là chủ nợ? Nếu vậy, chắc chắn Andy sẽ truy hỏi đến cùng.

"Là anh trai, là anh của North!" Gabe lập tức tiếp lời.

Andy nửa tin nửa ngờ, còn Johan thì bật cười, "Ừ, là anh trai."

North không thể tin nổi nhìn Johan. Người này cũng hùa theo Gabe chơi trò này luôn sao? Nếu là anh trai thật thì nợ của mình có thể không cần trả nữa không đây?

Bốn người cùng nhau đi về phía tiệm pizza. Trên đường, North nhỏ giọng hỏi Johan, "P, bữa này P mời, không tính vào nợ của em đúng không?"

Johan liếc mắt thấy Andy đang nhìn hai người, cố tình xoa đầu North, "Không tính, xem như cảm ơn em vì chiếc sandwich hôm trước, rất ngon."

North yên tâm, chỉ cần không tăng thêm nợ thì cái gì cũng có thể thương lượng.

Đi phía sau, Andy thấy vậy thì sinh nghi, hỏi Gabe, "Họ là anh em ruột thật sao? Trông đâu có giống nhau?"

Gabe bật cười, "Không phải anh em ruột..." Nghĩ đến gì đó, cậu lại đổi giọng, "Hình như không phải, tôi cũng không rõ lắm."

Andy nheo mắt nhìn chằm chằm Gabe, như thể muốn nhìn thấu cậu, "Người này thích North."

Gabe kích động thốt lên, "Cậu cũng thấy vậy à!"

Câu nói này khiến hai người phía trước quay đầu lại nhìn họ. Gabe chỉ có thể cười gượng rồi nói "xin lỗi" rồi tiếp tục hạ giọng: "Tôi cũng thấy P'Johan thích North! Nhưng P không phải là gay mà!"

Andy nghiêng đầu, hầm hừ: "Gabe! Rõ ràng họ không phải anh em!! Sao cậu không đứng về phía tôi!!"

Lại lỡ miệng nữa rồi! Gabe hối hận vô cùng. Ai mà ngờ Andy lại gài bẫy cậu như vậy. Hôm nay cậu thật sự không thích hợp để nói chuyện, lát nữa ăn cơm nhất định cậu sẽ im lặng tuyệt đối.

Vào nhà hàng, tìm được chỗ ngồi, Johan một cách tự nhiên đặt tay lên lưng ghế của North, còn North thì chu đáo hỏi Johan có kỵ món gì không. Andy nhìn thấy tất cả, ghen tuông tràn ra tận khóe mắt.

"Chua quá!"

Andy tức giận nhìn Gabe, Gabe cũng thấy vô tội, "Ly nước chanh này chua quá, không biết đã vắt bao nhiêu quả chanh vào đây nữa."

North nhìn hai người họ, thầm nghĩ sao hôm nay hai người này kỳ lạ vậy.

Món ăn của tiệm đồ ăn nhanh được phục vụ rất nhanh chóng. North trước tiên đưa cho Johan một miếng pizza, quan tâm hỏi: "P hôm nay không phải vẫn chưa ăn gì chứ?"

"Chỉ uống cà phê thôi," Johan nhận lấy pizza, đặt vào đĩa. Ban đầu anh không định ăn, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của North, vẫn cắn một miếng, hơi nhíu mày vì vị phô mai quá nồng và béo ngậy. "Không ngon bằng đồ em làm."

Câu này khiến North lâng lâng, vỗ ngực đảm bảo, "Sau này sẽ làm nhiều cho P ăn! Nếu em làm, thì một ngày có được tính nhiều hơn 80 không?"

Johan nhếch môi, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ý trêu chọc, "Nếu tôi hài lòng, một ngày cho em 100."

Hai mắt North sáng rực, sung sướng cắn một miếng pizza. Có khi cố gắng thêm một chút, cậu có thể trả hết nợ trước khi tốt nghiệp cũng nên!

"North, khóe miệng cậu kìa!"

Andy vừa nói vừa định giơ tay lau giúp cậu, nhưng lại bị Johan đẩy ra. Johan rút một tờ giấy, cố tình nói bằng tiếng Thái, "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Nong."

Gabe nuốt nước bọt, đây là tình huống gì vậy?

North cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên P'Johan gọi cậu là Nong, sao tự nhiên lại thấy có chút xấu hổ thế này?!

Hôm nay, Johan đến trường để làm việc về chương trình trao đổi sinh viên. Khi xong việc, anh nhìn đồng hồ, thấy cũng gần đến giờ tan học của North, liền đứng đợi ở cổng trường.

Từ xa, anh đã thấy North cùng Gabe và một nam sinh lạ đang đùa giỡn. North che miệng Gabe lại, vẻ mặt có chút hoảng loạn. Nhìn cảnh này, Johan cảm giác như đang quay về những ngày tháng lén nhìn cậu từ xa.

North vẫn rạng rỡ như thế, còn anh vẫn không thể ngừng rung động.

Lúc North giới thiệu, chỉ cần một ánh mắt, Johan đã nhận ra Andy thích cậu. Cách Andy nhìn North, Johan quá quen thuộc.

Quả nhiên, dù ở đâu, North vẫn luôn thu hút người khác.

Nhưng may mắn là, North dường như không có hứng thú với cậu ta. Cũng đúng thôi, North từng nói cậu không có hứng thú với đàn ông mà. Nghĩ đến đây, Johan có chút muốn thở dài, nhưng ngay lập tức lại nghĩ khác – không có hứng thú với đàn ông thì sao chứ? Chỉ cần có hứng thú với anh là đủ rồi.

Nghiêng đầu nhìn người đang đi bên cạnh mình, trong lòng Johan bỗng dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả.

Giữa chừng, North đi vào nhà vệ sinh, Andy lập tức theo sau.

Johan bất lực cười nhẹ, liếc nhìn Gabe đang vùi đầu ăn pizza, giọng điệu như vô tình hỏi, "Cậu ta thích North à?"

Lời vừa dứt, miếng pizza trong tay Gabe rơi thẳng xuống đĩa. Cậu ngẩng đầu nhìn Johan đầy khó tin, "P, chuyện này mà anh cũng nhìn ra sao?"

Johan cúi đầu cười nhạt, khoanh tay trước ngực, "Không khó để nhận ra, chuyện này..."

Gabe lập tức bảo đảm, "Em sẽ không nói cho North đâu!"

Johan nhướng mày, nhưng thứ anh định nói không phải chuyện đó, "Không sao, em ấy biết hay không cũng được."

"Vậy P," Gabe uống một ngụm nước chanh, vị chua kích thích vị giác khiến cậu mạnh dạn hơn, "Anh thích North phải không?"

Johan nghiêng đầu nhìn cậu, không nói một lời.

Chỉ cần thấy vẻ mặt lạnh lùng đó thôi, Gabe đã sợ chết khiếp. Dù thích hóng hớt nhưng cậu càng quý mạng mình hơn, "P, coi như em chưa hỏi gì nhé!"

"Thích."

"Thích cái gì cơ?" North từ nhà vệ sinh quay lại, tò mò hỏi.

Lúc này, Gabe chỉ muốn tự bấm huyệt nhân trung của mình. Không phải chứ, gay cấn vậy sao?! Đây chẳng khác nào đang đóng phim truyền hình máu chó dài tập!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip